Mưa Thu, Trăng Đông

Chương 47: Giọt nước mắt


“Em cảm nhận được không?”

Những đầu ngón tay cô trượt trên làn da ấm nóng, rồi bất chợt khựng lại khi cảm nhận được một vệt sẹo dài hằn bên trên lớp da thịt, dù không quá lồi lõm.

Khả Di mở to mắt ngạc nhiên: “Anh...?”

Minh nhẹ nhàng buông tay cô ra, lùi lại một chút. Anh nắm lấy gấu áo thun, kéo ngược lên rồi cởi hẳn ra khỏi đầu. Chiếc áo vừa tuột khỏi người, lồng ngực săn chắc lộ ra dưới ánh đèn mờ ảo. Và trước mắt cô là một đường sẹo dài chạy dọc từ xương ức xuống bụng.

“Giờ em nhìn anh đi.” Anh nhìn sâu vào mắt cô: “Vết sẹo này có xấu không? Anh có xấu không?”

Khả Di nghẹn lời, nhìn mảng da thịt chằng chịt nơi lồng ngực anh, rồi ngước nhìn gương mặt người đàn ông ấy. Trong đáy mắt sâu thẳm đó rốt cuộc đang giấu giếm điều gì? Là nỗi buồn cũ kỹ hay nỗi cô độc mà anh đã gói ghém suốt bao năm sau vết sẹo kia?

Tim Khả Di quặn thắt. Hóa ra, người đàn ông này cũng đầy rẫy thương tích chẳng khác gì cô. Thậm chí ngay lúc này, cô cảm thấy nỗi đau câm lặng của anh còn day dứt hơn mình gấp bội. Cuối cùng, cô không thể kìm được nữa, những giọt nước mắt cứ chảy dài trên má. Cô vươn hai tay về phía anh như muốn ôm trọn cả bầu trời chắp vá đầy tổn thương ấy vào lòng.

Minh sững sờ trước đôi mắt ngân ngấn nước của cô. Tại sao em lại nhìn anh như vậy, Di? Như thể dẫu anh có là ai, dẫu anh có vỡ nát thế nào, cô vẫn sẵn sàng dang tay đón nhận tất cả những góc tối tăm nhất trong anh. Trong khoảnh khắc ấy, lớp vỏ bọc bình thản và cợt nhả mà anh vẫn luôn khoác lên mình bấy lâu cứ thế mà rơi rụng từng mảng chẳng kịp níu giữ. Anh mỉm cười xót xa rồi từ từ hạ thấp người xuống.

Khả Di chầm chậm quàng tay qua cổ anh, kéo anh gục vào lòng mình: “Em cũng ở đây... em đây rồi...”

Cô nức nở, tiếng thì thầm vỡ òa trong hơi thở nghẹn ngào. Bàn tay nhỏ bé của cô đặt lên tấm lưng trần rộng lớn vỗ về từng nhịp. Nó vụng về mà sao thương quá, khiến anh càng siết chặt vòng tay quanh eo cô, rồi buông mình gục hẳn đầu vào bờ vai mảnh mai ấm áp.

Trong căn phòng thoang thoảng hương trầm, nơi ánh trăng dịu dàng ôm trọn thành phố, giờ đây chỉ còn lại tiếng nấc khe khẽ và nhịp tim dồn dập của hai kẻ cô đơn đang cố bấu víu lấy nhau.

Và rồi, ở nơi hõm vai ấy, cô cảm nhận được một vệt ươn ướt nóng hổi thấm dần qua lớp áo mỏng. Trên khóe mi của người đàn ông luôn kiêu hãnh này, một dòng lệ kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng lặng lẽ lăn dài.

...

Một lúc lâu sau, Khả Di cựa mình, đẩy nhẹ để rời khỏi vòng tay anh. Cô đưa hai tay lên che mặt, cố giấu đi nỗi xấu hổ cùng những vệt nước mắt còn vương trên gò má. Tiếng thở dài run rẩy lọt qua kẽ tay:

“Em... không biết mình bị sao nữa...” Giọng cô vỡ vụn: “Em rối lắm Minh... Em phải về...”

Cô sợ mình không xứng, sợ làm tổn thương anh, và lại càng sợ lỡ mất anh. Mọi thứ trong đầu cô lúc này rối nùi như tơ vò, chẳng tìm đâu ra mối gỡ.

Minh nhìn cô gái nhỏ đang co ro trong dằn vặt. Anh sợ nếu cứ tiếp tục không khí bi thương này, cô sẽ hoảng sợ, hoặc chính anh sẽ không kìm được mà chìm đắm theo cô. Thế rồi anh hít một hơi sâu như để nuốt ngược những yếu mềm vừa rồi vào trong. Anh gỡ tay cô xuống. Ngay khi gương mặt lấm lem lộ ra, anh dùng một tay bóp nhẹ hai má, làm môi cô chu lên trông ngộ nghĩnh vô cùng.

“Ưm...” Khả Di bị “tấn công” bất ngờ, mắt chớp chớp nghệch ra ngơ ngác, cơn bi lụy đang dâng trào bỗng chốc bị chặn ngang.

Minh nhìn bộ dạng ngốc nghếch mà đáng yêu ấy, thở hắt ra một hơi rồi đổi giọng tỉnh bơ, pha chút trách móc: “Em tự mò tới đây, châm lửa đốt nhà người ta xong giờ đòi phủi mông đi về là sao?”

Khả Di ú ớ muốn gạt tay anh ra nhưng sức chẳng lại. Minh nhướn mày, cúi sát mặt cô: “Em bước ra cửa thử xem? Em nghĩ anh đứng hít khói thuốc lạnh cóng ngoài kia đợi em lên, để em quyến rũ anh rồi bỏ rơi anh hả? Định ‘quất ngựa truy phong’ à?”

“Anh...” Cô nhăn mặt, cố nói qua đôi môi đang bị bóp méo xệch: “Sao anh nói năng ngược ngạo vậy?”

Minh nhếch mép, mặt dày đáp: “Không đúng sao?”

Khả Di cau mày, giọng tiu nghỉu tủi thân: “Người ta đang buồn. Anh không nhường em một tí được sao?”

Minh nghe vậy thì bật cười. Anh không những không buông tha, mà còn lắc lắc khuôn mặt nhỏ của cô.

Chụt. Anh cúi xuống, hôn một cái rõ kêu lên đôi môi đang chu ra bất mãn đó.

“Tính trốn anh à?”

Khả Di lí nhí: “Không...”

Chụt. Lại thêm một cái hôn nhanh nữa chặn đứng mọi lời phân bua.

“Trốn bao lâu?”

Khả Di ngập ngừng: “Em... không biết...”

Minh buông tay, nhìn cô bằng vẻ mặt tự tin: “Em trốn cho kỹ, mà không lo giữ là mất đó. Nói cho em biết, ở cái đất này tìm đâu ra người tuyệt vời như anh?”

Khả Di nhìn vẻ mặt vênh váo của anh, không nhịn được mà phì cười: “Anh bớt tự luyến đi!”

Nụ cười của cô khiến gương mặt Minh rạng rỡ hẳn lên. Anh vuốt nhẹ tóc cô, giọng trầm xuống thủ thỉ: “Di... đêm nay ở lại với anh nhé?”

Khả Di chần chừ, môi mím lại chưa biết phải đáp lại như thế nào. Dù lòng đã mềm nhũn, song lý trí cô vẫn còn chút e ngại nên định tìm cớ thoái thác.

Thấy vẻ ngần ngừ của cô, Minh liền vòng tay ôm chặt lấy eo, dụi đầu vào vai cô, giọng nhừa nhựa vẻ nài nỉ: “Di à...”

Khả Di nghe cái giọng ỉ ôi, ngọt lịm lại còn khàn khàn ấy thì đành bĩu môi cười khổ. Người đàn ông này đúng là biết cách xoay cô như chong chóng.

Vừa thấy cô hé miệng, thừa hiểu trong đầu cô đang lo nghĩ gì, Minh ngẩng lên, nói tiếp: “Yên tâm, anh buồn ngủ rồi, không làm gì em đâu.”

Dứt lời, chẳng để Khả Di kịp phản ứng, Minh đã cúi xuống bế thốc cô lên, sải bước đi thẳng vào phòng ngủ. Cô giật mình, vội vàng vòng tay ôm chặt lấy cổ anh. Gương mặt nóng bừng đỏ lựng, chỉ biết vùi sâu vào bờ vai của người đàn ông này để giấu đi vẻ e thẹn.

Minh đặt cô xuống nệm êm rồi nằm xuống bên cạnh. Anh kéo chiếc chăn chần bông dày dặn phủ kín vai cả hai, cẩn thận ém kỹ mép chăn sau lưng cô để hơi lạnh điều hòa không lọt vào.

“Ngủ thôi.” Minh thì thầm rồi hôn nhẹ lên trán cô.

Khả Di nằm gọn trong ổ chăn ấm, ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt đang khép dần đôi mi. Dưới ánh đèn dìu dịu, những đường nét trên gương mặt anh khi ngủ trông hiền hoà hơn hẳn lúc ban ngày. Bất giác, cô lén đưa tay ra khỏi chăn, ngón tay thon dài rụt rè chạm vào sống mũi anh, vuốt nhẹ, rồi lại trượt lên hàng lông mày rậm. Cô thấy hạnh phúc thực tại này sao mà mong manh quá, cứ như thể sau đêm nay, khi bình minh lên, cô không chắc anh sẽ vẫn ở đây, hay lại tan biến như một giấc mơ?

Khả Di áp bàn tay nhỏ nhắn lên má anh. Minh cảm nhận được hơi ấm liền dụi mặt vào lòng bàn tay cô, rồi vòng tay qua eo, kéo cô sát vào người mình hơn dưới lớp chăn dày.

Khả Di thu tay về, áp mặt vào lồng ngực trần của anh, lắng nghe tiếng tim đập trầm ổn và mạnh mẽ ngay bên dưới lớp da thịt.

“Anh mổ tim à?” Cô hỏi, ngón tay vô thức vẽ theo đường viền vết sẹo: “Lâu chưa anh?”

Minh tì cằm lên đỉnh đầu cô, giọng trầm trầm làm rung nhẹ lồng ngực: “Lâu rồi... Năm anh tám tuổi.”

Khả Di im lặng một chút, rồi hỏi thêm: “Hồi đó... anh đau không?”

Minh siết nhẹ vòng tay như muốn khảm người con gái nhỏ bé này vào lòng sâu hơn nữa, thì thầm: “Đau...”

Khả Di nhắm mắt lại. Phải rồi, anh từng kể mình thiếu vắng mẹ, và giờ đây cô lại biết thêm về những ngày tháng bệnh tật ấy. Nỗi đau của cậu bé tám tuổi năm nào như thấm qua làn da này, chạy thẳng vào tim cô, chạm vào chính những vết thương cô cũng đang giấu kín. Cô run rẩy áp má mình lên mảng da thịt gồ ghề ấy, để nước mắt nóng hổi thấm vào lồng ngực anh, như muốn dùng sự mềm mại này xoa dịu đi những vết hằn năm cũ. Một lúc lâu sau, cô nghẹn ngào cất tiếng:

“... Em cũng đau lắm.”

Minh không nói gì thêm, chỉ ôm chặt cô hơn nữa. Anh thầm mong hơi ấm từ lồng ngực mình có thể xua tan đi mọi giá lạnh đang bủa vây lấy người con gái mà anh đã đợi chờ suốt bấy lâu.

“Ấm quá...” Cô thầm nghĩ, hít sâu mùi hương gỗ pha lẫn chút mùi thuốc lá nhàn nhạt vương trên người anh.

Trong khoảnh khắc nhập nhoạng giữa tỉnh và mơ, ký ức về ngày hôm nay chậm rãi tua lại. Hôm nay, Khả Di đã mở dần tâm tư cho anh thấy những góc khuất xấu xí nhất của bản thân. Cô đã xấu hổ biết bao. Cô sợ lắm, sợ rằng anh chẳng thể chấp nhận, sợ rằng anh sẽ thấy cô không xứng. Vậy mà anh vẫn ôm cô vào lòng, dùng chính vẻ không hoàn hảo của mình để xoa dịu những mặc cảm trong cô.

Thế nhưng, rào cản trong cô có thực sự biến mất? Cô không biết nữa... Ý nghĩ ấy cứ lơ lửng, chập chờn rồi tan dần vào bóng tối êm đềm. Trong cái kén ấm áp này, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, Khả Di chìm vào giấc ngủ mà không mộng mị.

“Ấm...”

Hơi thở của người con gái trong lòng dần trở nên đều đặn. Minh từ từ mở mắt. Anh cúi xuống nhìn gương mặt đang say ngủ của cô, lòng dấy lên những đợt sóng xao động khôn tả.

Anh nhẹ nhàng dùng lực cánh tay, nhích người cô lên cao một chút. Khả Di cựa quậy, ngoan ngoãn trượt theo đà tay anh mà chẳng hay biết gì.

Khi gương mặt cô đã ở ngay tầm mắt, Minh ngắm nhìn hàng mi rủ xuống, ánh mắt dừng lại nơi đôi môi đỏ hồng. Anh không kìm lòng được, cúi thấp đầu, len lén đặt lên đó một nụ hôn thật nhẹ. Xong anh nhích người, ngắm nhìn cô thêm lần nữa, rồi lại nhắm mắt hôn cô thêm một cái. Lần này, anh giữ lại lâu hơn, rất lâu.

Trong cơn mê ngủ, Khả Di lờ mờ cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, cô vô thức vòng tay ôm chặt hông anh, dụi cái đầu nhỏ vào lồng ngực anh như đang làm nũng với một chiếc gối bông khổng lồ.

Minh bật cười rất khẽ, ánh mắt tràn ngập vẻ cưng chiều. Anh đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mượt của cô, thì thầm chúc ngủ ngon rồi cũng từ từ khép mi lại, chìm vào giấc ngủ.

...

Bình minh lờ mờ hắt qua khe rèm, báo hiệu một ngày mới.

Khả Di đã tỉnh giấc từ lâu, song vẫn nằm im thin thít, không dám cựa quậy. Trong vòng tay Minh, cô cảm nhận rõ nhịp thở đều đặn, ấm nóng của anh đang phả nhẹ lên tóc mình.

Cô ngước lên nhìn. Người đàn ông này đêm qua đã vì cô mà trăn trở, đã vì cô mà mở lòng. Nhưng cô có đủ can đảm đón nhận sự chân thành ấy? Hay những mảnh vỡ của tâm hồn cô sẽ lại cứa vào làm tim anh đau thêm?

Giờ đây, cô cảm nhận được tình cảm anh dành cho mình là thật. Nó đã vượt qua cái ranh giới mập mờ an toàn mà bấy lâu nay cô vẫn vịn vào để vô tư bên anh. Bởi ánh mắt ấy, vòng tay ấy không biết nói dối. Thế nhưng, chính điều đó lại khiến cô hoang mang. Vì sao lại là cô? Với địa vị và sự ưu tú của mình, xung quanh anh thiếu gì những bóng hồng rực rỡ hơn để lựa chọn? Còn cô, cô có gì? Chỉ là một cô gái bình thường, nhỏ bé đến mức nhạt nhòa giữa cái Sài Gòn hoa lệ này.

Lòng Khả Di chùng xuống, nặng trĩu những suy tư. Cô rướn người, hôn nhẹ bẫng lên môi Minh, quyến luyến thêm vài giây rồi mới buông ra. Khi khoảng cách vừa được nới rộng, ánh mắt cô rơi xuống vết sẹo nơi lồng ngực anh. Bàn tay cô nhẹ nhàng chạm vào, cảm nhận làn da gồ ghề dưới đầu ngón tay mà khoé mi bỗng chốc nóng ran.

“Xin lỗi anh...”

Khả Di nhắm mắt, hít sâu một hơi rồi nhích người từng chút một rời khỏi vòng tay ấm áp của anh. Cô ngồi dậy, rón rén bước ra ngoài, khép cánh cửa lại thật chậm rãi để không gây ra bất kì tiếng động lớn nào.

Cánh cửa vừa đóng lại, không gian trở về vẻ tĩnh mịch. Trên giường, bờ mi người đàn ông tưởng như đang say ngủ bắt đầu rung lên. Minh mở mắt, nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ đã đóng kín, bàn tay vô thức siết chặt lấy vạt ga giường bên cạnh mình.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px