Chúng tôi cùng chung sống với hai bác cán bộ hưu trí được một thời gian thì Xuân Trường nhận được tin báo trúng tuyển vị trí cơ phó từ một hãng hàng không tư nhân. Kể từ đó, để thuận tiện cho việc phải thường xuyên đi sớm về khuya, tôi và anh đã quyết định dọn ra ở riêng tại một căn chung cư nhỏ thuộc ngoại ô thành phố, gần sân bay.
…
Mùa đông, tháng 12 năm 2011.
Chung cư Laverna, Hà Nội.
Sáng sớm, tôi bừng tỉnh bởi tiếng reo của chuông báo thức vang lên inh ỏi khắp nhà.
Mặt trời còn chưa kịp ló dạng, tôi nhìn lướt qua ô cửa sổ, chỉ thấy một mảng sương mù dày đặc bao quanh tòa nhà. Tôi chầm chậm đi tới mở cửa ban công, bỗng một cơn gió buốt lùa vào mãnh liệt, cuốn trôi cả những giọt sương đang còn đọng lại trên tấm kính mờ đục.
Có vẻ như trời bắt đầu chuyển rét rồi!
Tôi đảo mắt nhìn sang đồng hồ treo trên tường, vội lấy điện thoại gọi cho Xuân Trường hiện vẫn đang công tác tại Đà Nẵng.
“Alo, anh nghe!” Giọng anh vang lên ở đầu dây bên kia, kèm theo đó là tiếng bánh xe kêu lên lạch cạch.
“Anh sắp bay chưa?” Tôi chọn bừa một mẩu bánh mì trong tủ lạnh cho vào miệng. Nếu không có chồng ở nhà, thường thì tôi chỉ ăn uống qua loa cho xong.
“Chuẩn bị lên máy bay rồi. Có gì không em?”
“Hôm nay trời rét, xíu nữa em mang thêm áo ấm tới sân bay cho anh nha. Xong chuyến từ Đà Nẵng về Hà Nội, hình như anh còn một chuyến nữa đi Hải Phòng đúng không?”
“Ừm, mà thôi không cần đâu. Anh tự lo được rồi. Trời lạnh lắm! Em ở nhà đi. Dưỡng sức để chiều còn đi học. Thôi anh phải lên máy bay rồi, cúp máy nha em.”
Âm thanh ‘tít tít tít’ vang lên ngay sau khi tôi nghe thấy tiếng đồng nghiệp gọi tên anh hớt hải ở bên phía kia điện thoại.
***
Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài, Hà Nội.
Tôi ngồi yên vị ở ghế chờ dọc hành lang, kỳ thực ba chữ ‘tự lo được’ của Xuân Trường không thể khiến tôi ngừng lo lắng. Vậy nên tôi đã sửa soạn ít quần áo mùa đông mang đến sân bay cho anh.
Bên ngoài lớp kính bao phủ sân ga là một mảng sương mờ ảo. Tôi cầm ly cà phê đen nóng trên tay, liên tục xoa xoa để tìm chút hơi ấm. Có một vài đồng nghiệp của anh nhận ra tôi nên gật đầu chào hỏi, tôi cũng niềm nở cúi đầu chào lại họ cho phải phép.
Ngồi đợi được một lúc thì mặt trời cũng dần xuất hiện, lớp sương mù khi nãy đã vơi đi khá nhiều. Dựa vào tình hình hiện tại, có lẽ chuyến bay của anh sẽ hạ cánh đúng giờ.
Quả đúng như dự tính, không lâu sau đó tôi đã thấy Xuân Trường từ nhà ga bước ra cùng với phi hành đoàn.
Tôi mừng rỡ đứng dậy định tiến đến chỗ anh, thì ngay lập tức, khung cảnh trước mắt làm cả người tôi cứng đờ, đến chân cũng không nhấc lên nổi, nụ cười trên môi cũng theo đó mà vụt tắt.
Người đi bên cạnh Xuân Trường, nữ tiếp viên hàng không đó, là Hoài Thu sao? Tôi ngờ ngợ đứng nép vào một góc, không dám xuất hiện, đợi họ đi qua khỏi mới nhanh chóng rời khỏi sân bay.
Giữa cái lạnh se sắt len lỏi qua từng thớ thịt, tôi bỗng thấy tim mình quặn lên đau nhói. Muốn khóc cũng không thể khóc được. Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ nghĩ mình là một kẻ hèn nhát, cho đến khi gặp phải tình huống này. Tại sao chứ? Tại sao tôi phải tránh mặt? Xuyên suốt đoạn tình cảm này, tôi chẳng hề giành giật của ai, càng không cướp đi của ai cái gì. Vậy tại sao tôi lại không dám đối diện? Lẽ nào bởi vì tôi biết người mà Xuân Trường muốn cưới ngay từ đầu là Hoài Thu, không phải tôi sao? Bấy lâu nay, tôi vẫn không cách nào xóa bỏ đi cái suy nghĩ mình chỉ là một kẻ thay thế à?
***
Chung cư Laverna, Hà Nội.
6 giờ tối.
Tôi lặng thinh đứng trong bếp chuẩn bị bữa tối, hàng loạt nghi vấn cứ lẩn quẩn trong đầu, vờn tới vờn lui, khiến tôi không cách nào tập trung nổi.
“Hạ! Cá khét kìa em!" Xuân Trường vừa từ cửa bước vào đã nghe thấy mùi khét. Anh lao đến chỗ tôi, lay một cái thật mạnh.
Tôi hoàn hồn trở về thực tại, cuống cuồng tắt bếp, nhấc chảo cá xuống xem còn có thể cứu vãn được nữa không.
“Bình thường em có bao giờ lơ đễnh vậy đâu? Có chuyện gì ở lớp hả?” Xuân Trường đi đến bật máy lọc không khí, mở toang hết cửa sổ cho mùi khét bay ra ngoài.
“Không có. Anh cũng biết tính em rồi. Chuyện học hành đâu có làm khó được em.”
“Ừm, học hành thì không. Nhưng chuyện tình cảm thì có, đúng không?”
Câu hỏi của anh khiến tôi dừng lại động tác đang làm. Dường như chẳng thể giữ nổi bình tĩnh, tôi buông hẳn chiếc đũa đang cầm trên tay, nhất thời không biết nên đối đáp thế nào.
“Đồng nghiệp của anh nói lúc chiều thấy em ở sân bay, em tới đưa áo ấm cho anh hả? Vậy tại sao về giữa chừng, không đưa nữa?” Xuân Trường mở tủ lạnh, lấy chai nước suối ra uống một ngụm nhỏ.
“Thầy có việc bận nên dời tiết học của tụi em lên buổi sáng, em phải tới trường gấp nên không kịp đưa đồ cho anh.” Tôi hít một hơi thật sâu, ngước nhìn lên trần nhà để nước mắt không có cơ hội rơi xuống.
“À. Ra vậy.” Xuân Trường cầm chặt chai nước trong tay, trong đáy mắt hằn lên sự mông lung khó tả. “Mà em biết hôm nay anh đã gặp ai không? Nói ra đảm bảo em sẽ bất ngờ.”
“Ai anh?” Tôi cười trừ, quay sang lấy một ít trứng trong tủ lạnh đem đi chiên.
“Hoài Thu.”
Đã rất lâu rồi, tôi mới nghe cái tên này được thốt lên từ miệng của Xuân Trường, cảm giác như vẫn có cái gì đó chan chứa trong giọng điệu của anh. Vừa mang chút thâm tình, lại thoáng vẻ luyến lưu.
“Thu làm cùng một hãng hàng không với anh, trùng hợp cô ấy cũng là tiếp viên trên chuyến bay từ Đà Nẵng về Hà Nội mà anh phụ trách luôn.”
Tôi cố gắng trấn tĩnh bản thân, tiếp tục việc đang làm, không sơ xuất để lộ sự bối rối.
“Vậy anh có hỏi thăm cuộc sống của Thu giờ sao không? Lâu quá rồi em không liên lạc được với nó.”
“Tụi anh có trò chuyện mấy câu. Nói chung cuộc sống Thu giờ tốt lắm, không vấn đề gì.”
“Được vậy thì tốt quá, cũng mừng cho nó, nhỏ chịu nhiều thiệt thòi rồi.”
Tuy tôi và Thu xét ở khía cạnh nào đó đã từng là tình địch, nhưng thú thật tôi chưa bao giờ mong cô ấy sẽ gặp bất trắc. Tôi luôn hy vọng Thu được bình an, cả thể xác lẫn tâm hồn, vì những bất hạnh mà tuổi thơ cô đã từng gánh chịu, vốn dĩ khủng khiếp hơn tôi gấp trăm vạn lần.
Mãi miên man trong suy nghĩ về cô bạn Hoài Thu, không chút đề phòng, tôi đã bị Xuân Trường bất ngờ ôm lấy từ phía sau.
“Hạ…” Xuân Trường gọi tên tôi, ngữ điệu có phần da diết. “Xin lỗi em.”
“Xin lỗi? Chuyện gì?”
Vòng tay của Xuân Trường ngày càng siết chặt. Tôi cảm nhận được hơi thở của anh đang áp sát bên tai, một cảm giác ấm áp bao phủ lấy tôi, giọng anh thỏ thẻ:
“Vì đã để em phải hoài nghi vị trí của bản thân mình trong lòng anh.”
“Sao…” Tôi xoay người lại mặt đối mặt với anh. Chưa kịp nói hết câu thì Xuân Trường đã cúi người xuống, đặt nhẹ lên môi tôi một nụ hôn.
Tôi giật mình lùi người lại phía sau, hai tay lúng túng chạm vào cạnh bếp, làm rơi cả chén đũa.
Nói ra có lẽ sẽ chẳng ai tin. Nhưng kết hôn đã gần 2 năm, đây mới là nụ hôn đầu tiên của chúng tôi.
Nước mắt tôi không tự chủ được rơi xuống, đôi đồng tử mở to thể hiện rõ sự ngỡ ngàng. 12 năm, tôi đã yêu thầm Xuân Trường trong suốt 12 năm. Khoảnh khắc này đã từng là một điều xa xỉ tôi chẳng bao giờ dám nghĩ đến.
Xuân Trường chầm chậm dời nụ hôn từ dưới môi lên vầng trán tôi, một cách dịu dàng và từ tốn. Tay anh di duyển chậm rãi từ thắt lưng lên sau gáy, kéo nhẹ về phía trước.
Tôi có chút xấu hổ, vùi đầu vào ngực anh, quay mặt sang phía ngoài, miệng không giấu nổi nụ cười.
“Em yên tâm. Trừ phi anh chết, còn nếu anh còn sống một ngày, thì sẽ không để bất cứ điều gì chia cắt vợ chồng mình.”
Nghe xong câu nói của Xuân Trường, cõi lòng tôi như có một cơn sóng nhỏ đang âm ỉ dâng trào, tim bất giác hẫng đi vài nhịp. Tôi níu chặt lấy tấm lưng anh, lắc lắc đầu, nhỏ giọng:
“Anh sai rồi. Ngay cả cái chết, cũng không thể chia lìa.”
… (Hiện tại) …
Mùa hạ, tháng 6 năm 2024.
Thị xã Lagi, Bình Thuận.
Buổi chiều, tôi bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa trong khi đợi mẹ chồng đi chợ mua thức ăn về làm bữa tối.
Bất chợt có tiếng kêu cửa ngoài sân, tôi bỏ dở việc đang làm, chạy ra mở cửa.
“Thu?”
Người đứng trước cửa là Hoài Thu, tay cô cầm một túi hoa quả lớn.
Tôi mở cửa mời Thu vào gian nhà khách, rót một tách trà đưa đến trước mặt cô ấy.
“Hai bác có nhà không Hạ?” Thu đặt giỏ trái cây lên bàn, nhìn dáo dác xung quanh.
“Ba đi làm chưa về, còn má đi chợ rồi. Có chuyện gì hả?”
“À không, mai tao vào Sài Gòn rồi, nên định sang chào hai bác một tiếng cho phải phép.”
“Ủa, tao tưởng mày sống ở Hà Nội?” Tôi thắc mắc.
“Thì đúng là thế, nhưng đầu năm nay đã chuyển vào Sài Gòn rồi.” Hoài Thu đảo mắt nhìn sang gian tủ thờ, tay vô thức siết chặt lấy tách trà, làm mực nước phẳng lặng thoáng chút dao động lăn tăn. “Sao mày lại biết tao sống ở Hà Nội?”
“Hồi mày với Trường làm chung hãng hàng không, ảnh có nói cho tao biết.”
Hoài Thu nghe xong thì gật gù, cười mỉm, giọng điệu ẩn ý trêu đùa:
“Cũng thật thà quá nhỉ? Không phải ai cũng dám kể chuyện mình làm cùng cơ quan với người yêu cũ cho vợ nghe.”
“Không có gì mờ ám thì sao phải giấu? Huống hồ Trường luôn là người thích sự minh bạch.”
Câu nói vừa rồi của tôi có lẽ đã vô ý chạm đến vết xước trong tim của Hoài Thu. Cô ấy khẽ nhíu mày một cái, miệng lắp bắp:
“Tao được phép thắp hương cho anh ấy chứ?”
Tôi gật đầu đồng ý, lấy một nén nhang đưa cho Hoài Thu rồi lùi về phía sau quan sát.
Hoài Thu nhận lấy mà tay run cầm cập. Cô chần chừ đôi ba phút, hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh rồi mới dám tiến sát đến bàn thờ, cúi đầu lạy ba cái.
Ở lần vái lạy cuối cùng, tôi thấy nước mắt của Thu rơi thành giọt lộp độp xuống sàn nhà. Cô cứ cúi lặng người ở đó, không chịu ngẩng đầu lên.
Tôi bước tới đặt tay lên vai Thu, vỗ nhẹ, cảm nhận rõ cả người cô ấy đang run lên bần bật hoà cùng tiếng nấc.
Không nỡ nhìn thấy cô dằn vặt đau khổ như vậy, tôi đỡ Thu ngước lên, ôm chặt lấy bả vai cô ấy mà vỗ về.
Trong trường đoạn tình cảm này của bốn chúng tôi, không ai đúng hoàn toàn, cũng chẳng ai sai hoàn toàn. Tôi và Hoài Thu, theo lẽ thường thì chính là hai kẻ đối nghịch. Nhưng kỳ lạ thay ông trời lại để chúng tôi nếm trải cùng một nỗi đau, nỗi đau của những người ở lại cuối cùng…
… (Quá khứ, 13 năm trước) …
Mùa đông, tháng 12 năm 2011.
Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài, Hà Nội.
Xuân Trường cầm trên tay hai tách capuchino, đi đến trước mặt Hoài Thu đang ngồi đợi sẵn ở căn tin, khẽ khàng đặt xuống bàn.
“Cảm ơn anh.” Hoài Thu cúi đầu bẽn lẽn. “Không ngờ lại gặp được anh ở đây. Em cứ tưởng anh sẽ công tác trong Sài Gòn.”
“Trong đó chưa có trường nào đào tạo kỹ thuật hàng không, nên Tuyết Hạ phải ra đây học, anh chỉ đi theo thôi.” Xuân Trường dùng thìa phớt nhẹ lớp sữa bọt trên mặt ly, cười mỉm.
Hoài Thu dõi theo từng cử chỉ của người đàn ông trước mặt, ánh mắt vô tình chạm phải chiếc nhẫn cưới anh đang đeo ở ngón áp út.
“Anh đã lấy vợ rồi sao?” Thâm tâm cô có chút dao động, Thu ngả người nhẹ về phía sau, lòng bàn tay vô thức siết chặt. “Là Tuyết Hạ à?”
“Ừm.” Xuân Trường vắt chéo chân, đung đưa nhẹ, nhàn nhã cầm tách capuchino lên uống một ngụm nhỏ. “Khó tin lắm đúng không? Thỉnh thoảng anh còn suy nghĩ không biết là mình đang tỉnh hay đang mơ nữa.”
“Anh nói sao chứ em lại thấy đó là điều hiển nhiên.” Hoài Thu tựa người hẳn vào lưng ghế, đưa mắt nhìn xa xăm, nhếch môi tự giễu: “Rõ ràng, em chưa bao giờ là một người phù hợp để trở thành vợ anh. Nhưng Tuyết Hạ thì khác. Đáng lẽ hai người nên thuộc về nhau ngay từ đầu, chứ không phải đợi đến bây giờ đâu.”
“Em đang dùng chuyện của anh và Hạ để cố chứng minh cho việc em phản bội anh là quyết định đúng đắn hả?” Xuân Trường khẽ nhíu mày, chăm chú nhìn biểu hiện của Hoài Thu không chớp mắt.
Cô bị cái nhìn sắc bén của anh làm cho bối rối, nhất thời không biết phải đặt tầm mắt nơi đâu, cứ đảo tới đảo lui, không dám đối diện.
Xuân Trường trông thấy biểu cảm khó xử của Hoài Thu liền biết chắc mình đã nói trúng tim đen của cô ấy. Anh chua xót cười khẩy một cái rồi lái câu chuyện sang hướng khác.
“Thôi bỏ đi. Còn em sao? Thời gian qua vẫn tốt chứ?”
“Ừm. Nhờ trời thương, mọi chuyện cũng khá suôn sẻ.”
“Anh nhớ lúc trước định hướng của em là ở lại Sài Gòn làm việc mà, sao lại về Hà Nội vậy?”
“Lá rụng về cội. Đây là nơi em sinh ra và lớn lên. Không ở đây thì biết đi đâu bây giờ?”
Hoài Thu đã chia sẻ thật lòng với tôi, lý do cô ấy chọn rời đi là vì sợ phải ngày ngày đối mặt với Xuân Trường ở Sài Gòn. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng chẳng còn nơi nào để đi, vậy nên cô mới chọn về lại Hà Nội, dẫu sao thì ở nơi này vẫn còn một người mà Thu có thể nương tựa được, chính là cha cô.
“Em có gặp lại bố không?”
“Thỉnh thoảng. May mắn là mẹ kế cũng không đây khó dễ gì. Nếu không thì bố cũng chẳng thể lo cho em được ăn học đàng hoàng như thế.” Giọng Hoài Thu nghèn nghẹn, nước mắt lưng tròng, không kiềm được uất ức. “So với bà mẹ ruột nhu nhược chỉ biết trơ mắt nhìn con mình bị người ta lăng mạ, xem ra bà mẹ kế này còn tốt hơn bội phần.”
“Em vẫn chưa hết giận mẹ à?”
“Nếu là anh, anh có tha thứ được không?” Hoài Thu ngẩng đầu, mặt đối mặt với Xuân Trường, giọng điệu mỉa mai: “Sau khi tòa tuyên án, anh không nhớ bà ta đã nói gì với em sao? Có người mẹ nào lại làm thế với con ruột của mình đâu anh?”
‘Tại mày mà tao mất chồng, tại mày mà chồng tao mới đi tù, trả chồng lại cho tao!’
Từng câu từng chữ như hàng nghìn, hàng vạn vết dao găm vào tim Hoài Thu, vừa sâu lại vừa chặt, không cách nào lấy ra nổi. Cứ mỗi lần nghĩ tới mẹ, cô lại không giấu được sự căm phẫn. Nhưng hễ càng căm phẫn bao nhiêu, thì lòng cô lại càng đau xót bấy nhiêu, chẳng thể xoá nhoà.
Xuân Trường rút một tờ khăn giấy đưa cho Hoài Thu, không đành lòng quay mặt sang hướng khác.
Mãi đến khi tôi nghe Thu kể về cuộc gặp gỡ này, tôi mới biết thì ra sự nghi ngờ, lắng lo của mình năm đó là hoàn toàn thừa thãi. Xuân Trường vốn không còn tình cảm gì với Hoài Thu, một chút cũng không. Sở dĩ anh né tránh không nỡ nhìn cô khóc, là vì tận sâu trong tâm khảm của Trường, anh vẫn luôn xem Thu là một người bạn thân thiết, một người đã từng cùng anh xây nên những mảng ký ức tươi đẹp thuở thiếu thời.
Hoài Thu nói có lẽ ông trời cố tình để Xuân Trường gặp cô, chính là cho anh ấy cơ hội nhìn lại lòng mình một lần nữa. Để anh có thể khẳng định chắc chắn rằng trái tim anh chỉ có một bóng hình duy nhất, là tôi.



Bình luận
Chưa có bình luận