Người ta nói chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Phải tận mắt chứng kiến thì ta mới thấy được sự tàn khốc của cuộc đời. Tôi may mắn được quen biết một anh đồng nghiệp tên Long giấu tên (Long trong Hùng Long), người từng đi đi lại lại trong bệnh viện để điều trị trĩ gần tận nửa năm trời, nên cũng gọi là có ấn tượng không mấy tốt đẹp về căn bệnh này. Nhưng so với trĩ thì tôi sợ nghèo nhiều hơn.
“Mày mới nói cái gì cơ? Tao đang hơi tập trung nên không nghe rõ.” Hoàng Anh nói, giọng đều đều theo nhịp máy, vẫn nhiệt tình rê mảnh vải gấp đôi trên chiếc máy may công nghiệp. Cô nàng nghiêng đầu nhưng chẳng thèm nhìn tôi mà hỏi lại.
“Giờ nghĩ lại, tay Long đó rõ ràng không phải bị trĩ do ngồi nhiều.” Tôi cười ngoác tới mang tai. Bàn tay vẫn đang lướt nhanh chiếc kéo bấm để tỉa đi mấy sợi chỉ thừa trên cái áo khoác da. Trên bản thiết kế, nó được thể hiện rõ ràng với một hình hài đầy gai góc và đinh nhọn sau khi hoàn thành.
Hoàng Anh cũng hào phóng bồi thêm một câu đùa ác ý: “Bệnh trĩ của anh Long đó là từ anh Hùng mà ra.”
Tự nhận thấy trò đùa của chúng tôi có phần hơi xấu tính nên cả hai chỉ dám cười bẽn lẽn mà chẳng dám ngẩng cao đầu. Ít ra ông trời trên cao cũng nhất thời khó thấy được.
Thật ra, tôi cũng có kinh nghiệm trong việc phụ giúp Hoàng Anh cắt may. Vì cô nàng chuyên may theo yêu cầu cá nhân nên thời gian đo, cắt rập và ráp các chi tiết cũng tốn khá nhiều thời gian. Mỗi khi làm không xuể, cô ấy lại bung một đống tiền mời tôi về phụ cô cắt vải và làm vài việc linh tinh. Nói là linh tinh nhưng những việc đó tốn cả đống thời gian, bớt đi được thì tốc độ hoàn thành sản phẩm của Hoàng Anh được rút ngắn đáng kể. Mức lương cô trả cho tôi cũng khá ấn tượng, nhưng thường sẽ nhanh chóng bị đổ hết vào cái đống đồ ăn vặt mà chúng tôi sẽ ngấu nghiến vào cuối buổi.
“Thật may mắn vì mày thất nghiệp ngay lúc tao đang bị hàng dí.”
“Nói như thể mày chơi ngải để tao thất nghiệp vậy.”
“Nếu bùa ngải linh nghiệm đến vậy, chi bằng tao chơi ngải mấy người có tiền kêu họ mang tiền đến cho tao xài còn hơn.”
Đoạn này thì chúng tôi tự tin cười to lên được. Những đoạn hội thoại kiểu này rất ít khi được chúng tôi mang ra trước mặt người khác. Chúng tôi chỉ có thể thoải mái trước mặt nhau mà thôi. Chợt nghĩ, có khi nào tôi ô môi thật không?
Gần 90 anh chồng hờ từ đông sang tây, từ âm nhạc đến phim ảnh rồi thể thao đồng loạt hiện ra trong đầu tôi, đồng thanh: “Không phải đâu vợ yêu!”
Loáng cái tôi đã hoàn thành xong hết cái mớ chỉ thừa linh tinh trên cái áo khoác da. Hoàng Anh nhanh chóng giật lấy rồi chuyển qua ngồi lại chiếc máy đóng nút mini. Cô nhanh nhẹn vừa tra bản thiết kế vừa lượm lặt cái mớ đinh gai rồi “tạch, tạch” đính chúng chi chít lên cái áo. Tốc độ phải ngang ngửa tốc độ bấm điện thoại của cô.
Khi hoàn thành xong, cô vứt lại về bên tôi cho tôi kiểm tra lần cuối. Xét thấy đã hoàn hảo, tôi móc nó treo lên một cái sào quần áo đã móc sẵn vài bộ quần áo nam, trên đó treo một tấm bảng có ghi dòng chữ bằng bút lông “Của FlyHi Ent.”
Tôi cầm cái bảng xoay về phía Hoàng Anh hỏi: “Cái này là của công ty con trai tao đặt à?”
Hoàng Anh nhìn liếc qua nhanh rồi gật đầu đáp phải.
“Mày không nói ngay từ đầu để tao làm kỹ lưỡng hơn.” Tôi bĩu môi vờ trách móc.
“Mỗi sản phẩm đều phải làm kỹ lưỡng như nhau, con oắt nghiệp dư ạ.” Chú heo thợ may giọng thì đùa giỡn nhưng ý thì là thật.
Tôi hỏi thêm: “Khi nào thì nhận hàng?”
“Nếu mày đợi tới tối thì sẽ có stylist bên đó ghé qua đây lấy. Còn nếu mày có nhã hứng ghé qua đó để giao thì biết đâu lại được gặp con trai mình.” Hoàng Anh sau khi suy nghĩ vài giây thì tuôn ra một lèo.
Tôi chính là vẫn muốn tuân theo lời của chồng yêu Park Jinyoung, nhưng trong trường hợp này thì cũng không phải là đi gặp idol “chồng” mà là idol “con trai”. Chưa kể tôi cũng đã vô tình gặp qua một lần rồi, xem như đã phá vỡ nguyên tắc, giờ có tránh cũng chẳng còn ý nghĩa.
Tôi quay qua cười bẽn lẽn định mở miệng thì cô chủ thời vụ của tôi đã giành nói trước: “Đi đi, tiền xe tao sẽ trả cho.” Hoàng Anh không chỉ đi guốc trong bụng tôi (nghe như giun sán vậy) mà còn rất sòng phẳng nữa. Bạn vậy mới đáng để chơi cùng chứ.
...
Tôi đưa cái tin nhắn có chứa địa chỉ của công ty FlyHi mà Hoàng Anh vừa gửi qua cho chú (hơi trẻ để gọi chú, đủ già để không gọi anh) tài xế taxi xem qua, chú gật đầu rồi bật đồng hồ tính tiền lên. Đợi tôi ổn định chỗ ngồi với đống quần áo cồng kềnh đã được bọc trong túi che quần áo bằng nilon xong, chú mới cho xe khởi hành.
Thẳng tiến đi gặp con trai nào! Mà cũng không chắc là sẽ gặp được. Cơ hội là 50%.
...
Hôm đó tôi cũng nán lại nhà Hoàng Anh tới tận tối muộn để kiếm thêm ít tiền ăn vặt, cu cậu chính là đích thân mình đến tận sào huyệt của chúng tôi để nhận hàng đặt may trước. Cái dáng vẻ cao gầy nhưng cũng đầy cơ bắp, tóc rũ xuống vẫn còn nhỏ giọt vì cơn mưa dầm cuối ngày cùng cái giọng trầm trầm và run nhẹ đã khiến tôi muốn ôm vào lòng ngay lập tức. Tôi đứng bên cạnh xem Thái An và Hoàng Anh người giao hàng, kẻ trao tiền mà lòng không sao yên nổi. Trong đầu đã viết xong vài chục chương truyện tình yêu lãng mạn. Nhưng tôi chỉ viết trong đầu thôi chứ không có nhu cầu yêu đương ở ngoài đời thật. Cái đẹp thì ai mà không thích cơ chứ, nhưng để tiến tới thật thì tôi không có nhu cầu, trừ phi là Song Yunhyeong thì tôi còn cố suy nghĩ lại.
Khi Thái An đã rời đi, tôi mới ngồi sát bên mà gạ hỏi Hoàng Anh cho bằng được thì biết được cậu vốn là nghệ sĩ của công ty, nhưng công ty quá nghèo nàn nên chẳng có bao nhiêu nhân sự. Người làm tóc cũng kiêm luôn stylist, người làm booking cũng kiêm luôn làm truyền thông, đến cu cậu cũng tự mình làm editor mấy cái nội dung đăng lên mạng xã hội.
Đó âu cũng là số phận chung của mấy công ty nhỏ.
Lại còn hỏi tại sao Hoàng Anh lại biết rõ như thế? Cô nàng chính là dân chơi đu idol quốc nội. Trai xinh gái đẹp dù là mới nổi hay chỉ là mới có tiềm năng, cô nàng cũng nắm được kha khá. Với người vốn đã hoạt động lâu năm như cu cậu thì Hoàng Anh cũng quá dễ biết được vài thông tin cho dù có ít nổi tiếng.
Nguyễn Hoàng Anh:
Ưu điểm: Hiểu biết nhiều về idol quốc nội.
Khuyết điểm: Chỉ góp công không góp tiền. Ai nổi nhất thì đu, rớt đài là “say bye”, chính là loại fan hùa trong truyền thuyết.
Con trai tôi vốn hơn tôi một tuổi. Hoạt động bên rìa làng giải trí cũng đã khá lâu nhưng chưa có vị trí hay tác phẩm gì nổi bật. Ban đầu là người chồng gốc Việt duy nhất trong danh sách chồng hờ, nhưng sau này thì được thăng cấp lên làm con trai sau khi tôi nắm được kha khá thông tin về câu chuyện cuộc đời cậu.
Con trai tên Thái An, vốn tên thật là Thái Anh nhưng để thuận tiện cho fan nước ngoài có thể dễ phát âm nên chọn Thái An làm nghệ danh. Gớm khổ! Một chữ tiếng Anh bẻ đôi còn không nói nổi mà lại đòi có fan quốc tế, hoạt động đến già cả tuổi còn chẳng nổi lên ở quốc nội thì đòi đâu ra có fan nước ngoài. Ban đầu thì đầu quân cho một công ty giải trí cũng khá lớn và quản lý kha khá người trở nên thành danh thế nhưng Thái An hơi lận đận và cũng không được công ty đó hỗ trợ quá nhiều về cơ hội làm việc.
Cậu gồng gánh mãi qua mùa dịch Covid 19 rồi lại lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, sau đó công ty cũng không còn mặn mà gì với Thái An. Rất nhanh sau đó, có một nhân sự cộm cán trong công ty tách riêng ra mở công ty giải trí. Không biết là Thái An đòi theo hay vị đó thấy tương lai sáng lạng gì ở cu cậu mà chỉ vài ngày sau khi thành lập công ty, Thái An trở thành nghệ sĩ độc quyền đầu tiên cho công ty FlyHi đó. Chuyện đó là một năm trước, cho đến bây giờ thì Thái An, nhân vật chủ lực của FlyHi Ent., cũng chỉ chăm chỉ chạy mấy show rìa rìa như bao năm trước mà không có chút tiến triển. Thi thoảng vẫn thấy cu cậu tham gia casting vài phim, mà sau đó trở nên cực kì nổi tiếng và đưa hàng loạt diễn viên lên hàng nghệ sĩ xu hướng, nhưng cu cậu vẫn trượt vai đều đều.
Nói không phải khen đểu chứ với cái khả năng diễn xuất dở tệ, đài từ thì run run yếu ớt, camera lia tới mà mắt đảo như bị cô giáo gọi lên trả bài thế kia thì Thái An khỏi đi casting cũng biết chắc sẽ rớt. Trái lại, cu cậu có giọng hát khá là êm tai và dịu nhẹ, chỉ tiếc là công ty không có định hướng cho cậu theo con đường âm nhạc.
Nhiêu đó thông tin không phải do tôi theo dõi ngay từ đầu mà chỉ được tôi thu thập sau khi lội ngược dòng thời gian các trang báo mạng và nằm vùng trong cái nhóm fan, chỉ vỏn vẹn vài trăm thành viên, mà gom góp được trong khoảng nửa năm đổ lại.
...
Chú tài xế thả tôi ngay trước một toà nhà 8 tầng, loại văn phòng cho thuê mà mấy công ty tạm bợ hay thuê rồi dăm ba năm lại phá sản. Công ty FlyHi nằm ở tầng 3, cũng không cần phải đi thang máy. Tôi khệ nệ vác trên vai cái đống đồ không nặng lắm nhưng hơi hạn chế tầm nhìn.
Định bụng hướng về cái thang bộ nhưng quay ngoắt mãi để tìm hướng đi thì có tiếng nói trầm trầm vang lên ngay sau lưng:
“Thang máy trống kìa, bạn có định vào không?”
Dù cho có bị tấn công bất ngờ nhưng với việc đang ở địa phận của chính chủ, cộng thêm tôi đã xem muốn nhừ mấy cái video livestream được quay màn hình lại của cu cậu, thì chỉ cần nghe được nửa câu tôi đã nhận ra ngay người nói chuyện với mình chắc chắn là Thái An.
Tôi xoay người về phía sau lưng, mỉm một nụ cười tươi 50%, cố gắng xã giao hết mức có thể, vừa cố tình vừa vô tình nhìn vào đôi mắt Thái An mà nói:
“Tất nhiên rồi! Tôi muốn lên tầng 3, cậu giúp tôi chọn tầng.”
“Để tôi vác lên cho, nếu là tầng 3 thì cái này là đồ của công ty tôi rồi, bạn bấm chọn tầng đi.” Thái An mặt cứ ngơ ngơ không có chút cảm xúc mà nói.
“Trùng hợp quá, cảm ơn bạn!” Tôi giỏi nhất là trưng ra cái mặt xã giao, thảo mai. Nhìn qua thế này ai mà biết được là fan mẹ đang đứng nói chuyện với idol “con trai” cơ chứ.
Thằng bé thong dong chẳng chút vướng víu đi vào trong thang máy, tôi bấm nhanh nút số 3 rồi vờ nhìn lên cái bảng điện tử đang từ từ nhảy số, trong lòng hoa lá đang nở rộ.
Thang máy mở cửa khi đến tầng 3, Thái An hướng dẫn tôi đi về phía bên phải nơi mà công ty cậu thuê nửa tầng để làm trụ sở. Hành lang được chắn lại bằng một cửa kính lớn có gắn máy quẹt vân tay, bên trên có treo biển nhỏ “FlyHi Entertainment”.
Nhìn có khác gì công ty lừa đảo đâu chứ.
Thái An quét nhanh vân tay của mình rồi cánh cửa trượt qua hai bên, cậu dắt tôi vào trong cái hành lang tối om. Hai bên là những căn phòng có cánh cửa bằng kính mờ, có treo vài cái bảng để tên phòng ban nhưng tối quá nên tôi không đọc được. Cậu dắt tôi vào phòng thứ hai bên phải từ ngoài cửa vào. Tôi lấy lần lượt đống quần áo móc treo lên cái sào đồ đặt ở trong phòng. Nhìn qua cái phòng này, tôi cũng đoán nhanh là phòng phục trang, bởi nó chứa khá nhiều quần áo treo trên giá và một chiếc gương lớn. Đằng sau lưng tôi còn có một khoảng không gian được che lại bằng một cái rèm vải cao quá đầu.
Tôi còn nghĩ nghệ sĩ sẽ mặc đồ tài trợ hoặc đi mượn, nhưng cái phòng này chứa quá nhiều quần áo rồi. Chắc đều là đặt may cả. Nếu vậy công ty này cũng cưng cậu Thái An này phết.
Một người nam giới hơi béo tròn, đầu nhuộm bạch kim, chân tóc đã bắt đầu đen được gần một lóng tay hớt hải chạy vào sau khi Thái An nhắn tin nhanh trên điện thoại. Người đó giới thiệu mình tên Hải, là stylist của công ty. Tôi nghĩ thầm trong bụng: “Kiêm làm tóc.”
Người đó kiểm tra nhanh qua số lượng cũng như chất lượng rồi gật đầu hài lòng, nhanh chóng thanh toán cho tôi số tiền cần trả theo biên lai Hoàng Anh đưa tôi khi nãy. Cộng với tiền cọc thì số tiền để may đống đồ này cũng tốn kha khá. Chẳng trách Chú heo Hoàng Anh hào phóng vung tay cho tôi thích bắt taxi thì cứ việc. Trước khi đi, cô ả còn kêu tôi ghé đâu đó ăn gì cho no nê rồi hãy về, tất nhiên là cô ả trả.
Đầu tư đến như vậy, nếu công ty này không phải của gia đình Thái An lập nên thì cậu ấy hẳn phải được cưng chiều dữ lắm. Nhưng tôi thấy hơi phí, dù gì cũng chỉ là quần áo. Nghệ sĩ hay người nổi tiếng cũng không thường mặc lại một bộ nhiều lần.
Bình luận
Chưa có bình luận