Mười đồng (10): Đạo sĩ


 

 


Chẳng biết duyên trời sắp xếp làm sao, vào ngay cái đêm tôi gặp ma, trăng chẳng sáng mà gió cũng chẳng thổi. Tôi đi, lòng cứ run lẩy bẩy, chắc là vẫn còn hơi men trong người. Dẫu lòng nghĩ vậy nhưng đôi mắt tôi lại không nhịn được liếc về anh ma đang hớn hở bắt đom đóm trên đường, có phần bất bình thay cho dòng họ ma cỏ dưới địa phủ. Ma mùng gì đâu mất mặt hết biết, đã là ma thì ít nhất cũng đỏng đảnh ra dáng một xíu, chưa gì vừa thấy đom đóm đã hớn ha hớn hở như con nít được kẹo. Ấy thế chẳng hiểu sao trông anh nhảy nhót cứ vui mắt đến lạ, tôi cũng đua đòi học theo, thử bắt vài con đom đóm xem có vui không.

Tuy nhiên, tôi lầm rồi, bọn đom đóm không biết có phân biệt được người ma không mà tôi đứng sờ sờ ra ấy, chẳng có con nào đến tìm, trong khi anh ma chỉ đứng huýt sáo vài cái, cả bầy đã bu lại, trông thích chí lắm. Tôi trừng mắt nhìn mấy con đốm vàng đốm xanh, chúng quắt đít, làm eo trước mặt tôi, song cũng chẳng có con nào thèm để ý tới tôi. Anh ma kia được đom đóm bu lấy thì vui lắm, cứ cười sằng sặc mãi, tôi ngó ghen đỏ cả mắt.

Ôi giời ơi! Cái số kiếp gì thế này, người ta bằng tuổi tôi thì con đàn cháu đống, tôi bằng tuổi họ thì chẳng có bóng nào chơi, sao mà khổ thế không biết!

Riêng về chuyện bén duyên này không thể trách tôi làm mất danh con ông đồ được. Bình thường tôi nho nhã lắm ấy chứ, mà rượu vào thì bao nhiêu cái nho nó cũng nhả sạch, có chừa lại chút gì trong người cho cam. Số là tôi cũng là người ham học hỏi, thấy người ta làm cái gì cũng phải bắt chước cho bằng được. Hồi còn nhỏ, trẻ con trong làng ngày nào cũng theo bu xuống nương làm rẫy, thấy con nhà người ta được bu thương bu bế, tôi lấy làm ghen tị. Vậy là ba chân bốn cẳng chạy về nhà đòi thầy đem lễ cưới vợ, đặng cho tôi có người cưng nựng giống con nhà người. Bữa đó,  tôi nào hay biết thầy vừa gãy duyên với một cô trong làng, đang rầu thúi cả ruột gan ra, lại gặp thêm thằng con trời đánh ôm chân ỉ oi bên cạnh, cái tức này dồn với cái ứa kia, thành ra tối hôm ấy tôi được một trận no đòn, kể từ đó cũng chả dám xin xỏ thầy cưới vợ nữa. 

Sau này lớn hơn một chút tôi mới biết, thầy tôi từ nhỏ ôm mộng lớn, thà gói ghém duyên tình đặng cất một bên cũng nhất định không chịu từ bỏ nghiệp làm quan, vô tình làm tổn thương trái tim biết bao cô gái. Mấy cô kia không hiểu được lòng thầy, thêm bản tính sống theo câu châm ngôn ăn không được thì phá cho hôi, tôi không có được anh thì anh cũng đừng hòng là của người khác, thế là mấy cô trong làng đua nhau lên chùa xin bùa về ếm thầy tôi ế vợ tới già, tưởng làm chơi ai dè hiệu nghiệm; thầy tôi làm quan không được mà cưới vợ cũng không xong, sống côi cút dăm đâu mấy chục năm thì rước thêm của nợ là tôi về để chăm bẫm, chắc cũng muốn tìm người khóc tang cho mình lúc về già. Thôi thì đó cũng là cái số của thầy, tôi cũng chẳng còn biết khuyên gì hơn. Chắc để đầu năm lộc về, tôi lên chùa xin thêm mấy cái bùa duyên đốt xuống cho thầy, để thầy đầu thai có được số đào hoa, con đàn cháu đống cho vui nhà vui cửa.

Trong lúc tôi đang trầm tư nhớ lại chuyện xưa thì anh ma thình lình xuất hiện trước mặt, còn không quên trợn to đôi mắt long lanh nhìn tôi “say đắm”, làm tôi chỉ còn cách một bước nữa là xuất hồn về trời, giãy đành đạch chết tức tưởi vì sợ.

- Ơ hay anh này, sao tôi gọi mãi anh không trả lời thế? - Anh ma giận lẫy hỏi, trông cái điệu bộ chu môi phồng má của anh, tôi thấy bụng mình nôn nao thế không biết. Tất nhiên nào phải vì tình duyên gì mà nôn nao, cái nao này là nao của đống đồ ăn muốn được tôi nôn ra khỏi bụng đây này.

- Dạ không, tôi chỉ đang suy tư một chút chuyện nước nhà thôi anh à.  

Tôi qua loa đáp cho có lệ, anh ma kia không biết có dây tơ rễ má gì với cậu Ba không, vừa nghe tôi đáp, đã cười hì hì.

- Anh mà lo nghĩ cho việc nước à? Thôi anh ạ, truyện cười dân gian xưa nay không thiếu, anh không cần biên thêm cho nhọc lòng mỏi mắt.

Quả thật, nếu không phải sợ sẽ vướng thêm oan nghiệp gì về sau thì chắc tôi bỏ quách anh ma này tại đây, cho anh ta muốn làm gì làm.  Ma cỏ gì đâu đã không có danh lại còn chẳng biết điều, giờ có thêm ông đạo sĩ nào đi ngang qua, chắc mẩm tôi lập đàn cúng anh cho ông ta luôn.

Nhưng ông giời quả là không phụ người có lòng, lời tôi vừa dứt, chẳng biết từ đâu xuất hiện một ông đạo sĩ đang trên đường về nhà, trước khi đi ngang qua tôi còn không quên gật đầu chào hỏi một cái.

Anh ma vừa thấy đạo sĩ xuất hiện đã ba chân bốn cẳng chạy ngay xuống sông, còn không quên hóng hớt, ngước to đôi mắt về phía tôi. Ông đạo sĩ kia chẳng biết học đạo ở đâu, vừa liếc mắt một cái, đã biết ngay là tôi bị vong theo, bèn chạy lại thủ thỉ thù thì với tôi vài lời. Tôi thấy tiếng ông giời thương, lòng tấm tắc khen ngợi, định bụng bữa nào mời lão về nhà đốt bùa giải hạn cho tôi. Ngờ đâu cái số tôi nó lại thành ra thế này:

- Tôi thấy anh tốt số, con ma theo anh cũng chẳng phải loại yêu nghiệt gì…. Thôi thì tốt khoe xấu che, nếu là ma tốt thì tôi cũng không cần ra tay thu phục làm gì cho đỡ mệt…. À nhầm, cho đỡ mất đi phần phước của anh. 

Lương tâm hành nghề của ông để ở đâu? Tôi sầu lòng nghĩ. Lần đầu tiên trong đời nảy ra ý nghĩ muốn thay dân diệt trừ ông đạo sĩ này. Thấy người ta bị ma theo chưa cho bùa giải hạn thì thôi, cần gì ông phải phán một câu xanh rờn rồi bỏ người ta cho ma muốn làm gì thì làm hả?

- Hôm nay gặp anh coi như là duyên giời đã định, tôi cũng không biết nói gì hơn ngoài khuyên anh giữ vững mồm miệng, kẻo có ngày ôm họa vào mình. Ngoài ra món tiền ai đó nợ anh, anh cũng nên quên đi, sau này chính món nợ đó sẽ cứu anh một mạng đấy, anh ạ! 

Càng nghe tôi càng mờ mịt, song biết là lời giời mách bảo nên cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ gật đầu rồi chào tạm biệt ông đạo sĩ kia. Lão ta cười hiền, một phát đạp mây, vấp chân ngã thẳng xuống con sông bên cạnh. Tiếng nước vang lên nuốt xuống cả tiếng cười của tôi, nhưng ít nhiều cũng lọt vào tai ông đạo sĩ. Lão hậm hực nhìn tôi, cực kỳ mất đi cốt cách của một người học đạo.

- Anh kia, cười cái gì? Tôi nói cho anh biết, anh còn cười nữa là tôi… là tôi…

- Ông thế nào ạ? - Tôi cười hỏi, còn không quên liếc mắt nhìn sang anh ma đang run như cầy sấy đằng sau lão đạo sĩ. Nước mắt anh ta nhấm nhem cả khuôn mặt, ấy mà đôi mắt thì vẫn cứ trợn trừng về phía tôi. Ông đạo sĩ kia mặt mày nhăn nhúm, đỏ lòm như đít khỉ, điệu bộ lấy làm giận dữ lắm, có khi sắp bùng nổ phá tan xác cả làng cũng nên. Tôi mặc kệ, xem lão ta định diễn trò gì cái đã.

- Tôi khóc cho anh xem. 

- Đừng thấy tôi hiền mà giở thói ức hiếp nhá. - Tôi dỗi hờn đáp, còn không quên cười ha hả mấy cái để chọc quê đạo sĩ.

- Bớ làng nước ơi, bà con ra đây mà xem thanh niên trai tráng lại đi ức hiếp ông già này. Bà con xem, tôi có làm gì nên tội đâu mà phải gánh cái oan nghiệp này… huhu.

Nói đã đời rồi, không để ý bản thân là người đã có tuổi, lão đạo sĩ ấy thật sự khóc một trận rất to. Nhưng tôi biết, lão khóc bằng gì cho cam, đây chỉ là giở thói ăn vạ thường thấy ở đời thôi. Lòng nghĩ vậy mà dạ thì cứ phải ríu rít tìm cách trấn an lão, nhiều khi tôi thấy chán bản thân ghê hồn. Thú thật, tôi chỉ sợ cái miệng bô bô của lão bêu riếu tôi khắp làng, làm nhục tông đồ thầy tôi, chưa kể bà con đi ngang qua hiểu lầm thì chết toi. Anh ma đằng sau lão bị sự tình trước mặt làm cho đả kích, nước mắt tuy muốn ậm ực rơi xuống lắm, nhưng chỉ có thể cố kiềm cho qua chuyện. 

Sau cùng, tôi đành vác cái thân mình nhảy xuống sông kéo ông đạo sĩ lên, còn không quên bồi lão một câu xin lỗi thành tâm, vuốt đuôi lão đến độ cả hai mắt lão tít lại, hí ha hí hửng rời đi. Lúc này đây tôi mới chú ý đến anh ma chẳng biết từ lúc nào đã đến bên cạnh tôi, còn không quên vỗ vai tôi mấy phát, cười duyên nói.

- Tôi phục anh lắm rồi. Hay là sau này tôi bái anh làm thầy, anh dạy tôi trở thành quân tử nhé!

- Thế quân tử có được khóc không? - Tôi vặn hỏi, anh ma cúi đầu suy tư, rất lâu sau mới đáp lại.

- Quân tử chí lớn, không được khóc.

- Thế tôi không làm quân tử nữa. 

- Ơ, tại sao thế?

Tôi híp mắt, nhớ đến bộ dạng cười hí hửng của ai kia, lòng bỗng cồn cào mãi thôi.

- Bởi vì làm quân tử không được ghi thù.

Anh ma ngây ngốc, có phần không rõ lời tôi.

- Việc này liên quan gì đến việc khóc?

- Anh này hỏi ngộ, nếu thù không trả được thì phải ăn vạ. Mà ở đời có ai ăn vạ mà không khóc đâu anh, anh mà không khóc, có ngày người ta cầm dao, người ta dí anh đấy.

- Tại sao người ta lại cầm dao dí tôi? Tôi có làm gì sai đâu?


- Không đâu, nếu anh mà không khóc thì tổ ăn vạ sẽ giận lẫy anh đấy. Bề trên đã giận rồi thì khéo anh chỉ rước thêm nghiệp vào mình, lúc ấy có mà khóc thật anh à.

Tôi với anh ma cứ anh một câu tôi đáp lại một câu, nhờ đó đoạn đường đến nhà ông Út ngắn đi trông thấy. Đến lúc tôi nhận ra thì bản thân mình đã đến trước cửa nhà ông Út tay đá tự khi nào. Ngắm nhìn cây xoài trĩu trái trong sân nhà ông, nước miếng tôi không hiểu sao lại lặng lẽ rơi xuống, toan quen tay quen chân trèo lên hái, song nghĩ tới ơn nghĩa với anh ma và bàn tay ông cụ kẹp đầu tôi lại thôi.

Trăng chiếu xuống vườn ông Út từng đợt ánh sáng dịu dàng, giữa đêm khuya không lấy một bóng người thức giấc này tỏ cho tôi thấy rõ một ông lão đã ngoài năm mươi đang dùng dao gọt vỏ xoài, kế bên là cây tầm vông dài thườn thượt đã tuốt sạch lá. Ông ngước mặt nhìn tôi, môi ông hé mở, lời nói ra như hàng trăm cây roi quất vào mông tôi.

- Quỳ xuống.




0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout