Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
MÙA XUÂN VÔ TẬN

Chương 17: HẢI ĐĂNG

... (Hiện tại) ...

Mùa hạ, tháng 6 năm 2024.

Thị xã Lagi, Bình Thuận.

Ánh lửa nhỏ bập bùng theo từng nhịp câu chuyện mà Hải Đăng tâm sự với tôi. Cho tới khi câu chuyện ấy dần kết thúc, tôi đảo mắt nhìn quanh, đốm lửa đỏ rực rỡ ban nãy bấy giờ chỉ còn lại là một nhúm tro tàn, lần lượt bị gió thổi cuốn bay đi.

"Vậy chiếc điện thoại đó đâu?" Tôi gục đầu nhìn chằm chằm xuống đất, giọng nghẹn đến không nói được một câu tròn trĩnh.

"Có lần tôi về Lagi viếng Trường, cũng định trao lại di vật đó cho Hạ. Nhưng vừa chạy xe tới nghĩa trang thì thấy Hạ đang nhắm mắt lao ra đường. Hên là tôi thắng lại kịp, lúc đó Hạ ngất xỉu nên tôi đã đưa Hạ vô bệnh viện." Hải Đăng bật ngồi dậy, thở dài một hơi: "Rồi tôi hay tin Hạ mang thai nên không dám đưa trực tiếp cho Hạ. Vì không tiện ở lại lâu, tôi đã gửi nó cho chú Sáu, đợi khi nào Hạ ổn rồi hẳn để Hạ xem."

Nghe đến đây, tôi chợt nhớ đến chiếc hộp thiếc mà Hoa Giao đưa cho tôi hồi mấy tháng trước khi còn ở Sài Gòn, trong đó đúng là có một chiếc điện thoại đời cũ, tôi còn chưa kịp mở ra xem. Chẳng lẽ...

"Có thể đưa tôi về Sài Gòn không?" Tôi kéo Hải Đăng đứng bật dậy, nắm chặt lấy tay anh. "Chỉ một ngày thôi. Tôi lấy nó xong thì mình lập tức quay lại đây."

"Bình tĩnh đi! Muốn lấy thì thiếu gì cách? Đâu nhất thiết phải về Sài Gòn." Hải Đăng lay nhẹ bả vai tôi. Anh chậm rãi tiến sát lại gần, khẽ ôm tôi vào lòng, nhỏ giọng an ủi: "Cái điện thoại đó hư rồi, lúc trước tôi có đem đi sửa nhưng công nghệ thời đó không thể khôi phục được hết dữ liệu."

Cái ôm dịu dàng của Hải Đăng có lẽ đã đánh thức phần nào sự yếu đuối lẩn khuất trong con người tôi bấy lâu nay. Bất giác tôi vùi đầu vào lồng ngực anh, oà khóc tức tưởi, dường như mang hết nỗi uất ức suốt mười mấy năm cam chịu trút hết ra một lần.

"Chuyện đã qua lâu rồi, Hạ vẫn không thể kiểm soát được cảm xúc của mình mỗi khi nhắc đến Trường sao?" Hải Đăng vỗ vỗ lưng tôi, dỗ dành: "Bây giờ công nghệ tiên tiến hơn xưa nhiều, mình có thể nhờ Hoa Giao đem chiếc điện thoại đó đi sửa rồi gửi lại dữ liệu cho mình."

Chuyện đơn giản vậy mà bản thân tôi lại không nghĩ ra, còn dám nhận mình là kỹ sư gì chứ? Hải Đăng nói rất đúng, dù thời gian có trôi qua bao lâu thì hễ có ai nhắc tới cái chết của Xuân Trường, tâm trí tôi liền trở nên ngớ ngẩn, không còn biết phân biệt trời trăng mây gió gì hết.

Tôi cúi đầu "hừm" nhẹ, dần lấy lại bình tĩnh, chầm chậm buông Hải Đăng ra, dùng tay gạt hết nước mắt trên mặt rồi cùng anh tản bộ về nhà.

...

Vừa bước đến đầu ngõ, Hải Đăng bất chợt đứng chững lại, anh chăm chú nhìn về phía trước không chớp mắt, như thể đang bị điều gì đó tác động làm cho ngây ngốc.

Tôi dõi theo hướng mắt của Đăng, đảo một vòng rồi dừng lại trước một người phụ nữ xa lạ đội nón rộng vành. Dáng người cô mảnh khảnh, dong dỏng cao, mái tóc nâu đồng rực rỡ càng làm nổi bật hơn làn da trắng ngần cùng khuôn mặt thanh tú được điểm xuyết bằng đôi môi đỏ tươi. Cô ấy khoan thai bước về phía chúng tôi, dáng điệu uyển chuyển gần như hoà làm một với chiếc đầm maxi bồng bềnh thướt tha đang vận trên người.

"Đi đâu mà gọi điện mấy chục cuộc không bắt máy vậy?" Cô ấy dừng bước trước Hải Đăng, gỡ bỏ cặp kính đen thời thượng, kiêu ngạo chất vấn, ngữ điệu thấy rõ nét uy quyền.

"Về nhà rồi tính." Hải Đăng nắm lấy cánh tay cô gái, nhanh chóng kéo đi một mạch.

Tôi ngẩn người đứng ở đó một lúc lâu, cảm thấy cô gái này rất quen mặt nhưng lại chẳng thể nhớ nổi đã gặp ở đâu.

"Sao đứng trơ ra đó vậy con?" Mẹ chồng tôi từ trong nhà bước ra, khẽ chạm vào người tôi, nghiêng đầu ngó quanh: "Ủa, má mới nghe tiếng thằng Đăng đây mà, nó đâu rồi?"

"Dạ, ổng mới vừa vô nhà, có chuyện gì hả má?"

"À không. Má mới nấu nồi chè, tính đem qua cho nó. Sẵn con ở đây thì cầm qua dùm má luôn nghen." Nói rồi bà để chén chè lại cho tôi, vội vã đi vào trong nhà.

Xem ra mẹ chồng tôi đã nhịn không nổi, bắt đầu hành động rồi, còn cố tình kiếm cớ để chúng tôi chạm mặt nhiều hơn nữa chứ.

Tôi lắc đầu ngán ngẩm, bất đắc dĩ cầm chén chè mang qua cho Hải Đăng.

Vừa bước tới hiên nhà, còn chưa kịp gõ cửa, tôi đã nghe thấy tiếng cãi cọ ầm ĩ bên trong.

"Chị về đây làm gì?"

Dứt lời là một tiếng đập bàn rõ to vang lên. Có vẻ Hải Đăng đang rất tức giận.

"Thái độ gì đó? Chẳng lẽ chị không được phép về thăm quê mình?" Cô gái kia bất cần đáp trả.

"Đừng vòng vo nữa, chị muốn gì nói thẳng đi Du!"

Du sao? Chẳng lẽ là Thuỷ Du*, chị ruột Hải Đăng? Người đã có mặt trên cùng chuyến bay với Xuân Trường?

"Về Đài đi. Má với dượng lo cho em lắm!" Thuỷ Du hạ giọng.

"Em đã 35 tuổi rồi, làm gì ở đâu cũng phải đợi người khác cho phép hay sao? Chị thích sống dưới sự sắp đặt của người ta thì cứ việc. Đừng bắt em theo!"

Thấy tình hình căng thẳng như đàn sắp đứt dây, tôi sợ giữa họ sẽ xảy ra chuyện chẳng lành, đành đứng nép vào một góc bên cạnh cửa sổ, ghé mắt vào xem xét.

"Vẫn còn giận à?" Thuỷ Du cởi bỏ chiếc nón rộng vành đặt lên bàn, ngó quanh ngôi nhà rồi thở dài: "Chuyện đã qua 5 năm rồi Đăng, em tính giận chị suốt đời sao?"

"Bây giờ chị là diễn viên - người mẫu nổi tiếng mà, em nào dám giận!?"

"Dẹp cái thái độ móc mỉa của em đi! Chị đã nói mình có lý do riêng, sao em cứ đem chuyện đó ra chì chiết hoài vậy?"

"Lý do gì? Lý do gì để chị bán rẻ lương tâm của mình bằng cách đạp lên nỗi đau của người khác để nổi tiếng?" Hải Đăng tức giận đứng phắt dậy, đôi mắt long lên sòng sọc hướng về phía chị mình. "Ai cũng biết vụ đó đã gây ra thương vong lớn thế nào, làm biết bao gia đình tan nát, thân nhân sống dở chết dở. Vậy mà chị, người may mắn sống sót lành lặn lại dùng chính bi kịch đó để đánh bóng tên tuổi cho mình? Chị không cảm thấy mình quá đáng lắm sao Du?"

Thuỷ Du rầu rĩ ngồi xuống bàn trà, đôi tay run rẩy rót một ít nước lọc ra ly, đưa lên miệng uống ừng ực, tay còn lại không ngừng vuốt vuốt lồng ngực trấn tĩnh bản thân.

"Tạm thời chị chưa thể nói cho em biết được. Nhưng chị thực sự có nỗi khổ riêng, và chị càng không phải kiểu người xấu xa như em nói. Nghe lời chị, về Đài đi. Em đừng phá huỷ tương lai của mình, bỏ lỡ công việc lương mười mấy ngàn đô để về đây làm cu li* như vậy chứ!"

"Có bao giờ chị thử suy nghĩ là tại sao chưa?" Hải Đăng vung tay kéo ghế dằn một cái thật mạnh trước mặt chị gái, bất mãn ngồi xuống. "Là bởi vì chị, bởi vì cái tai nạn khủng khiếp đó mà em không thể tiếp tục làm phi công, chị có hiểu không?"

"Em nói gì? Tại sao...?"

"Suốt khoảng thời gian dài, cứ hễ bước vào buồng lái là em lại nhớ về khoảnh khắc định mệnh đó. Tận mắt em đã chứng kiến tai nạn diễn ra, theo sau là cảnh tượng hàng loạt băng ca đẫm máu được đưa vào bệnh viện. Vì phải lục lọi từng buồng cấp cứu để tìm chị, mỗi một nạn nhân em đều đã nhìn qua. Trong số đó còn có bạn học của em, tận mắt em đã thấy nó trút hơi thở cuối cùng vô cùng tức tưởi ở độ tuổi đôi mươi..." Hải Đăng run lẩy bẩy xoa xoa huyệt thái dương, mắt nhắm nghiền, nước mắt tuôn ra liên tục, giọng ngắt quãng: "Sau đó em không thể vào buồng lái, không cách nào cầm cần điều khiển, càng không thể tập trung làm bất cứ thứ gì. Cả người em cứ run cầm cập, em sợ, rất sợ nếu mình cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì cũng gây ra tai hoạ. Lương tâm và đạo đức nghề nghiệp của em không cho phép mình liều lĩnh đánh cược mạng sống của mấy trăm con người chỉ để đổi về tháng lương mười mấy ngàn đô."

Nghe xong tôi vô cùng sững sờ, suýt chút còn làm rơi cả chén chè đang cầm trên tay. Thì ra Hải Đăng cũng giống như tôi, bị dày vò bởi một nỗi bi thương quá đỗi! Vết cứa đó cứ âm ỉ qua từng ngày, từng tháng, từng năm, mỗi một khắc trôi qua đều đang bào mòn trái tim vốn đã chẳng mấy lành lặn của chúng tôi đến mức tàn tạ.

Đúng là thời gian sẽ chẳng thể khiến ta quên đi chuyện gì, nó chỉ giúp ta quen dần với sự tồn tại của nỗi đau đó mà thôi.

Thuỷ Du thất thần, nước mắt lưng tròng nhìn em trai mình không chớp mắt. Cô khẽ chạm tay vào đôi bờ vai đang run bần bật của Hải Đăng, vuốt ve an ủi.

"Chị xin lỗi! Chị không biết..."

"Giờ thì biết rồi đó, chị về đi!" Hải Đăng đứng bật dậy, dứt khoát bước ra mở cửa. "Làm ơn! Coi như em xin mọi người, đừng xáo trộn cuộc sống yên bình của em."

"Thật ra chị cũng không định ở đây lâu. Sắp tới còn có lịch quay ở Phan Thiết, chị phải ở khách sạn trên đó cùng đoàn phim. Chỉ là... chị muốn tranh thủ về sớm hơn một chút để thăm em." Thuỷ Du chậm rãi đội nón lên, đeo mắt kính, động tác chần chừ chưa muốn rời khỏi. "Cảm ơn em đã chịu chia sẻ với chị về nỗi khổ của em. Chị hứa, một ngày nào đó, khi đúng thời điểm, chị sẽ nói cho em biết về sự bất đắc dĩ của chị. Ở lại giữ gìn sức khoẻ nha."

Hải Đăng không phản hồi, lạnh nhạt quay đi, chẳng thèm nhìn chị mình lấy một cái.

...

Đợi Thuỷ Du đi khuất, tôi mới lặng lẽ cầm chén chè ra phía trước, gõ nhẹ vào cánh cửa đang hé mở.

"Gì nữa?" Hải Đăng cáu gắt quay phắt lại. Vừa nhìn thấy tôi, anh liền thay đổi thái độ, hai đầu lông mày lập tức giãn ra. "Là Hạ à?"

"Má tôi có nấu chè, kêu đem qua cho ông."

"Gửi lời cảm ơn dì Sáu dùm tôi nha." Hải Đăng niềm nở tiến tới nhận chén chè từ tay tôi.

"Không có chi. À mà... Lúc nãy tôi có vô tình nghe được chút xíu cuộc nói chuyện của Đăng và chị Du."

Hải Đăng lập tức thu lại nụ cười. Anh im lặng đặt chén chè xuống bàn, biểu cảm trở nên nặng nề.

"Tối nay... Đăng rảnh chứ? Tôi tính nhờ ông chở mẹ con tôi lên thị xã chơi. Bữa nghe Hải Âu nói trên đó đang có hội chợ vui lắm. Cũng lâu rồi chưa đi, không biết giờ có khác gì so với lúc mình còn nhỏ không ha?" Tôi bối rối mở lời. Mấy hôm rồi đều là Hải Đăng ở bên cạnh an ủi tôi. Là một người bạn, có lẽ đã đến lúc tôi nên làm gì đó đáp lại lòng tốt của anh.

Hải Đăng giữ nguyên dáng vẻ nghiêm nghị, nhìn tôi đầy thăm dò, nhưng cuối cùng vẫn chấp thuận lời đề nghị của tôi.

***

Buổi tối, chúng tôi cùng nhau đảo một vòng hội chợ trên thị xã. Hải Âu hí hửng kéo tôi vào quầy tô tượng, tuỳ ý chọn một mẫu hình máy bay to nhất ở đó, bắt tôi và Hải Đăng cùng con bé tô màu.

"Con có biết mình mấy tuổi rồi không?" Tôi xoa đầu Hải Âu, trêu ghẹo: "Còn chơi trò này nữa?"

"Kệ nó đi. Hạ đừng kìm hãm sự ngây ngô của trẻ con chứ. Còn hồn nhiên được thì cứ hồn nhiên thôi." Hải Đăng chăm chú tô tượng cùng Hải Âu, vừa cười vừa nói: "Chẳng lẽ muốn nó giống như tôi với Hạ hồi xưa, suốt ngày ôm đống sách dày cộm, học tới khờ người luôn à?"

"Nghĩ lại mắc cười ghê! Lúc đó tôi cố gắng dữ lắm mà cũng chỉ đứng hạng ba trong lớp, vị trí nhất - nhì cứ bị Đăng với Quân thi nhau giành qua giật lại, không chừa kẽ hở nào."

"Nhưng cuối cùng Lớp phó học tập suốt ba năm cấp ba vẫn là Hạ đó thôi. Còn thằng Quân thì khỏi nói, Lớp trưởng mà. Tôi học trầy da tróc vảy luôn mới vượt qua nó vài lần. Giỏi gì mà giỏi ác!"

"Ừm, một kiếp người tài hoa nhưng lại vắng số..."

Hải Đăng dừng cọ, trầm ngâm nghĩ ngợi một lúc rồi mỉm cười nhẹ nhõm:

"Chuyện không nên xảy ra cũng xảy ra rồi. Chúng ta đau khổ bởi vì luôn xem đó là một điểm kết thúc, nhưng biết đâu đó lại là một điểm mở đầu thì sao?"

"Ý Đăng là sự giải thoát sao?"

"Nếu nghĩ theo hướng tích cực thì có lẽ bây giờ Quân đang tận hưởng một cuộc đời mới, với gia đình mới và những người bạn mới. Ở nơi đó, nó có thể sống vì bản thân mình, làm điều mình thích, yêu người mình yêu. Không còn phải chịu sự tác động hay chi phối từ ai cả."

Tôi dõi theo ánh nhìn mông lung của Hải Đăng, dường như có thể cảm nhận được muôn vàn trăn trở ẩn sâu trong từng lời từng chữ mà anh vừa nói.

"Đồng bệnh tương lân à?"

Kỳ thực tôi có chút thắc mắc. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, gia đình Hải Đăng đột ngột di cư sang Đài Loan sinh sống, nghe nói là đi theo diện thân nhân bảo lãnh. Nhưng rõ ràng từ trước đến nay tôi chưa hề nghe ai nhắc đến chuyện nhà anh ấy có người thân nào bên Đài cả.

"Hạ còn nhớ, lúc mình đang học lớp 12, ba tôi đã mất sau một chuyến đi biển không?"

"Ừm, tôi nhớ. Cả lớp mình có đến viếng mà."

"Chưa đầy một năm, mẹ tôi đã xả tang, vội vàng làm thủ tục tái giá với một gã doanh nhân người Đài về Việt Nam lấy vợ qua đường mai mối." Hải Đăng nhếch môi cười khẩy, lắc đầu tự trách: "Lúc đó tôi còn khờ lắm, cứ vậy mà đi theo thôi."

Tôi có hơi bất ngờ. Chuyện mẹ Hải Đăng đi thêm bước nữa được che giấu kín bưng, không một ai trong xóm biết, lại càng không có bất kỳ lời đồn đãi nào.

"Ông ấy... đối xử tệ với mọi người lắm à?"

"Chẳng biết nữa. Tôi có đầy đủ cơm no, áo ấm, nhà xịn, xe sang, môi trường học tập tốt, công việc đáng mơ ước. Chỉ là... phải đánh đổi bằng lương tâm. Hạ nói xem, là chuyện tốt hay xấu đây?"

"Còn phải xem chuyện trái lương tâm đó là gì đã."

Hải Đăng hít một hơi thật sâu, buông nhẹ hai chữ:

"Lấy vợ."

Tôi bất giác cười phì, lòng nhẹ bẫng như vừa trút được gánh nặng ngàn cân.

"Tôi còn đang lo là chuyện gì ghê gớm lắm, sợ bản thân sẽ không chấp nhận nổi. Hoá ra..."

"Là một người đàn ông, đã cưới người mình không yêu lại còn phải lợi dụng họ làm bàn đạp để trèo lên cao. Chuyện thiếu liêm sỉ như vậy, không trái lương tâm thì là gì?" Hải Đăng ngắt lời tôi bằng giọng điệu trào phúng, cười cợt mỉa mai: "Một mình Thuỷ Du bị ông ta điều khiển là đủ rồi. Tôi không muốn biến mình thành con rối mặc cho người khác giật dây cả đời."

"Thì ra đây là lý do ông chọn từ bỏ tất cả để về Việt Nam."

"Rõ ràng, tôi phải sống đúng với lương tâm của mình chứ." Hải Đăng xoa đầu Hải Âu, rồi nhìn lướt qua chỗ tôi, bâng quơ bày tỏ: "Tôi còn phải lấy người mình yêu nữa mà."

Tim tôi bất giác đập thình thịch. Cảm giác hồi hộp này, đã rất lâu rồi mới trở lại. Rõ ràng anh ấy đâu có nhắc tới tôi, sao tôi phải bối rối chứ?

"Lỡ họ không đồng ý thì sao?" Tôi cố tình né tránh ánh mắt của Hải Đăng. "Đâu phải lúc nào người mình yêu cũng yêu mình?"

Hải Đăng cầm cọ lên tiếp tục tô tô vẽ vẽ, nhoẻn miệng cười, trêu ghẹo đầy ẩn ý:

"Vậy xem ra tôi phải nhờ Hạ chỉ giáo thêm rồi. Có người yêu đơn phương 11 năm, cuối cùng vẫn được người ta cưới làm vợ đó thôi. Cũng đáng để học hỏi lắm!"

______ CHÚ THÍCH ______

*Phan Thủy Du (nhân vật khách mời): Nữ chính trong truyện "Mộng Hồi Chim Di Trú"  của Tác giả Lê Khuê Tú.

*Culi (từ mượn tiếng Pháp/Anh: Coolie): Người làm thuê, lao động chân tay.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}