Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
MÙA XUÂN VÔ TẬN

Chương 19: HẠ CHÍ

Sáng hôm sau, tôi theo lời căn dặn của mẹ chồng, chuẩn bị một mâm cơm nhỏ cúng giỗ chồng tôi. Hải Đăng cũng có mặt từ sớm, anh phụ cha chồng tôi lau dọn bàn ghế và tủ thờ trên gian nhà chính.

"Bộ hai đứa giận nhau hay gì vậy?" Mẹ chồng tôi đang sắp xếp mâm cúng, thuận miệng hỏi.

"Dạ? Má nói con hả?"

"Thì con với thằng Đăng chứ ai nữa? Sáng giờ im ru, không ai nói với ai câu nào."

"Dạ tại ai cũng lu bu thôi má à."

"Phải không đó? Má thấy hai đứa bây ngộ lắm!." Mẹ chồng tôi dời tầm mắt về phía nhà trên, điệu bộ hoài nghi: "Có chuyện gì rồi, phải không con?"

"Thôi con đem lên trển nha má, chắc ba dọn dẹp xong xuôi hết rồi." Tôi cố ý lẩn tránh, nhanh tay cầm mâm cơm cúng vội vã rời khỏi nhà bếp.

Nguyên cả buổi, chúng tôi mạnh ai nấy làm việc của mình, vẫn nhất nhất không chịu mở miệng nói dù là nửa câu.

...

Đầu giờ chiều, tôi tranh thủ sắp xếp lại hành lý, định ra bến xe sớm hơn dự tính, bắt xe về lại Sài Gòn.

"Mẹ ơi!" Bất ngờ Hải Âu mở cửa phòng, hồ hởi nói: "Chú Đăng đang đợi mẹ trước cổng á."

"Con nói gì?" Tôi thoáng chút giật mình, gấp rút khóa lại vali.

"Hôm qua chú nói sẽ đưa mẹ về Sài Gòn mà. Mẹ quên sao?"

Đã đến nước này, tôi biết mình không thể trốn tránh được nữa, đành bảo Hải Âu giúp tôi mang hành lý ra ngoài, còn bản thân thì sang phòng mẹ chồng chào tạm biệt, nhắn nhủ đôi lời.

Lúc tôi trở ra cổng, đã thấy Hải Đăng ung dung đợi sẵn bên cạnh chiếc xe bán tải của mình.

"Đăng đưa tôi ra bến xe được rồi, không cần phiền ông chở tới Sài Gòn lận đâu." Tôi lạnh nhạt bước tới định mở cửa xe.

"Tuyệt tình vậy sao?" Hải Đăng liền phản ứng, nắm chặt lấy cánh tay tôi, kéo lại. "Chuyện hôm qua là do em hỏi tôi mới nói. Chứ tôi cũng đâu có chủ ý làm khó em. Em đối xử với tôi như vậy, có bất công quá không Hạ?"

Tôi có chút bối rối, cuống cuồng gỡ tay anh ra khỏi người tôi, khó xử đáp:

"Đành là vậy, nhưng tôi mong Đăng hiểu cho tôi. Chúng ta không thể nào..."

"Đến làm bạn cũng không thể sao?"

Đôi mắt u buồn của Hải Đăng cứ dán chặt vào tôi, như muốn xuyên thủng lớp phòng bị mà tôi dày công gia cố suốt ngần ấy năm trời, khiến tôi vô cùng day dứt.

"Nếu thật sự Đăng chỉ muốn làm bạn, thì tôi không có cớ gì để từ chối. Nhưng tôi hy vọng ông nói được làm được, chỉ là bạn thôi, không hơn không kém."

Nói rồi tôi vội vã lên xe, một tay nắm chặt lấy quai túi xách, tay còn lại không ngừng vỗ vỗ lồng ngực, cố gắng trấn tĩnh bản thân.

...

Một lúc sau, chiếc xe lăn bánh tới một đoạn đường dài dọc theo bờ biển. Dưới cái nắng chiều vàng óng, làn nước dập dìu phản chiếu lấp lánh ánh sáng huyền diệu của hoàng hôn, Hải Đăng bất chợt lên tiếng:

"Tối nay em có bận gì không? Tôi tính nhờ em chuyện này."

"Chuyện gì?" Tôi tựa đầu vào cửa kính, ngắm nhìn hàng dừa nghiêng bóng đang chuyển động nhịp nhàng theo từng cơn gió biển.

"Em cũng biết đàn ông thì không tỉ mỉ lắm, nhưng chuyện nhà cửa là chuyện quan trọng..." Hải Đăng dè dặt khựng lại đôi chút, ngẫm nghĩ xong rồi nói tiếp: "Có phiền không nếu tôi nhờ em cùng tôi đi xem nhà."

"Hải Đăng, tôi đã nói..."

"Với tư cách một người bạn thôi mà." Hải Đăng khẽ thở dài, ngữ điệu có phần bất lực: "Đừng nhạy cảm quá! Tôi nói được thì sẽ làm được. Mấy chục năm nay đã như vậy rồi không phải sao?"

"Được." Tôi không muốn tiếp tục câu chuyện này, bất đắc dĩ buộc phải nhận lời: "Có điều tôi không tỉ mỉ lắm đâu, có chuyện gì đừng đổ thừa nha."

"Có kỹ sư hàng không nào lại không tỉ mỉ chứ? Khiêm tốn quá mức cần thiết rồi." Hải Đăng cười cười, thở phào nhẹ nhõm. "Vậy xíu em về nhà nghỉ ngơi chút ha? Tầm 7 giờ tối tôi sẽ ghé đón em."

Tôi gật đầu "ừm" nhẹ, mắt mở lim dim, sắc cam rực rỡ của buổi chiều tà hòa cùng âm thanh sóng vỗ rì rào du dương bên tai. Ấy thế mà lại giúp tôi đi vào giấc ngủ khi nào không hay.

***

Tối đến, như lời đã hẹn, Hải Đăng ghé đưa tôi cùng đi xem nhà với anh ấy.

Chiếc xe bán tải rẽ vào con đường nhựa không quá lớn, chạy tới cuối đường, một ngôi nhà hai tầng với khoảng sân vườn rộng theo lối kiến trúc Modernist* Sài Gòn xưa dần dần hiện lên trước mắt tôi.

Người môi giới dẫn dắt chúng tôi tham quan vài vòng. Quả thật gia chủ trước đây rất kỹ tính, cái họ gìn giữ không chỉ là một ngôi nhà, mà là cả một di sản mang dấu ấn của thời gian.

"Em thấy sao, ổn chứ?" Hải Đăng vỗ nhẹ vào cột nhà, hỏi ý kiến tôi.

"Đẹp thiệt! Có thể tìm mua được căn nhà như vầy ở Sài Gòn không dễ đâu. Vừa nhìn đã biết chủ nhà rất có gu rồi."

"Phải đó, căn nhà này gia đình nhỏ ở thoải mái luôn, phù hợp với vợ chồng anh chị lắm." Người môi giới tươi cười xởi lởi: "Không biết nhà mình có mấy cháu rồi ha?"

"Ờm chúng tôi không phải..." Tôi vội vàng giải thích.

"Tôi chốt căn này." Hải Đăng cười cười, vỗ vai người môi giới. "Anh hẹn chủ nhà giúp tôi nha, rồi mình làm giấy tờ luôn."

Người môi giới nghe thế thì vui như mở cờ, đôi mắt sáng rỡ, miệng không giấu nổi nụ cười, bắt tay Hải Đăng lia lịa.

***

Khu căn hộ Aviv City, Sài Gòn.

Hơn 9 giờ tối, chúng tôi về đến trước cổng khu dân cư, vừa hay chạm mặt Hoa Giao và người yêu cũng đang tản bộ về nhà.

"Chị hai!" Hoa Giao chạy đến chỗ tôi, trên tay còn cầm một túi đồ ăn vặt.

"Hai đứa đi xem phim về rồi hả?"

"Dạ, nhưng vẫn chưa kịp ăn tối, tụi em mới đi ra đầu đường mua lẩu, tính đem lên nhà ăn đây." Đình Huy, người yêu của Hoa Giao chậm rãi bước theo sau. "Mua luôn cả phần cho anh chị rồi. Anh Đăng, lên ăn chung với tụi em cho vui."

"Nhà này thành nhà của em từ khi nào vậy?" Tôi nhíu mày, liếc nhìn Đình Huy. Cậu nhóc này, nhỏ hơn Hoa Giao 3 tuổi, vừa là bạn trai của em ấy, cũng là cấp dưới của tôi.

Đình Huy thu lại nụ cười, không dám nói thêm nửa lời, âm thầm ra hiệu cho Hoa Giao cầu cứu.

"Thôi mà, em mua nhiều lắm, ba người ăn không hết đâu." Hoa Giao cười gượng, lay nhẹ cánh tay của tôi mà năn nỉ.

"Chị đâu có nói không cho người ta ăn? Nhưng muốn mời cũng là chị mời, khách của chị mà, đâu tới lượt thằng nhóc này chứ!?" Tôi phì cười, cơ mặt lập tức giãn ra, quay sang nói với Hải Đăng: "Có nể mặt không đây? Ông bạn!"

Nghe vậy, anh liền mỉm cười gật đầu, cùng chúng tôi vào nhà thưởng thức bữa lẩu ấm cúng.

Trong lúc mọi người đang trò chuyện vui vẻ, không hiểu sao Hoa Giao lại đột nhiên hỏi:

"Anh Đăng, tối nay anh tính ở đâu?"

"Anh về Bình Thuận luôn, thu xếp một chút, vài bữa nữa dọn hẳn vô Sài Gòn rồi." Hải Đăng húp sột soạt hết chén lẩu đang cầm trên tay rồi đặt nhẹ xuống bàn.

"Trễ rồi, anh ở lại đi, sáng mai hẵng về cho an toàn. Ngủ chung với anh Huy nè. Em qua ngủ với chị hai." Hoa Giao nhiệt tình mời mọc.

"Ủa hai đứa sống chung nhà luôn à?" Hải Đăng có hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh đã nhớ ra điều gì đó. "À, anh quên, dì Sáu nói sang năm hai đứa cưới rồi mà."

"Dạ." Đình Huy bẽn lẽn, ngại ngùng giải thích: "Hai bên gia đình đã dạm ngõ rồi, tụi em cũng đăng ký kết hôn rồi luôn, bây giờ chỉ tính chuyện đám cưới nữa thôi."

"Cũng giỏi ghê! Lù khù mà vác luôn em gái người ta." Tôi giả vờ khó tính, bày trò trêu chọc: "Tranh thủ lúc chị về quê thì dọn đồ qua đây chứ gì? Còn không thèm nói chị một tiếng nữa."

"Em xin phép ba má rồi chứ bộ. Má kêu sẽ nói lại với chị mà." Hoa Giao vẻ mặt nũng nịu, không cam lòng. "Chắc lu bu quá nên má quên đó, không tin thì chị gọi hỏi má đi."

"Sếp ơi sếp, em với chị sắp thành người một nhà rồi. Chị đừng có khó khăn với em nữa mà." Đình Huy biết rõ tính cách của tôi, ngoài lạnh trong nóng, liền dùng khổ nhục kế mà thuyết phục: "Ở xưởng chị chửi em nhiều rồi, không phải lúc về nhà cũng bị chửi đó chứ?"

"Làm đúng thì đâu có bị chửi. Em có biết nghề của chúng ta sai một ly là đi một dặm không? Sẽ chết rất nhiều người!"

"Em biết rồi mà, thấm nhuần luôn rồi."

Hoa Giao thấy tình hình căng thẳng bèn ngắt lời, đánh trống lảng sang chuyện khác:

"Ờm... Anh Đăng, anh có tính làm lại phi công không? Aviv chỗ em làm đang mở đợt tuyển đó. Anh nghỉ cũng mấy năm rồi, xả hơi đủ rồi chứ? Thi vào lại đi, đang là Cơ trưởng rồi mà, bỏ uổng lắm!"

Nghe đến đây, tôi bỗng thấy kỳ lạ, cảm giác có gì đó sai sai nên hỏi lại lần nữa:

"Cơ trưởng lận à?"

"Ủa chị không biết hả? Hồi ở Đài Loan anh Đăng bay cho EVA*, sau đó thì nghỉ, chuyển tới Hong Kong làm ở Cathay* gần chục năm lận đó. Mới nghỉ việc về Bình Thuận mấy năm nay thôi." Hoa Giao hồn nhiên nói ra tất cả, không để ý đến khuôn mặt đã đổi màu xám xịt của tôi và Hải Đăng.

"Ra vậy, người ta có nói đâu mà chị biết? Thôi mấy đứa ngồi chơi, chị ra tưới cây. Cả tuần nay chắc héo hết rồi." Kỳ thực tôi cảm thấy hơi khó chịu, cứ như vừa bị lừa dối bởi người mình thật lòng tin tưởng vậy.

Hải Đăng thấy thế liền bỏ dở cuộc trò chuyện, lập tức đi theo tôi ra ban công, cuống cuồng giải thích:

"Tuyết Hạ, không phải tôi muốn giấu em đâu, tại em không hỏi thôi. Tôi định là khi nào đậu phi công ở Aviv, sẽ tạo bất ngờ cho em rồi kể em nghe đầu đuôi mọi chuyện. Không ngờ em lại được biết sớm hơn, theo cách này."

"Bình tĩnh đi! Đăng tưởng tôi giận sao? Tôi đâu phải trẻ con, hở tí là giận chứ!?" Tôi cười trừ, mở vòi nước đổ đầy bình tưới cây, ung dung nói: "Chỉ là hơi bất ngờ thôi. Vậy còn cuộc trò chuyện với Thuỷ Du, tất cả đều là giả sao? Ông cố tình gạt chị ấy à?"

"Tôi mà không làm vậy thì đời nào Thuỷ Du chịu thức tỉnh?" Hải Đăng có phần lúng túng, tiến tới cầm lấy bình xịt, chủ động giúp tôi tưới hết những giỏ hoa tuyết cầu treo trên cao. "Nhưng nếu tôi biết em cũng có mặt ở đó, tôi sẽ không nói dối."

Nghe xong lý giải của Hải Đăng, tôi cũng dần nguôi giận. Chí ít anh chưa từng cố ý lừa gạt tôi để lấy lòng thương cảm. Là do tôi tự mình nghe trộm rồi xót xa cho số phận của anh ấy thôi.

"Chẳng qua tôi chỉ lo lắng Đăng vì sự kiện năm đó mà tương lai bị ảnh hưởng thôi. Giờ không sao thì tốt quá rồi. Vợ chồng tôi cũng đỡ áy náy hơn."

"Đúng là tôi có bị ám ảnh một thời gian. Chuyên viên tâm lý khuyên tôi nên chuyển công tác, đổi môi trường sống xem sao. Vậy nên tôi mới tới Hong Kong, kết hợp với điều trị tâm lý nữa. Cuối cùng cũng khỏi, có thể tiếp tục làm phi công." Hải Đăng đặt bình tưới cây vào một góc, nhẹ nhàng phủi đi lớp bụi mỏng trên tấm ghế dài ở ban công, bảo tôi ngồi xuống, chầm chậm kể lại tận tường: "Tôi cứ vậy ở Hong Kong suốt mấy năm, thuận lợi thoát khỏi sự kiểm soát của cha dượng. Mẹ tôi thì bận lo cho Thủy Du đang hôn mê trong bệnh viện, chẳng ngó ngàng gì tới tôi. Họ biết tôi đã chuyển đi nơi khác sinh sống, nhưng không ai biết chuyện tôi vẫn tiếp tục làm phi công cả. Cho tới khi tôi hay tin Thủy Du tỉnh lại, tôi mới tự mình về Đài Loan đoàn tụ cùng chị ấy."

"Để tôi đoán nha. Sau khi tỉnh lại, Thủy Du đột nhiên thay đổi, vì để trở nên nổi tiếng mà bất chấp mọi thứ, kể cả chuyện lợi dụng tiếng vang từ vụ tai nạn thương tâm đó cũng dám làm. Nên Đăng mới bất mãn, bỏ hết tất cả về Việt Nam sống luôn đúng không?" Tôi dần hiểu ra mọi việc, có thể tự mình xâu chuỗi lại đầu đuôi.

"Ừm, thêm nữa là tôi bị ép kết hôn với con gái của đối tác cha dượng. Quá nhiều chuyện khiến tôi phiền lòng, nên tôi buộc phải đi thôi." Hải Đăng thở dài một hơi, rồi nhìn tôi mỉm cười. "Tôi định là sẽ về Việt Nam thăm bà con chòm xóm, nghỉ xả hơi một thời gian rồi quay lại Hong Kong đó chứ. Nhưng cơ duyên đã cho tôi gặp gỡ một người, nó khiến tôi phải thay đổi toàn bộ kế hoạch luôn."

"Là... ai?"

"Là Hải Âu... Thật tình mà nói, từ ngày em lấy chồng, tôi đã dặn lòng phải quên em, không được có bất kỳ tình cảm gì với em nữa. Nên lúc tôi quay về Bình Thuận viếng Xuân Trường, vô tình đâm phải em, sau đó đưa em vào bệnh viện. Cả quá trình tôi hoàn toàn chỉ xem em như một người bạn cũ, không hơn không kém. Em biết không? Lúc đó tôi thật sự nghĩ mình đã quên được em rồi." Trong mắt Hải Đăng ẩn hiện một tầng nước mỏng. Anh khó xử vân vê vạt áo, nhếch môi tự giễu: "Nhưng ngặt nỗi ông trời lại để tôi gặp được Hải Âu, con bé có vẻ ngoài y hệt em lúc nhỏ. Nó cứ luyên thuyên kể về em, kể về những chuyện đã xảy ra với hai mẹ con trong suốt thời gian qua. Nghe riết nghe riết vậy rồi... chẳng hiểu sao tôi lại thương em lần nữa mới chết chứ!"

"Hải Đăng..."

"Tôi biết. Tụi mình không thể nào chứ gì? Tôi biết mà. Tôi chỉ muốn một lần nghiêm túc nói rõ ngọn ngành cho em hiểu thôi. Sau này sẽ không nhắc lại nữa." Hải Đăng suýt chút thì rơi nước mắt, nhưng cuối cùng cũng kiềm lại được. Anh nhìn lướt qua đồng hồ đeo tay, trên khuôn mặt lộ rõ biểu cảm không đành lòng. "Cũng trễ rồi ha? Có lẽ tôi nên về."

"Không phải nói sẽ ở lại sao? Phòng của Đình Huy đó."

Hải Đăng có vẻ không tin vào tai mình, nhìn tôi chăm chú.

"Em nói thật hả?"

"Nhà này đâu phải của một mình tôi, có phần của Hoa Giao nữa mà, nó bảo ông ở lại thì cứ ở đi." Tôi cố ý tỏ vẻ hời hợt, bước đi một mạch vào trong nhà rồi vô thẳng phòng mình, chẳng dám quay đầu nhìn xem Hải Đăng ra sao nữa.

...

Đêm đã khuya, cả thành phố nhộn nhịp dần chìm trong yên ắng. Tiếng máy bay vẫn đều đặn lướt ngang trên nền trời. Giữa bầu không gian tĩnh lặng, âm thanh ấy càng rõ rệt hơn.

Tôi khoác hờ chiếc áo cardigan mỏng, khẽ mở cửa bước ra ban công nhỏ trong phòng mình. Gió đêm lạnh lẽo quét qua làn da khô ráp của tôi, làm thức tỉnh chốn tâm can vốn đã ngổn ngang trăm mối.

"Chị không ngủ được à?" Hoa Giao chẳng biết đã tỉnh giấc từ khi nào. Em ấy lặng lẽ ra đứng cạnh tôi, thủ thỉ: "Lại nhớ anh hai sao?"

"Tiếng máy bay lớn quá!" Tôi lắc đầu, cố tình tìm cớ lẩn tránh: "Có tuổi rồi, thính giác cũng nhạy cảm hơn. Khó ngủ lắm!"

"Vậy mình chuyển nhà đi, tới chỗ nào xa sân bay một chút." Hoa Giao cười mỉm, cẩn thận dò xét: "Nhà anh Đăng sắp mua thì sao? Có gần sân bay không chị?"

"Em lại có ý gì đây?"

"Hỏi thăm thôi mà." Hoa Giao biết tâm tư của mình đã bị tôi nhìn thấu, đành mím môi hỏi thẳng: "Chị đã nghe đoạn ghi âm mà em gửi rồi đúng không?"

"Ừm."

"12 năm rồi, cứ hễ tới ngày giỗ của anh hai là chị lại mất ngủ. Em còn lạ gì nữa?" Hoa Giao ngước nhìn lên bầu trời, ngón tay vô thức vẽ từng đường thẳng nối liền các điểm sáng lại thành chòm sao Thiên Nga*. "Hải Đăng là một người đàn ông tốt, yêu thương chị thật lòng, đáng để nương tựa. Sao chị không cho anh ấy cơ hội? Em nghĩ anh hai ở trên trời thấy chị cứ cô đơn một mình như vậy hoài cũng không yên lòng đâu."

"Chị đâu có nói Hải Đăng không tốt chứ. Quá tốt nữa là đằng khác. Chỉ là..."

"Chỉ là chị sợ mình có mệnh thiên sát cô tinh chứ gì?" Hoa Giao dường như không còn đủ kiên nhẫn, em ấy gay gắt phản bác: "Bao nhiêu năm rồi, cũng vì cái mệnh quái quỷ này mà chị không dám gần gũi hay thân thiết với bất cứ ai, kể cả gia đình em. Em đã nói chuyện của anh hai chỉ là tai nạn, tai nạn thôi. Chị đừng nghĩ ngợi lung tung nữa!"

"Em không hiểu cảm giác của chị đâu. Một lần thì có thể là do may rủi. Nhưng đã hai lần rồi, người nào dành tình cảm cho chị đều không có kết quả tốt. Chị không đủ can đảm đối diện thêm lần thứ ba nữa đâu Giao." Tôi nhanh chóng quay mặt sang chỗ khác, không dám để em chồng thấy bộ dạng uất ức, yếu đuối của mình.

"Trước giờ chị đâu có thiếu người theo đuổi, nhưng em có thấy chị lo lắng vậy đâu?" Hoa Giao chẳng chút ngần ngại, dứt khoát hỏi cho ra lẽ. "Chị nói thật với em đi, chị có tình cảm với anh Đăng rồi, đúng không?"

"Đừng làm khó chị nữa Giao. Em là em của Xuân Trường mà, sao lại ép chị dâu mình thừa nhận có tình cảm với người đàn ông khác chứ?"

"Chính vì em là em gái của chồng chị, nên em mới cần phải giúp anh ấy hoàn thành tâm nguyện. Chị không muốn anh Trường an lòng nơi chín suối hay sao?" Hoa Giao không tự chủ được, nước mắt tuôn ra giàn giụa. Em ấy giận dỗi bỏ vào phòng, nằm phịch xuống giường, đắp chăn trùm kín đầu mà khóc thút thít.

Giữa khoảng không tịch mịch ấy, một mình tôi đứng trơ trọi tìm điểm tựa ở tấm lan can, cố gắng kìm nén không để bản thân mất kiểm soát mà bật khóc. Càng cố gồng bao nhiêu, cõi lòng tôi lại càng siết chặt bấy nhiêu, tựa như muốn bóp chết cái nội tâm đầy mâu thuẫn này. Đến tôi còn chẳng hiểu nổi chính mình, thì làm sao trả lời câu hỏi của Hoa Giao?

______ CHÚ THÍCH ______

*Modernist: Kiến trúc Hiện đại miền Nam Việt Nam, phát triển mạnh mẽ từ giữa cuối thế kỷ XX. Đặc trưng bởi các đường nét mạnh, vuông vức, ưu tiên công năng, ít trang trí cầu kỳ, sử dụng chủ yếu là các vật liệu như bê tông, cốt thép, kính và gạch bông, kết hợp với không gian mở đón gió và nhiều cây xanh.

*EVA Air (長榮航空): Hàng không Trường Vinh, hãng hàng không tư nhân lớn nhất Đài Loan.

*Cathay Pacific (国泰航空公司): Hãng hàng không Quốc gia Hong Kong.

*Chòm sao Thiên Nga (Cygnus): Hình dáng giống như con thiên nga đang bay, một trong những chòm sao nổi bật có thể dễ dàng nhìn thấy vào mùa hè.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px