Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Mưa Thu, Trăng Đông

Chương 54: Biển và Em

Chia tay hai bác chủ quán, Minh thả bộ dọc theo triền cát vắng. Bỏ lại phía sau ánh đèn vàng ấm áp hãy còn lắt lay dưới mái bạt, anh bước dần vào mảng tối của màn đêm. Đi được một đoạn, anh dừng lại, ngồi xuống mép chiếc thuyền thúng đan bằng tre đã được ngư dân kéo lên bờ từ sớm.

Đại dương trước mắt hiện ra đen kịt và mênh mông. Từng đợt sóng cuộn xiết, vỗ ồ ạt vào bờ như chực chờ nuốt chửng mọi thứ. Rít một hơi thuốc dài, anh nặng nề thở hắt ra làn khói mỏng manh tan vào không trung. Ánh mắt trống rỗng bám theo những dải bọt trắng xóa vừa dạt tới mũi giày đã vội vàng vỡ tan.

“Chỉ mong con cái sống khỏe mạnh, bình an là mừng rớt nước mắt rồi.”

Nhớ lại câu nói ban nãy, anh tự hỏi: Có thật là cha mẹ nào cũng mong như vậy không?

Anh cười khẩy. Đã hai mươi mốt năm trôi qua, từ một thằng nhóc ốm yếu bệnh tật, đến thằng ranh mười sáu tuổi lang thang tìm mẹ vì vài lời đồn để rồi đi lạc năm nào. Giờ đây anh đã tự mình khoác lên mình bộ vest đắt tiền, trở thành một vị Giám đốc bước xuống từ xe tiền tỷ.

Minh đăm đăm nhìn những con sóng bạc đầu đang điên cuồng dạt vào bờ, khẽ lầm bầm: “Má à. Con của hiện tại đã khoẻ mạnh, đã bình an đến nhường này. Má ở nơi đó, có thấy mừng không?”

Bất chợt, những hạt mưa lạnh ngắt trút xuống, dần thấm đẫm vai áo anh. Là ông trời đang xót thương, hay cố tình giễu cợt? Khi mà ngay lúc này, đứng trước đại dương, người anh nhớ đến cồn cào lại là một người con gái, thậm chí còn nhiều hơn cả người mẹ đã từng rời bỏ mình.

Anh nhớ cô. Nhớ đôi mắt nâu, nhớ khuôn mặt, nụ cười, nhớ cả mùi hương đó.

Tệ thật! Cuối cùng anh vẫn chọn cách bỏ chạy.

Anh rũ mắt nhìn điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay.

Biết không tốt. Vẫn hút.

Thê thảm thế này là thứ anh muốn sao?

Đã chọn rồi. Sao lồng ngực vẫn đau đến thế.

Anh tự lừa dối bản thân rằng mình lùi lại là để tốt cho Khả Di. Nhưng sự thật có phải vậy không, hay anh chỉ là một kẻ hèn nhát?

Rằng anh sợ. Sợ một ngày nào đó Khả Di cũng sẽ rời đi như má?

Mưa trút xuống mỗi lúc một nặng hạt. Minh đưa điếu thuốc lên môi, rít thêm một hơi thật sâu. Khói thuốc đắng ngắt trôi xuống cuống họng.

Khốn kiếp! Rốt cuộc trốn chạy thế này có bảo vệ được người con gái anh yêu không, hay chỉ đang tự tay cào sâu thêm vào vết thương của cả hai? Cố đẩy cô ra xa, có khác gì anh đang lặp lại chính nỗi đau mà má từng gieo cho anh năm ấy?

Minh nhắm nghiền mắt, ngửa mặt lên trời cao để cho những hạt mưa lạnh ngắt trút xuống, lăn dài trên gò má. Tâm trí anh lại quẩn quanh bóng dáng Khả Di ngồi giữa công viên đêm ấy. Phải, chính là cái đêm mà nỗi nhớ cồn cào chẳng thể chịu nổi, anh đã phóng xe từ Phan Thiết về lại thành phố, chỉ để nhìn cô một cái rồi lại rời đi.

Anh bật cười chua xót: “Mày đúng là thằng ngu.”

Minh cúi xuống nhìn những con sóng đang điên cuồng cắn xé bờ cát. Anh vứt vội điếu thuốc đang cháy dở, day mạnh gót giày dập tắt đốm lửa leo lét. Anh đứng dậy, một thoáng choáng váng. Lồng ngực nhói lên một cái rồi thôi. Anh phải quay về Sài Gòn.

Minh xoay người, vội vã sải những bước dài trên triền cát ướt, hướng thẳng về phía bãi đỗ xe. Song, chưa đi được mươi bước, một giọng nói bất chợt vang lên, lẩn khuất giữa tiếng gió rít và tiếng sóng biển gầm gào.

“Anh!”

Ảo giác sao?

Minh dừng bước, đôi mắt sững sờ nhìn Khả Di xuyên qua màn nước dưới ánh đèn dọc bờ biển.

Suốt hai mươi năm qua, Trần Hải Minh luôn tự hỏi, điều điên rồ nhất trên đời này là gì? Anh từng mặc định rằng, con người rốt cuộc cũng chỉ sống vì bản thân. Khi đứng trước gian nguy hay cám dỗ nhất, họ sẽ chọn cách quay lưng và bỏ rơi anh mà thôi. Thế mà ba tháng trước, có một cô gái đã lao thẳng về phía anh giữa biển khói mịt mù. Và giờ phút này, cũng chính là cô gái ấy lại một lần nữa đội cả cơn bão tháng Mười để chạy đến trước mặt anh.

“Di...” Khóe môi anh bất giác cong lên. Tim anh lại đập mạnh. Lần này, anh biết không phải vì thuốc. Thế nhưng chỉ vài giây sau, đôi mày anh đã lập tức cau chặt lại.

Khả Di đứng đó, ngực phập phồng thở hổn hển. Trên người cô vẫn mặc nguyên bộ đồ công sở, một tay xách chiếc cặp laptop, tay kia ôm khư khư chiếc túi xách. Cả người cô ướt sũng. Mái tóc vốn được búi gọn gàng giờ tơi tả, bết rịt vào hai bên má. Những giọt nước mưa lạnh buốt thi nhau chảy ròng ròng trên khuôn mặt tái nhợt đi vì lạnh.

Trông dáng vẻ cô lúc này thật chật vật, cũng thật ngốc nghếch, khiến anh tức giận, xót xa khôn cùng. Anh rốt cuộc không biết phải làm sao với người con gái này đây?

Trong màn mưa giăng mắc mịt mùng, Khả Di nhìn bóng dáng người đàn ông trước mặt, sải những bước dài, gần như chạy cật lực về phía cô. Vừa tới nơi, anh liền giật lấy chiếc cặp laptop nặng trịch và cái túi xách từ tay cô, gộp hết sang một bên.

“Em điên rồi!” Anh gắt lên.

Khả Di mím môi nhìn gương mặt tức giận của Minh, ấm ức cãi lại: “Ừ đó! Em điên đó! Anh làm gì được...”

Lời còn chưa dứt, một cơn gió biển lạnh buốt lùa qua khiến cô... hắt xì một cái rõ to.

Bầu không khí căng thẳng lập tức đứt quãng. Minh đang định mắng tiếp cũng phải bật cười bất lực. Anh thở hắt ra một hơi bực dọc, giơ bàn tay còn trống vuốt mạnh lớp nước mưa trên mặt mình, lầm bầm chửi thề một tiếng nhỏ trong cuống họng vì quá xót thương cô.

Chẳng thể kìm nén thêm một giây nào nữa, Minh vươn tay kéo mạnh cô vào lòng mình.

Khả Di cũng vùi sâu khuôn mặt ướt đẫm mưa buốt vào bờ vai của anh, khóe môi cong lên một nụ cười.

Minh siết vòng tay mỗi lúc một chặt hơn. Nằm mơ anh cũng không dám tin, một Hoàng Khả Di luôn chừng mực, e dè và sống bằng lý trí, nay lại mang nguyên bộ dạng công sở xộc xệch, dầm mình giữa bão giông chỉ để chạy đến ôm lấy anh. Để rồi trái tim hèn nhát này của anh được đong đầy bằng một thứ hạnh phúc mãnh liệt đến nhường này.

Bỗng một luồng gió biển lại quật tới, khiến người con gái bé nhỏ trong ngực anh run lên bần bật, hàm răng va vào nhau lập cập.

Nhận ra cơ thể trong ngực mình đang lạnh cóng, anh vội buông cô ra, cởi chiếc áo khoác ngoài đang mặc rồi trùm kín lên đầu và vai cô.

“Về khách sạn thôi.”

Nói rồi, Minh một tay xách đống đồ đạc, tay kia ôm chặt lấy vai cô, dìu cô bước nhanh về phía chiếc ô tô đang đậu cách đó không xa.

***

Tiếng nước chảy rào rào trong phòng tắm cuối cùng cũng dừng lại. Cửa phòng hé mở, Khả Di bước ra ngoài với áo sơ mi trắng và quần đùi rộng thùng thình của anh. Trên tay cô vẫn đang cầm chiếc khăn bông, chầm chậm lau lại mái tóc dài ướt sũng.

Khỏi cần soi gương thì cô cũng thừa biết trông mình lúc này “ngố tàu” đến mức nào. Chẳng hiểu ban nãy “não bộ” nghĩ gì mà cô dám lao thẳng từ công ty ở Sài Gòn xuống tận Phan Thiết, không thèm mang theo lấy một bộ đồ dự phòng. Chuyến này mà kể cho ba mẹ ở quê biết, rằng cô con gái rượu vì “chạy theo trai” mà liều mạng dầm mưa bão cỡ này, lại còn vô tận phòng người ta, chắc chắn ông bà sẽ vác chổi chà rượt cô chạy té khói giáp mấy vòng rẫy cà phê mất.

Mà nghĩ lại thì... kệ đi! Nhờ sự bốc đồng ngốc nghếch ấy mà cô mới có cớ được mặc ké đồ của anh. Khả Di khẽ cúi đầu, lén vùi mũi vào cổ áo. Vải vóc ngập tràn mùi hương gỗ tuyết tùng, thoang thoảng nốt trầm quen thuộc, khiến cô dễ chịu đến thế này cơ mà.

Dù rằng, thực tế phũ phàng là nó chẳng hề “sexy” như dự tính. Nhớ mấy cảnh trên phim ngôn tình cô hay xem, nữ chính mặc áo sơ mi của nam chính kiểu giấu quần lả lơi, xương quai xanh thoắt ẩn thoắt hiện gợi cảm biết bao nhiêu. Còn cô bây giờ trông lùng bùng, luộm thuộm, gấu quần đùi dài chấm tận đầu gối.

Trở ra bên ngoài, Khả Di nhận thấy Minh đã thay một bộ đồ khô ráo từ lúc nào. Cô nghiêng đầu, ngắm nhìn bóng lưng người đàn ông trong chiếc áo sơ mi đen mềm mại đang chuyên tâm pha chế thứ gì đó.

Nghe tiếng chân cô bước ra, anh cầm ly trà gừng nóng vương vít khói mỏng, ngước mắt lên nhìn. Thấy bộ dạng lùng bùng, ngượng nghịu của Khả Di trong chính chiếc áo quá khổ của mình, ánh mắt Minh không giấu nổi nét xao động. Anh hất nhẹ cằm về phía chiếc sofa, cất giọng:

“Em ra kia ngồi đi. Uống chút trà cho ấm người, rồi anh sấy tóc cho.”

“Ò... dạ...” Khả Di ngoan ngoãn gật đầu, đi tới sofa.

Minh đặt ly trà vào tay cô rồi xoay người cắm điện chiếc máy sấy. Tiếng máy rè rè vang lên, phả ra luồng gió ấm áp. Từng ngón tay của Minh nhẹ nhàng luồn vào mái tóc ướt của Khả Di, kiên nhẫn gỡ từng lọn tóc rối, thỉnh thoảng lại xoa xoa dịu dàng trên da đầu cô.

Cầm ly trà gừng ấm nóng áp trong lòng bàn tay, lại cảm nhận được sự chăm sóc ân cần đến từng chân tơ kẽ tóc của người đàn ông phía sau, lồng ngực Khả Di rộn ràng không ngừng. Cô cúi gằm mặt nhìn dòng nước sóng sánh trong ly trà mà đôi môi cứ mím chặt lại, cố gắng nén đi một nụ cười đang chực chờ bừng nở.

Nghĩ lại mới thấy, bản thân cô cũng liều mạng quá chừng. Giờ thì hai người, một nam một nữ, lại đang ở chung trong một căn phòng sang trọng ngoài sức tưởng tượng của cô.

Khả Di nâng ly trà gừng lên nhấp một ngụm, lén lút đưa mắt đánh giá xung quanh. Căn phòng này còn rộng hơn cả căn hộ hạng sang, với tầm nhìn hướng thẳng ra đại dương đen thẫm và hồ bơi riêng biệt. Chẳng kém cạnh gì những khu nghỉ dưỡng đắt đỏ nhất mà cô từng xuýt xoa xem trên mạng.

Tầm mắt cô lướt đến chiếc giường cỡ lớn đặt ngay vị trí trung tâm. Ánh đèn ngủ hắt ra vầng sáng dìu dịu, dệt lên một bầu không khí ấm cúng một cách tình tứ. Với một người phụ nữ trưởng thành, bảo không mảy may bận tâm đến chiếc giường đó thì đúng là dối trá. Khả Di khẽ cắn môi dưới, thầm mắng cái đầu đang nghĩ ngợi lung tung của mình. Cô chạy đến đây lúc đêm muộn thế này, trong mắt người đàn ông kia, liệu có mang hàm ý gì mời gọi không? Mà lỡ có thì sao? Không có thì sao?

Càng nghĩ má Khả Di càng nóng bừng. Cô vội uống thêm một ngụm trà gừng, hắng giọng hỏi bâng quơ để đánh dạt mớ suy nghĩ điên rồ kia đi:

“Anh đi công tác mà ở phòng xịn quá vậy? Phông bạt dữ ha?”

Minh vuốt nhẹ những lọn tóc rối của cô. Chẳng biết vô tình hay cố ý, những ngón tay của anh lướt qua vành tai rồi nấn ná xoa nhẹ sau gáy cô.

“Sao em lại chạy tới tận đây để tìm thằng phông bạt này?”

Mấy ngón tay anh cứ chạm hờ hững trên làn da, khiến Khả Di tê rần. Cô ngập ngừng: “Thì...”

Đang chưa biết phải chống chế sao cho đỡ ngượng, anh đã dồn tiếp: “Sao em biết anh ở chỗ đó?”

Cô rụt cổ lại, nhỏ giọng đáp: “Em hỏi Quân...”

“Em đi thẳng từ công ty tới đây?” Năm ngón tay Minh lại luồn vào chân tóc khiến cô hồi hộp vô cùng.

“Dạ...” Cô đáp khẽ, hai bàn tay siết chặt lấy ly trà gừng.

Minh cắt ngang dòng suy nghĩ rối loạn ấy: “Trên đường đi em đã ăn gì chưa?”

“Em có ghé mua bánh mì ăn rồi ạ.”

Nói đến đây, giọng anh bỗng nhiên lạnh đi một chút: “Vẫn còn biết lo cho bản thân à?”

“...” Khả Di chột dạ, im lặng không dám hé răng.

“Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Có biết bên ngoài bão đang lớn cỡ nào không hả Khả Di?”

Nghe sự gắt gỏng cố kìm nén trong giọng của anh, lòng cô bỗng thấy ấm ức, bao nhiêu ngượng ngùng ban nãy cũng bay biến hết. Cô từ từ đặt ly trà xuống bàn kính, xoay người lại, ngẩng đầu lên nhìn Minh:

“Anh vẫn còn lo cho em à?”

Minh tắt máy sấy, rút phích cắm rồi cất gọn vào ngăn kéo. Anh bước lại gần, rũ mắt nhìn cô từ trên cao. Anh cắn chặt hàm, nuốt khan, lảng tránh ánh mắt bướng bỉnh kia:

“Em nghỉ ngơi đi.”

Hơi ấm từ bàn tay anh rời khỏi mái tóc cô, mang theo cả chút không khí lãng mạn mỏng manh vừa chớm nở. Thế nhưng... nhìn khuôn mặt đượm buồn của anh. Rõ ràng anh đang xót xa, rõ ràng anh muốn ở bên cô, cớ sao anh lại cứ cố chấp buông tay?

“Anh định cứ thế mà lơ em đi sao?” Khả Di đứng dậy.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px