- Để tao cho mày xem mày sắp bỏ lỡ những gì.
Minh bước đến gần cánh cổng chuyên Việt Ninh, trong đầu nhớ lại câu nói đầy hào hứng của Khánh. Càng gần ngày kết thúc năm lớp mười một, cậu càng tìm cách bày trò để dụ dỗ Minh gặp mặt, mà theo lời Khánh thì đấy là “thủ tục tiễn bạn đi du học thì không thể sơ sài.”
- Hú!
- Chưa thấy người đã thấy tiếng! - Minh bước qua cổng, vừa đi vừa càu nhàu. - Không thể tin được là lại phải đến trường vào cái hôm nắng nôi thế này.
Minh cởi áo khoác sơ mi bên ngoài cho bớt nóng. Bình thường cậu cũng không che chắn cẩn thận thế này, nhưng Lam cứ dặn dò mãi nên Minh cũng làm theo, công nhận là bớt rát da hơn thật. Khánh bĩu môi:
- Gớm, làm như báu bở lắm. Nếu không phải đã hứa hẹn với mày thì tao đã đi chơi với Chi rồi.
Khánh vừa nói vừa nhanh chân bước đến tòa hiệu bộ. Minh đi đằng sau, đáp gọn ghẽ:
- Hai câu.
- Gì? - Khánh ngoảnh lại, hỏi.
- Tao còn đang định đếm xem mày nói chuyện với tao được đến câu thứ mấy thì nhắc đến Chi.
Khánh bật cười, gãi gãi đầu:
- Biết làm sao được, người hạnh phúc quá nó vậy đấy.
Minh nhoẻn miệng:
- Còn cười là còn khóc.
Hai người bước lên ba bậc thềm rồi đẩy cửa, gió điều hòa phả mát lạnh. Khánh cảm thán:
- Tỉnh cả người.
Minh vẫn không chịu được sự úp mở:
- Vào đây làm gì?
- Cứ chờ rồi biết. - Khánh bước vào thang máy, bấm tầng ba.
- Đến rồi!
Khánh hào hứng chỉ vào tấm biển “phòng truyền thống” chữ trắng nền xanh trên đầu:
- Tao biết là mày từng vào rồi, nhưng nghe nói dạo này ban giám hiệu cho sửa sang nên có nhiều cái mới lắm.
Minh chưa kịp đáp lời thì cô phụ trách đã từ đâu lại gần, bảo:
- Đúng rồi, thầy hiệu trường muốn làm mới để chuẩn bị cho 95 năm ngày thành lập trường. - Cô dặn dò thêm. - Hai em muốn vào thì gửi lại bên ngoài các thiết bị điện tử nhé, trường không cho phép quay chụp trong giai đoạn này đâu.
Minh vừa ngó vào, vừa đưa điện thoại cho Khánh. Hai đứa nộp thiết bị xong thì rón rén đi qua cửa, đứng lặng trước căn phòng tràn ngập màu trắng, ngoại trừ chiếc máy tính bàn nằm một góc thì bốn phía đều là những huân chương, thành tích và con số thống kê khiến người ta choáng ngợp.
- 2015. - Minh đọc thầm. - “Năm đánh dấu cột mốc 100% học sinh trúng tuyển nguyện vọng một vào các trường đại học công lập”.
- Kinh khủng thật. - Khánh tiến lại gần một danh sách. - Có cả tên mày nữa nè Minh. “Giải nhì học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Anh.”
Minh lùi ra xa, nhìn xung quanh căn phòng, cố gắng xác định bố cục tổng thể, xem góc nào là các kì thi quốc tế, góc nào là cột mốc phát triển chung. Giờ Minh mới hiểu tại sao Khánh dặn mình mặc đồng phục, vì ở không gian nghiêm chỉnh thế này, mặc cái khác sẽ thành không nghiêm túc. Chỉ cần nhìn hiện trạng bây giờ cũng có thể hình dung ra được sự hoàng tráng nếu căn phòng được hoàn thành đầy đủ. Trước kia, phòng truyền thống chỉ là hơi trưng bày huân chương nhưng bây giờ rõ ràng nhà trường đã có ý đồ tạo ra một không gian đủ sức mở cửa đón người tham quan. Đó hẳn là lý do Khánh muốn đưa cậu tới đây.
- Nếu mày học nốt năm cuối thì có cơ hội được ghi tên ở bên kia. - Khánh nói, tay chỉ vào góc vinh danh thủ khoa của trường và tỉnh trong thì thi Tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia.
- Chắc gì đã được. - Minh đáp. - Trường mình bạt ngàn người giỏi.
- Nhưng nếu thi khối A1 thì mục tiêu 29 điểm chứ hả?
Minh vừa bước chậm vừa gật gù.
- Như đề năm vừa rồi thì có thể.
Vừa đi xung quanh, hai đứa vừa chú ý đến khối lập phương được đặt trịnh trọng trên chiếc bàn chính giữa, chiều dài các cạnh phải được tính bằng mấy gang tay. Vì được tráng một lớp mờ bên ngoài nên không thể nhìn rõ phía trong là gì. Minh nhìn vào khe hở, nheo mắt quan sát:
- Nhìn kìa!
Khánh cũng ghé sát mặt vào khối thủy tinh:
- Chà, một cái cây vươn thẳng lên từ chính giữa. Nhưng mà nhìn sợ sợ sao ấy.
Từng tán lá vươn dài phủ khắp phần đỉnh hộp, màu xanh dày kín đến rợn ngợp, thỉnh thoảng lại rung rinh như đang đứng trước gió. Không một thanh âm, nhưng cứ như có chút xào xạc vọng lại. Dưới gốc cây là mấy ô vuông và chấm tròn ở điểm giao của các cạnh.
Minh vẫn cố nheo mắt nhìn thêm:
- Bên dưới là bàn cờ à?
- Không chắc, nhìn thế này thì không phải cờ tướng mà cũng chả phải cờ vua.
- Phần nền làm bằng gì vậy?
- Chịu, chỉ thấy màu trắng ngà.
Minh bắt đầu thấy trong người bứt rứt, không hề chú ý cánh cửa căn phòng truyền thống đằng sau lưng vừa bị đóng sập lại:
- Có giấy bút ở đây không? Nhìn cái này lạ quá!
- Giấy thì không, chỉ có cây bút thôi. - Khánh đưa sang cho thằng bạn.
Minh cầm lấy bút, định viết lên lòng bàn tay thì màu trắng trong khối hộp cứ choán lấy tầm mắt cậu, nét mực không sao nhìn được. Minh nhấn mạnh ngòi xuống, đến mức đau điếng tay nhưng không thấy nét viết. Quay sang Khánh, trước mắt cậu vẫn là mảng trắng xóa. Màu trắng đổ ngập không gian, khiến Minh không thể nhìn ra đâu là căn phòng nữa.
Cố phóng tầm mắt cũng chỉ thấy lấp ló những tấm kính dựng đứng ở bốn phía xa xăm.
- Cái gì thế?
Khánh cất tiếng, làn hơi tan vào khói sương phủ kín lấy bóng dáng người đứng cạnh. Không nóng cũng không lạnh, xúc giác hay khướu giác không bị tác động mạnh, chỉ có đôi mắt là phải căng ra xác định cảnh vật trắng xóa.
- Không nhìn rõ xung quanh nữa… - Minh dụi mắt, trên tay vẫn cầm chặt lấy áo khoác và cây bút ban nãy.
- Nhìn này!
Khánh chỉ xuống dưới chân hai người, bao quanh họ là vòng tròn hệt như dấu vết ở điểm giao các cạnh ban nãy. Ngước lên trên, tán cây phủ kín tầm nhìn, những cuống lá to bản lơ lửng, đung đưa. Hai người định chạy khỏi vòng tròn, nhưng cứ đi vài lần thì ngoảnh lại vẫn là ranh giới cũ, cảm giác như tất cả những bước chân vừa rồi chỉ là ảo giác. Khánh hét lên nhưng chỉ nghe thấy tiếng chính mình vọng lại, bốn bề vẫn đặc một màu trắng.
Minh cố trấn an mình. Nếu vị trí hai người đang đứng nằm trong khối hộp ban nãy thì phải biết mình ở đâu trước đã. Cậu ngồi xuống, trải tấm áo ra, cố gắng vẽ lại những gì mình nhớ được khi quan sát phần nền của khối hộp.
- Có ba hình vuông nằm trong nhau.
Khánh cũng cố mường tượng:
- Vẽ nốt dấu tròn ở hai đầu các cạnh đi.
Xong, Minh vẽ thêm dấu tròn ở trung điểm từng cạnh. Khánh nhớ ra:
- Đúng rồi, có thêm đường nối giữa các trung điểm. Còn ở giữa hình vuông trong cùng là cái cây.
Minh cắn bút, nhìn đi nhìn lại hình vẽ trên áo:
- Cái này không giống bàn cờ.
- Hoặc là bàn cờ nhưng mình không biết cờ gì.
Khánh vừa chỉ vào từng dấu tròn, vừa nhẩm đếm. Minh nhìn xung quanh, những hoang mang và bức bối khiến lồng ngực cậu khó chịu. Nó hệt như cảm giác thời gian đếm ngược đang chảy trôi, còn mình thì không thể dừng lại được. Tán cây trên đỉnh đầu vẫn đung đưa, dập dìu và ám ảnh. Minh cố nhớ lại khoảnh khắc mình bước vào căn phòng truyền thống, cũng là màu trắng tràn ngập không gian. Từng người, từng vật, từng câu nói…
- Ban nãy… - Giọng cậu mơ hồ. - Cô vừa bảo là kỉ niệm 95 năm nhỉ?
- Ừ.
Nói đến đây, cả hai nhìn nhau hoang mang. Minh nhíu mày:
- Nhưng trường mình đã được 95 năm đâu?
Giọng Khánh đặc lại:
- Ừ đúng rồi, mới hồi nào ngân sách 600 tỷ xây trường còn gây xôn xao báo đài mà.
Tim Minh đập rộn, nghe lồng ngực mình nhói lên, cảm giác có gì đó sắp đến nhưng không thể luận giải ra được. Cậu cố kìm lòng nhìn lại tán cây trên đầu một lần nữa, tưởng tượng hình ảnh từng chiếc lá cứ thế rơi xuống.
Cậu không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Minh chợt nghĩ, nếu cậu đang ngồi trong phòng thi và không hiểu đề bài thì bản thân sẽ làm gì. Phải rồi, cố gắng tìm điểm liên kết giữa mọi thứ. Minh nhìn chằm chằm vào sơ đồ bên cạnh, nhìn xung quanh rồi lại ngước lên một lần nữa. Từng chiếc lá xanh rì như sắp rơi xuống, vừa gần vừa xa.
- Này… - Lời Minh ngập ngừng, hệt như từng giọt mồ hôi chầm chậm túa ra trên người cậu.
- Sao?
- Có bao nhiêu số nguyên tố nhỏ hơn 95?
Khánh không hiểu ý Minh nhưng vẫn đáp:
- 24.
- Vì sao?
- Vì có 25 số nguyên tố nhỏ hơn 100, nếu nhỏ hơn 95 thì trừ 97 ra là được.
Minh tiếp tục:
- Làm sao để kiểm tra?
- Cho vào Python để nhập code hoặc…
Nói đến đây, kẽ lá trên đầu nghe xào xạc. Khánh giật mình, những chữ còn lại từ từ tan vào không gian đặc quánh:
- … hoặc liệt kê từng số một.
Khánh hốt hoảng nhìn lại số chấm tròn vừa đúng 24 trên sơ đồ. Giọng Minh gấp gáp:
- Trong 100 số đầu tiên có 25 số nguyên tố, tỉ lệ là 25%, nhưng càng mở rộng phạm vi ra, ví dụ 1000 số đầu tiên thì tỉ lệ sẽ càng ngày càng giảm. Nó giống như lá rơi trong sân, càng gần gốc sẽ càng dày, càng xa gốc sẽ càng rải rác, nhưng không bao giờ hết.
Nếu không gian hai người đang đứng là mô phỏng cho mật độ số nguyên tố, thì mỗi vị trí sẽ là một giá trị nhỏ hơn 95.
- Khoan đã… - Khánh ngập ngừng. - Ý mày là, nếu bài toán số nguyên tố được mô tả ở không gian mình đang đứng, với mỗi giá trị đều nhỏ hơn…
- Đúng rồi.
Khánh ngước nhìn lên tán cây trước mặt, run rẩy đếm:
- Đừng nói là chín mươi lăm lá.
Khoảnh khắc Khánh có được kết luận cho mình thì toàn bộ lá cây trên đầu biến mất. Chỉ còn con số 95 choán lấy không gian trên đỉnh đầu hai người.
- Đùa…
Minh và Khánh vẫn ngồi đó, không thể tin vào những gì diễn ra trước mắt mình. Con số 95 mờ đi, nhường chỗ cho những hàng chữ dày đặc. Hai người đứng hẳn dậy, cố nén cảm giác chóng mặt để ngước mắt đọc từng dòng:
Vinh quy bái tổ, Hội - Hương - Đình
Sử sách ghi danh khấn địa linh
Trống, lọng, cờ, chiêng khua đón rước
Vang danh đỗ đạt, lộc triều đình
Huy hoàng rực rỡ màu tro bếp
Vảy điệp than tre khắc trọn hình
Giấy dó, hoa hòe thơm nét gỗ
Đàn dê muôn sắc vẹn thanh bình.
- Cái gì vậy? - Giọng Minh run rẩy, mắt cậu cố nhíu lại cho đỡ nhức mỏi.
- Tao cũng chả hiểu.
- Không, ý là 95 chuyển thành 94 rồi kìa.
Bình luận
Chưa có bình luận