Mưa Thu, Trăng Đông

Chương 46: Cánh hoa tàn


Bước chân trần của Khả Di chạm nhẹ lên từng bậc thang dẫn tới tầng 22. Nền đá lạnh buốt thấm thẳng vào da thịt, khiến những đầu ngón chân đỏ ửng lên mà cô vẫn chẳng hề hay, chỉ biết trong lồng ngực mình có một thứ gì đó cố chấp, cứ kéo lê cô đi mãi cho đến khi đứng lặng trước cánh cửa gỗ màu xám tro.

Cô nhìn nó, ngón tay lơ lửng giữa không trung thật lâu. Cô đã đấu tranh đủ rồi, đã tự dằn vặt đủ rồi, vậy mà đến phút này, cái việc ấn vào nút chuông thôi cũng chần chừ như vậy.

Ding... Dong...

Chỉ vài giây sau, cánh cửa bật mở. Nhanh đến mức Khả Di có cảm giác người đứng sau lớp gỗ ấy chưa từng rời đi, vẫn luôn ở đó, kiên nhẫn chờ đợi một tiếng động bé xíu từ phía cô.

Trái ngược với ánh đèn hành lang lạnh lẽo, căn hộ bên trong chìm trong mảng tối tĩnh mịch, chỉ có chút ánh vàng dìu dịu từ ngọn đèn ngủ hắt ra. Minh đứng nơi ngạch cửa, nghiêng đầu nhìn cô. Vẫn trong chiếc áo phông đơn giản, vẫn dáng vẻ điềm tĩnh ấy, nhưng ánh mắt anh lúc này lại trở nên thâm trầm, như thể mọi cảm xúc bão tố đều được anh cất gọn vào nơi sâu nhất.

Đôi mắt đen láy của anh lướt qua đôi chân trần, qua vệt đỏ vì lạnh. Rồi chậm rãi ngước lên, dừng lại trên gương mặt lấm lem nước mắt của cô.

Anh không hề có chút ngạc nhiên nào, chỉ mỉm cười như đã biết cô sẽ đến: “Em đến rồi.”

Khả Di cúi gằm mặt. Nỗi tủi thân dâng lên nghẹn chặt cuống họng, đắng đến mức cô phải nuốt xuống từng chút một mới không bật thành tiếng nức nở. Đứng trước người đàn ông bình thản và chỉn chu này, cô thấy mình thảm hại biết bao nhiêu. Ngay cả ánh đèn hành lang cũng tàn nhẫn soi rọi rõ đôi mắt sưng húp, lớp phấn son nhòe nhoẹt và cả nỗi tàn tạ trong tâm hồn cô.

Cô muốn trốn đâu đó. Trong sâu tiềm thức mách bảo cô hãy lao vào, hãy chui tọt vào mảng bóng tối đang lấp ló sau lưng anh để được che chở. Vậy mà, đôi chân cô lại chẳng dám. Bởi cô thấy mình xấu xí, đầy những vết xước, không xứng đáng bước vào, càng không xứng đáng làm vấy bẩn quầng sáng ấm áp và bình yên thuộc về anh.

Hai tay cô ôm khư khư chiếc áo da trước ngực, ngập ngừng: “Em... em mang áo... trả anh…”

Lời chưa dứt, cổ tay mảnh khảnh đã bị một bàn tay lớn siết chặt. Khả Di giật mình ngước lên. Minh không để cô kịp lùi bước, mà dùng một lực mạnh mẽ song cũng đầy bao bọc kéo cô ngã nhào về phía trước. Và rồi, cô lọt thỏm vào lồng ngực của anh.

Cạch.

Cánh cửa cứ thế mà đóng sập lại. Chiếc áo da trên tay cô rơi xuống sàn gỗ, nằm chỏng chơ và bị lãng quên như nó đã hoàn thành nhiệm vụ.

Không gian chìm vào yên ắng đến mức nghe rõ cả tiếng hơi thở đang cố kìm nén từng nhịp của hai người. Ánh đèn ngủ phủ lên căn phòng một lớp sương mờ ảo khiến mọi thứ trở nên kín đáo và riêng tư lạ lùng.

Khả Di đứng yên, ngoan ngoãn trong vòng tay anh. Thế nhưng cô chẳng dám nhìn lên nữa, chỉ biết vùi mặt sâu vào hõm vai anh, cố che giấu đôi mắt đỏ hoe và cả nỗi yếu đuối đang chực trào.

Minh ôm cô, siết chặt cô vào cơ thể mình. Một tay anh vòng qua eo, tay kia luồn vào mái tóc dài rối bời, vuốt ve đầy trấn an. Rồi anh từ từ đưa hai bàn tay lên, áp nhẹ vào khuôn mặt của Khả Di. Hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền sang làn da cô, nóng rực như muốn dùng chính mình để sưởi tan lớp băng giá đã ăn sâu vào tâm hồn cô từ bấy lâu nay.

Anh nâng mặt cô lên. Ngón tay cái thô ráp khẽ miết đi vệt nước mắt nơi đuôi mi. Động tác ấy trân trọng và nâng niu đến nhường nào, giống như anh đang muốn giấu kín một báu vật mong manh nhất trần đời chỉ cho riêng mình.

Anh giữ khuôn mặt cô trong lòng bàn tay, ánh mắt xoáy sâu vào đôi mắt đang long lanh màng nước. Khả Di muốn cúi xuống, muốn trốn chạy khỏi sự dịu dàng quá đỗi này, nhưng đôi tay anh vẫn giữ chặt. 

Cô run rẩy ngước mắt lên. Trong đáy mắt sâu trầm của anh, cô không tìm thấy chút thương hại hay ghê tởm nào mà bản thân vẫn hằng ám ảnh. Ở đó chỉ có sự chân thành. Chỉ có một ngọn lửa si mê đang âm ỉ cháy, rực nóng và nồng nàn mà cô chưa từng thấy ở bất kỳ ai.

Điều đó làm trái tim Khả Di như muốn vỡ tung, đập dồn dập từng hồi trong lồng ngực.

Khuôn mặt anh cúi thấp dần. Hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau trong khoảng không gian chật hẹp. Khả Di cảm nhận được hơi ấm từ anh phả nhẹ vào má, vương vấn nơi đầu mũi, ngọt ngào và êm dịu.

Minh nghiêng đầu, tiến lại gần thật chậm rãi. Khoảng cách giữa đôi môi cứ thế thu hẹp dần. Anh không vội vàng. Anh cho cô thời gian để quyết định. Thời gian để nhận ra, thời gian để từ chối nếu cô chưa sẵn sàng.

Nhưng Khả Di không lùi bước. Hàng mi cô run run rồi từ từ khép lại. Cô đang đợi, đợi khoảnh khắc mà trái tim cô đã âm thầm khao khát từ lúc nào không hay.

Anh cúi xuống thấp hơn nữa. Hơi thở nóng hổi phả nhẹ, mời gọi đầy mê hoặc trên cánh môi cô. Và rồi, trong khoảnh khắc thời gian như ngừng trôi, đôi môi anh chầm chậm chạm vào môi cô, mở lối cho một gắn kết cuồng si.

Nhịp chạm đầu tiên thật khẽ khàng, như đang hôn lên một cánh hoa đã nát nhàu vì giông bão, từng chút, từng chút một hong khô nỗi đau trong lòng cô. Minh nghiêng sâu hơn, kiên nhẫn mơn trớn bờ môi mềm đang run rẩy, dùng môi mình ngậm lấy môi cô, dây dưa dư vị mặn đắng của nước mắt còn sót lại, hòa lẫn sự ngọt ngào đang len lỏi.

Anh dịu dàng quá, dịu đến quặn lòng, khiến Khả Di vỡ vụn. Một giọt nước mắt nóng hổi lăn từ khóe mi cô, chảy dài theo gò má, chạm vào môi anh. Rồi khi cô hé môi vì không chịu nổi luồn cảm xúc ấy, Minh mới kéo cô vào một hơi thở da diết đến lạ lùng.

Đầu lưỡi ấm nóng của anh tìm kiếm rồi quấn quýt lấy đầu lưỡi rụt rè của cô. Anh vờn nhẹ, dẫn dắt, kéo cô chìm vào một giao hòa ướt át. Lý trí Khả Di tan rã từng mảnh. Đôi tay của cô vô thức tìm kiếm, lướt lên vòm ngực rắn chắc, cảm nhận nhịp tim anh đập mạnh qua lớp áo mỏng. Nhịp đập ấy loạn nhịp, cuồng nhiệt, chẳng hề giống vẻ bình thản anh đang cố giữ.

Chính nhịp đập ấy đã dẫn lối cho đôi tay cô. Những ngón tay thon nhỏ trượt lên, áp vào gò má đang nóng rẫy, đan vào mái tóc anh, kéo anh sát vào mình hơn nữa, như muốn hòa tan vào nhau, muốn lấp đầy mọi khoảng trống giữa hai người. Lẫn trong nụ hôn ấy, Khả Di nếm được một vị đắng nồng nàn lan toả trên môi.

Vị thuốc lá. Vị rượu nồng.

Vị đắng ấy quyện vào vị mặn của nước mắt, tạo thành một thứ men say trưởng thành và đau đớn. Cô nhận ra người đàn ông này đã vì cô mà trăn trở đến thế nào. Cảm giác được yêu thương tràn ngập lồng ngực trống rỗng. Cô chếnh choáng rồi khát khao đáp lại anh.

Hơi thở của cả hai dần trở nên gấp gáp, hòa quyện vào nhau thành một. Minh siết chặt vòng tay, ép sát cơ thể mảnh mai của cô vào người mình, dìu cô lùi dần về phía sau cho đến khi chân chạm mép sofa. Anh nhẹ nhàng ấn vai cô ngồi xuống, rồi chống một đầu gối lên nệm ghế, cả người chồm tới, gần như trùm cả bóng mình lên cô, giam cô trong một tư thế lấn át và cũng thật che chở.

Bàn tay Minh bắt đầu không yên phận. Nó nóng ran, luồn vào bên trong lớp áo ren mỏng manh rồi trượt từ eo lên sống lưng. Khoảnh khắc bàn tay anh tiếp xúc với làn da mịn màng, mát lạnh, một luồng điện chạy khắp cơ thể cô. Anh thở gấp trên môi cô, ngón tay như muốn ghi nhớ từng đường cong. Còn Khả Di khẽ ưỡn lên, buông đôi môi để tìm chút không khí.

Minh tiếc nuối rời khỏi cánh môi sưng đỏ, đẫm ướt của cô. Anh gục đầu vào hõm vai, tham lam hít lấy mùi hương hoa nhài thanh khiết. Môi anh trượt lên quai hàm, hôn nhẹ, rồi tìm đến dái tai, hơi thở nóng ấm phả vào vùng cổ khiến Khả Di co người lại và những ngón tay bấu chặt vào vai anh.

Anh tiếp tục lần mò tìm đến chiếc cổ trắng ngần ấy. Anh lướt môi qua làn da mềm, cảm nhận rõ nhịp mạch đang đập rộn ràng đầy sức sống. Anh muốn đặt lên đó một nụ hôn nồng cháy, một dấu ấn khẳng định...

Nhưng ngay khi khoảnh khắc anh chạm vào vùng da cổ...

“Mai mốt mổ xong, ngay cái cổ trắng bóc này sẽ là một vết sẹo dài sọc y chang con rết...”

Giọng nói chua ngoa của bà Trâm bất ngờ nổ tung trong đầu Khả Di.

“Đang lúc mặn nồng, tay nó rờ trúng cái sẹo đó rồi... nó tụt hứng, nó thấy ớn…”

Hình ảnh con rết đỏ hỏn bò lổm ngổm trên cổ hiện ra, chồng chéo lên gương mặt đang say đắm của Minh.

Cơn ác mộng ập đến. Khả Di giật bắn người, mở to mắt trừng trừng. Đồng tử cô co rút lại vì hoảng loạn tột độ. Cảm giác được yêu thương tan biến. Giờ đây cô chỉ còn cảm thấy sự ghê tởm chính bản thân mình trào ngược lên từ đáy dạ dày. Cô thấy mình đang lừa dối anh bằng vẻ ngoài lành lặn giả tạo này.

“Không!” Khả Di hét lên thất thanh, dùng hết sức đẩy mạnh Minh ra.

Anh bị đẩy bất ngờ. Nét nồng nhiệt tràn đầy trong đáy mắt anh, bỗng chuyển sang ngỡ ngàng tột độ khi thấy cô gái nhỏ đang co rúm lại trước mặt, toàn thân run lên vì sợ hãi.

Khả Di vội vàng đưa hai bàn tay đan chéo che kín lấy hõm cổ mình như che giấu một tội lỗi tày đình. Hơi thở cô hỗn loạn, ánh mắt đảo điên:

“Em... em... Đừng nhìn... chỗ này có sẹo... xấu lắm…”

Giọng cô vỡ vụn, nghẹn ngào. Trong đầu cô lúc này chỉ toàn là những lời miệt thị cay độc, là hình ảnh con rết gớm ghiếc mà bà Trâm đã gieo rắc. Cô sợ nhìn thấy ánh mắt ghê tởm của anh, sợ khoảnh khắc nét si mê trong mắt anh biến thành tia thương hại lạnh lùng.

Minh sững lại. Anh nhìn đôi bàn tay đang run rẩy che chắn của cô, rồi nhìn sâu vào đôi mắt hoảng loạn ấy.

Vết sẹo? Là vết sẹo của ca phẫu thuật năm đó...

Anh biết cô từng đau, từng buồn. Anh đã từng bắt gặp khoảnh khắc cô ngồi lặng lẽ với đôi mắt tối sẫm như đang giấu kín cả một trời mưa giông. Nhưng anh chưa từng nghĩ nỗi ám ảnh đó vẫn còn khắc sâu đến thế, vẫn âm thầm giày vò người con gái nhỏ bé này, ngay trong cách cô co mình lại vì tự ti. Hóa ra, không phải cô từ chối anh. Là cô đang chối bỏ chính mình.

Cổ họng Minh thắt lại. Một thứ xót xa nghẹn dâng, khiến anh phải hít thật chậm để giữ mình bình tĩnh. Anh vẫn im lặng, nhẹ nhàng đưa hai bàn tay bao bọc lấy đôi tay đang gồng lên của cô. Anh xoa nhẹ bàn tay cô từng nhịp để trấn an cơn run rẩy, trấn an cả nỗi sợ hãi đang cuộn chặt trong cô. Rồi anh cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán.

“Anh xin lỗi. Là anh vội vàng quá. Anh làm em sợ, đúng không?”

Khả Di ngước nhìn anh, thấy trong đôi mắt ấy không hề có chút dục vọng thô bạo nào, mà vẫn luôn là sự kiên nhẫn và nâng niu. Thế nên, cơ thể cô bắt đầu dần thả lỏng.

Thấy Khả Di đã dịu lại, Minh mới chầm chậm gỡ nhẹ tay cô ra khỏi cổ. Cô giật mình theo phản xạ, song đôi tay anh đã giữ lại, kiên định cùng cô đối diện.

Vùng da cổ từ từ lộ ra. Nơi đó, một vết sẹo mảnh, mờ nhạt gần như không thấy được. Nó không gớm ghiếc như cô tưởng tượng, thế nhưng với cô, đó vẫn là một khiếm khuyết đau đớn.

Minh nhìn vết sẹo ấy bằng ánh mắt trầm ngâm. Rồi, anh nắm lấy bàn tay của cô, dẫn dắt nó luồn vào bên dưới lớp áo thun của mình. Bàn tay cô trượt qua cơ bụng săn chắc rồi dừng lại ở giữa lồng ngực.

“Em cảm nhận được không?”

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này