1



Người ta vẫn hay kháo nhau rằng, chỉ đến những giây phút cuối đời chúng ta mới thật sự biết rõ bản thân mình là kiểu người gì. Nhưng cũng không phải tất cả chúng ta đều có thể minh mẫn đến giây phút cuối cùng, thậm chí có cả đống người còn chẳng kịp nhận ra giây tiếp theo sẽ là điểm kết thúc cuộc đời mình. Vậy nên, nói chẳng ngoa, mấy ai trong chúng ta thật sự có cơ hội tự định nghĩa bản thân mình là kiểu người gì, mà thường chỉ đành phó mặc cho miệng lưỡi người đời đánh giá.


Tôi sống đến nay cũng đã chớm hết hai mươi lăm cái mùa xuân, cũng chẳng dám tự nhận là mình sống liêm khiết nhưng cũng đủ tự tin để giõng dạc nói bản thân mình vốn chẳng động tới ai. Ý tôi là, có thể sẽ không có ai đứng trước linh cữu của tôi mà khóc thương cho một linh hồn tốt bụng, nhưng tôi tin cũng sẽ chẳng có kẻ nào phải đứng sau lưng mà buông lời xấu xa.


Ngày nhỏ xem một bộ phim hoạt hình về ninja nọ, thấy cậu bé nhân vật chính ra rả về con đường nhẫn đạo của mình quả thật, thú thật là khiến tôi cảm thấy ngưỡng mộ. Từ ngày đó, tôi cũng cố tìm cho mình một lối sống, một tư tưởng nào đó để mình cố mà neo vào để đi hết cuộc đời, như vậy thì quả là rất có cá tính. Tôi cứ cố nép mình trở nên thật trung tính và đơn điệu để một ngày nào đó lỡ có tìm ra con đường đó thì cũng không cần phải bẻ lái thật gắt mà thay đổi cá tính. Nhưng tìm mãi, suy nghĩ mãi tôi vẫn chẳng tìm ra. Thành ra, tôi cứ như vậy đến tận bây giờ. Trung tính, nói nôm na là tôi gần như đứng riêng ngoài lề mọi cuộc vui của xã hội. Người ta có thể cười oà lên bất chợt nhưng tôi chẳng vội cười theo, rạp phim khóc thút thít vì một cảnh cảm động cũng không đủ lý do để tôi cố nặn ra dù chỉ một giọt nước mắt đồng cảm. Nhớ lại năm 2012, người ta đồn nhau rằng đến ngày hai mươi mốt tháng mười hai loài người sẽ diệt vong. Mẹ tôi cũng cố ra tạp hoá vơ vét mấy thùng mì về dự trữ. Kết cục là tôi ngáp ngắn ngáp dài suốt cả ngày được cho là tận thế đó, rồi tiếp tục ói lên ói xuống khi phải ráng ăn cho hết mấy thùng mì quá hạn.


Tôi nghĩ cách sống đó cũng giúp ích tôi khá nhiều, hoặc chăng, ít nhất rằng nó cũng không mang lại cho tôi bất lợi gì. Dần dần, tôi đã mặc nhiên chấp nhận nó là "con đường nhẫn đạo" của mình. Xin lỗi thần tượng tuổi thơ, tôi chẳng vĩ đại được như cậu, cậu cứ cứu lấy thế giới nhẫn giả của mình còn tôi thì cứ sống cho yên bình cái cuộc đời mình thôi vậy.

...

“Chát!!!”

Bớt yên bình rồi đấy!

“Tao đã canh me mày lâu lắm rồi. Con đ khốn nạn!*” Một người phụ nữ trông có vẻ vô cùng bận rộn, mới sáng sớm đã xông thẳng vào văn phòng công ty tôi, còn đang mang trên mình cả đống đồ với trang phục mang đậm hơi thở của biển cả, chưa kịp chào hỏi ai đã vội tát tôi một cái rõ kêu rồi liến thoắng chửi bới.

“Có chuyện gì vậy chị? Sao chị tát tôi?” Cái tát bất ngờ khiến má tôi nóng rát, nhưng đầu óc tôi lại tỉnh táo lạ thường. Tôi cố kìm cái giọng run run của mình, thao tác nhanh chuyển điện thoại qua chế độ quay phim rồi kín kẽ nhét nó vào túi áo trên ngực.

Sáng nay tôi dậy muộn, bụng vẫn còn rỗng tuếch, trong trường hợp xấu nhất, tôi chỉ có thể chạy được khoảng mười mét rồi tự động ngã gục. Vì vậy, ưu tiên hàng đầu vẫn là phải dập được cơn nóng giận của bà chị này lại.


“Mày lại còn già mồm. Mày cặp kè chồng tao nửa năm nay, tao lén xem trộm điện thoại chồng tao nên âm thầm theo dõi mãi.” Người phụ nữ vẫn chưa có ý định lột cái khẩu trang che kín mặt cùng cái mũ rơm rộng vành ra nên thứ duy nhất tôi có thể nhận dạng cô ta là cái giọng choe choé và chiều cao rõ là ngang ngửa siêu mẫu này.


Bình thường văn phòng này phải quá nửa nhân viên đều đến trễ, vậy mà hôm nay còn tận năm phút nữa mới đến giờ làm đã đông nghịt.


Mọi người bắt đầu xầm xì, những cặp mắt tò mò và hả hê đều đổ dồn về phía tôi, nhưng tuyệt nhiên không ai có động thái can thiệp.


“Tao biết ngay mà! Cái con nhỏ đó...” Một giọng nữ nào đó bắt đầu vang lên nhỏ nhỏ trong đám đông.


Tôi cảm thấy có vẻ cô chính thất này không có ý định cho tôi thêm vài đĩa "bạt tai xào xả ớt" nào nữa nên tôi cho đầu óc mình thong thả thêm một chút. Tôi lướt nhanh qua các mối quan hệ xã hội ít ỏi đến đáng thương của mình, nhanh chóng lọc ra không tới năm người đàn ông đã kết hôn mà mình có giao tiếp trong khoảng nửa năm đổ lại. Không, tôi hào phóng cho thêm hẳn một năm, con số vẫn không hề tăng lên. Trong đó đã hết ba người đang có mặt tại đây ngay lúc này, nếu họ nhận ra vợ mình thì một là đã chạy lại can ngăn, hai là bỏ chạy mất dép rồi. Còn lại hai người, đó là chú sửa xe thân thuộc của tôi, người mà vốn không hợp lý chút nào nếu có một cô vợ siêu mẫu thế này. Người còn lại chỉ có thể là ông nội trưởng phòng tên Hùng vẫn chưa thấy ló mặt. Ngẫm thấy độ tuổi cũng vừa phù hợp, ngoại hình cũng tương đương nhau, tôi vỗ bộp hai bàn tay lại với nhau rồi chốt hạ.


“Tôi với anh Hùng nhà chị vốn chẳng có nói chuyện thân thiết dù làm chung đã lâu, nhắn tin cũng hoàn toàn thông qua email hoặc nhóm chat của công ty. Không biết chị đây có nhầm lẫn gì không?” Tôi vênh cái mặt đã bắt đầu bớt rát lên, đều đều giọng hỏi ngược lại cô chính thất.


Vài tiếng “ồ, oà” bắt đầu vang lên trong đám đông. Tôi tự hỏi không biết họ bất ngờ vì chiêu phản đòn của tôi hay vì cái tên của Trưởng phòng được cất lên. Vì rõ ràng là suy nghĩ theo chiều hướng nào đi nữa, câu chuyện này vẫn đang rất thú vị.


Cô ả hùng hổ chìa cái ảnh chụp màn hình điện thoại lên thay cho câu đối đáp, tôi có cận thị đến mấy thì cũng dư sức nhìn rõ với cái cự ly này. Vậy đúng là vợ anh Hùng rồi.


Một khung chat Zalo với một tài khoản có cái tên được viết tắt bởi ba kí tự “V.H.L”.
Trời đất, xin đừng trùng hợp đến thế chứ. Tôi tên Võ Hoàng Linh.


Tôi định xem qua nội dung tin nhắn thì cô ả chính thất đã giật lại. Tiếc thế, chưa kịp nhiều chuyện. Tôi thích nhất là xem qua chuyện tình yêu của người khác.


“Mày cứng họng rồi chứ gì. Hôm qua tao vừa vờ đi du lịch biển với nhóm bạn, check camera ở nhà thì lòi ra là chồng tao ngay lập tức chẳng thèm về nhà, là đi tò te tú tí với mày đúng không?”

“Vậy tại sao chị không ngay lập tức trở về mà đánh ghen?”


Đám đông ngộ tưởng tôi đã chấp nhận mình là tiểu tam trong câu chuyện này nên tỏ ra vô cùng thích thú.

“Đánh ghen như vậy làm sao mày biết nhục được, tao thích đánh công khai.” Cô chính thất cũng đang trên đà chiếm thế thượng phong.


“Hôm qua anh Hùng nhà chị rời công ty sớm nhất, vừa đúng ngay bon bốn giờ rưỡi là đã cặp kè anh Long đứng đằng kia, hai người một mạch rời đi trong khi tôi ở lại tăng ca đến tận gần mười giờ đêm mới về. Chị không tin thì cứ hỏi thử anh Long xem tôi nói có đúng không.” Tôi vừa nói vừa chỉ tay về phía người thanh niên tên Long trông to cao nhưng hơi rụt rè đang lẫn giữa đám đông nhiều chuyện.


Cô vợ nhìn sang trừng mắt, anh Long tội nghiệp gật đầu lia lịa như một con cún đồ chơi đặt trên xe hơi. Đám đông lại dồn ánh nhìn về anh đầy mong đợi, nhưng đáng tiếc chẳng có thêm lời nào thốt ra từ miệng anh ta.


“Nếu chị có nhu cầu kiểm tra xem chồng chị có quay trở lại công ty hay tôi rời đi sớm hơn hay không thì xin liên hệ phòng bảo vệ để xem qua camera. Bật mí với chị là mấy người đó cũng thích hóng chuyện lắm, nên sẽ dễ dàng cho chị xem thôi.” Tôi nhìn sâu vào mắt người phụ nữ đang dần đuối lý. Ban đầu tôi còn sợ là sẽ không có đủ miệng để cãi nhau với chị ta, ai ngờ đâu cuộc nói chuyện này thậm chí còn không cần tăng âm lượng.


Thấy cô ả bắt đầu bị thao túng ngược tôi liền bồi thêm: “Nhà tôi cũng có camera, nếu chị muốn tôi sẽ trích xuất ra cho chị xem có đúng là tôi về nhà lúc gần mười giờ mười lăm rồi đến sáng mới rời khỏi nhà hay không.”


Tôi ghé sát tai chị ta thì thầm thêm một chiêu cuối: “Anh Long đó tên là Văn Hoàng Long.”


Sắc mặt cô vợ trông như một thước phim tua nhanh về bốn mùa, khi liên tục đổi từ đỏ lựng vì tức giận rồi xám ngoét vì hoang mang, sau một hồi đứng hình để cố tiếp thu những điều tôi vừa rót vào tai thì cô ả bắt đầu chao đảo, trông chừng muốn ngã quỵ.

Tôi đang đấu tranh tư tưởng xem có nên bồi thêm một câu kết liễu hay không thì cô ta đã loạng choạng che mặt rồi nhanh chóng rời đi.


“Show diễn kết thúc rồi, làm mọi người thất vọng rồi! Dịp khác nhé!” Tôi hướng về phía đám đông đồng nghiệp mà buông lời không chút cảm xúc.


Đám đông dần tản ra về bàn làm việc, vài người nán lại hỏi han anh Long nọ thêm vài điều gì đó rồi cũng nhanh chóng rời đi.
Một cô gái trẻ có lẽ vừa bỏ lỡ cuộc đánh ghen nhầm chớp nhoáng do bận chỉnh trang gì đó trong toilet trở về. Nhìn thấy mọi người bắt đầu tản ra thì vô cùng tò mò, luôn miệng lẩm bẩm “Chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy?”.


Chị hiểu cảm giác của cưng mà. Nếu là cưng, chị cũng tiếc hùi hụi cho mà xem.


Tôi móc cái điện thoại ra khỏi túi, bấm dừng video rồi gửi riêng nó qua cho tài khoản của Trưởng phòng với lời nhắn “Bỏ lỡ cái tát đầu tiên nhưng cũng khá đầy đủ.”


Ngay lập tức tin nhắn hiện chữ “Đã xem” rồi gần như ngay tức khắc trở lại trạng thái “Chưa đọc”.


Anh ta đã xem rồi lại chọn chế độ “Đánh dấu là chưa đọc”.


Xem ra không phải anh Trưởng phòng khó tính đến muộn, mà là không thể đến.

Cảm thấy cô vợ kia có hơi hấp tấp trong cách giải quyết nhưng so với cái tát mà tôi phải nhận thì nỗi đau của cô ta lớn hơn nhiều. Tôi cũng không muốn làm to chuyện. Nhưng nếu có thể, tôi thật sự mong cô ta còn hành động thêm ít trò nữa cứi không chỉ đơn giản là nhanh chóng rút đi chỉ trong vài giây ngắn ngủi như vậy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout