Chương 2: ĐÔNG QUÂN



... (Hiện tại) …

Mùa hạ, tháng 6 năm 2024.

Chớp mắt đã đến kỳ nghỉ hè của Hải Âu, tôi phải giữ lời hứa cùng con bé về quê thăm ông bà. Sau khi được công ty duyệt đơn nghỉ phép, tôi lập tức trở về nhà cùng con gái sắp xếp hành lý. Không chút chần chừ, ngay khuya hôm đó hai mẹ con tôi ra bến xe bắt xe về Bình Thuận.

Bầu không khí dần dần thay đổi khi chuyến xe lăn bánh được một khoảng thời gian. Tôi chầm chậm mở mắt sau một giấc ngủ dài. Trời đã tờ mờ sáng, tôi hít một hơi thật sâu, cảm nhận rõ mùi vị mằn mặn của biển cả hòa quyện với sương sớm đang len lỏi trong khoang mũi mình.

“Tới nhà rồi hả mẹ?” Hải Âu dụi dụi mắt, ngáp ngắn ngáp dài.

“Chưa, sắp tới thôi, con lấy khăn ướt lau mặt cho tỉnh táo đi.”

“Ông nội sẽ đón mình ở bến xe ạ?”

“Không con, mẹ chưa báo với ông bà. Mẹ con mình sẽ đi taxi.”

Tôi vừa nói dứt câu, chiếc xe đã rẽ vào bến Lagi, hành khách bắt đầu nhốn nháo, tất bật thu dọn hành lý, ai nấy đều mong sớm được trở về nhà.

Hải Âu và tôi là hai người xuống xe cuối cùng, chúng tôi kéo theo một chiếc vali lớn và vài túi quà trên tay. 

Mẹ con tôi đang loay hoay tìm taxi thì đột nhiên có vài người đàn ông tiến đến gần, chèo kéo mời chúng tôi đi xe ôm của họ.

Mặc dù tôi đã lịch sự từ chối nhưng có vẻ họ chẳng hề để tâm đến cảm giác khó chịu của chúng tôi, cứ mãi tranh giành khách với nhau, cãi cọ lớn tiếng.

“Tuyết Hạ!”

Bất chợt có một giọng nói lạ vang lên, tôi theo phản xạ quay đầu nhìn.

Một người đàn ông ăn vận thoải mái, áo sơ mi khoác ngoài chiếc áo thun trắng, dáng người cao ráo đi về phía chúng tôi.

Tôi khẽ cau mày. Trông anh ta có vẻ quen quen, nhưng tôi chẳng nhớ mình đã gặp ở đâu.

Mà sao anh ta lại biết tên tôi nhỉ?

“Mẹ con em xuống xe lâu chưa? Anh đứng bên kia đợi em nãy giờ.”

“Ba! Hên quá, ba đây rồi.” Hải Âu nhanh nhảu chạy đến níu tay người đàn ông lạ mặt, tỏ vẻ thân thiết.

Mấy người chạy xe ôm lúc nãy thấy chúng tôi có người nhà đến đón liền tản hết ra chỗ khác, thoáng chốc đã không còn bóng người nào vây quanh chúng tôi.

“Cảm ơn chú nha!” Hải Âu ngước nhìn người đàn ông ban nãy, ánh mắt đong đầy cảm kích.

“Con đó, lần sau không được tùy tiện tiếp xúc với người lạ, nghe chưa?” Tôi nắm lấy bả vai con gái, kéo về phía mình, nghiêm giọng nhắc nhở.

“Mẹ lạ thôi, chứ con quen chú mà. Chú ở gần nhà ông bà nội, còn hay qua phụ ông bà nội chở hàng ra chợ nữa. Hồi Tết con kêu mẹ về mà mẹ không về, nên mẹ mới không biết chú.”

Tôi ngẩn người. Hải Âu vẫn khoác tay người đàn ông ấy, vẻ mặt hờn dỗi, khiến tôi bỗng chốc trở thành kẻ ngoài cuộc.

“Con gái, con không được nói chuyện với mẹ như vậy đâu.” Người đàn ông vỗ vai con gái tôi, ôn tồn bảo: “Mẹ giận rồi kìa, xin lỗi mẹ đi.”

Hải Âu cúi đầu lí nhí ba tiếng ‘xin lỗi mẹ’. Tôi biết con bé không phải đứa trẻ hư, chỉ là nó vẫn luôn bất mãn khi tôi hết lần này đến lần khác cứ từ chối về quê.

“Cảm ơn anh đã giúp đỡ, giờ thì anh có thể đi được rồi.” Dứt lời, tôi vươn tay kéo vali, đồng thời giữ chặt tay con gái.

“Giờ này mới sáng sớm không có taxi đâu, lên xe đi tôi cho quá giang về nhà.”

“Xin lỗi, tôi không có thói quen đi nhờ xe người lạ. Cảm ơn ý tốt của anh.”

“Lạ hồi nào!?” Người đàn ông bật cười, bất ngờ giật lấy chiếc vali từ tay tôi, thản nhiên kéo đi. “Đăng Khờ, 12A3, PTTH Hàm Tân, niên khóa 2004 - 2007. Bạn cùng lớp mà cũng quên nữa. Thiệt tình!”

“Gì chứ!? Hải Đăng?” Tôi sững người.

Mất một lúc tôi mới hoàn hồn, trân trân nhìn con gái và hành lý của mình bị người ta đưa đi, không cam lòng mà bước theo phía sau, từ từ quan sát.

Người đàn ông này dáng người cao ráo, làn da rám nắng, cả người toát lên dáng vẻ rắn rỏi của một người đàn ông từng trải. Có khờ chút nào đâu!

Hải Đăng lái chiếc bán tải màu trắng cũ kỹ, vỏ xe loang lổ vết bùn đất.

Anh mở cửa xe cho tôi và Hải Âu, không quên che chắn để mẹ con tôi không va đầu vào nóc.

Hành động nhỏ ấy khiến tôi có chút lạ lẫm. Vì đã rất lâu rồi, không còn ai đối xử với tôi như thế. Có lẽ cũng bởi tính cách tôi mạnh mẽ cứng cỏi, khiến người ta hiểu lầm rằng tôi không cần được chở che hay đối đãi ân cần, nhẹ nhàng.

“Xin lỗi nha, lâu rồi không gặp, Đăng thay đổi nhiều quá nên tôi không nhận ra.” Sau khi nhận ra người bạn cũ, tôi mỉm cười, chủ động phá vỡ khoảng cách.

“Hết khờ rồi chứ gì!” Hải Đăng nhướng mày, khiến tôi không cách nào phản bác.

Dáng vẻ thư sinh trầm mặc năm xưa của anh giờ đây đã nhường chỗ cho nét phong trần bụi bặm. Kỳ thực tôi vẫn không thể tin người đàn ông trước mắt chính là cậu bạn Đăng Khờ suốt ngày lầm lầm lì lì ôm quyển sách dày cộm ở thời cấp ba.

“Hạ không nhận ra tôi cũng đúng, mười mấy năm rồi, ai chẳng thay đổi. Hạ cũng vậy, tóc tém nhìn lạ quá trời! Hồi nãy xém nữa tôi không nhận ra, may là thấy Hải Âu.” Hải Đăng vừa lái xe vừa nhìn gương chiếu hậu, đúng lúc đụng phải ánh mắt tôi cũng đang nhìn anh ấy.

“Vì tính chất công việc, để tóc tém sẽ tiện hơn.” Tôi cúi đầu, vô thức vuốt nhẹ tóc mai.

“Tôi có nghe nói Hạ làm kỹ sư máy bay. Giỏi ghê!”

“Cảm ơn. Mà tôi nhớ sau khi tốt nghiệp cấp ba, Đăng theo gia đình đi định cư ở Đài Bắc mà. Sao giờ lại về đây rồi?”

Thông qua gương chiếu hậu, tôi thấy Hải Đăng khẽ nhíu mày, ánh mắt thoáng vẻ trầm ngâm, nhìn xa xăm lơ đãng. Có lẽ anh ấy không muốn chia sẻ với tôi về điều này.

“À, Hạ ở Sài Gòn vậy có thường xuyên gặp Thu không? Tôi nhớ lúc còn đi học hai người thân lắm.”

Tôi không ngạc nhiên khi Hải Đăng đánh trống lảng sang chuyện khác, chỉ là không ngờ anh lại nhắc đến cái tên này.

“Không, rất lâu rồi, không có gặp.”

“Thu về Lagi được mấy hôm rồi. Thỉnh thoảng tôi có nhận chở khách, tình cờ người gọi xe hôm đó là Thu.”

Tôi giật mình, mười mấy năm không liên lạc, tôi đã từng nghĩ có khi nào mình sẽ vô tình gặp Hoài Thu ở đâu đó không. Không ngờ đến khi biết cô ấy đang ở gần mình như vậy, trong lòng lại có cảm giác hồi hộp, khó xử vô cùng.

“Cuộc sống Thu bây giờ ra sao? Đăng có biết không?” Tôi có chút tò mò, ngần ấy năm kể từ ngày cô đột ngột biến mất, rời xa chúng tôi. Tôi không biết cô ấy đã hoàn thành ước nguyện, tìm được hạnh phúc như mình mong muốn chưa.

“Biết sơ sơ thôi. Thu vẫn xinh đẹp, đã có gia đình, còn có một cậu con trai.”

“Vậy… quá tốt rồi.”

“Có điều này…” Hải Đăng chậm rãi nói: “Khi tôi đón Thu từ bến xe, nơi đầu tiên cô ấy muốn đến không phải là nhà, mà là nghĩa trang.”

Tôi chết lặng, bần thần nhìn ra ngoài cửa sổ một cách vô định, cảm nhận bên trong khóe mắt có một dòng nước đang trực trào sắp rơi ra ngoài.

Một cái tên từ nơi sâu thẳm nhất trong ký ức bật lên trong tâm trí tôi.

“Đông Quân…”

… (Quá khứ, 20 năm trước) …

Mùa thu, tháng 9 năm 2004.

Thị trấn Lagi, Bình Thuận.

Hôm ấy là ngày tựu trường năm lớp 10 của chúng tôi…

“Thưa má con đi học.” Tôi hí hửng ôm cặp sách bước ra cửa, tà áo dài nương theo cơn gió mà tung bay phấp phới.

“Tuyết Hạ!”

Đông Quân chạy chiếc xe tay ga 50 phân khối đến trước cổng nhà tôi, nhẹ nhàng đá chân chống xe, lời nói dịu dàng:

“Hạ lên xe Quân chở đi học cho nhanh. Ba Quân mới thưởng xe máy vì đậu cấp ba đó.”

Nụ cười rạng rỡ của Đông Quân hoà cùng với ánh mặt trời phản chiếu phía sau, cả người cậu như toát ra ánh hào quang rực rỡ. Khung cảnh đó là thứ đẹp đẽ nhất mà tôi từng được thấy trên đời. Nó khiến tôi nợ cậu một đời, cũng là điều khiến tôi day dứt cả đời.

Bản thân Đông Quân là con nhà giàu có, cha cậu là ông chủ của một khu nghỉ dưỡng có tiếng ven biển, ấy vậy mà ở cậu tôi chưa từng thấy dáng vẻ kiêu căng trịch thượng thường gặp ở những đứa nhà giàu. Cậu hiền lành, tử tế, từ tốn và lịch sự, thể hiện rõ dáng dấp của một người xuất thân gia giáo khó ai sánh bằng.

“Mẹ ông có biết ông qua đây không?” Tôi có chút dè chừng, chầm chậm bước ra mở cửa rào.

“Không, Quân giấu kỹ lắm, không sao đâu.” Đông Quân nắm lấy tay tôi kéo ra phía sau, thúc giục: “Lẹ đi, trễ học bây giờ.”

Tôi chần chừ một lúc rồi lại lắc đầu. Tôi thà đi bộ đến trường chứ cũng không muốn bị lũ bạn nhìn mình bằng ánh mắt khinh khi. Chúng nó sẽ nói tôi thấy sang bắt quàng làm họ, đỉa đeo chân hạc. Lỡ đến tai bà Hồng mẹ Quân, bà ấy lại làm khó, hạnh hoẹ mẹ tôi hiện đang làm tạp vụ tại khách sạn của bà ấy. Mẹ tôi không thể mất đi công việc này, vì kể từ khi ba tôi mất, không còn ai đi biển, mẹ con tôi chỉ có thể dựa vào đồng lương làm thuê làm mướn sống qua ngày thôi.

“Thôi, tôi đi bộ quen rồi, cảm ơn Quân nha.”

Nói xong tôi liền nhanh chóng rời đi.

Tôi biết kể từ năm lớp 6 lúc tôi cứu cậu thoát khỏi chết đuối trên biển, trong lòng cậu đã nảy sinh một thứ cảm xúc đặc biệt. Tôi cũng chẳng biết phải gọi tên nó ra sao. Chỉ biết từ lúc đó đến giờ, Đông Quân vẫn ngày ngày quan tâm tôi, không ngừng đưa ra tín hiệu, những gì tốt nhất cậu ấy có, đều chia sẻ với tôi đầu tiên, tính tới tính lui cũng gần 4 năm rồi.

Chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ, dĩ nhiên chỉ cần Đông Quân chớp mắt một cái, tôi liền biết cậu ấy nghĩ gì, huống chi là những hành động lộ liễu như vậy.

Có lẽ chúng tôi chưa đủ trải nghiệm để định nghĩa được thế nào là ‘yêu’, như trong thời khắc đó, tôi biết Đông Quân thật sự có tình cảm với tôi.

Kỳ thực tôi cũng không phải lòng dạ sắt đá, không biết rung động. Nhưng giữa chúng tôi quả thật có khoảng cách quá lớn. Cậu ấy vốn sinh ra ở vạch đích, cao quý sang trọng. Nhưng tôi lại chỉ là một cô gái có xuất thân bình thường, không đáng so sánh.

Huống hồ mẹ của Quân chưa bao giờ che giấu sự khinh miệt dành cho gia đình tôi. Đã nhiều lần bà có ý răn đe, mắng nhiếc mẹ tôi vì để tôi qua lại với con trai bà. Vì bà cho rằng thân phận chúng tôi thấp kém, sẽ làm ảnh hưởng xấu đến quý tử mà bà khó khăn lắm mới có được.

Tôi rất muốn một lần dứt khoát nói cho Đông Quân biết cảm nhận của tôi, rằng việc tiến xa hơn hai chữ ‘tình bạn’ giữa chúng tôi là không thể nào. Nhưng trước giờ cậu chưa từng chính thức ngỏ lời với tôi, tôi không cách nào đường đột từ chối cậu ấy được.

Vốn dĩ trước giờ tôi vẫn luôn đau đáu, trăn trở vì người mà tôi phải lòng bấy lâu, một ánh lửa đỏ vẫn luôn le lói trong đống tro tàn của tôi, lại là người bạn thân nhất của Đông Quân, Xuân Trường.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout