Chương 51: Tạm biệt quá khứ
Tại bệnh viện, bác sĩ thông báo vết thương của bà Trâm tuy chảy nhiều máu nhưng may mắn không quá sâu, không chạm đến động mạch chủ nên không nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, bà cần nghỉ ngơi tuyệt đối, tránh mọi sự kích động tâm lý dù là nhỏ nhất.
Nhìn mẹ mình nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, song hơi thở đã dần đều đặn sau khi ngấm thuốc an thần, Phong yên tâm lẳng lặng đi ra ngoài. Anh ngồi sụp xuống ghế hành lang, hai bàn tay vẫn còn dính những vệt máu khô chưa kịp rửa đan chặt vào nhau run rẩy.
Chờ đến khi bà Trâm đã ngủ say, Phong mới lén đứng dậy rồi lao ra khỏi bệnh viện, bắt một chiếc taxi chạy thẳng tới Bệnh viện Ung bướu. Thế nhưng, khi anh đến nơi thì ca phẫu thuật của Khả Di đã kết thúc. Cô được chuyển vào phòng hồi sức tích cực, và cách ly hoàn toàn với người ngoài.
Phong đứng lặng bên ngoài vách kính trong suốt, đôi mắt đỏ hoe dán chặt vào bóng hình nhỏ bé đang nằm bên trong. Khả Di nằm đó giữa mớ dây rợ, ống truyền chằng chịt, gương mặt xanh xao trên màu ga trải giường trắng toát.
Cô đang chiến đấu với bệnh tật một mình. Còn anh, người đã hứa sẽ che chở cho cô, lại đang đứng đây một cách bất lực. Và rồi nước mắt Phong lăn dài, môi anh run rẩy, liên tục lẩm bẩm như một kẻ điên:
“Anh xin lỗi... Di ơi... anh xin lỗi...”
Anh biết mình có muôn vàn lý do để giải thích, rằng: vì chữ hiếu, vì mẹ tự tử, vì hoàn cảnh ép buộc... Nhưng tận sâu trong thâm tâm, anh biết rõ việc mình hèn nhát là điều không thể biện minh. Anh đã không đủ bản lĩnh để bảo vệ tình yêu này trước gia đình mình.
Phong tựa trán vào lớp kính trên cửa, nhìn cô đau đáu. Nếu anh cứ cố chấp giữ cô lại bên mình, liệu có hạnh phúc? Hay những bi kịch như ngày hôm nay sẽ liên tục nối tiếp? Liệu cô có chịu nổi sự đay nghiến, sự hành hạ tinh thần từ một người mẹ chồng cực đoan như bà Trâm? Bà ấy đã dám dùng cái chết để đe dọa anh, thì bà ấy sẽ chẳng từ thủ đoạn nào để đày đọa cô cả một đời.
Cô đã mang trong mình bệnh tật, cô đáng lẽ phải được yêu thương, được nâng niu, chứ không phải bị kéo vào cái vũng lầy tăm tối của gia đình anh.
Phong nghẹn ngào trong lòng. Anh đứng đó rất lâu, rồi từ từ buông thõng hai tay, hít một hơi sâu như nuốt trọn nỗi đắng cay vào lòng. Anh quay người bước đi, để lại sau lưng người con gái anh yêu, và cũng là người anh nợ nhiều nhất trong cuộc đời này.
Và bây giờ...
Ký ức đau thương ấy chầm chậm khép lại, trả Phong về với thực tại bên bờ sông lộng gió. Phong ngồi đây, ngay bên cạnh cô chỉ cách một gang tay, song trong lòng Khả Di, hình bóng người đàn ông này đã không còn tồn tại ở vị trí mà nó từng ngự trị.
Phong lén nhìn cô rồi khẽ thở hắt ra một hơi, cố đè nén lồng ngực đang thắt lại. Hàng lông mày anh nhíu chặt, ánh mắt vội lảng sang hướng khác, nhìn mông lung vào hư không để ngăn những giọt nước mắt nuối tiếc chực trào ra.
“Anh xin lỗi...” Phong nói nhỏ, nghẹn ngào.
Một khoảng lặng kéo dài trôi qua giữa hai người. Trên bầu trời, cánh diều kia vẫn no gió bay cao thật tự do. Dưới mặt đất, những dòng người xa lạ lướt qua trước mắt họ. Những cặp đôi trẻ nắm tay nhau, cười nói rạng rỡ với ánh mắt ngập tràn hy vọng về tương lai.
Khả Di và Phong cũng từng như vậy. Cũng từng đan tay vào nhau dạo bước dưới những tàn cây, từng cười đùa ngây ngô, từng vẽ ra viễn cảnh về một ngôi nhà mà bão dừng sau cánh cửa. Thế mà trớ trêu thay, khi tương lai ấy đã đến, khi cả hai đều đã trưởng thành, đã có trong tay những hoài bão sự nghiệp mà ngày xưa mình mơ ước thì lại chẳng còn có nhau.
Khả Di quay đầu lại. Lần đầu tiên trong buổi chiều hôm nay, cô nhìn thẳng vào đôi mắt Phong. Đôi môi cô mấp máy, thốt ra ba từ mà Phong không ngờ tới nhất: “Em xin lỗi...”
Phong sững người. Đáy mắt anh xao động mãnh liệt. Anh nghiến chặt răng để kìm nén cơn xúc động, ấy vậy mà một giọt nước mắt nóng hổi vẫn không nghe lời, trào ra khỏi khóe mắt rồi lăn dài.
Anh bật cười, đầy chua chát và tự giễu: “Sao em lại phải xin lỗi một thằng hèn như anh?”
Khả Di mím môi ngăn dòng nước nóng hổi ầng ậc trên bờ mi: “Xin lỗi... vì thực ra, em cũng đã bỏ chạy.”
Phong chấn động, nhìn cô chằm chằm đầy ngỡ ngàng.
Khả Di dời tầm mắt về phía ánh chiều tà đang dần lụi tắt, để mặc gió hong khô gò má: “Nếu ngày đó em cố chấp ở lại, em cũng không biết liệu mình có đủ dũng khí để đối mặt với gia đình anh hay không nữa.”
Cô dừng lại một nhịp, hít sâu một hơi gió sông mát lạnh: “Và nếu em dùng tình yêu để ép anh phải chọn em, bắt anh bỏ mặc gia đình mình... thì chúng ta liệu có hạnh phúc không? Hay chỉ là những ngày tháng dằn vặt tội lỗi? Anh sẽ đánh mất gia đình, đánh mất cả tương lai rộng mở phía trước.”
Khả Di quay sang nhìn Phong: “Em không đành lòng nhìn anh như vậy. Em không muốn anh vì em mà trở thành một đứa con bất hiếu, một kẻ mất hết tất cả. Và chính em cũng không tự tin đối diện với tất cả khó khăn đó. Vì thế, lúc ấy, việc em chọn cách im lặng, không níu kéo anh thêm... Em đã bỏ chạy.”
Cô cúi đầu, cười buồn: “Em cũng hèn lắm...”
Phong ngập ngừng một thoáng rồi xót xa: “Em trưởng thành nhiều quá, Di...”
Khả Di phì cười: “Đã bốn năm rồi...”
“Ừ... Vậy mà lúc gặp lại, anh làm em khó xử.”
“...”
“Vẫn là anh làm em buồn...”
Một khoảng lặng trôi qua. Phong đưa mắt nhìn cô gái mình còn nặng lòng. Cô ấy đã thay đổi nhiều, chẳng còn dáng vẻ mộc mạc ngây ngô ngày đó. Cô giờ đây xinh đẹp và tự tin gấp nhiều lần, dẫu trong lòng còn nhiều trăn trở. Anh đã bỏ lỡ tất cả. Một cô gái đã ở bên anh những năm tháng ngổ nghịch nhất, bao dung cho mọi lỗi lầm của anh. Những ngày tháng yêu nhau chẳng màng danh lợi, những lời thề hẹn một đời, giờ chỉ còn là dĩ vãng.
“Di...” Phong nhìn cô.
Khả Di im lặng chờ đợi anh nói tiếp.
Phong ngần ngừ suy nghĩ gì đó rồi phì cười tự giễu. Thế rồi anh bỗng dưng đổi giọng: “Mà hỏi thiệt, em không còn yêu anh chút nào nữa sao?”
Khả Di mỉm cười: “Thiệttt...”
Phong ôm ngực, làm bộ mặt đau khổ tột cùng: “Trời ơi, đau lòng quá. Hồi đó mình yêu nhau quá trời quá đất mà.”
Khả Di cũng nương theo, đáp tỉnh bơ: “Ừ... thì là ‘hồi đó’.”
Phong nghiêng đầu, giọng nghiêm túc trở lại: “Hay là... anh tán em lại từ đầu? Được không?”
Khả Di im lặng một giây, rồi lắc đầu.
Phong gật đầu như đã hiểu, thở dài thườn thượt: “Chậc, phũ phàng quá. Vậy là anh hết sạch sành sanh cơ hội rồi.”
Khả Di chỉ cười trừ, không đáp.
Phong hạ giọng hỏi: “Thế còn Minh?”
Khả Di đáp mang theo tiếng thở dài: “Em chưa biết nữa...”
Phong ngước nhìn về phía những tòa nhà cao tầng bên kia sông, lắc đầu cảm thán: “Đời trêu ngươi thiệt... Cái Sài Gòn này, sao mà chật chội quá.”
Khả Di bật cười thành tiếng: “Chật thật.”
Phong nhìn cô chằm chằm một lúc lâu, rồi gọi: “Di...”
“Huh?”
“Hãy hạnh phúc đi. Đừng bỏ lỡ.” Phong nhấn mạnh từng chữ.
Cô ngạc nhiên, mở to mắt nhìn Phong. Nhưng anh chỉ mỉm cười đáp lại, nụ cười mang theo sự chân thành của một người đàn ông đã chấp nhận buông tay quá khứ. Khả Di dường như cũng thầm hiểu. Cô khẽ cong khoé môi, đưa mắt nhìn Sài Gòn “chật chội” trước mắt.
...
Sau đó, họ trò chuyện thêm vài câu chuyện vụn vặt như những người bạn lâu ngày gặp lại, thì trời cũng đã tối hẳn. Phong có ý rủ Khả Di đi ăn và chở cô về, song cô từ chối. Thế nên Phong cũng từ từ đứng dậy, hít một hơi thật sâu cái mùi nồng nồng đặc trưng của gió sông, rồi cúi xuống nhìn cô.
“Anh về trước đây...”
Khả Di gật đầu, mỉm cười: “Tạm biệt anh.”
“Tạm biệt.”
Dứt lời chào, Phong ngượng ngập quay lưng bước đi. Bóng dáng anh hòa dần vào dòng người tấp nập ngược xuôi trong công viên. Cho đến khi tới một góc khuất thưa người, anh mới dừng bước, lơ đãng đưa mắt nhìn dòng xe cộ hối hả trên con đường lớn. Phong thở hắt ra một hơi, rút điện thoại rồi chậm rãi nhấn số. Sau vài hồi chuông, bên đầu dây bắt máy.
“Dạ em nghe đây anh Phong.”
Anh im lặng một chút rồi nói: “Chuẩn bị hồ sơ dự án thành lập công ty đi. Sang tuần tôi sẽ mang qua chỗ ông Hải Minh.”
...
Khả Di vẫn ngồi yên ở đó, ngước đôi mắt màu nâu trong veo lên nhìn bầu trời đang bị màn đêm nuốt trọn, rồi buông một tiếng thở dài nhè nhẹ. Cô tì tay xuống phiến đá, chậm rãi đứng lên, xách chiếc túi nhỏ rồi vô định bước đi men theo bờ kè.
Dừng chân trước bến tàu thủy, Khả Di xếp hàng mua vé, thầm mong mượn chút gió đêm xoa dịu mớ tơ vò trong lòng. Nhận lấy tấm vé, cô lẳng lặng tiến lên boong tàu, rồi thu mình vào một góc khuất sát cửa sổ, thẫn thờ thả ánh nhìn xuống mặt sông đang loang loáng ánh đèn.
Gió từ sông Sài Gòn thổi lên mang theo hơi nước mát lạnh vờn qua mái tóc, Khả Di khẽ đưa mắt nhìn lên bầu trời. Đêm nay mây giăng mờ mịt, những vì sao lấp lánh dường như đã rủ nhau trốn biệt, chỉ để lại vầng trăng khuyết đơn độc treo lơ lửng giữa màn nhung đen thẫm.
Chìm đắm trong vầng sáng bàng bạc ấy, lòng cô trào dâng một niềm đồng điệu lạ lùng. Trăng mang vẻ trầm mặc và an yên, cứ lẳng lặng thả mình vào giữa quầng sáng ồn ã của phố thị, rọi bóng xuống mặt nước lênh đênh để rồi bao dung ôm trọn lấy cả những khúc quanh u tối nhất của dòng sông.
Không hiểu sao, cô thấy Minh giống hệt vầng trăng kia. Anh tựa như ánh sáng dìu dịu của đêm thâu, cứ lặng lẽ bước song hành cùng những mảng tối trong cuộc đời cô, dùng sự nhẫn nại và dịu dàng để ấp ôm, khẽ khàng len lỏi vào từng vết nứt trong tâm hồn.
Nhưng... Khả Di đưa tay chạm vào vầng sáng ấy, để rồi chỉ nắm được hư không.
Trăng lung linh là thế, dịu dàng là thế, ấy vậy mà rốt cuộc vẫn mãi treo lơ lửng nơi trời đêm diệu vợi. Còn cô, sợ rằng mãi chỉ là kẻ ngốc nghếch đứng lặng dưới mặt đất, dẫu có kiễng chân đến mỏi mệt cũng chẳng thể nào ôm trọn được ánh sáng xa xăm ấy.
Câu nói của Phong lại văng vẳng: “Đừng bỏ lỡ.”
Nghĩ tới đây, Khả Di lấy điện thoại ra. Màn hình sáng lên, cô mở hộp thoại với Minh, chần chừ nhìn từng dòng tin nhắn. Ngón tay cái của cô lướt trên bàn phím. Cô gõ từng chữ chậm rãi:
Mai anh đi công tác à?
Cô xoá đi.
Sao không thấy anh mua gì cho em ăn nữa?
Cô lại xoá.
Cuối cùng, cô hít một hơi, gõ xuống ba chữ thật lòng nhất: Em nhớ anh.
Gõ xong. Ngón tay cô lơ lửng trên nút Gửi. Nhưng rồi bất chợt, gió sông thốc lên từng cơn. Những đám mây dày đặc từ phía chân trời ùn ùn kéo tới, che khuất vầng trăng khuyết đi mất. Chẳng mấy chốc, những giọt nước lạnh ngắt đã thi nhau rơi lộp bộp xuống mu bàn tay Khả Di.
Mưa dần nặng hạt rồi trút xuống xối xả. Cô co mình lại trong chiếc áo khoác mỏng, thẫn thờ ngắm màn mưa giăng kín làm nhạt nhòa cả một mảng trời hoa lệ.
Ánh mắt Khả Di rũ xuống, nhìn dòng chữ “Em nhớ anh” đang nhòe nhoẹt nước trên màn hình. Cô chợt nghĩ, nếu bản thân đã chẳng thể là bầu trời quang đãng để ánh sáng ấy tỏa rạng, thì ít nhất, cô cũng không nên hóa thành cơn mưa làm ướt áo người, đúng không?
Khả Di cười khổ, tự giễu chính mình. Cô đưa tay hứng những giọt nước mát lành giữa màn đêm đầu tháng 10. Thôi thì, đành đợi cơn mưa này tạnh...
...
Tin nhắn đã gửi.
Khả Di: Chúc anh đi công tác thuận lợi.
...
Ba ngày sau. Hồng Kông, 8 giờ tối.
Những toà nhà chọc trời rực rỡ ánh đèn hắt xuống mặt đường loang loáng. Trong chiếc xe sang trọng đang lướt êm qua khu mua sắm sầm uất Tsim Sha Tsui, Minh ngồi nhìn lơ đãng ra ngoài, tay mân mê chiếc ghim cài cà vạt hình chiếc lá của ai kia tặng.
Những cửa hiệu Hermès, Chanel lộng lẫy lướt qua tầm mắt. Thế rồi trong đầu anh nảy ra một suy nghĩ: Nên mua gì về làm quà cho Di nhỉ?
Anh hình dung ra cảnh mình mang về một chiếc túi hiệu đắt đỏ. Chắc chắn cái phản ứng đầu tiên của Khả Di sẽ không phải là nhảy cẫng lên sung sướng, mà sẽ nhăn mặt, tiếc của rồi cất nó vào tủ kính như đồ thờ.
Khóe môi Minh bất giác cong lên. Khả Di của anh vừa mơ mộng vừa thực tế đến mức buồn cười. Cô thích tiền, mê ăn ngon, nhưng lại mắc cái bệnh “lo xa” của mấy bà cụ non.
Tự nhiên anh tưởng tượng ra cảnh mình chìa một phong bì dày cộp kẹp trong ổ bánh mì thay vì miếng chả. Chắc chắn đôi mắt nâu to tròn kia sẽ sáng rực lên, long lanh như đèn pha ô tô, chớp chớp không ngừng. Nhưng chỉ được vài giây thôi, cô nàng sẽ lập tức “làm màu”, xụ mặt xuống giả bộ dỗi: “Anh coi em là đứa thực dụng hả? Ai thèm!”
Rồi cô sẽ lại càm ràm cái điệp khúc: “Cất đi! Anh lo mà trả nợ cái xe của anh cho xong đi. Suốt ngày phung phí, lỡ công ty khó khăn lấy gì mà trả lãi ngân hàng? Em không có tiền cho anh mượn đâu đấy.”
Nghĩ đến vẻ mặt nghiêm trọng hóa vấn đề của cô lúc đó, Minh bật cười thành tiếng. Trong mắt cô, anh lúc nào cũng là gã giám đốc “phông bạt”, đi xe sang trả góp và nợ nần đầm đìa.
Thế rồi, nụ cười trên môi Minh vụt tắt khi ánh mắt anh nhìn vào màn hình điện thoại tối om trên tay. Anh sực nhớ ra, Khả Di vẫn tiếp tục im lặng sau tin nhắn chúc anh đi công tác tốt.
Minh thở hắt ra cùng một cảm giác vừa bực bội, vừa bất lực. Anh ngả người ra sau ghế, nhắm mắt lại, cố tìm lại vẻ điềm tĩnh thường ngày.
Đúng lúc đó, người trợ lý ngồi ghế trước quay xuống: “Thưa ông Minh, chúng ta sắp tới nơi rồi.”
Minh mở mắt, chỉnh lại vạt áo vest: “Tôi biết rồi.”