Chương 3
Ngày 24 tháng 12 năm 2020.
Ba giờ sáng, cái lạnh cắt da cắt thịt khiến tôi run cầm cập. Năm lớp áo nỉ bông dày cộp cũng chẳng cứu vãn được gì, hai hàm răng vẫn cứ đánh vào nhau. Vừa kéo vali ra khỏi cô nhi viện, trong đầu tôi chỉ còn một suy nghĩ: Hay là quay vào ngủ tiếp?
Trên đường đi, tôi chỉ muốn tự chửi mình một trận. Rõ ràng trong đầu đã quyết tâm nói "không", vậy mà cuối cùng vẫn mềm lòng trước màn năn nỉ tha thiết ấy. Kết quả là phải dậy sớm hơn mọi ngày tận một tiếng rưỡi. Đồng hồ sinh học bị đảo lộn đột ngột khiến cả người tôi uể oải, ê ẩm, mệt mỏi như chưa hề được ngủ. Đám học sinh khác thì có xe đưa đón, chẳng phải vất vả như tôi. Ít nhất chúng còn được ngủ thêm cả tiếng đồng hồ. Còn tôi thì kéo cái vali nặng trĩu, đi được vài bước đã thấy mỏi rã rời. Với cái đà này, biết bao giờ mới đến trường? Khéo chưa kịp đi đã chết cóng ngoài đường. Có lẽ... quay về ngủ luôn nhỉ? Tôi muốn quay về...
Gần năm giờ sáng, bằng một phép màu nào đó tôi đã có mặt ở sân Gymnasium A. Tự cảm thấy bản thân thật mâu thuẫn, đến thì cũng đã đến rồi, nhưng tôi vẫn không muốn đi chút nào. Sân trường đông nghịt học sinh và xe của Elysian Hills Resort. Tôi thở dài, khói trắng nóng hổi bốc lên trong nền trời tối đen. Lạnh thật đấy! Tôi liếc nhìn những chiếc xe, trên mỗi chiếc xe có đánh số riêng. Hôm qua dì May có nói xe của lớp tôi mang biển hiệu 95, hiện tại thì tôi đang ở xe 45, lại phải lết cái thân xác nặng nề này đi một đoạn nữa sao? Chân tôi như muốn nhũn ra vậy, chẳng còn chút sức lực nào mà đi tiếp cả.
“Ơ… Là Lucas này. Sao còn đứng đây? Mau lên, xe của lớp ta đằng đó kìa.”
Ừ thì đây là nhỏ nào đó trong lớp mà tôi không nhớ tên. Nhỏ chỉ đường cho tôi đến chỗ chiếc xe 95 đấy, trước cửa xe là thầy chủ nhiệm đang đứng ngóng học sinh. Thấy tôi, thầy ta vừa vui mừng nhưng cũng hơi bực bội:
“Lucas! Sao hôm qua em không ở lại nghe trường thông báo mà đã bỏ về trước vậy? Lần sau đừng có như vậy nữa. Cái gì cũng phải có kỷ luật kỷ cương, không được tùy tiện làm theo ý mình. Đây là hoạt động chung của toàn trường, không phải riêng lẻ các lớp. Sao em lại thiếu trách nhiệm như vậy? Thôi, dù sao em cũng đã đến, mau lên xe đi.”
Thầy ta vừa mắng vừa thở dài, tôi mệt mỏi chẳng nghe lọt là bao, xin lỗi vài câu rồi bước vào trong xe. Con xe Setra S 516 HD đen tuyền bốn mươi lăm chỗ rộng rãi thoải mái, có tủ lạnh thu nhỏ, tai nghe nhạc, tivi màn ảnh rộng, còn có cả máy chơi điện tử và ghế nằm. Lớp có hai mươi chín người cùng với thầy chủ nhiệm là ba mươi người, như vậy quá rộng rãi. Tôi đi xuống chiếc ghế hàng thứ mười hai cạnh cửa sổ, ngồi xuống, thắt dây an toàn, kéo mũ áo hoodie trùm kín đầu rồi tựa lưng vào ghế ngủ thiếp đi.
Chẳng biết đã qua bao lâu, một cảm giác khó chịu bất chợt ập đến, như có thứ gì đó đè nặng lên người. Nặng trịch. Tôi mệt mỏi cố gắng mở mắt, hai hàng lông mày không khỏi nhíu chặt nhìn sang bên cạnh.
Tóc trắng?
Tôi hoảng hốt đẩy đầu cậu ta ra, nhưng như thể có lực hút nào đó, nó lại gục xuống vai tôi thêm một cái đầy vô tội vạ. Tôi lúng túng cố đẩy cậu ta dậy, nhưng hoàn toàn vô ích. Thân hình cao lớn hơn tôi, lại còn nặng như tảng đá. Rốt cuộc vì lý do cao cả gì mà cậu ta lại quyết định ngồi sát tôi thế này? Bên kia thì cả hàng ghế trống trải ra, còn đám con gái bình thường chắc đã tranh nhau ngồi cạnh rồi. Không hiểu sao “vinh dự” này lại rơi trúng tôi.
Tôi đưa mắt quét một vòng từ trên xuống, tất cả đều đã ngủ gục cả rồi, khẽ kéo rèm cửa, ánh sáng tràn vào, trời đã tỏ. Chúng tôi đang đi dọc theo một mặt hồ rộng lớn, mặt nước đóng băng như một tấm gương lớn phản chiếu bầu trời cao. Đồng hồ trên xe chỉ hơn bảy giờ sáng. Nghĩa là vẫn còn tận một tiếng nữa mới đến nơi. Nhưng cậu ta thì vẫn cứ dựa vào tôi mà ngủ ngon lành, khiến tôi khó chịu đến phát bực. Đã vậy còn không thèm thắt dây an toàn, tôi đành miễn cưỡng với tay qua người cậu ta, kéo dây an toàn rồi gài chặt lại. Ít nhất bây giờ, cậu ta đã bị cố định vào ghế. Dù có ngả nghiêng thế nào cũng không còn “lấn” sang tôi nữa. Tôi không muốn ngồi cạnh cậu ta, liền nhanh chóng di chuyển sang hàng ghế đối diện, sau ghế cậu ta hai hàng. Tôi chẳng thể ngủ được nữa, bụng cũng hơi đói, tôi lấy chiếc bánh bông lan nhỏ trong chiếc hộp nhỏ trước mặt ra, vừa ăn vừa ngắm cảnh đường đi.
Lần đầu tôi đi xa đến vậy. Thế giới bên ngoài quá đỗi rộng lớn, nó không bị gò bó hay ngột ngạt như thế giới của tôi. Nhưng tôi không thể thích nghi với cái thế giới sắc màu này. Nó quá xa lạ đối với tôi. Tôi đã từng tự hỏi nếu như tôi bước ra khỏi cái thế giới u buồn tăm tối mà đón nhận một thứ ánh sáng ấm áp kia liệu có được không? Tôi nghĩ là không. Tất cả mọi tội lỗi đều phải trả giá. Làm sao tôi có thể bước ra cái thế giới muôn màu cảnh sắc kia cơ chứ…
Lúc này tôi muốn về nhà.
Chìm vào những suy nghĩ tội lỗi vu vơ, tôi chẳng còn để tâm đến thời gian. Cứ vậy mà xe đã đến nơi. Đợi cả lớp lần lượt xuống hết, tôi mới chậm chạp đứng dậy, kéo vali theo sau. Cơn gió lạnh ập tới, cắt qua da mặt khiến nó tê cứng. Tay chân tôi run lên không kiểm soát, hơi thở cũng bắt đầu rối loạn. Lại nữa rồi... Chúng tôi nhanh chóng di chuyển vào bên trong khu nghỉ dưỡng Elysian Hills Resort - một thế giới khác hẳn vừa mở ra trước mắt tôi. Như một cung điện nguy nga tráng lệ, nội thất bên trong được trang trí theo phong cách Giáng sinh cổ kính, khiến nơi này chẳng khác nào một cung điện mùa đông.
Quá mức hoành tráng!
Sảnh tầng một đã chật kín người. Chúng tôi lần lượt nhận thẻ phòng rồi tản ra theo nhóm lên khu nghỉ. Thật may, sĩ số lẻ nên tôi được ở một mình, cũng không bị ghép với lớp khác. Tôi không quen ngủ chung với người lạ, và cũng không có ý định để ai đó ngủ cùng. Vali của tôi đã được nhân viên đưa lên phòng từ trước, tôi chỉ việc cầm bản đồ khu nghỉ dưỡng rồi theo đoàn đi lên sau.
Đọc kỹ tờ giới thiệu, tôi mới nhận ra khu nghỉ dưỡng nằm giữa lòng Brelin này là một nhánh nhỏ của tập đoàn Eisenberg. Vậy ra gia đình tên đó tài trợ cho lần nghỉ lễ này sao? Tôi mệt mỏi quẹt thẻ mở cửa phòng, vừa định bước vào thì khựng lại. Tên tóc trắng kia đang đứng ngay phía sau lưng tôi từ lúc nào. Cậu ta đứng khoanh tay, dựa lưng vào tường, cứ thế nghiêng đầu nhìn tôi bằng ánh mắt rất khó hiểu.
Sao phòng cậu ta lại đối diện phòng tôi? Trùng hợp sao? Không thể nào!
Tôi vội lao vào phòng, đóng sầm cửa lại, thở ra một hơi dài đầy mệt mỏi. Sao hắn lại như vậy nhỉ? Hay là do tôi nghĩ nhiều quá rồi. Tôi nhanh chóng soạn đồ, cất gọn vào tủ, rồi tranh thủ ngả lưng xuống chiếc giường rộng lớn, êm ái. Chỉ cần nằm xuống thôi mà cả người đã như muốn tan ra.
“Cộc cộc cộc.”
Tiếng gõ cửa kéo tôi ra khỏi cơn mơ màng. Lông mày nhíu chặt, tôi miễn cưỡng bước xuống giường. Ai lại đến giờ này? Thầy chủ nhiệm sao? Tôi mở cửa. Eliot đứng ngay trước mặt. Không hiểu sao, mỗi lần nhìn thấy hắn, tôi luôn có cảm giác kỳ lạ như có thứ gì đó không nói rõ được ẩn trong ánh mắt ấy. Không hẳn là thân thiện, cũng chẳng phải xa lạ. Mà là một thứ gì đó vừa âm ỉ, vừa nóng rực, như thể chỉ cần nhìn lâu thêm một chút là sẽ bị kéo vào. Tôi vô thức né ánh mắt đó đi.
“Có chuyện gì?” Tôi hỏi.
“Thầy kêu tôi lên gọi cậu xuống! Đến giờ ăn trưa rồi.” Eliot đáp.
Tôi vùi tay vào trong mặt thở dài, uể oải đáp lại:
“Không ăn.”
“Cậu ốm sao?”
Eliot đột ngột vươn tay nắm lấy cổ tay tôi. Tôi chưa kịp phản ứng thì bàn tay đang ôm mặt bị kéo ra, thay vào đó là một bàn tay khác, rộng lớn và ấm nóng đặt thẳng lên trán tôi. Một cái chạm quá gần. Tôi sững lại trong một nhịp thở. Rồi như phản xạ, cả người lập tức co giật, giật mạnh tay ra khỏi hắn. Đồng thời, tôi gạt phăng bàn tay kia khỏi trán mình.
“Đừng có chạm vào tôi.”
Giọng nói bật ra gắt gỏng hơn tôi nghĩ. Không khí trong khoảnh khắc ấy như đông lại. Tôi ngẩng lên nhìn cậu ta, ánh mắt chứa đựng sự bực bội và ghét bỏ vô cùng. Chỉ một thoáng thôi, rồi tôi quay phắt đi, đóng sầm cửa lại phía sau.
Rầm!!!
Âm thanh vang lên khô khốc, cắt đứt luôn cả cảm giác còn vương lại trên da. Tôi không biết hắn đã đứng đó bao lâu, cũng không biết hắn đã rời đi hay chưa. Chỉ biết khi cánh cửa khép lại, căn phòng im lặng đến mức khó chịu. Một cảm giác tội lỗi mơ hồ thoáng qua rồi nhanh chóng bị tôi gạt đi. Tôi ngả mình xuống giường, kéo chăn trùm kín đầu. Nhưng thay vì dễ chịu hơn, mọi thứ chỉ càng trở nên bức bối. Càng nằm yên, tôi càng cảm nhận rõ cái chạm ban nãy như vẫn còn đọng lại trên da, cảm giác ấm áp ấy, rõ ràng và khó chịu đến mức muốn xóa đi ngay lập tức. Lúc bàn tay to lớn ấy hiện ra trước mắt, tôi đã có chút sợ hãi, nhiều hình ảnh cũ trong ký ức đan xen với hiện tại, nó làm tôi nghẹt thở.
Tôi lăn người qua lại trong chăn đến phát bực. Cái màu tóc trắng của tên đó. Cái ánh mắt chết tiệt đó. Cái cách hắn nhìn tôi, không rõ là quan tâm hay chỉ đơn thuần tò mò. Và cả cái cách hắn dám chạm vào tôi nữa. Tôi ghét tất cả những thứ đó.
Cứ tưởng trốn được buổi tụ tập đông người sáng nay thì sẽ yên thân, nhưng đến tối Giáng sinh chính thức bắt đầu - bữa tiệc lớn ở khu nghỉ dưỡng vẫn kéo tôi xuống dưới bằng một cách không thể từ chối. Sảnh tiệc rực rỡ ánh đèn vàng ấm, cây thông Noel cao lớn đứng giữa phòng lấp lánh kim tuyến và những quả châu⁽⁵⁾ đủ màu. Nhạc Giáng sinh vang lên dồn dập, hòa cùng tiếng cười nói, tiếng cụng ly và những tràng hò reo náo nhiệt khiến cả không gian như đang rung lên vì vui vẻ và sôi động. Tôi thì hoàn toàn lạc lõng. Không hòa nhập nổi, tôi lặng lẽ ngồi thu mình trong một góc, tay cầm cốc cacao nóng mà lớp trưởng Emma đưa cho. Hơi nóng bốc lên mờ cả tầm nhìn, mang theo mùi vị ngọt đậm giữa không khí ồn ào đến choáng váng.
Cacao của tôi, còn họ thì nâng ly rượu hoa quả tiếng cười càng lúc càng lớn. Tôi nhấp một ngụm, rồi lại thêm một ngụm nữa. Không biết từ lúc nào, cốc cacao đã biến thành thứ gì đó khác, còn bàn tay tôi thì cứ liên tục với lấy ly rượu đặt gần đó. Sáng đến giờ chưa ăn gì, bụng rỗng, vậy mà tôi lại cứ uống như thể đang cố lấp đầy nó bằng men say ngọt lịm của vị mâm sôi. Thoáng chốc, tai tôi ù đi, mọi thứ bắt đầu chao đảo. Âm nhạc vang lên không còn tròn trịa mà kéo dài, chậm lại rồi giật cục. Đèn trần xoay vòng để lại những vệt sáng chồng lên nhau, khiến mắt tôi hơi nhức. Tôi tựa lưng vào ghế, đầu hơi nặng, tôi đưa tay lên trán. Nóng! Đầu tôi bắt đầu đau âm ỉ sau thái dương, như có ai đó gõ từng nhịp rất khẽ từ bên trong. Tiếng cười trong phòng bỗng dưng nhỏ lại, rồi xa dần, như thể tôi đang bị tách ra khỏi không gian này. Nhưng càng chìm vào đó, trong lồng ngực lại càng dâng lên một cảm giác khó chịu mơ hồ lẫn giữa say, nôn nao và thứ cảm xúc không gọi tên được.
“Nào nào… Mọi người, sự thật hay thử thách! Cùng nhau vui mừng đón Giáng sinh nào.”
Tôi liếc xuống tay mình, cốc trong tay rung nhẹ. Không phải bàn rung… mà là tay tôi. Tôi cố siết chặt tay lại, ép nó dừng.
“Quay đê… Quay đê!”
Cái đám lớp tôi thật ồn ào, bọn họ lấy chai bia đã uống hết đặt nằm trên bàn rồi quay nó tít mù cả lên. Đầu chai bia quay vào một nhỏ nào đó tóc ngắn, tôi mơ hồ chẳng thể nhìn rõ mặt. Tên Robert cười khà khà hỏi:
“Sự thật hay thử thách?”
Nhỏ băn khoăn lúng túng liếc nhìn tên Eliot đang uống rượu phía đối diện, rồi lại liếc nhìn Robert ngầm ám chỉ “sự thật”. Mặt nhỏ hiện lên rành rành sự mong muốn có một câu hỏi nào liên quan đến Eliot. Robert không hề ngốc chút nào nhưng lại vờ như không thấy mà hỏi:
“Tại sao hồi năm ngoái cậu lại bị bạn trai cũ đá vậy?”
Mặt nhỏ đó như hóa đá vậy, cả đám đằng sau cười lấy cười nể rồi buộc nhỏ đó phải nói ra sự thật. Xâm phạm quyền riêng tư của người khác chả có gì vui cả. Bọn họ lại cười hả hê trên sự lúng túng, hổ thẹn của nhỏ đó như vậy, cũng nên xem xét lại chính mình thì hơn… Tôi tiếp tục uống, đồng hồ chưa gì đã điểm hai mươi ba giờ, tôi cảm thấy lạnh lẽo vô cùng, đầu óc như muốn nổ tung vậy, mắt bắt đầu cũng mờ đi, ý thức cũng dần nhạt nhòa, hiện tại tôi chỉ muốn gục xuống bàn ngủ. Thế rồi đột nhiên, lọt thẳng vào tai tôi một câu nói:
“A quay đến nhóc Lucas kìa…”
Ngay lập tức cả không gian như khựng lại. Ánh đèn xoay một vòng dài bất thường. Một giây... Hai giây... Rồi tất cả âm thanh đột ngột bị kéo tuột đi. Chẳng cần biết họ như thế nào, nhưng họ làm tôi cảm thấy sợ hãi. Cơn say gần như bị đánh tan trong phút chốc, tôi bật dậy, tay đập xuống bàn một cái “duỳnh” rồi lao đi với tâm trạng bồn chồn, bất an. Tôi bước nhanh, rồi gần như chạy, chạy khỏi thực tại này.
“Gì vậy chứ?”
“Không muốn chơi thì chỉ cần nói một tiếng là được mà… đâu cần phải gắt như vậy?”
“Thằng nhóc hỗn xược!”
Tôi không trở về phòng, ở đó tối tăm và ngột ngạt đến kỳ lạ, nó như muốn giết chết tôi vậy. Tôi lảo đảo đi thang máy lên tầng thượng của tòa nhà này. Cao thật đấy! Cũng lạnh nữa! Tuyết rơi trắng xóa cả màn đêm, che mờ ánh sáng rực rỡ của thành phố phía xa, tôi co mình ngồi ở một góc tường. Tôi không dám ngủ, vì ngủ sẽ rơi vào cơn mơ, rơi vào cơn ác mộng, nó muốn giết tôi.
Đêm Giáng sinh lúc nào cũng đáng sợ như vậy sao?
Tôi không nghe ra tiếng nhạc, tiếng hát nữa mà chỉ nghe thấy tiếng kêu đau đớn đến xé nát tâm can, tiếng khóc não nề... Giáng sinh chính là cơn ác mộng kinh hoàng! Rốt cuộc tôi đang làm gì ở đây vậy? Tôi nên ở nhà mới đúng. Tôi muốn về nhà. Về nhà càng nhanh càng tốt. Tôi sợ… Tôi muốn gặp anh ấy…
“Lucas!”
Bất ngờ tôi nghe ai đó gọi mình. Một bóng người đứng trong tuyết, tôi không thấy rõ mặt, chỉ thấy giọng nói đó kéo tôi về một nơi rất xa. Ai vậy?
“Lucas?”
Là ai vậy?
“Lucas… không sao chứ?”
Rốt cuộc là ai vậy? Tôi cố gắng đưa mắt nhìn rõ đối phương… Không gian trượt dần, xoay vòng vòng.
“Lucas, em sao lại ngồi đây?”
Đứa trẻ này… là anh ấy. Tôi sững người ra, nước mắt bất thình lình ứa ra, lăn dài trên gò má.
“Em lạnh lắm phải không? Anh quên mất không mang áo cho em rồi. Anh vô tích sự thật đấy.”
Giọng nói non nớt vang lên trong bầu không gian yên ắng, nó vang vọng một cách lạ lùng. Anh ấy gãi đầu cười gượng. Tôi vẫn chẳng thể cử động, nhưng toàn thân run lên cầm cập, là do lạnh sao? Hay do tôi đang run sợ? Anh ấy bước đến gần hơn, nhìn tôi với ánh mắt ngây thơ mà hỏi:
“Em sống có tốt không? Anh thực sự rất nhớ em. Anh xin lỗi vì đã để em lại một mình.”
“Không… Là lỗi của em… Em xin lỗi, xin lỗi… Hức, em xin lỗi… Em… Hức…”
“Đừng khóc mà. Anh không thích thấy em khóc chút nào đâu.”
Anh ấy ôm lấy tôi, dù thân hình ấy chỉ là một đứa trẻ nhưng sao lại ấm áp đến vậy? Tôi không thể ngừng khóc, cảm xúc như vỡ òa, tôi chỉ biết khóc và xin lỗi, chẳng thể làm gì hơn.
“Anh ơi, anh đưa em đi với… được không?”
Tôi ôm chặt lấy anh ấy, không muốn buông ra chút nào, không muốn để mất anh ấy thêm lần nào nữa.
“Không!”
Tôi giật mình ngước đầu dậy, anh đấy đã thoát ra khỏi vòng tay của tôi từ lúc nào, trên gương mặt nở một nụ cười hiền từ, dịu nhẹ, khẽ lắc đầu. Tôi từ từ đứng dậy, bước đến chỗ anh ấy, muốn giữ lấy anh ấy.
“Anh….”
“Không!”
“Anh… sao anh cứ lắc đầu mãi vậy? Anh ơi…”
Tại sao anh ấy cứ đứng đấy cười ngây ngốc rồi lắc đầu vậy?
Càng lúc lắc càng mạnh, đôi mắt sâu thẳm đến đáng sợ, nụ cười ấy khiến tôi bất an… Tôi lo lắng, không dám bước tiếp. Anh ấy cứ lắc đầu, lắc lắc liên hồi cùng với nụ cười ấy. Tôi phải làm sao đây? Anh ấy…
“Á, anh ơi…” Tôi không thể tin được, hét lên gọi.
Rồi mọi thứ bắt đầu vỡ, ánh sáng tách đôi. Đột ngột cổ anh ấy bị lực lắc đầu làm vặn lại một vòng, các khớp xương bị gãy kêu tiếng “rắc rắc” rõ ràng, máu phun ra từ mắt, miệng, mũi rồi cả tai, khuôn mặt hồng hào trở nên tím tái dính đầy máu me. Anh ấy vẫn cười, đó là điều đáng sợ nhất. Tim tôi như bị đâm ngàn cây kim, đau đớn vô cùng. Toàn thân cứng đờ cố vùng vẫy mà không được, giống như bị sợi dây xích vô hình trói buộc. Tôi cố gắng gào thét gọi tên anh ấy, cố gắng để anh ấy nghe thấy giọng nói của tôi.
Không còn phân biệt được đâu là thật, đâu là thứ đang bị đầu óc bẻ cong nữa. Gào thét trong vô vọng. Sự cố gắng bất lực! Tôi chỉ biết gào khóc hoảng loạn, thật vô dụng! Tôi phải làm sao đây?
___________________________________________________________________________
Chú thích:
⁽⁵⁾Quả châu: Viết tắt của “quả châu Giáng sinh”. Những quả trang trí hình cầu treo trên cây thông Noel. Thường làm bằng nhựa, thủy tinh hoặc kim loại nhẹ. Có màu sắc: đỏ, vàng, xanh, bạc, kim tuyến…