2. Thơ thất ngôn


Rất rõ ràng. Đồng hồ đang đếm ngược từng phút. Sau lưng Khánh là bàn phím mờ với mười chữ số để hai người đưa ra câu trả lời, với sự thúc giục còn rõ ràng hơn thứ hiện diện trên đỉnh đầu. 


- Quan trọng là mình đọc mãi không hiểu gì ấy chứ. 


Minh cũng hoang mang:


- Sao người ta lại nghĩ là mình hiểu được hay vậy. 


Khánh nhìn vào con số trên đầu lần nữa:


- Đếm ngược thì đếm ngược, đằng nào bọn mình không không giải được ra mà.


Minh đứng dậy, cố căng mắt ra nhìn xem có ai khác xung quanh không. Cậu nuốt khan, nghĩ về thời gian cứ thế chảy trôi, như này thì hét to cỡ mấy cũng vậy.


- Bọn mình chết chắc rồi.


Khánh lầm bầm, không hiểu kiểu gì lại dẫn Minh đến đây rồi mọi chuyện thành ra như này. 


- Bọn mình có đang mơ không nhỉ?


- Mơ thì cũng phải có logic của mơ chứ. 


Minh nói, rồi chậm rãi ngồi xuống:


- Đằng nào cũng chôn chân ở đây… - Cậu tặc lưỡi. - Hôm trước thầy bảo đám bọn mình giỏi nhất là làm bài thi mà. Thế thì làm đúng chuyên môn thôi.


Khánh thở dài, thừa hiểu là Minh sẽ không bao giờ ngồi yên được khi có một bí ẩn lơ lửng trên đầu. Cậu ngồi xuống đối diện:


- Nhưng làm gì với bài thơ này? Tám dòng, mỗi dòng bảy chữ thì liên quan gì đến số?


Minh nhìn chằm chằm vào sơ đồ:


- Nếu nói đến “tám” thì không phải số nguyên tố nữa, có thể không liên quan gì đến số kí tự đâu.


Khánh cầm lấy bút từ tay Minh, nhìn đống số trên tấm áo mà chỉ biết thở dài:


- Nếu phải suy luận từ nội dung thì mình cũng phải đọc kĩ. Không hiểu nữa thì chỉ còn nước liệt kê mấy số nguyên tố rồi đoán mò…


Minh vẫn lẩm nhẩm bài thơ, trong khi Khánh cặm cụi viết. Xong, cậu lay người thằng bạn:


- Này, xem đúng chưa.


Mắt Minh vẫn dán chặt vào bài thơ trên đỉnh đầu, nói mà không ngoảnh sang:


- Mày thấy đúng thì có nghĩa là nó đúng. Số nguyên tố nhỏ hơn 100 mà còn phải kiểm tra chéo thì không cần ngồi đây nữa đâu.


Khánh nuốt cảm giác bực bội xuống, ngước lên nhìn theo rồi lẩm bẩm:


- “Giấy dó” với “khắc hình” thì chắc là tranh Đông Hồ rồi đó. Đem đố cái bọn sinh ra và lớn lên ở Bắc Ninh thì chỉ có khả năng này thôi.


- Thế “vinh quy bái tổ” có phải tranh Đông Hồ không?


- Hình như là có, hình mấy con chuột che ô xong xếp thành hàng đấy.


Minh lại chất vấn:


- Có nhầm sang “Đám cưới chuột” không vậy?


Khánh vò đầu:


- Chuyến này hết dám nhận quê hương. 


Con số 90 sừng sững phía bên trên vẫn nhìn xuống hai đứa trước khi chuyển sang 89. Minh nhìn vào những con số mà Khánh liệt kê, mệt mỏi lắc đầu:


- Nếu sai thì sao nhỉ?


Hai, ba, năm, bảy. Mười một, mười ba, mười bảy, mười chín. Hai ba, hai chín. Ba mốt, ba mảy. Bốn mốt, bốn ba, bốn bảy. Năm ba, năm chín. Sáu mốt, sáu bảy. Bảy mốt, bảy ba, bảy chín. Tám ba, tám chín. Trong số này, sẽ có một lựa chọn đúng. Nhưng nếu sai thì sao? Hậu quả xấu nhất, rốt cuộc là gì vậy?


- Nhưng mà… - Khánh nhìn xung quanh, trong đầu nhớ đến căn phòng truyền thống sáng nay. - Nếu đã gọi là trưng bày…


Khánh bỏ lửng câu nói, nhìn chằm chằm vào cây bút xoay vòng trên tay mình. Giọng Minh ngập ngừng:


- Nếu đã gọi là trưng bày… thì mình không thể làm xấu mặt danh hiệu thủ khoa và á khoa đầu vào của khối Anh được. 


Minh nhoẻn cười, giữa màu trắng mờ nhòe trước mặt. Khánh cảm giác mọi thứ rất quen thuộc. Hệt như hồi cấp hai, vào một buổi chiều mà cả lớp nháo nhào vì con điểm 10 tuyệt đối và duy nhất trên tay cậu. Mấy đứa trong tổ xì xào càng khiến cho Khánh thêm phần tự mãn:


“Lần này Minh chỉ được 9.75 thôi. Cái tội quên điều kiện xác định của câu hàm số.”


Cậu trai ngồi cuối lớp chỉ cười nhẹ, gấp tờ kiểm tra rồi kẹp vào vở. Chỉ đến khi thầy tuyển thẳng Minh vào đội tuyển của trường, Khánh mới rõ, cậu ta quên chi tiết kia vì mải làm câu cuối bằng ba cách khác nhau. Quả là một nước đi thay đánh động tất thảy những bứt rứt và ganh đua trong lòng Khánh. 


- Ừ, không thể thua được.


Khánh hít một hơi thật sâu, đáp lời người ngồi cạnh, trong lòng cảm nhận trọn vẹn cái oi nực của chiều hè năm đó. Minh vẫn ngồi dán chặt mắt vào những con số, khiến cậu càng không hiểu vì sao Minh lại đặt nguyện vọng vào chuyên Anh chứ không phải Toán như thế mạnh vốn có. Giọng Minh vang lên, kéo Khánh trở về hiện thực:


- Mày nghĩ đáp án là số có một hay hai chữ số?


Khánh đáp:


- Tao đoán là hai, vì bài thơ nhắc hai bức tranh là “vinh quy bái tổ” và “đàn dê” mà. 


- Vậy thì… mỗi bức tranh sẽ là một con số. “Đàn dê” thì không thể là một được, mà “vinh quy bái tổ” thì càng không. 


- “Vinh quy bái tổ” ít cũng phải ba trở lên.


Minh vừa nói vừa khoanh tròn các số ở trong diện nghi vấn:


- Vậy sẽ nằm trong các số 37, 43, 47, 53, 59, 67, 73, 79, 83, 89.


- Vẫn còn nhiều quá. Đoán mò ở đoạn này thì thà chịu chết còn hơn.


Minh ngước lên nhìn bài thơ lần nữa:


- Người cầm “trống”, “lọng”, “cờ”, “chiêng” cộng thêm nhân vật trạng nguyên thì chắc là năm. Khổ cái là mình còn chưa nhìn thấy bức tranh đó bao giờ nữa.


- Đằng nào cũng đoán mò rồi… - Khánh lẩm nhẩm. - Nếu nói “đàn dê muôn sắc” thì… tranh đông hồ chỉ có ba màu chính là đỏ, vàng và xanh thôi.


Minh nhìn Khánh:


- Thế thì là 53 à…


Con số 95 đếm ngược vốn có giờ chỉ còn 62. Khánh lắc đầu:


- Mình còn một tiếng nữa mà đã kết luận nhanh thế này, chứng tỏ có gì sai ở đâu đó.


Minh khựng lại. Một câu hỏi luôn bám rịt lấy đầu óc cậu lại choán lấy tâm trí lần nữa, “làm thế nào để biết là mình đang sai.”  Cậu rất ghét phải sai, rất ghét phải nhìn lại và thấy rằng mình đã đi nhầm đường. 


- Sai thì thôi! Chết thì chết chùm, sợ chắc? - Khánh thấy Minh ngồi thừ ra, liền lay người, nói. 


- Ừ.


Minh đứng dậy, từ từ nhập con số 53. Một giây sau, vẫn là màu trắng choán nhòe đáy mắt. Nhưng giờ đây, màu trắng chỉ còn trong hộp vuông mà hai người hé mắt vào nhìn.


- Này…


Không gian xung quanh là phòng truyền thống hệt như nhiều phút trước. Mọi thứ vẫn vậy, từng huân chương, con số nằm nguyên vị trí cũ. Thinh lặng đến bàng hoàng. Khánh và Minh nhìn nhau, rồi lại đảo mắt xác nhận rằng mình không nhầm. 


- Mày cũng vừa thấy cái tao vừa thấy đúng không?


Hai đứa nhìn xuống khối hộp trên bàn lần nữa. Ô tròn nằm ngoài cùng nền vuông đã chuyển sang màu xanh, có nghĩa là con số 53 hoàn toàn chính xác. 


- Thế đúng rồi thì được thoát hay phải chơi tiếp vậy?


Khánh vừa hỏi vừa chạy ra phía cửa, cố gắng mở chốt nhưng không thành, chỉ có tiếng rầm rầm vọng lại nhức nhối hai bên tai. Cậu nghiến chặt răng, trong khi nắm tay thì đã đỏ rát:


- Khóa luôn rồi. Còn cái điện thoại mất tăm mất tích nữa chứ.


- Đang đếm ngược kìa.


Minh ngập ngừng, khiến Khánh phải ngoảnh vào nhìn chiếc hộp. Mới ban nãy, con số là 24, giờ đã là 23. Hai người nhẩm tính rồi kết luận là đếm ngược theo phút.


- Thế này là ép mình phải chơi tiếp rồi.


Minh nói, rồi vội cầm lấy bút và tấm áo chi chít chữ số, chạy nhanh đến chiếc máy tính để bàn:


- Có mạng không nhỉ?


Màn hình hiện ra trước mắt hai người, trang chủ chỉ có trình duyệt và một phím số. Khánh ngoảnh sang:


- Tra cái gì bây giờ?


- Tất cả những gì liên quan đến danh nhân và di sản của tỉnh mình. Tao với mày không thể mò mẫm mãi được, gặp câu về sử là chết chắc. 


Khánh tức tốc nhập từ khóa, còn Minh cầm bút ghi nhanh những gì mình thu được. 


- Xem nào… Mình có mười bảy trạng nguyên trong đó có Nguyễn Đăng Đạo, những danh nhân nhà Lý trong đó có Lý Thánh Tông, Nguyên phi Ỷ Lan, cả nhân vật lịch sử như Trần Quang Khải,... Có vài con số rồi, tiếp đi!


Hai đứa chuyên Anh, một cựu đội tuyển Toán, một cựu đội tuyển Lý, thật sự không dám tưởng tượng nếu được hỏi về Sử thì phải làm gì. Sau khi đã hòm hòm được một vài ghi chú, Khánh thấy Minh đứng bên cạnh với vẻ trầm ngâm. 


- Này… Kể cả ban nãy 53 là đáp án, thì tao cũng không tin mình làm đúng cách. Trong bài thơ còn có dữ liệu “đàn dê”, chắc hẳn không phải để trưng.


Khánh mở tab mới, vừa gõ “tranh Đông Hồ đàn dê”, vừa gật gù:


- Thì tìm thử thôi.


Kết quả trước mặt khiến cả hai bật cười, đúng là bức tranh có ba con dê, hiểu như vậy mới là cách đúng. Vừa rồi chỉ là chuyện ăn may. 


Nhưng nếu không thể ăn may lần nữa thì sao? 


Khánh và Minh lại nhìn trân trân vào màn hình đã thôi chuyển động trước mắt. Nhưng lần này, một lần nữa, mọi thứ lại trắng xóa, cho thấy thời gian của họ đã kết thúc. Vẫn là vị trí cũ với vòng tròn đã được tô xanh, vẫn là không gian ngập trong sương mờ. Lần này Minh và Khánh không còn ngạc nhiên nữa, chỉ biết nuốt hết những phân vân vào trong mà tiếp tục. 


- Khó chịu quá. - Khánh gõ vào thái dương vài cái cho bớt nhức. - Không có báo hiệu gì hết. 


Minh và Khánh nhìn nhau, trong đầu cùng có một câu hỏi, nếu cứ đứng mãi ở đây, không làm gì hết và chờ người cứu thì sao? Nhưng hai đứa không chịu được sự tò mò khi những bí ẩn đang bày ra trước mắt. 


- Dựa theo sơ đồ này… - Minh nhìn bàn cờ mình vẽ trên tấm áo. - Thì mình xong một ô rồi, chọn hướng để đi tiếp thôi. Phía Bắc hay phía Tây?


- Đằng nào cũng là chọn đại… thì Bắc đi.


Hai người bước về phía trước, để ý chấm xanh sau lưng dần lùi xa. Khi ấy, Minh và Khánh mới nhận thức được đây là những bước chân thực sự có thể đưa họ thoát khỏi vòng tròn vừa rồi. 


- Sẵn sàng chưa?


- Rồi.


Minh và Khánh chậm rãi bước vào vòng tròn mới cùng lúc. Con số 95 trên đầu hiện ra cùng những lời thơ thất ngôn mới:


Tình tang trống gọi mảnh trăng thanh

Rộn rã lời ca khúc hát canh

Bến đón thuyền đưa xuôi gió mát

Câu Kiều vẹn đối gặp liền anh

Bài thơ mượn đáp duyên tài tử

Giai nhân áo kép xếp khăn vành

Yếm lụa năm thân hai vạt thắt

Lơ thơ nước biếc dập dìu xanh


Minh đứng ngẩn ra, cảm giác như mình đang bị dòng chữ trước mắt thôi miên:


- Chả hiểu gì hết.


Khánh cười:


- Cái này người ta gọi là… được cầm phao nhưng vẫn lệch tủ đấy.




Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}