Chương 13: THIỀU QUANG



Buổi trưa, tôi mắc một chiếc võng ở sau hè để Hải Âu nằm ngủ cho mát. Lúc đưa dây buộc vào cột nhà, tôi thoáng thấy mấy vết gạch hằn ngang trên đó.

Khẽ đưa tay chạm nhẹ, tôi nhớ lại mảnh ký ức khi chúng tôi còn là những đứa trẻ, cứ mỗi một năm lại thi nhau đo chiều cao ở đây. Đông Quân luôn là người cao nhất, Xuân Trường không cam tâm vì lúc nào anh cũng chỉ thua cậu 1-2cm, cứ mỗi lần so kè là mỗi lần tức ành ạch.

Tôi mỉm cười trong vô thức. Rõ ràng là ba đứa bằng tuổi nhau, cùng lớn lên bên nhau, vậy mà chỉ có mỗi tôi già đi. Đúng là bất công quá!

“Mẹ hát ru con ngủ nha mẹ, giống như hồi con còn nhỏ á.” Hải Âu từ nhà trên đi xuống, hí hửng nằm lên võng.

“Mười mấy tuổi đầu rồi mà còn kêu mẹ hát ru nữa?”

“Đi mà mẹ, ở đây trời trong gió mát, được nghe thêm tiếng mẹ ru nữa là hết sảy luôn.” Hải Âu cựa quậy như những đứa trẻ lên ba, miệng lẩm bẩm.

“Rồi rồi, nhắm mắt ngủ đi, mẹ hát.”

Tôi đung đưa võng qua lại, tằng hắng lấy hơi vài cái rồi ngân giọng:

“♫ ♪ Ầu ơ ớ ơ… Gió đưa cây cải về trời. Rau răm ở lại… ầu ơ… rau răm ở lại, chịu đời đắng cay… ♪ ♫ “ 

Bất chợt nước mắt tôi rơi xuống, chẳng hiểu sao trong đầu chỉ nhớ mỗi câu hát này.

… (Quá khứ, 14 năm trước) …

Mùa hạ, tháng 4 năm 2010.

Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, Sài Gòn.

Hôm nay là ngày Xuân Trường bay sang Pháp để học tiếp khóa thực hành phi công. Còn tôi cũng có lịch bay ra Hà Nội để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học của Đại học Bách khoa, tiếp tục theo đuổi giấc mơ kỹ sư hàng không mà tôi vẫn hằng ao ước.

Tôi và anh kéo theo hai chiếc vali bước đi thật chậm trên dãy hành lang dẫn vào sân ga. Tiếng bánh xe cứ kêu lên lạch cạch. Dòng người đông đúc vội vã chen ngang chúng tôi, khiến tôi càng nhận thức rõ hơn về sự chia xa đang mỗi lúc một cận kề.

Thành thật mà nói, tôi rất không nỡ xa anh. Nhưng cứ mỗi lần mở miệng là lại như có cái gì đó mắc kẹt ở cổ họng vậy, chẳng thể thốt nổi nên lời.

“Em sống một mình ngoài đó liệu có ổn không?” Xuân Trường cất giọng, gương mặt lộ rõ sự lo lắng. “Thành phố xô bồ, đất chật người đông, dạng người nào cũng có. Em phải cẩn thận nha.”

“Yên tâm đi. Hồi ở Phan Thiết, tao cũng ở một mình mà, không sao đâu.” Tôi đáp, cố trấn an anh. “Mày lo cho bản thân mình đi. Ở nơi xứ lạ quê người, có thể sẽ không quen.” 

Xuân Trường bỗng dừng bước, anh bất ngờ chụp lấy tay tôi, kéo về phía mình. Cả thân thể tôi nằm gọn trong vòng tay anh, đến khuôn mặt cũng áp sát vào lồng ngực. Tôi có thể nghe rõ mồn một tiếng nhịp tim anh đang đập thình thịch bên tai.

Thôi xong! Tôi cảm thấy mặt mình đang nóng bừng lên rồi. Lỡ mà bị anh ấy thấy được thì sẽ xấu hổ chết mất!

“Hy vọng lúc mình gặp lại nhau, có thể nghe em gọi anh một tiếng ‘chồng ơi’, hay là ‘anh ơi’.” Xuân Trường ghé sát vào tai tôi, thủ thỉ.

Câu nói ấy khiến tim tôi thắt lại. Tôi tự hỏi: ‘Có phải thời gian qua mình đã để anh ấy chịu rất nhiều uất ức không?’

Tôi chầm chậm đẩy Xuân Trường ra, cố gắng nuốt nước mắt vào trong, nắm chặt tay bám vào chiếc vali, giọng nghèn nghẹn:

“Được rồi, đi đi, trễ bây giờ.”

Xuân Trường dịu dàng xoa đầu tôi rồi mỉm cười. Trong khoảnh khắc tôi ngước mặt lên nhìn anh, cảm giác dòng thời gian như đang ngưng đọng lại vậy.

Mùa xuân…

Nụ cười ấy hệt như mùa xuân rực rỡ. Tôi có cảm giác mình đang đứng giữa một đại lộ với hai hàng hoa anh đào trải dài, cùng với làn gió mát khe khẽ len lỏi, mang theo dư vị thơm ngát của cây lá đâm chồi.

Tới tận thời khắc đó tôi mới thật sự tin, mình đã yêu mùa xuân này đến vô cùng vô tận.

… (Hiện tại) …

“Mẹ ơi, mẹ nhớ ba lắm phải không?” Hải Âu nghiêng người về phía tôi, chạm nhẹ lên tay an ủi.

Tôi giật mình, cái chạm nhẹ của con gái như kéo tôi về thực tại sau chuyến du hành thời gian trong tiềm thức. Tôi cười trừ, lấy tay quẹt vội hai hàng nước mắt, tiếp tục đưa võng cho con.

“♫ ♪ À ơi… em đi lấy chồng, anh vẫn một mình… ♪ ♫”

Nghe tiếng hát, tôi quay đầu nhìn.

Hải Đăng một tay cầm quầy dừa, tay còn lại ôm một phích nước lớn, đứng tựa vào cột nhà, thong thả hát vu vơ:

 “♫ ♪ À ơi… táo rụng sân đình, thương anh một mình, một mình nhớ em… ♪ ♫”

“A! Chú Đăng!” Hải Âu vừa nhìn thấy Hải Đăng liền bật ngồi dậy, chạy ngay đến níu tay anh ấy. “Chú qua lâu chưa chú?”

“Hmm… Vừa kịp nghe tiếng hát của mẹ con.”

“Chú mê rồi chứ gì?” Hải Âu cười khoái chí, cả gương mặt lộ rõ sự lém lỉnh.

Hải Đăng xoa đầu con bé, cúi thấp người, hạ giọng:

“Bà nội dặn chú chặt giùm mấy trái dừa để hai mẹ con uống cho mát, nên chú đem qua nè.”

“Dạ, con cảm ơn chú.” Hải Âu nhận lấy phích nước từ tay anh, rướn người lên thỏ thẻ: “Con giao lại chỗ này cho chú nha. Cố lên! Fighting!”

Tôi khẽ nhíu mày. Con bé này, tính tình cợt nhả y hệt cha nó. Lại còn bắt chước cả cái trò đẩy mẹ nó cho người khác nữa chứ! Đúng là hết thuốc chữa!

Hải Đăng có chút ngại ngùng, anh không nói gì, chỉ lẳng lặng đem quầy dừa đặt xuống một góc sân hè rồi xoay người rời đi.

“Sao Đăng về Lagi vậy?” Tôi lên tiếng, tỏ vẻ hiếu kỳ: “Nghe nói gia đình ông không còn ai ở đây hết mà.”

“Muốn biết lắm à?” Hải Đăng đi đến bên cạnh tôi, ngồi xổm xuống, thì thầm: “Về lấy vợ, được không?”

Tôi giật mình rụt người lại, theo phản xạ nhích người sang một bên.

“Ờm… Hải Âu nói ông về cũng 3-4 năm rồi, vẫn chưa tìm được cô nào ưng ý hả?”

“Có lẽ vậy.”

“Cũng… khó tính quá ha!”

“Ngang ngửa Hạ thôi.”

“Giỡn hoài.” Tôi cười gượng, vô thức né tránh cái nhìn trực diện, thăm dò từ Hải Đăng.

“Tò mò không phải là một đức tính tốt đâu, cô bạn.” Hải Đăng nhếch nhẹ môi, khẽ xoa đầu tôi một cái rồi đứng phắt dậy, đi thẳng vào trong nhà.

Tôi bần thần nhìn theo dư ảnh của Đăng từ phía sau. Dáng dấp đó, gợi nhớ cho tôi về bóng hình của Xuân Trường năm xưa. Từ trước đến nay, chỉ có mỗi anh ấy là hay xoa đầu tôi kiểu như vậy, như một thói quen.

Có một điều mà tôi vẫn thường xuyên nghĩ đến, là dáng vẻ của Xuân Trường và Đông Quân vào năm 35 tuổi sẽ như thế nào?

Câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Cho đến khi tôi nhìn thấy Hải Đăng. Có lẽ anh chính là hiện thân của cả hai người họ khi trưởng thành một cách rõ rệt nhất. Ở anh có sự lém lỉnh, khôn khéo của Xuân Trường, nhưng cũng có sự điềm đạm, thấu đáo của Đông Quân.

Ngay lúc này, tận sâu trong trái tim tôi bất chợt ngân lên một thanh âm kỳ lạ. Tôi cũng chẳng biết diễn tả nó ra sao. Nhưng nó giống hệt như cái lần đầu tiên tôi nhận được xâu thịt từ tay Xuân Trường, hay cái lần mà anh ngỏ ý sẽ qua nhà đưa đón tôi đi học, và cả cái lần mà tôi nghe được câu nói ‘Lớn lên đi rồi biết!’ của anh.

Liệu, đây có phải là thanh âm báo hiệu cho một mùa xuân nữa sắp về không?

Có thể không?

… (Quá khứ, 13 năm trước) …

Mùa thu, tháng 9 năm 2011.

Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

10 giờ tối.

Mỗi ngày, sau giờ học, tôi đều đến làm lễ tân ở một nhà hàng nọ để kiếm thêm thu nhập. Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay khách lại đông hơn mọi khi rất nhiều. Báo hại tôi phải tan ca trễ hơn thường ngày.

Tôi trở về căn trọ cũ kỹ trên tầng gác mái thuộc ngôi nhà của một gia đình là cán bộ hưu trí.

“Về rồi đấy à cháu? Muộn thế?” Bác trai ngồi ở hàng ghế đá trước sân nhà, đang dùng trà với khách, thấy tôi về liền cất tiếng hỏi han.

“Dạ, con xin lỗi bác. Hôm nay khách đông quá, lần sau con sẽ tranh thủ về sớm hơn.” Tôi áy náy, nắm chặt lấy túi xách trong tay, cúi đầu nhận lỗi.

“Bác nói thế thôi chứ chả có ý trách móc gì đâu. Thời buổi này tìm việc khó khăn, thôi cố gắng lên nhá!” Bác trai đặt tách trà xuồng bàn, chép miệng vài cái rồi cầm ống thuốc lào lên rít một hơi.

Tôi gật đầu cảm ơn. Tầm mắt vẫn không cách nào rời khỏi vị khách đang ngồi trước mặt bác ấy. Bất chợt một cảm giác hồi hộp kéo đến, sao lạ kỳ thế nhỉ?

Lúc này bác gái tay cầm bình thủy từ trong nhà đi ra, nhìn thấy tôi liền ngoắc vội:

“Này, cháu sang đây xem có quen thằng cu này không? Nó bảo đến tìm Tuyết Hạ. Ngồi đợi từ chiều đến giờ rồi đấy.” Nói xong bác gái liền quay sang lườm chồng mình, bất mãn tặc lưỡi: “Sao ông không bảo con bé có người đến tìm? Suốt ngày chỉ biết hút, nám hết cả phổi ra!”

Tôi dè dặt bước tới, tay vẫn nắm chặt lấy quai túi xách.

Bất chợt vị khách đó quay đầu lại, ngước mặt lên nhìn tôi.

“Tr…Trường!” Tôi ngỡ ngàng đến làm rơi cả túi, không tự chủ được đưa tay lên che miệng.

“Anh tưởng mình sẽ được em nghênh đón bằng một cái ôm thật nồng nhiệt chứ.” Xuân Trường đứng dậy, vẫn với thái độ bỡn cợt thường thấy mà trêu chọc tôi.

Tôi đứng như trời trồng, nhất thời không biết nên phản ứng ra sao. Bởi theo đúng thời gian dự kiến thì phải 2 tháng nữa anh mới trở về.

“Ơ! Thế chồng cái Hạ thật à?” Bác gái đặt phích nước xuống bàn, bất ngờ cảm thán: “Bảo sao bao nhiêu người ở đây tán tỉnh cũng không ưng. Hóa ra là có chồng rồi.”

“Thế tốt rồi. Hai vợ chồng đoàn tụ thì trò chuyện vui vẻ đi, nhưng khẽ tiếng thôi, khuya rồi, để hai bác còn ngủ.” Bác trai mỉm cười, đứng dậy kéo bác gái vào trong nhà, chỉ bỏ lại một câu với chồng tôi: “Thằng cu này, ngày mai nhớ đưa bác chứng minh thư, bác đăng ký tạm trú tạm vắng nhá!”

Xuân Trường gãi gãi đầu, cười ngại. Anh đợi hai bác đi khỏi rồi mới bước tới trước mặt tôi, hạ giọng:

“Làm về trễ dữ vậy, em mệt không? Ăn tối chưa? Hay là hai vợ chồng mình kiếm gì đó ăn khuya ha?”

Tôi không kiềm lòng được, tiến đến ôm chầm lấy anh. Bao nhiêu nỗi cô đơn, tủi thân khi phải xa cách bấy lâu phút chốc tuôn trào ra hết. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm kể từ khi cha tôi mất, tôi mới để Xuân Trường nhìn thấy bộ dạng yếu đuối này của mình.

Bàn tay Xuân Trường nhẹ nhàng vòng qua thắt lưng tôi, siết chặt. Tôi cảm nhận được rõ rệt hơi ấm của anh đan xen qua từng đầu ngón tay, và cả nụ hôn mà anh khẽ khàng đặt lên mái tóc tôi lúc đó nữa.

“Tụi anh đạt thành tích tốt, nên được tốt nghiệp sớm hơn dự kiến. Vừa về tới Sài Gòn là anh book vé máy bay ra Hà Nội liền với em đó.” Tiếng sụt sùi lẩn khuất trong chất giọng trầm ấm của người đàn ông, anh thì thầm bên tai tôi.

Tôi buông Trường ra, bình tĩnh hít một hơi thật sâu, dần dần nín khóc.

“Cảm động lắm hả?” Xuân Trường cười đắc ý, cúi đầu chăm chú quan sát cử chỉ bẽn lẽn của tôi.

“Cũng hơi hơi.” Tôi cúi gằm mặt, cố ý né tránh.

“Vậy…có đáng được thưởng không?”

“Muốn thưởng gì?”

“Tuỳ em. Em cho anh cái gì, anh lấy cái đó.”

Tôi gom hết can đảm, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh, mạnh dạn đề nghị:

“Một tô phở gánh thì sao?” 

“Hơi bèo nha.” Xuân Trường lắc lắc đầu, cố tình làm ra dáng vẻ thất vọng.

“Chứ giờ này trễ lắm rồi, còn gì đâu mà ăn?”

“Còn chứ.” Phút chốc ánh mắt anh không còn chút đứng đắn nào, dí sát vào tôi, nhìn từ trên xuống dưới.

“Thôi đi. Học ở đâu ra cái nét cà chớn đó vậy?” Tôi phì cười, đá nhẹ vào chân anh nhắc nhở. “Bỏ nha! Đánh chết giờ!”

Đêm ấy, chúng tôi đã thức trắng đêm để tâm sự, kể cho nhau nghe về những gì mà cả hai đã trải qua trong suốt hơn một năm xa cách. Mặc dù trước đó chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc qua email hay những cuộc gọi đường dài. Nhưng quỹ thời gian thật sự rất ít ỏi, chỉ vừa đủ chỗ cho những lời hỏi thăm vội vã qua loa. Hoàn toàn chẳng thể khỏa lấp được nỗi nhớ nhung đã và đang cuộn trào mỗi ngày một dày hơn trong tâm trí đôi vợ chồng son trẻ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout