Chương 16: TÀN TRO



Mùa hạ, tháng 7 năm 2012.

Nghĩa trang Hàm Tân, Bình Thuận.

Trưa hôm ấy, giữa cái nắng gay gắt của mùa hè, đoàn người di chuyển chậm rãi sau buổi lễ truy điệu, từng bước một đều tăm tắp. Hoà lẫn với tiếng trống, tiếng kèn tây inh ỏi, nhức nhối bên tai là thanh âm rên rỉ, khóc than quặn thắt não nề.

Tôi cầm di ảnh của Xuân Trường dẫn đầu đoàn người, tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt, đờ đẫn bước đi trong vô định. Cha chồng nắm lấy vạt áo tôi, lay nhẹ, điều hướng dẫn dắt tôi rẽ đúng đường.

Vào thời khắc hạ huyệt, mẹ chồng tôi nhịn không nổi lao đến ôm lấy quan tài mà gào lên trong vô vọng. Tiếng oán than dường như thấu tận trời xanh, bất chợt có một cơn mưa đổ ào xuống giữa ngày hè còn đang hửng nắng, khiến đoàn người đưa tang phía sau bỏ chạy tán loạn tìm chỗ trú mưa.

Cha chồng tôi ra hiệu cho các chú đạo tỳ tiếp tục công việc. Hoa Giao tiến tới ôm lấy mẹ, dìu ra ngoài xe. Tôi không động đậy, đứng yên đó nhìn linh cữu chồng mình đang dần dần chìm xuống huyệt mộ.

Cho đến khi đoàn người từng tốp một rời đi, trước mắt tôi hiện lên một mớ đất cát đã nhô cao thành nấm mồ rõ rệt, tôi mới kịp phản ứng, không tự chủ được mà quỳ sụp xuống.

Mẹ tôi trông thấy thế liền không kiềm được lòng, bà cầm lấy chiếc ô nhỏ ngồi xuống che chở cho con gái, choàng tay qua ôm chầm lấy tôi, sụt sùi nước mắt:

“Muốn khóc thì cứ cứ khóc đi con. Đừng như vậy, má xót lắm!”

“Mưa lớn rồi, má theo xe về nhà nghỉ ngơi đi, con muốn ở đây thêm một chút.” Tôi quay sang nhìn mẹ, mỉm cười nhẹ rồi vỗ vỗ đôi vai gầy guộc của bà.

Ánh mắt mẹ thoáng chút do dự, dường như đã nhìn thấu hết tâm can tôi. Bà siết chặt lấy tay con gái, dặn dò khẩn thiết:

“Hứa với má, con đừng làm điều gì dại dột nha. Má chỉ còn lại một mình con, con mà có mệnh hệ gì thì má sống không nổi đâu…”

“Con không sao má à. Con chỉ muốn ở lại với anh Trường thêm một chút. Tạnh mưa con sẽ về.”

Hoa Giao từ phía xa chạy vào đón mẹ con tôi. Tôi bảo em đưa mẹ tôi ra ngoài. Một mình tôi cầm lấy chiếc ô đen ngồi thừ ở đó, cạnh tấm bia mộ của Xuân Trường.

“Em che cho anh khỏi bị ướt mưa nha.” Tôi mỉm cười gục đầu di ảnh mà thỏ thẻ.

Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, những tia nắng lấp ló xuyên qua kẽ lá khẽ chạm vào làn da tôi, khiến tôi giật mình. Tôi ngước nhìn lên bầu trời xanh biếc, cơn mưa này mới đó mà đã tạnh rồi sao?

Tôi chậm rãi khép ô lại, để sang một bên, rồi dùng ống tay áo lau đi những vệt nước còn đọng lại trên tấm bia mộ.

“Anh từng nói khuyết điểm lớn nhất của em chính là quá cứng cỏi. Thật tình em rất muốn người nằm ở đây là em, để anh biết sự cứng cỏi rốt cuộc có ích như thế nào.” Tôi xoa nhẹ từng chữ cái trong tên ‘Đỗ Xuân Trường’ được in trên bia mộ, thều thào bất lực: “Đổi với em đi, được không?”

Một cơn gió thoảng nhẹ lướt qua người tôi, xuyên thấu vào từng lớp vải mỏng tang đã bị mưa làm ướt hết, kéo theo sau là loạt cảm giác lạnh buốt, tê dại đến thấu xương.

Tôi dáo dác nhìn xung quanh, chỉ còn lại một mình tôi bơ vơ giữa hàng trăm ngôi mộ. Và rồi ánh mắt tôi bất chợt dừng lại trước cái tên được in trên tấm bia ở phía đối diện Xuân Trường.

“Đông Quân?”

Tôi bước tới chạm tay vào ngôi mộ được sơn phết kỹ càng nay đã phủ rêu xanh ngắt, khẽ khàng nhổ từng cụm cỏ dại mọc len lỏi xung quanh đem vứt đi.

Lúc này cả người tôi đã run lên bần bật, đôi tay không tự chủ được run lẩy bẩy, từng giọt từng giọt nước mắt cứ thi nhau rơi lộp độp xuống nền đất đỏ. Tôi cúi gập người trước mộ của Đông Quân, oà khóc như một đứa trẻ, tay không ngừng bấu vào lớp đất đá, đến mức tươm cả máu tươi.

“Mày! Chính mày đã hại chết con tao! Tao đã cấm nó giao du với mày rồi. Thầy bói nói mày có số ‘thiên sát cô tinh’, sẽ gây tai họa cho người xung quanh, đàn ông dính tới mày đều sẽ chết! Mày khắc cha mày thì thôi đi, sao lại khắc luôn cả con tao hả???”

Từng câu từng chữ mà dì Hồng, mẹ Đông Quân đã sỉ vả vào mặt tôi ở đám tang cậu năm ấy hệt như một thước phim tua chậm liên tục ùa về trong tâm trí tôi suốt mấy ngày qua, chúng ám ảnh tôi như những bóng ma đeo bám dai dẳng. Cứ hễ nhắm mắt lại là tôi sẽ nhớ đến gương mặt đằng đằng sát khí cùng đôi mắt hằn rõ tia máu của dì Hồng, chúng quấn chặt lấy tôi không buông, khiến tôi gần như rơi vào trạng thái điên điên dại dại.

Tôi ngẩng đầu nhìn bức di ảnh trên mộ Đông Quân, rồi chầm chậm quay sang nhìn dòng chữ khắc trên tấm bia mộ của chồng mình. 

“Hẹn một mai xuân xanh trường cửu,

Tuyết ngày hè rợp phủ không trung.

Uyên ương đến độ tương phùng,

Ái tình chưa dứt, mộng chung ắt thành.”

Bất chợt tôi cảm nhận như có một luồng khí độc thổi vụt ngang qua sau gáy, khiến tôi giật bắn người. Chẳng lẽ lại có một thế lực tâm linh nào đó đang lẩn khuất đâu đây sao?

Lúc này xung quanh tôi bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều giọng nói, từ đàn ông đến đàn bà, họ liên tục ghé vào tai tôi, thì thầm to nhỏ: “Cô là kẻ giết người, thứ sát phu, không phải do cô thì họ đâu có chết. Sự tồn tại của cô chính là mầm mống tai ương, cô không xứng đáng sống trên cõi đời này nữa,...”

Âm thanh đó cứ ngày một lớn hơn, dường như đã biến thành một bản giao hưởng chết chóc lấn át cả tiếng ve kêu inh ỏi ngày hè. Tôi đã cố bịt chặt hai tai cũng không sao ngăn được những tiếng vọng kỳ quặc đó.

Và rồi, vì không thể chịu đựng nổi nữa, tôi ôm chặt lấy đầu mình, chạy bán sống bán chết ra khỏi khu nghĩa trang, lao như tên bắn về phía đường lộ, không hề chú ý thấy chiếc xe bán tải màu đen đang dần tiến sát về phía mình với tốc độ cao.

Rầm!!!

Trong màn sương mờ ảo, có một lối đi trắng toát, sáng choang, vô định không thấy điểm dừng đang dần dần hiện lên trước mắt tôi.

Tôi nằm bệt dưới sàn nhà, cố gắng mở mắt ra quan sát. Bất chợt có một bóng hình quen thuộc đang chậm rãi tiến gần về phía tôi.

“Trường… là anh đúng không?” Tôi khẽ cất giọng.

Nhân dáng Xuân Trường ngày một rõ rệt, anh đi đến trước mặt tôi, khuỵu gối xuống, đỡ tôi ngồi dậy. Vẫn với ánh mắt dịu dàng trìu mến đó, anh vén nhẹ mái tóc rũ rượi của tôi gọn gàng sang hai bên tai, cất giọng ôn tồn:

“Anh đã nói sẽ gom hết tất cả những điều may mắn nhất nửa đời sau của mình trao lại cho em rồi. Đáng lý ra em không nên ở đây chứ! Nghe lời anh, quay lại đi.”

“Trường… Em thật sự không muốn chết. Nhưng em không cách nào ngăn được việc phải tìm gặp anh. Em rất nhớ anh, rất muốn gặp anh.” Tôi đưa tay chạm vào gò má đầy đặn của Xuân Trường, có vẻ ở nơi này anh sống rất tốt, cả khuôn mặt đều rất tươi tắn, hồng hào.

“Chắc chắn, chúng ta sẽ gặp lại nhau vào một ngày nào đó. Nhưng nhất định không phải hôm nay.” Xuân Trường nắm lấy tay tôi, vuốt ve an ủi: “Đợi đến khi mùa xuân kéo dài vô tận, mùa hạ có tuyết rơi, rồi hẵng đến tìm anh.”

Nói xong, cả thân thể Xuân Trường bỗng trở nên nhẹ bẫng, anh chầm chậm bay lên không trung rồi dần dần tan biến vào làn sương mờ ảo. Lối đi rực sáng ban nãy cũng nhanh chóng đóng kín lại, để lại một mình tôi lẻ loi với màn đêm đen kịt.

***

Bệnh viện Huyện Hàm Tân, Bình Thuận.

“Chị hai, chị tỉnh rồi hả?” Giọng Hoa Giao vang lên đánh thức tôi. Con bé vội vàng rời đi ngay sau đó, không ngừng kêu lớn: “Bác sĩ ơi! Bác sĩ!!!”

Bác sĩ sao? Lẽ nào đây là bệnh viện à?

Tôi cẩn thận rướn người ngồi dậy, tựa lưng vào gối, hơi thở có phần nặng nề hơn bình thường, cổ họng khô rát đến nổi muốn cất tiếng nói cũng trở nên khó khăn.

Ngay sau đó, bác sĩ và Hoa Giao cùng lúc vào phòng. Qua một vài bước thăm khám, nữ bác sĩ dặn dò Hoa Giao:

“Ổn rồi, không sao đâu. Em chăm sóc cô ấy cẩn thận nha, đừng để xảy ra chuyện tương tự nữa.”

Hoa Giao gật đầu liên tục. Bác sĩ vừa ra khỏi phòng, em ấy lập tức ngồi xuống trước mặt tôi, nắm chặt tay xuýt xoa lo lắng:

“Làm em sợ hết hồn! Hên là chiếc xe đó thắng lại kịp, không đụng trúng chị. Bác sĩ nói chị chỉ vì hoảng sợ quá độ, suy nhược cơ thể nên ngất đi thôi.”

“Vậy sao? Hên thiệt!” Tôi cười trừ, hướng mắt về phía cửa sổ. Bầu trời âm u mờ mịt kèm theo những tia sét lần lượt giáng xuống, làm tôi cũng chẳng nhận thức rõ được là ban đêm hay ban ngày. “Mấy giờ rồi Giao?”

“Hơn 5 giờ chiều rồi chị. Chị đã hôn mê suốt một ngày một đêm.” Hoa Giao cẩn thận rót cho tôi một ít nước ấm, vừa nói vừa cười mỉm chi: “Cũng may là lúc đó người tài xế tốt bụng đưa chị vô bệnh viện kịp thời, mới không ảnh hưởng tới đứa bé.”

Tôi bất ngờ quay phắt lại, kéo Hoa Giao lại gần hỏi rõ:

“Đứa bé? Đứa bé nào?”

“Chị không biết thiệt hả? Chị có thai hơn 4 tháng rồi. Em cứ tưởng là chị đợi sắp xếp mọi chuyện của anh hai xong xuôi rồi mới báo với gia đình chứ!?”

“Không. Chị không...” Tôi run rẩy đưa tay sờ lên bụng mình, thâm tâm xúc động đến không biết phải diễn tả ra sao. Nước mắt tôi lặng lẽ rơi xuống, vừa vui vừa buồn. Trước khi ra đi Xuân Trường còn để lại cho tôi một món quà vô giá như vậy, bảo tôi phải làm sao đây?

… (Hiện tại) …

Mùa hạ, tháng 6 năm 2024.

Thị xã Lagi, Bình Thuận.

Tôi ngồi co ro giữa bãi cát trắng, phía trước là đống lửa Hải Đăng đã thắp lên cho chúng tôi cùng nhau sưởi ấm. Thật kỳ lạ! Rõ ràng là mùa hè mà trời cứ âm u, tối mờ tối mịt, gần 12 giờ trưa mà lại chẳng có nổi một tia nắng nào.

Hải Đăng lặng người lắng nghe tôi kể về những tháng ngày tăm tối nhất cuộc đời mình, biểu cảm trước sau chẳng hề có chút dao động như thể anh vốn đã biết rõ tường tận mọi việc từ trước đó.

“Sau đó bao lâu thì Hạ dọn đến Sài Gòn sống?” Hải Đăng phe phẩy nhánh cây khô trong tay, bẻ vụn rồi ném vào đống lửa đang cháy phừng phực.

“Sau khi sinh Hải Âu một thời gian, tôi để con bé ở lại đây với bà ngoại, sau đó vào Sài Gòn lập nghiệp. Đến khi má tôi mắc bệnh nan y, tôi mới đón hai người họ vào Sài Gòn sống chung để tiện chăm sóc.”

“Nghe nói mười mấy năm nay Hạ về quê đều ở nhà mẹ đẻ, không dám về nhà chồng. Có thể thấy sự ra đi của Xuân Trường có tác động rất lớn đến tâm lý của Hạ, khó mà nguôi ngoai.”

“Đăng biết không, mỗi một tấc đất ở nơi này đều chứa đựng những ký ức tốt đẹp của chúng tôi, đặt biệt là ngôi nhà của anh ấy. Nơi đó không chỉ có tuổi thơ của tôi, Xuân Trường, mà còn có cả Đông Quân và Hoài Thu. Bọn họ đều lần lượt rời bỏ tôi theo cách tàn nhẫn như vậy, kêu tôi trong một thời gian ngắn quên đi tất cả, làm lại từ đầu, tôi không cách nào làm được.”

Có thể đạt đến cảnh giới nói ra những lời này mà đôi mắt không một gợn nước, thật tình tôi chẳng thể đếm nổi mình đã trải qua bao nhiêu trận sống chết đi sống lại nữa.

“Chiếc xe bán tải suýt nữa đâm trúng Hạ, là xe tôi.” Hải Đăng ngả người ra sau, nằm bệt xuống nền cát trắng, đưa hai tay gối sau đầu, mắt hướng lên trời, thều thào trong vô thức: “Chuyến bay mang số hiệu AI 704, cất cánh từ Sân bay Nội Bài đến Sân bay Đào Viên ngày 19 tháng 6 năm 2012. Chị gái tôi… cũng có mặt trên chuyến bay đó.”

Gì chứ?

Nghe xong câu nói của Hải Đăng, tôi vô cùng thảng thốt. Lẽ nào lại có nhiều sự trùng hợp đến vậy sao? Không thể nào…!

“Thời điểm đó, tôi đang làm phi công cho một hãng bay ở Đài Bắc. Người cuối cùng gặp được Xuân Trường trước khi nó ra đi… cũng chính là tôi.” Hải Đăng nhắm nghiền mắt. Hai hàng nước mắt lăn dài cuồn cuộn xuống từ hai bên khoé mi. Anh khẽ nuốt nước bọt, đôi môi run rẩy kể lại tường tận ký ức đau buồn đó.

… (Quá khứ, 12 năm trước) …

Mùa hạ, tháng 6 năm 2012.

Bệnh viện Trường Canh, Đài Bắc, Đài Loan.

Vì sân bay vừa mới xảy ra tai nạn hy hữu, nên hầu hết các bệnh viện ở lân cận đều chật kín người, phòng cấp cứu trở nên quá tải, từng chiếc băng ca loang lổ vệt máu tươi đỏ thẫm liên tục được đẩy vào, hiện trường vô cùng hỗn loạn.

Hải Đăng vẫn đang vận trên người bộ đồng phục phi công, lao như tên bắn về phía phòng cấp cứu, tốc độ nhanh đến mức suýt chút nữa thì đâm sầm vào cánh cửa ngã sõng soài.

“Chị hai! Chị đang ở đâu vậy? Trả lời em đi! Hoàng Khuyên!!!”

Hải Đăng gào lên trong vô vọng, anh không ngừng chạy loạn khắp nơi tìm kiếm chị gái, cho đến khi nghe thấy giọng của nữ nhân viên y tá, cô ta đã nhắc đến một cái tên rất quen thuộc với anh.

“...Đỗ Xuân Trường, sinh năm 1989, phi công người Việt Nam, cơ phó chuyến bay AI 704.”

“Tình hình anh ta tệ quá, tôi đã cố hết sức rồi, nhưng có lẽ không thể qua khỏi. Anh ta đang muốn trăn trối gì đó, nhưng tôi không thể hiểu được, cô thông báo với cảnh sát đi.” Tiếng bác sĩ vang lên ngay sau đó, tựa như một cú sét gầm trời giáng xuống xuyên thẳng vào màng nhĩ của Hải Đăng.

“Trường!!!” Anh lập tức lao đến kéo toạc tấm rèm ngăn cách giữa các giường bệnh. Bác sĩ thấy thế liền ngăn Hải Đăng lại, nhưng anh chẳng màng quan tâm, dùng hết sức bình sinh đẩy bác sĩ ra, quát lớn: “Cậu ấy là bạn tôi, tôi có thể hiểu được cậu ấy nói gì. Làm ơn!!!”

Xuân Trường dường như nghe được tiếng gọi tên thân thuộc. Vào những giây phút cuối đời, anh dùng hết chút sức lực còn lại, đưa đôi tay đẫm máu của mình run rẩy đặt lên túi áo, như muốn ra hiệu cho ai đó giúp anh lấy vật trong túi ra.

“Để tao giúp mày.” Hải Đăng nhanh chóng hiểu ý, anh tiến đến mở túi áo của Xuân Trường, lấy ra một chiếc điện thoại với màn hình vỡ nát.

“Tuyết… Hạ….” Xuân Trường níu chặt tay của Hải Đăng, cả thân xác anh như đang co giật, run lên cầm cập. Nước mắt anh ứa ra giàn giụa, hoà lẫn với dòng máu tươi trào ra từ miệng, nhuộm đỏ cả dải băng trắng đang quấn quanh đầu.

“Đưa nó cho Tuyết Hạ đúng không? Tao biết rồi, tao sẽ đưa mà. Yên tâm đi.”

Nghe được những lời này từ Hải Đăng, dường như Xuân Trường đã cảm thấy yên lòng. Anh nấc lên một tiếng, máu trong miệng cũng ngưng chảy, đôi bàn tay không mấy lành lặn buông xuống rũ rượi, từ từ nhắm nghiền mắt, dù không đành lòng cũng phải chấp nhận mà trút hơi thở cuối cùng ở nơi đất khách quê người. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout