Mỗi ngọn đèn một lãnh thổ riêng
Ánh sáng mài trên tóc cỏ
Thu hôn tôi bằng cơn gió
Có vị hương sữa nồng yên...
Tôi khép mình nép vào mái hiên
Sợi dây leo trườn qua đất cổ
Những chiếc lá cuối hè loang lổ
Chúng bỗng chết vì quá yêu nhau...
Tôi muốn gỡ chúng ra như gỡ sợi tơ vò
Mủ nhựa khô dính vào ngực áo
Tôi mím môi rờ theo một dung mạo
Để tôi cất vào lòng
...kẻo lại ướt người thương!
Con cào cào bật mạnh vào vách tường
Sợi dây leo siết mình dưới mẩu đất
Trời thu chớm nở hình màu gấc
Tôi đợi rụng để ôm chặt vào trong...
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận