Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Ngày 23 tháng 12 năm 2020.

Ngày mai là Giáng sinh rồi... Từ lúc nào chẳng hay, cả thành phố đã chìm trong bầu không khí lễ hội. Những con phố ngập tràn ánh đèn lung linh, cây thông Noel sừng sững giữa quảng trường, còn từng ô cửa hàng đều được tô điểm bằng những sắc màu ấm áp của mùa đông. Từ những quán cà phê ven đường đến các trung tâm thương mại, giai điệu quen thuộc của những bản nhạc Giáng sinh vang lên rộn rã, hòa cùng tiếng cười nói của dòng người tấp nập. Thi thoảng, tiếng chuông leng keng ngân lên giữa màn đêm se lạnh, khiến cả thành phố như khoác lên mình một lớp phép màu dịu dàng của đêm Noel đang đến gần.

Nhưng cô nhi viện của chúng tôi thì khác. Không có những cây thông cao chạm trần hay vô số món đồ trang trí lộng lẫy như ngoài phố. Giữa căn phòng khách chỉ có một cây thông Noel bé xíu, trên cành vỏn vẹn vài dây đèn xanh đỏ chớp tắt và vài món đồ trang trí đã bạc màu vì được dùng đi dùng lại suốt nhiều năm. Thế nhưng, chẳng một đứa trẻ nào tỏ ra thất vọng. Đôi mắt chúng vẫn sáng lấp lánh, ríu rít chạy quanh cây thông nhỏ, như thể chỉ cần được cùng nhau đón Giáng sinh đã là món quà quý giá nhất.

Sau khi dọn dẹp và chuẩn bị bữa sáng cho lũ trẻ, tôi lại khoác chiếc balo đã sờn quai lên vai, lặng lẽ đến trường như bao ngày khác. Con đường quen thuộc vẫn quanh co, uốn lượn qua những dãy nhà phủ đầy tuyết. Chẳng mấy chốc, ngôi trường đã hiện ra trước mắt. Ngay cả nơi này cũng được khoác lên chiếc áo mới với những vòng nguyệt quế treo trước cửa các lớp học, dây kim tuyến lấp lánh dọc hành lang và cây thông Noel cao lớn đặt giữa sân trường.

Như thường lệ, tôi tiếp tục làm những công việc hằng ngày của mình mỗi khi đến lớp. Mọi thứ vẫn diễn ra như thế, ngày này qua ngày khác, lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn đã được sắp đặt sẵn. Bình yên đến mức tẻ nhạt, quen thuộc đến mức chẳng còn điều gì đáng để mong chờ.

Hôm nay lạnh hơn mọi ngày, tay tôi gần như đóng băng rồi, tê cứng chẳng còn chút cảm giác nào, cử động cũng thật khó khăn. Tôi cố gắng đưa tay lật từng trang sách, đọc cẩn thận nội dung bên trong, mắt liếc nhìn đồng hồ ở phía trên... Chỉ mới 6 giờ 15 phút, thời gian trôi qua quá lâu, tôi cũng đã đọc xong nội dung cần đọc, ngoảnh đi ngoảnh lại thì sân trường vẫn chẳng có bóng người nào.

Cảm thấy tay chân cần hoạt động một chút mà chẳng nghĩ ra việc gì để làm, tôi bèn rời khỏi lớp, chậm rãi đi dọc theo hành lang sang khu nhà B. Thư viện vắng tanh, chỉ có ánh nắng sớm của mùa đông hắt qua những ô cửa kính lớn, phủ lên từng dãy kệ sách một màu vàng nhạt. Tôi lần theo những ký tự được đánh dấu trên các giá sách, lướt mắt qua từng gáy sách mà vẫn chưa biết nên chọn cuốn nào. Cho đến khi một bìa sách màu xanh lá dịu mắt lọt vào tầm nhìn. Trên đó là dòng chữ “Anne of Green Gables” của tác giả Lucy Maud Montgomery. Không hiểu vì sao, tôi lại dừng bước. Có lẽ vì nụ cười rạng rỡ của cô bé trên bìa sách quá khác với vẻ ảm đạm trong lòng mình. Tò mò, tôi rút cuốn sách khỏi giá rồi mang đến quầy mượn. Sau khi ghi tên lên tấm thẻ, tôi treo nó lên chiếc móc gỗ nhỏ.

"Lucas Lallemant đã mượn sách."

Đã lâu lắm rồi tôi mới cầm trên tay một cuốn tiểu thuyết. Suốt ba năm qua, thứ lấp đầy chiếc cặp và căn phòng của tôi chỉ là sách nâng cao, sách bồi dưỡng và những tập đề dày cộp. Tôi cầm cuốn sách trong tay, tìm đến chiếc bàn cạnh cửa sổ rồi lặng lẽ ngồi xuống, mở trang đầu tiên. Tốc độ đọc của tôi khá nhanh, mới đó mà cũng đã được một phần tư nội dung rồi, nhiều thứ phức tạp trong đầu tôi hỗn độn, cũng chưa thể hiểu hết nội dung ấy, kẹp thẻ đánh dấu vào trang sách sau đó cùng nó trở về lớp học. Lớp học đã đông đủ, kể cả tên đó… cũng đã đến rồi. Còn vài phút nữa mới vào tiết học, tôi cũng đã di chuyển về vị trí, cất cuốn sách kia vào balo và lấy sách vở ra chuẩn bị học bài. 

Cái lạnh của mùa đông nước Đức dường như chẳng có ý định buông tha bất kỳ ai. Tôi mặc ba lớp áo dày, quấn khăn kín cổ, vậy mà hơi lạnh vẫn xuyên qua từng lớp vải, cắn vào da thịt như những mũi kim li ti. Hai bàn tay trắng bệch vì rét, cứng đờ đến mức tôi gần như không còn cảm nhận được đầu ngón tay. Mỗi lần thở ra, một làn khói trắng lặng lẽ tan vào không trung, còn mỗi lần hít vào, lồng ngực lại nhói lên vì luồng khí lạnh buốt tràn xuống tận phổi. Tôi loay hoay tìm túi giữ nhiệt, sau đó để vào trong túi áo mà dúi tay vào.

“Lucas Lallemant.”

Tôi giật mình, nhận ra giáo viên đã vào lớp điểm danh, tôi nhanh chóng đáp lại:

“Có.”

Lấy lại tinh thần, tôi bắt đầu tập trung vào việc học. Bài giảng hôm nay cũng chẳng có gì mới mẻ, tôi vốn đã học hết kiến thức của năm cuối rồi, giờ chỉ cần tập trung vào những kiến thức nâng cao. Nhưng nếu tôi tỏ ra nhàm chán ngay trong giờ học thì hậu của sẽ khá lớn, tôi chẳng muốn tự rước phiền phức vào người mình. Bởi vì tên Chirs có lần đã vô tình ngáp ngủ trong tiết Chemie⁽⁴⁾ của thầy Vicky mà suýt thì phải thôi học môn này. Lần đó không chỉ cậu ta, mà cả lớp được một phen hú hồn. Lớp A1 là lớp đào tạo ra những học sinh xuất sắc, là bộ mặt của cả trường nên việc học hành luôn bị ép vào trong khuôn khổ khắc nghiệt, dù có là con nhà tỷ phú cũng phải tuân theo.

Các tiết học cũng dần kết thúc, để lại trong đầu tôi cảm giác mệt mỏi sau năm tiết kiến thức dồn dập và hỗn độn. Khi tiếng chuông vang lên, học sinh trong lớp lập tức ùa xuống căn tin, hành lang nhanh chóng trở nên ồn ào và náo nhiệt. Còn tôi vẫn ngồi lại trong lớp. Nhưng hôm nay có chút khác lạ... Tên kia, người vẫn thường biến mất vào giờ nghỉ lại không rời khỏi chỗ ngồi như mọi khi. Cậu gục đầu xuống bàn, im lặng đến mức tưởng như đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào. Ánh sáng lạnh nhạt hắt qua khung cửa sổ, phủ lên dáng người cậu một lớp mờ nhạt, khiến cả người cậu ta trông như bị tách biệt khỏi mọi ồn ào phía sau. Nhìn thấy cảnh đó tim tôi bỗng khựng lại một nhịp. Không hiểu vì sao, ánh mắt tôi cứ dừng lại lâu hơn mức cần thiết. Cậu ta mặc mỏng hơn mọi ngày. Dù trong lớp đã bật máy sưởi nhưng chỉ cần ngồi như vậy thêm một lúc nữa, chắc chắn sẽ cảm lạnh.

Mà liên quan gì đến mình?

Tôi lập tức quay mặt đi, nhưng cảm giác trong lồng ngực lại không chịu nghe lời. Một thứ gì đó khó chịu, nặng nề, như bị kéo lại. Không khí trong lớp im lặng đến mức tôi nghe rõ cả nhịp thở yếu ớt của cậu ta giữa cái lạnh đang len lỏi khắp căn phòng. Một cảm giác khó chịu vô thức dâng lên trong lồng ngực.

Tôi chẳng có lý do gì để bận tâm đến cậu ta cả. Hai thằng con trai ngồi chung một lớp mà lại thành ra thế này… thật kỳ cục. Tôi đứng dậy, cầm cuốn sách trên bàn rồi quay người rời khỏi lớp. Trong đầu thoáng nghĩ, có lẽ sẽ có ai đó tốt bụng hơn, một bạn nữ nào đó sẽ mang chăn cho cậu ta. Tôi không cần phải dính vào chuyện này. Nhưng chỉ được vài phút ở thư viện, tôi lại thấy không yên. Cái hình ảnh cậu ta gục xuống bàn trong bộ quần áo phong phanh cứ lặp đi lặp lại trong đầu, khiến tôi khó chịu đến mức không thể tập trung vào trang sách.

Cuối cùng thì, tôi thở ra một hơi, đóng sách lại.

“Phiền phức thật… Cái tâm tính này của tôi...”

Tôi rời khỏi thư viện, bước chân có chút gấp gáp hơn bình thường, quay trở lại lớp. Vẫn là dáng người ấy, vẫn gục đầu im lặng như cũ. Tôi bước đến tủ đồ, lấy ra chiếc chăn dự phòng rồi tiến lại gần. Do dự một hồi, gần như miễn cưỡng, tôi trùm chăn lên người cậu ta, kéo luôn lên cả mái tóc trắng rối bù kia như thể chỉ cần che đi là xong mọi chuyện.

Tôi lẩm bẩm chửi thề bản thân, quay người rời đi ngay lập tức. Nhưng ngay cả khi đã bước ra khỏi lớp, tôi vẫn không thực sự thấy thoải mái. Có lẽ chỉ là thói quen thôi. Ở cô nhi viện, tôi đã quen với việc để ý xem lũ nhỏ có bị lạnh không, có bị ốm không, dù chẳng ai nhờ cả. Cũng sắp đến kỳ thi rồi, không muốn cậu ta bị cảm mà thi không được, tôi muốn thi đấu một cách công bằng với cậu ta mà thôi. 

Tôi tiếp tục đọc cuốn sách kia, thế nhưng sao lại chẳng thể tập trung nổi. Nếu cậu ta biết đó là tôi và nghĩ tôi kỳ cục thì sao? Lỡ như cậu ta nghĩ tôi thích cậu ta? Không, có lẽ cậu ta sẽ nghĩ là một bạn nữ nào đó. Nhưng lỡ như khi tôi kéo chăn lên đầu cậu ta, cậu ta đã tỉnh dậy? Chắc không đâu nhỉ?

Cảm giác bức bối cứ bao quanh, biết thế tôi đã chẳng làm vậy rồi.

Mang theo tâm trạng khó chịu xen lẫn bực dọc và một chút lo lắng quay trở lại lớp. Tên đó vẫn chưa tỉnh dậy. Lớp học lúc này đã đông đủ, tiếng nói chuyện rì rầm vang khắp không gian. Nhỏ lớp trưởng Emma cùng vài bạn nữ bước tới chỗ bàn của cậu ta. Cô khẽ gõ xuống mặt bàn.

“Eliot ơi, sắp vào học rồi đó. Cậu mau dậy đi.”

Cậu ta khẽ động đậy, rồi từ từ ngẩng đầu lên, kéo tấm chăn xuống. Tôi không nhìn rõ biểu cảm lúc vừa tỉnh ngủ của cậu ta, nhưng chỉ cần nhìn phản ứng của mấy đứa con gái đứng cạnh là đủ hiểu.

“Quả nhiên là thiên thần mà!”

Tôi khẽ hừ một tiếng trong đầu.

Ha... Biết ngay mà. Có lẽ vì là con lai nên mới có khuôn mặt như vậy sao? Đẹp đến mức… như một loại “vũ khí” gây sát thương cao? Đó là những gì lũ con gái trên diễn đàn trường hay nói về cậu ta. Thật sự mỗi lần nhìn thấy chúng, tôi lại thấy buồn nôn. Nó quá lố bịch!

Cậu ta cầm chiếc chăn kia, lại quay đầu nhìn xuống. Tôi có hơi giật mình, thật may tôi quay mặt đi chỗ khác nhanh hơn cậu ta khoảng chừng hai giây. Cậu ta nhìn gì vậy? Là nhìn cái tủ đằng sau vì không hiểu sao cái chăn lại trên người cậu ta… Hay là cậu ta nhìn tôi?

Tôi cảm thấy nhịp tim đập nhanh hơn chút, mồ hôi lạnh cũng đang rịn ra lòng bàn tay. Cậu ta quay lên, nhìn mấy nhỏ kia cười cười rồi nói cảm ơn. Tôi khẽ mừng thầm, có lẽ cậu ta đã nghĩ là do mấy nhỏ đó giúp. Tôi lập tức ổn định lại tinh thần và lấy sách vở ra chuẩn bị cho tiết học khóa chiều. Cũng chẳng có gì đặc biệt lắm, các tiết học cũng nhanh chóng kết thúc, học sinh ai nấy đều háo hức nhận quà Giáng sinh từ trường học. Còn tôi thì chẳng mấy hứng thú, cứ thế vác balo mà ra về.

Về đến cô nhi viện trời cũng đã tối rồi. 

“A… anh Lucas về rồi.”

Maily, đứa em gái nhỏ hơn tôi mười tuổi chạy tới đón tôi với khuôn mặt dính đầy kem trắng. Tôi cất giày vào góc tường, rồi quay lại lấy giấy ăn lau mặt cho em ấy. Maily hớn hở đưa tôi chiếc bánh trong tay:

“Của anh Lucas nè.”

Tôi cầm lấy cái bánh quy ấy, đưa vào mồm nhai, khẽ xoa đầu Maily nói cảm ơn em ấy.

“Maily à… Ơ anh Lucas về rồi.”

Là Otis, thằng bé là học sinh năm nhất trung học, nhỏ hơn tôi một tuổi mà cao hơn tôi cả một cái đầu. Phía sau là dì Jessica, Amity, Phoebe, Rowan và dì May. Dì May? Dì ấy đã về. Tôi bước vào trong nhà, dì May chạy tới ôm lấy tôi, tôi cũng thuận đà ôm lấy dì ấy.

“Đã lâu rồi không gặp con, Lucas! Con vẫn khỏe chứ?”

Dì May vỗ vỗ lưng tôi, cảm giác dịu dàng là đây. Tôi liếc nhìn thấy dì Jessica đang bĩu môi giận dỗi.

“Dì sao vậy?” Tôi hỏi. 

“Lucas con phân biệt đối xử hả? Con ôm chị ta nồng thắm như vậy, còn dì thì sao? Từ nhỏ đến lớn ta là người chăm sóc con cơ mà?”

Lũ trẻ phía sau không nhịn được mà phì cười, tôi thở dài mệt mỏi, dang tay ra ý muốn dì ấy đến. Thật nhanh chóng dì ấy lao tới ôm lấy tôi lẫn dì May. Những cái ôm ấm áp khiến cái lạnh ngoài phố kia cũng tan đi.

Tôi ngâm mình trong bồn nước nóng, nhấn chìm nửa mặt xuống nước, cảm giác ấm nóng nâng nâng đầu óc. Tôi như muốn chìm xuống mà ngủ luôn vậy. Bên ngoài đường phố lại cất lên những bản nhạc Giáng sinh, cả những tiếng hò reo vui đùa của lũ trẻ con nhà hàng xóm lẫn lũ trẻ trong cô nhi viện. Tôi nhắm mắt lại, nín thở, chìm cả người vào bồn nước nóng, trong phút chốc tôi đã có ý nghĩ dại dột, không muốn ngóc đầu lên khỏi làn nước này. Tôi chỉ ước cái ngày Giáng sinh này mau chóng qua đi, trả lại cho tôi những ngày bình thường tẻ nhạt.

“Anh Lucas à, mau chóng lên nhé. Trường anh vừa gọi đến đó.”

Trường sao? 

Tôi bật dậy, thở hồng hộc, nhịp tim đảo lộn đến đau nhói. Đưa tay vuốt tóc ngược ra sau, tôi vội mặc đồ, vắt một cái khăn lau trên cổ rồi đi xuống dưới nhà. Không khí có vẻ khác với ban nãy, tất cả đã ngồi sẵn ở bàn ăn, mặt mũi tối sầm, chống tay suy nghĩ. Tôi bước đến, ngồi xuống bàn.

“Mọi người có chuyện gì vậy? Trường con gọi đến có chuyện gì sao?”

“Chuyện rất lớn đấy!”

Dì May biểu cảm khó tả nhìn tôi, tôi chợt cảm thấy bất an vô cùng, lũ trẻ cũng quay ra nhìn tôi chằm chằm. Rốt cuộc là có chuyện gì? Chẳng lẽ nhà trường đã cắt suất học bổng toàn phần, miễn giảm tiền học cho học sinh khó khăn? Buộc tôi phải thôi học ư? Không lý nào lại như vậy. 

Mọi người cứ im lặng nhìn tôi như thế, tôi lại càng lo lắng hơn, tiếp tục hỏi:

“Là chuyện gì vậy? Ai lên tiếng đi chứ.”

“Chuyện là…”

Dì Jessica cứ úp mở đến mức làm tôi phát điên, tôi khó chịu nhìn dì ấy buộc dì ấy phải nói ngay.

“Quà Giáng sinh năm nay của trường con quá là đặc biệt rồi. Học sinh toàn trường mỗi người được một vé đi nghỉ ở khu nghỉ dưỡng Elysian Hills Resort đấy, là khu nghỉ dưỡng bảy sao cao cấp đấy.”

“Con không đi.”

“Chuyến đi kéo dài bốn ngày bốn đêm.”

“Con không muốn.”

“Mọi chi phí tất cả đều được miễn phí từ tiền xe, tiền ăn, ngủ nghỉ, tiền chơi bời mua sắm đều được miễn phí hết luôn.”

“Con không…”

“Lucas nhất định phải đi.”

“Con đã nói là không rồi mà.”

Tôi đã gắt gỏng mà hét lớn. Mọi niềm vui, sự háo hức hớn hở biến thành không khí yên tĩnh, căng thẳng chỉ vì tôi. Đám trẻ đột nhiên sợ hãi, cả hai dì cũng đang cảm thấy khó xử vì tôi. Tôi nhanh chóng trấn tĩnh lại, rồi nói lời xin lỗi đến tất cả mọi người. Dì May nắm tay tôi, khuôn mặt hiền từ, giọng nói dì dịu dàng:

“Con nên tạo cho mình cơ hội được nghỉ ngơi thư giãn đầu óc Lucas à.”

Tôi trầm ngâm không nói gì, dì Jessica tiếp lời:

“Tầm tuổi này con nên vui chơi giải trí chứ phải không? Dì biết là cô nhi viện này cũng không khá giả là bao, vì vậy mà con luôn từ chối việc đi dã ngoại… Nhưng lần này tất cả là miễn phí đấy. Con đừng có nghĩ ngợi gì cả mà hãy đi chơi thỏa thích đi.”

“Dì nói phải đấy anh, anh lúc nào cũng nhốt mình ở nhà không sớm thì muộn cũng thành tự kỷ mất thôi.” Phoebe nói.

Rồi là cả đống lời khuyên từ hai người dì và cả lũ trẻ, tôi thực sự không muốn đi chút nào cả. Chắc chắn là tôi không hề muốn đi, dù có miễn phí đi chăng nữa. Nhất định phải từ chối lời đề nghị này.

___________________________________________________________________________

Chú thích:

⁽⁴⁾ Chemie: Môn hóa học (trong tiếng Đức)

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px