Chương 48: Đoá hoa nhài
Từ sau hôm đó, Khả Di bắt đầu tìm mọi cách lảng tránh Minh. Cô tắt thông báo tin nhắn của anh, thẳng thừng từ chối mọi cuộc gọi ngoài giờ làm việc. Thậm chí, cô còn chấp nhận leo thang bộ vài tầng lầu chỉ để tránh phải chạm mặt anh trong thang máy.
Linh, Quân và Hoàng dĩ nhiên nhận ra sự bất thường giữa hai người sau vụ chạm mặt người cũ hôm đó. Thực ra, họ thừa biết mối quan hệ “tình trong như đã” của sếp và cô đối tác xinh đẹp. Bởi lẽ, khi đi với nhóm, có bao giờ hai người giấu giếm gì đâu? Như vụ ở quán pub, ai mà chẳng thấy cảnh hai người uống chung một ly rượu, hay những lời “thả thính” công khai, cho đến những lần “dính như sam” trong các buổi đi ăn, đi chơi,... Bảo là đối tác bình thường thì trẻ con cũng chẳng tin nổi. Tuy nhiên, cả ba đều ăn ý vờ làm ngơ. Dù gì họ đi theo Minh cũng đã lâu, thân thiết như anh em ruột thịt. Riêng Linh còn là em họ, phần nào thấu hiểu quá khứ của ông anh mình nên càng mong anh hạnh phúc.
Cả bọn chỉ còn chờ ngày “thiệp hồng báo tin”, nào ngờ ngày vui chưa tới thì sóng gió đã ập về. Linh nhận nhiệm vụ thăm dò tình hình, song đáp lại sự quan tâm khéo léo của cô chỉ là những câu trả lời qua loa từ Khả Di. Cuối cùng, cả nhóm đành chịu thua, chẳng ai hiểu nổi tại sao sự việc đêm ấy lại đẩy lên mức này.
Tuy là thế, điện thoại của Khả Di vẫn sáng lên đều đặn mỗi ngày bởi những dòng tin nhắn của Minh. Vẫn là sự quan tâm vụn vặt, kiên trì như một thói quen:
Hôm nay dự báo trời mưa, em nhớ mang theo áo mưa nhé.
Em họp mệt không? Nhớ ăn uống đầy đủ.
Trưa nay quán cơm trước công ty có món sườn em thích.
Khả Di đọc từng chữ, ngón tay cứ lơ lửng trên bàn phím. Thật ra, đã rất nhiều lần cô muốn gõ một dòng hồi âm, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, hình ảnh vết sẹo dài trên ngực anh lại hiện lên, tựa hồ một lời nhắc nhở về những tổn thương anh đang mang. Cô làm sao nỡ... Nghĩ vậy, cô đành cắn môi rồi tắt màn hình, vẫn để lại dòng chữ “đã xem” lạnh lùng như mọi khi.
Ở phía bên kia, trong phòng làm việc trên tầng cao, Minh xoay ghế, tựa lưng nhìn ra cửa sổ. Thành phố bên ngoài vẫn tấp nập, người xe cứ hối hả trôi đi, còn anh ngồi giữa căn phòng rộng lớn im lìm, một tay chống lên thái dương, một tay mân mê mãi chiếc điện thoại. Rồi anh cúi xuống nhìn chằm chằm vào màn hình, chờ đợi một cái chấm xanh hay một dòng “typing...” Nhưng rốt cuộc, đáp lại anh chỉ là hàng tin nhắn dài đơn phương từ một phía.
Tuy nhiên, Khả Di đã không biết một điều, Minh là ai cơ chứ? Anh là “Chốt trên Decor”. Và giờ đây, anh mang cả cái tính ranh ma già đời vào công cuộc “vây hãm” cô.
Khả Di càng tránh, Minh càng xuất hiện với tần suất dày đặc. Buổi trưa, cô trốn xuống căn tin tầng 5, chọn một góc khuất sau cây cột để ăn nhanh còn về. Vừa đặt khay cơm xuống, cô đã giật thót. Minh đang ngồi ở bàn chéo ngay phía trước, lọt thỏm trong tầm mắt cô. Anh ngồi một mình, dáng vẻ thư thái với một tay cầm đũa, một tay lướt iPad xem tin tức. Anh hoàn toàn chìm đắm trong thế giới riêng, thỉnh thoảng lại nhíu mày suy tư.
Khả Di nuốt miếng cơm mà cảm giác nghẹn ứ ở cổ họng. Cô muốn đứng dậy bỏ đi, song làm vậy thì lộ liễu quá. Cô đành cúi gằm mặt ăn cho nhanh, dẫu mọi giác quan cứ căng lên như dây đàn để nghe ngóng động tĩnh từ người đàn ông dửng dưng kia.
Hôm sau, cô lén đi cửa sau ra quán cà phê vỉa hè cách công ty hai con hẻm. Vừa bước ra khỏi ngõ, bước chân cô khựng lại khi thấy chiếc BMW đen bóng đỗ xịch ngay bên lề đường, cách mình chỉ vài mét. Cửa kính ghế lái hạ xuống một nửa. Minh ngồi sau vô lăng, tay kia gõ nhịp nhịp trên vành lái, chốc chốc lại nghiêng đầu day day trán tỏ vẻ mệt mỏi.
Gió thổi bay vài lọn tóc rối bời của cô, còn người trong xe vẫn chẳng hề liếc nhìn về phía này lấy một cái. Anh không biết cô ở đó, hay anh biết mà cố tình không quan tâm? Khả Di đứng sượng trân tại chỗ, tiến không được mà lùi cũng không xong. Cô lóng ngóng một lúc rồi đành sải những bước chân vội vã quay ngược về công ty.
Cứ thế, đi đâu cô cũng thấy bóng dáng anh. Nhưng lần nào cũng vậy, anh hoặc đang bận rộn điện thoại, hoặc đang trao đổi với đối tác, hoặc chỉ đơn giản là lướt qua khu vực cô đứng mà ánh mắt không hề dừng lại.
Cuối cùng, Khả Di nhận ra mình sắp phát điên vì trò chơi tâm lý này. Cô không thể thắng nổi sự “vô tình cố ý” của anh. Thay vì trốn chạy để rồi chính mình lại là người phải len lén quan sát, cô chọn một cách ứng xử tàn nhẫn hơn để lấy lại thế cân bằng. Cô bình thường hóa mọi thứ.
Mỗi khi chạm mặt đội dự án tại sảnh tòa nhà hay trong phòng họp, cô liền mỉm cười, một nụ cười công nghiệp nhẹ nhàng và chuẩn mực.
“Chào Giám đốc Minh.” Giọng cô bình thản. Đôi mắt cô nhìn thẳng vào anh, song trong đó hoàn toàn trống rỗng, không còn chút gợn sóng cảm xúc nào của đêm hôm ấy.
Thấy thái độ dửng dưng như không của cô, Minh đứng sững lại trong tích tắc, gương mặt anh thoáng đanh lại với quai hàm nghiến chặt. Nhưng rồi, anh cũng rất nhanh lấy lại vẻ điềm tĩnh, gật đầu đáp lại bằng tông giọng xa lạ:
“Chào em.”
Hai người lướt qua nhau. Lịch sự và tôn trọng như hai đối tác chưa từng có chút can hệ riêng tư nào. Chỉ khổ cho những người đứng giữa như Linh, Hoàng và Quân. Họ bị kẹp trong luồng không khí “áp thấp nhiệt đới” ấy mà mồ hôi hột muốn tuôn ra, chẳng dám ho he một tiếng nào.
...
Đêm thứ sáu kể từ ngày hôm ấy.
Cánh cửa căn hộ rộng lớn tầng 22 mở ra. Minh bước vào, thả chiếc cặp da và áo vest tùy tiện lên sofa, nới lỏng cà vạt rồi đi thẳng về phía quầy bar. Anh với tay lấy chai rượu, dòng chất lỏng màu hổ phách sóng sánh chảy vào ly thủy tinh. Anh cầm ly rượu, thả người xuống sofa rồi đưa mắt liếc sang vị trí trống trải bên cạnh, nơi Khả Di từng ngồi.
Tất nhiên Minh biết Khả Di cần thời gian. Cô cần không gian để sắp xếp lại những hỗn độn trong lòng sau đêm đó. Lý trí bảo anh hãy lùi lại, hãy kiên nhẫn chờ cô. Nhưng anh sợ. Anh sợ nếu mình lơ là một chút thì cô sẽ quen với việc không có anh. Hoặc tệ hơn, biết đâu có kẻ nào đó nhân lúc “vườn không nhà trống” mà chen chân vào thì sao?
Nghĩ đến đó, Minh với lấy điện thoại trên bàn. Một tay chống cằm, ngón trỏ lơ đễnh miết nhẹ lên môi, tay kia thuần thục mở Instagram của Khả Di. Anh cứ lướt mãi qua những tấm hình đã xem đến thuộc lòng. Vòng tròn quanh hình đại diện tối om, chẳng có lấy một vạch màu báo hiệu “story” mới, còn bảng tin thì vẫn dậm chân tại chỗ với những bức ảnh từ tuần trước.
Minh cau mày, cánh tay vung lên định quăng chiếc điện thoại sang bên cạnh cho bỏ tức. Thế nhưng, ngay khi ánh mắt chạm vào nụ cười rạng rỡ của người con gái trên màn hình, động tác của anh khựng lại giữa chừng. Anh thở hắt ra, thu lực về rồi cẩn trọng đặt nó xuống lớp nệm êm như sợ làm “đau” người trong ảnh.
Anh cầm ly rượu lên, cố tình quay mặt nhìn đi hướng khác, ngửa đầu ra sau thành ghế ra vẻ bất cần. Vậy mà chỉ được vài giây, đôi mắt anh lại không tự chủ được mà liếc trộm về phía màn hình điện thoại vẫn còn sáng đèn.
Ting.
Tiếng chuông tin nhắn vang lên làm gián đoạn dòng suy nghĩ. Minh cầm lên, màn hình sáng trưng hiện thông báo: Thủ tục hoàn tất. Chuyến bay khởi hành lúc 07:00 AM ngày...
Minh nhướn mày, lướt màn hình xem ngày tháng rồi lại nhìn ra phía ban công, nơi những ánh đèn thành phố đang nhấp nháy như ngàn vì sao rơi.
“Ngày mốt đi rồi. Một tuần không gặp...”
Anh đặt mạnh ly rượu xuống bàn, vội vàng cầm điện thoại rồi lao ra ngoài.
...
21 giờ 30 phút. Tiệm trà sữa dưới khu chung cư.
“Một Oolong sữa. 50 đường. 100 đá. Thêm trân châu đen.”
Minh gọi món trôi chảy, nhớ chính xác từng thói quen nhỏ nhặt của Khả Di. Lúc nhận hóa đơn, anh vô tình thấy chiếc bánh ngọt hình quả quýt nằm lẻ loi trong tủ kính, khiến anh nhớ đến cái tính nết “ngược đời” của cô. Rõ ràng bình thường cô không ăn được đồ quá ngọt, nhưng hễ cứ mệt mỏi hay áp lực là y như rằng lại tìm đến bánh trái như một liều thuốc tinh thần.
Nhớ có lần cả đội đi ăn đồ nướng sau khi nghiệm thu hạng mục công trình, Khả Di bơ phờ vì thức trắng mấy đêm. Vậy mà vừa đi ngang qua tiệm bánh, mắt cô đã sáng rực lên, vội vàng ghé vào mua mấy chiếc bánh mousse vị trái cây. Lúc anh thắc mắc, cô chỉ nheo mắt cười: “Ăn để tăng mood đó!”
“Bánh này có ngọt lắm không?” Minh hỏi nhân viên.
“Dạ không đâu anh. Vị chua thanh dễ ăn lắm ạ.”
“Vậy lấy tôi một cái. À, cho tôi xin thêm một tờ giấy note.”
Mua xong, anh quay trở lại chung cư, bấm thang máy lên tầng 21, đi tới trước cánh cửa gỗ của căn hộ quen thuộc. Anh lặng lẽ treo túi trà sữa và hộp bánh lên tay nắm cửa, rồi đứng ở đó thêm một lúc. Anh nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín như muốn nhìn xuyên thấu vào bên trong, xem người con gái bướng bỉnh kia đã ngủ chưa, hay vẫn đang cặm cụi làm việc xuyên đêm.
Cốc cốc.
Gõ cửa xong, anh xoay người đi về phía thang máy. Vừa đi, anh vừa đút tay vào túi quần, lấy điện thoại ra soạn một tin nhắn.
...
Bên trong căn hộ, Khả Di đang ngồi khoanh chân trên sofa, máy tính đặt trên đùi. Không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng lách cách gõ phím đều đều. Cô đang cố ép bản thân vùi mình vào mớ công việc ngổn ngang, mượn sự bận rộn để trốn tránh những cảm xúc hỗn độn, và cả những suy nghĩ miên man về ai kia.
Đột nhiên, ngón tay cô khựng lại giữa không trung. Đôi mắt Khả Di nheo lại nhìn vào cột “Chi phí vật tư hoàn thiện” trong file Excel. Cô lướt con lăn chuột lên xuống, nhẩm tính lại trong đầu.
“Kỳ lạ...” Cô lẩm bẩm.
Con số tổng kết ở cuối bảng vẫn khớp hoàn toàn với báo cáo đã duyệt. Thế nhưng, khi đi sâu vào chi tiết, trực giác của một người làm nghề lâu năm mách bảo cô có điều gì đó không ổn. Đơn giá của hạng mục gạch Mosaic và gỗ ốp trần cao hơn mức giá thị trường hiện tại. Dù chênh lệch đơn vị không nhiều, song khi nhân với khối lượng lớn thì con số tổng lại không hề nhỏ.
Cô nhớ rất rõ, trong cuộc họp sơ bộ tuần trước, ngân sách cho phần này đã được tối ưu hóa thấp hơn nhiều. Tại sao tổng vẫn đúng mà chi tiết lại bị “đội” lên? Là lỗi đánh máy? Hay là sự cố tình điều chỉnh để bù trừ vào đâu đó?
Lông mày Khả Di nhíu chặt. Cô di chuột lên thanh công cụ để xem lịch sử chỉnh sửa cuối cùng. Bản dự thảo này do chính tay...
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên giữa đêm khuya khiến Khả Di giật bắn mình, suýt chút nữa hất tung cả chiếc laptop. Cô ngác ngơ ngước lên, vừa định nhổm người dậy ra xem ai thì màn hình điện thoại trên mặt bàn bỗng sáng lên.
Minh: Anh treo trà sữa với bánh ngọt ở tay nắm cửa. Vẫn là vị Oolong em thích.
Khả Di chưa kịp định thần thì tin nhắn thứ hai lại đến.
Minh: Mốt anh bay đi công tác. Em cứ trốn thêm 1 tuần đi. Về anh tìm em tính sổ một lần.
Khả Di nhìn hai chữ “tính sổ”, không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Thế rồi, nụ cười chẳng giữ được lâu, cô mím môi cắn chặt răng, lòng chợt dâng lên những cảm xúc rối bời.
Sau một thoáng chần chừ, Khả Di quăng điện thoại xuống ghế rồi lao nhanh ra mở cửa. Nhưng hành lang đã vắng tanh. Chỉ còn lại túi đồ ăn treo lủng lẳng trên tay nắm cửa, khẽ đung đưa.
Anh đi rồi...
Sau khi quay về phòng, Khả Di ngồi thu lu trên sofa, nhìn chăm chăm vào hộp bánh và ly trà sữa trên bàn. Cô đưa tay, xúc một muỗng bánh đưa lên miệng. Vị phô mai béo ngậy quyện với hương quýt chua thanh tan trên đầu lưỡi, vậy mà chẳng hiểu sao trôi xuống cổ họng lại đắng ngắt.
“Buồn quá. Đây đâu phải là điều mình muốn.”
Đúng lúc ấy, một cơn gió đêm lùa qua ban công, làm rung rinh những khóm hoa nhài trắng muốt cô trồng ngoài hiên. Những bông hoa nhỏ bé, mong manh run rẩy trước gió, vậy mà vẫn kiên cường bám chặt vào cành, tỏa hương thơm ngát một góc trời đêm.
“Mình sẽ làm được đúng không?”
Khả Di quay đầu lại, nhìn xuống hộp bánh dở dang trên bàn. Tờ giấy ghi chú với nét chữ nắn nót của Minh vẫn nằm đó: Di ơi! :(
Cô co chân, gục đầu, vòng tay bó gối cuộn tròn trên ghế, thu mình lại trong căn hộ nhỏ giữa lòng Sài Gòn rộng lớn.
“Anh ơi...”