Chương 48: Chuyện chúng ta
Khả Di nhanh chóng mang mớ đồ ăn Minh vừa mua vào bếp. Anh xắn tay áo định phụ một tay, nhưng hễ anh tiến lại gần, cô lại lóng ngóng né sang hướng khác. Đỉnh điểm là lúc cần lấy chiếc bát sứ trên ngăn tủ cao, thay vì cậy nhờ người đàn ông vóc dáng cao lớn đang đứng ngay bên cạnh, cô thà hì hục kéo chiếc ghế tựa tới, nhón gót lên tự với lấy.
Minh nén một tiếng thở dài, đành quay sang cầm bịch cháo lên định đổ ra nồi. Vậy mà tay anh vừa chạm vào lớp nilon, Khả Di đã vội vàng ngăn lại:
“Để em làm cho. Anh ra ghế ngồi nghỉ đi ạ. Hôm nay phiền anh nhiều quá rồi.”
“Chút chuyện vặt thôi, để anh giúp em...”
“Dạ không cần đâu!” Khả Di vội vã ngắt lời, ánh mắt lảng tránh không dám nhìn thẳng anh: “Em tự làm được... Anh cứ ở đây, em lại thấy ngại.”
Nghe lời này, Minh khẽ nhíu mày. Anh thu tay về, khoanh tay trước ngực rồi tựa lưng vào bệ bếp. Đáy mắt anh tối lại, cứ thế đứng trầm ngâm nhìn Khả Di đang kiên quyết loay hoay một mình.
Một lát sau, mùi thơm ngầy ngậy của phở bò và cháo nóng dần lan tỏa khắp căn hộ, phần nào xua đi cái lạnh lẽo của cơn mưa bão ban chiều. Song, hương vị ấm áp ấy lại chẳng thể xua tan nổi bầu không khí ngột ngạt đang dần thành hình giữa hai người.
Trân ngồi xuống bàn ăn ngoài phòng khách, xúc từng thìa cháo đưa lên miệng một cách máy móc. Dù đã ráng ăn để có sức lo cho con, nhưng chỉ mới cố nuốt được nửa tô, Trân đã buông thìa.
“Tao no rồi. Tao vào nằm với Bi đây. Hai người ăn đi.”
Nói xong, Trân lẳng lặng đứng dậy, chầm chậm đi vào phòng ngủ. Bàn ăn giờ đây chỉ còn lại hai người. Khả Di vốn dĩ chẳng còn tâm trạng nào, cố ăn thêm vài miếng phở cho có lệ rồi vội đứng lên định thu dọn. Thế nhưng tay cô chưa kịp chạm vào vành bát thì một bàn tay khác đã nhanh hơn.
“Để đó anh làm cho.” Minh lên tiếng, tay kia đã thoăn thoắt xếp gọn mấy cái tô đĩa lại với nhau.
Khả Di cuống quýt: “Thôi. Anh để em...”
“Em ngồi đó đi.” Minh ngắt lời, rồi bưng chồng bát đĩa đi thẳng vào bếp.
Khả Di lật đật chạy theo, nhất quyết giành: “Anh Minh, anh để đó đi. Em tự làm được mà.”
Minh cười: “Anh làm tí là xong. Em ra ngoài ngồi nghỉ chút đi.”
“Không được.” Khả Di chen vào, đưa tay vặn tắt vòi nước. Cô ngước lên nhìn thẳng vào anh: “Anh đã giúp đưa mẹ con Trân về, lại còn đi mua đồ ăn, lo trả tiền viện phí. Em không thể để anh rửa bát nữa. Anh là khách, anh cứ về nghỉ ngơi đi ạ. Viện phí hôm nay, em sẽ gửi lại anh sau.”
Nghe tới hai từ “là khách” và “gửi lại”, Minh khựng lại. Anh từ từ đặt miếng bọt biển xuống, lau tay vào chiếc khăn vắt bên cạnh rồi quay người lại, nhìn cô:
“Em lúc nào cũng phải rạch ròi với anh như vậy sao?”
Khả Di chột dạ trước tông giọng lạ lẫm của anh: “Thì... chuyện nào ra chuyện đó mà anh. Anh giúp đỡ, em biết ơn, nên em phải sòng phẳng...”
Minh bật cười khó chịu: “Sòng phẳng? Em gọi việc anh lo lắng cho em, giúp đỡ bạn em là một món nợ cần phải thanh toán sòng phẳng à?”
Khả Di bối rối lùi lại một bước: “Em không có ý đó... Nhưng mà em không muốn mắc nợ. Em quen tự lo rồi, em không muốn làm phiền anh...”
“Lại là làm phiền!”
Minh bỗng gắt lên khiến Khả Di giật bắn mình. Cô sững sờ ngước nhìn người đàn ông trước mặt.
“Em nhìn anh đi, Di!” Minh bước tiến tới, ép Khả Di lùi sát tới tận lúc cơ thể cô chới với đụng vào mép bàn. Không để cô có cơ hội lách người né tránh, anh vươn tay chống mạnh xuống mặt đá ngay sát bên cạnh hông cô. Rồi anh nhoài người tới, cúi xuống, ánh mắt xoáy sâu vào đôi mắt nâu:
“Anh đứng ở đây, làm bao nhiêu việc vì cái gì? Vì vài đồng tiền viện phí của em à? Hay vì anh rảnh rỗi quá không có việc gì làm?”
Khả Di nín thở nhìn anh. Lần đầu tiên, cô thấy anh mất kiểm soát như thế này.
Minh vươn một tay lên, tưởng như muốn vuốt ve mái tóc cô, vậy mà giữa chừng lại buông thõng xuống: “Di... Em có thể sợ làm phiền cả cái thế giới này cũng được. Em giấu nỗi buồn của em sao cũng được. Nhưng làm ơn, trừ anh ra, có được không?”
Khả Di lặng người, trái tim thắt lại từng cơn trước mỗi câu, mỗi chữ của anh.
Minh xót xa nói tiếp: “Anh muốn bước vào cuộc sống của em, muốn cùng em san sẻ mấy cái rắc rối chết tiệt này. Nhưng em thì sao? Em cứ mở miệng ra là ‘khách’, là ‘tiền’. Sao em cứ phải dùng cái vẻ khách sáo rạch ròi ấy để gạt anh ra, mỗi khi anh cố gắng bước đến gần em vậy Di?”
Anh cười chua chát: “Nếu em cứ cố chấp đẩy anh ra xa như thế này, thì em bảo anh phải làm sao? Anh biết lấy tư cách gì để tiếp tục mặt dày ở lại bên cạnh em được đây?”
Bên ngoài cửa sổ, tiếng mưa vẫn rơi nặng hạt. Khả Di đứng nhìn Minh với vẻ mặt hoang mang tột cùng. Cô luôn đinh ninh mình đang cư xử “biết điều”, đang cố “không gây rắc rối” cho anh. Ấy vậy mà, rốt cuộc cô đang làm cái quái gì thế này?
Nhìn đôi mắt rưng rưng hoảng loạn của Khả Di, Minh nhắm nghiền mắt lại. Anh hít một hơi thật sâu, rồi thở hắt ra một tiếng dài mệt mỏi và bất lực.
“Xin lỗi... Anh hơi nóng nảy...”
Khả Di mấp máy môi, tiếng “Anh ơi...” ngay nơi đầu lưỡi, thế mà cổ họng lại cứ nghèn nghẹn, chẳng thể thốt nỗi một lời nào.
Minh không đợi cô trả lời thêm. Anh vơ vội chiếc áo vest vắt trên lưng ghế rồi quay lưng bước nhanh ra cửa mà không có một lời chào tạm biệt, cũng chẳng có lấy một cái ngoái đầu nhìn lại dặn dò như mọi khi. Để lại Khả Di vẫn đứng đờ đẫn trong gian bếp, mười ngón tay bám chặt vào mép bàn đá lạnh ngắt.
***
Cách đó một bức tường mỏng, sau cánh cửa phòng ngủ khép hờ, Trân vẫn nằm im. Bàn tay cô nhịp nhàng vỗ về con trai, còn đôi mắt lại mở to, đăm đăm nhìn vào khoảng không vô định. Cô đã nghe thấy tất cả.
Đợi mãi chẳng thấy Khả Di vào, cũng không nghe thêm tiếng động gì ngoài những tiếng nấc nức nở khe khẽ vọng lại từ gian bếp, Trân phần nào đoán được sự tình. Cô thở dài, xót xa
Bé Bi lúc này cựa mình, rúc vào ngực mẹ thì thầm hỏi: “Dì Di khóc hả mẹ? Chú hồi nãy làm dì buồn ạ?”
Trân cúi xuống hôn lên trán con, thủ thỉ: “Suỵt! Dì Di không buồn đâu. Cô Di đang được yêu thương nhiều quá thôi.”
“Sao được yêu thương mà dì Di lại khóc hả mẹ?”
Trân khẽ cười, giọng nghẹn ngào: “Chắc là dì chưa kịp thay đổi thói quen đó. Mai mốt lớn, con sẽ hiểu. Còn giờ, hai mẹ con mình nằm thêm chút nữa, rồi ra ăn cháo với dì Di nhé.”
***
Cùng lúc đó, tại quán bar của Mạnh.
Trong tiếng nhạc dồn dập và ánh đèn chớp nháy cuồng loạn, Phong ngồi tĩnh lặng ở khu vực quầy bar, tay xoay xoay ly Whisky đã tan hết đá. Ngồi kế bên, Nguyệt hờ hững nhấp một ngụm cocktail đỏ thẫm, đôi mắt sắc sảo kẻ viền đậm nhìn chàng trai trẻ với vẻ vừa thương hại vừa buồn cười.
“Đã biết trước kết quả. Sao phải cố thử làm gì?”
Phong cười nhạt: “Cũng xứng đáng mà.”
“Rồi sao? Thấy mình cao thượng không?” Nguyệt chống cằm, buông giọng châm chọc: “Hay thấy mình ngu?”
Phong thở dài thườn thượt, lười biếng nhún vai: “Cả hai.”
Nguyệt bật cười: “Thôi. Dù gì em cũng không đấu lại ông Minh được đâu.”
Phong lắc đầu chua chát: “Đúng là không đấu lại thiệt.”
Nguyệt nhướng mày, lẳng lặng chờ đợi một lời giải thích.
Phong hít một hơi, ánh mắt đăm đăm vào lớp chất lỏng màu hổ phách trong ly: “Em hèn mà. Nên ngay từ đầu cũng không muốn đấu làm gì. Với lại, Khả Di nên ở bên anh ấy. Anh Minh sẽ bảo vệ và yêu cô ấy tốt hơn em.”
Nguyệt tò mò: “Em đang muốn gì ở Minh à?”
Phong ngước lên, cười khổ: “Chị nhạy thiệt đó.”
Nguyệt không đáp. Cô thong thả uống thêm một ngụm rượu, ánh mắt vẫn dán chặt vào Phong, sắc lẹm.
Phong hạ giọng trầm xuống, toan tính: “Hiện tại, chỉ có anh Minh đủ tiền và mối quan hệ, có thể giúp em thành lập công ty riêng.”
Nguyệt từ tốn đặt ly xuống bàn, nhếch mép: “Vậy là vì muốn thoát khỏi cảnh ‘mama boy’ nên mới buông tay người mình yêu? Để dọn đường cầu xin sự trợ giúp của Minh sau này?”
Cô phì cười, lắc đầu cảm thán: “Cũng hèn thiệt.”
Phong ngửa cổ nốc cạn ly rượu đắng ngắt, cố ép mình nuốt trôi thứ tự ái rách nát vào đáy dạ dày. Sau cái đêm đụng độ ở quán bar, Minh chỉ nhắn cho anh vỏn vẹn một tin: Tuần sau mang hồ sơ thành lập công ty qua đây.
Khốn kiếp thật! Minh đang dằn mặt anh. Nhưng nói đúng hơn, gã đàn ông sành sỏi ấy đang đưa ra cho anh một lời “ngã giá” hay một đề nghị cứu rỗi cho cái thân hèn mọn này. Phải! Hèn quá hèn. Nhưng anh thà hèn nốt lần này, thà chấp nhận khoác lên mình vai diễn kẻ nhu nhược vô dụng, để đánh đổi lấy sự tự do cho cả quãng đời về sau. Một cái giá quá hời!
Phong liếc sang Nguyệt, nhếch mép cười: “Giờ thì chị có thể báo với ổng là em nhận thua. Em đã dọn đường sạch sẽ để ổng đường hoàng đến với Di rồi.”
Anh nghiêng đầu, thản nhiên ra giá: “Nhưng nhớ nhắn ổng, nể tình thằng em ‘biết điều’ này mà rót vốn cho cái dự án đó đi. Em cần một bệ phóng, còn ổng thì thừa tiền. Coi như đen tình thì phải đỏ bạc, đúng không chị?”
Nguyệt nhìn vẻ mặt thực dụng trắng trợn của Phong, khẽ cười: “Được thôi. Rồi khi nào em thành lập công ty riêng?”
Phong hất hàm nhìn cô: “Sao? Chị hứng thú à? Muốn đầu tư vào ‘mama boy’ không?”
Nguyệt nhếch khoé môi: “Để xem... Nếu Minh chịu nhảy vô đỡ đầu cho cậu thiệt thì chị tính.”
Phong bật cười thành tiếng: “Nè! Chị tính bám anh Minh cả đời thiệt à?”
“Đâu có. Tại chưa tìm thấy cái gì vui hơn thôi.”
Nói rồi, Nguyệt rút bao thuốc lá trong túi xách ra, kẹp một điếu thuốc giữa hai ngón tay thon dài được sơn đỏ chót. Cô bật lửa, rít một hơi rồi lơ đãng nhả ra làn khói trắng mờ ảo.
Phong nhìn cô chăm chú. Thú thật, mỗi lần thấy Nguyệt hút thuốc, thay vì khó chịu hay đánh giá như những kẻ đạo đức giả, Phong lại thấy cuốn hút vô cùng. Cô tự do và phóng khoáng đến lạ lùng, dù anh biết thừa gia đình cô vốn nề nếp, gia giáo. Ấy vậy mà cô chẳng ngại sống thật, dám đạp lên mọi định kiến để được là chính mình.
Bất chợt, Phong nhớ lại lời Minh từng nói trong một lần họp mặt: “Hồi nhỏ Nguyệt nhát lắm.”
Phong nhìn người phụ nữ quyến rũ, gai góc trước mặt, tự hỏi: Tại sao bây giờ cô ấy lại tự tin đến nhường này? Điều gì đã biến một cô bé nhút nhát thành một cô nàng dám cãi lại tất cả những lộ trình hoàn hảo mà bố mẹ đã vạch sẵn? Cô dám đi cùng Minh đến tận London, rồi chọn một ngành học chẳng hề ăn nhập gì đến truyền thống gia đình.
Anh từng nghe Mạnh kể, đợt đó Nguyệt đã “làm loạn”, bày đủ trò ngỗ ngược khiến cả cái gia đình nề nếp ấy phải một phen điêu đứng. Để rồi cuối cùng, họ đành phải nhượng bộ, vì chẳng có lý do gì cản đường một ước mơ trở thành kiến trúc sư nổi tiếng của con gái họ.
Và rồi nhìn xem, cô ấy đã đúng. Cô thành công rực rỡ ở tuổi 28, được bao nhiêu tập đoàn danh tiếng săn đón.
Tại sao cô ấy lại có thể làm được điều mà anh đang khao khát đến cháy bỏng? Một cuộc đời hoàn toàn tự do.
Nguyệt liếc thấy ánh mắt Phong cứ dán chặt vào làn khói trắng trên môi mình. Cô nhếch mép, đẩy hộp thuốc sang phía anh:
“Sao? Lại muốn hút à? Đây.”
Thế nhưng, Phong không đón lấy hộp thuốc. Anh bất ngờ nhoài người tới, ghé sát vào mặt cô. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Nguyệt, Phong đưa tay lên, ngón tay cố tình lướt nhẹ qua bờ môi mềm mại của cô, ngang nhiên rút điếu thuốc đang cháy dở.
Phong kẹp điếu thuốc lên môi mình, rít một hơi sâu, rồi chậm rãi phả ra một làn khói trắng đục vào không trung, ánh mắt ra vẻ khiêu khích nhìn thẳng vào cô.
Nguyệt sững sờ nhìn người đàn ông trước mặt, kẻ mà cô vẫn thường trêu chọc là “mama boy”. Thành thực mà nói, trong mắt cô lúc này, cậu nhóc ngày càng thú vị rồi đấy.
Nhớ lại cái kiểu cắn răng giả bộ ngoan hiền và điềm đạm thường ngày của Phong, Nguyệt tự dưng thấy buồn cười. Đã không ít lần trong các buổi gặp mặt các gia đình, thấy Phong khép nép, dạ thưa từ tốn trước mặt bố mẹ, cô suýt thì cười rung cả bụng. Cô thừa biết bản chất Phong đâu phải thế. Đằng sau cái vẻ thư sinh trói gà không chặt đó là cả một cái đầu đầy sỏi đá. Anh ngấm ngầm móc nối các mối làm ăn, thâu tóm đầu tư tài chính riêng dưới những cái tên ẩn danh để nhanh chóng bành trướng quyền lực, chờ ngày vượt mặt chính đấng sinh thành của mình.
Tính ra, Phong không hề hèn. Một kẻ biết lùi biết tiến, dám nén nhịn hy sinh cái lợi trước mắt, dám đeo một lớp mặt nạ hèn hạ để đạt được tham vọng khổng lồ thì đâu thể gọi là hèn.
Phong giống như một con chim hoàng yến quý giá, ngày ngày ngoan ngoãn hót những lời cam chịu trong chiếc lồng son thếp vàng mà gia đình dựng sẵn. Ai nhìn vào cũng tưởng nó vô hại, yếu đuối.
Nhưng bản chất thật sự ư? Là một tên “điên ngầm” thì đúng hơn. Chỉ cần đợi đúng thời cơ, chính con hoàng yến bé nhỏ đó sẽ tự tay châm ngòi nổ tung cái lồng sắt giam cầm mình, để rồi kiêu hãnh sải cánh bay lên bầu trời tự do của riêng nó.
Nguyệt vươn tay, giật lại điếu thuốc từ môi Phong, dụi mạnh vào gạt tàn: “Được rồi. Đi kiếm gì ăn đi. Chị đói rồi.”
Phong thong thả nhún vai: “Okay.”
Ra khỏi quán bar, trời đã tạnh mưa nhưng không khí vẫn còn vương màn sương ẩm ướt. Nguyệt và Phong vừa đi vừa cười nói trong lúc chờ tài xế đánh xe tới.
Đột nhiên, từ trong góc tối của con hẻm nhỏ bên cạnh, một bóng đen lao vụt ra.
Nguyệt sững sờ, mặt biến sắc: “Hải?”
Là tên người yêu cũ cuồng ghen vẫn luôn bám theo cô dai dẳng suốt mấy tháng nay. Gã lao tới với vẻ mặt kích động điên dại, chực chờ chộp lấy tay cô. Thế nhưng, bàn tay gã còn chưa kịp chạm vào vạt áo Nguyệt thì Phong đã nhanh chóng bước lên chắn ngang, giấu gọn cô vào phía sau lưng mình.
Bị cản đường, gã đàn ông khựng lại, giọng khẩn thiết, van lơn: “Nguyệt! Anh muốn nói chuyện một chút thôi. Anh xin em...”
Nguyệt đứng sau lưng Phong, hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh. Cô bước ra một nửa, buông lời mệt mỏi và chán chường: “Tôi đã nói rồi, tôi với anh không còn gì hết. Anh đừng có làm mấy cái trò bám đuôi đáng sợ như vậy nữa. Không phải tôi không dám làm gì anh, mà là tôi nể chút tình nghĩa cũ nên mới bỏ qua...”
“Không! Anh không tin!”
Gã xé giọng cắt ngang lời cô, bất ngờ lao tới nắm chặt lấy cổ tay Nguyệt, đôi mắt vằn lên những tia máu đỏ ngầu: “Đi theo anh! Anh hứa, anh sẽ không tái phạm nữa, anh thề không ngoại tình nữa đâu. Về với anh đi Nguyệt!”
“Buông ra! Anh tránh ra!” Nguyệt hốt hoảng vùng vẫy.
Gã siết tay cô mạnh hơn, điên loạn đe doạ: “Nếu em không về với anh. Anh thề sẽ không tha cho em đâu! Thằng này mà không có được em, thì đừng hòng thằng nào có được!”
“Nói đủ chưa?”
Phong lạnh lùng vươn tay, dùng sức bóp chặt lấy cổ tay gã. Cơn đau điếng thấu xương khiến gã đàn ông nhăn nhúm mặt mày, buộc phải nới lỏng bàn tay đang kìm kẹp Nguyệt.
Ngay sau đó, vài vệ sĩ từ quán bar ập đến, nhanh chóng khống chế gã đàn ông, lôi xệch ra xa. Trong khi Phong thản nhiên vươn tay kéo vai Nguyệt ép sát vào người mình, rồi nhìn gã đàn ông đang bị đè dưới đất, cất chất giọng ngông cuồng:
“Tiếc quá. Thằng này thì được nhé!”
Dứt lời, Phong nhét tay vào túi quần, hất cằm ra lệnh cho đám vệ sĩ: “Giao cho công an phường đi. Nhớ trích xuất camera làm bằng chứng rồi gửi qua cho anh Mạnh xử lý.”
Đám vệ sĩ gật đầu tuân lệnh, lôi xềnh xệch gã đàn ông vẫn đang không ngừng gào thét đi khuất dạng.
Lúc này, Nguyệt mới hoàn hồn. Cô thở hắt ra, đưa tay vỗ vỗ lên ngực. Phong quay sang, thấy khuôn mặt vẫn còn tái mét của cô liền bật cười trêu chọc:
“Hóa ra chị nhát thiệt.”
Nguyệt nghe giọng điệu châm chọc đó thì cau mày, đẩy Phong ra xa một chút. Chợt nhận ra điểm bất thường, cô nghi ngờ, hỏi: “Khoan đã... Tại sao nãy giờ đám vệ sĩ mới chạy đến? Cậu cố tình không cho họ ra can thiệp sớm?”
Phong chậm rãi cúi người xuống, thì thầm: “Thì... tự nhiên ‘mama boy’ có hứng thú đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân thôi. Thấy sao? Cảnh vừa rồi hay chứ? Chị thấy em bớt hèn đi tí nào chưa?”
Nói rồi, Phong lùi lại một bước. Anh khẽ cong đôi mắt một mí, nhếch mép để lộ chiếc răng khểnh ma mãnh, láu cá vô cùng.
Nguyệt đứng lặng, dán chặt mắt vào người đàn ông kém cô hai tuổi trước mặt.
“Chết tiệt! Minh nói không sai.” Cô thầm rủa thầm trong bụng.