Nhật ký của Xuân Trường
Tôi và Tuyết Hạ ở trong phòng ngủ. Căn phòng được mẹ tôi cẩn thận tân trang lại mới tinh, mùi sơn tường còn phảng phất trong không khí, chăn ga gối đệm thì sạch sẽ, mềm mại, thoảng hương nước xả vải dịu nhẹ, tạo cảm giác dễ chịu vô cùng.
Tuyết Hạ ngồi trước bàn trang điểm, mân mê ngắm nghía từng vân gỗ, mũi đinh.
“Cái này ba mới đóng hả Trường? Đó giờ không thấy.”
“Ba nào? Anh đóng đó. Lúc đầu anh với má tính đi mua, mà thấy mấy kiểu ngoài tiệm hơi sến, anh nghĩ em sẽ không thích, nên anh mua gỗ về tự đóng. Đẹp ha?” Tôi ngồi ở góc giường cởi giày, không để ý lắm đến biểu cảm của Hạ.
“Cảm ơn nha. Đẹp thiệt!”
“Vợ chồng mà cảm ơn gì trời!” Tôi xỏ đôi dép kẹp, đem đôi dép da được lót đệm êm chân đến chỗ Tuyết Hạ. “Em thay dép đi trong nhà cho thoải mái. Giờ sao, em tắm trước hay anh?”
“Đi tắm trước đi, còn phải thay đồ rồi tẩy trang nữa. Lâu lắm!”
Tuyết Hạ nói chuyện bỏ mất chủ ngữ. Tôi biết em chưa quen với cách xưng hô mới. Nhưng không sao, có lẽ mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy thôi.
…
Tôi trở vào phòng sau khi tắm xong, thấy Tuyết Hạ đã tẩy trang nhưng vẫn còn đang loay hoay với chiếc váy cưới nên ngạc nhiên hỏi:
“Ủa, sao chưa thay đồ nữa?”
“Cái khóa kéo bị kẹt rồi.” Hạ trả lời, giọng thoáng chút e ngại.
Tôi có hơi lúng túng khi nghe em nói vậy, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, chậm rãi đi đến sau lưng em, dè dặt lên tiếng:
“Để anh gỡ cho.” Tay tôi chạm vào lớp vải mỏng cùng với khóa kéo, tuy bản thân cũng rất bối rối nhưng vẫn không quên trêu ghẹo Hạ một câu: “Sao nghi quá ta! Cố tình gài anh phải không?”
“Vậy để nhờ Hoa Giao.” Tuyết Hạ lập tức nghiêng người né tránh, không cho tôi đụng vào váy của em.
“Thôi mà. Anh giỡn xíu. Em cứ nghiêm túc vậy hoài mau già lắm đó.” Tôi cười, nhẹ nhàng chạm vào thắt eo giữ em lại.
Tuyết Hạ liếc xéo tôi, rồi lại đứng yên để tôi giúp.
Tôi chầm chậm kéo dây khóa, cẩn thận từng chút một. Cuối cùng nó cũng chịu trượt xuống, làm lộ ra chiếc sống lưng mảnh mai cùng làn da trắng mịn của Hạ.
Tim tôi bất giác đập vội hơn vài nhịp, cả thân thể đột nhiên nóng bừng. Tôi lắc lắc đầu, khẽ nuốt nước bọt. Cảm giác này không phải là lần đầu tiên tôi gặp phải. Nhưng người đứng trước mặt tôi bây giờ là Tuyết Hạ, cô bạn đã cùng tôi lớn lên. Thật tình những ý nghĩ không đứng đắn kiểu này, trước nay tôi chưa từng có với em.
Tôi vừa ngượng ngùng vừa có chút khó chịu.
“Xong rồi.” Tôi nói nhỏ, buông tay khỏi dây kéo rồi đi đến nằm phịch xuống giường, kéo chăn lên trùm kín đầu. “Anh ngủ chút. Em cũng nghỉ đi nha. Khi nào dậy thì kêu anh.”
…
Khoảng 6 giờ tối, tôi tỉnh dậy, lò dò đi ra phòng khách. Vừa hay chạm mặt cha tôi từ ngoài đi vào. Ông vừa nhìn thấy tôi liền cười khẩy:
“Giỏi quá ha con? Dậy đúng giờ cơm tối luôn. Mày để vợ mày quần quật trong bếp mà ngủ ngon lành được hay thiệt!”
“Ủa! Con kêu cổ đi nghỉ rồi mà!” Tôi phân trần.
“Nghỉ cái đầu bây! Má với con Giao dậy là thấy nó nấu gần xong rồi. Bây làm chồng kiểu đó hả?” Mẹ tôi mang ra bình trà mới pha nóng hổi, đặt xuống bàn, giọng nửa trêu nửa trách.
Nghe vậy tôi liền chạy ngay xuống bếp, thấy Tuyết Hạ đang cặm cụi dọn cơm, gương mặt không có vẻ gì là mệt mỏi.
“Em hại anh bị ba má la rồi kìa.” Tôi mở tủ chạn bếp, lấy ra mấy cái chén cùng vài đôi đũa.
“Sao vậy?”
“Anh đã kêu em đi nghỉ rồi. Sao còn nấu cơm chi cho cực vậy?”
“Không quen ngủ ngày, ngồi không cũng chán nên xuống bếp làm vài món thôi. Dễ mà, đâu có cực gì đâu.”
“Vậy sao em không kêu anh dậy phụ?”
“Thấy ngủ ngon quá, ngáy khò khò, không nỡ kêu.”
Tôi chưa kịp trả lời thì cả nhà đã kéo hết xuống bếp, ai nấy đều ngồi vào bàn chuẩn bị ăn cơm.
Thấy vậy tôi cũng đành im lặng, đi tới ngồi xuống bên cạnh vợ mới cưới.
“Mời ba má, anh chị hai ăn cơm.” Hoa Giao mở lời, đưa mũi hít một hơi đầy thoả mãn. “Thơm quá chị hai ơi!”
“Dạ, con mời ba má ăn cơm. Giao thích thì ăn nhiều vô nghen em.” Tuyết Hạ mỉm cười, gắp vào chén Hoa Giao một cái đùi gà thật to.
“Cảm ơn chị hai.”
Mọi người bắt đầu ăn uống rôm rả, chỉ riêng tôi là ngồi im thin thít, không động đũa.
“Thằng Trường sao không ăn đi? Còn ngồi thừ ra đó?” Cha tôi nhăn mặt, gõ nhẹ vào chén tôi.
“Người nấu người ta chỉ mời ba, mời má, mời Giao, chứ đâu có mời con đâu mà con dám ăn?” Tôi làm bộ giận dỗi, đẩy chén cơm ra xa.
Cha mẹ tôi có phần ngạc nhiên, rồi lại phì cười.
“Thôi con mời nó một câu đi cho nó vừa lòng, già cái đầu rồi mà còn…” Mẹ tôi lắc đầu ngán ngẩm, khều nhẹ vào tay con dâu.
“Dạ…” Tuyết Hạ quay sang nhìn tôi bối rối, lí nhí rặn ra bốn chữ: “Mời anh ăn cơm.”
Thật lòng, từ nhỏ tới lớn tôi toàn bị Hạ kêu là ‘mày’, là ‘thằng’ riết cũng quen. Không ngờ tới chữ ‘anh’ được thốt ra từ miệng em lại ngọt đến như vậy. Một lần nữa, trái tim tôi lại được dịp xốn xang như thuở mới biết yêu lần đầu.
“Cảm ơn em. Con mời ba, má, em Giao ăn cơm.” Tôi cười thầm, ghé vào tai Tuyết Hạ nói nhỏ: “Mời bà xã ăn cơm.”
Hoa Giao ngồi gần nên cũng nghe thấy, nó rùng mình một cái rồi kéo ghế nhích ra xa, bĩu môi trêu chọc:
“Trời ơi! Tự nhiên thấy no ngang!”
Cả nhà được một trận cười lớn. Lâu lắm rồi tôi mới thấy ba mẹ tôi vui vẻ, hân hoan đến vậy.
Sự xuất hiện của Tuyết Hạ trong ngôi nhà nhỏ này tựa như hơi ấm mùa hè giữa trời đông giá rét. Em ấy không cần lời hoa mỹ, không cần cử chỉ lớn lao, chỉ bằng tình yêu thương và sự chân thành, đã xoa dịu cõi lòng của từng thành viên trong gia đình tôi, một cách dịu dàng và đầy ấm áp.
…
Tối đến, tôi cầm bình tưới cây ra ngoài sân để tưới hàng bông tuyết cầu, bất chợt thấy cha tôi ngồi lặng lẽ trên bậc tam cấp, trên tay kẹp một điếu thuốc lập lòe.
“Bỏ thuốc đi ba ơi, hại lắm! Mai mốt đổ bệnh nữa là khổ.” Tôi thong thả tưới cây, lắc đầu nhắc nhở.
“Bây ngồi xuống đây ba nói chuyện chút coi.” Cha tôi cười nhạt, giọng trầm xuống.
“Dạ, có gì ba cứ nói đi, con tưới cho xong mấy bụi cây này đã.”
Cha nhìn tôi đăm đăm, rồi chậm rãi phả một hơi khói trắng, cất tiếng thở dài:
“Cưới Tuyết Hạ rồi thì phải chung thủy, một lòng một dạ với nó, không được có lòng riêng nghen con.”
“Con biết mà, con đâu phải loại không đứng đắn đàng hoàng gì đâu mà ba lo. Thà không cưới, chứ đã cưới rồi thì phải thương người ta chứ.” Tôi cười trừ, đem cất bình tưới cây vào một góc rồi đi đến chỗ cha. “Hạ vì con mà khổ tâm nhiều rồi, con cũng không nỡ để cổ phải khổ đâu ba.”
“Ừ, ba dặn nhắm chừng vậy thôi.” Cha tôi dụi điếu thuốc vào chiếc gạt tàn bằng sứ cũ kỹ, rồi đứng dậy, vỗ nhẹ vai tôi. “Trước khi làm điều gì với vợ, cũng phải nghĩ, nếu mai này em gái hoặc là con gái con gặp một người chồng giống như con thì sẽ như thế nào, rồi liệu mà hành sự.”
Tôi gật gật đầu, đồng tình với lời dặn dò của cha tôi, trầm ngâm đứng nhìn ông lặng lẽ đi về phòng.
Ánh đèn vàng hiu hắt trước sân khẽ lay động, một cơn gió nhẹ thoáng qua hàng bông tuyết cầu tỏa hương thơm ngát. Tôi chợt nghĩ về những tháng ngày vừa qua, nói nhanh cũng không nhanh, chậm cũng không chậm, nhưng đủ để tôi hiểu điều gì là quan trọng nhất với mình lúc này.
Nhưng, tôi có yêu Tuyết Hạ không?
Có hay không?
Câu hỏi này cứ văng vẳng trong đầu tôi, khiến tôi đau đáu mãi.
Tôi nhìn lên bầu trời rộng lớn, Tuyết Hạ trong trái tim tôi cũng giống như ánh trăng vằng vặc, cô ấy luôn chiếm lĩnh một vị trí vô cùng quan trọng, nhưng… liệu đó có được gọi là tình yêu không?
Thật tình tôi cũng chắc nữa.
…
Trời dần khuya. Tôi ngồi ở bàn làm việc, lật tới lật lui mớ tài liệu cũ, mắt thì dán vào xấp giấy nhưng tâm trí lại lạc mất đi đâu, hoàn toàn không có chút chú tâm nào.
Tuyết Hạ mở cửa vào phòng. Tôi giật mình đến làm rơi cả quyển sách xuống sàn.
“Trễ vậy rồi còn học bài hả?” Em hỏi, giọng nhẹ tênh.
“Ừm, tháng sau là anh đi Pháp rồi, rảnh nên ôn lại lý thuyết cho chắc.”
“Tháng sau là đi rồi à?” Tuyết Hạ xoay người nhìn tôi, ánh mắt phức tạp như đang muốn che giấu điều gì đó. “Sẽ đi trong bao lâu?”
“Tầm một năm, hoặc hơn, khoảng một năm rưỡi.” Tôi đi đến ngồi bên cạnh Tuyết Hạ, cố ý trêu đùa. “Không nỡ xa anh hay sao?”
Tuyết Hạ không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng dậy mở tủ đồ lấy ra bộ pijama dài tay.
“Nỡ hay không nỡ thì quan trọng gì. Công việc mà, nên đi thì phải đi.”
“Dĩ nhiên anh hiểu em sẽ luôn ủng hộ mọi quyết định của anh, lại càng không bắt anh từ bỏ ước mơ của mình. Nhưng anh chỉ muốn biết, em có nỡ xa anh hay không thôi.”
Tuyết Hạ cầm bộ pijama rời khỏi phòng, cả gương mặt không chút biểu cảm, hời hợt bỏ lại một câu:
“Hôm nay ai cũng mệt rồi, ngủ sớm đi.”
Lời nói của Tuyết Hạ như cơn gió lạnh buốt quét qua người tôi, khiến tâm can tôi bất động đến môi không hé nỗi nửa lời.
Một cảm giác hụt hẫng len lỏi trong tim. Tôi bức bối nằm gác tay lên trán suy nghĩ. Tại sao Tuyết Hạ cứ phải giữ khoảng cách với tôi? Tại sao nhất định phải dùng cái thái độ lảng tránh đó để nói chuyện với tôi kia chứ? Trước đây chúng tôi vốn thân thiết như người một nhà, vậy tại sao đến khi về chung một nhà rồi lại có cảm giác như người xa lạ vậy?
Một lát sau, tiếng cửa phòng lần nữa bật mở, Tuyết Hạ trở vào sau khi thay xong bộ pijama thoải mái.
Thấy tôi còn thức, em không lập tức đi đến giường mà lại ngồi vào bàn trang điểm, giả vờ sắp xếp đồ đạc, điệu bộ miễn cưỡng giống hệt như tôi ôn bài khi nãy.
“Có phải anh làm em cảm thấy không thoải mái không? Hay là những lúc không có ai, mình xưng hô với nhau như trước? Anh chỉ muốn em được vui, được thoải mái thôi. Em nói cho anh biết anh cần phải làm gì đi, đừng xa cách với anh như vậy, tụi mình đâu phải người xa lạ đâu.” Tôi nhắm nghiền mắt, bất lực thốt ra mấy câu.
Tuyết Hạ khựng lại vài giây, rồi em bước tới, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh tôi, không quên với tay tắt đèn.
Trong bóng tối mờ nhòe, tôi không thể thấy rõ nét mặt em, nhưng lại nghe được tiếng thở dài khe khẽ.
Bất chợt có một bàn tay chạm nhẹ vào lưng tôi.
“21 năm, tụi mình đã làm bạn suốt 21 năm.” Tuyết Hạ cất tiếng nói nhỏ, như đang thủ thỉ với chính mình. “Trở thành vợ chồng như ngày hôm nay là chuyện em chưa bao giờ nghĩ tới. Tụi mình thậm chí còn chưa từng hẹn hò, chưa từng yêu nhau. Nên em…”
Tôi xoay người về phía Hạ, tay chạm vào mái tóc mềm mượt của em, dịu dàng an ủi:
“Anh hiểu rồi, cũng do anh không đặt mình vào vị trí của em để suy nghĩ thấu đáo. Xin lỗi em…”
“Trường, em nghĩ mình cần thêm thời gian.” Tuyết Hạ cúi đầu, nép người sát vào gối, lảng tránh ánh mắt lẫn cử chỉ thân mật của tôi.
“Ừm.” Tôi kéo nhẹ chăn qua vai em, mỉm cười gật đầu. “Nhưng đừng lâu quá nha. Tới mười mấy hai chục năm chắc anh chết!”
“Có thể lắm. Nhưng mà, vậy thì mắc gì chết?”
“Đừng ác với anh vậy. Em hiểu anh muốn nói gì mà. Làm ơn đi, sư tỷ!”
Tuyết Hạ phì cười, đánh vào người tôi một cái rõ đau để cảnh cáo, rồi xoay lưng về phía tôi. Nhưng dù vậy, tôi vẫn kịp nhìn thấy gương mặt em đang đỏ ửng.
“Nói chứ bao lâu cũng được. Em đã đợi anh 21 năm, chẳng lẽ anh không thể đợi nổi em?” Tôi khẽ thở phào, lòng nhẹ bẫng.
Một khoảng lặng yên ắng hiện lên giữa đêm khuya, làm nổi bật thanh âm của các loài cỏ cây xào xạc hợp xướng cùng với tiếng côn trùng vang lên đều đặn như một bản hoà tấu.
Bất chợt trong đầu tôi lại hiện lên rõ mồn một câu nói cuối cùng của Đông Quân trước khi nó ra đi:
“Từ nhỏ tới giờ, Tuyết Hạ lúc nào cũng ở bên cạnh bảo vệ mày, nhưng thứ mày bảo vệ vẫn luôn là bản thân mình thôi.”
Thiết nghĩ có lẽ đã đến lúc mọi thứ nên quay về đúng với quỹ đạo của nó. Từ hôm nay cho đến cuối cuộc đời này, người lúc nào cũng ở bên cạnh bảo vệ Tuyết Hạ… sẽ là tôi.
Bình luận
Chưa có bình luận