Chương 52: Bạn thân ơi
Một ngày làm việc uể oải cuối cùng cũng khép lại, để cho bóng tối chậm chạp buông xuống.
Trân nói hôm nay nhà có khách, nên dặn Khả Di tạt qua siêu thị mua chút đồ tươi. Xách túi đồ trên tay rẽ vào khu chung cư như một thói quen vào những ngày mệt mỏi, cô dạo một vòng quanh công viên dưới chân tòa nhà, rồi dừng bước trước chiếc ghế đá dưới gốc hoàng lan. Đặt túi xuống cạnh bên, cô thẫn thờ ngồi đó, ngước nhìn mảng trời đen thẫm, chẳng có lấy một vì sao hay vầng trăng mỏng manh nào.
Một tiếng thở dài trút xuống, cô cứ ngồi đó một lúc lâu, cho đến khi một người đàn ông mang mùi hương quen thuộc lặng lẽ bước đến, ngồi xuống cạnh bên.
Khả Di chẳng biết vì cớ gì Minh lại có mặt ở đây lúc này, cũng không rõ anh đã âm thầm bước theo lưng cô từ bao giờ. Thế nhưng cô không hề thấy ngạc nhiên. Đôi mắt Khả Di vẫn lơ đãng nhìn theo những chiếc lá khô đang chao nghiêng trong gió. Có lẽ, tận sâu trong tiềm thức, việc Minh xuất hiện mỗi khi cô buồn bã, chông chênh đã trở thành một điều hiển nhiên.
Minh thuận theo ánh mắt cô nhìn ngắm mùa cây thay lá, trầm giọng hỏi: “Em mua đồ nấu ăn à?”
Khả Di vẫn không quay sang nhìn anh, đáp bằng giọng đều đều, mỏi mệt: “Nhưng không có phần của anh đâu.”
Anh hạ tầm mắt: “Ừ.”
Sau một khoảng lặng giữa hai người, cô mới cất lời: “Công việc ở Phan Thiết xong rồi ạ?”
“Không. Anh về có chút việc.” Minh vẫn dịu dàng trả lời ngay.
“Vậy ạ...”
Minh quay sang, ánh mắt dừng lại nơi hàng mi đang khẽ cụp xuống, giấu đi đôi mắt nâu buồn bã: “Anh vừa xong việc rồi. Lát nữa anh sẽ quay lại Phan Thiết.”
Hàm ý của câu nói ấy dường như đã quá rõ ràng. Song, Khả Di chỉ hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy: “Em lên nhà đây. Chào an...”
Chữ “anh” chưa kịp nói hết, Minh đã vươn tay níu lấy vạt áo cô. Anh ngước nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang cố tình ngoảnh đi, né tránh mình. Thế nhưng, để làm gì?
Minh chần chừ, ánh mắt mang nét u buồn khó tả, cuối cùng chỉ thốt ra một câu: “Em nấu ngon nhé...”
Rồi anh buông tay.
***
Tranh thủ hôm nay Định đi làm về sớm, Trân liền bảo anh dắt bé Bi sang bên nội một lát, sẵn muốn xem thái độ của ông bà đã dịu xuống chưa. Thành ra, ở nhà lúc này chỉ còn lại Khả Di và Trân. Dẫu sao Bi cũng là cháu đích tôn, lại ngoan ngoãn, hiểu chuyện, ông bà nội dù giận đến mấy thì kiểu gì chẳng xót cháu.
Nghĩ cho cùng, vợ chồng Trân sao có thể đành lòng quay lưng với bố mẹ. Đành rằng nhiều lúc ông bà cư xử có phần cay nghiệt, nhưng đó vẫn là đấng sinh thành ra chồng cô, là máu mủ ruột rà của cu Bi. Thêm nữa, nhà chỉ có mỗi Định là con trai, lỡ đi hết rồi để hai thân già lủi thủi vào tuổi xế chiều, Trân thấy chạnh lòng. Vậy nên, hai vợ chồng bàn bạc với nhau: thôi cứ tạm thời ở riêng, bao dung, cảm hóa ông bà dần dần.
Trong lúc Khả Di đang bày biện bát đũa ra bàn, Trân đứng bấm điện thoại xem tin nhắn thì chuông cửa bỗng vang lên.
“Để tao!” Trân lật đật chạy ra.
Cạch.
“Surprise!!!!!”
Khả Di ngạc nhiên: “Duyên!”
Duyên kiêu kỳ đưa ngón trỏ lên lắc lắc: “Nố nồ nô! Phải là Duyên và cái mũi mới.”
Nói rồi Duyên lại gần bàn ăn, hít hà một hơi, kêu: “Trời ơi, lẩu mắm luôn mày! Thơm vãi lúa! Này mà ở bên nước ngoài là hàng xóm nó báo cảnh sát còng đầu nha mấy má.” Ánh mắt cô nàng lại lia sang rổ rau sống, reo lên: “Ối dồi ôi! Kiếm đâu ra được bó bông điên điển, so đũa tươi rói vầy nè hai con quỷ? Thêm kèo nèo nữa chứ.”
Trân đi tới dòm mũi Duyên, nheo mắt: “Lại sửa nữa hả? Mày đẹp lắm rồi mà.”
Khả Di lại gần: “Mày về sao không báo. Nay chơi trò bất ngờ mới chịu.”
Duyên đưa tay vòng qua eo Khả Di, ôm: “Rồi gặp tao thấy sao? Bén không?”
Khả Di cười tít mắt, ngắm nghía gương mặt bạn: “Bén! Nhìn nét tây hẳn ra nha.”
Cơ mà ba đứa đang ríu rít nhìn ngó cái mũi mới của Duyên thì Trân bỗng sực nhớ ra điều gì. Cô lùi lại một bước, đột ngột gắt lên: “Khoan!”
Khả Di với Duyên vẫn đang ôm nhau vội vàng tách ra, ngơ ngác quay sang.
“Mày giải thích ngay! Tại sao mày lén đi phẫu thuật? Sao không nói cho tụi tao biết tiếng nào?” Trân trừng mắt.
Khả Di lúc này cũng sực nhớ ra, gật đầu: “Con Trân nói đúng đó. Mắc gì mày giấu tụi tao? Mày sửa vậy rồi ai chăm. Mổ xẻ nguy hiểm lắm.”
Duyên ngập ngừng, đưa tay sờ nhẹ lên chóp mũi: “Tao chuyển giới hết cả người còn không sao. Cái mũi thôi mà. Lúc đau quá, chịu hết nổi tao có gọi người yêu qua bên Hàn chăm tao.”
Đang phân bua, Duyên bỗng thay đổi sắc mặt. , nhướng mày nhìn thẳng vào Khả Di: “Với mày cũng biết phẫu thuật là nguy hiểm ha?”
Khả Di tròn mắt nhìn, chưa hiểu ý cô bạn mình đang muốn ám chỉ điều gì.
Trân thấy không khí có vẻ căng, liền khều khều tay Duyên, xoa dịu: “Thôi thôi, vô ăn lẩu đi đã, bụng tao sôi rồi nè...”
Duyên nheo mắt, bước tới nhéo má Khả Di một cái rõ đau.
“Á! Mày làm gì vậy?” Khả Di ôm má la lên.
“Tao đang xem mày là người hay là ma! Má nó, tao đi có bốn tháng mà mày héo như cọng rau luộc rớt dưới sàn vậy Di? Mắt thì thâm như gấu trúc, người thì mỏng dính gió thổi là bay. Chuyện gì? Ông Minh ức hiếp mày hả?”
Khả Di chột dạ, vội cụp mắt lảng tránh, gượng cười: “Làm gì có... Dạo này công ty nhiều dự án, tao thức khuya chạy deadline nên hơi ốm thôi. Tao ổn mà.”
“Ổn cái cục cứt!” Trân lên tiếng, quay sang Duyên tố cáo: “Mày khui cái sọ nó ra giùm tao. Mấy ngày nay nó không chịu ăn gì hết á. Được vài hột cơm là kêu no. Nửa đêm thì chui vô phòng kho trốn trong đó khóc lén. Tao hỏi thì cứ chối.”
Duyên chống nạnh, gõ cộp cộp móng tay dài ngoẵng xuống bàn: “Hay ha! Tụi mày hay quá ha! Hết chuyện một đứa bị nhà chồng ăn hiếp thì câm như hến, một đứa thì tự ngược đãi bản thân. Khả Di, mày mở miệng ra nói rõ cho tao, rốt cuộc là bị cái quần què gì vậy?”
Khả Di đưa tay lên cổ, ngập ngừng lảng tránh: “Có gì đâu... thì...”
“Tao nghe con Trân kể hết rồi. Mày bớt chối. Nói ra thì tụi tao mới gỡ được. Mày đừng để tao điên. Tao mà điên, mai tao lên tận công ty kiếm ông Minh đó nha!”
Khả Di cụp mắt, rũ rượi thở dài: “Không hợp. Không mập mờ, cũng không tìm hiểu nữa. Vậy thôi, có gì đâu.”
“Có gì đâu mà mắc cái giống gì tàn tạ đến như vầy? Lý do? Lý do đéo gì mà không hợp?”
Khả Di cắn môi: “Tao không xứng với ổng.”
Duyên rít lên: “Mày nói câu không xứng ra khỏi miệng một lần nữa coi, tao tát xéo háng!”
Trân đứng cạnh cũng hùa vào: “Đó! Mày coi nó kìa. Tao thề với mày luôn Duyên, với trực giác đàn bà có chồng bốn năm của tao, là ông Minh ổng không chê nó một cái gì hết. Ổng chăm nó, chiều nó vãi luôn á!”
Duyên hắt ra một hơi dài não nề: “Di! Từ khi nào mày lại tự ti như vậy? Mày là đứa sáng láng nhất trong ba đứa tụi mình. Mày thua thiệt cái gì mà nghĩ không xứng với người ta?”
Bàn tay Khả Di vô thức miết nhẹ lên vùng da dưới cổ, bờ môi run run không biết phải trả lời sao.
Duyên bước tới. Cô đưa tay lên rồi chậm rãi gỡ bàn tay Khả Di ra khỏi cổ: “Mày đừng nói với tao là vì cái này nha.”
Khả Di ngỡ ngàng nhìn Duyên. Lớp trang điểm sắc sảo giờ đây không giấu nổi đôi mắt đỏ hoe, ngấn lệ của Duyên. Cô siết chặt tay bạn, xót xa:
“Con điên này! Tao đi sửa sắc đẹp, tao đau còn biết đường gọi người yêu tới chăm. Sao mày đau, mày lại không nói với ai hả Di?”
Trân đứng cạnh cũng sụt sùi, vội quệt đi những dòng nước mắt đang lăn dài.
Khả Di sững sờ nhìn hai cô bạn: “Hai đứa mày...”
Duyên sụt sịt: “Bọn tao biết hết... Chứ có con điên nào giữa đất Sài Gòn 35 độ lại đi mặc áo len cao cổ bao giờ không?”
Trân tiếp lời: “Tụi tao thấy lạ nên nhìn lén, thì phát hiện cổ mày có vết mổ. Rồi có hôm tao lén theo mày tới bệnh viện... Hỏi điều dưỡng thì người ta nói mày khám ở khoa Ung bướu... tuyến giáp...”
Nói tới đó, Trân không kìm được khóc nấc lên: “Tụi tao biết hết... Nhưng thấy mày cố giấu nên cũng đành cắn răng làm lơ. Tại lỡ mày biết thì lại nghĩ lung tung rồi tự ti.”
Khả Di trân trân nhìn Duyên, rồi nhìn Trân. Cô mím môi, lồng ngực phập phồng từng nhịp, thế mà chẳng ngăn nổi dòng nước mắt tủi hổ.
Duyên mếu máo, rốt cuộc không kìm được mà giãy nảy nức nở: “Mày ngu lắm Di ơi! Mắc mớ gì phải giấu? Mày bị bệnh thôi, chứ có phải tội phạm giết người cướp của gì đâu! Sao không nói với tụi tao tiếng nào? Chuyện mệt mỏi với ông Minh bây giờ cũng vậy! Mẹ nó! Rồi cả mày nữa Trân! Bị nhà chồng giày vò cũng ngậm miệng! Hồi trước tụi mình đâu có vậy? Sao càng lớn... tụi bây càng im lặng, chuyện gì cũng giấu giếm ôm hết vào lòng một mình chịu đựng vậy hả?!”
Nước mắt Khả Di tuôn trào ướt đẫm khuôn mặt. Trân đứng cạnh cũng khóc oà thành tiếng.
Duyên quệt vội nước mắt tèm lem lớp trang điểm, giọng nấc nghẹn nhớ lại chuyện cũ: “Tụi mày nhớ ngày xưa không? Hai đứa dám cùng tao về tận quê, quỳ lạy ba má xin ông bà chấp nhận con người thật của tao. Con Di lúc đó còn bị ba quất trúng mấy roi mây, đau quá khóc rống lên cả xóm đều nghe. Vậy mà lúc ba đứa dắt tay nhau chạy trối chết ra tới bờ ruộng... lại ôm nhau vừa khóc vừa cười ầm ĩ... Vậy mà giờ...”
Duyên nghèn nghẹn: “Di! Mày đau lắm mà. Sao không khóc hả?!”
Nghe tới đây, Khả Di không gồng nổi nữa. Cô gào lên, bật khóc nấc từng cơn nghẹn ngào như một đứa trẻ. Trân và Duyên lập tức lao tới, vòng tay ôm chầm lấy thân hình đang run bần bật của cô vào giữa.
Khả Di vùi mặt vào hõm vai Duyên, hai bàn tay siết chặt vạt chiếc váy đỏ chót của bạn, trút hết mọi uất ức và cả nỗi nhớ Minh cồn cào bấy lâu nay thành lời:
“Tao đau lắm!”
Cô đưa tay đập vào ngực mình: “Ở đây đau lắm. Tao mệt mỏi lắm rồi...”
Duyên vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng ốm nhom của Khả Di, mếu máo dỗ dành: “Mẹ! Giờ mới chịu nói. Có tụi tao ở đây rồi.Mày khóc to lên cho tao.”
Trân ôm chặt hai đứa bạn từ phía sau, gục đầu vào vai Di sụt sùi nức nở: “Tao cũng buồn lắm... Sao tự nhiên tụi mình lại khổ thế này hả tụi mày...”
Trong căn hộ nhỏ sực nức mùi lẩu mắm, ba người phụ nữ ôm chặt nhau khóc òa. Tiếng khóc của những chông chênh tuổi trưởng thành. Hóa ra đôi khi, làm người lớn cũng chỉ cần được khóc một trận như vậy thôi.
Nói chuyện thêm một chút, khóc chán chê thì bụng cũng réo, cả ba hì hục đẩy chiếc sofa ra sát ban công. Khung cảnh giờ đây là ba người phụ nữ mắt mũi sưng húp, ngồi vây quanh nồi lẩu mắm sôi sùng sục, vừa ăn xì xụp vừa ngắm thành phố về đêm.
Duyên thổi phù phù miếng cá, hất cằm ngó lên tầng trên: “Là cái ông Minh ở căn ngay trên đầu tụi mình đó hả?”
Trân gật gù, gắp miếng lươn bỏ vào chén Di: “Đúng rồi. Đẹp trai, thành đạt, đi làm gặp trên công ty rồi về nhà vẫn gặp. Mà nhé... tốt tính cực kỳ. Phải tao là tao đổ đứ đừ lâu rồi.” Đang xuýt xoa, Trân bỗng khựng lại, ngó sang Duyên: “Ê, cái mũi chưa lành mà dám uống bia hả mày?”
Duyên nhún vai: “Một lon chắc không sao đâu mày ơi.”
“Nửa lon thôi. Uống cho đỡ nhạt miệng thôi đó.” Khả Di cằn nhằn Duyên, rồi dùng đũa chọc chọc vào bát: “Mà ông Minh có dịu dàng mấy đâu. Nhiều lúc cái miệng ổng nói chuyện cũng xéo sắc lắm. Tại mày chưa thấy thôi.”
Trân lườm: “Đó là tại mày dở hơi thôi.”
Khả Di khẽ cười: “Bạn đang thất tình mà không bênh, còn hùa vào chê nữa hả?”
Duyên húp muỗng nước lẩu, khà ra khoan khoái rồi chỉ đôi đũa thẳng mặt Di: “Mà này, tao chốt lại, tao đéo cần biết ông Minh đó là thằng nào, tao cũng không bênh ổng. Nhưng tao nhìn bộ dạng thân tàn ma dại của mày mấy bữa nay là tao thấy CHUYỆN NÀY SAI rồi! Mấy nay mày có vui không? Không! Mày về nhà trùm mền khóc lóc, bỏ ăn bỏ uống, dằn vặt bản thân. Còn ông Minh thì sao? Lúc chia tay ổng vui không? Tao thấy mày đéo trách chửi gì ổng, là thấy màu đéo vui luôn rồi.”
Khả Di im lặng một chút, buông đũa xuống. Không khí quanh bàn bỗng chùng lại.
Duyên chép miệng nói tiếp: “Hay mày vẫn nghĩ ổng là cái thằng trên mạng nên tiếp cận mày để trêu đùa? Trời ơi tỉnh lại đi Khả Di! Thằng ất ơ nào đó thì tao không biết, chứ tầm cỡ giám đốc như ông Minh, rảnh háng đâu mà đi dàn cảnh tán tỉnh lừa tình một nhân viên quèn như mày? Ổng thích mày thiệt mới tốn thời gian vòng vo như vậy!”
Khả Di rầu rĩ đáp: “Tao không biết nữa.”
Duyên gõ đũa cạch cạch xuống bàn: “Ý mày sao Di? Ông Minh đối xử với mày ra sao, không lẽ tự bản thân mày không cảm nhận được?”
Khả Di thở dài sườn sượt: “Không chỉ chuyện đó, ổng còn là bạn thân với Phong nữa.”
“Cái gì?!” Trân suýt nữa làm rớt miếng rau đang gắp: “Thằng Phong bồ cũ của mày á hả?”
Khả Di gật đầu.
“Mày biết chuyện này từ hồi nào?” Trân nhíu mày.
“Mới đây thôi.”
“Còn ông Minh?”
“Ổng cũng mới biết luôn.”
Duyên nhai chóp chép: “Rồi sao? Ông Minh biết xong ổng ngại, đòi rút lui bỏ mày hả?”
“Không...” Khả Di lắc đầu, giọng nhỏ xíu: “Có vẻ ổng không để ý chuyện đó...”
Duyên vươn tay gõ lên trán Khả Di, mắng: “Đó! Tao biết ngay mà! Cũng tại cái nết của mày hết. Chắc chắn lại là mày overthinking!”
Khả Di xoa trán, ngập ngừng: “Thì...”
Duyên cắt ngang: “Thì cái con khỉ! Về lý, mày đéo sai. Về tình, lúc bắt đầu mày không biết, ông Minh cũng không biết, chả ai có lỗi cả. Sai chỗ nào mà mày phải suy nghĩ? Chưa kể, chính thằng Phong khốn nạn bỏ rơi mày trước mà. Mày có nợ nần gì nhà nó đâu!”
Trân ngồi cạnh liên tục gật gù tán thành.
Khả Di cúi gằm mặt, bàn tay đưa lên miết nhẹ phần cổ áo, giọng nghẹn lại: “Nhưng... tao bị bệnh vầy... Lỡ mai mốt tái phát thì sao? Tao sẽ thành gánh nặng của người ta. Rồi còn cái sẹo ngay cổ này nữa... nó là điềm xui rủi đó...”
Duyên đập đôi đũa xuống bàn, đôi mắt trợn ngược lên, gằn từng chữ: “Đứa nào? Đứa nào mất nết dám nói câu đó với mày hả Di? Mày chỉ tên ra đây, tao tới tận nhà xé cái mỏ nó ra! Mày mang trên người vết sẹo ung thư, chiến đấu giành lại cái mạng từ cõi chết mà tụi nó dám kêu là xui rủi hả?!”
Khả Di vội lảng tránh ánh mắt nảy lửa của bạn: “Thôi... bỏ đi.”
Trân đưa đũa chỉ chỉ: “Đó! Đó! Mày thấy chưa Duyên? Nó lại chơi cái bài giấu giếm nữa kìa!”
Khả Di nhíu mày, mệt mỏi đáp: “Không phải tao cố tình giấu. Nhưng chuyện này dài dòng lắm... tao thực sự không muốn nhắc lại nữa.”
Duyên hít một hơi sâu, dằn cơn bực tức xuống, gật gù: “Được. Khó quá thì bỏ qua. Vậy tao hỏi mày câu khác.” Duyên nắm lấy đôi bàn tay của Khả Di, ánh mắt nghiêm túc: “Nói thật lòng đi. Bỏ qua chuyện thằng Phong, bỏ qua ba cái sẹo xui rủi vớ vẩn, kệ luôn thằng khỉ gì trên mạng... Mày yêu ông Minh, đúng không?”
Khả Di ngước nhìn Duyên, rồi nhìn khuôn mặt đang chờ đợi của Trân. Cuối cùng, ánh mắt cô thả trôi theo những dải đèn xe xanh đỏ chầm chậm nối đuôi nhau dưới lòng đường xa xăm.
Mãi một lúc sau, giữa tiếng gió đêm xạc xào, cô khẽ nhếch khóe môi: “Mà... ảnh cũng bỏ cuộc rồi. Chắc đúng là tao dở hơi quá tụi mày nhỉ...”
Trân nhìn bạn, xót xa: “Người ta bỏ cuộc vì bị mày đuổi đi. Mày suốt ngày cứ ngại người ta, không cho người ta cơ hội chăm mày. Còn mày thì sao? Mày có thực sự muốn bỏ cuộc không?”
Khả Di im lặng, cầm lon bia lên uống một ngụm: “Tao tự phá tan tành hết rồi còn đâu.”
Trân thở dài, xoay xoay lon bia trong tay: “Tự nhiên tao nhớ thời sinh viên của tụi mình ghê. Làm người lớn sao mà khổ quá trời.”
Duyên ngả lưng ra sau ghế, nhìn bao quát Sài Gòn phồn hoa. Cô cầm lon bia cụng cái cạch vào lon của Khả Di và Trân, nhếch mép cười: “Khổ mẹ gì! Ngó xuống coi bao nhiêu cái nhà lụp xụp dưới kia kìa. Tụi mình rúc ở đây, có tiền mua mồi ngon, ngồi ăn lẩu uống bia là sướng hơn bao nhiêu người rồi.”
Ngửa cổ tu một ngụm bia mát lạnh, Duyên sảng khoái khà một tiếng: “Thành phố Sài Gòn rộng lớn này, tao không tin là ba đứa tụi mình lại không tìm được hạnh phúc.” Rồi cô quay sang nhìn Khả Di: “Tuổi trẻ mà... cứ chạy đi Di!”
Khả Di chớp mắt, nhìn sang Duyên rồi qua Trân. Trân nháy mắt tinh nghịch, giơ ngón cái lên khích lệ: “Cứ chạy đi. Xử lý xong mớ bòng bong của tao, tao cũng chạy ngay đằng sau mày đó.”
Nghe những lời cổ vũ ấy, nút thắt trong lòng Khả Di dường như được nới lỏng. Lần đầu tiên sau bao ngày u ám, cô mới thực sự mỉm cười.
Thế nhưng, giữa bầu không khí đang vô cùng sâu lắng ấy, Duyên bỗng lẳng lặng cầm đũa, từ từ lén lút nhắm thẳng tới miếng chả ớt cuối cùng nổi lềnh bềnh trong nồi.
Trân tinh mắt phát hiện ra ngay, lập tức vung đũa chỉ thẳng mặt: “Ê nha! Nãy mày ăn một cục rồi. Miếng này của tao!”
Duyên gắp gọn miếng chả đưa thẳng vào miệng, ngước lên đáp: “Éo! Mày ăn khổ qua kìa. Ăn cho khổ nó qua. Nhá!”
Trân tức tối há hốc mồm, còn Duyên thì nhai nhóp nhép đầy đắc ý. Nhìn hai đứa bạn chí chóe giành ăn y hệt thời sinh viên, Khả Di không nhịn nổi nữa mà phì cười thành tiếng.