Chương 18: TRĂNG NON
Ting!
Bất chợt tiếng tin nhắn điện thoại vang lên cắt ngang cuộc hội thoại của chúng tôi. Tôi khẽ ấn mở khoá, nội dung trong hộp thư lập tức hiện lên rõ trên màn hình.
"Chuyện nghiêm trọng lắm à?" Hải Đăng trông thấy sắc diện tôi không ổn bèn hỏi han.
"Tin nhắn của Hoa Giao. Dữ liệu trong điện thoại cũ đó, khôi phục được rồi." Giọng tôi bất giác run lên, bàn tay siết chặt lấy điện thoại áp sát vào lồng ngực.
"Hải Âu, con ngồi yên đây chơi, đừng đi đâu nha. Chú với mẹ ra kia nói chuyện riêng chút."
Hải Đăng cẩn thận dặn dò con gái tôi. Nói xong liền kéo tôi ra một góc khuất ít người qua lại.
"Hạ muốn coi ở đây, hay về nhà mới coi."
"Ở đây đi, về nhà tôi sợ không kiềm được cảm xúc giống như hồi chiều, lại làm mọi người lo lắng. Dù sao thì chuyện cũng qua lâu rồi, tôi không muốn khơi lại nỗi đau của ba má."
"Vậy Hạ mở ra đi. Tôi ở đây với Hạ."
Đôi tay tôi dường như tê liệt, run đến mất kiểm soát, chầm chậm ấn vào tệp đính kèm mà Hoa Giao gửi đến.
Chỉ có duy nhất một đoạn ghi âm.
Chẳng thà là nhiều dữ liệu hơn một chút, để tôi được dịp xem lâu hơn, lần lượt xem kỹ từng mục, bản thân cũng có thời gian chuẩn bị tinh thần. Ấy vậy mà chỉ có duy nhất một tệp ghi âm, thật sự tôi chẳng biết lấy can đảm ở đâu để mở nó ra nữa.
Thấy tôi cứ chần chừ không dám bấm, Hải Đăng đành phải làm kẻ nhiều chuyện một lần, chủ động ấn vào nút phát đoạn ghi âm giúp tôi.
Mở đầu là âm thanh rè rè ong ong tần số cao chói tai. Tôi nhíu mày, cố gắng tập trung nghe kỹ. Tiếp đến là hàng loạt tiếng tít tít tít báo động liên hồi của động cơ trong khoang lái.
Sau đó, tôi nghe thấy giọng Xuân Trường... Anh khẽ ho nhẹ vài tiếng rồi cất lời, ngữ điệu vô cùng khẩn trương:
"Hạ, em nghe rõ chứ? Anh có có linh cảm rất xấu, cũng chẳng biết mình sẽ cầm cự được bao lâu. Nếu xui rủi anh thất bại trong chặng này, anh thật sự hy vọng em nửa đời sau có thể sống vì bản thân mình. Đừng tiếc, đừng thương, đừng nhớ gì tới anh. Em còn trẻ, tương lai còn dài, nhất định phải sống thật vui vẻ và hạnh phúc đó, biết chưa?
Nguyện gom hết tất cả may mắn suốt phần đời còn dang dở của anh, trao lại cho em... Tuyết Hạ, anh yê..."
Bụp một phát, cả không gian nín bặt, đoạn ghi âm kết thúc ở đây, chẳng thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa.
Tôi không biết sau khi Xuân Trường thu xong đoạn ghi âm này, anh đã phải trải qua những gì. Nhưng kể cả khi bản thân anh đang đối diện với nỗi tuyệt vọng cùng cực và sự thống khổ tột cùng, anh vẫn cố gắng giữ chặt lấy chiếc nhẫn cưới của chúng tôi trong tay, bảo vệ nó không chút hư hại nào.
Tôi ngẩn người nhìn Hải Đăng. Cả thân thể dường như đông cứng lại, hai dòng lệ rơi lã chã trong vô thức.
"Anh... anh ấy định nói..."
Lúc bấy giờ nếu Hải Đăng không đỡ lấy tôi, có lẽ tôi đã ngã quỵ xuống nền cát trắng mà ngất lịm luôn rồi.
Tôi bấu chặt lấy bắp tay của người đàn ông trước mặt đến rướm máu, cố gắng kiềm chế cảm xúc. Hải Đăng dù phải cắn răng chịu đau vẫn ôm lấy đôi bờ vai tôi mà dỗ dành, đôi môi anh mấp máy từng lời một:
"Tuyết Hạ, anh yêu em."
Đột nhiên nghe được mấy chữ này thốt ra từ miệng Hải Đăng nói thay cho Xuân Trường, tôi cắn chặt môi, dường như không thể kiềm chế nổi nữa, oà khóc thật to giữa không gian tĩnh mịch.
Và rồi trong thời khắc đó, hình ảnh Xuân Trường từ một cậu nhóc đến khi trưởng thành dần dần hiện lên trong tâm trí tôi, từ dáng dấp, cử chỉ, lời nói, thói quen,... không sót một thứ gì. Cuối cùng lại kết thúc bằng mảnh thi thể úa tàn bất động trên chiếc băng ca lạnh ngắt.
...
Suốt đoạn đường trở về nhà, Hải Âu mệt lả gục đầu ngủ bên vai tôi. Giờ đây chỉ còn lại hai người lớn trong xe, nhưng chẳng ai mở miệng nói với ai câu nào.
Thông qua gương chiếu hậu, tôi thấy rõ đôi mắt Hải Đăng đỏ hoe đầy chua xót. Xuân Trường đã ra đi ngay trước sự chứng kiến của anh. Đây đã là lần thứ hai rồi, lần thứ hai anh tận mắt nhìn thấy bạn học của mình rời bỏ thế gian này trong tức tưởi. Làm sao có thể không cảm thấy day dứt, ám ảnh chứ?
Tôi cũng muốn an ủi Hải Đăng, nhưng dường như chẳng còn chút sức lực nào. Đầu óc tôi cứ cuộn tròn trong thước băng ghi âm lúc nãy. Lâu lắm rồi, đã lâu lắm rồi tôi mới nghe thấy giọng nói của Xuân Trường, mỗi một thanh âm cất lên đều khiến trái tim tôi bồi hồi, dao động như thuở còn son trẻ.
Thấm thoát đã 12 năm, ngần ấy thời gian trôi qua rồi mà tôi vẫn không cách nào ngừng yêu anh. Còn nói cái gì mà "sống vì bản thân mình, đừng tiếc, đừng thương, đừng nhớ gì tới anh" chứ? Thật sự tôi rất muốn gặp và hỏi Xuân Trường, nếu đổi ngược lại là anh, anh sẽ làm được sao?
***
Sáng sớm hôm sau, cả nhà tôi vẫn cùng nhau dùng bữa như mọi khi. Mẹ chồng tôi lại tương kế tựu kế, mời Hải Đăng sang ăn cùng.
"Ngày mai là đám giỗ anh Trường, nhà mình làm đơn giản như mọi năm hả má?" Tôi cất tiếng hỏi.
"Ừ, chiều mát con với Hải Âu ra tảo mộ, má ở nhà tranh thủ đi chợ, sáng sớm mai hai má con mình làm mâm cơm cúng đơn giản được rồi. Thằng Trường nó không thích bày vẻ rườm rà đâu."
"Hoa Giao có về không má?"
"Con nhỏ có lịch bay, không về kịp. Nó nói sẽ cúng một mâm riêng trong Sài Gòn giống như con làm mọi năm."
"Dạ. À mà xong xuôi chắc chiều mai con về lại Sài Gòn luôn. Công ty chỉ cho con nghỉ phép một tuần, ngày mốt phải đi làm lại rồi." Tôi buông đũa, quay sang nói với con gái mình: "Con muốn đi với mẹ hay ở lại với ông bà nội tới hết hè?"
"Dạ con ở lại với nội." Hải Âu suy ngẫm một lúc, vừa nhai vừa nói.
"Ừ, ở đây với nội, nội nấu thêm nhiều đồ ăn ngon cho con." Mẹ chồng tôi cười hiền, xoa đầu cháu gái rồi dặn dò tôi: "Con tính đi xe khách thì gọi điện đặt vé sớm đi, để mai là hết đó."
"Dạ, má."
"Nếu Hạ không ngại thì để tôi chở Hạ đi." Hải Đăng cũng vừa ăn xong. Anh đứng dậy cầm chén đũa của mình và tôi đem xuống chỗ rửa chén.
"Thôi phiền ông lắm, để tôi đi xe khách được rồi."
"Gì đâu, tôi có hẹn xem nhà trên Sài Gòn, tiện thể thôi." Hải Đăng xắn tay áo, ngồi xổm xuống múc một gáo nước đổ vào thau.
Tôi nhanh chóng đi tới chỗ anh ngồi, khều nhẹ, ý bảo anh hãy đứng lên để tôi làm.
"Con mua nhà ở Sài Gòn hả Đăng?" Mẹ chồng tôi tò mò: "Tính chuyển lên đó ở hả?"
"Dạ." Hải Đăng vẫn tiếp tục rửa chén, chẳng hề để tâm đến sự ra hiệu của tôi.
"Sao gấp vậy? Trước đó không nghe ông nói gì hết." Tôi ngồi xổm xuống, giành lấy miếng bọt biển tay anh.
"Không gấp đâu, tôi dự tính hồi đầu năm rồi, chỉ là bây giờ điều kiện thuận lợi nên mới làm thôi." Hải Đăng không chịu thua, anh giật lại miếng bọt biển, với tay lấy một chiếc thau nhỏ để ngay bên cạnh, đổ nước cho đầy rồi bảo cho tôi phụ anh tráng lại chén dĩa bằng nước sạch.
"Chú Đăng xây nhà để lấy vợ hả chú?" Hải Âu mang chén đũa của con bé và bà nội xuống chỗ chúng tôi, không quên ghé mắt thăm dò.
"Nếu chú nói chú xây nhà cho con gái chú thì sao?"
"Chú có con hả chú?"
"Sắp rồi." Hải Đăng cười cười, để hai cái chén đã rửa xà bông vào thau nước của tôi. "Trước sau gì cũng có thôi."
"Phải rồi, ai mà không phải lập gia đình, dì thấy con tính vậy là đúng đó." Mẹ chồng tôi đi tới, đặt tay lên vai Hải Đăng vỗ nhẹ, tỏ ý tán thành: "Vợ chồng trẻ mà, cùng nhau ở thành phố lớn sẽ thuận tiện hơn."
***
Nghĩa trang Hàm Tân, Bình Thuận.
Buổi chiều, Hải Đăng lần nữa chở tôi đến nghĩa trang, khác ở chỗ lần này có thêm Hải Âu đi cùng với chúng tôi.
"Ba!" Hải Âu hí hửng chạy tới trước mộ Xuân Trường, dùng tay phủi bớt bụi bẩn trên tấm bia, cúi đầu thỏ thẻ: "Con tới thăm ba nè, ba có nhớ con không ba?"
Tôi trông thấy sự ngây ngô của con bé mà lòng đầy chua xót. Giá mà mình cũng có thể hồn nhiên như vậy thì tốt biết bao.
"Chào người anh em, không biết mày thấy mặt tao hoài có chán không ha?" Hải Đăng cầm theo giỏ đồ cúng đi lại đứng kế bên Hải Âu, tươi cười chào hỏi: "Mày với thằng Quân giờ sao rồi? Mai rủ nó về ăn đám giỗ với gia đình luôn nghen."
"Hôm bữa mình có tới dọn một lần rồi nên giờ chắc chỉ quét sơ lại thôi là được." Tôi lấy trong túi áo khoác ra chiếc khăn tay thường dùng, tiến đến lau nhẹ qua tấm bia đã phần nào cũ kỹ.
"...Hẹn một mai xuân xanh trường cửu,
Tuyết ngày hè rợp phủ không trung.
Uyên ương đến độ tương phùng,
Ái tình chưa dứt, mộng chung ắt thành."
Bài thơ này là do chính tôi cho người khắc lên tấm bia mộ của chồng mình. Bởi trong tất thảy những lần nằm mộng thấy anh, tôi đã nghe anh dặn dò không dưới chục lần câu: "Đợi đến khi mùa xuân kéo dài vô tận, mùa hạ có tuyết rơi, rồi hẵng đến tìm anh."
...
Một lúc lâu sau, khi hoàng hôn dần buông xuống, chúng tôi chuẩn bị ra xe trở về nhà thì Hải Đăng bất chợt lên tiếng:
"Chết! Cái bóp tôi để trong túi giờ không thấy đâu nữa, hay là lúc nãy loay hoay nên làm rớt rồi ta? Thôi hai mẹ con ra xe trước đi, tôi đi vòng quanh kiếm rồi ra sau."
"Để tôi tìm phụ cho."
"Thôi, Hải Âu còn nhỏ, ở chỗ này lâu không tốt đâu." Hải Đăng phẩy phẩy tay, lắc đầu, không tiếp nhận sự giúp đỡ từ tôi. "Hạ dắt con bé ra xe đi. Để tôi tìm một mình được rồi."
Hai mẹ con tôi đi được một khoảng thì quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Hải Đăng ngồi bệt ở cạnh bên mộ Xuân Trường, miệng lẩm bẩm gì đó, trông chẳng có vẻ gì là giống đang đi tìm đồ bị mất cả. Quả thực vô cùng mờ ám.
***
Tối đến, sau khi phụ mẹ chồng chuẩn bị trước cho đám giỗ ngày mai xong xuôi, tôi đã xin phép ra ngoài một chút, thực chất là để ghé qua nhà Hải Đăng hỏi cho ra lẽ chuyện lúc chiều.
"Trễ vậy rồi còn kiếm tôi, bộ bên nhà có chuyện gì sao?" Hải Đăng mở cửa nhà, nhìn thấy tôi thì có chút bất ngờ.
"À không, tôi chỉ muốn hỏi, lúc chiều ông nói mình bị mất bóp, là nói xạo đúng không?" Tôi bước đến trước mặt Hải Đăng, nghiêm giọng chất vấn.
"Hạ biết hết rồi hả?"
"Nói đi. Ông làm gì với mộ của Xuân Trường vậy?"
Hải Đăng trầm ngâm một lúc, cả khuôn mặt hằn lên vẻ do dự.
"Trò chuyện thôi."
"Chuyện gì mà phải để tôi tránh mặt mới nói được?"
"Tôi nghĩ là Hạ không muốn biết lắm đâu." Hải Đăng lộ rõ sự đắn đo, cuối cùng chỉ biết cười trừ: "Nghe rồi chắc chắn sẽ hối hận."
"Hối hận vì chưa từng biết sớm hơn sao?" Tôi lắc đầu, kiên định: "Đừng vòng vo nữa. Nói đi."
"Tôi thích em."
"Gì chứ?"
"Tôi nói với Xuân Trường là tôi thích em." Hải Đăng nhìn trực diện vào mắt tôi, lặp lại rõ ràng lần nữa: "Rồi hỏi nó có cho phép tôi theo đuổi em không? Vậy đủ chưa?"
Tôi thật sự sững sờ. Chuyện Hải Đăng thích tôi chẳng phải đã là chuyện của mười mấy hai mươi năm trước rồi sao? Không lý nào tới bây giờ vẫn...
"Hối hận rồi đúng không? Tôi đã cảnh báo trước rồi mà." Hải Đăng lắc đầu ngán ngẩm, bỏ lại tôi đứng chết trân ở cửa, đi vào trong ngồi xuống bàn trà.
Sau khi hoàn hồn trở lại, tôi chậm rãi bước đến ngồi xuống đối diện anh, nhỏ giọng:
"Ở trong nhật ký của Xuân Trường có nhắc đến ông, về những gì mà ông đã nói với anh ấy trước lễ rước dâu. Vậy nên..."
"À, ra là tôi đã bị lộ tẩy từ lâu dưới ngòi bút của Xuân Trường rồi?" Hải Đăng có chút ngỡ ngàng. Anh cười trừ bất lực, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà mà than thở: "Cái thằng, chẳng biết giữ bí mật giữa anh em với nhau gì hết! Tôi đâu có ý định tỏ tình em bằng cách này. Đúng là tức chết!"
"Đã chừng này tuổi rồi, còn bày vẻ để mà làm gì chứ? Người nói có lòng, người nghe hiểu ý là được rồi." Tôi gượng cười, khó khăn bày tỏ suy nghĩ: "Chỉ là... tôi không cách nào đáp lại tấm chân tình của ông. Đăng biết tình cảm tôi dành cho Trường nhiều như thế nào mà, làm sao tôi có thể yêu ai khác nhiều như anh ấy được?"
"Vậy thì yêu ít lại thôi. Tôi cũng đâu cần em yêu tôi nhiều như em yêu nó." Hải Đăng rót một ít nước lọc ra ly, đẩy về phía tôi. "Có ráng cỡ nào thì em cũng không thể yêu tôi bằng tôi yêu em đâu. Cố gắng chi cho mệt."
"Nhưng tôi có mệnh thiên sát cô tinh, sẽ hại hết những người xung quanh đó."
"Trùng hợp người ta cũng phán tôi có số sát thê đây. Học cao hiểu rộng như em mà cũng tin mấy chuyện mê tín dị đoan này à?" Hải Đăng rót tiếp ly nước thứ hai, tự mình uống hết một hơi cạn sạch rồi để cạch xuống mặt bàn, điềm nhiên nói: "Dám thử không? Đức năng thắng số, hai kẻ xúi quẩy gặp nhau biết đâu lại hên, hoá giải được số mệnh thì sao?"
"Chuyện sinh mạng đó Đăng, đừng đùa nữa."
"Nãy giờ em tưởng tôi giỡn hả? Thà em nói mình không có xíu tình cảm với tôi còn hơn. Lí do lí trấu!"
Không chần chừ, tôi đẩy ly nước ban nãy Hải Đăng rót cho mình ngược về phía anh, thẳng thừng từ chối:
"Được thôi. Sự thật là tôi không hề có cảm giác gì với ông. Nãy giờ chỉ là kiếm cớ thôi. Vậy nên đừng cố chấp nữa, sẽ không có kết quả đâu."
"Nói xong chưa?" Hải Đăng vô cùng điềm tĩnh, dường như chẳng hề có tí dao động nào, biểu cảm lạnh lùng hướng mắt về phía cửa. "Xong rồi thì về nghỉ sớm đi. Mai còn phải dậy sớm lo cúng giỗ nữa."
Trông cái điệu bộ thản nhiên của anh ta, quả thật tôi tức đến không thở nổi, không cam tâm đành phải đứng dậy bỏ về.
Nhưng ngay khi tôi vừa bước chân ra khỏi cửa được vài bước, thì Hải Đăng lại từ trong nhà nói vọng ra:
"Tuyết Hạ! Tôi không phải thánh nhân mà có thể trường sinh bất tử, sớm muộn gì cũng chết thôi. Nhưng nếu phải sống nửa đời còn lại mà không có người mình yêu bên cạnh, thì khác nào cái chết đâu? Em đã chết một lần rồi, tại sao không thử cho bản thân mình cơ hội để sống tiếp chứ?"
Tôi khựng lại vài giây, cuối cùng vẫn không dám quay đầu lại, đi thẳng một mạch về nhà mình.
***
Đêm nay quả là một đêm rất dài, tôi làm đủ mọi cách mà vẫn không sao chợp mắt được, đành lặng lẽ ra ngồi trước hiên nhà, ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời, thở dài thườn thượt.
Trăng hôm nay khuyết một mảng lớn, chỉ thấy được mỗi một đường cong bé xíu, mỏng tang.
"♫ ♪ À ơi... Hoa bay lên trời, cây chi ở lại? À ơi... hoa cải lên trời, rau răm ở lại... chịu đời đắng cay... ♪ ♫"
"♫ ♪ À ơi... Em đi lấy chồng, anh vẫn một mình. À ơi... táo rụng sân đình, thương anh một mình, một mình nhớ em... ♪ ♫"
Tiếng nhạc phát ra từ chiếc radio nhỏ trên tủ đầu giường mà ngày nào mẹ chồng tôi cũng mở trước khi vào giấc ngủ. Trùng hợp sao hôm nay lại phát trúng bài này. Tôi nhớ có lần Hải Đăng đã ngân nga những câu hát ấy, hoá ra đó không phải hành động ngẫu nhiên.
Rồi chẳng hiểu sao tôi lại mở điện thoại lên, như có một thế lực vô hình nào đó thôi thúc thôi ấn vào mục tin nhắn của Hoa Giao, lần nữa nghe lại đoạn ghi âm mà Xuân Trường đã trăn trối.
"... Đừng tiếc, đừng thương, đừng nhớ gì tới anh. Em còn trẻ, tương lai còn dài, nhất định phải sống thật vui vẻ và hạnh phúc đó, biết chưa?
Nguyện gom hết tất cả may mắn suốt phần đời còn dang dở của anh, trao lại cho em..."