Sáu tháng sau.
Cách Phủ Kính Thiên còn ba mươi dặm về phía Bắc, một người đàn ông đội nón, áo nâu quần thô giản dị, vai khoác cuộn vải rách rưới, ghé vào một hàng nước dưới bóng cây ven đường. Chủ hàng là một bà lão phúc hậu, tay pha chè, tay bận phẩy quạt nan cho đỡ bức, nhưng vừa thấy bóng khách đã nở nụ cười tươi, đon đả chào:
- Chú chạy đường xa nhọc rồi phỏng, vào làm hớp nước đã.
Người đàn ông vững vàng ngồi xuống băng ghế gỗ cũ kĩ, màu gỗ đã phai bợt, đinh tán vênh váo nhô ra ở chỗ các mối ghép. Hắn không gỡ nón, cũng không cởi bao vải, chỉ hờ hững nói:
- Cho một bát chè nóng.
Bà lão ngẩn ra, lẩm bẩm:
- Chú này lạ người, giời bức như đổ lửa lại đi uống chè nóng.
Nói vậy, nhưng tay rót nước vẫn nhanh thoăn thoắt.
Hắn bưng bát nước màu xanh nhờ nhờ, bốc khói mỏng, phảng phất mùi lá chè tươi lên, nhưng vừa đến bên miệng lại đổi ý không uống, chậm rãi đặt xuống. Bà lão để ý thấy, vội hỏi:
- Sao thế chú? Chè tươi mới nấu, vừa bắc xuống thôi, tàn củi vẫn còn hồng kia kìa! Hay để tôi múc cho chú bát khác...
Khóe miệng hắn nhếch lên, ngay sau đó thẳng tay hất bát nước nóng vào mặt bà lão. Ai dè, “bà lão” thân thủ mẫn tiệp, hai mắt như dao, nghiêng người tránh được, chỉ bị dính mấy giọt lên cổ. Nơi ấy, màu da bỗng sáng hẳn ra, căng bóng lên, không giống như da thịt bà già, mà là của con gái trẻ. “Bà lão” tóm được tích nước, lập tức ném trả.
Thanh bật người lùi lại. Lúc này từ trên cây cao, có hai kẻ một mặc đồ trắng, một mặc đồ đỏ nhảy bổ xuống, bốn chiếc câu liêm lưỡi lóe ánh xanh từ bốn góc độ khác nhau tập kích hắn. Thanh đưa lưng đỡ, câu liêm móc trúng bao kiếm, đẩy hắn đụng vào quầy nước. Ngay lập tức, hắn tóm được con dao cau đen chũi, không quay đầu lại mà chuẩn xác khoét đứt gân tay tên áo đỏ, bắt được cái câu liêm rơi xuống, lật tay móc vào họng tên áo trắng, giật mạnh. Máu thịt lồi ra để lộ xương sống trắng hếu, đối phương lập tức ngã xuống, chết ngay. Tên áo đỏ mất một tay, lại thấy đồng bạn chết thảm, chẳng hiểu sao không sợ không lui, tiếp tục dùng vũ khí còn lại tấn công hắn. Thanh một quyền thụi vào ngực hất bay kẻ địch lì lợm, dao cau trong tay xé gió bay ra, ghim giữa Ấn Đường, tên áo đỏ lúc này mới sụp xuống như một vũng bùn. Một trắng một đỏ nằm song song, khăn che mặt rơi ra, để lộ hai gương mặt thiếu niên xanh tím, lốm đốm có vết bầm tụ máu dưới da.
- Ôi, hai đứa dược đồng yêu quý của tao! Nghe giang hồ đồn đã lâu, giờ mới biết mày đúng là thằng điên, Quỷ Thủ ạ.
Một giọng nữ lanh lảnh cất lên sau lưng hắn. Thanh quay đầu lại, thấy “bà lão hàng nước” lúc này đang ngồi vắt vẻo trên cành đa, váy kéo lên tận đùi, lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn đung đưa tinh nghịch – thêm vào cái mặt già nhăn như vỏ cây, đầu tóc bạc trắng khiến hắn hơi lợm giọng.
Thanh chỉnh lại bao kiếm, cười nhạt:
- Dược đồng yêu quý? Chứ không phải hai cái xác chết thối bị mày điều khiển bằng lũ sâu bọ ghê tởm đó sao?
Ả hứ một tiếng, bứt lá đa ném hắn. Thanh như có trăm mắt quanh mình, không nhìn vẫn nhẹ nhàng né được.
- Quỷ Thủ giết người uống máu, lại sợ một chiếc lá ư? - Ả cười.
Hắn quay lưng chuẩn bị rời đi, lơ đễnh đáp:
- Sợ chứ, lá bôi kịch độc bảy bước mất mạng, ai chả sợ.
Bà chủ bỗng nghiêm túc nói:
- Hôm nay mày không chết là vì tao sức mỏng thế yếu, ngày sau quần hùng vây đánh, chắc chắn không dễ dàng như vậy đâu. Chi bằng mày đưa vật đó cho tao, đại nạn này Lý Ngưng tao thay mày gánh.
Hắn liếc ả:
- Tao với mày không thân không quen...
Ả đưa ngón trỏ lên môi thủ thế im lặng. Nụ cười ranh mãnh ấy khiến Thanh biết những điều ả nói ra sau đây mình chắc chắn không muốn nghe, nên hắn dứt khoát bỏ đi.
- Thì mày ngủ với tao một đêm, chả phải thành thân, thành quen sao, ha ha ha!
Tiếng cười càn rỡ cưỡi gió đuổi theo Thanh cả một đoạn đường, khiến bước chân hắn vô thức mau hơn, càng ngày càng gần Phủ Kính Thiên.
Đêm xuống, khi nhà nhà đều đã yên giấc, một bóng đen nhẹ nhàng bật tường nhảy vào hoa viên của một quán trọ hạng trung, mất chút thời gian xác phương hướng rồi rón rén cạy cửa sổ đột nhập một trong số các gian phòng. Vì chưa quen địa hình, người này đi đến đâu là va đụng vào gia cụ đến đấy, liên tục “ái”, “ối” kêu lên, mãi mới tìm được chân đèn, bèn móc trong ngực áo lấy một cây nến với đá đánh lửa, tự châm đèn, miệng còn tấm tắc ra chiều đắc ý lắm vì đoán biết trước được cái thói ăn ở của chủ phòng này.
Đốm lửa vàng cam le lói sáng lên, ngả nghiêng chực tắt. Người này vội vàng lấy tay che, ngả vào góc tường tránh gió. Nào ngờ, vừa quay đầu liền đụng phải kẻ ngồi ngay sau lưng anh ta nãy giờ.
- Tiên sư chú, làm anh giật hết cả mình!
Cẩn nhảy dựng lên, làm đốm lửa nhỏ bằng hạt đậu suýt chút nữa thì tắt lịm, lại nom sắc mặt Thanh không được dễ chịu, lập tức sửa miệng:
- Tiên sư anh, làm chú giật hết cả mình!
Thanh chẳng đáp, rời mắt tiếp tục việc trên tay.
Cẩn tự nhiên như ruồi, cầm chân đèn ngồi xuống bên cạnh hắn, vui miệng hỏi:
- Mài kiếm à? Đêm khuya còn lọ mọ như ma xó, hay là chờ đón anh tới chơi?
Thanh ngồi dưới đất, kẹp viên đá mài giữa hai chân, một tay cầm chuôi kiếm, một tay ấn lưỡi kiếm. Người thường nhìn, chỉ thấy hắn bất động như một pho tượng gỗ được tạc thành tư thế mài kiếm, phải kiên nhẫn, tỉ mỉ quan sát hồi lâu mới thấy lưỡi kiếm trong im lặng đã di chuyển được một đường dài. Lặp đi lặp lại, càng mài càng bén.
Ở bên cạnh, Cẩn uống đến chén chè lạnh thứ hai, Thanh mới lấy vải bố nhúng nước lau lưỡi kiếm, cất vào bao, hờ hững đáp:
- Mới vãn Tết, còn chưa cần để dành thịt ăn.
Cẩn rùng mình, biết Thanh trọng mặt mũi, lúc này vạch trần chuyện hắn cố ý tạo kí hiệu cho mình lần theo, chắc chắn bất lợi, cho nên chỉ cười không nói.
Thanh giật lại tích nước, ngậm vòi uống một hơi, đoạn mới hỏi:
- Chuyện gần đây rốt cuộc là sao?
Cẩn lập tức thu lại nụ cười cợt nhả, nghiêm túc nói:
- Có tin đồn chú đã lấy được Côn Sơn Thần Phù từ nhà họ Dương. Đám người biết tin phân làm hai phe, một phe lùng giết chú, một phe thủ chặt núi Côn. Một đồn mười, mười đồn trăm, nay cho dù Thần Phù có thực sự nằm trong tay chú không, chẳng ai quan tâm nữa, bọn chúng chỉ cần một mục tiêu mà thôi.
Thanh nhìn bạn, thuận miệng hỏi:
- Chú thì sao?
- Anh thì sao? – Cẩn ngơ ngác, ngay sau đó hiểu ra thâm ý của hắn, cười ha hả. - Anh còn không hiểu tính chú, ai hiểu? Chú mà lấy được nó thì đã rêu rao mở hội triệu tập quần hùng đến chứng kiến Thần Phù mà cả giang hồ thèm muốn bị dẫm ở dưới chân như thế nào rồi.
Thanh nhướng mày, không đáp, nhưng ánh mắt quả thực là muốn dẫm cả quần hùng dưới chân.
Mười bảy tuổi, Phạm Khắc Thanh - khi ấy vẫn chưa phải Quỷ Thủ tiếng dữ đồn xa, mà chỉ là tên tiểu tốt được tổ chức phái đi làm quân cảm tử - trong lần thực hiện nhiệm vụ đầu tiên bị thương nặng, đồng bạn bỏ rơi, nằm chờ chết ở một góc ruộng, ai dè chưa kịp chết lại gặp được Bạc Giai Cẩn con riêng nhà giàu có máu đỏ đen, vừa đá gà thua gán cả dải quần vô tình ngang qua lôi dậy đem đi chữa chạy. Về sau, hai kẻ bị ruồng bỏ cứ như vậy không xa không gần qua lại giúp đỡ, lâu ngày trở thành tri kỉ. Đó là cách nói của Cẩn, còn Thanh, có đánh chết hắn cũng không nhận mình quen biết tên quỷ cờ bạc kia.
Cẩn phủi quần đứng dậy, đặt chân đèn lên bàn, lời ít ý nhiều dặn dò:
- Thanh à, dù sao cũng cứ tung chút tiếng gió, bằng không chỉ sợ mai sau chú khó mà đi lại trên giang hồ.
- Người dám tin Quỷ Thủ, chắc cũng chỉ có Bạc Giai Cẩn. – Thanh mỉm cười.
Cẩn hiểu tình thế, thở dài lảng sang chuyện khác:
- Nghe nói chú muốn rời khỏi Sa Môn? Tiên Ông nỡ để chú đi sao?
- Có điều kiện.
- Là gì?
- Giết chết ba kẻ đứng đầu bảng treo thưởng của Sa Môn.
Cẩn trợn mắt:
- Thế có khác gì nói trắng là không muốn thả người?
Chỉ thấy Thanh chấm nước rơi trên bàn, vẽ những vòng tròn vô nghĩa, thản nhiên đáp:
- Ba kẻ, đến hôm nay vừa khéo còn một.
Cẩn tặc lưỡi, biết chuyện Thanh đã quyết thì không ai cản nổi, chỉ đành làm như không nghe mùi máu tanh phảng phất trong không khí, không thấy những băng vải chuyển màu đỏ nâu hắn tùy tiện vứt ở chân giường, nuốt hết những lời khuyên can vào bụng.
Trước khi Cẩn rời đi, Thanh đưa cho anh một bao giấy dó nặng trịch, dặn:
- Quà của thằng bé, chớ đánh rơi dọc đường.
Cẩn mở ra xem, thấy một bộ văn phòng tứ bảo mới tinh, từ kiểu dáng, chất liệu, đều xem như thượng phẩm, còn có một chú tễu gỗ to bằng bàn tay ngoác miệng cười. Cẩn chân thành nhìn bạn:
- Khuyển tử vừa đầy tháng, bác lại khéo lo, đa tạ.
Cẩn đi rồi, Thanh còn ngồi trầm tư hồi lâu, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt đăm chiêu, duy chỉ có cái bóng hắt lên tường là lay động theo ánh nến chập chờn. Trời vừa hửng sáng, hắn lập tức khoác bao kiếm, rời khỏi quán trọ.
Thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy mà đã sắp đến Rằm Tháng Bảy.
Thời gian ma quỷ lộng hành, con người yếu đuối, sợ sệt lại tiếc mạng, chỉ đành chịu lép, ban ngày chợ thưa đường vắng, ban đêm cửa đóng then cài. Nhà có tiền thì nay làm lễ thế mạng, mai vãng sinh siêu độ, nhà nghèo thì lên chùa xì xụp khấn vái, xin bùa phép, trấn trạch. Đã rình rang đến mức này mà lũ đầu trâu mặt ngựa, yêu ma quỷ quái còn quấy quả được thì cũng hết cách. Cho nên đêm nay, mặc dù bên ngoài động tĩnh bất thường, nhưng chẳng ai dám mở cửa nghe ngóng, chỉ nằm nép vào trong, im thin thít đếm canh chờ trời sáng.
Trong câm lặng, những bóng đen xé toạc màn đêm đặc quánh, luồn lách giữa những nếp nhà gạch nhấp nhô, không có một giây sợ hãi hay chần chừ, từng bước ép sát con mồi đang tháo chạy. Mà kẻ bị truy đuổi có vẻ không còn nhiều sức lực nữa, thân thủ cũng mỗi lúc một chậm chạp.
Thanh cảm nhận được những bước chân xa dần, bèn tranh thủ dựa vào tường nghỉ, lấy thuốc cầm máu hốc liền ba bốn viên rồi khó nhọc hít thở. Kẻ đứng đầu bảng treo thưởng vừa đi đời nhà ma, nhưng hắn cũng không khá khẩm gì. May rằng trước đó tay sát thủ lão luyện đã dành thời gian một tháng ghi nhớ toàn bộ địa hình của thị trấn này, cho nên đám người giữa đường nhảy ra kia mới tạm thời bị hắn bỏ lại, bằng không, với vết đâm trí mạng trên bụng cộng thêm thương cũ chưa lành, hắn đã bị bọn chúng tóm được lâu rồi. Chẳng qua, đầu óc trì trệ vì mất máu nhiều khiến Thanh mới nhận ra, vết máu chính là thứ giúp đám người kia lần theo mình. Hắn cởi áo ngoài, buộc chặt quanh bụng, mồ hôi lạnh ròng ròng trên trán, chảy vào mắt khiến quang cảnh tối tăm càng thêm mờ mịt. Máu rất nhanh đã lại rướm ra.
Thanh cất kiếm lấy dao găm, thận trọng quan sát xung quanh. Ở nơi không xa, có một ô cửa sổ le lói ánh đèn, nổi bật lên giữa những bức tường, mái hiên xám xịt. Nghe tiếng thì thào râm ran lẫn trong tiếng bước chân nặng nề, hắn biết mình không còn lựa chọn nào khác. Thanh cắn răng buông tay để cho máu nhỏ xuống, chạy về một hướng, đến khi thấy đủ xa, hắn mới rịt vết thương, quay lại chỗ cũ, bẻ khóa cửa sổ, nhảy vào căn nhà có ánh đèn nọ. Bên trong không có giường tủ bàn ghế, chỉ có mấy bó củi chất ở góc phòng, quang gánh mủng mẹt la liệt trên các mặt tường. Ánh sáng mà hắn nhìn thấy tỏa ra từ cái đèn dầu tù mù treo trên cột. Nơi đây nom sơ trông giống một cái nhà ngang hơn là phòng ở, nhưng nơi góc nhà, trên manh chiếu rách, lại thực sự có một người đang nằm quay mặt vào tường. Thấy người nọ giật mình nhổm dậy, Thanh lập tức thổi tắt đèn dầu, lao đến che miệng, kề dao vào cổ đối phương, thấp giọng nói:
- Câm miệng không tao rạch họng mày!
Thấy người nọ cứng đờ, lặng lẽ gật đầu, Thanh mới kín đáo thở phào, thầm nghĩ may mà gặp được một kẻ yếu bóng vía.
Một khắc trôi qua dài như trăm năm. Thanh cố tập trung tinh thần, vừa lắng nghe tiếng lũ người lùng sục bên ngoài, chửi rủa lẫn cãi cọ vì để mất dấu hắn, vừa cảm nhận sự sống đang chậm rãi thoát ra khỏi cơ thể mình. Đến khi mọi âm thanh và hơi thở đều đã biến mất, trả lại sự tĩnh lặng cho xóm nhỏ nằm ở rìa thị trấn, sức chịu đựng của hắn cũng đến cực hạn. Hắn đổ gục xuống, đánh rơi cả con dao găm bảo mệnh. Lúc này, đừng nói là lũ người nọ quay lại, ngay cả một đứa trẻ tay không tấc sắt, cũng có thể xé toạc vết thương kia, dễ dàng giết chết hắn.
Thanh hít thở chậm lại, khóe môi cong cong, nụ cười mang vài phần vui sướng.
- Này... mày có nghe tao nói không?
Người kia dường như không ngờ hắn sẽ bắt chuyện với mình, ngạc nhiên “ơ” lên rồi vội vàng đáp:
- Có... có nghe...
Là giọng của một cô gái, nhỏ nhẹ, e dè.
Thanh nuốt nước bọt, gắng sức rành rọt từng chữ:
- Tí nữa tao chết, nhờ mày kéo thây tao... đến nơi đồng không mông quạnh lấp đất cào bằng, hoặc là... chở... chở vào rừng sâu, để thú hoang gặm... gặm sạch, đừng lưu lại một vết tích nào... Ngày sau có việc cần giúp... hãy tới trấn Đông Khê, tìm tay chủ quán rượu họ Bạc, cứ nói là chỗ quen của Quỷ Thủ, anh ta sẽ giúp. Đa tạ!
Hắn nghĩ, sau đêm nay, Quỷ Thủ và Côn Sơn Thần Phù sẽ cùng nhau biến mất khỏi thế gian. Một thứ không tồn tại sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ bị tìm ra. Đến khi Thần Phù một lần nữa hiện thân, có lẽ người đời cũng đã quên đi câu chuyện về kho tàng tiền triều năm xưa, từ đây, kí ức phủ bụi, thiên hạ thái bình.
Cô gái im lặng không đáp, khi Thanh tưởng là thị đã bị dọa sợ chết khiếp rồi thì ngay sau đó, người kia đứng dậy châm đèn, ngồi xuống bên cạnh hắn, nước mắt đầm đìa, lắp bắp nói:
- Tôi... tôi không làm được đâu, xin anh đừng chết!
Bình luận
Chưa có bình luận