Thanh giật mình sau đó trầm ngâm, phần vì mệt mỏi, phần vì thực sự không biết nói gì. Nếu hắn điều khiển được việc chết hay không chết thì hắn đã chẳng nằm đây, với một cái lỗ to trên bụng. Nhưng tiếng khóc của cô gái dù sao cũng khiến đầu óc hắn tỉnh táo hơn một chút. Hắn bò dậy, ngồi tựa lưng vào tường, yếu ớt nói:
- Được rồi, im miệng đi, đưa cây đèn cho tao.
Thị ngoan ngoãn nghe lời, đẩy đèn dầu đến bên chân hắn.
Thanh sờ soạng khắp người, tìm được mấy thứ chai lọ liểng xiểng, nhìn cũng không nhìn, dốc hết vào miệng, khó khăn nuốt xuống. Rồi, dưới ánh mắt kinh hoàng của đối phương, hắn xé vạt áo người ta, lau sạch con dao, hơ trên lửa đến khi lưỡi dao nóng đỏ, đoạn nhanh như cắt ấn lên miệng vết thương.
Cô gái nhắm mắt quay đầu đi, nhưng vẫn chẳng tránh được tiếng da thịt cháy sém ghê tai và mùi khét kì dị không giống như than củi hay rơm rạ. Đợi một lát, không còn âm thanh gì nữa, thị mới lén lút nhìn sang, chỉ thấy người đàn ông nọ gục đầu xuống, hai tay buông thõng, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Chẳng biết hắn còn sống hay đã chết, chỉ là quả thực vết thương tạm thời không còn chảy máu nữa.
Cô gái lau nước mắt, chần chừ hồi lâu, khó nén được lo lắng, ghé đến gần, vươn tay thử xem hắn còn thở không. Đương nhiên Thanh chưa chết, hắn tóm được cổ tay mảnh khảnh, nhìn thị bằng ánh mắt lạnh băng, đôi môi trắng bệch mấp máy:
- Muốn gì?
Cô gái cuống cuồng giật tay lại, lùi ra xa, không nói không rằng.
Thanh mặc kệ thị, nghỉ ngơi phần mình. Hắn muốn duy trì tỉnh táo, nhưng ở hoàn cảnh này thực sự quá khó, chẳng mấy hắn lại rơi vào mê man. Trong giấc ngủ chập chờn, Thanh mơ thấy cha, ông cầm song kiếm Hóa Phàm, đưa cho hắn, dặn dò điều gì mà hắn nghe không rõ. Chớp mắt, cha biến mất, Thanh mang Hóa Phàm, bước vào Sa Môn – cũng là địa ngục. Mười năm sau, hắn bò ra khỏi tầng sâu nhất, từ da thịt biến thành sắt đá, từ đứa trẻ non nớt chỉ quen giấy bút biến thành con quỷ giết người không ghê tay. Trả thù, Thanh cầm kiếm, chỉ vào một người con gái không rõ dung mạo, miệng quát lên:
- Đừng biến thành quỷ!
Hắn mạnh tay đâm xuống. Nhưng quay đầu nhìn lại, hắn sững sờ, mũi kiếm không biết từ lúc nào đã xuyên qua lồng ngực hắn, khoét vào tim hắn, tim đập càng mạnh, máu chảy càng nhanh. Thanh ngã xuống đất, tầm mắt mơ hồ chỉ thấy có một người đứng giữa màn sương, giọng nói lúc là nam, lúc là nữ, lúc già, lúc trẻ, lúc khóc lúc cười, lặp đi lặp lại:
- Mày sẽ sống không bằng chết! Sống không bằng chết!
Rồi, mũi kiếm bỗng bị rút ra khỏi ngực hắn, kéo theo trái tim đầm đìa máu tươi!
Thanh giật mình, bàn tay khoác trên bụng trượt xuống đất. Hắn thở không ra hơi, á khẩu vì đau đớn. Thần người một lát, nghe gà gáy, lại xem sắc trời có vẻ đã đến canh tư, Thanh tỉnh hẳn, kiểm tra vết thương rồi lau lọt qua loa. Ở bên cạnh, cô gái tựa vào cột ngủ quên cũng đã tỉnh giấc vì động tĩnh của hắn. Thấy người đàn ông chuẩn bị rời đi, trong đôi mắt tràn đầy buồn bã lẫn sợ hãi bỗng có thêm một phần giãy giụa.
Thanh chật vật đứng dậy, vừa đi được vài bước bỗng thấy tay mình bị níu lại. Hắn nhíu mày, khó hiểu nhìn cô gái đang quỳ dưới đất.
- Tráng sĩ, xin hãy đưa thiếp theo cùng! – Thị khổ sở nói, lúc ngẩng đầu lên, hai mắt đã long lanh. - Vài canh giờ nữa, người làng sẽ xử thiếp tội chết, mong tráng sĩ rủ lòng thương, giúp thiếp rời khỏi đây, thiếp xin làm trâu làm...
Thanh hừ lạnh giật tay lại, dứt khoát bật cửa sổ rời đi, lẩm bẩm:
- Mày sống hay chết liên quan gì tới tao? Nực cười!
Một khắc sau, cửa chính của căn phòng bỗng nhiên cạch một tiếng bật mở, Thanh hùng hổ bước vào, nhìn cô gái vẫn đang ngơ ngác ngồi dưới đất, bực bội quát khẽ:
- Đứng dậy, không đuổi kịp thì chịu chết đi!
Nói rồi, rảo bước ra khỏi phòng. Cô gái nở nụ cười mừng rỡ, vội vàng đứng dậy chạy theo hắn, không hề lưu luyến nhìn lại gian nhà thêm lần nào.
Khi mặt trời lên được một con sào, hai người đã ra khỏi phạm vi Phủ Kính Thiên. Trên đường, Thanh có ghé qua một nhà thầy lang, mua thêm chút rượu, thuốc và băng vải sạch, hai người lánh khỏi quan đạo, rẽ vào rừng nghỉ ngơi. Trăm hay không bằng tay quen, chẳng mấy chốc Thanh đã băng bó xong vết thương, uống mấy hớp rượu, bấy giờ mới thấy dễ chịu hơn một chút. Quay qua quay lại vô tình trông thấy bóng lưng thấp thoáng bên suối, hắn ngớ người nhớ ra sự tồn tại của cô gái, không ngờ thị lại thực sự theo kịp mình.
Cô gái rửa mặt rửa tay xong, rụt rè quay lại, quỳ xuống bên chân hắn, thiết tha:
- Lạy tráng sĩ, thiếp họ Âu, tên Lan Dung, người làng Mai Xá, Phủ An Định, vừa lấy chồng qua đây không lâu. Đầu tháng rồi chồng lẫn bố mẹ chồng lần lượt bạo bệnh qua đời, người làng vu cho thiếp tội khắc chết cả nhà, xử tội treo cổ. May nhờ có tráng sĩ giúp cho, ơn này thiếp cả đời không quên.
Thanh quay đi, tránh không cho đối phương dập đầu, lạnh nhạt đáp:
- Không cần, đã rời khỏi Phủ Kính Thiên, muốn đi đâu thì đi đi.
Thị đứng dậy, hai tay bất an vặn vẹo, cúi đầu cắn môi. Thanh không để ý, chỉ mải cân nhắc lộ trình tiếp theo. Hoàn thành điều kiện của Tiên Ông, từ giờ trở đi hắn không còn là người của Sa Môn nữa. Đồng nghĩa với việc, lão cáo già kia chắc chắn sẽ sai người nhập bọn lùng giết hắn. Trước mắt cứ tránh xa phương hướng núi Côn, Dương Trạch và Sa Môn đã. Nghĩ là làm, hắn lập tức xách bao kiếm, đi về phía Nam.
Dung thấy Thanh tiếp tục hành trình, không nói một lời, cũng im lặng theo sau. Hắn nhíu mày, tự nhủ, kệ ả, có giỏi thì cứ bám đuôi, đoạn cố ý rảo bước. Nhưng Thanh tính sai rồi. Thương tích khiến hắn không thể đi quá nhanh, cho nên nửa ngày trời cũng chẳng bỏ xa cô gái kia bao nhiêu. Hai người một trước một sau, luồn lách qua những rặng cây um tùm hai bên quan đạo, chưa từng mất dấu nhau, vô cùng ăn ý. Ăn ý đến nỗi Thanh phát chối, ngồi xuống một tảng đá ven đường, thở hổn hển, mắng:
- Mày đúng là đồ không biết trời cao đất dày! Tao giết người như ngóe đấy, muốn bám đuôi không?
Mặt mũi hắn trắng bệch, lông mày dựng ngược dữ tợn làm thị khiếp đảm nhưng vẫn gan lì nấp sau gốc cây, thò đầu ra, kiên định đáp:
- Thiếp phận đàn bà, một mình đi lại nơi hoang vu hẻo lánh này, vong mạng cũng là chuyện sớm muộn mà thôi. Chi bằng tráng sĩ tiễn thiếp thêm một đoạn.
Thanh giận quá bật cười:
- Đi sâu vào kia gặm cỏ gặm cây, sống mòn chắc cũng được dăm bữa nửa tháng, còn bám theo, tao cắt cổ mày tức khắc!
Hắn rút dao dứ dứ, định dọa cho cô ả biết sợ mà lui, nào ngờ chợt nghe động tĩnh lạ, cùng một tiếng kêu thất thanh, người kia biến mất ngay trước mắt hắn! Thanh đứng bật dậy, lập tức đuổi theo, mãi cho tới khi ra đến bìa rừng.
Thanh nheo mắt, nhìn kẻ áo đen với khuôn miệng hơi lệch vì một vết sẹo lớn đang kề đao vào cổ cô gái nọ. Cách đây chưa đầy một ngày, bọn hắn vẫn còn là đồng liêu, Ma Tu là sư huynh của Quỷ Thủ, đứng đầu hệ Giáp mạnh nhất Sa Môn. Quỷ Thủ vốn là lính dưới trướng gã, nhưng sau này, Tiên Ông ưu ái, cho phép Thanh tự mình hành động, tự mình nhận thưởng, không cần nghe chỉ huy, đãi ngộ xưa nay chưa từng có. Ma Tu không phục, Quỷ Thủ lại kiêu căng, hai anh em chẳng bao lâu đã trở mặt thành thù. Cho nên, người đầu tiên đến ném đá xuống giếng là gã, Thanh cũng không bất ngờ.
- Lâu lắm mới gặp, sư đệ. – Ma Tu cười, hai mắt cong cong nhưng không hề thiện ý.
Thanh nắm dao găm trong tay, ước lượng sức mình hiện tại không phải đối thủ của Ma Tu, suy nghĩ xoay chuyển, cố gắng kéo dài thời gian chờ đợi “cứu binh”:
- Thủ lĩnh có lẽ chưa biết, Quỷ Thủ hiện tại đã không còn là sư đệ của ngài nữa.
- Ồ ồ. – Ma Tu vỗ trán, vẻ tiếc nuối. – Phải rồi, người nắm trong tay Côn Sơn Thần Phù danh chấn thiên hạ, kẻ hèn tôi sao xứng xưng huynh gọi đệ?
Thanh nhìn quanh, tò mò hỏi:
- Binh lính nhà giời đâu mà lại để thủ lĩnh một người một ngựa đến nơi hoang vu hẻo lánh này?
- Một người một ngựa, phải rồi, anh còn thua kém Quỷ Thủ chú nhiều, mới sớm chiều không gặp, đã có hồng nhan bầu bạn. – Ma Tu cứa nhẹ một đường trên cổ Dung, máu tươi lập tức uốn lượn chảy xuống. – Xem ra anh hùng đúng là khó qua được ải mỹ nhân.
Dung kẹt giữa hai tên điên, chỉ có thể nhắm mắt, phó mệnh cho trời. Trong lòng hẳn đang nghĩ mình đúng là số khổ, thoát ra khỏi hố lửa này lại nhảy vào hố lửa khác.
Thanh mặc kệ gã trào phúng, lắng tai nghe bốn phía, quả nhiên thấy có tiếng cỏ cây sột soạt. Biết thời cơ đã tới, hắn lấy từ trong ngực áo ra một vật, giơ lên cho Ma Tu thấy:
- Không nhiều lời nữa, tao biết mày muốn thứ này. Thả nàng ấy ra, tao sẽ đưa nó cho mày.
Ma Tu rướn cổ nhìn, thấy trên tay Thanh là vật có hình dạng lệnh bài, trong lòng vui sướng nhưng bề ngoài bán tín bán nghi:
- Sao tao biết mày nói thật hay nói điêu?
- Cầm đến tay xem là biết. – Thanh nhún vai.
Tiếng người áp sát đã rõ ràng, gã cũng phát hiện ra, vội vàng nói:
- Được, ném qua cho tao.
Hắn lắc đầu:
- Mày thả người trước.
Ma Tu không kịp kì kèo thêm, những kẻ kia đã đến ven rừng.
Thanh lập tức ném lệnh bài trong tay về phía gã, cao giọng nói:
- Bắt lấy Thần Phù!
Ma Tu lập tức buông Dung ra, nhảy lên đón được lệnh bài. Vừa lúc mấy người từ trong rừng chạy tới, bắt gặp gã cầm “Thần Phù”, ba bên nhìn nhau, không khí căng thẳng đến thâm trầm. Ma Tu cắn răng, quyết tâm độc chiếm món bảo vật, chớp mắt quay người bỏ chạy về hướng ngược lại. Mục đích của đám người vừa đến rõ ràng là Thần Phù, đuổi giết Thanh cũng chỉ vì thứ hắn lấy đi từ Dương Trạch, chứ chẳng ai muốn đối đầu trực diện với Quỷ Thủ cả. Cho nên sau khi thu hết những hành động của Ma Tu vào mắt, bọn họ không nói hai lời đuổi theo gã, kẻ truy lùng lập tức biến thành kẻ bị truy lùng.
Dung vừa dạo một vòng trước cửa Âm Ty, hai chân mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất. Thanh không có một tí thương cảm nào, đi đến túm cổ áo kéo thị dậy, nóng nảy nói:
- Mau chóng lên đường, bọn chúng quay lại bây giờ.
Ừ thì, sau khi Ma Tu phát hiện ra “Thần Phù” mà mình đoạt được là tấm thẻ gỗ hắn khắc chơi lúc rỗi việc, chắc chắn bọn chúng sẽ quay lại.
Thị lau nước mắt, mặt mũi trắng nhợt, trông còn bệnh tật hơn cả kẻ sắp đi đứt là Thanh, bước thấp bước cao chạy theo hắn.
Xế chiều, hai người dừng chân tại một thị trấn đông đúc ở phía Nam. Thanh mở cổng căn nhà gạch ba gian đàng hoàng nằm trong một con ngõ cách đường lớn chỉ có vài thước, dương dương tự đắc nghĩ, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Cho nên hắn đã sớm lấy danh nghĩa của Cẩn mua vài căn nhà đề phòng có ngày không chốn dung thân, cuối cùng cũng đến lúc dùng tới.
Dung đứng trước cánh cổng rêu phong, nhìn theo bóng lưng Thanh, ánh mắt tràn đầy bất an, nhưng cuối cùng vẫn bẽn lẽn bước vào, còn cẩn thận khép cổng cài then. Thanh đặt bao kiếm lên bàn, ngồi xuống cái ghế đẩu chân thấp chân cao, khó chịu nhìn thị đứng ở góc nhà cúi đầu im lặng. Bảo đi thì không đi, giờ cả lũ chó săn kia đều nghĩ thị là người của hắn, muốn đi cũng khó mà đi toàn mạng.
Đành để ả ở lại đây, đợi gió mưa lắng xuống rồi tính, hắn nghĩ, đoạn đi đến góc tường lần sờ một hồi, từ dưới nền nhà đào ra một cái hũ, hung hăng đặt vào tay thị:
- Ở thì ở, đi thì đi, nhưng tốt nhất đừng có ló mặt ra ngoài đường lúc này kẻo chết mà không biết vì sao mình chết!
Nói rồi, không đợi thị trả lời, hắn xách kiếm, toan rời đi.
Dung luống cuống kéo áo hắn, vội hỏi:
- Tráng sĩ không ở lại sao?
Hắn nghiêng đầu khó hiểu:
- Việc của nhà mày à?
Thị né tránh ánh mắt hắn, thỏ thẻ:
- Tráng sĩ thân mang thương tích, ra ngoài giờ này, sợ là lành ít dữ nhiều, xin tráng sĩ tạm ở lại đây, thiếp nguyện chăm nom...
Thanh giật vạt áo mình ra khỏi tay Dung, cười lạnh:
- Vớ vẩn!
Ai dè, vừa quay người bước ra khỏi ngạch cửa, hai mắt hắn đột nhiên hoa lên, trời đất quay cuồng, cả người phát rét, cuối cùng ngã vào một vòng tay mềm mại.
Bình luận
Chưa có bình luận