Chương 53: Chạy đi Di
Sài Gòn bước vào giữa tháng Mười. Mới hôm qua trời còn trong vắt, ấy vậy mà hôm nay lại rả rích mưa suốt cả ngày.
Khả Di đang cặm cụi dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị tan làm thì chị Hương từ ngoài thò đầu vào gọi:
“Di! Sếp Lâm kêu vô phòng kìa.”
Anh Khánh ngồi bàn bên liền dùng chân trượt luôn chiếc ghế xoay qua, tò mò hóng hớt: “Lại vụ gì nữa đây? Tự nhiên hôm nay sếp rảnh rỗi lượn qua phòng mình gặp bà Nguyệt, giờ lại réo tới Di. Nãy bà vô đưa báo cáo, có nghe lỏm được hai người đó nói gì không?”
Chị Hương nhún vai: “Toàn chuyện linh tinh. Thấy rủ bà Nguyệt tối nay đi tiếp khách, rồi hỏi han quen biết mấy ông lớn nào đó. Thôi em vào nhanh đi Di, tiện thể cầm nộp luôn cái báo cáo này cho bà Nguyệt.”
Khả Di nhíu mày, chần chừ nhận lấy tập hồ sơ. Thật ra, từ sau vụ số liệu dự án bị cố tình chỉnh sửa hôm trước, cô đã lờ mờ đoán ra kẻ có khả năng thâu tóm mọi chuyện đằng sau bức màn này chỉ có thể là người nắm quyền rất lớn. Thế nên, mỗi lần nhắc đến người đàn ông đang đứng đầu chi nhánh, trong lòng cô không khỏi dâng lên nỗi bất an ngờ vực.
***
Cốc... cốc...
“Vào đi.”
Khả Di đẩy cửa bước vào, cúi đầu chào theo phép tắc: “Dạ, em chào Giám đốc Lâm. Chào chị Nguyệt.”
Lúc này giám đốc Lâm đang ngồi vắt chéo chân trên sofa, nhướn mày quan sát cô. Thoạt nhìn, ông toát lên vẻ điềm đạm, chính trực với vóc dáng đậm người, không mập cũng chẳng gầy. Nếu chỉ gặp ở ngoài chưa từng làm việc chung, chắc hẳn ai cũng bị khuôn mặt tròn trịa, phúc hậu giả tạo đó đánh lừa. Nhưng trải qua vài cuộc họp bị o ép tức tưởi và nhất là sau vụ của Lan, Khả Di đã thừa sức nhìn thấu bộ mặt thật của người đàn ông này.
Cô bước tới bàn làm việc của Nguyệt, đặt tập tài liệu xuống: “Dạ, em gửi chị báo cáo.”
“Ừ.” Nguyệt đáp. Ánh mắt lướt nhanh qua khuôn mặt gầy xọp đi trông thấy của Khả Di, Nguyệt quay đi, khẽ thở dài một tiếng không rõ hàm ý.
Khả Di xoay người đối diện ông Lâm, giữ thái độ chừng mực: “Dạ, Giám đốc tìm em ạ?”
Ông Lâm bật cười giả lả: “Cô Khả Di này, tôi vừa trao đổi với cô Nguyệt vài chuyện liên quan đến cô.”
“Dạ?”
“Sao lại tỏ vẻ ngạc nhiên thế? Cả tòa nhà này đồn ầm lên rồi, cô cứ giả vờ ngây thơ làm gì.”
Khả Di bình tĩnh đáp: “Em vẫn chưa hiểu ý Giám đốc.”
Ông Lâm nhếch mép: “Chuyện của cô với Giám đốc Minh, đối tác công ty thiết kế của chúng ta...”
Nghe đến cái tên đó, Khả Di khẽ nhíu mày. Bàn bên cạnh, Nguyệt cũng chống cằm im lặng quan sát.
Ông Lâm hắng giọng: “Thôi, tôi nói thẳng. Chuyện cô và cậu Minh quan hệ thân thiết quá mức đang đồn khắp công ty rồi.” Ông thong thả nâng tách trà nhấp một ngụm. Đặt tách xuống, lão khà một tiếng mới tiếp lời: “Gần đây phòng kế toán báo lại, đội của cô liên tục dính dáng đến mấy bản sửa số liệu. Cộng thêm việc cô và Giám đốc Minh mập mờ... Tôi đang tự hỏi, nếu mọi người biết hai người đang cấu kết trục lợi từ dự án này, thì công ty cậu Minh có nguy cơ đền bù hợp đồng bao nhiêu tỷ nhỉ?”
Tên khốn đang lôi Minh vào? Khả Di siết chặt tay, ép mình giữ nụ cười, đáp: “Giám đốc lo xa quá. Toàn bộ lịch sử chỉnh sửa trên hệ thống em đều lưu hàng tuần theo đúng quy trình. Nếu có số liệu sai lệch, đối chiếu là ra ngay.”
Thấy ông ta im lặng, Khả Di tiếp tục: “Còn chuyện cá nhân của em và Giám đốc Minh, công ty không có quy định cấm nhân viên yêu đương với đối tác, miễn đảm bảo tính minh bạch. Trừ khi Giám đốc có văn bản chỉ đạo chính thức cấm đoán, còn không, những tin đồn hành lang không đủ cơ sở đưa vào đánh giá hiệu suất của em.”
Cô ngừng lại một nhịp, nhìn thẳng vào mắt gã sếp tồi gằn từng chữ: “Giám đốc Lâm cứ yên tâm. Nếu có sai phạm, chính tôi sẽ lôi cổ từng ‘con số ma’ đó ra ngoài ánh sáng. Không cần Giám đốc phải lo lắng đâu.”
Thế nhưng, trái với dự đoán của cô, khóe môi ông Lâm từ từ nhếch lên: “Tuyệt vời.” Lão chậm rãi vỗ tay ba tiếng bốp... bốp... bốp. Tháo kính lão xuống, lấy khăn tay thong thả lau: “Tôi thực sự rất thích những nhân viên có quy trình làm việc cẩn thận như cô Khả Di đây.”
Động tác lau rất chậm, nhưng khi ngước lên nhìn cô, ánh mắt lão lúc này lại vẩn đục sự cuồng loạn. Có lẽ lão ghét cay ghét đắng cái vẻ quật cường, ngẩng cao đầu của đám trẻ ranh vắt mũi chưa sạch này.
Lão ngồi dựa lưng vào ghế, tay cầm kính đặt lên gối: “Nhưng cô bé à, công nghệ thì vô tri. Hệ thống chỉ ghi nhận tài khoản đăng nhập chứ không biết ai ngồi sau bàn phím. Nếu không cẩn thận, lúc điều tra ra... cái dải thao tác sửa số liệu trỏ thẳng vào ID của Trưởng nhóm Hoàng Khả Di thì sao? Ở đời, cái bẫy nguy hiểm nhất thường là do chính mình tự đào đấy.”
Sống lưng Khả Di thoáng chốc lạnh toát. Vậy là cô đã đoán đúng, gã cáo già này đang trắng trợn lật bài ngửa, thông báo cho cô biết gã đã dọn sẵn một con đường chết mang tên Hoàng Khả Di. Lão nói ra điều này không phải vì mất bình tĩnh, mà đang muốn cô lựa chọn: Hoặc ngoan ngoãn ngậm miệng giữ lấy cái ghế này, hoặc cố chấp bước tiếp và tự tay kích hoạt bản án tử cho sự nghiệp của mình.
Thấy vẻ sững sờ và sự giằng xé của Khả Di, ông Lâm đắc ý ngả người ra ghế. Cơn điên ngầm dường như đã được thỏa mãn. Lão chậm rãi quay đầu, ném cái nhìn đầy thách thức sang chiếc bàn làm việc bên kia:
“Ở môi trường này, thông minh thì sống, mà tỏ ra thông minh thì chết thảm lắm... Đúng không, Trưởng phòng Nguyệt?”
Cạch. Tiếng nắp bút máy đóng lại vang lên.
Nguyệt thong thả đứng dậy, cầm xấp báo cáo Khả Di vừa nộp đẩy mạnh về phía ông Lâm, giọng nhàn nhạt: “Giám đốc Lâm nói chí lý. Báo cáo tháng này phòng em đã nộp đủ, ông xem qua đi. Còn Khả Di, em hơi kích động rồi đấy. Ra ngoài làm việc tiếp đi. Chuyện ở đây để chị làm việc với Giám đốc.”
Ông Lâm cau mày nhìn Nguyệt, định nói gì đó nhưng lại quyết định nuốt ngược vào trong.
Khả Di dời tầm mắt sang Nguyệt, cất tiếng: “Vậy chị Nguyệt, em xin phép hôm nay về sớm.”
Nguyệt nhìn Khả Di, dường như thầm hiểu chuyện gì sắp xảy ra. Cô mỉm cười gật đầu: “Được. Đi đường cẩn thận.”
Khả Di quay lưng sải bước thẳng ra cửa, bỏ mặc ông Lâm vẫn đang sa sầm nét mặt. Cô lao nhanh về bàn làm việc, vơ vội túi xách rồi nhét laptop vào.
Anh Khánh và chị Hương ngơ ngác ngẩng lên nhìn. Nhưng chưa kịp để ai hỏi câu nào, Khả Di đã xoay người bước đi. Cô vừa bước nhanh ra hướng thang máy, vừa ngoái lại nở nụ cười: “Em chào mọi người, em về!”
Vậy mà cửa thang máy khép lại, nụ cười trên môi Khả Di cũng từ từ hạ xuống. Cô tựa lưng vào vách kim loại lạnh lẽo, hít một hơi thật sâu nén nhịp tim đang đập thình thịch trong lồng ngực.
Gã sếp tồi kia nghĩ rằng lão nắm được thóp cô vì chuyện của Minh. Lão đúng. Cô thích anh. Thích đến mức khi lão nhắc đến nguy cơ đền bù hợp đồng của công ty anh, cô chẳng còn bận tâm đến cái ghế trưởng nhóm của chính mình nữa.
Bao ngày tháng qua, cô cứ mãi cân đo đong đếm, sợ miệng đời, sợ quy tắc công sở, sợ không xứng với anh vì quá khứ. Nhưng hôm nay, khi bị dồn đến miệng vực, Khả Di bỗng thấy mọi rào cản ấy thật nực cười.
Thế nên... em muốn gặp anh.
Còn kịp không anh?
Khả Di bước tới trước sảnh lớn, ngước nhìn màn mưa trắng xóa rợp trời. Văng vẳng bên tai, giọng nói của Duyên lại vang lên hối thúc:
“Tuổi trẻ mà. Chạy đi Di!”
Phải. Chạy đi. Chạy đến bên người đàn ông ấy. Người mà cô muốn nắm chặt lấy bàn tay, cùng nhau chạy dưới cơn mưa này.
***
Phan Thiết, 18 giờ 30 phút.
Trời chuyển về đêm. Gió biển thổi thốc vào bờ mang theo hơi ẩm ương.
“Gió thế này chắc tí mưa lớn lắm.”
“Con về sớm đi không lại dính mưa.”
Minh ngồi ở quán nước vỉa hè ven biển, cạn nốt ngụm cà phê sữa cuối cùng: “Dạ, vậy để con phụ hai bác dọn hàng luôn nhé.”
Nói rồi, anh đứng dậy, thoăn thoắt xếp chồng những chiếc ghế nhựa.
Bác gái vừa thu dọn bạt che vừa nhìn anh cười: “Năm nào con cũng ghé đây. Nhớ lần đầu thấy con là chừng bao nhiêu tuổi ta? Mười sáu tuổi đúng không?”
Minh bật cười: “Dạ.”
Bác trai tráng nốt mấy cái ly thủy tinh, ngẩng mặt góp chuyện: “Thời gian trôi nhanh quá bà nhỉ? Hồi đó cũng tầm tối như vầy. Trời sắp đổ mưa, tự nhiên ở đâu lòi ra thằng nhóc cao ráo đẹp trai mà mặt lạnh tanh đi tới đòi mua thuốc lá. Xong bị bà chửi cho xối xả, ha ha ha.”
Nụ cười hiền của bác gái bỗng chững lại. Bà nhìn Minh, sực nhớ ra: “Mà nè, rốt cuộc con tìm được người thân chưa? Bận nào về đây cũng lủi thủi một mình... vẫn chưa có tin tức gì hả con?”
“Đúng đó! Chắc người ta dọn đi xứ khác rồi. Chớ sao hơn chục năm trời con vẫn bóng chim tăm cá vậy?” Bác trai lau tay vào chiếc tạp dề, hỏi.
Minh cong khoé môi: “Chắc là vậy ạ. Mà con cũng thôi không tìm lâu rồi.”
Bác trai thở dài: “Chà! Nhớ hôm đó trời cũng chuyển mưa y vầy. Bác gái thấy con mua thuốc lá thì xót, gặng hỏi mãi con mới bảo đang đi tìm người thân. Đi một thân một mình, quần áo xộc xệch, chẳng có lấy cái ba lô hành lý nào. Nhìn mặt con lúc đó rười rượi, bác cứ sợ con cạn nghĩ làm liều.”
“Nên ổng lật đật chạy vô bếp nấu vội cho con tô mì trứng. Nhìn con và lấy và để cạn sạch nước lèo mà thương. Cứ tưởng ăn xong chặp đó là con đi mất hút luôn. Nào ngờ mười mấy năm nay, năm nào cũng lặn lội về thăm hai thân già này.”
“Đúng là thằng nhóc năm xưa giờ lớn bộn rồi. Cao to đẹp trai, đi ô tô oách quá bà nhỉ!”
Minh phì cười: “Oách gì đâu bác. Quân là kiến trúc sư giỏi, mai mốt mua xe mấy hồi. Có khi vài năm nữa nó lại xây cả biệt thự nghỉ dưỡng cho hai bác an hưởng tuổi già ấy chứ.”
“Ha ha, cần gì biệt thự đâu con ơi. Tấm lòng cha mẹ nào chẳng vậy, chỉ mong con cái ra đời sống khỏe mạnh, bình an vô sự là mừng rớt nước mắt rồi.”
Anh im lặng, ánh mắt trôi dạt ra phía màn đêm đen kịt ngoài biển khơi.
Bác gái đứng cạnh bèn nói thêm: “Hai bác giờ ráng giữ sức khỏe, tự lo cho nhau để thằng Quân an tâm bươn chải. Nó cứ sống tốt, sống vui vẻ cuộc đời nó là hai thân già này toại nguyện rồi, không mong nó phải báo hiếu gì cao sang đâu.”
“Mà thằng Quân đâu rồi bà?”
“Nó qua nhà con Út rồi. Tự nhiên để thằng Minh ở đây rồi đi mất hút.”
“Ha ha. Bà có nghĩ qua năm chúng ta có cháu bồng bế không?”
“Không khéo ý chứ. Ha ha ha.”
Tiếng rít của gió hòa cùng tiếng sóng vỗ ràn rạt vào bờ kè. Minh đứng lặng yên dưới ánh đèn hắt ra từ hiên quán, nhìn hai bóng người đã từng cứu giúp mình rồi nhìn ra phía biển khơi. Anh cụp mắt, đôi môi khẽ mấp máy, buông một câu hỏi thầm thì tản mác vào không trung:
“Cha mẹ nào... cũng thực sự mong vậy sao?”