Chương 50: Những ngày bình thường
Định mở cửa, lách người bước vào. Trên người vẫn mặc nguyên bộ cảnh phục, hai tay anh xách lỉnh kỉnh mấy bịch bánh canh cua tỏa hương thơm nức mũi:
“Đồ ăn sáng về rồi đây!”
Trân đang loay hoay cài nốt chiếc cúc áo cuối cùng cho bé Bi, nghe tiếng chồng liền ngẩng lên: “Bố về rồi kìa. Mẹ con mình ra phụ bố nhé.”
“Dạ!” Bé Bi nhoẻn miệng cười tít mắt, lon ton chạy ra bàn ăn, kiễng chân ngó nghiêng xem bố đổ từng bịch bánh canh nóng hổi ra tô.
Nhìn khung cảnh ấy, Trân khẽ thở phào nhẹ nhõm. Gia đình nhỏ của Trân rốt cuộc cũng tìm được chút bình yên tạm bợ khi Định dọn ra nhà nghỉ gần đó, sáng sáng lại tạt qua mua đồ ăn cho vợ con. Thế nhưng, sự êm đềm ấy lại hoàn toàn tương phản với cơn sóng ngầm đang cuộn trào trong lòng chủ nhân căn hộ.
“Di ơi! Ra ăn sáng đi mày. Bánh canh cua quán ruột của mày nè.” Trân gọi với vào phòng trong.
Cánh cửa phòng ngủ hé mở. Khả Di bước ra trong bộ váy công sở gọn gàng, gương mặt đã được trang điểm kỹ lưỡng. Dĩ nhiên Trân biết, Khả Di làm vậy là để che đi quầng thâm và vẻ hốc hác hơn mọi ngày.
Khả Di xách túi, môi nở nụ cười rạng rỡ, song nơi đáy mắt lại chẳng vương chút niềm vui nào: “Thôi, mọi người ăn đi. Tao không đói, tao đi làm luôn đây.”
Nói rồi, cô bước tới cúi xuống, véo nhẹ vào cái má phính của bé Bi: “Bi đi học ngoan nha. Chiều về dì mua bánh cam cho Bi nhé!”
Chờ đến khi tiếng giày cao gót của Khả Di khuất hẳn sau cánh cửa, Định mới quay sang nhìn vợ với ánh mắt đầy ái ngại. Trân cũng chỉ biết mím môi, trong lòng dâng lên một nỗi xót xa.
Đã ba ngày kể từ cái đêm mưa Minh ướt sũng đưa Khả Di về, ánh mắt buồn bã ngập ngừng để lại một câu: “Nhờ em... chăm sóc Di giúp anh”. Kể từ hôm đó, Khả Di tự nhốt mình trong một vỏ bọc bình thản đến đáng sợ.
Cái vẻ điềm nhiên, rạng rỡ như mặt biển lặng trước giông bão ấy khiến Trân càng nhìn càng thấy lo lắng. Bởi Trân biết, đằng sau lớp son phấn hoàn hảo và nụ cười công nghiệp đó là những đêm Khả Di ngồi ngẩn ngơ rồi len lén rơi nước mắt ngoài ban công đến tận khuya. Ở tầng trên, tiếng bước chân Minh vẫn đi đi lại lại nặng nề, nhưng chẳng ai chịu ngó xuống hay ngước lên nhìn nhau lấy một lần.
Trân nhìn bát bánh canh bốc khói trên bàn mà chạnh lòng vô cùng. Cô đã hiểu hai chữ “chăm sóc” mà Minh gửi gắm. Chỉ là... nếu người đàn ông ấy biết cô gái này sẽ đau đớn đến mức này, thì vì cớ gì họ lại cứ phải chọn cách buông tay nhau?
Trút một tiếng thở dài thườn thượt, Trân rút điện thoại ra, ngón tay lướt nhanh trên màn hình gửi đi một dòng tin nhắn: Mày đặt vé về sao rồi?
***
Giờ nghỉ trưa vừa kết thúc, không khí tại phòng Quản lý dự án của T.A.M Group bắt đầu ồn ào khi mọi người rục rịch quay vào. Từ ngoài cửa, chị Hương và anh Khánh vừa tới gần dãy bàn làm việc đã chạm ánh mắt nhau, cùng thở dài khi thấy bóng lưng Khả Di. Cô nàng vẫn cặm cụi làm việc xuyên trưa, mặc cho hộp cơm chiên dưa bò trên bàn đã nguội ngắt, lớp dầu mỡ bắt đầu đông lại vì máy lạnh nhưng chưa hề được đụng tới.
Thấy vậy, chị Hương bước lại gần, vỗ nhẹ vai cô: “Làm gì mà bán mạng thế em? Ăn đã chứ, cơm chiên để lâu cứng lại ăn chán lắm.”
Khả Di khựng lại chút rồi vội nở nụ cười xòa. Một tay vẫn di chuột, tay kia lật hồ sơ: “Em chưa thấy đói chị ơi. Cơm chị Hương mua sao chán được. Cố nốt đoạn này rồi tí em ăn liền.”
Anh Khánh chống hai tay dựa vách ngăn bàn, nheo mắt quan sát: “Anh thấy mày dạo này không ổn đâu nha. Trông mặt mũi xanh xao lắm. Chỗ anh em trong nhà hỏi thiệt, đang có chuyện gì buồn à? Hay tối nay anh em mình lên kèo đi xả stress không?”
Khả Di vội nặn ra vẻ tươi tỉnh: “Xanh xao gì đâu anh, chắc sáng nay vội nên đánh má hồng không đủ đô đấy. Với lại dạo này tối về em hơi bận việc nhà nên chắc không đi quẩy được rồi. Hẹn anh chị khi khác bù nhé.”
Anh Khánh ngó nghiêng màn hình máy tính của cô, nhíu mày: “Rốt cuộc dạo này em bận cái gì mà khiếp thế? Lên công ty thì cắm đầu làm bỏ ăn. Về nhà thì mất tích luôn, anh em nhắn tin miết mới thấy ló mặt trả lời.”
Lúc này, chị Hương mở nắp hộp cơm, tự tay xúc một muỗng đầy đưa đến tận miệng cô: “Không nói nhiều nữa. Công chị xếp hàng mua đấy, há miệng ra ăn ngay cho chị!”
Khả Di ngần ngừ vài giây, song liếc thấy ánh mắt kiên quyết của chị, đành há miệng nhận lấy, không quên cười khì nịnh nọt: “Uầy, ngon thật sự chị ạ! Chị mua quán nào mà xuất sắc dạ?”
Vừa nói, cô ngoan ngoãn kéo hộp cơm về phía mình, múc thêm mấy muỗng nhai lấy nhai để. Thế nhưng, đằng sau lớp mặt nạ ngon miệng ấy, có ai biết từng hạt cơm lúc này trôi tuột xuống chẳng khác nào những mảnh vỡ cứa nát cổ họng. Khả Di biết hộp cơm này rất ngon, nhưng sao lúc này lại đắng chát và khó nuốt đến chừng này.
Anh Khánh và chị Hương nhìn cô khó nhọc nuốt từng miếng cơm rồi đưa mắt nhìn nhau. Cả hai khẽ lắc đầu, ngầm ra hiệu không nên gặng hỏi thêm để cô được yên.
Cố dằn xuống dăm ba muỗng, Khả Di đặt hộp cơm sang một bên. Cô vội lên tiếng lảng tránh sự yếu đuối chực trào: “Chị Hương, bản số liệu hôm bữa em nhờ chị kiểm tra chéo lại sao rồi?”
Nghe đến công việc, thái độ chị Hương lập tức nghiêm túc. Chị kéo ghế, cúi người về phía trước hạ giọng thì thầm:
“Chị soát kỹ rồi. Y như em nghi ngờ, đúng là bản số liệu chuẩn của phòng mình đã bị ai đó can thiệp, sửa đổi ngay trước khi đẩy sang bên Kế toán.”
Anh Khánh cũng xích lại gần hai chị em, nhíu mày phân tích: “Cái thâm độc nhất là chi tiết số liệu phòng mình làm rõ ràng vẫn đúng, nhưng sang tới Kế toán, con số tổng lại bị hô biến cho khớp với các khoản kê khống. Tức là chúng tung hỏa mù, nhìn lướt qua tổng vẫn khớp để qua mặt bước kiểm duyệt đầu, rồi luồn lách để Kế toán gật đầu duyệt nốt.”
