Sau khi bị thương không được nghỉ ngơi mà tiếp tục lên đường, cộng thêm băng bó qua loa khiến vết thương của Thanh nhiễm trùng mưng mủ nghiêm trọng, sốt cao hôn mê đến chiều ngày thứ hai mới tỉnh lại. Hắn ôm trán, đầu óc trống rỗng.
Ngoài cửa có tiếng động, một bóng người ngược sáng bước vào phòng. Dung đang mải nhìn bát cháo trên tay, sợ đi đứng không cẩn thận làm sánh ra ngoài, vậy mà liếc thấy hắn ngồi như bụt mọc trên giường, hai mắt liền sáng lên, chạy ào đến, mừng rỡ reo:
- Tráng sĩ cuối cùng cũng tỉnh lại!
Thanh nhăn nhó, nhìn đầu ngón tay trắng nõn của thị ửng đỏ vì bê cháo nóng, những lời gằn hắt độc ác chuẩn bị thốt ra bỗng tan biến trên đầu lưỡi đắng ngắt, trôi vào trong cái dạ dày cồn cào. Hắn sờ sờ bụng mình, thấy một lớp băng dày mà chắc chắn cùng mùi thuốc nhàn nhạt trong không khí cực kì tinh chuẩn chữa trị vết thương của mình, thủ pháp lẫn phương pháp không giống như một thôn nữ sẽ học được, bèn đề phòng hỏi:
- Cô gọi thầy lang đến đây sao?
Thị ngồi dưới đất, hai mắt hấp háy nhìn hắn:
- Thưa không, cha thiếp trước là thầy thuốc, cũng có chút danh tiếng, thiếp phận gái tuy không được truyền nghề nhưng phụ việc trong y quán từ nhỏ nên biết chút da lông. May sao không làm lỡ bệnh tình của tráng sĩ.
Thanh quan sát xung quanh, quả thật không phát hiện dấu vết người thứ ba lui tới mới an tâm bưng cháo lên ăn. Hắn nhướng mày, cô ả này tay nghề không tồi, một bát cháo hành nêm nếm vừa miệng hóa ra lại thơm ngon đến vậy. Hắn vốn còn tưởng, tất cả cháo hành trên đời này đều nhạt nhẽo như nhau.
Đêm xuống, âm thanh huyên náo chậm rãi rút khỏi căn nhà ven phố chợ, trả lại cho nó vẻ tĩnh mịch nguyên thủy, nhưng ngược lại khiến tâm trí của hai người trong nhà trở nên ồn ào.
Thanh dựa lưng vào tường, nhìn lên cột kèo bụi bặm, không biết đang nghĩ gì. Dung ngồi bên ngọn đèn dầu tù mù, sườn mặt thanh tú xinh đẹp ẩn hiện như tranh vẽ. Căn nhà vốn có ba gian, nhưng bỏ trống đã lâu, vừa bẩn thỉu vừa bừa bộn, một chốc một lát thị chưa thể dọn dẹp xong, chỉ có gian phòng này, chiếc giường này là có chăn đệm đàng hoàng sạch sẽ. Bên ngoài, gà đã lục tục gáy canh ba, thị mở lời, giọng nói trong trẻo nổi bật giữa không gian im lặng:
- Thiếp xin cáo lui, tráng sĩ nghỉ ngơi, có gì sai bảo lại vời thiếp. - Nói rồi đi đến góc tường cách xa giường nhất, ngồi bệt xuống.
Thanh nghe thị nói, nhìn thị làm, từ ngạc nhiên biến thành dở khóc dở cười. Cuối cùng, hắn thở dài:
- Lên giường đi. – Nói rồi quay mặt vào nằm sát vách, để chừa một phần lớn chăn đệm, không quên hăm dọa. – Vườn tược rậm rạp lắm rắn rết, liệu mà làm.
Thị rùng mình, cắn môi nhìn ra cửa. Cánh cửa lâu ngày chưa tu sửa, bên thấp bên cao, chỉ tạm bợ che được tầm nhìn, chứ khe cửa hở toang hoác, mười con cạp nong bò vào cùng lúc còn dư chỗ. Đấu tranh tư tưởng một lát, thị chịu thua, đứng lên thổi tắt đèn, nằm xuống cạnh hắn, cẩn thận đến nỗi bả vai chìa ra cạnh giường. Lắng nghe động tĩnh, khóe miệng hắn nhếch lên, bấy giờ mới chìm vào giấc ngủ mệt nhọc.
Cuối cùng, vì nhiều nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan, Thanh không thể không chậm trễ hành trình, ở lại thêm vài ngày. Thoạt tiên, kẻ thường độc lai độc vãng còn chưa quen với việc có một người ở quanh mình với khoảng cách gần như vậy, bản năng sát thủ khiến hắn có phần căng thẳng. Nhưng dần dần, thấy Dung chỉ như một cái bóng im lặng, chốc chốc ở đây dọn dẹp, chốc chốc ở kia phơi phong, đột nhiên hắn phát hiện ra chấp nhận sự tồn tại của thị cũng không phải một việc quá khó. Vậy là vài ngày bất tri bất giác kéo dài thành vài tuần. Chưa kể, căn nhà dường như chỉ có cái xác bằng gạch ngói này, qua bàn tay khéo léo đảm đang của thị, bỗng nhiên trở nên đầy sức sống, đầy “hơi người”. Thanh ngồi dưới bóng nhãn mát lạnh trong sân, vươn tay bứt một bông hoa quỳ thị mới đào được cả cây từ đâu về, nghe bảo lá quỳ để nấu canh chua rất ngon nhưng hắn chỉ thấy màu tím hồng tươi rói của nó trông thật nhức mắt – chẳng là, hắn còn chưa quen với việc thực sự được sống, sống dưới ánh mặt trời.
Hắn cũng không có thời gian để làm quen, vì nơi này đối với Thanh không phải điểm đến mà chỉ là một chốn nghỉ chân.
Tối hôm đó, như mọi khi, Dung giúp Thanh thay băng thuốc. Hắn cảm nhận ngón tay lạnh lẽo của thị lướt qua eo mình, bất giác nghiêng người tránh đi. Hai tay thị khựng lại, bối rối nhìn hắn. Thanh lấy thuốc và băng vải khỏi tay Dung, vừa tự băng nốt vừa nói:
- Ngày mai tôi sẽ rời khỏi đây.
Thị mở to mắt, hàng mi rung động, mãi mới thốt lên lời:
- Chàng... bao giờ chàng quay lại?
Thanh mặc áo lên, hờ hững đáp:
- Không biết.
Hoặc là không bao giờ. Nhưng nửa câu còn lại này, hắn không nói ra. Có thể là vì nhiều lời không cần thiết, cũng có thể vì không đành lòng. Bọn họ vốn chỉ là hai người lạ bất đắc dĩ ở chung nhà, sớm muộn cũng đường anh anh đi đường tôi tôi đi. Nhưng một cách tự nhiên, sớm hôm kề cận, ngày chung mâm, đêm chung gối, khiến những hạt giống cảm xúc khác lạ được tưới mát, lặng lẽ nảy nở. Chúng sẽ trở thành ỷ lại, nương tựa, thân thiết hay thứ gì khác đây? Thanh không biết, cũng không thích điều đó, hắn nghĩ mình nên rời đi, trước khi có thể biết “chúng” là gì.
Một đêm này, Dung không ngủ, thị lúi húi bên ngọn đèn với kim chỉ, Thanh cũng không giục, chỉ lắng nghe tiếng vải vóc sột soạt tròn một đêm.
Sáng hôm sau, thị xoa đôi mắt mệt mỏi, đặt tay nải đã chuẩn bị sẵn lên bàn, lại xuống bếp tất bật nấu nướng, bày biện một bữa thịnh soạn. Hai người im lặng ăn xong, Thanh lấy ra một túi vải nặng, đẩy về phía thị, chậm rãi nói:
- Không đáng bao nhiêu, nhưng dùng hết rồi có thể tới trấn Đông Khê, tìm...
- Tìm chủ quán rượu họ Bạc, cứ nói là chỗ quen của Quỷ Thủ, anh ta sẽ giúp. – Thị ngắt lời, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng nghẹn ngào mà quật cường. – Thiếp đã nhớ rõ, xin chàng an tâm.
Thanh gật đầu, đứng dậy chuẩn bị rời đi, chợt nghe thị nức nở:
- Thiếp đợi chàng trở về.
Một vật nhỏ vuông vuông bị bỏ vào tay Thanh, hắn cúi đầu nhìn, là một túi gấm để bùa bình an.
Hắn nắm chặt tay, dừng lại một khắc nhưng không quay đầu, dứt khoát rời bước, chẳng mấy chốc bóng lưng cô độc đã biến mất giữa dòng người tất bật phiên chợ sớm.
Trở lại giang hồ, có rất nhiều người, việc lẫn vật đang chờ đợi hắn.
Ma Tu đã chết, bị chính Tiên Ông phanh thây sát hại. Đám người đuổi đến đều tận mắt nhìn thấy Quỷ Thủ đưa Côn Sơn Thần Phù cho gã, lúc bị bắt lại liên miệng nói Thần Phù là giả. Tuy quả thực có khả năng ấy, nhưng thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, chưa kể, hành vi lật lọng đánh lẻ của Ma Tu cũng đã khiến Tiên Ông phật lòng. Dù sao ở Sa Môn, chẳng thiếu gì những kẻ đầy dã tâm và năng lực sẵn sàng thay thế tên thủ lĩnh cao ngạo độc đoán đó. Gã rơi vào kết cục ngày hôm nay không hề nằm ngoài dự đoán của Thanh.
Ma Tu ngã ngựa, Thần Phù thất tung, những con mắt hau háu lại một lần nữa dõi về phía Quỷ Thủ. Thanh vô cùng đau đầu, vì Quỷ Thủ hắn đến mặt mũi Côn Sơn Thần Phù như thế nào còn không rõ, vô duyên vô cớ lại trở thành kẻ độc chiếm bảo vật. Cho nên bất kể muốn hay không, hắn cũng phải tìm ra nó bằng mọi cách.
Dương Trạch sau sự kiện kia chắc chắn đã bị xới tung đến từng tấc đất. Các thế lực âm thầm giám sát lẫn nhau khiến Thần Phù khó có khả năng được tìm thấy ở đó rồi mang ra ngoài. Vậy một là nó không nằm trong tay ông Cả, hai là có kẻ biết rõ tung tích của Thần Phù, đã lấy nó đi sau khi ông Cả chết và giá họa cho hắn. Khả năng thứ hai cao hơn nhiều. Thế gian này chẳng có bức tường nào không lọt gió, chỉ cần còn tới lui trên giang hồ, chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Chẳng qua Quỷ Thủ hắn làm việc gây động tĩnh quá lớn, hiện tại mới bất đắc dĩ trở thành mục tiêu chính bị truy đuổi. Hắn chưa từng hối hận hay sợ hãi vì điều đó, dám ngáng đường hắn, gặp một kẻ giết một kẻ là được, song lũ ấy đông như kiến cỏ, cũng hơi phiền lòng.
Thanh rẽ vào một khu chợ tạm ven bến thuyền, chuẩn xác dừng lại trước một sạp cá ế đến nỗi ruồi bu đen bu đỏ mà lão chủ đang nằm phơi cái bụng phệ ở bên cạnh cũng thờ ơ không thèm đuổi. Hắn ngồi xuống trước mớ cá ươn, lật qua lật lại vẻ kén chọn, mãi mới nói:
- Cá này kéo ngày mười bốn hay là hăm ba?
Lão chủ bấy giờ mới nhấc cái mũ nan che mặt lên, liếc nhìn hắn, vết sẹo trên má trái giật giật, hỏi ngược lại:
- Mùng năm ra khơi, mười bốn rải lưới, hăm ba thu về, thế nào, ông có mua không?
Một thoi vàng sáng rực từ trong cổ tay áo hắn rơi tõm vào đống ruột lẫn vẩy cá ở bên cạnh.
- Mua. – Hắn đáp.
Chủ sạp nhanh nhẹn đứng dậy, dẫn hắn ra bên lên thuyền.
Không ngờ, bên trong chiếc thuyền cá ọp ẹp lại là một thư phòng với những giá sách trải dài hai bên khoang, đầy đủ gia cụ. Lão chủ đưa hắn đến nơi rồi lập tức rời đi, cũng chẳng nói tiếp theo phải làm như thế nào, nhưng Thanh lại quen đường quen lối đi tới trước chiếc bàn ở cuối khoang. Sau chồng sổ sách cao ngất, hóa ra còn có một người ngồi. Người phụ nữ đầu tóc rối bù, búi tạm bằng cán bút đang hí hoáy viết lách, nghe động tĩnh liền ngẩng dậy, tự động hỏi:
- Ông khách này muốn biết gì nào?
Thoắt trông dáng người đĩnh bạt cùng nửa gương mặt anh tuấn cương nghị lộ ra dưới vành nón, bà chủ lập tức đưa tay chỉnh trang đầu tóc, cổ áo lụa tím cũng bị kéo xuống một đoạn, lộ ra khe ngực trắng nõn cùng một góc hình xăm sen tịnh đế - dấu hiệu của Thông Thiên Tháp.
Bất kể là hình xăm sen tịnh đế hay nơi mà hình xăm tọa lạc đều không khơi gợi được được sự quan tâm của Quỷ Thủ, hắn đặt ba thỏi vàng lên bàn, lời ít ý nhiều:
- Mọi thứ bà biết về tung tích hiện tại của Côn Sơn Thần Phù.
Bà chủ thờ dài, cố sức mới bê được một cái rương gỗ từ dưới gầm bàn lên, mở ra ném vàng vào, bên trong đã có lưng lửng hoàng kim, không khỏi cảm thán:
- Chỗ này đều là từ người đến hỏi về cái thứ quỷ kia đấy. Buồn cười gớm, vì một vật chẳng biết có thật hay không, mà có thật thì lại chẳng biết để làm gì mà cả giang hồ dậy sóng!
Thanh hiếm khi thấy đồng tình với người khác nghe vậy cũng phải gật gù.
Bà chủ cất rương vàng đi, bấy giờ mới nghiêm túc nói:
- Ông khách đã chịu chi như thế, tôi cũng xin thật lòng thưa, ở đây chúng tôi đang giữ ba tin tức khác nhau về Thần Phù, thật giả chưa rõ, ý ông có quyết muốn mua, bằng không, Thông Thiên Tháp sẽ hoàn lại một nửa hoàng kim.
Thanh ngồi xuống ghế, đặt bao kiếm lên bàn, thản nhiên đáp:
- Cứ việc nói.
Bà chủ vừa nhìn thấy bao kiếm, mặt hoa thất sắc, vội kéo cao cổ áo, kinh hãi kêu lên:
- Quỷ Thủ! - Thấy hắn chẳng nói chẳng rằng, biểu cảm khó đoán, thị lập tức thanh minh. - Thông Thiên Tháp chỉ mua bán tin tức, trước nay chưa từng can dự vào chuyện tranh đoạt Côn Sơn Thần Phù, oan có đầu nợ có chủ, ông...
Thanh xua tay ngắt lời:
- Mấy luật lệ này ta vẫn hiểu, bà yên tâm.
Bà chủ nghe chừng đã hòa hoãn lại đôi chút, dè dặt ngồi xuống ghế, dáng vẻ nhấp nha nhấp nhổm, lúc nào cũng sẵn sàng bật cửa sổ tháo chạy.
- Tin đầu tiên, Quỷ Thủ sau khi thảm sát cả nhà họ Dương đã lấy được Thần Phù, hiện không rõ tung tích, rất nhiều bang phái đang mai phục ở núi Côn chờ Quỷ Thủ xuất hiện. – Bà chủ thận trọng quan sát biểu cảm của của vị ôn thần sống, chỉ sợ có câu nào nói ra không hợp ý, hắn sẽ vung kiếm tước đầu mình. – Tin thứ hai, Lục Tuyền đã chết.
Bình luận
Chưa có bình luận