Chương 15: KHÔNG TRUNG



... (Hiện tại) ...

Mùa hạ, tháng 6 năm 2024.

Thị xã Lagi, Bình Thuận.

Buổi sáng, tôi bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa sau khi cả nhà đã dùng bữa xong.

Đến đoạn lau bàn thờ, mắt thấy di ảnh Xuân Trường đặt ở đó, tim tôi lại vô thức nhói lên một nhịp. Bao năm nay anh vẫn luôn như vậy, với khuôn mặt với trẻ trung tươi tắn. Chẳng bù cho tôi, vết chân chim cũng bắt đầu xuất hiện rồi.

"Hạ, con nói chuyện với má xíu được không?" Mẹ chồng tôi từ trong phòng đi ra, thở dài thườn thượt.

"Dạ." Tôi nén lại cảm xúc trong lòng, gượng cười: "Má nói đi."

"Năm nay Hải Âu được 12 tuổi rồi phải không con?"

"Dạ."

"Con nhỏ được bao nhiêu tuổi, thì ba nó cũng đã đi hết bấy nhiêu năm..." Mẹ chồng tôi rơm rớm nước mắt, giọng nghèn nghẹn: "Con tính ở vậy tới bao giờ hả con?"

"Dạ, ý của má..."

"Má nói câu này, con có giận thì má chịu. Nhưng bản thân con cũng là một đứa trẻ từng chịu sự bất hạnh khi mất cha từ nhỏ. Tại sao con lại không chịu hiểu cho nỗi lòng của con gái con?"

"Thưa má, con..." Tôi nắm chặt cây chổi lông gà trên tay, khẽ khàng phủi đi lớp bụi mỏng bên ngoài khung ảnh chồng mình. "Đâu phải má không biết, từ nhỏ tới giờ, con chỉ thương có mỗi mình anh Trường thôi."

"Chung thủy là một đức tính tốt, má trân trọng điều đó ở con. Nhưng Hạ à, ba má rất thương con, ba má không muốn con vì con trai của ba má mà chịu cảnh phòng không gối chiếc, chết dần chết mòn ở cái nhà này." Mẹ chồng tôi gõ nhẹ xuống mặt bàn, giọng cương quyết: "Má thấy thằng Đăng nó thương bây thiệt đó. Mà nó cũng là người tốt, lại từng chơi chung với thằng Trường, nó biết hết thảy hoàn cảnh của bây mà vẫn thương yêu, để ý, quan tâm tới bây. Đó giờ ai qua hỏi cưới con má cũng không dám gả, nhưng nếu là Hải Đăng thì..."

"Má nghĩ là trên đời này sẽ có người thương con nhiều hơn anh Trường ạ? Nếu có, thì người đó cũng không còn nữa rồi. Ông trời làm sao ưu ái con nhiều lần như vậy hả má?" Tôi nuốt nước mắt vào trong, không cam lòng thừa nhận điều mình vẫn luôn đau đáu, không muốn tin cũng phải tin. "Huống hồ... số mệnh của con, má cũng biết rồi. Nếu con phải chịu thêm một lần mất đi người mình thương yêu nữa. Con sợ... con sẽ không sống nổi đâu má..."

Mẹ chồng tôi chết lặng, ngẩn người nhìn tôi, không nói nên lời. Khoé mắt bà đỏ hoe, ẩn hiện một tầng nước mỏng. Tôi cảm nhận được sự bất lực tràn trề thông qua biểu cảm của bà.

Thấy vậy, tôi không dám nán lại đâu hơn để đôi bên khó xử, đành xin phép rời đi.

Vừa ra đến cổng, tôi liền chạm mặt Hải Đăng đang đi từ ngoài vào, tay anh cầm một bó rau lớn.

"Dì Sáu nhờ tôi hái giùm mớ rau, nên tôi đem qua."

"Ừm. Má ở trong nhà, ông đem vô đi." Tôi tránh né ánh mắt của Đăng, bỏ đi một mạch, không thể để anh phát hiện ra mình đang khóc.

...

Tôi chẳng biết đi đâu, cứ theo bản năng mà hướng về phía biển, từng bước rồi lại từng bước, cho đến khi mực nước lấp ló nơi lồng ngực, tôi mới giật mình hoàn hồn trở lại. Bỗng nhiên, lúc này như có một lực kéo vô hình nắm lấy chân tôi, lôi tôi khuỵu xuống, khiến tôi ngã nhào.

Cả thân thể tôi mất hết tự chủ mà chìm hẳn xuống dòng nước mặn đắng, cứ thế bị sóng biển cuốn đi. Tôi nhắm mắt rồi lại mở mắt, cố gắng điều tiết nhịp thở, nhìn thấy xung quanh lúc này chỉ toàn những mảng màu tối om, đen ngòm, không hề đẹp đẽ thơ mộng như trên phim vẫn thường mô tả.

Tôi dùng hết sức bình sinh vung chân đạp để trồi lên bơi vào bờ thì mới bàng hoàng phát hiện ra một bên chân của mình không thể cử động được, kéo theo đó là hàng loạt cơn đau buốt tê dại chạy dọc từ mũi bàn chân lên đến đỉnh đầu.

Thôi xong rồi, là chuột rút!

Ngay cái khoảnh khắc mà tôi tưởng đâu mình sẽ bỏ mạng tại nơi lạnh lẽo này, mắt không mở nổi nữa, sắp sửa buông xuôi thì bất chợt có một bàn tay ôm chặt lấy thắt eo tôi, dứt khoát kéo tôi trồi lên mặt nước, khẩn trương đưa vào bờ.

"Nhỏ này, khùng hả? Lỡ có chuyện gì, để con cái lại ai lo?"

Giọng nói này, rất quen thuộc. Tôi lấy tay gạt hết nước trên mặt, dụi dụi mắt, từ từ nhìn rõ mặt người đã có ơn cứu mình.

Hải Đăng, lại là anh ấy!

Tôi vô thức nở một nụ cười châm biếm. Bãi biển này có biết bao nhiêu người, tại sao ông trời nhất định phải để người cứu tôi là Hải Đăng?

"Ông nghĩ tôi đi chết à?"

"Không phải sao!?"

"Mười mấy năm trước còn không chết được, giờ chết có ý nghĩa gì!?"

Tôi đứng dậy, phủi hết đất cát dính trên mông rồi chậm rãi bước đi trên nền cát trắng. Hải Đăng cũng theo đó đi ngay phía sau tôi, có lẽ anh sợ tôi lại tiếp tục nghĩ quẩn.

"Lần sau đừng làm vậy nữa. Tôi sẽ đứng tim chết đó!" Hải Đăng gãi gãi đầu, cất giọng khe khẽ.

"Cảm ơn ông." Tôi bật cười, đặt tay lên vai Hải Đăng an ủi: "Yên tâm đi, tôi không phải có ý muốn tự tử, chỉ là tai nạn thôi. Đầu sắp hai thứ tóc rồi, đâu có ấu trĩ như hồi còn trẻ nữa."

"Nói vậy là thời trẻ từng có ý định đó à?"

Câu hỏi của Hải Đăng như một cú đánh chí mạng vào nơi sâu thẳm nhất trong cõi lòng tôi, khiến đầu óc tôi như vừa phát ra một tiếng nổ lớn. Bùm! Phá huỷ hết tất cả các bức tường thành dày cộm mà tôi đã tốn biết bao nhiêu mồ hôi, nước mắt mới có thể xây dựng được.

Và rồi, mọi chuyện trong quá khứ dần hiện lên trước mắt tôi như một thước phim tua chậm. Tôi nhớ như in đến từng chi tiết nhỏ nhất như thể nó chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua.

Mùa xuân của tôi, mùa xuân mà tôi ngỡ đâu sẽ tồn tại vĩnh cửu, đã hoàn toàn tan biến kể từ cái ngày định mệnh đó.

... (Quá khứ, 12 năm trước) ...

Mùa hạ, tháng 6 năm 2012.

Chung cư Laverna, Hà Nội.

'... Theo tin tức từ phóng viên thường trú tại Đài Bắc, ghi nhận từ sân bay Quốc tế Đào Viên. Hơn 20 phút trước, một chiếc máy bay của hãng hàng không Aviv Airlines* vừa mới xảy ra tai nạn khi đang trên đà hạ cánh, khiến toàn bộ 131 người có mặt trên chuyến bay bị thương nghiêm trọng, bao gồm cả phi hành đoàn. Trong số đó đã có 9 ca tử vong khi đang trên đường cấp cứu. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do yếu tố kỹ thuật. Toàn bộ thông tin về vụ thảm hoạ hàng không hy hữu này sẽ được chúng tôi cập nhật rõ hơn trong bản tin buổi tối...'

Choang!

Mảnh thuỷ tinh từ ly nước đang uống dở văng tung toé dưới nền gạch, theo sau đó là hàng loạt tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi.

Tôi đứng như trời trồng, hoàn toàn bất động nhìn thẳng vào màn hình tivi.

Không thể nào...

Xuân Trường nói sáng nay anh ấy có chuyến bay đến Đài Bắc, đây cũng là chuyến bay quốc tế đầu tiên của anh ấy.

Không thể nào...

Tôi tỉnh người sau mấy giây chết lặng, vội vàng chụp lấy điện thoại, gọi ngay vào số di động của anh, đáp lại tôi lúc này chỉ có tiếng thuê bao cùng âm thanh 'tít tít tít' rợn người.

Tôi run rẩy mở mục thông báo trên điện thoại, toàn bộ đều là tin nhắn, cuộc gọi của các đồng nghiệp ở sân bay. Chuyến bay gặp tai nạn đó, được xác định là chuyến bay của Xuân Trường, và một trong số chín ca tử vong đó, có tên của anh.

Ngay lập tức, tôi ném chiếc điện thoại thẳng vào màn hình tivi, ngồi sụp xuống, thu người lại nép mình vào một góc bên cạnh sofa, hai tay ôm lấy chiếc huyệt thái dương đang siết lên từng cơn, đầu đau như búa bổ.

Tôi muốn khóc, nhưng nước mắt không cách nào chảy ra được. Một cảm giác đau đớn tột cùng bủa vây lấy tôi kèm theo sự bất lực đang dâng cao triệt để.

Tôi phải làm gì? Phải làm gì đây? Tôi phải làm sao bây giờ? Tại sao? Tại sao lại là anh ấy? Tại sao nhất định phải là anh ấy???

Hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi liên tục được thốt lên nơi khoé môi chỉ mấp máy được vài từ rõ rệt. Thâm tâm tôi tê dại đến cùng cực. Cảm giác này, y hệt như lúc tôi nhận được tin dữ của cha ngoài khơi xa. Trên đời này, cha là người đàn ông duy nhất thương yêu tôi vô điều kiện, tôi mất đi ông, chính là mất đi cả thế giới. Phải khó khăn lắm mới có thể khôi phục trạng thái ổn định. Xuân Trường đến bên tôi, như một ánh nến le lói soi sáng bước đường tôi tiến về phía trước, thắp lên hy vọng về một thế giới mới đang đợi tôi bước vào.

Ấy vậy mà chỉ mới hơn 2 năm, hơn 2 năm tôi chính thức bước chân vào thế giới của anh ấy, tất thảy 822 ngày đều là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời tôi, khi được sống bên cạnh người mình thương yêu với tư cách một người 'bạn đời'. Từng cử chỉ ân cần, từng lời động viên của anh đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi, khiến tôi can đảm rũ bỏ lớp vỏ bọc mạnh mẽ, đặt niềm tin nơi anh là người đàn ông duy nhất trên đời này yêu thương mình vô điều kiện.

Thế nhưng ông trời lại tàn nhẫn với tôi quá đỗi! Lựa ngay chính cái lúc tôi đang ở trên đỉnh của ngọn núi cao chót vót, ngắm nhìn kỳ quan tuyệt hảo, lại đưa chân đạp tôi một cú thật mạnh, khiến tôi rơi xuống vực thẳm sâu hun hút, không có điểm dừng.

Bất chợt có tiếng chuông cửa vang lên, kéo tôi về với hiện thực tàn khốc.

Tôi lảo đảo đứng dậy, hít sâu một hơi, nén đau thương rồi bước ra mở cửa.

Là Hoa Giao và cha mẹ chồng tôi với khuôn mặt rầu rĩ, nước mắt ngắn dài đợi sẵn trước cửa.

Mẹ chồng vừa nhìn thấy tôi liền lập tức lao đến, oà khóc như một đứa trẻ, ôm chặt lấy tôi mà gào lên khẩn thiết:

"Chắc má chết quá con ơi! Làm sao má sổng nổi đây!?"

Nước mắt tôi trực trào rơi ra khỏi mi dưới. Tôi đỡ lấy mẹ chồng, đưa vào nhà, để bà ngồi yên vị ở sofa, không quên rót cho bà một ly nước uống để trấn tĩnh.

Cha chồng tôi ghì chặt túi đồ trong tay, dường như chỉ kịp đem theo vài ba bộ quần áo, khoá kéo còn chưa đóng hẳn. Ông đảo mắt một vòng quanh nhà rồi dừng lại ở chiếc điện thoại trên sàn cùng đống thuỷ tinh vỡ vụn vương vãi khắp nơi.

Cha chẳng nói chẳng rằng, đặt túi đồ xuống rồi lẳng lặng đi lấy chổi, dọn dẹp mớ hỗn độn. Tôi chăm chú quan sát biểu hiện của cha mà lòng đau như cắt, ngay tức thì đi tới giành lấy việc của ông.

Sau đó cha nói mình muốn đi toilet, tôi đã chỉ đường cho ông. Chiếc ổ khoá vừa kêu lên 'tách' một tiếng, tôi và Hoa Giao liền nghe thấy giọng cha than khóc âm ỉ bên trong gian phòng kín chật hẹp, âm thanh cứ thé thé rồi nhỏ dần, như thể đang cố kìm nén để không bị ai phát hiện.

Hoa Giao không chịu đựng nỗi nữa, con bé đang học năm nhất ngành Khí tượng - Thủy văn ở Sài Gòn, còn dự định sau khi học xong sẽ vào làm ở sân bay cùng vợ chồng chúng tôi. Nó tuyệt vọng, đau lòng gục xuống bàn khóc lớn. Tôi đặt tay lên tấm lưng nhỏ bé của em, dịu dàng vuốt ve an ủi. Con bé như tìm được điểm tựa, níu lấy tay tôi ghì chặt. Giọng Hoa Giao nghèn nghẹn, mỗi một câu thốt lên đều kèm theo tiếng nấc.

"Ba má vừa coi tin tức xong là gọi cho em, em liên hệ hãng hàng không liền, người ta nói anh hai có chuyện rồi. Ba má mới tức tốc bắt xe xuống Sài Gòn rồi cùng em mua vé máy bay bay ra đây, nhưng cũng mất hơn nửa ngày trời mới tới được. Mọi chuyện sao rồi hả chị? Người ta có liên lạc kêu mình lên đón anh hai về không?"

Câu hỏi của Hoa Giao như một hồi chuông thức tỉnh tâm trí tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, gần 12 giờ khuya. Vậy là đã hơn nửa ngày rồi, tôi đã ở ngồi bất động ở đó, trong trạng thái mơ mơ hồ hồ hơn nửa ngày rồi sao?

Tôi cuống cuồng đi tới nhặt lấy điện thoại, khởi động lại, may mắn là nó chỉ vỡ màn hình, nhưng vẫn sử dụng được. Tôi gọi điện cho một người quen ở bộ phận quản lý nhân sự của hãng hàng không để hỏi về chuyện đưa thi thể anh về an táng. Nhưng họ bảo tử thi còn phải đợi khám nghiệm để phục vụ cho công tác điều tra, kêu chúng tôi hãy ráng chờ.

Vậy là cả nhà bốn người chúng tôi cứ bấu víu lẫn nhau sống cho qua ngày, cứ người này trấn an người kia và ngược lại. Mỗi một giây, một phút trôi qua đều giống như địa ngục. Tinh thần của tôi ngày càng sa sút, cho đến khi chúng tôi được gặp lại thân xác anh, cả người tôi gần như kiệt quệ, héo mòn đến chẳng còn ai nhận ra nữa.

***

Trung tâm Pháp y Hà Nội.

Cả nhà tôi ngồi ở phòng chờ, gương mặt ai cũng hằn lên dáng vẻ lo âu, lẩn khuất đâu đó là nỗi sợ hãi mà không ai muốn đối mặt, cái chết của người thân mình.

Nhân viên của tổ y pháp bước ra, mời chúng tôi vào nhận thi thể. Hai chân tôi run đến nhấc không nổi, bước đi cũng loạng choạng. Thấy vậy Hoa Giao đành tiến tới, dìu tôi vào trong.

Có vẻ lo sợ cho tình trạng không ổn định của chúng tôi sẽ chẳng thể chịu đựng nổi cú sốc này, người nhân viên y pháp đó đã tốt bụng nhắc nhở trước vài câu:

"Xin phép cô! Tôi cần phải cảnh báo trước, do sự cố lần này quá nghiêm trọng, nên thi thể không còn được nguyên vẹn. Mong cô chú ý, cân nhắc trước khi đưa người nhà vào, nhất là hai bác lớn tuổi. Tôi sợ họ sẽ không cầm cự được."

Mẹ chồng tôi vừa nghe đến năm chữ 'thi thể không toàn vẹn' liền kêu lên một tiếng thất thanh rồi ngất ngay tại chỗ. Cha chồng tôi thấy vậy liền bảo tôi vào trong đó một mình, cha sẽ cùng Hoa Giao đưa mẹ đến bệnh viện.

Mặc dù tôi cũng rất lo lắng cho sức khỏe của bà nhưng đành phải nghe theo sự sắp xếp của cha, cùng người nhân viên y pháp đó bước vào bên trong phòng nhận xác.

Vừa mới đặt chân vào phòng tử thi, tôi bị sốc bởi mùi thuốc khử trùng xộc lên nồng nặc, len lỏi vào tận bên trong khí quản. Nhiệt độ thì lạnh buốt khiến cả hàm răng tôi đánh vào nhau cầm cập.

Tôi siết chặt hai lòng bàn tay vào nhau, chầm chậm đi đến bên chiếc băng ca đặt thi thể của Xuân Trường.

Tôi đứng lặng ở đó một lúc lâu, lấy hết can đảm mới dám đưa tay kéo tấm màn trắng đang phủ kín gương mặt anh xuống.

Nhân viên nhanh chóng đỡ lấy người tôi đang đổ gục bên cạnh thân xác Xuân Trường, miệng không ngừng lặp đi lặp lại câu nói: "Mình ơi!".

Nước mắt tôi giàn giụa đến thấm ướt cả mảnh vải trắng, không màng bất cứ điều gì mà ôm chầm lấy thân thể anh, vuốt ve sưởi ấm. Tôi lo anh ở đây một thời gian dài như vậy, chắc là sẽ rất lạnh.

Rồi ngón tay tôi vô tình chạm vào lòng bàn tay anh, thấy một vật thể lạ vẫn còn trên ngón áp út, nó méo mó đến biến dạng, ăn sâu vào cả phần da thịt của anh.

“Là nhẫn cưới thì phải. Lúc giải phẫu, chúng tôi muốn lấy nó ra, nhưng có vẻ cậu ấy không cho phép điều đó. Nên chúng tôi không cách nào làm được.” Lời của nhân viên pháp y như một nhát dao cứa vào tim tôi.

Tôi bần thần nhìn vào chiếc nhẫn cưới siết chặt vào ngón tay anh, trong đầu liền nhớ đến một câu nói anh đã từng nói với tôi ngày trước:

"Em yên tâm. Trừ phi anh chết, còn nếu anh còn sống một ngày, thì sẽ không để bất cứ điều gì chia cắt vợ chồng mình."

Tim tôi hẫng đi vài nhịp. Tôi níu chặt lấy lòng bàn tay đang đeo nhẫn cưới của anh, thều thào trong vô thức:

"Anh sai rồi! Ngay cả cái chết, cũng không thể chia lìa."

______ CHÚ THÍCH ______

*Aviv Airlines: Hãng hàng không hư cấu, chỉ tồn tại trong câu chuyện của tác giả Lê Khuê Tú

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout