Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Ngày 23 tháng 7 năm 2022.

Vẫn như bao ngày, tôi vẫn tiếp tục với cuộc sống tầm thường tẻ nhạt, vẫn là công việc cũ tại siêu thị Netto ở Đức. Công việc ấy chẳng mấy thú vị, mức lương cũng ổn, đủ để tôi sống và trang trải chi phí sinh hoạt. Tôi cũng không có quá nhiều lựa chọn với những công việc làm thêm này. Sáng làm phục vụ tại một quán bánh nhỏ, từ trưa đến chiều tối làm nhân viên siêu thị, đến đêm thì làm Bartender⁽¹⁾ tại Noir Nacht - một quán bar với mức lương cũng khá cao, nhỉnh hơn với siêu thị Netto một chút. Bọn họ vốn dĩ không muốn nhận tôi vào làm bởi vì tôi còn chưa đủ mười tám tuổi, trông tôi khá nhỏ con, không đủ sức khỏe để làm những công việc này. Tôi cũng đâu còn lựa chọn nào khác, tôi học nhảy lớp và tốt nghiệp Gymnasium⁽²⁾ sớm một năm, thế nhưng lại không đủ kinh phí để học đại học. Tôi đành bảo lưu kết quả nhập học, tạm hoãn việc học và kiếm công việc làm thêm để lấy tiền, cũng như để hoàn thành lời hứa ấy…

Có người nhìn tôi và cảm thấy thương hại, thầm nói:

“Nhóc này thật đáng thương! Mới có tí tuổi mà đã phải chật vật vậy rồi.”

Cũng có người lại nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ, coi thường mà nói:

“Tốt nghiệp Gymnasium A loại xuất sắc mà không học đại học ư? Mang tiếng trường loại giỏi mà lại có đứa không vô được đại học. Còn chẳng bằng tôi nữa kìa... Nực cười thật đấy!”

Đúng vậy, tốt nghiệp Gymnasium A mà lại không thể vào được bất kỳ trường đại học nào, bản thân tôi cũng thấy thật nhục nhã. Cảm giác khó chịu ngày càng dâng cao, tôi chẳng thể chia sẻ cảm xúc với ai, thật khó mở lời bởi tính cách tôi vốn đã không cởi mở như những người khác. Tôi luôn im lặng dù rất muốn nói ra, tôi luôn tự hỏi tại sao bản thân lại cứ luôn như vậy mà không chịu thay đổi. Những lúc như thế, tôi chỉ biết trốn và khóc trong câm lặng để giải tỏa tâm trạng. Thực sự việc thay đổi bản thân là chuyện quá sức đối với tôi. 

“Nhóc con, hết giờ làm rồi, cậu có thể về.”

Tôi liếc nhìn đồng hồ treo tường phía xa xa ở bên trong siêu thị, đã 21 giờ 30 phút rồi sao. Thời gian trôi qua khá nhanh khiến tôi chẳng thể nghỉ ngơi được nhiều, chỉ biết vùi đầu vào công việc, mong sao sớm tích góp đủ tiền để đi học tiếp.

Tôi cởi đồng phục của siêu thị ra, nhét vào tủ riêng rồi thay lại chiếc áo phông đen, vác balo đi đến thẳng chỗ làm tiếp theo. Cứ đăm chiêu đi mà chẳng quan tâm đến sự việc xảy ra xung quanh, cảm giác như mình không thể hòa nhập với xã hội vậy. Thế rồi chẳng biết lúc nào tôi đã đến chỗ làm tiếp theo, tháo mũ xuống, đưa tay lên rũ mái tóc rối bời, chưa kịp thở dài một hơi thì thình lình trước mắt tôi hiện lên tờ giấy dán thông báo tạm nghỉ. Tôi liền rút điện thoại từ trong ngăn kéo của balo ra, nhưng máy sập nguồn mất rồi. Tôi đành quay trở về nhà. Cũng lâu lắm rồi tôi chưa về nhà sớm như vậy, cảm thấy có chút không quen. Đột nhiên muốn đi dạo ngắm đường phố một chút, tôi vòng qua con đường khác, ma xui quỷ khiến thế nào lại dẫn tôi tới chỗ Gymnasium A, nơi tôi đã từng rất nhiệt huyết trên con đường học tập…

Cổng trường vẫn vậy, vẫn sừng sững lớp sơn trắng đã nhuốm màu thời gian, ngôi trường rộng lớn ở giữa có bảng hiệu chứng nhận “Trường học xuất sắc”, cảm thấy có chút mỉa mai cho bản thân. Tôi chạm tay vào thanh cửa cổng cao lớn ấy, hơi lạnh từ thanh sắt chuyền tới lòng bàn tay, cảm giác quen thuộc lại ùa về trong dòng ký ức. Khi ấy, tôi là một học sinh, học sinh của Gymnasium A, học sinh của lớp A1. Tôi vẫn còn nhớ như in lần ấy, là vào một ngày mùa đông lạnh buốt tận xương tủy…

Ngày 20 tháng 12 năm 2020 – Quá khứ năm cuối của Gymnasium A.

Hôm đó là ngày đầu tiên tôi quay trở lại lớp sau suốt một tuần ốm triền miên. Vẫn như thường lệ, tôi luôn là người đến sớm nhất trường, sớm đến nỗi mấy bác bảo vệ cũng phải vội vàng mở cửa dù chưa đến giờ vì sợ tôi sẽ chết cóng ở cổng. Tôi khẽ cúi đầu chào rồi lẳng lặng đi lên tầng năm tòa nhà A. Đến lớp A1, tôi kéo cánh cửa mở ra, mùi bàn ghế cùng với mùi sách vở khiến tôi cảm thấy an lòng. 

Trong suốt một tuần ở bệnh viện, tôi đã quá sợ hãi cái mùi thuốc sát trùng và mùi hóa chất nồng nặc đến nỗi khó thở kia. Lặng lẽ bước vào chỗ ngồi của mình, nơi tôi chỉ có một mình, bên cạnh là khung cửa sổ quen thuộc. Treo balo lên móc treo của bàn, tôi nhanh chóng cầm lấy cái chổi quét lần lượt từng ngóc ngách rồi là lau bảng đen dù chúng tôi học bằng màn hình cảm ứng. Nó như một thói quen vậy, luôn đến lớp thật sớm và quét dọn mọi thứ khiến tôi cảm thấy bản thân không vô dụng trong thế giới rộng lớn này.

Tôi quay trở lại vị trí cuối lớp của mình, lấy ra quyển sách toán cao cấp còn đang đọc dở dang, nghiên cứu chi tiết từng công thức và ghi chú lại từng chút một vào quyển sổ nhỏ. Cứ như thế khoảng bốn mươi phút sau, sân trường mới bắt đầu xuất hiện một vài bóng dáng của những học sinh khác mà tôi chẳng biết là ai. Rồi dần dần là những tiếng ồn ào náo nhiệt, sân trường giờ cũng đông nghịt. Bước vào trong lớp là nhỏ lớp trưởng Emma với mái tóc vàng rực lên, nhỏ thấy tôi liền giật mình, vội đi đến chỗ tôi hỏi thăm:

“Lucas, cậu đã đến lớp rồi sao? Hôm trước hỏi giáo viên mới biết là cậu nhập viện. Cậu không thông báo, cả lớp cũng không ai hay biết mà đến thăm hỏi.”

Tôi đóng sách lại, cảm thấy không tiện nên chỉ nói qua loa:

“Tôi khỏe rồi, không cần thiết phải thăm hỏi.”

Sắc mặt nhỏ có chút thay đổi, có lẽ tôi nên nói chuyện dịu dàng hơn? Nhỏ cười gượng rồi quay về chỗ ngồi, tôi cũng cất quyển sách đi, còn tận mười lăm phút nữa mới vào tiết học, tôi đành lấy sách vở ra xem lại bài.

Tiếng chuông kêu lên “reng reng” một hồi dài, tất cả học sinh đã ổn định chỗ ngồi. Giáo viên cũng đã bước vào lớp và mở sổ điểm danh. Lớp cũng chỉ có hai chín người ít ỏi, cũng không mất quá nhiều thời gian để chờ đợi. Sau khi điểm danh tên mình, tôi cúi mặt xuống, chống cằm nhìn vào cuốn sách đặt trên mặt bàn, mặc kệ giáo viên vẫn đang tiếp tục điểm danh những người khác. 

“Scarlett Johansson.”

“Có.”

“Robert Downey.”

“Có.”

“Tom Hiddleston.”

“Có.”

“Eliot Eisenberg.”

Cái tên quen thuộc bỗng được gọi tên, cả lớp yên ắng không ai nói một lời nào. Tôi vẫn giữ nguyên tư thế ấy đọc sách. Có thể đến năm, à không mười giây không ai lên tiếng, tôi bỗng cảm thấy khó chịu vì thời gian học tiết này của tôi đang bị rút ngắn lại bởi một ai đó. Giáo viên lại gọi lại lần nữa:

“Eliot Eisenberg?”

“Có… Có em đây.”

Khoảng chừng mười giây nhỉ, cánh cửa vụt mở ra, tiếng thở gấp khiến mọi ánh nhìn hướng đến, kể cả bản thân tôi cũng bị thứ gọi là phản xạ có điều kiện này điều khiển.

Cậu ta mặc chiếc áo sơ mi trắng, cúc áo không gài hết, dù có quàng trên cổ chiếc khăn len vẫn để lộ phần xương quai xanh và phần cơ ngực, cố tình phô bày ra dáng vẻ ấy. Áo khoác đồng phục mặc cũng rất tùy hứng, một bên trễ xuống phần bắp tay, bên còn lại thì như vừa bị túm chặt nhăn nhó đến mức khó chịu. Mắt tôi vô tình ngước lên trên nhìn thấy mái tóc trắng bù xù của cậu ta, hiển nhiên một cảm giác ghét bỏ bỗng hiện lên, tôi lập tức cúi mặt xuống đọc tiếp quyển sách giáo khoa. 

“Eliot hôm nay vẫn đẹp trai quá!”

Đám con gái thấy cậu ta là cứ như nhặt được vàng vậy, hò reo liên tục khiến tôi dù có muốn tập trung cũng không thể được. Bực bội tôi đành đưa mắt hướng nhìn ra ngoài cửa, tuyết rơi rồi. Tuyết cũng chỉ vừa rơi thôi, nếu như tên đó không nhanh chân thì chắc chắn sẽ lạnh buốt mà chết cóng giữa đường cho xem. 

Cậu ta bị giáo viên mắng vài câu rồi từ từ vác balo về chỗ ngồi. Cứ như bị ám vậy, vị trí của tôi và cậu ta chưa bao giờ thay đổi, cậu ta luôn ngồi trên tôi. Bóng lưng cao lớn che khuất tầm mắt, mái tóc trắng kia khiến tôi thực sự ghét bỏ, tôi đã rất muốn đổi chỗ nhưng chẳng thể cậy mồm ra. Lớp có hai mươi chín người thì hai mươi tư người là nữ, ai cũng đều dưới một mét bảy mươi, ngồi hết vị trí dễ nhìn, còn lại đám con trai thì có tôi không bị cận nên phải nhường cho bọn họ. Rõ ràng là tên này cũng không hề cận chút nào, nhưng vẫn luôn nói mắt kém để được ngồi trước tôi. Nhưng mà suy nghĩ kỹ lại thì tôi cũng đã quen với vị trí này, không ai bắt chuyện, càng dễ tập trung học hơn, cứ như một mình một thế giới vậy.

Ba tiết học trôi qua, tôi đã rất cố gắng để nhìn thấy màn hình chiếu phía trên kia mà không gây ảnh hưởng đến ai. Ngồi sau con người cao lớn này quả rất khó chịu. Tiếng chuông reo kết thúc khóa học sáng, tất cả học sinh đi đến căn tin trường ăn trưa, còn tôi thì vẫn ngồi trong lớp, lôi hộp sữa chuối trong balo ra, vừa uống vừa đeo tai nghe, nghe lại phần tiếng anh ban nãy thầy giáo giảng. Tuyết rơi càng lúc càng dày, ngồi cạnh khung cửa sổ, cách nhau một bức tường vẫn cảm thấy được sự lạnh lẽo của thời tiết ngoài kia.

Hộp sữa chuối cũng đã hết, tôi đem nó vứt ra ngoài, ở hành lang vẫn không hề có một bóng người, bọn họ vẫn đang ăn uống no say ở căn tin. Tôi quay trở lại lớp học, định nhân cơ hội này chợp mắt một lát. Thế nhưng, đến bản thân tôi cũng không ngờ rằng, tên đó lại xuất hiện bất thình lình ngay trước mắt tôi. Cậu ta ngồi ngược lại, chống tay lên bàn tôi mà hỏi:

“Sao không xuống căn tin? Cậu không đói à? Uống hộp sữa bé tí tẹo đó mà no được á?”

Tôi giật mình ngẩng đầu lên, khuôn mặt điển trai thánh thiện của cậu ta đập thẳng vào mắt tôi, thấy mái tóc trắng kia tôi lại càng không thể nhìn thêm, đưa mắt rời khỏi khuôn mặt hắn, tôi tùy tiện đáp lại:

“Mặc kệ tôi.”

Cậu ta vẫn không dừng lại, đột nhiên tôi cảm nhận được cái lạnh từ bàn tay to lớn đang nắm lấy cổ tay tôi cùng với câu nói:

“Cậu không thấy mình quá gầy rồi sao?”

Tôi vội rụt tay lại, khuôn mặt không thể nhịn nổi mà tỏ ra chán ghét, bật dậy nói:

“Không phải chuyện của cậu!”

Và cùng thứ tâm trạng phức tạp rời khỏi lớp, tôi đi lên sân thượng đầy tuyết lạnh lẽo hít thở giữ bình tĩnh.

Tên đó là Eliot Eisenberg, tên đầy đủ là Eliot Von Eisenberg, học sinh xuất sắc của Gymnasium A, hạng nhất năm năm liền, và là con trai út của nhà tài phiệt của tập đoàn Eisenberg nổi tiếng nhất nhì nước Mỹ. Với thân hình cao ráo, gương mặt điển trai lai giữa hai dòng máu Mỹ và Đức, tính cách rất cởi mở phóng khoáng, mái tóc trắng cùng đôi mắt xanh tựa như chứa đựng cả đại dương của hắn được rất nhiều nữ sinh cũng như giáo viên yêu thích. 

Còn tôi, năm năm liền hạng hai, dù có cố gắng cũng không đánh bại cậu ta. Tôi xem cậu ta là đối thủ, luôn cố gắng để tiến lên hạng nhất, không phải muốn chứng tỏ bản thân, mà tôi chỉ muốn giành lấy suất học bổng cuối cấp để thi lên đại học hạng nhất, hoàn thành lời hứa với một người… Thế nhưng tôi cũng không phải vì thế mà ghét bỏ cậu ta, có lẽ là do tôi ghen tị, ghen tị với thế giới tràn ngập màu sắc ấy, thứ mà tôi chưa bao giờ có được.

Tôi đã ở trên đây suốt nửa tiếng đồng hồ, cái lạnh của khí trời mùa đông khiến tôi lạnh cóng, chân tay mất dần cảm giác, hơi thở cũng yếu dần đi. Tôi liền quay về lớp, chuông cũng sắp reo rồi.

Tiếng ồn ào trong lớp khiến tôi hơi khó chịu một chút, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc của tôi.

“Emma nè, chúng ta có phải xuống dưới học môn Sport⁽³⁾ không vậy?”

“Thầy Ben cũng đâu cho phép nghỉ tiết vì lạnh đâu.”

“Vậy là phải xuống thật hả… Không muốn chút nào. Lạnh muốn chết!”

Phải rồi, hai tiết đầu của khoá học chiều là môn Sport. Chúng tôi phải thay đồ và đi xuống phòng thể chất ở tầng một khu nhà D. Đây là cách nhà trường giúp học sinh tỉnh táo để tiếp thu những bài học. Tôi cũng nhanh chóng lấy đồng phục từ trong tủ đồ cuối lớp, đợi lũ con gái đi hết mới dám thay đồ. Nói là thay đồ nhưng thật chất chỉ cần mặc cái áo thể dục vào là xong, nhưng tôi vẫn sẽ thấy ngại nếu tôi làm điều đó trước mặt đám con gái. Mặc áo xong, tôi quay người lấy bộ đồng phục mùa đông trên mặt bàn cất vào tủ đồ riêng… Ánh mắt tôi vô thức dừng lại trên bóng lưng cao lớn, làn da trắng mịn màng lộ rõ xương cánh bướm cùng một đường cong hoàn hảo từ chiếc gáy xinh đẹp xuống tận dưới thắt lưng. Không hiểu sao, tôi lại bị thu hút bởi tấm lưng ấy mà không thể rời mắt. Trong vô thức, tôi đã có một suy nghĩ hết sức kỳ cục.

“Nếu và nếu” tôi chạm vào tấm lưng đó thì...

Ý nghĩ định chạm vào nó liền vụt tắt khi cậu ta kéo áo xuống và che lấp hết tất cả. Tôi bừng tỉnh, vội quay đi cất quần áo và đi thẳng xuống phòng thể chất. Trong lòng có chút hỗn loạn, tại sao tôi lại có suy nghĩ như vậy? Thầm chửi thề vì sao cậu ta lại phải cởi đồ ra chứ? Tôi đã luôn quan sát cậu ta chỉ vì muốn biết tại sao cậu ta luôn giữ vững thành tích cao đến vậy trong suốt những năm qua. Thế nhưng lại chẳng biết được gì ngoài sự phóng khoáng quá độ của cậu ta, nó khiến tôi phát bực.

Khởi động cũng đã xong, thầy Ben bắt đầu chia đội để kiểm tra thể lực. Vì lớp chỉ có năm thằng con trai nên thầy đã cho chúng tôi kiểm tra trước. Nội dung kiểm tra là nhảy ngựa gỗ. Tôi ngồi cuối hàng, cố nhìn người đầu tiên thực hiện động tác, kiến thức cơ bản tôi cũng đã nắm rõ, thực hành cũng không tệ. Tôi ngồi chờ đến lượt mà lỡ thất thần chìm trong suy nghĩ. Thế rồi phía trước tôi, đám con gái bỗng hú lên, vỗ tay rồi còn cả những lời ca thán quen thuộc khiến tôi cũng phải ngước mắt lên nhìn.

Khung cảnh trước mắt là Eliot trong bộ đồng phục có chút không nghiêm chỉnh đang sải rộng bước chân mà chạy với khuôn mặt tập trung cao độ đến bất ngờ. Dáng chạy thẳng lưng hơi đổ về phía trước đẹp đến kỳ lạ, cậu ta bật nhảy, hai cánh tay rắn chắc chạm vào ngựa gỗ khẽ nổi những đường gân xanh, vụt nhảy qua một cách đẹp mắt. Cậu ta tiếp tấm đệm, nở nụ cười quen thuộc khiến đám nữ sinh gần như phát cuồng. 

“Á… Eliot!”

“Ôi chết mất thôi, mức sát thương quá cao.”

Tôi không thích nụ cười ấy, liền quay đi chỗ khác. Cậu ta trở về vị trí, tôi lại có cảm giác ánh mắt cậu ta như đang nhìn chằm chằm tôi vậy.

“Lucas.”

“Có.”

Đến lượt tôi, nhanh chóng di chuyển đến vị trí và thực hiện động tác chẳng mấy đặc biệt. Sau khi xong, tôi quay về vị trí và ngồi đợi lũ con gái thi bật nhảy. Tựa lưng vào tường, tôi khẽ thở, lưng hơi lạnh, tôi sắp chìm vào giấc ngủ thì bị tiếng rít còi đánh thức. Tôi liền đứng dậy, đứng vào hàng rồi theo lệnh còi mà chạy theo hàng quanh nhà thể chất rộng lớn những mười vòng, tỉnh cả người…

Sau hai tiết vận động mệt mỏi, chúng tôi quay về lớp học tiếp hai môn văn hoá. Sau đó tôi trở về nhà, hay đúng hơn là cô nhi viện - mái nhà chung của những đứa trẻ mồ côi. Tôi trở về cô nhi viện cách trường khoảng mười ki - lô - mét.

“Lucas, con về rồi. Hôm nay đi học thế nào?”

Dì Jessica một tay ôm đứa trẻ mới được gửi đến cô nhi viện cách đây vài ngày, tay còn lại thì cầm cốc bia to bự mà hỏi tôi. Tôi tháo giày ra, để gọn vào trong góc tường rồi đáp:

“Cũng tốt ạ!”

Dì Jessica uống một ngụm bia thật lớn rồi cười “khà khà” đáp lại:

“Vậy thì tốt. Nào, mau vào trong giúp dì chăm sóc lũ trẻ chút nhé.”

Tôi hiện tại là đứa trẻ lớn nhất ở cô nhi viện này, tiếp đó là ba đứa em mười lăm tuổi, rồi tiếp theo là những đứa nhỏ hơn. Trước đây cô nhi viện có khoảng hai mươi người chăm sóc, giờ đây lũ trẻ được nhận nuôi cũng nhiều lên, những người chăm sóc cũng rời đi chỉ còn lại dì Jessica và dì May. Dì May hôm nay phải về quê dự đám tang của cha nên mấy ngày nữa mới trở lại. Giờ chỉ còn tôi đủ khả năng để quản lý lũ trẻ này khi dì May vắng nhà. Còn dì Jessica đúng là chỉ biết đến bia rượu, ít nhất dì ấy vẫn biết nấu ăn nên cũng đỡ vất vả. Tối đến tôi vừa học bài của mình, vừa chỉ bài cho hơn mười đứa nhỏ. Ngày nào cũng vậy, tôi gần như một bà mẹ bận rộn…

___________________________________________________________________________

Chú thích:

⁽¹⁾ Bartender: Người pha chế và phục vụ đồ uống tại quầy bar.

⁽²⁾ Gymnasium: Là một loại trường trung học ở Đức dành cho học sinh có thành tích học tập khá, giỏi. Chương trình học kéo dài từ lớp 5 đến lớp 12 hoặc 13 (tùy từng bang), tập trung vào kiến thức hàn lâm để chuẩn bị cho kỳ thi Abitur. Sau khi đỗ Abitur, học sinh mới đủ điều kiện đăng ký vào các trường đại học tại Đức. 

⁽³⁾ Sport: Tên môn Giáo dục thể chất trong chương trình học ở Đức.




Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px