Nghe Khánh nói như thế, Minh an tâm một phần, nhưng cũng hồ nghi không kém. “Biệt giam trắng” sẽ trở thành sự thật nếu như một trong hai biến mất, và điều kiện thúc đẩy sự biến mất ấy, biết đâu lại nằm ở một thất bại nào đó trong việc giải những câu đố kia thì sao? Cậu thở dài:
- Bước tiếp thôi, không còn cách nào khác.
Hai đứa nhìn vào hình vẽ minh họa nơi mình đang đứng trên tấm áo của Minh, cẩn thận đánh dấu hướng mình đã đi, bởi một khi mất dấu, chúng nó sẽ lạc đường hoàn toàn. Vì không thể vượt qua câu đố vừa rồi nên hai đứa đành quay trở lại và bước về hướng Tây. Đó là con đường duy nhất để tiến đến gần phần tâm của bàn cờ. Vì đây không phải một sơ đồ có lối ra mà kết cấu lại dồn vào đằng giữa, nên suy luận về đường hướng của hai đứa là như vậy.
- Thành công thì đi tiếp, nhưng thất bại thì sao? - Khánh lo lắng.
- Đằng nào cũng không kiểm soát được mấy cái đấy, nghĩ nhiều làm gì.
- Mày thích đâm đầu nhưng tao thì không.
Minh thản nhiên:
- Vậy thì cứ ở đó cũng được, tao đi.
Khánh cười khẩy:
- Mày đi một mình thì “biệt giam trắng” cũng sẽ làm mày lên cơn thần kinh.
- Như này chưa đủ thần kinh hả?
Khánh thở dài:
- Thôi được rồi, dù sao cũng lỡ dính vào, không thể cứ dậm chân tại chỗ mãi.
Trong suy nghĩ của Minh và Khánh lúc này đã chồng chất đủ mọi viễn cảnh. Tệ nhất là mất mạng, dù mạng thật hay mạng “game” thì chưa biết. Có điều, chỉ có đi tiếp mới biết được, không đi thì câu trả lời vẫn sẽ là một bí ẩn.
- Sẵn sàng chưa?
- Rồi.
Vẫn là con số 95 quen thuộc, chỉ có câu đố là mới:
Thái Tổ dời đô hiệu Thuận Thiên
Hầu vua nối gót bước người thiền
Thình lình truyền sấm thay dòng họ
Thắng địa Thăng Long sáng vạn niên
Cửa Phật xưa nhờ nay kiến quốc
Trong ngoài thịnh trị vẹn bình yên
Đời sau kính nể ghi công đức
Đế nghiệp lừng danh quốc sử biên.
- Có vẻ sáng sủa hơn rồi đấy. - Minh vừa cảm thán, vừa nhìn vào những ghi chú trước đó mà hai đứa đã có dịp thu thập.
- Đã “Thái Tổ” lại còn “dời dô”, dốt sử như tao cũng biết là Lý Công Uẩn.
Nói rồi, Khánh thấy Minh chăm chú nhìn các ghi chép. Cậu trầm ngâm:
- Xem nào… Trong mấy mốc thời gian mình ghi có cái nào là số nguyên tố không nhỉ?
- Kìa! - Khánh reo lên. - Tại vị từ 1009 đến 1028 là 19 năm, 19 là số nguyên tố còn gì?
- Có thể đấy là câu trả lời cho thời gian “trong ngoài thịnh trị”.
- Chắc đúng rồi đấy.
Minh gật gù:
- Cũng phải, không thể là ai khác ngoài Lý Công Uẩn, nếu không phải 19 thì mình cũng coi như chịu chết.
Khánh hào hứng, ít khi nào cuộc chơi lại trở nên bớt hoang mang như lúc này:
- Thế thì nhập số đi!
- Từ từ… - Minh ngước lên nhìn đồng hồ đếm ngược thong thả trên đầu mình rồi lẩm bẩm. - Nếu đúng là 19 thật thì mình không nên trả lời ngay.
- Tại sao?
- Còn nhiều thời gian, ngồi đây nghĩ về chiến lược tra cứu nếu được ra ngoài dùng máy tính đi.
Khánh đồng tình:
- Ừ nhỉ. Không thể lãng phí 24 phút đấy được.
- Theo tao nhé, dù là vẫn cần tra thêm thông tin, nhưng mà… - Minh xoay người nhìn khoảng trắng xóa xung quanh. - Mình nên tra xem hình thù con đường dưới chân là cái gì. Biết đâu nó là một loại ma trận hay trò chơi gì đó.
- Phải. - Khánh bắt đầu hiểu được ý người ngồi bên cạnh. - Nếu biết luật, có thể mình sẽ xoay chuyển được tình hình. Bằng không, cứ giải cái này suốt thì quá khó.
Vậy là hai đứa thảo luận về các từ khóa có thể mang đến câu trả lời mà chúng nó cần. Trong lúc ấy, Khánh vẫn thấy bức bối:
- Ai là người vẽ ra cái trò này không biết.
- Tao biết là không thể dùng logic bình thường được, nhưng để mà đoán thì… Những cái đầu có sạn nhất của trường mình sẽ thích một phòng truyền thống vượt xa khỏi chức năng trưng bày bình thường.
- Trưng bày sự khổ sở của học sinh như mình hả?
- Cũng không phải không có khả năng. Biết đâu vài chục năm sau, mình sẽ nằm trong số những người được ghi nhận là thua cuộc.
Nghe đến đây, Khánh đã thấy trong người râm ran:
- Vớ vẩn, phải thắng chứ!
Minh lắc đầu:
- Mày thấy mình có hi vọng thắng không? Kiến thức thì hạn hẹp, chỉ biết làm mấy bài kiểm tra thì không thể chơi nổi.
- Chẳng lẽ mục đích trò này là muốn cho thiên hạ thấy, mấy đứa chỉ biết học thì không phải những người giỏi nhất hả?
Minh đáp với thái độ cầm chừng:
- Nói như mày cũng có thể.
- Tao thấy hợp lý rồi đó, vì trường mình nếu xét về giải thưởng mấy môn văn hóa thì có thiếu thứ gì trong bộ sưu tập đâu, từ quốc gia đến quốc tế. Bây giờ ai muốn bước vào khu vực được vinh danh long trọng thì phải “trên thông thiên văn, dưới tường địa lí.”
Ngồi một lúc, hai đứa đã có những tính toán về từ khóa để tra cứu về sơ đồ dưới chân. Không nằm ngoài dự đoán, 19 là đáp án chính xác. Trong một giây, cảnh tượng trước mắt hai người đã là căn phòng truyền thống, hộp vuông trên bàn vẫn vậy, tưởng chừng như mọi thứ chỉ là ảo giác. Có điều, Minh và Khánh thừa hiểu hai đứa vẫn phải tiếp tục.
Hai đứa chạy đến chỗ máy tính, truy cập trình duyệt rồi nhập các từ khóa mà mình dự định trước đó. Dù đã thử đủ các từ khóa xung quanh “bàn cờ” nhưng kết quả vẫn chẳng có gì khởi sắc. Không một hình ảnh nào có thể mô phỏng chính xác cái “mê cung” vừa giam nhốt hai đứa vào mớ câu đố kia.
- Hay thử tiếng Anh xem. - Khánh nảy ra một ý. - Mấy từ như “board game” chẳng hạn.
- Ừ.
Minh gật đầu, hai tay vẫn thoăn thoắt gõ phím. Mặc dù đã thử muôn vàn từ khóa nhưng kết quả vẫn quẩn quanh hình ảnh bàn cờ vua thường thấy. Khánh nói:
- Hay thử tiếng Anh nhưng cụ thể hơn.
Minh nhìn vào sơ đồ, xét các thông số rồi nói:
- Thử “Twenty-four intersections grid” (lưới 24 nút giao) xem nhé.
Không ngoài mong đợi, Google hình ảnh đã trả một kết quả bàn cờ giống hệt con đường trong khối lập phương. “Nine men’s morris” là một trò chơi hoàn toàn xa lạ với Minh và Khánh, thậm chí Wikipedia còn không ghi nhận trang thông tin tiếng Việt.
- Đọc tiếng Anh vậy.
Khánh càng đọc càng phát điên:
- Hẳn là trò chơi từ thời La Mã.
- Cách chơi không phức tạp nhưng không ứng dụng được gì cho mình hết, vì chỗ mình đứng làm gì có hai phe hay con cờ trắng đen nào đâu.
Khánh thấy khó tin:
- Đọc kĩ lại xem, chắc chắn phải có dụng ý gì khi dùng bàn cờ này.
Hai đứa căng mắt nhìn tiếp vào trang thông tin toàn là chữ tiếng Anh để lần mò manh mối. Vài phút sau, như nghi hoặc điều gì đó, Minh ngoảnh sang hỏi Khánh:
- Chỗ này… “Players try to form 'mills'—three of their own men lined horizontally or vertically—allowing a player to remove an opponent's man from the game.” (Người chơi sẽ cố gắng tạo thành “mill” - một hàng có ba quân cờ theo chiều ngang hoặc dọc - để có thể loại bỏ một quân cờ của đối thủ ra khỏi trò chơi.)
- Ý mày là… - Khánh cảm thấy ngờ ngợ. - Nếu mình giải được ba câu đố ở vị trí tạo thành hàng thì mình có thể loại bỏ một câu đố?
Minh hơi hoài nghi, nhưng cảm thấy đây là cách suy nghĩ khả dĩ nhất:
- Ừ.
- Nghe cũng hợp lý, nhưng phải thử mới biết được, vì mình chưa đúng ba câu lần nào chứ đừng nói là ba câu cùng hàng.
Minh ngoảnh nhìn con số trên hộp lập phương:
- Không còn nhiều thời gian nữa, lần này mình tra cứu rộng ra, ghi chép cụ thể hơn vì biết đâu con số nguyên tố có thể nằm trong mấy dấu mốc mình không để ý.
Khánh gật đầu, cùng Minh tiếp tục công cuộc như trước đó. Ngoài các chủ đề như lịch sử, địa lý và văn hóa thì hai đứa còn đi sâu vào nhiều sự kiện cũng như mấy chi tiết nhỏ hơn như lễ hội, phong tục.
- Sắp hết giờ rồi kìa. - Khánh ngó ra.
Minh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tâm lý cho câu hỏi mới. Khánh thấy vậy cũng làm theo, dù thở ra xong thì cũng chẳng thấy khá hơn là bao. Chẳng mấy chốc, khung cảnh xung quanh đã trở về màu trắng. Nhưng vì hai đứa vừa trả lời đúng nên cái cây đã hiện diện trở lại, mang theo chút hi vọng khấp khởi trong lòng. Dù vậy, tình cảnh hiện tại cũng chỉ cho Minh và Khánh hai sự lựa chọn, một là tiến thêm về hướng Bắc để đến gần hơn với trung tâm, hai là đi tiếp hướng Tây để tạo thành một dãy ba câu trả lời đúng, với hi vọng loại bỏ được một câu đố khác. Khánh nói:
- Đi hướng Tây tiếp thì cũng không mất gì. Vì nếu thua thì mình trở lại chỗ này thôi.
- Ừ.
Nghĩ vậy, hai đứa cùng nhau bước tiếp theo kế hoạch đã định. Đón chờ Minh và Khánh là một câu đố mới cùng con số đếm ngược ám ảnh chúng nó quá nhiều lần.
Đỗ trạng vang danh tự thuở nào
Phò vua tể tướng làm quan cao
Đời đời dân tin người liêm khiết
Võng lọng vinh quy Bắc sứ trao
Kiến quốc Lê triều làm ngự sử
Nhà Thanh ngả mũ chuyện bang giao
Muôn thời tưởng nhớ ghi công trạng
Vững chãi gian thờ góc mái đao.
Bình luận
The Geminist
Lê Minh
The Geminist