Chị Hương bức xúc tiếp lời: “Khe hở nằm ở khâu này. Một khi Kế toán bấm duyệt, trách nhiệm đội Dự án coi như xong, hầu như chẳng ai quay lại rà soát xem có chênh lệch hay không.”
“Má nó! Dám rút ruột công trình trắng trợn!” Anh Khánh nghiến răng chửi thề, vội vàng nhìn quanh hạ giọng: “Đã thế còn định gài tay, lôi cả phòng mình xuống bùn chung. Vụ này Di không nhạy phát hiện ra, đố ai mà biết được.”
Khả Di cau mày, ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn suy tính: “Từ bữa đó tới giờ, anh chị vẫn làm đúng lời em dặn đấy chứ?”
“Có chứ, sau phốt con Lan là anh tởn tới già. Cứ làm y như em nói, lưu vết đàng hoàng cho chắc cú. Cũng nhờ cẩn thận mới lòi thêm ra cái ổ này.” Anh Khánh gật gù, vẻ lo lắng: “Nhưng giờ tính sao? Anh em mình có nên báo thẳng lên cấp trên không?”
“Mày điên à?” Chị Hương trừng mắt ngắt lời: “Người đủ thẩm quyền can thiệp vào hệ thống để bùa chú số liệu mượt như vậy chức vụ phải cỡ nào?”
Lời chị Hương làm Khả Di nhớ đến cảnh báo của chị Nguyệt hôm trước: “Tuyệt đối không được tin ai...”. Không tin ai... rốt cuộc là ám chỉ những ai? Kẻ nào có thể một tay che trời, thao túng cả Server, phòng Kỹ thuật lẫn bộ phận Kế toán? Nếu đây không phải lần đầu chúng ra tay thì sao? Liệu các đội dự án khác đã biết nhưng đành nhắm mắt làm ngơ? Và số tiền khổng lồ bị rút ruột đó đang chảy vào túi ai?
“Nhưng anh vẫn lấn cấn một chỗ.” Anh Khánh xoa cằm. “Vụ này khá lộ liễu nếu đem so với độ nhát chết đến mức kỹ tính của em. Nhất là khi em vừa dính đạn vụ con Lan, tụi nó phải biết kiểu gì em cũng sẽ rà muốn nát cái bảng số liệu chứ. Sao lại làm ẩu vậy?”
Chị Hương chép miệng: “Mày không thấy nó can thiệp hệ thống bằng chính tài khoản của tụi mình sao? Ẩu chỗ nào? Với lại cơ bản là dự án Deni này thơm quá. Dạo này kinh tế chung ảm đạm, bói đâu ra dự án ngon ăn thế. Được cái Deni lại to oành, ngân sách dồi dào, mỡ treo tận miệng mèo thế kia đứa nào nhịn cho được.”
“Hoặc...” Khả Di đột ngột lên tiếng: “Kẻ đó đang cần tiền gấp đến mức phải làm liều? Hoặc giả... mục tiêu thực sự ngay từ đầu chính là muốn đổ tội lên đầu đội mình? Chơi một ván lớn cho bay màu hết toàn bộ?”
Lời Khả Di vừa dứt, anh Khánh từ từ trượt lưng dựa hẳn vào ghế, nụ cười tắt ngấm. Chị Hương cũng đưa tay ôm đầu. Cả ba nhận ra, họ vừa giẫm phải một quả mìn, và giờ chẳng thể nào nhấc chân lên được nữa.
***
Tan làm, Khả Di uể oải bước xuống hầm lấy xe. Thế nhưng, hôm nay lại có chiếc xe máy lạ hoắc chắn ngang lối ra. Khả Di nhíu mày, loay hoay nhích từng chút một chiếc xe vừa nặng trịch lại bị khóa cổ. Trán rịn mồ hôi, hai cánh tay mỏi nhừ mà xe xê dịch chẳng đáng là bao.
Bác bảo vệ thấy vậy tất tả chạy lại giúp. Cô vội lùi lại xua tay:
“Dạ thôi, con tự làm được, bác cứ đi làm việc của bác đi ạ.”
Bác bảo vệ cười xòa, tay nắm đuôi xe kéo dịch sang một bên: “Có gì đâu, đây cũng là công việc của bác mà.”
“Dạ, nhưng...”
Bác vỗ vỗ yên xe: “Con đừng ngại. Cứ khách sáo là làm bác buồn đó. Con quý bác thì bác giúp con, có qua có lại thôi.”
Sau khi xe được dắt ra chỗ thoáng, Khả Di ngó lên tình cờ thấy anh Tàu, con trai bác đang ngồi ở bốt gác. Thế nên cô chưa vội nổ máy về liền, mà nán lại ngồi xuống chiếc ghế nhựa mòn vẹt cạnh bốt gác chơi với anh một chút.
Anh Tàu nay cũng ngoài ba mươi tuổi nhưng tâm trí chỉ như đứa trẻ, đang cặm cụi chơi xếp hình. Dẫu khiếm khuyết chậm phát triển, tay chân lóng ngóng vụng về, vậy mà anh lại sắp ráp xong cả bức tranh phong cảnh khổ lớn với hàng ngàn mảnh ghép nhỏ xíu.
Khả Di chống cằm, mỉm cười dịu dàng: “Anh khéo tay quá. Bữa trước em mua một bộ mà ráp mãi không xong.”
Anh Tàu ngẩng lên, nụ cười ngây ngô rạng rỡ: “Tất... tất... nhiên rồi. Di... Di thấy đẹp... không?”
“Dạ đẹp lắm! Hình thiên nhiên nhìn bình yên ghê.”
“Đẹp... đẹp... giống Di.”
Khả Di bật cười thành tiếng, nụ cười thật lòng hiếm hoi trong ngày: “Ha ha. Anh lại trêu em rồi. Em cám ơn nha.”
Đang cười, anh Tàu bỗng ngưng bặt. Đôi mắt trong veo không vướng bụi trần nhìn chằm chằm vào mặt Khả Di, ngọng nghịu: “Nhưng... nay... Di... Di buồn. Ít đẹp...”
Nụ cười trên môi Khả Di lập tức đông cứng. Cô lặng thinh, rũ mắt xuống, bàn tay bấu chặt vạt áo.
Thấy cô im lặng, anh Tàu luống cuống vung vẩy tay: “Di... Di... đừng buồn... Ba...” Anh chỉ vào bác bảo vệ, rồi tự chỉ ngực mình: “Anh... thương Di.”
Rồi anh chậm chạp giơ ngón tay chỉ ra phía cổng hầm, nơi những chiếc ô tô đang nối đuôi nhau lướt qua mặt đường: “Cao cao... ô tô... nói... buồn... Buồn... lắm.”
Khả Di tròn mắt ngơ ngác, chưa kịp hiểu ý anh Tàu muốn nói gì.
Vừa hay bác bảo vệ đi tuần một vòng quay lại. Bác rót ly nước trà cất tiếng giải thích: “Nó nhắc cậu Minh đó. Dạo trước bác thấy hai đứa hay đi chung rôm rả lắm, sao nay không thấy đi cùng nữa?”
Anh Tàu gật gù: “Minh... Minh... buồn... Di không cười... Minh buồn...”
Bác bảo vệ chép miệng tiếp lời: “Cậu Minh cũng hay ghé qua cho quà nó. Bộ ghép hình này là cậu ấy mới mua cho đó chứ. Lần trước ghé qua, đưa quà xong cậu Minh cứ ngồi thừ người ra ở đúng cái ghế con đang ngồi kìa, châm điếu thuốc hút chẳng nói chẳng rằng. Thằng bé nhà bác thấy vậy, nó cứ nằng nặc bảo cậu Minh đang khóc.”
Nghe đến đây, Khả Di cúi gằm mặt, đôi mắt nâu thoáng chốc ầng ậc nước. Cô khẽ thở hắt ra, nhanh chóng đưa mắt nhìn cành Hoàng Yến đung đưa xa xa ngoài cổng hầm, cố nuốt ngược những giọt nước mắt chát đắng vào trong.