Nhật ký của Xuân Trường
Mùa xuân, tháng 2 năm 2010.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy trong phòng, đầu đau như búa bổ. Ký ức cuối cùng sót lại vào đêm hôm trước là khung cảnh tôi và Tuyết Hạ ngồi uống bia trên bãi biển đến tận khuya. Còn sau đó làm sao tôi về được tới nhà, tôi cũng chẳng nhớ nổi nữa.
Tôi loạng choạng bước ra ngoài, định xuống bếp tìm đồ ăn thì vô tình nghe được cuộc trò chuyện của cha mẹ trên gian nhà khách.
“Giờ mình tính sao? Chuyện đám cưới của thằng Trường, tôi đã báo với nội ngoại hai bên rồi. Còn tiền đặt người ta làm vàng sính lễ, mâm quả, nhà hàng, ti tỉ thứ khác nữa. Bây giờ mà huỷ là mất hết tiền cọc, cả mấy chuyến hàng chứ chẳng chơi đâu. Sắp tới còn phải lo tiền bạc cho thằng Trường đi Pháp nữa, rồi tiền học của con Giao, tôi sợ vợ chồng mình gánh không nổi…”
“Bà có nói với mọi người cô dâu là ai chưa?” Cha tôi rít một hơi thuốc lá, phẩy tàn thuốc vào khay trà.
“Chưa, tôi chưa nói. Mà có nói người ta cũng đâu có biết. Tôi tính tới khi nào phát thiệp rồi hẵng cho hay luôn.”
Cha tôi trầm tư một lát, rồi chậm rãi thốt ra một câu khiến tôi sững sờ:
“Vậy thì kêu nó kiếm người khác mà cưới. Dứt khoát là không có huỷ đám cưới này. Tiền chứ bộ lá me lá mít sao mà nói bỏ là bỏ? Bà cưng chiều nó riết nên nó hư, nó ỷ lại vô vợ chồng mình. Giờ bà phải để nó tự gánh cái hậu quả mình gây ra chứ!”
“Trời ơi! Mình nói vậy thì tội cho con. Giờ nó biết kiếm ai để thế vô chỗ con Thu bây giờ?” Mẹ tôi thở dài, biểu hiện đầy lo lắng. “Chưa kể… biết tính tình người ta ra sao, về làm dâu nhà mình có ổn không?”
“Ở cái xứ này, đàn bà con gái giỏi giang, chu đáo hơn con bé Thu thiếu gì?” Cha tôi hừ nhẹ, đặt mạnh chén trà xuống mặt bàn. “Thú thật với bà, tôi cũng không ưng Hoài Thu mấy, tôi thấy con nhỏ cứ hời hợt sao đó. Nhưng ngặt nỗi, con mình nó thương thì tôi cũng đành chịu. Chứ sống hơn nửa đời người như vợ chồng mình, liếc sơ là biết tính nết liền, sao mà qua mặt được?”
“Vậy chứ ông nhắm ai thì nói luôn đi, để tôi coi có ổn không mà còn thuyết phục thằng con mình.” Mẹ tôi ậm ừ, dè dặt hỏi.
“Con bé Tuyết Hạ, con chị Diệu với anh Năm. Tuy không xinh đẹp, nhưng nó là đứa ngoan ngoãn, chịu thương chịu khó.” Cha tôi rót thêm một tách trà, uống cạn rồi chép miệng: “Chọn dâu phải chọn người hiền, là phụ nữ, đức hạnh phải đặt lên hàng đầu. Hơn nữa… con bé nó thương thằng con mình thật lòng. Chỉ vậy thôi là đủ rồi.”
Mẹ tôi thoáng chút ngạc nhiên, nhưng cũng không giấu được vẻ đồng tình:
“Ông cũng thấy vậy hả? Tôi ưng Tuyết Hạ từ lâu rồi. Nhưng tôi thấy thằng con mình cứ trơ trơ. Hình như nó không thích Tuyết Hạ ông ơi! Lỡ cưới về mà nó không thương, làm khổ con nhỏ thì tội vợ chồng mình nặng lắm!”
Ca tôi nhếch miệng cười, ánh mắt đầy kỳ vọng, giọng điệu chắc nịch:
“Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, huống hồ tụi nó đã bên nhau hơn 20 năm, không có tình cũng có nghĩa. Thằng con mình không tệ tới mức làm khổ con gái người ta đâu, đối với Tuyết Hạ thì lại càng không. Tôi tin vậy.”
Tôi đứng chết trân sau tấm rèm, tim đập thình thịch, như thể ai đó vừa dội nguyên một gáo nước lạnh vào người.
Mỗi một lời cha mẹ nói ra đều xoáy sâu vào từng ngóc ngách trong tâm trí tôi, từng chút từng chút một, siết chặt lấy tâm tư tôi đến nghẹt thở.
Mấy hôm nay, tôi cứ nghĩ mình là người đáng thương nhất trong câu chuyện này. Là tôi bị phản bội, bị bỏ rơi ngay trước thềm đám cưới, phải âm thầm gánh chịu nỗi đau mất đi người con gái mình hết lòng yêu thương suốt 7 năm trời.
Nhưng bấy nhiêu thôi thì đã là gì chứ?
Cha mẹ tôi đã lo toan hết mọi thứ. Từng mâm quả, từng chỉ vàng, từng khoản tiền đặt cọc, tất cả đều được chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ đến ngày cưới. Vậy mà chỉ vì một câu nói của tôi lại khiến tất cả sụp đổ, hại cha mẹ phải đau đầu tìm cách xoay sở cho những biến cố không phải do họ gây ra.
Cha tôi nói đúng, tôi thật sự là đứa không ra gì…
Tôi lẳng lặng đi ra sau hè, úp mặt xuống lu nước đầy ắp, nhắm nghiền mắt, để bản thân từ từ cảm nhận hơi thở mỗi lúc dần cạn kiệt.
Và rồi, cái tên Tuyết Hạ bất ngờ hiện lên trong tâm thức tôi.
Tôi ngước mặt dậy, ngồi bệt xuống sàn, nhìn chằm chằm vào bóng hình nhòe mờ của bản thân đang được phản chiếu trên mặt nước.
“Nếu được thì sau này hãy đối xử tốt với Hạ một chút. Không còn tao, Hạ chỉ có thể trông cậy vào mày thôi.”
Một cảm giác vừa quen vừa lạ dâng lên nơi đáy lòng. Từng câu từng chữ cuối cùng của Đông Quân vào cái ngày định mệnh đó bất chợt xuất hiện khiến tôi bừng tỉnh.
Tuyết Hạ đã cùng tôi lớn lên, nó luôn đứng phía sau tôi, dõi theo tôi, bảo vệ tôi, nhưng chưa bao giờ đòi hỏi ở tôi bất cứ điều gì.
Tôi nhớ đến biểu hiện của Tuyết Hạ tối qua, khi tôi tâm sự về chuyện của tôi và Hoài Thu. Ánh mắt đó, không chỉ đơn thuần là tiếc nuối hay thất vọng, mà còn là sự xót xa, thương cảm. Chắc hẳn nó cũng rất đau lòng khi thấy tôi lâm vào tình cảnh này.
Cộng thêm câu nói lúc nãy của cha tôi, như một đòn đánh chí mạng dội thẳng vào tâm can tôi, khiến tôi không kiềm lòng được mà rơi nước mắt.
“Hơn nữa… con bé nó thương thằng con mình thật lòng. Chỉ vậy thôi là đủ rồi.”
***
Xế chiều, tôi ngồi thẫn thờ dưới hiên nhà sau khi đã tưới xong mấy hàng bông tuyết cầu trong sân, đăm chiêu nhìn theo những bông hoa đang khẽ rung rinh trong gió mà lòng nặng trĩu.
“Làm gì mà thừ người ra đó vậy Trường?” Mẹ tôi bước ra, nhẹ nhàng ngồi xuống ngay bên cạnh.
“Dạ, không có gì.”
Bà khẽ thở dài, cử chỉ dịu dàng giúp tôi chỉnh sửa lại phần vai áo bị lệch.
“Hồi sáng con nghe ba má nói chuyện rồi đúng không? Má thấy con cứ lấp ló sau bức rèm.”
“Dạ… Con xin lỗi, vì con mà gia đình mình gặp nhiều rắc rối.” Tôi siết chặt tay, tâm trạng bứt rứt, khẽ cúi đầu. “Nhưng thật tình con cũng không biết phải làm sao nữa…”
“Ba bây nói vậy thôi, chứ ổng cũng không có ý ép uổng gì đâu. Ổng thương bây, nên mới muốn bây cưới được người xứng đáng.” Mẹ nhìn tôi hồi lâu, không chút trách móc mà đưa tay chạm nhẹ lên lưng tôi, vuốt ve an ủi. “Nhưng nếu con không muốn thì thôi, má sẽ tìm cách thuyết phục ba con hủy đám cưới, không sao hết.”
“Dạ không… ý con không phải vậy.” Tôi vội vàng lắc đầu.
Mẹ im lặng thở dài, bà hướng mắt về phía hàng bông tuyết cầu trước sân nhà, rồi hỏi tôi một câu:
“Má hỏi thiệt, con đối với Tuyết Hạ, chưa từng có tình cảm gì hơn mức bạn bè sao?”
“Con…”
“Năm 10 tuổi, tiền tiêu vặt má cho con cũng không xài, cứ để dành rồi lâu lâu lại ra chợ mua đồ ăn đem qua nhà cho Tuyết Hạ. Ba má mua xe đạp để con đi học cho đỡ cực, con lại chạy đường vòng sang nhà Tuyết Hạ để chở nó đi. Năm 13 tuổi, chính tay con đã trồng giàn bông tuyết cầu này trong sân nhà mình, còn nói con thích nhất là loài hoa này. Năm 17 tuổi, khi vừa nghe tin có bão, con đã bất chấp nguy hiểm đạp xe đến nhà Tuyết Hạ, chỉ để chắc chắn rằng cả nhà nó đã được an toàn hay chưa,…”
“Đủ rồi má.” Tôi nắm lấy tay bà, bất chợt cắt ngang, giọng bối rối chen lẫn chút ngượng ngùng.
Thì ra tất cả những gì năm xưa tôi làm vì Hạ, đều bị mẹ nhìn thấu từ lâu.
Mẹ tôi khẽ cười, siết nhẹ lấy tay tôi. Bà vừa kể vừa rưng rưng nước mắt:
“Khi hay tin con gặp nạn ngay cái hôm giông bão đó, má giận lắm! Thằng con trai mình đứt ruột đẻ ra, lại vì một đứa con gái mà bất chấp tính mạng, nghĩ thôi cũng thấy khó chịu rồi. Nhưng lúc đó ba con đã nói với má: ‘Bà đừng trách con. Nếu đổi lại tôi là thằng Trường, còn bà là Tuyết Hạ, thì tôi cũng sẽ làm vậy thôi’. Cuối cùng má cũng hiểu, má không thể bên ở con cả đời, nhưng con gái người ta thì có thể.”
“Con xin lỗi…”
“Má không biết vì lý do gì mà con lại từ bỏ tình cảm của mình với Tuyết Hạ, cũng không rõ vì sao con với Hoài Thu lại đến với nhau, rồi chia tay. Nhưng má mong con hiểu, yêu là một chuyện, chung sống cả đời lại là chuyện khác.” Mẹ tôi hít sâu một hơi, thấp giọng khuyên nhủ: “Vợ con có thể không hoàn hảo, nhưng nhất định phải là người chung thủy. Dù ốm đau hay bệnh tật, dù giàu có hay nghèo khổ, vẫn một lòng một dạ với con, đó mới là người đáng quý.”
Tôi cúi đầu. Một cơn gió nhẹ thoang thoảng lướt qua, thổi những bông hoa tuyết cầu khẽ lay động, có một cánh hoa trắng muốt chầm chậm rơi xuống trước mặt tôi.
Năm xưa, tôi thật lòng hy vọng Đông Quân và Tuyết Hạ có thể đến bên nhau. So với tình yêu mà Quân dành cho Hạ, tôi cảm thấy mình một góc cũng không bằng.
“Người tốt như Hạ, ai mà không muốn cưới hả má? Cầu còn không được nữa là…”
“Nói vậy là bây chịu cưới rồi ha?”
Tôi mím môi, nhặt lấy cánh hoa tuyết cầu để vào lòng bàn tay mình, rồi khép lại.
“Con chỉ không biết làm sao để Hạ chịu lấy con. Với tính cách của Hạ, nếu con đường đột hỏi cưới Hạ lúc này, chắc chắn sẽ bị chửi xối xả, không kịp vuốt mặt luôn.” Tôi cười khổ, gãi đầu. “Con không muốn Hạ nghĩ con xem Hạ giống như người thay thế, làm sao để Hạ hiểu được lòng con đây má?”
“Con phải nói ra cảm nghĩ của mình một cách trung thực và chân thành.” Mẹ xoa đầu tôi, cười hiền, ánh mắt thoáng vẻ hài lòng. “Chỉ cần trong lòng con không xem Tuyết Hạ như người thay thế, nhất định con bé sẽ hiểu mà.”
Tôi ngước mắt lên nhìn bầu trời trong vắt, tâm trạng ngổn ngang đến mức không biết nên làm gì tiếp theo.
Bày tỏ cảm xúc một cách chân thành sao?
Tôi không chắc mình có làm được không, cũng không biết liệu Hạ có tiếp nhận tôi không.
Nhưng có một điều tôi biết rất rõ, rằng đã đến lúc bản thân nên ngừng chạy trốn rồi.
***
Hơn 7 giờ tối, bản tin thời sự vẫn đều đặn phát sóng trên màn hình tivi, tỏa ra ánh sáng phản chiếu lên khuôn mặt cha tôi, làm lộ rõ biểu cảm trầm tư quen thuộc.
Mẹ tôi rót một tách trà, hương thơm thanh nhẹ bay bổng trong không khí, tạo cảm giác vô cùng dễ chịu.
Đột nhiên, Hoa Giao em gái tôi, từ ngoài sân chạy ù vào, giọng hớt hải:
“Anh hai! Chị Hạ tới kiếm anh kìa!”
Tôi giật mình, bàn tay theo quán tính siết chặt lấy tách trà.
“Em kêu chỉ vô nhà mà chỉ không chịu.” Hoa Giao ngồi xuống bên cạnh mẹ, với tay lấy một tách trà rồi uống vội. “Chỉ nhờ em vô gọi anh hai ra nói chuyện.”
Cả gian nhà bỗng chốc im bặt.
Tôi quay sang nhìn mẹ thảng thốt. Bà thì cười gượng, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Mẹ xoay nhẹ tách trà trong lòng bàn tay, có vẻ như đang cố suy nghĩ tìm lời giải thích.
“Ờm… hồi nãy má đi chợ gặp dì Diệu, má có đánh tiếng xíu xiu à.”
Cha tôi nghe vậy không khỏi bất ngờ, quay sang hỏi:
“Là sao? Bà đánh tiếng cái gì với người ta?”
Mẹ tôi cúi đầu, nhìn cha với dáng vẻ áy náy:
“Thì chuyện cưới Tuyết Hạ cho con trai mình nè. Tại tôi nóng ruột quá! Sẵn gặp chỉ thì dò ý chút đỉnh luôn.”
Một lần nữa, cả gian nhà chìm trong im lặng.
Tôi nghe xong đầu óc choáng váng. Nhiệt độ thân thể đột ngột tăng cao, tim đập dồn dập, cảm giác như trong lồng ngực vừa có một quả bom mới bị kích nổ.
Tiêu rồi… Tôi biết phải đối diện với Tuyết Hạ thế nào đây? Còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần nữa.
“Bà hấp tấp quá!” Cha tôi tặc lưỡi, nhíu mày lắc đầu.
Tôi nắm chặt hai tay, hít một hơi thật sâu. Sớm cũng phải đối mặt, muộn cũng phải đối mặt. Chi bằng dứt khoát một lần cho xong vậy.
Nghĩ là làm, tôi uống hết một hơi cạn sạch tách trà, cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi đứng dậy đi ra ngoài.
…
Gió đêm thổi nhè nhẹ, Tuyết Hạ đứng dưới ánh đèn đường, tựa lưng vào hàng rào, bóng dáng tuy nhỏ nhắn nhưng lại mang theo khí thế vô cùng to lớn.
Vừa thấy tôi, Hạ khoanh tay trước ngực, đôi mắt tối sầm lại, lườm tôi đăm đăm.
Tôi cố làm ra vẻ tự nhiên, cười nhẹ:
“Ờm… mới qua chơi hả?”
“Tao đâu có rảnh mà qua chơi. Ra đây nói chuyện.”
Tôi dè dặt mở cửa bước ra ngoài, trong lòng đã đoán trước được hành động tiếp theo của Hạ. Quả nhiên, khi nó vừa giơ tay lên định đánh tôi thì đã bị tôi nhanh hơn một bước chặn lại.
“Gì gì? Quân tử động khẩu, không động thủ nha.” Tôi cố ý nghiêng người, ép Hạ vào trụ bê tông sát bên cửa. “Nhắm đánh chết được tao thì cứ đánh đi.”
Tuyết Hạ loạng choạng, cả người dựa hẳn vào tường, đôi mắt hơi dao động. Ánh đèn đường rọi thẳng vào gương mặt nó, làm lộ rõ sắc hồng ửng đỏ hai bên gò má.
“Yếu bóng vía!” Tôi bật cười, đưa tay khều nhẹ vào má Tuyết Hạ, rồi ngồi xuống ngay bậc thềm trước cửa, vỗ vỗ vào chỗ kế bên. “Muốn nói gì thì ngồi xuống đi rồi nói.”
Tuyết Hạ hơi do dự, chậm rãi ngồi xuống. Giọng nó trầm hẳn, mang theo chút giận dữ đang bị kìm nén:
“Má tao đi chợ về kể, nhà mày tính qua hỏi cưới tao cho mày. Chuyện này là sao?”
“Vậy mày thấy sao? Ổn ha?” Tôi đáp lời, chú ý quan sát biểu cảm của Hạ.
“Tao không có giỡn. Mày làm ơn nghiêm túc xíu đi.”
“Thì tao đang nghiêm túc mà. Ai lại đem chuyện hôn nhân ra giỡn bao giờ?” Tôi nhướng mày, nghiêm giọng.
Tuyết Hạ sững người, khuôn mặt nó lại lần nữa đỏ lên, nhìn tôi trân trân rồi cười khẩy:
“Vì Hoài Thu bỏ đi, nên mày mới tìm tao để lấp vào chỗ trống chứ gì?”
“Đừng có tự hạ thấp mình vậy coi.” Tôi nhìn thẳng vào mắt Hạ, trả lời dứt khoát.
“Giờ tao hỏi mày, nếu Hoài Thu không ngoại tình rồi bỏ đi, mày có cưới tao không?”
“Dĩ nhiên là không.”
Câu trả lời khiến dòng thời gian như ngưng đọng.
“Mày cũng thật thà ghê!?” Tuyết Hạ quay mặt đi, nở nụ cười mỉa mai, biểu cảm chán ngán như thể chẳng muốn nhìn thấy tôi thêm lần nào.
“Từ nhỏ tới lớn tao chưa bao giờ nói dối mày. Tại tao biết kiểu gì mày cũng phát hiện ra. Chi bằng nói thật cho xong.” Tôi cười trừ, nghĩ sao nói vậy.
Tuyết Hạ thở hắt ra, cố kìm nén cơn giận, giọng nhỏ dần:
“Tao với Thu từng là bạn thân. Xét về lý lẫn về tình, tao không thể lấy mày. Mà mày cũng không hề yêu tao, tao lại càng không có lý do để lấy mày.”
“Mày với Thu là bạn thân, vậy tao thì không phải?” Tôi gật gật đầu, điệu bộ có chút bất cần. “Mày coi người ta là bạn thân, nhưng người ta thậm chí còn chả coi mày là bạn.”
Tuyết Hạ ngẩn người nhìn tôi, hoàn toàn không hiểu.
“Nếu như Thu thật sự xem mày là bạn, thì giống như mày nói đó, xét về lý lẫn về tình, ngay từ đầu người ta đã không nên nhận lời yêu tao rồi Hạ.”
Tuyết Hạ bần thần, không thể phản bác, nó cắn chặt môi, ánh mắt dần trở nên trống rỗng.
“Tao biết bây giờ trong hoàn cảnh này, tao có nói gì cũng vô dụng. Mày sẽ chẳng bao giờ thay đổi được suy nghĩ tao xem mày là một người thay thế. Nhưng có một vài chuyện, tao nghĩ mình nên làm rõ trước.” Tôi xoay hẳn người về phía Tuyết Hạ, lấy hết dũng khí nói ra tâm tư trong lòng. “Hồi lúc ba mày mới mất, tao hay qua nhà mày cho đồ ăn. Lúc đó mày hỏi tao, sao lại đối xử tốt với mày vậy. Mày còn nhớ tao đã nói gì không?”
Tuyết Hạ có hơi bất ngờ, nó ấp úng, đắn đo không biết nên trả lời ra sao. Tôi biết nó vẫn còn nhớ, chỉ là không dám thừa nhận mà thôi.
“Lớn lên đi rồi biết.” Tôi lặp lại câu nói năm xưa, giọng vô thức dịu xuống. Tôi do dự chạm vào đôi bàn tay gầy gò của Tuyết Hạ, một cảm giác trước nay chưa từng có bất chợt xuất hiện, giọng tôi run hẳn lên: “Hạ, mày đã chờ câu trả lời lâu lắm rồi phải không?”
Tuyết Hạ khẽ giật mình, đôi mắt ánh lên một tia dao động. Nhưng nó vẫn không trả lời tôi, quay mặt đi lảng tránh.
“Mày qua nhà tao chơi thường xuyên, vậy có bao giờ thắc mắc tại sao sân nhà tao lại trồng hoa tuyết cầu không?” Tôi hỏi, chăm chú quan sát biểu cảm của Tuyết Hạ, chờ đợi một phản ứng.
Tuyết Hạ vô thức nhìn về phía hàng bông tuyết cầu. Ánh đèn đường soi rọi xuống những đóa hoa trắng muốt, phản chiếu lên đáy mắt nó một tầng nước mỏng.
“Vì tao biết mày thích.” Tôi chậm rãi nói tiếp, giọng chùng xuống: “Tao muốn mỗi lần mày qua nhà tao chơi, nhìn thấy tuyết cầu thì sẽ vui vẻ hơn một chút, chỉ vậy thôi.”
Một cơn gió nhẹ thoáng qua, mang theo mùi hương nhàn nhạt của hoa cỏ. Tôi khẽ nhếch môi, tự giễu mình:
“Có một khoảng thời gian, tao từng thử trồng một loài hoa khác, là cúc vàng. Nhưng mà nó đã chết trước khi hoa kịp nở. Má tao nói, tao không có duyên trồng cúc vàng, vẫn là nên trồng tuyết cầu thì hơn. Nhưng mà tao vẫn cố chấp không tin, kết quả trồng hoa cúc bao nhiêu lần thì đều chết hết bấy nhiêu lần.”
Tuyết Hạ vốn là người sâu sắc, nghe xong liền hiểu ngay hàm ý ẩn dụ trong câu nói của tôi.
“Vậy mày có từng hối hận vì đã trồng cúc vàng không?”
“Không. Tao thích cúc vàng là thật, cảm xúc của tao khi ở bên cúc vàng cũng là thật. Đối với loài hoa này, tao chẳng còn gì để nuối tiếc. Tao chỉ hối hận vì tại sao trước đó mình không tiếp tục trồng hoa tuyết cầu thôi. Cũng giống như năm xưa, khi tao nói tao sẽ không thích mày nữa, thì tao thật sự không thích mày nữa.”
“Trái tim con người thay đổi là chuyện thường tình thôi. Cũng không đáng để hối hận.” Tuyết Hạ cười trừ. Tôi có thể nghe ra sự uất nghẹn đang lẩn khuất đâu đó trong câu nói vừa rồi.
Tôi hít sâu một hơi, giọng trầm xuống, giải bày niềm trăn trở đã chôn giấu bấy lâu:
“Hạ, mày biết không, có lẽ Đông Quân nó bị trầm cảm.”
Tuyết Hạ mở to mắt nhìn tôi kinh ngạc, môi không hé nổi nửa lời.
“Năm 14 tuổi, tao vô tình phát hiện ra một đống thuốc trong tủ đầu giường của nó. Tao lén nhớ tên, rồi về tìm hiểu, mới biết đó là thuốc an thần, còn có cả thuốc ngủ. Nhưng ở cái thời đó, làm gì có ai biết đến bệnh trầm cảm? Tao cũng vậy. Tao chỉ biết mình không muốn thằng Quân có chuyện, nên tao làm mọi cách để khiến nó vui vẻ hơn, tích cực hơn...” Tôi nghẹn lại, những ký ức cũ phút chốc ùa về. Suốt bao năm, chúng hệt như những tảng đá ngàn cân đè nặng lên tâm thức tôi, khiến tôi vô cùng day dứt.
Tuyết Hạ cắn chặt môi, từ từ rút tay ra khỏi tay tôi, ngẩn ngơ nhìn xuống mặt đất một cách vô định.
“Tiếp đó tao chợt nhận ra, Đông Quân chỉ vui khi ở bên cạnh mày. Mày giống như cái phao cứu sinh duy nhất của nó vậy. Thật lòng tao không nỡ giành với nó. Vậy nên… tao mới quyết định sẽ không thích mày nữa.” Tôi nghiến chặt răng, môi mấp máy, từng chữ từng chữ như một nhát dao sắc bén cứa vào tim tôi. “Xin lỗi Hạ… thật lòng… xin lỗi. Tao đã quên nghĩ cho cảm xúc của mày, hại mày vì tao mà khổ tâm lâu đến vậy.”
Cơn gió lạnh buốt lướt qua, mang theo vị mặn đắng của biển. Tôi run rẩy, không phải vì lạnh, mà là vì đang cố gắng kiềm chế những cảm xúc đang trào dâng trong lòng.
Một khoảng không im bặt kéo dài.
Rất lâu sau, Tuyết Hạ mới nhẹ nhàng lên tiếng:
“Mày đâu có lỗi gì. Nếu đổi ngược lại là tao, tao cũng sẽ làm vậy.”
Tôi ngước mắt lên, thấy Hạ đang mỉm cười, đôi đồng tử chất chứa biết bao nhiêu nỗi niềm khó tả.
“Lúc bị Hoài Thu phản bội, tao tức lắm! Nhưng rồi tao nghĩ lại, có lẽ đó là quả báo mà tao đáng phải nhận, vì ngày xưa đã không trân trọng tình cảm của mày.” Tôi cười, một nụ cười tự giễu đầy chua chát. “Năm đó chính tay tao đã đẩy mày đi, bây giờ lại càng không có tư cách giữ mày lại…”
Tuyết Hạ nhìn đăm chiêu về phía những bông hoa tuyết cầu đang nở rộ trong sân, ánh mắt dịu xuống đôi phần.
“Hoa tuyết cầu ở trong tay mày phát triển tươi tốt thật. Tao nghĩ là… mày đã có duyên với nó như vậy. Nó sẽ không nỡ phụ lòng mày đâu.”
Nghe xong câu nói vừa rồi, lòng tôi như trút bỏ được gánh nặng ngàn cân, không kiềm chế được mà bật khóc.
Tuyết Hạ xúc động ôm lấy tôi, khẽ vỗ về.
Tôi nhận được hơi ấm, lập tức vòng tay qua ôm chặt lấy Tuyết Hạ. Tự hứa với lòng rằng sẽ không bao giờ để lạc mất người con gái này thêm lần nào nữa.
“Hạ, anh nhớ nhà rồi, em cho anh cơ hội để trở về nhà được không?”
Bình luận
Chưa có bình luận