3



“Ít ra thì mày vẫn ổn.” Chú heo ngốc nghếch nói, mắt vẫn không rời khỏi chiếc máy may công nghiệp trông rất hiện đại. Đôi tay cô nàng lướt trên mặt vải, thoăn thoắt hoàn thành một chi tiết rườm rà trên món đồ thời trang nào đó mà tôi không thể hình dung nổi.

Tôi moi được cái ghế gỗ thân quen đang bị vùi sau mấy cái kệ treo đầy quần áo ngỗn ngang, cố tìm được chỗ trống gần Chú heo hết mức có thể trong căn phòng vốn là phòng khách nhưng đã bị cô nàng trưng dụng. Khắp nơi là vải vóc đủ màu sắc, những bản rập quần áo bằng giấy xi măng trải dài trên sàn, tạo thành một mê cung hỗn độn mà chỉ chủ nhân của nó mới biết lối đi.

“Mày nghĩ vậy thật à?” Tôi nheo mắt nhìn cô ả.


“Bằng chứng là mày vừa trở về từ công ty chứ không phải bệnh viện hay đồn công an.” Cô bạn chép miệng cười khô khốc.

“Nếu chỉ có bấy nhiêu mà mày cũng coi là ổn thì xem như tao ổn thật đi.”


“Nói đùa vậy thôi, chứ tao biết với kiểu người chỉ muốn bình yên như mày mà gặp mấy chuyện này thì đúng là cũng thiệt thòi quá rồi.” Cô ả cuối cùng cũng ngước lên quan sát sắc mặt tôi rồi mới chậm rãi buông lời an ủi.

Tôi không giận cô ả.

Chú heo ngốc nghếch vốn học chung với tôi từ tận lớp một đến hết cấp ba. Đó là một khoảng thời gian ấn tượng cho một tình bạn, nhưng quả thực trong suốt thời gian đi học chúng tôi cũng chẳng thân thiết đến mức tri kỷ, gọi là bạn học là đủ rồi. Cô nàng với thân hình nhỏ nhắn và thon gọn, nhưng không biết vì lý do gì mà xuyên suốt quá trình hoạt động mạng xã hội, từ những ngày Yahoo còn thịnh hành đến Zing Me hay Facebook mãi về sau, nick name của cô nàng luôn là “Chú heo ngốc nghếch”. Sự thật là, cô nàng còn chẳng ngốc nghếch chút nào khi gần như lúc nào cô cũng đứng hàng top trong lớp học. Gia đình vốn kinh doanh buôn bán nên cô cũng giao tiếp và đọc vị người khác rất khá, nếu không muốn nói là thần sầu.

Tôi thì cứ vin vào đấy mà gọi cô ả là Chú heo ngốc nghếch đến quen cả miệng. Đến mức, nếu ngay lúc này có người nào đến tận cửa nhà và hỏi tìm cô gái tên Nguyễn Hoàng Anh, chắc tôi cũng nhanh nhảu xua tay bảo không có.


Chúng tôi cứ giữ mối quan hệ bạn học như vậy đến tận khi tốt nghiệp cấp ba. Mỗi người chọn một hướng đi riêng, tôi chọn bừa ngành Sư phạm và cô ta chọn ngành Thiết kê thời trang, cái ngành mà ai cũng la trời la đất ngăn cản cô thời điểm lúc bấy giờ. Thậm chí đến một nhân vật phụ mờ nhạt, yêu thích yên bình, không hay dây vào chuyện của người khác như tôi mà còn chạy lại cô ả để ngăn cản nữa mà. Cô ả vốn thích may vá, điều đó ai cũng biết nhưng một điều còn rõ ràng hơn chính là học lực quá tốt của cô. Ai cũng nghĩ cô có thể vừa học một ngành “sang chảnh” nào đó và vừa may vá như một thú vui, nhưng không, cô ấy không phải H'Hen Niê, cô ấy không “chose education from nothing”. Nói đúng hơn là cô ấy không chọn con đường giáo dục truyền thống mà lại chọn học theo cái đam mê của mình, và còn nâng cao nó lên một tầm cao mới: từ một thợ may bình thường lên hẳn nhà thiết kế thời trang kiêm thợ may lành nghề.


Quá trình cô ả học Thiết kế thời trang ở trường Đại học H nọ chính là lúc tôi bắt đầu thân thiết với cô ả với mối quan hệ giữa người mẫu và nhà thiết kế. Tôi trở thành nàng thơ của cô bạn học lâu năm này với lý do cô ả cần một người mẫu “ốm đói để tiết kiệm tiền vải”. 

Cô ả có thể dùng cái miệng giảo hoạt của mình để nghĩ ra vài cái lý do bay bổng hơn để làm tôi vui lòng, nhưng không, cô lại lựa chọn nói tuột ra hết những gì mình suy nghĩ. Vừa hay tôi không thích nghe lời hoa mỹ, cứ nói thẳng ra như vậy tôi lại thích. Và rồi chúng tôi cứ như vậy đến tận bây giờ. Những mẫu thử của cô ả đều được may dựa trên số đo của tôi.


Thấy cô ả ngụp lặn như sắp chết ngợp trong đống quần áo thế này, tôi lại cảm thấy mừng cho cô gái nhỏ năm ấy dám vứt bỏ mọi thứ mà theo đuổi đam mê, giờ đây cái đam mê ấy đang cho cô quả ngọt. Nhưng nếu được quay lại ngày xưa, có lẽ tôi vẫn sẽ cản bước cô nàng, bởi vì cứ cái đà ngồi may suốt ngày thế này thì cô ấy sắp trĩ đến nơi rồi.

“Thiệt thòi nhất phải kể đến mấy anh chị đồng nghiệp nhiều chuyện kia thôi, tưởng đâu được một mẻ chuyện vui ai ngờ lại đi vào ngõ cụt.” Tôi vừa nói vừa cười mỉa mai.

“Vậy mọi chuyện vẫn không có gì tiến triển thêm ngoài những gì mày kể qua tin nhắn hả?” Cô ả đã ngừng tay và chống cằm trên bàn ngồi nhìn tôi chăm chú.

Tôi nhai vội ổ bánh mì rồi nhồm nhoàm trả lời:
“Nam chính vẫn chưa thấy đến công ty, nữ chính thì biến mất dạng, nam phụ thì lâu lâu bị mọi người nhìn tới lui rồi xì xào đủ thứ. Chắc là mọi người cũng chỉ nghĩ nam phụ che giấu giùm nam chính chuyện tình cảm ngoài luồng thôi. Nếu không có gì ầm ĩ thêm, chắc mối tình vụng trộm kia sẽ không bị bại lộ đâu.”

“Vậy là kết mở à?” Cô ả chán chường ra mặt.


Tôi nhai nuốt một miếng bánh mì to rồi nói tiếp:
“Bấy nhiêu đã đủ rồi. Đủ cho mọi người, đủ cho cả nữ phụ.”

"Thế nữ phụ tính thế nào? Không lẽ lại cứ im im như vậy cho người ta bàn tán? Mày thừa biết mà, người ta không biết rõ chuyện người ta muốn biết thì sẽ còn bàn tán dài dài đó.” Cô ả thợ may bắt đầu giỡ chiêu đọc vị tâm lý người khác.


“Sẽ chẳng ai phải nghe ai bàn tán thêm nữa hết. Ngày mai nữ phụ sẽ nghỉ, nghỉ ngang.” Tôi quả quyết.


“Bởi vì nơi đó hết yên bình hả?” Cô ả luôn nói trước những điều tôi định nói, đỡ cho tôi cả đống năng lượng.


Tôi gật đầu cười nhẹ, vẫn cố giải quyết cho xong ổ bánh mì.

“Tao rời đi như vậy mọi người lại càng thêm tò mò. Nữ chính nếu có tâm ý thì sẽ tự thấy áy náy, còn nam chính và nam phụ thì tự ở lại giải quyết cái mớ hỗn độn của mình. Tao thì sẽ chóng quên đi thôi. Coi như tự bọn họ khổ tâm.”


“Hay là mày qua đây phụ tao vài hôm đi, xem như là kiếm kế sinh nhai trong khi tìm việc mới.” Chú heo ngốc nghếch đề nghị. Lời đề nghị này chắc hẳn cô ả đã chuẩn bị từ trước rồi, cô ả đã biết trước tôi sẽ nghỉ làm.

Tôi lắc đầu ngoầy nguậy.

“Tao không muốn bị trĩ.”


“Mày ngồi văn phòng nhập liệu cả ngày thì chắc không trĩ.” Cô ả châm chọc phản đòn.


Cả hai chúng tôi cùng nhau cười lớn, một trận cười khiến tôi suýt nghẹn bởi miếng bánh mì khô khốc trong miệng.

Thấy tôi ho sặc sụa, cô ả vội chuyền cho tôi cái ly nước mát lạnh, giọng điệu có phần ăn năn hối lỗi:
“Tao vốn định cho mày ăn mặc sexy một chút, để nhỡ mày không có nhu cầu chủ động tán tỉnh ai thì cũng coi như có người để ý tới.”


Cơn nghẹn làm tôi ngán chẳng muốn ăn tiếp ổ bánh mì kia dù lúc nãy vốn rất thèm nên tôi mới vung tiền ra mua. Bánh mì gì mà tận bốn mươi nghìn, tưởng đâu bán vàng không á, nhưng mà nó ngon.

“Thế bao nhiêu là phong cách để quyến rũ người khác, sao mày không chọn mà lại chọn phong cách kiểu này?” Tôi hớp thêm một ngụm nước, thật lòng hỏi cô ả.

Cô ả nghiêng đầu suy nghĩ: “Vì nhìn mày hợp với kiểu ăn mặc này.”


“Chính bản thân mày cũng thấy tao có cốt cách tiểu tam, chẳng trách sao cô vợ kia chẳng cần phân định đúng sai đã quả quyết ngay là tao giật chồng cô ả.” Tôi nói xong rồi cười sảng khoái. Cô ả cũng bắt đầu cười ngặt nghẽo.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout