4



Sau khi tắm rửa xong, tôi cẩn thận đắp miếng mặt nạ giấy lên mặt, cố không cử động cơ mặt nhiều sợ làm nhăn nó đi. Mỗi miếng cũng ngót nghét cả chục nghìn, cho nên mỗi tuần tôi cũng chỉ dám dùng qua có hai cái. Lương bèo thì cũng chỉ dám xài nhiêu đó thôi.

Tôi nhớ lại lời nói của nhỏ Hoàng Anh lúc chiều nên bất chợt mắc cười, cố lắm mới không nhoẻn miệng lên. Gì mà còn mong có người để ý đến tôi chứ, tôi chính là mong đừng có ai để ý đến mình. Tôi rất vinh hạnh được làm cái cây, cái bàn hay cái ghế trong khung cảnh tình yêu của bất kì cặp đôi nào. Nhưng để là một mẩu trong câu chuyện tình yêu thì cho tôi xin kiếu.

Nói thật, tôi chính là sợ nhất kiểu yêu đương hẹn hò. Đi làm cả ngày đã mệt mỏi đủ đường, đêm về lại phải nắm tay nhau đi dạo nếu không thì cũng phải nhắn tin, gọi điện đến tận nửa đêm. Nếu lạnh nhạt quá thì lại tội nghiệp đối phương, nồng ấm quá thì rõ ràng là phiền bản thân. Quen nhau vài hôm lại lôi gia đình nhau vào, con chào cô chú, cô chú chào con. Dăm ba năm lại kết hôn, mặc cái đầm dài màu trắng đi từng bàn xin nhận lời chúc phúc. Ôi thôi! Cho tôi xin, nghĩ tới đây đã rợn tới da gà. Tôi vẫn còn ám ảnh chuyện năm ngoái đi thăm đẻ người chị họ. Chị ấy sinh thường tận hai tiếng đồng hồ không xong nên chuyển sang mổ gấp, vết mổ lại tốn cả tháng sau chưa thấy lành lại. Một đứa trẻ ra đời lại là điểm bắt đầu cho hàng đống thứ đến sau này. Tất cả những phiền phức đó cũng chỉ xuất phát từ mấy chuyện yêu đương vặt vãnh. Thôi thì tránh xa ngay từ đầu.


Mà phụ huynh thì ai cũng như nhau. Bạn cũng thế, tôi cũng vậy. Những ngày còn đi học, đến cái điện thoại ba mẹ cũng không dám cho tôi lấy làm của riêng. Cứ đi học về là lại phải để nó ở phòng khách. Thỉnh thoảng, khi tôi nhắn tin với bạn học xin ít tài liệu để phục vụ học hành, thì lại thấy ba mẹ nấp ở sau lối đi xuống nhà dưới, ánh mắt lo sợ như thể chỉ dăm phút nữa thôi tôi sẽ đập bàn rồi bỏ nhà ra đi với anh trai nào đó chạy chiếc xe máy với cái pô nẹt ra tiếng chói tai không bằng. Ấy vậy mà, tôi vừa vào đại học chưa nóng đít, đã thấy ba mẹ ngồi cùng nhau trong chính căn phòng khách đó, đèn không dám mở, thì thầm to nhỏ với nhau. Tôi còn nhớ như in hình ảnh bàn tay nhăn nheo, run run của mẹ, không dám nắm chặt mà chỉ gõ nhẹ vào tay ba, lo lắng nói: “Con Linh không thấy yêu đương gì hết. Lỡ nó ô môi thì sao đây ông?”. Ba mẹ ơi, nếu có ô môi thì cũng sẽ có tình yêu với một người phụ nữ khác chứ làm gì đến nỗi độc thân như này.


Để thoả mãn cho cả hai điều kiện: "không tình yêu cho bình yên" của tôi và "lỡ nó ô môi thì sao" của ba mẹ, ngày đó tôi cũng vắt óc vài đêm nghĩ ra dăm cái kịch bản hay hay rồi chọn ra cái hợp lý nhất mà diễn.


Tôi cười tủm tỉm với cái điện thoại chắc cũng gần nửa năm, cốt để ba mẹ tin là tôi đang dính phải lưới tình rồi. Gớm khổ, nếu là tầm lứa tuổi cấp hai mà tôi cười cỡ đó thì chắc chắn ba mẹ đã nghỉ làm để đưa đón tôi đi học cho yên tâm. Còn nếu vào thời điểm cấp ba thì một trăm phần trăm rằng mẹ sẽ vừa khóc vừa đưa tôi cái que thử thai rồi tặng kèm mấy lời như “mẹ thất vọng lắm”, hay lạc quan hơn một chút thì sẽ là “gia đình vẫn sẽ đồng hành cùng con”. Nhưng thời điểm này thì quá là phù hợp để những nụ cười đó xuất hiện. Thậm chí tôi thấy ba mẹ còn cười mãn nguyện hơn cả tôi. Thi thoảng họ lại buông lời trêu chọc hòng dụ dỗ tôi khai ra điều gì đó nhưng tôi lại vờ như ngại ngùng rồi tìm cách đánh trống lảng, họ lại được ý cười to hơn.


Nhưng tôi chẳng để họ cười được lâu. Một dạo nọ, tôi đột nhiên về nhà và trở nên ủ dột. Chẳng nói chẳng rằng, món ăn mình vốn thích nhất cũng chẳng thèm sờ tới. Sau giờ cơm lại lủi thủi ra sân ngồi nhìn vào một khoảng không vô định, muỗi chích cỡ nào cũng nhất quyết không vào trong. Ba mẹ hẳn đã già đi tận mười tuổi chỉ sau vài ngày. Sau nhiều ngày nghe lời ba mẹ an ủi, cuối cùng tôi cũng thật lòng (bịa chuyện) mà kể cho họ nghe về mối tình đầu (mà vốn chẳng hề tồn tại) với một anh bạn học không quá đẹp trai nhưng rất tài giỏi. Tôi kể rằng chúng tôi thề hẹn rất nhiều rồi cuối cùng vỡ lỡ ra anh ta ngoài tôi vẫn còn thêm dăm ba cô nữa. Ngày hôm đó ba mẹ còn khóc rống hơn cả tôi. Từ dạo đó về sau, mỗi khi trên TV chiếu một khung cảnh lãng mạn hay tình yêu sướt mướt gì đó, tôi lại đưa tay che mũi làm động tác khịt khịt mấy cái như vẫn còn đau lòng lắm. Họ cũng chỉ có thể thót tim, nín thở cầu cho tôi không trở nên suy sụp thêm một lần nào nữa. Đối diện với đứa con gái mới chớm yêu lần đầu đã bị con quỷ tình yêu vùi dập cho tan nát như vậy, họ chẳng còn chút tâm trí nào mà thúc ép chuyện yêu đương thêm nữa.


Không biết có phải trùng hợp hay không mà từ lúc đó đến nay, nhà tôi cũng chẳng còn vật dụng gì sắc nhọn hay có tính sát thương cao. Tô chén đều chuyển sang dùng loại bằng nhựa, ngay cả cái gương cũng được đính rất chặt vào trong tường đến nỗi không lấy ra được. Lỡ như chuyện đó là thật thì cũng làm gì có ai bi lụy đến tận năm, sáu năm sau vẫn còn muốn quyên sinh đâu chứ. Họ quả là suy nghĩ quá nhiều rồi, hoặc rằng tôi đã tự đánh giá quá thấp kỹ năng diễn xuất của mình.


Tôi mở laptop lên, ngồi nghe tiếng quạt tản nhiệt của nó kêu o o còn ồn hơn cả bầy muỗi cỏ bên cửa sổ. Thanh thông báo đã đầy ắp những thông báo từ bốn năm cái trang web lẫn ứng dụng đọc truyện, từ nghiệp dư đến chuyên nghiệp, từ miễn phí đến tính phí.


Tôi lướt nhanh rồi xoá hết mấy cái thông báo “Abc đã thích bình luận của bạn cho bài viết xyz trên trang 123”. Loáng cái muốn hết sạch cái thanh thông báo. Tôi chợt nhận ra mình giao tiếp trên không gian mạng còn nhiều hơn cả ngoài đời. Mà thậm chí là nhiều hơn bất kì cư dân mạng nào luôn cũng không chừng. Nếu một ngày AI thống trị thế giới, biết đâu chúng lại gửi đến tôi lời nhắn “Xin chào bạn thân” để bù đắp cho chuỗi hội thoại bất tận trên khắp internet.


Tôi không chỉ thích đọc truyện mạng mà lại còn cực kì chăm chỉ để lại bình luận, không chỉ là bình phẩm về nội dung của truyện mà còn góp ý đến cả cách triển khai nội dung của tác giả. Tôi từng góp ý nhiều đến nỗi làm lung lay ý tưởng của một cô tác giả trẻ nọ, làm cô ta sửa lại hết nội dung theo ý tôi rồi còn kêu tôi với cái khả năng sáng tạo đó thì cũng nên tham gia viết truyện cho đỡ lãng phí tài năng. Tôi cũng ậm ừ một vài câu rồi cũng chẳng hề viết một chữ nào. Chẳng lẽ tôi ngồi gõ lọc cọc cả ngày trên công ty còn chưa đủ hay sao mà còn kêu về nhà sáng tác truyện?

Kéo nhanh những thông báo còn lại, vẫn không thấy có truyện nào tôi đang theo dõi có chương mới. Mấy tay tác giả này thật là chậm chạp. Nếu không phải là nền tảng miễn phí hoặc trả phí rất thấp thì tôi đã kiện hết cả nhà bọn họ đi tù. Nhưng cũng không thể ép họ quá được, tiền họ nhận được rõ ràng là chẳng xứng đáng bao nhiêu với công sức bỏ ra, nói bọn họ toàn là mấy người đam mê sáng tác thì quả chẳng ngoa.


Tôi vào trang WordPress của một tác giả tên Du Yên. Tìm đọc lại mấy tập truyện cũ của cô nàng, chủ yếu là fanfic hoặc truyện chủ đề tình trai. Du Yên vốn là tác giả đầu tiên mà tôi ái mộ, và tôi cũng là khán giả đầu tiên của cô. Cô ấy khởi đầu sáng tác truyện từ tận chục năm trước, còn tôi thì có sở thích khám phá ra những tác giả ít người biết đến, đồng hành cùng họ trên quãng đường phát triển sự nghiệp (nghe có hơi quá không nhỉ?) nên khi tìm được trang WordPress đã hoàn thành tận ba bộ truyện trong đó có hai bộ là fanfic của cô nàng thì thật sự như nắng hạn gặp mưa, cầu vồng sau bão tố. Theo dõi truyện của cô từ những ngày lượt view chỉ là số 0 đến bây giờ mỗi truyện đã có vài triệu lượt đọc. Số lượng truyện và fanfic đã tăng lên tầm vài chục. Những truyện cũ cũng được cô nàng tút tát lại (với sự góp ý của tôi) với văn phong và câu chữ mượt mà hơn rất nhiều. Khoảng ba năm gần đây, cô nàng cũng đã xuất bản được sáu tựa truyện. Nhiều nhà sản xuất cũng cố gắng liên hệ với mong mỏi được chuyển thể mấy cuốn truyện tình trai của cô nhưng đều bị từ chối. 

Vì sao hả? Vì cô nàng quá khó tính. Cô không dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai mà giao những đứa con tinh thần của mình cho họ. 

Vì sao tôi biết hả? Vì tôi là bạn thân (qua mạng) của Du Yên chứ gì nữa.


Mấy người nghĩ một fan cùng một tác giả gắn bó với nhau từ những ngày đầu thì sẽ có mối quan hệ như thế nào cơ chứ. Tôi là masternim, là đại fan, là trưởng fanclub trong truyền thuyết đó.

Mấy người còn muốn biết gì về cô nàng thì hỏi một lượt đi rồi tôi trả lời luôn cho một thể. Dẫu vậy, tôi vẫn rất tự trọng khi rất biết cách giữ khoảng cách với Du Yên. Dù tôi biết chính xác cô là ai và đang ở đâu (cũng khá gần tôi đấy), đang làm nghề gì, tính cách ra sao (dù là học lỏm của Chú heo ngốc nghếch và chỉ thông qua những năm ròng chat chit nhưng tôi vẫn đại khái nắm được kha khá), nhưng tôi tuyệt nhiên chưa bao giờ có ý định gặp mặt bên ngoài hay cố tiếp cận (dù Du Yên cũng vài lần ngỏ lời).

Tôi vẫn luôn tâm niệm lời của anh chồng thứ 16 tên Park Jinyoung của nhóm nhạc GOT7 nọ rằng “Fan và idol giống như lò sưởi vậy, gần thì bỏng, xa thì lạnh. Tốt nhất là có khoảng cách phù hợp.” Tôi quả là người con gái biết nghe lời chồng.
Nói không cần phóng đại thì truyện của Du Yên và tên tuổi của cô đã quá lớn trong cộng đồng đọc sách (và cả cộng đồng hủ nữ). Vì vậy, nếu một bộ phim được chuyển thể từ sách của cô thì cỡ nào cũng nhận được sự chú ý ngay từ tập đầu tiên. Nhưng điều đó còn hãy xa vời lắm.


Truyện của Du Yên có hai trường phái chính, một là hường phấn cực độ, hai là tàn nhẫn tàn tâm. Gu của tôi là trường phái hường phấn. Tôi chọn vào bộ truyện với cái tên cực sến súa “Vạn lần yêu em” với 88 chương truyện ngập tràn mía đường, củ cải đường, mật ong, bánh kem và hương vani. Truyện kể về hai người con trai học cùng lớp cấp ba, một người giỏi các môn văn hoá, người kia lại giỏi về thể chất. Vì yêu đơn phương lẫn nhau mà không ai dám mở lời nên họ cứ thế bỏ lỡ nhau gần hết tuổi thanh xuân. Khi gặp lại thì cả hai cũng đã gần ba mươi, mỗi người đều tìm kiếm hình ảnh của nhau qua hình hài các người vợ nhưng đều không hạnh phúc. Mấy người hỏi ngọt chỗ nào hả? Nãy giờ đang gieo hạt thôi, bây giờ bắt đầu hái trái ngọt nè. Hai người lại có cho mình hai người con trai, không biết ma xui quỷ khiến, ông đưa đường bà dắt lối thế nào mà hai người con trai lại học cùng một trường. Hai người ba vô tình gặp lại nhau khi đến trường đón con, thế rồi từ đó là màn rải đường của hai người ba lẫn hai người con xuyên suốt mấy chục chương truyện. Truyện chỉ bớt ngọt khi hai người ba nắm tay nhau mỉm cười cùng rời khỏi dương thế vào một ngày tận mấy chục năm sau, hai người con khi ấy đã trưởng thành vẫn đan chặt tay nhau viết tiếp câu chuyện tình yêu vĩnh cửu. Ngọt như vậy còn chưa đủ hay sao?

Du Yên à, chỉ đọc thôi là chưa đủ. Tôi muốn được xem cái nhà sản xuất đường này trên màn ảnh rộng. Nếu cô không mau tìm kiếm người phù hợp, không chừng tôi lại đi giúp một tay đó.

Đọc đã gần xong chục chương vẫn chưa thấy cô nàng có động tĩnh gì. Tôi liền để lại một tin nhắn: “Lâu quá không thấy có truyện mới. Là thiếu ý tưởng hả?”

Đến tận lúc đi ngủ vẫn chưa thấy Du Yên trả lời.

À! Tên thật của Du Yên là Duyên.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout