… (Hiện tại) …
Mùa hạ, tháng 6 năm 2024.
Sau khi lắng nghe câu chuyện từ Hoài Thu, tim tôi thắt lại. Một nỗi xót xa âm ỉ dâng lên trong lòng, lan rộng đến từng ngóc ngách trong tâm trí.
Thì ra là vì quan tâm tôi nên họ mới đi đến đó, rồi gặp nạn. Nói tôi là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến sự ra đi của Đông Quân… quả thật cũng chẳng sai.
“Chắc là mày hận tao lắm?” Tôi cất giọng, cố gắng giữ bình tĩnh che đậy tâm can rối bời.
“Đúng…” Hoài Thu bật cười, một nụ cười đầy châm biếm kèm theo hai hàng nước mắt chảy dài. “Ngay lúc đó tao đã nguyền rủa rằng cả đời này mày phải sống trong dằn vặt và đau khổ, tuyệt đối không được hạnh phúc.”
“Cuối cùng thì mày cũng được toại nguyện rồi.” Tôi khẽ nhếch môi, cũng chẳng biết có gì đáng để cười. Chỉ là nếu sự bất hạnh của bản thân có thể giúp Thu xoa dịu bớt phần nào nỗi đau, thì tôi sẵn lòng.
Nghe đến đây Hoài Thu bỗng nấc lên. Cô cúi đầu, hai tay đan chặt vào nhau, như đang cố níu giữ chút mạnh mẽ mong manh cuối cùng.
“Nhưng tao đã sai rồi Hạ…” Giọng Thu nghẹn lại, rồi oà khóc như một đứa trẻ. “Khi biết tin mày thật sự không hạnh phúc, tao chẳng hề vui chút nào. Tại sao lại thành ra như vậy? Hả? Mày phải hạnh phúc đi chứ, phải làm tao ghen tị đến tức điên lên ấy, tại sao phải sống như ý nguyện của tao làm gì? Khổ như vậy làm gì?”
Tôi không biết trả lời thế nào, chỉ lặng lẽ ôm chầm lấy Thu. Tôi biết cô ấy không phải loại người nhẫn tâm, sẽ vui vẻ trước nỗi đau của người khác, kể cả tình địch.
Bởi hơn ai hết, tuổi thơ của Thu đã trải qua quá nhiều sự dày vò từ thể xác đến tinh thần, cô ấy hoàn toàn không hy vọng bất kỳ ai sẽ giống như cô, để chữa lành quá khứ đau thương, phải dùng hết cả đời.
“Tại sao năm đó mày lại bỏ đi vậy?” Bất chợt tôi nhớ đến sự biến mất đột ngột của Hoài Thu năm xưa. Từ lâu rồi, tôi luôn muốn đối mặt với cô ấy để hỏi cho ra lẽ.
Gương mặt Hoài Thu sượng ngắt, có lẽ không ngờ tới tôi sẽ đặt câu hỏi thẳng thừng như vậy. Cô ấy quay mặt sang hướng khác, né tránh ánh mắt dò xét của tôi, dè dặt hỏi ngược lại:
“Xuân Trường nói với mày thế nào?”
“Nói mày ngoại tình.”
Ngay lập tức, tôi thấy những ngón tay của Hoài Thu siết chặt lấy quai túi xách, bứt rứt không thôi.
“Mày tin không?”
“Dĩ nhiên là không. Tao biết mày không phải loại người đó.”
Hoài Thu nghe xong khẽ thở phào, như thể vừa trút được một gánh nặng.
“Chẳng lẽ mày nghĩ Xuân Trường đã nói dối?”
“Không… Trường không có lý do để làm vậy. Tao nghĩ giữa hai người đã có hiểu lầm.” Tôi quan sát Thu chăm chú, trong lòng ngổn ngang biết bao nghi vấn. Biểu hiện của cô ấy, đúng là không bình thường chút nào.
Hoài Thu ngả người dựa hẳn vào lưng ghế, cô nhún vai, nở một nụ cười nhàn nhạt:
“Chẳng có hiểu lầm gì đâu. Tao thật sự đã ngoại tình.”
Sao chứ!?
Giây phút đó, lời nói của Hoài Thu như một nhát dao sắc bén cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ phủ nhận, hoặc tìm cho mình một lý do nào khác để giải thích cho chuyện này. Nhưng không, hoàn toàn không có. Tôi chết trân trước thái độ nghiễm nhiên thừa nhận mình ngoại tình như thể chẳng có gì đáng để thanh minh của cô ấy.
Thấy tôi không có phản ứng, Thu liền tiếp lời:
“Sau cái chết của Đông Quân, tình cảm của bọn tao đã nhạt dần. Thâm tâm cả hai đều hiểu, người quan trọng nhất trong lòng mình chưa bao giờ là đối phương. Nhưng chẳng ai chịu mở lời chia tay trước. Ngày qua ngày cứ phải cầm cự trong một mối quan hệ bế tắc, chẳng khác gì là hành hạ lẫn nhau cả." Giọng cô ấy bình thản, nhưng tôi có thể nghe ra được sự mệt mỏi, chán chường đã tích tụ suốt bao năm.
“Vậy nên mày mới cố tình cặp người khác, để có cớ chia tay?”
“Ừm.”
Nghe đến đây tôi vô cùng tức giận. Không hiểu nổi vì sao Hoài Thu cứ hết lần này tới lần khác lựa chọn cách tiêu cực để giải quyết vấn đề. Hết yêu thôi mà, chẳng phải chỉ cần thẳng thắn nói với nhau rồi đường ai nấy đi là xong sao?
“Hạ, mày biết không? Xuân Trường đối xử với tao rất tốt, vô cùng có trách nhiệm, chưa từng làm gì khiến tao phật lòng. Ở cương vị một người bạn trai, anh ấy đã làm xuất sắc những thứ cần làm, thậm chí là vượt cả kỳ vọng của tao.” Ngữ điệu Thu kiên định, nhưng đâu đó lại thoáng vẻ bi thương. “Tao không nỡ để Trường biến thành kẻ xấu. Vậy nên tao chỉ còn cách trở thành người sai, tạo điều kiện để anh ấy bỏ tao thôi.”
Nghe xong tôi cảm thấy uất ức thay cho Xuân Trường, nhưng vẫn phải cố kiềm chế để không phải nói ra những lời có tính sát thương.
“Mày có biết Trường đã đau đớn lắm không? Bị phản bội tổn thương biết nhường nào, mày hiểu không?”
Hoài Thu im lặng hồi lâu, chậm rãi đáp:
“Tao hiểu. Nhưng tao biết chắc mày sẽ xoa dịu được anh ấy. Từ xưa đến nay, mày vẫn luôn làm rất tốt điều đó mà Hạ. Minh chứng rõ ràng nhất là sau đó không lâu, hai người đã cưới nhau còn gì?”
“Mày sai rồi.” Tôi nở nụ cười cay đắng, liên tục lắc đầu. “Tao là tao, mày là mày. Trong lòng Xuân Trường, tao chưa bao giờ là mày, lại càng không thể thay thế được mày.”
“Dĩ nhiên. Bởi vì từ đầu đến cuối, mày vẫn luôn ở đó, chưa bao giờ rời khỏi trái tim Xuân Trường cả!”
Tôi chết sững. Câu nói ấy đánh gục mọi lớp phòng bị trong tôi, khiến tim tôi nhói lên một nhịp.
“Nghĩ thử đi Hạ, một người có tính cách như Xuân Trường, sẽ chịu cưới người mình không có chút tình cảm nào sao?” Hoài Thu nhếch môi, đáp lời bằng thái độ cho rằng đó là một sự thật đã quá đỗi hiển nhiên. “Còn Tuyết Hạ mà tao biết, lại càng không cưới người chỉ xem mình là kẻ thay thế. Bản thân mày hoàn toàn hiểu rõ vị trí của mình trong lòng Xuân Trường, chỉ là vì yêu đơn phương quá lâu khiến mày không có đủ dũng khí thừa nhận thôi.”
Tôi lúng túng không biết phải phản ứng ra sao. Từ tận sâu trong cõi lòng hoang vu ảm đạm của tôi, có rất nhiều thứ vừa mới sụp đổ, cũng đồng thời có rất nhiều thứ vừa được thắp sáng lên.
***
Hoàng hôn dần buông xuống, tôi cùng Hải Đăng tản bộ về nhà sau khi rời khỏi viện dưỡng lão.
Đi dọc theo con đường ven biển quen thuộc, từng làn gió mát lành len lỏi qua mỗi giác quan, mang đến cho tôi cảm giác dễ chịu khó tả.
“Còn xa lắm, hay để tôi gọi taxi chở Hạ về?” Hải Đăng đi bên cạnh tôi, chăm chú quan sát.
“Mỏi chân rồi hả?”
“Không.” Hải Đăng cười trừ lắc đầu. “Tôi sợ Hạ mỏi chân thôi. Chứ nhiêu đây với tôi thì nhằm nhò gì.”
Tôi khẽ nhếch môi, nhìn anh cười trêu chọc:
“Tôi cũng đâu có yếu ớt vậy. Đi thêm một đoạn nữa đi. Tôi muốn ngắm mặt trời lặn.”
Hải Đăng gật đầu, tỏ ý đồng tình.
Hai chúng tôi cứ như vậy tiếp tục bước đi trong yên lặng, bao quanh là tiếng sóng biển vỗ rì rào và tiếng gió khẽ lùa qua kẽ tóc.
Một lát sau, Hải Đăng cất giọng, mang theo chút ngập ngừng:
“Ờm… hồi nãy tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Hạ và Thu.”
Tôi khựng lại một chút rồi đáp:
“Vậy à?”
“Có điều này, đáng lý ra tôi không nên xen vào. Nhưng mà… tôi nghĩ câu chuyện mà tôi biết, sẽ giúp Hạ phần nào đó tháo dỡ những khúc mắc trong lòng.”
Tôi quay sang nhìn Hải Đăng ngờ ngợ:
“Thật sao? Là chuyện gì?”
Hải Đăng hít một hơi thật sâu, giọng trầm xuống, đem ánh mắt đầy day dứt nhìn tôi.
“Hạ còn nhớ nhà ngoại tôi ở gần nhà Hạ chứ?”
“Tôi nhớ.”
“Hôm đó, khi vừa nghe tin có bão, tôi với ba liền sang đó đưa ngoại đi di tản, sẵn tiện gia cố lại ngôi nhà. Trước con dốc dẫn vào nhà Hạ, tôi tình cờ bắt gặp Xuân Trường và Đông Quân đang đứng cãi nhau.”
Từng câu từng chữ của Hải Đăng như một cơn gió buốt thổi ngang qua lồng ngực tôi, lạnh lẽo đến xác xơ.
“Rồi sao nữa?”
“Ba tôi có đi tới nhắc nhở mấy câu, nhưng hai đứa nó không mấy để tâm, vẫn tiếp tục tranh cãi. Ông không yên tâm nên kêu tôi ở lại canh chừng, sợ tụi nó đánh nhau. Sau đó, tôi đứng nép vào một góc tường, âm thầm quan sát.”
Hải Đăng tựa người vào thành bờ kè, ánh mắt hướng về khoảng không xa xăm, bàn tay vô thức siết lại, như thể đang cố nắm giữ một điều gì đó vô hình. Rồi anh khẽ cúi đầu, thở dài một hơi nặng nề.
“Tôi đã chứng kiến tất cả, nhưng lại không cách nào ngăn được chuyện tồi tệ đó. Nó chỉ xảy ra trong tích tắc, tôi…”
“Đừng như vậy, đâu phải lỗi của ông đâu.” Tôi chạm nhẹ lên vai Hải Đăng, an ủi.
“Lúc sự việc xảy ra, tôi hoảng loạn đến cả người đều cứng đờ, chỉ biết chạy đi tìm người đến cứu. Nhưng cuối cùng… vẫn không thể cứu được Đông Quân…”
Tôi lặng lẽ quan sát. Biểu hiện của Hải Đăng như một tấm gương phản chiếu cho nỗi day dứt không thể gọi tên của tôi. Hai chúng tôi, bằng cách này hay cách khác, đều có cảm giác bản thân phải chịu trách nhiệm cho sự ra đi đột ngột của Đông Quân.
“Hai người đó, rốt cuộc cãi nhau vì chuyện gì vậy? Đăng có nhớ không? Có thể nói cho tôi biết được không?”
Hải Đăng không lập tức trả lời, anh chậm rãi ngước mặt lên nhìn tôi. Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận được một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Bản thân đã lờ mờ đoán ra được, không cần thêm bất kỳ lời giải thích nào.
Tôi chính là nguyên nhân.
… (Quá khứ, 18 năm trước) …
Mùa đông, tháng 12 năm 2006.
“Toàn dân chú ý! Thông báo khẩn cấp từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương, cơn bão số 9 dự kiến sẽ đổ bộ vào khu vực tỉnh Bình Thuận trong vòng 24 giờ tới với sức gió có thể đạt đến cấp 11 giật cấp 12. Chính phủ yêu cầu người dân tuân thủ các biện pháp phòng tránh thiên tai, kịp thời sơ tán khẩn cấp theo sự điều động của chính quyền địa phương,...”
Lúc này, ngoài trời gió rít từng cơn mãnh liệt, biển bắt đầu nổi từng cột sóng cao hơn hai mét ào ạt đánh vào bờ, dồn dập và dữ dội. Những cột đèn đường không ngừng lay động, mang theo ánh sáng chập chờn chớp tắt giữa cơn mưa lất phất mịt mù.
Đông Quân đứng giữa con đường hoang vắng, mặc cho cơn gió quét qua người, lạnh đến thấu xương.
Xuân Trường từ xa chạy xe đạp lạch cạch tới, bộ dạng hấp tấp vội vã:
“Tuyết Hạ đâu?”
“Tao biết chắc mày sẽ tới đây mà.” Đông Quân nhếch môi, đứng dựa vào bờ kè. “Được sơ tán tới nơi an toàn rồi.”
“Làm hết hồn. Vậy tao yên tâm rồi. Về thôi, bão vô tới nơi rồi kìa.” Xuân Trường nôn nóng kéo bạn thân đi, đổi lại phản ứng của Đông Quân lại chẳng buồn nhúc nhích.
“Tại sao vậy Trường?”
“Cái gì nữa?” Xuân Trường cau mày khó chịu.
Đông Quân nhìn thẳng vào mắt người bạn thân nhất, buông ra từng câu từng chữ như xoáy vào lòng đối phương:
“Mày cũng thích Tuyết Hạ mà, tại sao lại rút lui?”
Nét mặt Xuân Trường thoảng chút sửng sốt, anh cố ý né tránh câu hỏi của Đông Quân, nắm cổ tay cậu kéo đi.
“Nay mày sao vậy? Nói điên nói khùng. Về thôi!”
Đông Quân hất tay bạn mình ra, giọng khàn đặc:
“Vì tao à?”
“Đủ rồi Quân.” Xuân Trường cắn chặt răng.
“Thằng hèn!”
Xuân Trường không nhịn được lập tức quay phắt lại, xông đến nắm lấy cổ áo Đông Quân, gằn giọng:
“Mày nói gì?”
“Đàn ông đàn ang, tình yêu của mình cũng không dám đứng lên giành lấy, còn đùn đẩy cho người khác. Đúng là hèn!” Đông Quân không né tránh, cũng không đáp trả, chỉ nhếch môi đầy giễu cợt.
“Má nó! Tao làm tất cả là vì mày, vì tình bạn của tụi mình. Mày nói vậy mà nghe được hả Quân?” Xuân Trường quát lớn, giọng lạc đi vì phẫn nộ.
“Ai mượn? Mày hỏi ý tao chưa? Tao có cần mày nhường không?” Đông Quân chẳng có ý định nhượng bộ. Cậu nhướng mày, vênh mặt lên đầy thách thức.
Xuân Trường siết chặt tay hình nắm đấm, định giáng một đòn vào mặt đối phương. Nhưng rồi không hiểu sao lại buông lỏng. Anh đẩy mạnh Đông Quân về phía sau, chỉ tay vào mặt cậu ấy:
“Nhưng mày là bạn tao! Anh em đối với tao luôn quan trọng hơn tình cảm trai gái. Mày biết mà! Chuyện này nhỏ xíu, có nhất thiết phải làm căng vậy không Quân?”
“Nhỏ xíu?” Đông Quân tức giận xông đến đấm vào mặt Xuân Trường một cú thật mạnh, khiến anh ngã nhào xuống đất. “Mày làm vậy có từng nghĩ đến Tuyết Hạ chưa? Tao là bạn mày, vậy Hạ thì không phải sao?”
Xuân Trường lồm cồm ngồi dậy, nhổ bỏ ngụm máu trong miệng. Anh không vội đáp trả, chỉ im lặng kiềm chế một lúc lâu rồi mới lên tiếng:
“Đúng! Mày là bạn tao, Hạ cũng là bạn tao, chính vì tao coi hai đứa bây là bạn, nên tao không muốn mất đi mày, càng không muốn mất đi Hạ.” Xuân Trường ngồi im tại chỗ, khóe mắt anh đỏ hoe, hai hàng nước mắt bất lực chảy xuống. “Tao với Hạ nếu tiến xa hơn, hạnh phúc thì thôi đi, nhưng lỡ có gì bất trắc, tao biết tìm ai để giãi bày? Chẳng lẽ tao đi nói với mày, trong khi tao biết rõ mày thích nó?”
“Đây mới là cái tao muốn nghe nè Trường.” Đông Quân ngồi xổm xuống, đối mặt với người bạn thân bằng ánh mắt sắc lẹm. Giọng cậu run lên: “Mày nói mày làm tất cả là vì tao? Vì tình bạn của ba đứa mình? Không! Không hề! Mày làm tất cả chỉ vì bản thân mày! Suy cho cùng, cái mày sợ chỉ là mất đi một người như Tuyết Hạ, không còn ai để mày tâm sự, để mày trút bỏ vỏ bọc vui vẻ hàng ngày, cũng không còn ai sẵn lòng dang rộng vòng tay để chào đón mày trở về sau những giông bão ngoài kia, sẻ chia, an ủi trái tim mày. Từ nhỏ tới giờ, Tuyết Hạ lúc nào cũng ở bên cạnh bảo vệ mày, nhưng thứ mày bảo vệ vẫn luôn là bản thân mình thôi!!!"
Nói rồi Đông Quân đứng dậy xoay người bỏ đi về phía bờ biển. Mưa táp vào người cậu mỗi lúc một nặng hạt hơn, từng đợt sóng to đập mạnh vào bờ đá, tung bọt trắng xóa. Thời khắc đó, tôi cảm nhận Đông Quân gần như đã nuốt trọn cả bầu trời bão giông vào lòng.
“Nếu được thì sau này hãy đối xử tốt với Hạ một chút. Không còn tao, Hạ chỉ có thể trông cậy vào mày thôi.”
Lời nói ấy như một lời trăn trối. Một điềm báo từ phía Đông Quân.
Xuân Trường sững sờ. Tim anh hẫng đi một nhịp. Một dự cảm chẳng lành bủa vây, tựa như có một bàn tay vô hình đang siết chặt lấy lồng ngực anh, khiến hơi thở anh trở nên gấp gáp.
Và rồi, một cơn lốc xoáy bất ngờ quét qua, cuốn phăng mái tôn của một căn nhà gần đó bay lên không trung. Mảnh tôn cứ xoay cuồn cuộn như một lưỡi dao sắc bén khổng lồ. Ánh sấm chớp lóe lên, soi rõ đường bay của nó, một đường bay chết chóc, thẳng tắp mà lao về phía Xuân Trường.
Mọi thứ diễn ra trong tích tắc.
Chớp mắt một cái, Xuân Trường ngã nhào xuống nền đất ướt. Từng cơn đau buốt chạy dọc sống lưng, đầu óc choáng váng.
Chưa kịp định thần thì cảnh tượng trước mắt đã khiến anh bàng hoàng, hoảng loạn hét lớn:
“Quân!!!”
Ở phía xa xa, mảnh tôn cũng tiếp đất sau khi cắt qua da thịt, để lại dấu vết trên đường đi bằng một vệt máu đỏ thẫm.
Đông Quân nằm im thin thít. Cả thân thể cậu đổ gục xuống con đường đất đầy bùn cát, mái tóc rối bết dính vì mưa. Máu từ thân thể Quân không ngừng chảy ra, thấm đẫm nền đất lạnh. Cậu thở dốc, hơi thở dồn dập, rồi dần yếu ớt như một ngọn đèn dầu lay lắt trước gió.
Cậu tắt thở hoàn toàn.
Xuân Trường dùng hết sức bình sinh bò dậy, run rẩy tiến đến nắm lấy bàn tay đã lạnh dần của bạn mình. Đau lòng khóc lớn.
Mưa vẫn trút xuống xối xả, gió vẫn gào thét liên hồi. Dòng thời gian lúc này như ngưng đọng, mọi thứ xung quanh lặng im phăn phắc. Chỉ còn lại tiếng gọi tên “Đông Quân” thống khổ của Xuân Trường, thanh âm từ từ nhỏ dần trong không gian, rồi im bặt.
Xuân Trường kiệt sức, ngất lịm đi.
Bình luận
Chưa có bình luận