Tôi dấu dưới chân mình
Con đường chưa tróc hết vỏ
Hàng cây lặng im nghe con phố thở
Ánh đèn vàng rải vụn lá thưa
Chiếc lá nào chết từ lúc ban trưa
Nằm úp mặt trên lưng hàng ghế đá
Ngắm chân người đạp hạt mưa nứt vỡ
Gió bất ngờ hất quả rụng non tơ...
Ánh mắt nào dưới đèn đỏ đợi chờ
Để mưa vào lem nhem nỗi nhớ...
Tôi ghì tuổi thơ vào cây hoa phượng hói đầu
Nhìn hiện trường giữ lại một phần thi thể
Con ve đã đi đâu?
Các thế hệ trong gia phả chúng còn hay mất?
Để mùa thu tìm về câu hát?!
Những ấu trùng từ đâu lại nằm trong đất
Đến mùa hè, lại bấu mình vào mái trường đỏ au...
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận