2



Tôi vốn tốt nghiệp ngành Sư phạm loại giỏi. Chuyện này cũng chẳng có gì đáng để tự mãn cả, vì quả thật tôi chỉ học cho qua môn chứ không quá chuyên tâm. Chuyên ngành cũng là chọn đại cho vừa vặn với số điểm. Sau khi ra trường, tôi cũng không thật sự muốn tham gia giảng dạy. Bề ngoài, ứng xử của tôi toàn phần là vô hại, nhưng tôi tự biết, tận sâu trong thâm tâm, đạo đức của mình không đủ cao đẹp. Bằng chứng là, thỉnh thoảng tôi cũng muốn dìm chết ai đó trong đầu hay thầm nguyền rủa họ gặp cả đống xui xẻo cho đến cuối cuộc đời. Một kẻ có tâm địa như tôi mà lại muốn đi nuôi nấng thế hệ trẻ thì thật đúng là chuyện lạ thế gian.

Chưa kể, đi dạy cũng chẳng được bao nhiêu tiền, lại còn phải đối mặt với đủ thứ thi cử hay sổ sách. Đối với một người lười biếng và thích yên ổn như tôi, nhiêu đó đã đủ sóng gió rồi.

Tôi tùy tiện chọn vài công việc văn phòng không đòi hỏi chuyên môn lẫn kinh nghiệm rồi nộp hồ sơ. Cuối cùng lại thành ra gắn bó với cái công việc Nhân viên nhập liệu này được ba năm.


Quả thật công việc này quá tầm thường và nhàm chán, đúng với ý muốn của tôi. Phần lớn thời gian cũng chẳng cần giao tiếp với đồng nghiệp hay khách hàng, chỉ cần làm bạn với đống số và chữ là được. Không giao tiếp với mọi người thì cùng lắm là bị gán cho cái mác chảnh choẹ hay khó gần, chứ cũng không phải bị lôi vào mấy cuộc vạ miệng hay bị bắt tại trận lúc đang nói xấu người khác. Cái công việc tầm thường cũng không cần phải tranh giành thăng chức, chỉ có người nghỉ việc và người mới vào. Từ lúc tôi bắt đầu ngồi đây đến bây giờ, cái văn phòng này cũng đã trải qua vài cuộc thay máu đổi thịt. Nhiều người đến rồi lại đi, thành ra tôi cùng với Trưởng phòng và anh Long to cao kia bỗng nhiên trở thành bộ ba thâm niên ở đây. Tôi còn nhớ ngày đó, khi Trưởng phòng cũ nghỉ việc, chỉ còn lại ba người chúng tôi là những nhân sự lâu năm nhất được đưa vào danh sách cân nhắc cho vị trí thay thế. Ngẫm thấy lên chức cũng không được hơn bao nhiêu tiền lương lại còn phải suốt ngày đi giao lưu rượu chè với các phòng ban khác, lại càng thấy bản thân không hợp nên tôi cũng không tranh đấu. Nhường nhau qua lại cuối cùng anh Hùng lên làm trưởng phòng đến bây giờ.


Lại nhắc đến anh Hùng và anh Long, nói không ngoa chứ chính hai anh là động lực lớn nhất (tiền lương thì quá bèo nên tôi không tính) để tôi có đủ sức vác xác đến công ty hàng ngày. Tôi cũng chẳng đặc biệt đánh giá cao ngoại hình của hai anh chút nào, hoạ chăng chỉ là cao ráo, ăn mặc lịch sự một chút thì ai cũng như nhau.


Hai anh mỗi người tôi cho năm điểm, nhưng đứng lại gần nhau thì được tròn mười. Hmmm! Tôi cũng không phải kiểu hủ nữ gặp trai ở đâu cũng đoán già đoán non xem trên hay dưới. Cũng không có cái thói canh me từng khoảnh khắc ngón tay út của anh nọ có vểnh ra khi cầm điện thoại hay không. Càng không có thú vui phán xét anh kia nếu anh ta có sở thích dùng đồ vật có màu sắc hơi sặc sỡ. Tôi chỉ thích thú những cặp đã rõ mười mươi là một cặp chung lối chung tình.


Nhớ lại những ngày xưa đó, nếu không phải là vì biết sẵn anh Hùng đã lập gia đình, thì tôi đã ngạo nghễ chèo cho họ một chuyến thuyền to rồi rước dọc đường lên thuyền tầm tám nghìn hành khách. Chẳng có cái cặp bạn thân nào mà “mông anh cũng là mông tôi”, hôm nay tôi vỗ mông anh lát sau tôi lại ngồi lên đùi anh. Đặc biệt là ánh mắt anh Hùng dành cho anh Long mỗi khi anh ta được người kia xoa đầu. Trời ơi, những khoảnh khắc đó thật sự làm tôi muốn nổ tung. Mỗi chi tiết nhỏ, mỗi hành động nhỏ của cặp Hùng Long nọ đều khiến con tim tôi loạn nhịp. Thế nhưng, tôi đều phải cất gọn họ vào ngăn kéo bàn làm việc, tự nhủ rằng: anh Hùng đã cưới vợ, ANH HÙNG ĐÃ CƯỚI VỢ. Đó là lằn ranh tuyệt đối. Không chèo thuyền dù có real thế nào trong trường hợp đã có vợ là quy tắc tối thượng của tôi.

Ting ting.
Tin nhắn riêng đến từ một nửa trong Hùng Long. Là Long.


H - Dragon: “Lúc nãy chị ta cho em xem cái gì trên điện thoại vậy?”

H - Dragon: “Lúc nãy em có đai không?”

H - Dragon: “Đau.”

Anh ta quả là tò mò sắp chết đến nơi rồi, lại còn gõ sai. Nếu anh hỏi thăm sức khoẻ tôi đầu tiên thì biết đâu tôi lại có nhã hứng tiết lộ cho anh biết.

Tôi: “Xem vài thứ mùi mẫn, cũng thú vị!” 

Tôi trêu chọc một chút.


H - Dragon: “Là gì vậy em?”

 Anh Long như sắp thoi thóp đến nơi rồi.

Tôi: “Anh với anh Hùng rõ nhất mà.” 

Tôi chốt hạ. Tôi đã có câu trả lời cho mình, bấy nhiêu đã đủ. Còn lại mấy người tự giải quyết với nhau đi.

Anh Long xem rồi lại nhanh chóng đánh dấu là chưa đọc. Mấy người này đúng là một ruột với nhau.

Tôi thầm nhớ lại mấy lời “Thấy chưa…” với cả “Tao nói mà…” trong đám đông khi nãy. Nghĩ đến mà thật là muốn tức điên lên đi được, sống như vậy còn chưa đủ, mấy người lại còn thêu dệt sau lưng tôi. Tôi là kiểu người gì mà mấy người đồn với chả đoán chứ.

Tôi hậm hực nhưng vẫn ung dung trưng ra cái bộ mặt không cảm xúc, gõ nhịp đi đều trên đôi cao gót về phía nhà vệ sinh.

Đứng trước cái gương lớn đủ để nhìn rõ toàn thân. Tôi xem xét kĩ hơn cái má phải lúc nãy hứng cái tát đau điếng. Chị vợ đó có tận nửa năm để chuẩn bị đi đánh ghen mà lại chẳng chuẩn bị nổi cho mình bằng chứng xác thực hay một thể lực tốt. Cái tát của chị ta đã bay đi như chưa từng hiện hữu, nhìn nghiêng nhìn dọc thế nào cũng là không thấy có chút dấu vết lưu lại trên gương mặt tôi. Lúc đó cũng chẳng thấy đau mấy. Đúng như lời chị ta nói, chỉ muốn làm tôi nhục, sát thương vật lý chắc được tầm 1 HP.


Tôi lùi lại một vài bước nhìn mình trong gương. Cái áo sơ mi bằng lụa trắng, một thiết kế cổ điển nhưng lại được biến tấu đầy táo bạo. Thay vì hàng nút kín cổng cao tường, nó chỉ được đính hờ hững vài chiếc, và chiếc cao nhất cũng chỉ nằm ngay dưới xương quai xanh, để lộ một khoảng da thịt mời gọi. Nếu tôi cúi người xuống một chút, người đối diện lập tức được chiêm ngưỡng phong cảnh vườn đào phập phồng theo từng nhịp thở. Phía dưới, cái váy ngắn dạng bút chì ôm sát, loại công sở quen thuộc nhưng chiều dài chỉ lơ lửng giữa đùi. Nó có màu đen tuyền, làm nổi bật đôi chân của tôi. Đặc biệt hơn, bên hông còn có một khoá kéo bạc chạy dọc từ eo xuống, một chi tiết nhỏ nhưng đầy khiêu khích. Tôi giơ chéo một chân lên, đặt ngón tay lên đầu khóa kéo, rồi làm động tác khêu gợi kéo cái khoá đó lên một chút, để lộ thêm vài phân da thịt mịn màng. Khoảnh khắc đó, tôi nhất thời tin nếu mình đăng cái video này lên mạng chắc chắn sẽ có cả trăm cái bình luận hỏi “chị ơi sao chị lại rời AOA?”.


Tôi thở hắt ra bất mãn, hướng camera điện thoại về phía gương, tạo một dáng hơi khoe hình thể rồi chụp nhanh một tấm. Che gương mặt bằng cái sticker hình ông mặt trời rồi gửi qua cho tài khoản với cái tên “Chú heo ngốc nghếch” kèm tin nhắn: “Mày đoán xem người trong ảnh làm nghề gì?”

Rất nhanh sau đó, chỉ trong tích tắc, Chú heo ngốc nghếch đã trả lời ngay:
“Nếu không làm phò thì chắc chắn là đi giật chồng người ta.”

“Người trong ảnh là tao, bạn của mày.” Tôi gõ nhanh tin nhắn hồi đáp.

“Xin lỗi bạn yêu, bạn ăn mặc trông giống quá.” Chú heo trả lời như thể thời gian cũng chỉ là chú rùa với cô ả. Khả năng gõ chữ thượng thừa này đã được Chú heo kia tôi luyện từ những ngày còn học cấp hai. Ngày đó còn dùng điện thoại bàn phím, cô ả cứ bấm điện thoại dưới gầm bàn còn nhanh hơn bây giờ gấp chục lần.

Tôi suy nghĩ mãi rồi trả lời lại: “Bộ đồ này là mày may cho tao mừng ngày tao đi làm, không phải một bộ mà là mười bộ như thế này.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout