Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
MÙA XUÂN VÔ TẬN

Chương 3: HOÀI THU

... (Hiện tại) …

Mùa hạ, tháng 6 năm 2024.

Thị xã Lagi, Bình Thuận.

Hải Đăng đưa mẹ con tôi về nhà nội. Vừa nhìn thấy chúng tôi, mẹ chồng đã không kiềm được xúc động, bà tiến đến ôm chặt lấy tôi, sụt sùi nước mắt:

“Không ăn uống đầy đủ hay sao mà ốm dữ vậy con?”

“Dạ…” Tôi ôm mẹ trong vòng tay mình, cảm nhận rõ thân hình bà gầy guộc, mái tóc bà đã bạc màu đến xác xơ, lòng tôi đau như cắt. “Con xin lỗi…”

“Lần nào về con cũng ở đây chơi một chút rồi lại về bên nhà con. Má biết con có nỗi khổ riêng, nhưng con có một thân một mình, đêm hôm ở bên đó má không yên tâm chút nào. Hạ à, con ở đây với ba má đi con. Chồng con… chắc nó cũng mong con về lắm rồi.”

Nghe đến đây tôi liền bật khóc. Bấy lâu không phải là tôi không muốn ở lại nhà chồng, chỉ là bản thân vẫn không có cách nào đối diện với anh ấy, chồng tôi. Nỗi đau năm xưa cứ gặm nhấm trái tim tôi qua từng ngày, chưa thể nguôi ngoai.

“Thôi mẹ con bây đi đường xa mệt rồi, vô nhà tắm rửa nghỉ ngơi đi. Hên là nhỏ Giao nó gọi điện báo trước, ba má mới hay tin rồi nhờ thằng Đăng đi đón bây đó chớ.” Cha chồng tôi từ trong nhà đi ra, ông hút vội hết điếu thuốc trên tay rồi vứt xuống sân, dùng chân giẫm nát.

Chúng tôi mang hành lý vào nhà, Hải Đăng giúp tôi để hộp bánh lên bàn thờ.

Tôi đứng chết trân nhìn di ảnh treo trên đó, thâm tâm đau đến nỗi môi không hé nổi nửa lời.

“Mới đó mà đã mười 12 năm rồi.” Cha chồng tôi thắp lên vài nén nhang, xua tay cho tắt lửa rồi đưa cho tôi. “Nó mà biết mẹ con bây về, chắc sẽ vui lắm.”

Tôi nhận lấy nén nhang, tiến đến cúi đầu chào di ảnh trước mặt.

Người đàn ông với dáng vẻ căng tràn sức sống như mùa xuân rực rỡ, nhìn về phía tôi mà mỉm cười.

Bất giác tôi cảm thấy khóe mắt mình cay cay, khẽ ho nhẹ vài tiếng.

Có lẽ nhang này nồng quá rồi.

Sau khi dùng xong bữa trưa, tôi xin phép gia đình chồng để mình về bên ngoại dọn dẹp. Rời đi bấy lâu, không biết nhà cửa bây giờ trông ra sao nữa.

***

Tôi mượn cha chồng chiếc xe máy cũ, men theo con đường mòn dẫn về nhà mình. Nơi này cũng không thay đổi bao nhiêu, rất nhanh đã về đến nhà.

Một khung cảnh quen thuộc hiện lên trước mắt, căn nhà cấp bốn nhỏ nhắn màu xanh loang lổ vết bong tróc, mái ngói đỏ đã bạc màu qua tháng năm, còn có rong rêu bám đầy ở trên tường.

Tôi sững sờ nhìn người phụ nữ đang ngồi trước bậc thềm, cảm giác vừa quen vừa lạ. Thời gian đã làm chúng tôi trông già dặn hơn hẳn, nhưng tôi vẫn nhận ra cô ấy, Hoài Thu.

“Trùng hợp vậy.” Tôi cất lời, mở cửa rào đi vào trong. “Sao mày lại ở đây?”

“Vô tình thôi. Chỉ là trong lúc đi dạo biển, mỏi chân nên vào nghỉ một lát.” Hoài Thu tựa đầu vào cột nhà, tay ôm một hũ sành cũ kỹ.

“Cũng biết lựa nhà ngồi nghỉ quá ha!” Tôi cười thầm, chỉ tay về phía hũ sành mà Thu ôm trong người, thắc mắc hỏi: "Cái đó là...?"

“Tro cốt của mẹ tao.” Giọng Thu khàn khàn, không một gợn cảm xúc. Cô ấy vẫn xinh đẹp như ngày nào, chỉ có điều thần sắc không được tốt mấy. “Tao về đón mẹ đi cùng. Ông bố dượng tao có vợ mới rồi, chả ai hương khói cho bà ấy cả.”

Tôi nhìn Hoài Thu chăm chú, trong lòng dâng lên một cảm giác xót xa tận cùng. Thu là đứa bạn gái mà tôi thân thiết nhất khi còn đi học, chúng tôi thấu hiểu cho hoàn cảnh của nhau, cùng nhau phấn đấu.

Tôi còn nhớ Thu từng kể, năm đó bố mẹ cô ly hôn, mẹ dắt cô đi theo một người đàn ông lạ gọi là bố dượng, từ Hà Nội về mảnh đất Bình Thuận này sinh sống. Kể từ đó cuộc đời Thu như rơi vào địa ngục, vì vẻ ngoài xinh đẹp, cô thường xuyên bị bố dượng quấy rối, mẹ cô lại quá nhu nhược, không dám hó hé nửa lời, mặc cho con gái mình bị người ta hành hạ, làm nhục.

Lúc Thu mở lòng tâm sự với tôi chuyện này, từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má thiếu nữ với gương mặt non nớt, tái nhợt, khắc khổ và đau đớn đến tột cùng vẫn luôn in sâu vào tâm trí tôi cho đến tận bây giờ.

Dù giữa chúng tôi sau này có xảy ra chuyện gì, mâu thuẫn đến đâu, tôi vẫn không thể phủ nhận rằng mình rất thương Thu.

“Ổng ra tù rồi à?” Tôi ngồi xuống bên cạnh Hoài Thu, xoa nhẹ lên vai cô như một lời an ủi.

“Lãnh án hơn mười năm chứ mấy. Về lâu rồi.” Hoài Thu nhếch môi cười khẩy, nụ cười chua xót đến xé lòng. “Năm ấy Đông Quân không xông vào cứu tao, có lẽ tao đã chết rồi.”

Tôi sững lại. Cái tên ấy lại lần nữa vang lên, như một vết cứa sâu vào tâm thức.

“Cứu mày đâu phải chỉ có một mình Đông Quân. Người đi báo công an là Xuân Trường mà.” Tôi bất mãn.

Năm đó, cả hai người họ đều vô tình chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng giữa bố dượng và Hoài Thu. Gã đàn ông cầm thú đó cứ điên cuồng tác động vật lý lên người con riêng của vợ, ép cô phục tùng sở thích biến thái bệnh hoạn của mình.

Tôi cũng chẳng rõ sự thể như nào, chỉ được nghe kể lại, chính Đông Quân đã bất chấp nguy hiểm lao vào kéo Hoài Thu ra khỏi tên bố dượng mất hết nhân tính. Nhưng nếu Xuân Trường không nhanh trí báo với chính quyền địa phương, chuỗi bi kịch này chưa chắc đã được giải quyết triệt để và kết thúc êm đẹp.

Hoài Thu im lặng hồi lâu, rồi khẽ thở dài:

“Vậy thì đã sao? Mọi chuyện đều không thể cứu vãn được nữa rồi.”

Tôi lặng người, chỉ biết cắn chặt môi, dằn xuống cảm giác khó chịu trong lòng, thở hắt một hơi thật mạnh.

Không thể cứu vãn được nữa…

Có thật là không thể cứu vãn được nữa không…?

“Nghe nói mày và anh ấy đã kết hôn?” Hoài Thu bất ngờ đánh trống lảng, quay sang nhìn tôi thăm dò.

“Ừ, sau khi mày bỏ đi không lâu.”

“Vậy tốt quá! Cuối cùng thì mọi thứ cũng quay về đúng với quỹ đạo ban đầu của nó, đúng không Hạ?”

Chúng tôi ngồi bên cạnh nhau, cùng hướng mắt về phía đường chân trời xa tít mù khơi bằng ánh nhìn mãn nguyện.

Hơi thở của biển bao trùm cả không gian tĩnh lặng, đừng đợt sóng vỗ thi nhau xô ngã hết hàng rào phòng bị trong thế giới nội tâm phức tạp của tôi và Thu.

Thời gian đúng là trôi qua rất nhanh.

Tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày đầu tiên khi chúng tôi gặp nhau, ấy vậy mà chớp mắt một cái, bây giờ cả hai đều đã là những bà mẹ U40 hết cả. 

… (Quá khứ, 20 năm trước) …

Mùa thu, tháng 9 năm 2004.

PTTH Hàm Tân, Bình Thuận.

Lớp 10A3.

Ngày đầu nhập học, bầu không khí rộn ràng bao quanh cả phòng. Những người bạn ở đây hầu hết đều quen biết nhau từ hồi cấp hai, bọn họ trò chuyện rôm rả, duy chỉ có một mình Hoài Thu là bơ vơ lạc lõng. Cô dè dặt bước từng bước nhỏ, cúi gằm mặt xuống đất, tỏ ý tránh né những khuôn mặt hoàn toàn lạ lẫm.

“Bạn gì ơi, chỗ này còn trống nè.” Xuân Trường ngồi đầu bàn nên phát hiện ra Hoài Thu. Nó vẫy tay gọi, đôi mắt lấp lánh đầy thiện cảm, chỉ tay vào chỗ kế bên chỗ mình.

Hoài Thu rụt rè đảo mắt sơ qua một cái, cô nắm chặt lấy ba lô, đi thẳng đến chiếc bàn cạnh cửa sổ, chọn cho mình một góc khuất ít ai để ý tới, yên lặng ngồi vào đó, bên cạnh Đông Quân.

Tôi bước vào lớp ngay sau Hoài Thu, vừa hay nhìn thấy một màn vừa rồi, không nhịn được cười mà ngồi xuống ngay cạnh bên Xuân Trường, bĩu môi trêu chọc:

“Quê dữ ta ơi!”

Xuân Trường liếc tôi bằng ánh mắt sắc lẹm, không chịu thua, lập tức phản đòn:

“Ủa, nãy giờ mày đứng đây hả? Nói nghe, mai mốt đừng đứng chung khung hình với nhỏ học sinh mới đó nữa, mắc công người ta tưởng mày tàng hình.”

Tôi nhíu mày, vô cùng coi thường cái ý nghĩ trọng sắc khinh bạn của Trường. Không biết khi đụng chuyện ai mới là người đứng ra bênh vực, bảo vệ nó nữa? Đúng là đồ có mới nới cũ!

Bất ngờ Đông Quân tiến đến chỗ tôi, lấy ra một ổ bánh mì kẹp thịt xông khói để lên bàn:

“Ăn sáng đi Hạ. Cái này do đầu bếp khách sạn nhà Quân làm, ngon lắm!”

“Ngon sao không đem cho tao?” Xuân Trường lập tức quay sang, nhìn người bạn thân nhất của mình đầy bất mãn. “Mày chỉ có mỗi mình nhỏ Hạ là bạn hả?”

“Đói lắm à?” Đông Quân thái độ thờ ơ, nhún vai một cái. “Thích thì mai đem cho.”

“Khỏi! Đợi nhắc mới làm? Tồi tệ!”

“Vậy để Trường ăn đi, Hạ ăn sáng ở nhà rồi.” Tôi đẩy chiếc bánh về phía Xuân Trường, mỉm cười cho qua. “Cảm ơn Quân nhiều.”

Sắc mặt của Đông Quân có chút gượng gạo, nhưng cậu chẳng thể làm gì hơn, đành ngậm ngùi đi về chỗ.

Hoài Thu chăm chú nhìn biểu hiện của ba chúng tôi, không nghĩ ngợi nhiều mà vu vơ cảm thán một câu:

“Người không thích mình, phí sức làm gì chứ?”

Câu nói đó như một nhát dao cứa vào tim Đông Quân, nhưng cậu lại chẳng hề tỏ ra tức giận, chỉ khẽ cười nhạt rồi đáp:

“Tôi thích Hạ là được rồi. Vì người mình thích phí chút sức lực thì có sao đâu?”

Chiều hôm đó, ngay sau khi tan học, Hoài Thu bị một đám nữ sinh chặn đường ức hiếp ở con hẻm cách trường mấy trăm mét.

Lại nữa rồi! Cái trò ma cũ bắt nạt ma mới chẳng có gì hay ho mà tụi cá biệt cứ làm hoài.

Xuân Trường chạy xe đạp chở tôi đi ngang qua thì vô tình nhìn thấy cảnh này, không nhịn được mà lập tức lao xuống, nhất quyết phải làm anh hùng cứu mỹ nhân.

“Ê ê! Làm gì đó? Tao méc cô nha!” Xuân Trường tiến về phía đám đông, trực tiếp hô to tạo sự chú ý để mọi người dạt sang hai bên. Từ đó thuận lợi chen vào giữa, dùng thân mình che chắn cho Hoài Thu, quát lớn vào mặt mấy đứa hổ báo kia. “Sao có một tuồng mà diễn đi diễn lại hoài vậy? Tha cho người ta đi!”

“Liên quan gì đến mày?” Nhỏ Hiền Hoà, đứa cầm đầu trong đám nữ sinh vênh mặt, hất mạnh vào vai Xuân Trường. “Thèm đòn hả thằng kia?”

Xuân Trường nhíu mày, sắc mặt tối sầm lại.

“Tao là con trai nên không chấp đám con gái tụi bây, thử là mấy thằng đực coi tao có đập cho một trận không? Đừng có nghĩ lấy đông hiếp yếu là giỏi. Hèn!”

“Á à! Thằng này ngon!” Hiền Hòa gằn giọng, mắt long lên giận dữ. “Tụi bây! Xử nó luôn cho tao! Để tao coi nó nhịn được tới đâu.”

Nói rồi cả đám lao vào đánh Xuân Trường túi bụi. Nó thì chẳng bao giờ đánh con gái, nên cứ để mặc cho tụi kia muốn làm gì thì làm, không hề đánh trả.

Tôi đứng từ xa quan sát mà sốt hết cả ruột, cuối cùng vẫn không nhịn được mà chạy như bay tới, túm tóc một đứa trong đám, tát một cái thật mạnh, tiếp đến tung thêm vài cú liên hoàn cước đá vào người mấy đứa kia khiến chúng ngã lăn quay.

Vốn dĩ tôi học võ không phải để gây sự, nhưng nếu có kẻ dám đụng đến những người mà tôi quý trọng, tôi nhất định sẽ không nương tay.

“Trường! Hạ! Có chuyện gì vậy?” Đông Quân bất ngờ xuất hiện, cậu đi xe máy tới chỗ chúng tôi, đá chân chống xuống rồi chạy thật nhanh đến can ngăn.

Bình thường cậu hiếm khi tham gia vào mấy vụ này. Nhưng nếu chuyện có liên quan đến tôi và Xuân Trường, cậu tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

Nhỏ Hiền Hòa vừa nhìn thấy Đông Quân liền hoảng hốt, nó hô lớn:

“Thằng Quân kìa! Ai chứ nó thì không đụng được. Vọt thôi tụi bây! Lẹ!”

Bọn nữ sinh hung hãn nghe xong mặt mày đều biến sắc. Chúng sợ sệt, ôm cặp bỏ chạy thụt mạng vào con hẻm sâu hun hút.

“Hơ! Hay vậy ba!” Xuân Trường mặt mũi tay chân đều có vết tích bị đánh. Nó đắc ý vỗ vai Đông Quân, điệu bộ ngưỡng mộ chen lẫn chút tự hào. “Con trai ông Phát - đại gia xứ này có khác. Thấy mày là tụi nó cụp đuôi liền.”

“Hạ, có sao không?” Đông Quân lo lắng tiến đến chỗ tôi.

“Sao trăng gì? Nhỏ Hạ tập võ cổ truyền gần 10 năm nay rồi, đánh tụi kia bầm dập vậy là còn nhẹ, ai mà đụng được nó?” Xuân Trường cười cười, bá vai tôi vỗ mạnh mấy cái. “Cảm ơn nha người anh em.”

“Bớt tỏ vẻ anh hùng lại dùm. Không phải lúc nào cũng có tao đỡ cho mày đâu.” Tôi hất tay Xuân Trường ra, lườm nó cảnh cáo.

“Không sao là được rồi.” Đông Quân lắc đầu ngán ngẩm. Cậu cúi xuống nhặt cặp sách của Hoài Thu lên, phủi phủi nhẹ hết đất cát rồi đưa cho cô. “Cái này của bà.”

“Cảm ơn ông.” Hoài Thu ngại ngùng đón lấy, khẽ vuốt lại tóc tai cho chỉnh tề, mỉm cười cảm kích.

Xuân Trường bị nụ cười xinh như hoa như ngọc của cô gái làm cho mê mẩn, không tự chủ được mà nhìn Thu say đắm.

Quả thật Hoài Thu rất xinh đẹp, người cũng như tên, khiến người ta vừa nhìn một cái đã lưu luyến không rời. Cô mang trong mình dáng vẻ đằm thắm, dịu dàng. Vừa lạnh lùng lại có chút ngọt ngào, trông mỏng manh nhưng cũng đầy sức sống. Cứ như một đóa cúc vàng kiêu hãnh giữa trời thu Hà Nội. Đến cả tôi còn bị thu hút, huống hồ gì là bọn con trai. 

“Quân, mày đưa Hạ về nha. Để tao chở Thu về cho. Nhà tao tiện đường.” Xuân Trường chợt quay sang nháy mắt đầy ẩn ý với Đông Quân, ra hiệu cho cậu ấy phối hợp.

“Biết nhà người ta ở đâu mà tiện đường?” Thành thật tôi có chút khó chịu. Rõ ràng người ban đầu ngồi trên xe nó là tôi, sao có thể tùy ý ném tôi cho người khác chứ!?

Đông Quân chở tôi trên chiếc xe tay ga 50 phân khối của cậu, theo sau là Xuân Trường đạp xe đạp lạch cạch chở Hoài Thu. Cuối cùng thì nó cũng được thỏa ý nguyện, có thể đưa người trong mộng về nhà.

Thoáng chốc chiếc xe máy đã bỏ xa chiếc xe đạp một đoạn rất dài. Tôi nhìn theo bóng dáng hai người họ mờ dần trong không khí mà tâm tư nặng trĩu. Khi ấy tôi đã biết, thực chất người bị bỏ lại sau lưng chính là tôi.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}