Chương 1: TUYẾT HẠ



Mùa hạ, tháng 4 năm 2024.

Hangar VAECO - Chi nhánh Tân Sơn Nhất, Sài Gòn.

Sân bay vẫn như thường lệ tấp nập người ra kẻ vào, trên màn hình led nhấp nháy đèn báo xanh đỏ cho từng chặng bay sắp tới.

Tôi ngồi bên trong buồng làm việc, cặm cụi làm cho xong báo cáo của ngày hôm nay, hoàn toàn chìm vào công việc cho đến khi một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:

“Tuyết Hạ! Ca làm của em kết thúc lúc 5 giờ rồi, sao còn ở đây nữa?”

Tôi giật mình, ngẩng đầu nhìn ra bầu trời đen ngòm ngoài cửa sổ, không biết trời đã sụp tối từ khi nào. Những cơn gió mang theo hơi nước lành lạnh lùa qua khe cửa. Chết thật! Tôi quên bén chuyện phải về nhà chuẩn bị cơm tối.

“Giờ em về đây anh, lo làm quá nên quên nhìn đồng hồ, cảm ơn anh đã nhắc em.” Tôi cuống cuồng đóng laptop lại, nhét vào túi xách rồi vội vã rời khỏi buồng làm việc.

Vừa lấy xe ra đến cổng, tôi bỗng thấy mây đen kéo đến ùn ùn. Không chút chần chừ, tôi nhanh chóng chạy thật nhanh về nhà, trên đường đi không quên ghé siêu thị mua một ít thức ăn.

***

Khu căn hộ Aviv City, quận Phú Nhuận.

Tôi lê bước chân vào nhà, trên tay lỉnh kỉnh túi đồ lớn nhỏ. Cơn mưa xối xả làm cả người tôi ướt sũng. Không hiểu sao hôm nay lại hậu đậu đến mức quên mang cả áo mưa.

“A! Mẹ về rồi!” Giọng con gái vang lên hớn hở. Hải Âu vừa nhìn thấy tôi đã chạy ù ra từ trong bếp, đôi mắt tròn xoe ánh lên niềm vui.

“Hôm nay đi học có vui không con?” Tôi xoa đầu con bé, theo thói quen thơm nhẹ lên mái tóc mềm của con.

“Vui lắm mẹ! Cuối HKII rồi mà lớp con còn có học sinh mới chuyển vô.”

“Vậy à?” Tôi cười, cởi áo khoác ướt, định sẽ đi thay đồ.

“Siêu đẹp trai luôn á mẹ!” Hải Âu lí lắc, nhanh tay đón lấy túi đồ ăn trong tay tôi, mang vào bếp. “Con ghim cơm rồi, mẹ thay quần áo rồi nghỉ ngơi đi, để con nấu đồ ăn cho.”

Tôi mỉm cười hài lòng. Phúc phần lớn nhất đời tôi chính là có được đứa con gái ngoan ngoãn này. Mới 12 tuổi mà đã rất hiểu chuyện, biết tự lập do tính chất công việc tôi đặc biệt, giờ giấc bất thường, ít khi có thể sinh hoạt cùng thời gian biểu với con bé.

Nhớ năm xưa lúc tôi lâm vào tình cảnh tuyệt vọng cùng cực, Hải Âu xuất hiện giống như một thiên sứ bé nhỏ kéo tôi ra khỏi những ngày đau thương tưởng chừng không thể vượt qua, khiến tôi vực dậy tinh thần, có động lực tiếp tục phấn đấu mới có thể thành công như ngày hôm nay.

Từ tận đáy lòng của một người làm mẹ, tôi vô cùng biết ơn con gái tôi.

Sau khi tắm rửa xong xuôi, tôi vận trên người bộ pijama dài tay, cầm khăn lông liên tục xoa tóc cho nhanh khô, chậm rãi bước ra phòng khách.

“Chị vô ăn cơm luôn nè.” Hoa Giao, em gái của chồng tôi vừa ở quê vào, từ trong bếp nói vọng ra.

“Ủa, em vô Sài Gòn hồi nào? Sao khi nãy chị không thấy em?” Tôi hơi bất ngờ, đi đến bàn ăn kéo ghế ngồi xuống.

“Vô hồi trưa rồi. Em mới đi cà phê với mấy đứa bạn, sẵn đưa quà quê luôn.”

“À. Ba má khỏe chứ hả? Thỉnh thoảng mới về nhà, sao không ở chơi lâu hơn chút?”

“Ba má khỏe lắm, còn gửi một đống quà quê lên cho hai mẹ con chị kìa.” Hoa Giao mỉm cười, chỉ tay về phía mấy túi vải đang để cạnh sofa. “Em xin hãng nghỉ có mấy ngày, đi lâu quá đâu có được, ngày mai có lịch bay rồi.”

“Vậy tối tranh thủ ngủ sớm chút, chuyến bay đầu tiên sau khi em lên cơ trưởng mà đúng không?”

“Dạ. Càng ngày em càng thấy yêu bầu trời á chị, không bay mấy ngày thôi mà nhớ muốn xỉu.”

“Chị mừng vì cuối cùng em cũng thật sự yêu công việc này, chứ không phải vì ai khác.”

“Lúc đầu em chọn học phi công là vì anh hai thật. Nhưng chị biết không?” Hoa Giao hạ giọng, chậm rãi nói tiếp: “Khoảnh khắc em cầm cần điều khiển trong tay, đưa máy bay và hàng trăm hành khách lướt qua từng tầng mây, cuối cùng em cũng hiểu, vì sao anh hai sống chết cũng muốn chinh phục bầu trời cho bằng được.”

Hải Âu nhìn thấy hai chúng tôi nói chuyện vui vẻ như vậy liền lộ rõ ý cười, ánh mắt con bé sáng rỡ, một tay nắm lấy tay tôi, tay còn lại nắm lấy tay Hoa Giao, ngữ điệu vô cùng tự hào:

“Mẹ và cô út không biết con hãnh diện như nào đâu. Mấy đứa trong lớp ai cũng ngưỡng mộ con, vì con có mẹ là kỹ sư hàng không, còn có cô út là phi công nữa đó!”

“Còn một người nữa.” Tôi bật cười, gắp cho con một miếng thịt lớn.

“Đúng rồi ha! Còn ba nữa, con quên mất ba cũng là một phi công rất giỏi.” Hải Âu gật gật đầu, trong đáy mắt ẩn hiện một tầng nước mỏng.

Hoa Giao nhìn thấy chúng tôi như vậy thì cười trừ, xua tay bảo mọi người tiếp tục ăn cơm.

Sau giờ cơm tối, tôi ra ban công ở phòng mình ngồi hóng gió, nhâm nhi một tách trà.

Sau cơn mưa bầu trời còn đọng lại một lớp sương dày đặc, hơi nước mang theo mùi đất bốc lên trộn lẫn với hương cỏ cây, khiến không khí thanh mát dễ chịu lạ thường.

Bất chợt có tiếng gõ cửa phòng vang lên, theo sau tiếng bước chân của ai đó.

Tôi quay đầu nhìn, là Hoa Giao đang cầm trên tay một chiếc hộp thiếc. Em ấy từ từ đi đến chỗ tôi, nhẹ nhàng đặt xuống bàn trà.

“Của anh hai. Em tìm thấy nó ở dưới quê. Chị giữ đi.” Thái độ của Hoa Giao có chút dè dặt, vừa nói xong liền xoay người rời đi. “Em về phòng ngủ nha, ngày mai còn phải bay sớm.”

Tôi dời tầm mắt xuống chiếc hộp thiếc cũ kỹ đang đặt trước mặt, không hiểu sao lại không muốn mở nó ra, đúng hơn là, tôi thật sự không dám mở nó ra.

Trời dần khuya, cuối cùng tôi cũng hoàn thành xong công việc cần xử lý. Khẽ khàng đóng laptop lại, tôi định tắt đèn đi ngủ thì ánh mắt lại một lần nữa quét qua chiếc hộp khi nãy vẫn còn nằm bên ngoài ban công.

Do dự vài giây, tôi đứng dậy, lặng lẽ mang nó vào phòng. Cảm giác lạ lẫm xen lẫn hồi hộp len lỏi trong từng đầu ngón tay khi chạm vào bề mặt lạnh ngắt của chiếc hộp. 

Tôi hít sâu một hơi, lấy hết can đảm mở nó ra.

Bên trong có một vài vỏ ốc cỡ lớn, một chiếc máy quay phim đời cũ, vài cuộn băng cassette, một quyển sổ tay và cuốn album ảnh cũ đã ngả vàng, bìa ngoài bắt đầu bong tróc theo thời gian.

Tôi cầm chiếc vỏ ốc lên, theo thói quen áp nó vào tai.

Rì rào…

Âm thanh sóng biển vọng về, cuộn trào trong thính giác tôi, kéo theo từng đợt ký ức xa xăm ùa về trong tâm thức.

Tôi nhớ ba…!

Thuở nhỏ, ông vẫn thường xuyên đưa tôi ra biển. Là một ngư dân chân chất thật thà, ngày ngày bám biển mưu sinh, đối với ba, biển cả không chỉ là nguồn sống, mà còn là tình yêu, là máu thịt. Ông thậm chí gắn bó với nó đến tận hơi thở cuối cùng. Khi cơn bão năm ấy quét qua, ba tôi đã nằm lại mãi mãi trong lòng biển cả, từng nhịp thở cuối cùng cũng hòa vào bọt biển mà dần dần tan biến trong không trung.

“Mẹ ơi!” Giọng Hải Âu đột ngột vang lên ngoài cửa phòng, kéo tôi trở về thực tại. “Mẹ ngủ chưa?”

“Chưa, con vô đi.​​”

Con bé khẽ khàng bước vào, ngồi xuống bên cạnh tôi. Ánh mắt nó nhanh chóng dừng lại trên chiếc hộp. Hải Âu cầm một tấm ảnh cũ lên, tò mò hỏi:

“Hình ai vậy mẹ?”

“Con đoán thử đi.”

Con bé cầm tấm ảnh đen trắng nhòe mờ trên tay, nghiêng nghiêng đầu, giơ lên cao rồi nheo mắt soi xét thật kỹ.

“Hmmm… chỉ thấy có ba người, hai trai một gái. Con đoán bé gái này là mẹ, đúng không?”

“Ừm. Là mẹ lúc 4 tuổi.”

“Quoa! Vậy tấm hình này đã 31 năm rồi.” Hải Âu tròn mắt kinh ngạc, lật qua lật lại bức ảnh trên tay đầy thích thú. “Còn hai chú này là ai hả mẹ?”

Tôi thoáng khựng lại.

Một cảm giác nghèn nghẹn trào dâng trong lồng ngực. Tôi không trả lời ngay.

Có lẽ Hải Âu cũng nhận ra biểu hiện lảng tránh của tôi, hiểu ý mà nhanh chóng chuyển đề tài, cố gắng làm không khí bớt căng thẳng.

“À, hồi đi học mẹ có thích bạn nam nào không ạ?”

“Sao con hỏi vậy?” Tôi hơi bất ngờ, không nghĩ đến con gái sẽ hỏi tới vấn đề này. Trong mắt tôi, Hải Âu vẫn luôn là một đứa trẻ, suýt chút thì quên con bé cũng bắt đầu bước sang tuổi dậy thì rồi. “Kể mẹ nghe đi. Con để ý bạn nào rồi phải không?”

Hải Âu bối rối úp mặt xuống gối, lí nhí đáp:

“Con cũng không biết nữa. Hồi sáng khi con nhìn thấy Đông Quân, là bạn học mới chuyển vào lớp con. Tim con tự nhiên đập nhanh lắm, mặt nóng bừng luôn.”

“Con nói bạn đó tên gì?”

“Dạ, Đông Quân. Sao vậy mẹ?”

Tôi lặng đi đôi chút. Đông Quân… 

Cái tên này, không quá hiếm gặp, nhưng lần nào nghe thấy cũng cảm thấy tâm can như có ai bóp nghẹt.

“Không có gì.” Tôi nhẹ giọng: “Có thể do bạn đẹp quá nên con bị thu hút thôi. Sau này nhìn quen rồi sẽ không sao nữa.”

“Con cũng hy vọng vậy, tại đó giờ con chưa từng có cảm giác này, nên có hơi bối rối.” Hải Âu chán nản nằm ườn ra giường, lăn qua lăn lại, thở dài một hơi: “Vậy làm sao để biết mình yêu một người hả mẹ?”

Tôi trầm ngâm một lúc lâu, rồi khẽ đáp:

“Kể cả khi con thấy người đó chẳng có gì đặc biệt, chẳng có gì đáng để yêu, mà con vẫn yêu, thì đó mới là tình yêu.”

Ánh mắt tôi chăm chú nhìn chiếc máy quay phim đời cũ, không ngừng mân mê nó trên tay, cứ vậy mà từng chút một ký ức năm xưa chợt ùa về trong tâm trí.

“Hải Âu, hay là mẹ con mình về quê một chuyến?”

Con bé bật ngồi dậy, nhìn tôi ngỡ ngàng.

Lâu nay tôi đều lấy lý do bận rộn công việc mà tránh né chuyện về quê, hoặc nếu có về cũng không ở lại nhà chồng, lần nào cũng chỉ có Hoa Giao đưa Hải Âu về thăm ông bà. Hôm nay tôi lại chủ động đề nghị như vậy, con gái tỏ ra bất ngờ cũng là lẽ hiển nhiên.

“Dạ được chứ, nhưng phải đợi con thi HKII xong đã. Nghỉ hè là dịp thích hợp nhất để về thăm ông bà, mẹ ha?”

Sau đó Hải Âu bảo muốn ngủ cùng tôi. Nhìn con bé nằm im ngon giấc bên cạnh mình như hồi còn nhỏ xíu, tim tôi có đôi chút bồi hồi, cũng thấy bình yên, hạnh phúc đến lạ. 

Đứa trẻ này, là con gái nhưng không giống tôi một chút nào, nó có tính cách y hệt cha nó, như được sao y bản chính ra vậy.

Tôi ngẩng đầu nhìn khung ảnh cưới để trên tủ đầu giường, mỉm cười mãn nguyện. Đêm nay có lẽ lại là một đêm khó ngủ nữa rồi.

… (Quá khứ, 25 năm trước) ...

Mùa thu, tháng 8 năm 1999.

Thị trấn Lagi, Bình Thuận.

“Ê! Tuyết Hạ, kêu má ra lấy tiền hàng nè!” Một thằng nhóc mặt mũi đen nhẻm, quần áo xộc xệch, mình mẩy lem luốc, ốm tong ốm teo cầm theo một xâu thịt ba rọi đứng trước nhà tôi, nói vọng vào trong.

Tôi nhận ra nó, là Xuân Trường, con chú Sáu Tâm, bạn hàng với ba tôi. Nhà nó có tận mấy sạp mua bán hải sản lớn trên chợ xã, chợ huyện. Gia đình khá giả lắm. Khi ba tôi còn sống, mỗi lần đi biển về đều bỏ mối cho sạp hàng nhà nó.

“Mày đưa tao đi. Má tao đi công chuyện chưa về.” Tôi từ trong nhà đi ra, chìa tay tới trước mặt nó.

“Không! Ba tao dặn phải đưa chính tay dì Diệu.”

“Khổ quá! Má tao dặn tao lấy rồi. 2 triệu rưỡi đúng không? Sợ tao diếm ha gì?” Tôi nhăn mặt, đứng chống nạnh nhìn nó chằm chằm. Cái thằng, học đâu thói đa nghi không biết!?

“Nè! Đếm đi! Tao đứng đây coi mày đếm. Thiếu đủ gì tao còn biết đường về báo lại.” Xuân Trường cẩn thận rút từ trong túi ra cục tiền được cuộn gọn gàng, dè dặt đưa cho tôi, ánh mắt chẳng rời đi một khắc.

Tôi thở hắt ra, nhận lấy cục tiền, từ từ gỡ cọng thun, thuần thục đếm từng tờ một.

“Đủ rồi. Về đi.”

Xuân Trường chưa vội đi ngay. Nó lưỡng lự đôi chút, rồi nắm lấy vạt áo tôi kéo trở lại, đưa cho tôi xâu thịt ba rọi còn tươi rói, tằng hắng một cái:

“E hèm. Ờm… má tao kêu đem qua cho nhà mày.”

“Thôi khỏi, tao với má có đồ ăn rồi.”

“Cá nữa chứ gì? Bộ tính ăn cá suốt đời hả? Cầm đi, giờ tao xách ngược về má tao chửi.” Xuân Trường dúi xâu thịt vào tay tôi, làm ra dáng vẻ không còn liên quan gì nữa.

Tôi chần chừ vài giây rồi đành nhận lấy.

“Cảm ơn.”

Thật lòng tôi nhận mà ngại. Bà con ở đây vừa trải qua cơn lũ quét nghiêm trọng do ảnh hưởng của bão số 3, ai ai cũng lâm vào cảnh mất mát. Có người mất nhà, mất đất đai, mất tàu ghe, mất sản nghiệp. Riêng nhà tôi, mất thêm một mạng người. Ba tôi là trụ cột duy nhất trong nhà, đã vĩnh viễn ra đi trong cơn thịnh nộ của mẹ thiên nhiên, một cách tàn bạo và khủng khiếp.

“Ơn nghĩa gì! Ba tao với ba mày là chỗ làm ăn lâu năm, giờ ổng mất rồi, có hai má con mày nương tựa nhau thôi, nhà tao giúp được gì thì giúp à.” Xuân Trường cười khì khì, nó quệt ngang chiếc mũi dính bẩn lem nhem, ngại ngùng nói: “Mai tao qua đón mày đi học nha? Tao có xe đạp, lẹ hơn mày đi bộ nhiều.”

“Tốt với tao quá ha?” Tôi nhướng mày.

“Biết sao không?”

“Sao?” Tôi nhìn nó trông đợi. Chẳng hiểu sao trong lòng lại có chút hồi hộp. Một cảm giác lạ lẫm trước nay chưa từng có xuất hiện, tôi cũng không biết gọi tên nó là gì.

“Tại thích á.” Xuân Trường quay đi, dợm bước đạp xe.

“Tự nhiên thích?”

“Lớn lên đi rồi biết. Nhiều chuyện quá!”

Nói rồi nó vội vã dắt chiếc xe đạp lạch cạch đi về, băng qua khỏi bãi cát trắng trải dài, ra tới đường lộ phóng cái vèo đi mất hút.

Tôi nhìn theo bóng lưng nó dần dần khuất xa, bất giác cảm thấy tim mình đập nhanh rõ rệt. Trong cõi lòng lạnh lẽo bấy lâu dường như bắt gặp được một ánh lửa đỏ đang nhen nhóm trong đống tro tàn, le lói nhưng đủ để sưởi ấm cả một hòn đảo hoang sơ cằn cỗi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout