Chương 2: Thần Phù


Ông Cả thấy hắn chịu giao kèo, còn chưa kịp vui mừng thì bốn chữ “Côn Sơn Thần Phù” đã giáng mạnh lên lồng ngực, khiến lão ngồi còn không vững, một tay phải vịn lấy cạnh sập. Song gã nhà giàu lõi đời cũng không vì thế mà ngả bài, thậm chí đối đáp tự nhiên:

- Mày nói cái gì? Tao chưa nghe cái của nợ ấy bao giờ! Vàng bạc khế nhà khế đất đều ở...

Người đàn ông xua tay cắt lời, chống kiếm đứng dậy, miệng bao vải sau lưng trễ xuống, để lộ ra bao song kiếm vẫn còn một thanh dài hơn tám tấc, rộng cỡ ba phân, giống hệt như thanh hắn đang cầm trên tay. Vừa chậm rãi tiến về phía ông Cả, hắn vừa trần thuật bằng giọng điệu thờ ơ:

- Ngày hai mươi sáu tháng Chạp năm Tân Tỵ, người của tiêu cục Chí Nghĩa rời Phủ Kính Thiên đến Phủ Lục Nam, hội họp cùng đội buôn tơ lụa ở biên giới phía Bắc, từ đó hộ tống họ trở về Kính Thiên, lộ trình định ra là một tháng bảy ngày. Nhưng mười lăm tháng Giêng năm Nhâm Thìn, hai mươi ngày sau đó, tức là tròn mười lăm năm trước, đội buôn lâm nạn, cả đoàn bị thổ phỉ cướp giết dã man. Chủ tiêu cục là Dương Chí Nghĩa sau đó vô duyên vô cớ rút lui khỏi giới, về quê nhà Ninh Ba ẩn cư, từ đó không hỏi sự đời. Nguyên cớ từ đâu, ông Cả cũng sinh ra ở vùng Ninh Ba, có hay chăng?

Lúc này, hắn đã ngồi xuống bên mâm cơm cúng, đối diện ngài phú hộ. Hắn nghiêng đầu, đưa tay gỡ nón, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt lão.

Phú hộ Cả chứng kiến thân nhân chết thảm vẫn điềm nhiên ban nãy, giờ lại hoảng hốt vì gương mặt thanh niên lộ ra dưới ánh đèn.

- Thằng... thằng Tư, không...

Hắn đặt ngón trỏ lên môi ra dấu im lặng, tiếp mới nói:

- Bị thổ phỉ sát hại, một cái cớ thật vẹn toàn. Chỉ là vì đâu có những người trốn thoát khỏi vụ cướp ấy, sau lại bị đuổi cùng giết tận, đến gà chó trong nhà cũng chẳng được tha, mày có giải thích được không, Dương Chí Nghĩa?

Nghe một thằng đáng tuổi con tuổi cháu gọi thẳng tên cúng cơm của mình nhưng lão nhà giàu cự phách không hề nổi giận, ngược lại lâm vào trầm tư. Bấy giờ ông Cả đã lờ mờ đoán ra đầu đuôi. Cũng đúng, tuy nhìn qua, kẻ này có nét giống gã làm thuê tên Phạm Tư năm đó, nhưng đầu mày khóe mắt lại thêm lên vài phần tinh anh, sắc bén. Tuổi tác cũng không trùng khớp, nếu Phạm Tư còn sống, năm nay hắn cũng đã ngoại tứ tuần...

Ông Cả nheo mắt, hàng trăm gương mặt, hàng ngàn cái tên nhảy ra trong đầu lão.

- Mày là Phạm... Khắc Thanh?

Hắn mỉm cười, gác kiếm vào mé sập, cúi đầu vân vê đĩa bánh nếp:

- Khó cho ông chủ vẫn còn nhớ tên con trai của một thằng người làm hèn mọn nhỉ?

Mọi chuyện đã sáng rõ, ông Cả gật đầu, ngồi thẳng dậy, khí thế quanh người bỗng chốc trở về mười lăm năm trước thời còn hô mưa gọi gió, oai phong lẫm liệt. Như một người lớn trong nhà bảo ban con cháu, lão nghiêm giọng nói:

- Ta biết con đã phải chịu nhiều thiệt thòi vì chuyện năm ấy. Nhưng vụ cướp hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của đội, cả tiêu cục Chí Nghĩa chịu tổn thất thảm trọng khiến ta không thể vực dậy nữa, chỉ có thể lui về sống dựa vào mảnh ruộng khoanh vườn. Con nghĩ thương nhân già đời như ta lại vì tham món hàng tơ lụa không đáng mấy đồng ấy, sẵn sàng cấu kết với tặc phỉ, bán đứng chủ thuê, thậm chí giết hại cả anh em của mình ư?

Thanh cười lớn, bốc một cái bánh nếp ném vào người lão. Bánh nếp dẻo dính lên ngực rồi từ từ trượt xuống, kéo một đường dài trên tấm áo gấm màu mận chín:

- Lão khọm mồm mép như Văn Thánh ấy, thảo nào bao nhiêu năm nay chưa lòi mặt chuột. Nếu không phải tao tận mắt chứng kiến mấy thằng anh em của mày, cũng là đồng môn tiêu cục chính tay giết chết thầy tao, chắc tao đã tin sái cổ rồi. Huống chi... chuyến hàng tơ lụa đó đúng là không đáng tiền, nhưng tấm Côn Sơn Thần Phù được giấu kĩ trong những xấp lụa lại là chuyện khác, nhỉ?

Ông Cả than trời, mặt ủ mày chau thống thiết kêu lên:

- Lý nào lại thế? Chẳng lẽ là do lũ Trịnh Huy tham lam vật quý con nói, bội ước hãm hại đồng môn? Bọn chúng thực có bản lĩnh, ngay cả ta cũng bị qua mặt bao nhiêu năm nay! Quân phản bạn lừa thầy, ông trời có mắt sao có thể dung thứ cho y...

- Trịnh Huy chết phứt tháng trước rồi. – Thanh kẻ cả nhắc.

- Âu cũng là quả báo của y, coi như an ủi vong linh cha mẹ con...

Hắn lại điềm nhiên cắt lời:

- Trịnh Huy không hổ là thằng thuộc hạ trung thành, dũng mãnh nhất của mày. Phải đến khi bị tao đào mất tám cái răng, đập gãy hai giẻ xương sườn y mới chịu khai ra chuyện năm đó đấy. Kẻ làm chủ như mày, nên thấy kiêu ngạo.

Ông Cả biến sắc, khớp hàm dần nghiến chặt lại, không biết vì sợ hay vì giận? Đã đến nước này, chẳng cần thiết phải diễn tuồng nữa, biểu cảm thương xót, hổ thẹn trên cái mặt già lập tức tiêu tan, nhanh đến mức Thanh cũng phải giật mình.

Lão hừ lạnh, sẵng giọng nói:

- Mày đã biết Thần Phù, ắt cũng biết đến kho tàng tiền triều ở Côn Sơn. Bằng như tao có được Thần Phù thì đã khai quật kho tàng, trở thành chúa đất này từ lâu rồi, hà cớ gì trốn chui trốn lủi như bây giờ nữa?

- Ồ, chứ không phải vì mày còn chẳng tìm được vị trí của kho tàng sao? - Thanh tủm tỉm cười, tinh tường bắt được một tia chột dạ lóe lên trong đôi mắt giảo hoạt của lão giang hồ kì cựu. - Thôi được rồi, chả dông dài nữa. Đối với tao, Côn Sơn Thần Phù kia đếch phải chìa khóa kho báu gì. Cả nhà tao vong mạng vì cái thứ khốn kiếp đó, tao chỉ muốn lấy về để cúng cha, cúng mẹ tao. Hôm nay hoặc là mày nộp tấm phù cho tao, hoặc là... tao chặt đầu mày làm vật tế.

Ông Cả sao lại không hiểu rõ mục đích kẻ thù tìm đến cửa hôm nay? Dù giao ra thứ hắn muốn hay không, chờ đợi lão cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Chẳng phải thằng chó săn Trịnh Huy đã bán đứng lão cuối cùng vẫn bỏ mạng dưới tay con quỷ dữ này sao?

Đã thế thì liều mạng với hắn!

Lão tranh thủ một chớp mắt Thanh lơ đễnh, thụi khuỷu tay vào cột gỗ sát bên người, từ đó bật ra ngăn kín cất một thanh đao dài cỡ sáu tấc, bề rộng năm phân. Lão nhanh nhẹn nắm lấy vũ khí rồi nhún người nhảy bổ lên, đao trong tay xé gió chém xuống.

Thanh lập tức lùi ra cửa, hoàn toàn không bị bất ngờ vì chiêu đánh lén hèn hạ đó.

Ông Cả nhìn kiếm trong tay hắn, tấm tắc vẻ hoài niệm:

- Năm xưa, Phạm Tư cùng đôi kiếm Hóa Phàm này nức tiếng giang hồ vì hành hiệp trượng nghĩa, diệt phỉ giúp dân. Không ngờ mười lăm năm sau, con trai hắn kế thừa song kiếm lại trở thành một tên đồ tể giết người không chớp mắt. Vận mệnh đúng là nghiệt ngã quá!

Thanh nghiêng đầu lắng nghe, đợi lão nói xong, hắn bỗng quay lưng bước đến bên xác gia đinh gác cổng ban nãy, rút lấy con dao găm cắm trong cổ anh ta rồi đủng đỉnh trở lại. Bấy giờ hắn mới tra kiếm vào vỏ, lạnh lùng đáp:

- Còn mày thì ngay cả tư cách nhắc đến tên thầy tao cũng không có chứ đừng nói là chết dưới lưỡi Hóa Phàm.

Ông Cả nhếch mép, khóe miệng trời sinh quặp xuống tạo thành nụ cười quái gở nom như da mặt bị xé rách một đường, thần sắc dữ tợn không còn dáng dấp của ngài phú hộ giàu có chăm làm việc thiện nữa. Lão nắm chặt chuôi đao, hô một tiếng khí thế, bước bộ như gió, chém về phía Thanh.

Đao dài, dao ngắn, lợi hại ra sao, tưởng như hai năm rõ mười. Ai ngờ, Thanh dễ dàng tránh được nhát chém chẳng có chút nội lực nào, thuần túy là giận dữ và liều mạng của lão, đồng thời trở tay, không nặng không nhẹ cắt một đường lên cổ đối phương.

Tuy lão già này nhiều năm sống trong hình đao bóng kiếm, nhưng xuất thân vốn là thương buôn, thành niên mới bắt đầu luyện võ, luyện cũng chỉ luyện mấy đường quyền cước phòng thân. Lại thêm gánh nặng tuổi tác, một không căn cốt, hai không khí lực, ba không chiêu số, giao đấu với kẻ uống máu người lớn lên như Thanh, lão yếu đuối đến đáng thương.

Ông Cả sờ lên cổ rồi đưa tay nhìn, màu máu đỏ tươi ánh lên tròng mắt đục ngầu. Lão phát rồ phát dại, dùng tất cả sức lực, tung ra mấy bài đao pháp thỉnh thoảng lại lẫn vào cả chưởng pháp hoặc côn pháp, hung hăng bổ, chém, đâm, nhưng ngay cả một sợi tóc của người áo đen cũng chưa từng đụng tới.

Thanh gặp chiêu phá chiêu, thậm chí không buồn phá, cười cợt nghiêng người chậm một chút để lão hụt hơi đâm sượt qua mạng sườn mình, phấn khích khó tả. Hắn không muốn một dao kết liễu kẻ đáng chết ngàn lần này, hắn muốn vờn lão như đùa một con chó, muốn lão nếm trải cảm giác uất ức, căm hận lại bất lực giãy giụa mà gia đình họ Phạm năm đó phải chịu. Mỗi lần đánh trả, hắn chỉ cho lưỡi dao liếm nhẹ một đường lên quần áo, râu tóc, da thịt lão. Những đường may thêu tỉ mỉ cứ thế tũa ra, hoặc là rơi xuống, hoặc là lay lắt trên thân lão, biến thành lớp vảy trày trụa màu đỏ thâm.

Đến khi cơ thể già nua sắp trở nên lõa lồ, đầu tóc bạc lởm chởm ướt đẫm máu và mồ hôi bết dính hai bên hàm, trong miệng, trên lồng ngực nhăn nheo, Thanh mới dừng lại trò sỉ nhục thậm tệ. Hắn dùng chuôi dao giáng một đòn vào yết hầu, móc ổ chảo bẻ trật khớp vai, đạp vào sau gối ép lão nằm quỳ xuống đất. Lắng tai nghe, có thể thấy lẫn trong tiếng gào thét thảm thiết là tiếng xương cốt vỡ vụn.

Thanh túm tóc, kề mũi dao vào hốc mắt lão, lạnh lùng hỏi:

- Côn Sơn Thần Phù ở đâu?

Dương Chí Nghĩa bỗng bật cười, cười đến quặn ruột, cười đến máu trào ra khỏi họng, nhễu quanh miệng, nhỏ xuống đất. Lão thở hổn hển, rên rỉ:

- Côn Sơn Thần Phù? Có mà Quỷ Phù! Tao thật là giống ngu dại, bỏ cả gia nghiệp, không màng danh tiếng, mạo hiểm tính mạng hơn nửa đời người vì cái thứ điềm gở ấy! Mày cũng thèm muốn nó đúng không, thằng súc sinh? Vậy thì mày và nhiều thằng ngu khác nữa sẽ phải gặp báo ứng vì cố gắng sở hữu Quỷ Phù đó. Nhớ lấy lời tao, mày sẽ gặp báo ứng, thảm hại hơn tao, mày sẽ sống không bằng chết! Sống không bằng chết!

Dứt lời, lão vùng dậy, tự mình đâm đầu về phía trước. Thanh vội lùi lại nhưng không kịp nữa. Máu phun thành tia bắn lên tay hắn, nóng rực. Lưỡi dao dài hai tấc quá nửa đã xuyên qua hốc mắt, cắm sâu vào đầu Dương Chí Nghĩa.

Thanh buông tay, cái xác nặng nề ngã sấp xuống đất. Hắn tần ngần một lát, nhìn vũng máu quanh đầu ông Cả chậm rãi loang ra, uốn lượn chảy vào trong gầm sập gỗ.

Thanh không nói dối, hắn chưa bao giờ thèm muốn kho báu Côn Sơn kia, kể cả khi biết trong đó có những gì. Chẳng phải tiền tài, châu báu, thư tịch võ học... bí kíp trường sinh mới là thứ khiến bảo tàng Côn Sơn bị săn lùng suốt mấy chục năm nay, khiến Côn Sơn Thần Phù trở thành điểm gở, rước hoạ sát thân cho tất cả những người liên quan. Mà Phạm Tư, cha hắn, chỉ là một gã tội nghiệp vô tình bị cuốn vào cơn dông đẫm máu ấy. Dương Chí Nghĩa cũng không sai, ngày nào Thần Phù còn tồn tại, kho báu còn tồn tại thì sẽ vẫn còn những thằng ngu khác sẵn sàng hại chết vô số người lương thiện nữa để lấy được nó. Nếu muốn cắt đứt vòng luẩn quẩn ma quỷ này, chỉ có một cách, hủy diệt Thần Phù. Những kẻ khác có thể điên cuồng để lấy được nó, thì hắn cũng có thể điên cuồng để hủy diệt nó.

Chỉ là, manh mối duy nhất hiện tại Thanh có – lão Cả - đã vừa tự sát ngay trước mắt hắn. Rốt cuộc lão giấu Thần Phù ở đâu? Thanh đoán, kẻ đa nghi như lão hẳn sẽ giữ rịt nó bên người cho an tâm. Thoáng nhìn cơ thể gần như trần truồng trước mắt, vậy mà... kết quả lại không như hắn tưởng.

Đang nghĩ ngợi, Thanh chợt nhận ra trong nhà này có điều kì lạ. Hắn phát hiện… vẫn còn một người sống khác. Trước đó vẫn luôn không để ý là vì hơi thở và mạch đập nặng nề của lão Cả át đi dấu hiệu mong manh ấy, lúc này, tim lão đã ngừng đập, hắn mới cảm nhận được sự tồn tại của người kia.

Thanh lập tức lấy lại sự tập trung. Hắn khom lưng, chỉ cần dùng một tay để lật cái sập gỗ lên, tay kia bắt được cổ chân của người trốn bên trong, thô bạo kéo ra ngoài khiến đối phương kêu lên một tiếng đau đớn.

Chưa kịp nhìn thấy mặt nhưng mùi hương quen thuộc đã khiến Thanh thoáng ngẩn người.

Có lẽ vì hôm nay là dịp đặc biệt nên tiểu thư cũng chải chuốt, trang điểm cầu kì hơn bữa nọ. Gương mặt nhỏ nhắn giấu sau tay áo dài, chỉ để lộ đôi mắt ngấn nước khiến nàng nom xinh đẹp kiều quý như một búp sen đẫm sương mai.

Hắn chưa nói gì, thiếu nữ đã sợ hãi bò dậy, lết về sau, mãi cho đến khi lưng chạm vào cái sập đổ. Trong lúc giãy giụa, một món trang sức đeo cổ vô tình rơi ra khỏi cổ áo tiểu thư, là một mặt khoá trường mệnh kết bằng sợi vàng. Tầm mắt Thanh dừng lại trên ngực nàng ta, lơ đễnh nghĩ, cô này bình thường tóc tai vấn lên đơn giản, da dẻ non mịn không son phấn, hoá ra lại ưa đeo thứ trang sức có phần kệch cỡm này. Tiểu thư vừa thẹn vừa giận, vội vàng cuộn người lại, từ đầu đến cuối không nói một lời, chỉ nhìn Thanh với ánh mắt lạc lõng, bàng hoàng cực độ.

Đầu mày hắn giãn ra, có vài ý niệm xa lạ bỗng nhiên loé lên trong tâm thức. Chẳng qua, hắn vẫn đủ minh mẫn để biết điều đó là không thể. Thanh bước lại gần tiểu thư, mỗi một bước lại khiến thiếu nữ run lên một lần. Hắn quỳ gối xuống bên nàng, thuận miệng bắt chuyện:

- Cô có nhận ra tôi chăng, tiểu thư?

Nàng quay mặt đi, không trả lời, Thanh cũng đoán trước thế. Hắn móc từ ngực áo lấy ra đồng hào bữa nọ, vân vê trong tay, mãi mới nhỏ giọng cảm thán:

- Tôi rất muốn tha cho cô, nhưng năm xưa... chính tôi cũng từng nấp dưới gầm giường như vậy.

Tiểu thư không hiểu lời hắn nói, nhưng việc hắn làm từ nãy đến giờ nàng lại rõ ràng hơn ai hết. Một giọt nước trong suốt chảy ra từ khoé mắt thiếu nữ, biến mất sau tóc mai đen nhánh.

Cuối cùng, đồng xu vẫn bay ra khỏi tay hắn, ghim vào Thái Dương nàng. Nếu không nhìn thấy vết cắt gọn gàng bên Thái Dương liên tục tứa máu, màu đỏ kì dị loang lổ trên gò má và cần cổ trắng nõn, thì nét mặt an nhiên, dịu dàng kia khiến nàng chỉ như đang say ngủ, hàng mi dài buông xuống nhẹ tênh, không có đau đớn, cũng không có giãy giụa.

Khiến người tốt như nàng trở thành kẻ thảm hại như hắn thì thật là đáng tiếc. Cứ vậy đi.

Thanh nhìn tiểu thư một lát, từ đầu đến cuối chưa từng động vào dù là gấu áo nàng, sau cùng đứng dậy rời khỏi Dương Trạch.

 


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}