Chương 4: XUÂN TRƯỜNG



Mùa thu, tháng 9 năm 2004.

Thị trấn Lagi, Bình Thuận.

Chúng tôi ai về nhà nấy sau trận ẩu đả với tụi Hiền Hoà. Tôi lo lắng không biết vết thương của Xuân Trường nặng nhẹ ra sao, khi nãy hoàn toàn không có cơ hội nhìn kỹ. Vậy nên sau khi ăn tối xong, tôi liền sốt sắng chạy sang nhà nó xem thế nào.

...

“Ba nói mày sao? Không được đánh lộn! Tại sao không nghe lời?" Chú Sáu Tâm lửa giận phừng phừng, vung roi mây quất xuống mông con trai một cái rõ đau. "Mới tí tuổi đầu không lo ăn học, bày đặt tụm năm tụm bảy đánh lộn! Chừa chưa, Trường?”

“Ba! Con nói rồi. Con không có đánh lộn, mà là bị tụi du côn chặn đường đánh!” Xuân Trường nằm trên tấm phản gỗ chịu đòn, bộ dạng uất ức gào to: “Ngoài đường bị đánh, về nhà cũng bị đánh. Sao ba không bao giờ chịu nghe con nói? Ba ghét con vậy thì giết con đi cho rồi!”

“Mày!!!” Chú Sáu tức đến run người, giơ cao tay định đánh thêm mấy roi nữa.

“Chú! Chú ơi! Con xin chú!” Tôi vừa chạy đến nơi thì nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, không chần chừ liền lao vào ôm chặt tay chú Sáu mà van nài: “Chú ơi, tại con. Trường thấy con bị trấn lột nên mới ra tay bảo vệ con, bị tụi du côn đánh. Chú tha cho nó đi chú!”

Chú Sáu Tâm khựng lại, ánh mắt sắc lạnh quét qua người tôi.

“Con học ai nói dối vậy Hạ? Bình thường là con bảo vệ nó, ở đâu ra mà nó bảo vệ con?”

“Dạ không, tụi nó đông lắm chú, một mình con đánh không lại." Tôi rối trí, lập tức kéo tay áo lên, để lộ những vết thương sưng đỏ bầm tím. "Chú coi nè, tới con còn bị thương, huống hồ gì thằng Trường.”

Thấy tôi bị thương, Xuân Trường ngồi bật dậy, tiến đến kéo tay tôi về phía nó để xem cho kỹ.

“Bị hồi chiều à?” Nó nhíu mày, giọng trầm xuống.

“Ừm.” Tôi chớp mắt, len lén nhìn chú Sáu, khẩn khoản cầu xin.

Chú Sáu Tâm nắm chặt roi mây trong tay, nhìn đảo qua chúng tôi một lượt rồi ném lên phản, hô lớn:

“Má sắp nhỏ đâu?”

“Tôi đây, mình.” Dì Thắm, mẹ Xuân Trường dè dặt từ trong phòng bước ra.

“Coi lấy thuốc cho hai đứa nó xức vô đi.” Chú Sáu chậm rãi bước ra ngoài, lạnh nhạt bỏ lại một câu với tôi: “Chú biết con cố ý bao che thằng Trường, nhưng lần này chú tha. Vì chú tin tưởng con, nếu là chuyện sai quấy, con nhất định sẽ không bênh vực nó. Nhưng đừng có lần sau nữa, nghe chưa Hạ?”

“Dạ... con xin lỗi chú.” Tôi cúi đầu hối lỗi. Chú Sáu đã tin tưởng tôi như thế, vậy mà tôi lại nói dối phụ lòng chú, đúng là đáng trách lắm!

“Thôi thôi, ổng tức thì la vậy thôi, chứ không có giận lâu đâu.” Dì Thắm cầm theo chai thuốc xoa giảm bầm, tiến đến chỗ Xuân Trường. “Chỗ ba bây đánh đâu? Đưa má coi coi! Má xức thuốc cho.”

“Thôi má ơi! Con lớn rồi mà.” Xuân Trường giật mình, vội lùi về sau, hai tay nắm chặt lấy lưng quần. “Có Tuyết Hạ ở đây, lỡ bị nó thấy rồi sao con lấy vợ được nữa?”

“Làm như từ nhỏ tới giờ chưa thấy! Tao cũng chả thèm nhìn đâu. Gớm!” Tôi bĩu môi, tỏ ý chê bai.

“Gớm cỡ nào cũng không tới lượt mày!”

“Hai đứa bây! Cứ gặp là cãi lộn. Má thấy thôi hay là nghỉ chơi luôn cho rồi!?”

“Đâu có được!”

Câu trả lời đồng thanh ăn ý của chúng tôi làm dì Thắm bật cười, bà chỉ lắc đầu vài cái rồi đặt lọ thuốc trên phản, xoay người rời đi.

Xuân Trường nhanh tay cầm lấy lọ thuốc rồi kéo tôi chạy ra sau hè, không quên ngó nghiêng đề phòng cha nó thình lình xuất hiện.

“Nhỏ này, hồi chiều bị vậy sao không nói tao biết?” Xuân Trường nhẹ nhàng xắn tay áo tôi lên, lấy một ít thuốc bôi vừa xoa vừa thổi. “Tao thấy mày đánh tụi nó khí thế, tưởng không sao, ai dè…”

Khoảnh khắc đó nhịp tim tôi đập nhanh bất chợt, từ từ cảm nhận hai gò má ngày càng nóng ran, có lẽ mặt đã đỏ lắm rồi.

“Tao có làm gì cơ hội nói?” Tôi rụt tay lại, giật lấy hũ thuốc, tự mình bôi. “Trong mắt mày lúc đó chỉ có người đẹp thôi, làm gì còn người anh em này nữa?”

“Tào lao nữa! Hoài Thu khác, mày khác. Sao so sánh được?” Xuân Trường cóc đầu tôi một cái, lực nhẹ hều. “Mày là bạn chí cốt từ thời cởi truồng tắm mưa của tao, Hoài Thu là người tao thích. Đâu có liên quan!?”

“Mày thích Hoài Thu? Nhanh vậy à?” Tôi nghẹn lời: “Mới gặp sáng nay chứ mấy?"

“Lòng dạ sắt đá như mày, làm sao hiểu được cái gì là tiếng sét ái tình, vừa gặp đã yêu?”

Lòng dạ sắt đá…?

Nghe đến đây tâm can tôi thắt chặt. Thật sự tôi không cảm thấy mình làm gì chưa đủ tốt để bị ví như người không có trái tim cả.

“Thằng Quân nó thích mày, cả trường đều biết. Mày để ý thử coi nó từ chối bao nhiêu lời tỏ tình của con gái người ta rồi, vì ai? Còn không phải vì mày à?” Xuân Trường lắc đầu tỏ ý bất mãn. Tôi nhìn được trong ánh mắt nó tràn trề sự thất vọng. Có lẽ là do tôi hết lần này đến khác cứ làm bạn thân nó khổ tâm. “Người có điều kiện tốt như nó, nằm mơ cũng chưa chắc có được đâu. Lo mà trân trọng đi."

“Dĩ nhiên tao hiểu rõ tình cảm của Quân. Nhưng tao không thích nó, cố chấp tiến xa hơn cũng chẳng đi đến đâu cả, chỉ gây đau khổ cho cả hai thôi.” Tôi cúi đầu buồn bã, hai tay liên tục vân vê tà áo, nói ra cảm nghĩ của mình.

“Tao biết mày thích ai.” Xuân Trường nắm chặt tay, bấu vào ống quần, ngữ điệu nghiêm túc khẳng định chắc nịch: “Người đó không thích mày đâu. Cố chấp cũng chỉ gây đau khổ cho cả hai thôi. À không, là cả ba, có khi là cả bốn luôn.”

Tôi quay đầu nhìn sang hướng khác, không trả lời Trường. Nó là đang cố tình nói cho tôi biết, nó đối với tôi trước sau như một, hoàn toàn không có ý gì vượt xa hơn mức tình bạn sao?

Vậy còn lời nói 5 năm trước? Chỉ vì một câu 'lớn lên đi rồi biết' của Trường mà tôi đã đau đáu suốt 5 năm. Tôi cứ chờ đến ngày mình lớn lên, có thể hiểu hết được ẩn ý trong câu nói đó. Giờ thì tôi cái gì cũng biết hết rồi, duy chỉ không hiểu vì sao trái tim con người lại là thứ dễ dàng thay đổi nhất, nhưng cũng là thứ khó lòng lay chuyển nhất.

Trên trần nhà phát ra âm thanh vo ve của những con thiêu thân đang lao vào bóng đèn dây tóc đung đưa theo gió. Ánh đèn vàng lập lờ tuy không mấy rực rỡ, nhưng cũng đủ để hấp dẫn biết bao con thiêu thân bất chấp mà đâm đầu vào. Dẫu biết rõ sức nóng của đèn có thể làm chúng chết đi, nhưng chúng vẫn cố chấp bám theo đến cùng, cho đến khi sức tàn lực kiệt.

Tôi tự hỏi như vậy gọi là hy sinh oanh liệt? Hay là ngốc nghếch ngu si?

Nhưng một khi đã yêu thì làm gì có ai khôn bao giờ?

... (Hiện tại) ...

Mùa hạ, tháng 6 năm 2024.

Thị xã Lagi, Bình Thuận.

Hôm nay là ngày thứ hai trong chuyến về quê của tôi và con gái của nhân dịp nghỉ hè, trùng hợp lại là một ngày nắng đẹp.

Hải Đăng như thường lệ ghé qua chở hàng giúp cha chồng tôi ra chợ vào sáng sớm. Sau khi trở về, mẹ chồng tôi có mời anh vào nhà ăn sáng cùng với gia đình tôi.

“Hải Đăng, lát con chở Tuyết Hạ ra nghĩa trang giùm dì nha. Xíu dì lấy xe đi gom tiền hàng rồi, nó không có xe đi. Có gì dì gửi thêm tiền cho con.”

“Thôi dì ơi, xóm giềng không à mà tiền bạc gì? Huống hồ con với Hạ là bạn học cũ, để con chở Hạ đi cho.” Hải Đăng lắc lắc đầu, tiếp tục ăn ngấu nghiến tô bún bò trước mặt.

“Ngon lắm à?” Tôi hỏi.

“Ừm, lâu lắm rồi mới ăn ngon vậy. Cái này dì Sáu làm hả dì?” Hải Đăng gật gù, tấm tắc khen.

“Tuyết Hạ làm đó. Ăn nữa không? Dì lấy thêm cho.” Mẹ tôi cười hiền hậu, ánh mắt bà khi nhìn Hải Đăng không khác gì là đang nhìn chính con trai mình cả.

“Dạ, dì cho con xin.”

Tôi nhìn dáng vẻ tự nhiên thoải mái của Đăng, bất giác bật cười. Trong lòng thầm cảm kích vì được biết thời gian qua nhờ có sự xuất hiện của anh mà cha mẹ chồng tôi cũng đỡ vất vả hơn, còn vui vẻ hơn trước nhiều nữa.

***

Nghĩa trang Hàm Tân, Bình Thuận.

Hải Đăng đưa tôi đến nghĩa trang, cùng tôi đi viếng lần lượt từng ngôi mộ của những người thân được đặt tại đây.

“Dì Diệu mất khi nào vậy Hạ?”

“7 năm trước, má bị bệnh nan y.”

Tôi lấy ra một bó hoa tuyết cầu đặt lên mộ mẹ. Khi còn sống, bà thích nhất là loài hoa này. Mẹ nói 'hoa tuyết cầu mong manh như sương, trắng tinh như tuyết, bồng bềnh như mây, là loài hoa tượng trưng cho tình yêu thanh cao, trong sáng và thuần khiết’. Cái tên Tuyết Hạ của tôi cũng được lấy cảm hứng từ loài hoa này, một đoá hoa tuyết cầu nở vào mùa hạ.

Chúng tôi bước đến hai ngôi mộ được đặt đối diện nhau gần đó, lần lượt đặt lên hai bó hoàng cúc vàng ươm.

Hải Đăng nhìn thấy trên mộ đã để sẵn hai bó hoa tuyết cầu, nét mặt suy tư như vừa nhớ ra điều gì đó:

“Tôi nhớ không lầm hình như hoa này là Hoài Thu đem tới mấy ngày trước thì phải. Lúc chở Thu trên xe tôi có thấy cổ cầm trên tay.”

Tự nhiên tôi cảm thấy có chút buồn cười, chúng tôi đều trùng hợp nghĩ đến đối phương theo cách giống nhau. Tôi đem đến cúc vàng, để gợi nhắc họ nhớ về mùa thu Hà Nội. Còn cô ấy lại đem đến tuyết cầu, thầm mong họ hãy nhớ về đoá hoa tuyết cầu nở vào mùa hạ là tôi.

...

Sau khi viếng mộ xong xuôi, tôi với Hải Đăng ngồi nghỉ chân ở bệ cây ven đường. Mùa này ở Bình Thuận nắng như đổ lửa, muốn cháy cả da thịt, chúng tôi mới đi bộ được mấy bước đã đổ mồ hôi đầm đìa.

“À, có cái này tôi thắc mắc lâu rồi, tại sao Hạ lại chọn làm kỹ sư hàng không vậy?” Hải Đăng đưa cho tôi chai nước suối, vẻ mặt tò mò hỏi.

“Vì tôi muốn bảo vệ người mình yêu thương.”

“Hả?”

Nghe thì có vẻ chẳng liên quan gì, nhưng đó thật sự là lý do mà tôi chọn làm một người bảo dưỡng máy bay.

Tôi còn nhớ lúc trước cũng có người từng hỏi tôi câu tương tự. Nhưng đã trôi qua rất nhiều năm, kỳ thực tôi vẫn chưa có cơ hội được nói cho người ấy biết.

... (Quá khứ, 19 năm trước) ...

Mùa xuân, tháng 2 năm 2005.

Sau khi bọn tôi giải cứu Hoài Thu khỏi trận ức hiếp bởi đám bạn học cá biệt, cô ấy nghiễm nhiên trở thành mảnh ghép cuối cùng trong nhóm chúng tôi.

Hôm đó là 27 tháng Chạp, còn ba ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán 2005. Nhà Xuân Trường như thường lệ vẫn là điểm tụ tập ăn tiệc tất niên của nhóm. Nghe nói năm vừa rồi cha mẹ nó làm ăn khấm khá, nên bữa tiệc chiêu đãi chúng tôi cũng hậu hĩnh hơn mọi lần.

“Ăn chơi xả láng đi bây, ba má tao đi thăm họ hàng rồi, mai mới về, tụi mình tha hồ quậy.” Xuân Trường đứng trên phản gỗ, hô lớn.

“Ngồi xuống coi, 16-17 tuổi chứ bộ con nít hả mà đứng la làng như thằng khùng vậy.” Tôi liếc nhìn. Càng nhìn càng thấy thằng này chả có cái gì đáng để thích cả. Mình đúng là mù rồi!

“Kệ tao. Đâu phải ai cũng cứng nhắc như mày. Chán òm!” Xuân Trường bĩu môi, nó chen vào ngồi giữa tôi và Hoài Thu. “Chủ xị ngồi giữa, nhích ra coi!”

“Hạ qua đây ngồi cho rộng.” Đông Quân kéo tôi về phía cậu, gắp một ít thức ăn cho vào chén tôi. “Đừng để ý lời thằng Trường nói làm gì. Hạ đâu có chán òm đâu.”

“Hơ!” Xuân Trường cười khẩy, lắc đầu ngán ngẩm. “Đúng là ‘người tình trong mắt hóa Tây Thi’, tao thấy nhỏ Hạ chán thấy mồ, con gái mà chả có tí gì giống con gái, chỉ có mày mới thích nó thôi.”

“Đâu, tôi thấy Hạ cũng dễ thương mà, hiền lành, hiểu chuyện. Chắc ông phải sao thì người ta mới cọc cằn với ông chứ.” Hoài Thu ngậm đầu đũa cười cười, lên tiếng đá xéo Xuân Trường.

Cả đám được một phen cười phì. Đúng là chỉ có nhỏ Thu mới trị được cái miệng không nói được lời nào hay ho của thằng Trường. Nó khúm núm trước nhỏ Thu y như mấy ông chồng sợ vợ điển hình vậy.

...

Ăn uống no nê rồi thì cả đám cùng nhau dọn rửa. Tôi với Thu xuống nhà sau rửa chén, còn Trường với Quân phụ trách lau dọn nhà trên.

“Mày đỡ chưa? Hay để đó tao làm cho.” Tôi vén cổ áo Hoài Thu xuống, xem xét vết thương mà ông bố dượng gây ra cho cô ấy cách đây không lâu.

“Không sao. Tao đỡ rồi. Bị hoài á mà.” Hoài Thu cười trừ, kéo cổ áo lên cao che đi vết bầm tím đang dần chuyển sang màu xanh. “Cảm ơn bọn mày nhá.”

“Có gì đâu. Nên làm thôi.”

Ông bố dượng của Thu vừa bị tống vào trại giam cách đây một tuần, là chính chúng tôi ra mặt làm chứng, tố cáo ông ta, kết quả gã đã phải chịu án 12 năm tù.

Mọi gánh nặng kinh tế bây giờ đổ hết lên vai mẹ Thu, nếu bố ruột cô ấy không chu cấp tiền nuôi dưỡng, e là đến cả cô cũng phải bỏ học đi làm kiếm tiền.

...

Tối đến chúng tôi cùng nhau chơi trò chơi điện tử ở gian nhà chính, tôi còn nhớ đó là trò lái máy bay chiến đấu.

Xuân Trường chơi rất hăng, dường như dùng hết sức bình sinh mà chiến đấu với kẻ thù, biểu cảm trên khuôn mặt cũng dần trở nên căng thẳng.

“Chơi game thôi mà. Sao căng thế?” Hoài Thu vỗ mạnh vào vai Xuân Trường, suýt chút còn làm nó phân tâm lái máy bay đâm vào phe địch.

“Máy bay là sinh mạng của nó đó.” Tôi lên tiếng.

Chơi với nhau từ bé, tôi biết rõ mong muốn lớn nhất của Xuân Trường là trở thành phi công. Cũng chẳng biết từ khi nào, những mơ ước của nó đã dần trở thành một phần trong giấc mơ của tôi. Khoảnh khắc Trường chạm tay được tới hoài bão của mình, có lẽ cũng là lúc tôi hoàn thành được một nửa tâm nguyện của cuộc đời tôi.

“Trùng hợp thật, tôi cũng thích máy bay, luôn nghĩ sau này nếu mình có thể làm một tiếp viên hàng không thì tốt biết mấy.”

“Hay quá rồi. Sau này tốt nghiệp xong tụi mình có thể vô Sài Gòn học chung với nhau.” Xuân Trường hớn hở buông máy chơi game xuống. Đây là lần đầu tiên tôi thấy nó vì một điều tác động bên ngoài mà bỏ dở trận game yêu thích.

Hoài Thu không nói gì, chỉ mỉm cười gật đầu qua loa. Tôi trông thấy ánh mắt cô ấy không nhìn về phía Xuân Trường, từ đầu tới cuối chỉ hướng về phía người ngồi im lặng chơi game bên cạnh nó là Đông Quân.

“Vậy còn Quân? Ước mơ của Quân là gì?” Thu hỏi.

Đông Quân chần chừ suy ngẫm. Tôi cảm nhận được sự băn khoăn, phân vân trong mắt cậu. Có lẽ ngay cả chính cậu cũng không biết mình thích gì, muốn làm gì. Vì cậu đã bao giờ được tự ý quyết định điều gì trong đời mình đâu, mọi sự đều phải nghe theo sắp xếp của gia đình cả.

“Chắc là làm doanh nhân, tôi còn phải gánh vác công việc kinh doanh của ba tôi nữa.”

“Đó là mày muốn, hay mày không còn lựa chọn khác?” Xuân Trường lắc đầu ngán ngẩm. Đông Quân là người tốt bụng, thật thà, nhưng cậu lại quá hiền lành, dễ mủi lòng, đến mức không biết phản kháng trước những áp đặt mà cha mẹ đã dành cho cậu từ bé tới giờ.

“Đâu phải cái gì mày thích, mày cũng chọn được đâu.” Đông Quân hướng ánh mắt về phía tôi. Tôi không chắc có phải cậu đang ám chỉ tôi không, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy trong lòng mình như có vài mũi kim đang đâm chi chít vậy.

“Hạ!” Xuân Trường gọi tên tôi. Tôi giật mình nhìn nó chăm chú. Nó tò mò hỏi: “Còn mày?”

“Còn tao... cái gì?”

“Nãy giờ người ta đang nói về ước mơ, thì tao hỏi ước mơ của mày chứ gì?”

“À…”

Tôi trầm ngâm một hồi, không biết nên trả lời ra sao. Tôi muốn trở thành kỹ sư hàng không, một công việc suốt ngày gắn bó với máy móc, dầu nhớt, thậm chí là có phần nặng nhọc. Đối với con gái, ước mơ này thật sự rất kỳ lạ. Nhưng kể từ khi tôi biết Xuân Trường có ý định trở thành phi công, ước mơ này cũng bắt đầu nhen nhóm trong tôi. Có lẽ nó xuất phát từ việc, từ tận sâu trong tâm khảm, tôi luôn muốn bảo vệ người mà mình hết lòng yêu thương, và Xuân Trường là một trong số đó.

“Kỹ sư hàng không.”

Xuân Trường có chút ngỡ ngàng, nhưng rất nhanh đã có phản ứng buông lời trêu chọc tôi:

“Tao nói mày khô khan, cứng nhắc, chán òm mà còn cãi. Con gái bình thường ai mà thích làm cái đó?”

“Đó giờ mày có coi tao là con gái đâu! Thì cứ nghĩ tao không phải con gái đi. Học gì chả được?”

“Cũng đúng. Mà tao nghe nói học cái đó khó lắm, nhưng mà mày học giỏi vậy, chắc không vấn đề gì đâu.” Xuân Trường cứ vô tư cười cười nói nói. Dường như nó chẳng hề nhận ra biểu cảm xám xịt trên gương mặt tôi, lại càng không thể hiểu lý do vì sao tôi lựa chọn công việc này.

Chỉ có Đông Quân và Hoài Thu nhìn tôi trầm mặc. Kiểu người sâu sắc như họ có lẽ cũng dần đoán ra được tâm tư của tôi rồi.

***

Sau đó Đông Quân chủ động đưa tôi về nhà, lần này tôi không từ chối cậu ấy nữa. Cũng không rõ lý do tại sao, có lẽ tôi linh tính được có cái gì đó sắp xảy ra giữa Hoài Thu và Xuân Trường. Tôi nên rời đi để trả lại không gian riêng tư cho hai người họ.

“Trường nó có ý định tỏ tình nhỏ Thu.” Đông Quân chở tôi sau lưng. Tôi nghe được vài tiếng ho nhẹ của cậu sau câu nói vừa rồi.

“À, vậy nên ông mới chở tôi về sớm để tạo điều kiện cho tụi nó hả?”

“Xin lỗi Hạ…” Đông Quân khẽ thở dài, giọng cậu thoáng chút áy náy: “Thằng Trường đánh tiếng nhờ, Quân không thể từ chối được. Quân biết làm vậy Hạ sẽ buồn lắm, nhưng…”

“Hiểu mà.” Tôi cười trừ, trong lòng có chút gì đó vừa tủi thân vừa bất lực. “Cái gì của mình là của mình, còn không phải thì có cố giành cách mấy cũng không được. Tình cảm mà, trời còn không ngăn nổi, huống chi người.”

“Hình như… Hạ thích Trường nhiều lắm thì phải? Sao Hạ không thử nói cho nó biết?”

Tôi khẽ rụt vai, hướng mắt dõi theo bóng đêm mịt mù trải dài phía trước. Cảm nhận cơn gió biển đêm nay lạnh buốt đến tê tái cõi lòng.

“Thôi, chả ích lợi gì, có khi còn mất bạn.”

Đông Quân im lặng, biểu hiện dường như không mấy đồng tình trước suy nghĩ của tôi.

“Quân nghĩ nếu một mối quan hệ có thể dễ dàng mất đi chỉ vì vì một câu nói thật lòng, thì chứng tỏ mối quan hệ đó không thật. Hạ thiếu lòng tin vào tình bạn của tụi mình vậy sao?”

Dĩ nhiên, tôi hoàn toàn tin tưởng Xuân Trường sẽ không xa lánh tôi chỉ vì tôi thích nó. Nhưng việc thổ lộ tình cảm với người không hề có tình cảm với mình chính là đẩy họ vào tình huống khó xử. Tôi không muốn Xuân Trường phải bận lòng vì tôi, dù là với bất kỳ lý do gì.

“Giờ nói gì cũng vô nghĩa thôi, Trường thích Thu mà, ai cũng thấy. Tôi không thể ngang giữa hai người họ được.”

“Cũng đúng. Ai cũng thấy Trường thích Thu. Vậy còn người thích Hạ? Ai cũng thấy, Hạ có thấy không?”

Tôi bất ngờ trước câu hỏi của Đông Quân, bàn tay vô thức siết chặt lấy vạt áo. Đây là lần đầu tiên cậu đề cập đến chuyện tình cảm giữa cậu và tôi cậu một cách thẳng thắn như vậy.

“Có… Tôi có thấy. Nhưng…”

“Thấy là được rồi.” Đông Quân cắt ngang, giọng cậu bình thản, nhưng tôi lại nghe ra trong đó chứa chan rất nhiều cảm xúc. “Không cần phải làm thêm gì cả.”

Chiếc xe chầm chậm dừng lại trước cổng nhà. Tôi bước xuống xe, lúng túng không biết làm sao mà lại để ống quần mắc vào chỗ gác chân.

Đông Quân thấy vậy cúi người xuống, nhẹ nhàng gỡ ra giúp tôi. Động tác vô cùng chậm rãi cẩn thận, còn nói thêm một câu:

“Những chuyện còn lại, để Quân làm.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout