Phong nhìn cô, ánh mắt đầy vẻ van lơn, day dứt song anh nào dám buông tay mẹ ra để chạy lại phía cô. Anh mấp máy môi, thốt ra một câu vội vàng: “Di... em về trước đi. Đợi má nguôi giận, anh sẽ tìm em sau.”
Anh tìm em sau?
Khả Di sững sờ. Cô nhìn sâu vào mắt Phong, cố gắng tìm kiếm trong đó một dấu hiệu rằng anh sẽ không bỏ cuộc. Nên tin không? Nên hy vọng không?
Câu nói ấy là lời hứa hẹn chân thành của một người đàn ông sẵn sàng chiến đấu vì tình yêu, hay chỉ là lời hoãn binh tạm bợ của một kẻ hèn nhát đang tìm đường thoái lui, né tránh trách nhiệm?
Cô muốn gào lên, muốn hét vào mặt anh: “Sau là bao giờ?” Muốn anh chạy lại ngay lúc này, nắm chặt tay cô, chứng minh rằng anh chọn bên cô. Thế nhưng, cô không làm được. Cổ họng cô nghẹn đắng, và rồi mọi lời nói đều tắc nghẽn trong lồng ngực.
“Xịt chỗ này kỹ vào! Cả cái thảm nữa!” Tiếng người giúp việc vang lên chát chúa. Ngay trước mặt Khả Di, cô Ba cầm chai cồn xịt xối xả vào khoảng không gian giữa cô và Phong.
Làn sương cồn trắng xóa bốc lên, mùi hăng hắc cay xè xộc vào mũi, tạo thành một bức tường vô hình và tàn nhẫn ngăn cách giữa hai người. Phong đã quay mặt đi, dìu mẹ bước lên cầu thang, để lại sau lưng bóng dáng cô độc của người con gái anh yêu.
Sự tủi nhục dâng lên đến tận cổ họng, bóp nghẹt từng hơi thở. Giờ phút này, Khả Di nhận ra mình không còn là con người nữa. Trong mắt họ, cô chỉ là một thứ rác rưởi gây rối, một mầm bệnh cần được tẩy uế sau khi bị tống cổ ra đường.
Cô cắn chặt môi đến bật máu, nuốt ngược nước mắt mặn chát vào trong. Cô quay đầu lao nhanh ra khỏi cánh cửa gỗ lim nặng nề, chạy trốn khỏi nơi xa hoa tàn nhẫn và lời hứa hẹn mong manh ấy.
...
Bệnh viện Ung Bướu, một tuần sau.
Cảnh tượng nắng vàng rực rỡ ở biệt thự nhà Phong tan biến, nhường chỗ cho ánh đèn huỳnh quang trắng lạnh lẽo của khu vực chờ phẫu thuật.
Khả Di ngồi thu lu trên băng ghế nhựa cứng ngắc. Mùi cồn, mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào mũi khiến dạ dày cô quặn thắt. Cô mặc bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, tay ôm khư khư chiếc túi đồ cá nhân nhỏ xíu.
Xung quanh, ai cũng có người nhà đi cùng, với những cái nắm tay, với những lời động viên rì rầm. Chỉ có cô là một mình.
Trên tay cô vẫn nắm chặt chiếc điện thoại. Màn hình tối đen, thế nhưng cứ vài giây cô lại bấm sáng một lần.
Cô vẫn đợi. Dù lý trí bảo rằng đừng đợi nữa, vậy mà trái tim yếu đuối trước cửa tử vẫn mong chờ một phép màu. Cô mong Phong sẽ đến, dù chỉ để nắm tay cô một cái thôi.
Ting.
Tiếng chuông báo tin nhắn kêu lên. Tim Khả Di đập mạnh, rồi cô vội vàng mở máy.
Người gửi: Phong của Di.
Nội dung vỏn vẹn ba chữ: “Anh xin lỗi.”
Khả Di nhìn vào màn hình. Ba chữ ngắn gọn như một bản án tử hình cho tình yêu 3 năm đại học. Anh không đến. Anh cũng không hứa hẹn. Anh chọn nghe lời mẹ. Anh chọn bỏ rơi cô lúc cô cần anh nhất.
“Hoàng Khả Di! Mời vào phòng mổ số 2!”
Tiếng loa gọi tên vang lên lạnh lùng. Khả Di giật mình, ngón tay run rẩy nhấn nút tắt nguồn điện thoại. Màn hình vụt tắt, tối đen như chính hy vọng trong lòng cô lúc này.
Cô đứng dậy, lầm lũi bước theo cô điều dưỡng.
Cánh cửa phòng mổ tự động mở ra, phả vào mặt cô luồng khí lạnh toát của máy điều hòa công suất lớn. Cùng với tiếng máy móc bíp bíp đều đều, tiếng dụng cụ kim loại va vào nhau lách cách.
“Leo lên bàn nằm đi em. Bỏ dép ở dưới.”
Khả Di ngoan ngoãn làm theo như một con búp bê vô hồn. Cô nằm xuống chiếc bàn mổ hẹp và lạnh ngắt. Ánh đèn phẫu thuật tròn vành vạnh trên trần nhà chiếu thẳng xuống, chói lòa đến nhức mắt.
Một chị điều dưỡng kéo tay trái cô ra, vỗ vỗ tìm ven.
“Hơi đau tí nhé.”
Nhói. Cây kim luồn xuyên qua da thịt, đi vào tĩnh mạch. Khả Di cắn chặt môi, song không kêu một tiếng. Nỗi đau thể xác này chẳng thấm vào đâu so với vết thương đang rỉ máu trong tim.
Cánh tay phải bị quấn chặt bởi bao đo huyết áp. Những miếng điện cực lạnh lẽo được dán lên ngực trái.
“Huyết áp ổn. Mạch hơi nhanh. Hồi hộp hả cô bé?” Bác sĩ gây mê hỏi.
Khả Di không trả lời, chỉ nhìn lên trần nhà trắng toát. Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài từ đuôi mắt, chảy xuống thái dương, thấm ướt tấm khăn trải bàn mổ màu xanh.
“Rồi, giờ hít sâu nhé. Ngủ một giấc là xong thôi.”
Bác sĩ úp chiếc mặt nạ oxy bằng nhựa trong suốt lên mũi và miệng cô. Mùi khí gây mê hăng hắc xộc vào khoang mũi.
“Đếm ngược nào. 10... 9...”
Mi mắt Khả Di nặng trĩu. Hình ảnh ánh đèn phẫu thuật chói lòa phía trên bắt đầu nhòe đi, vỡ ra thành những đốm sáng loang lổ.
“8... 7...”
Phong... Tại sao anh không đến?
“6... 5...”
Mẹ ơi... con sợ quá...
Ánh sáng cuối cùng bị bóng tối nuốt chửng. Khả Di chìm vào cơn mê sâu thẳm, mang theo trái tim đã vụn vỡ trước khi dao mổ kịp chạm vào da.
...
Bzzzz... Bzzzz...
Tiếng điện thoại rung bần bật trên mặt bàn kính kéo Khả Di giật ngược trở về từ cơn mê.
Cô lờ mờ mở mắt, đầu óc vẫn còn ong ong, chới với giữa thực tại và ký ức đau thương vừa tái hiện. Không biết cô đã ngủ quên đi từ lúc nào, và cũng không biết mình đã khóc trong mơ bao lâu mà khi tỉnh dậy, gương mặt đã ướt đẫm, lạnh toát nước mắt.
Khả Di khẽ cựa mình. Một sự ấm áp vẫn luôn bao bọc lấy cô trong cơn mơ màng. Cô cúi xuống nhìn, nhận ra mình vẫn đang mặc chiếc áo da của Minh. Trên tóc vẫn còn cài chiếc kẹp lấp lánh anh tặng.
Cô co mình lại trên chiếc ghế sofa bên cạnh ban công. Trong không gian tĩnh mịch của đêm khuya, mùi hoa nhài trắng muốt từ chậu cây cô trồng thoang thoảng bay lên, quyện lẫn với mùi gỗ trầm ấm vương trên cổ áo anh. Hai mùi hương ấy đan xen vào nhau, tạo thành một chiếc kén an toàn, bảo vệ cô khỏi sự tàn nhẫn của thế giới bên ngoài.
Điện thoại vẫn sáng đèn báo tin nhắn chưa đọc. Nỗi thôi thúc mơ hồ khiến cô đưa tay cầm lấy nó. Và rồi màn hình hiện rõ cái tên danh bạ mà cô từng lén lút đặt với tất cả niềm vui tinh nghịch: “Lão Già”.
Nội dung tin nhắn ba chữ: “Anh ở đây.”
Nước mắt Khả Di, tưởng chừng đã cạn khô trong giấc mơ, bỗng chốc lại rơi lã chã xuống màn hình điện thoại, làm nhòe đi ba chữ ngắn ngủi ấy.
Cô từ từ ngước mắt lên, nhìn về phía trần ban công, nơi ánh đèn thành phố mờ ảo hắt qua.
Anh đang ở đó. Tầng 22.
Tại sao?
Tại sao anh không hỏi? Tại sao anh không chất vấn chuyện tối nay? Tại sao, sau khi chứng kiến cô trong bộ dạng thảm hại, điên loạn và xù lông như một con thú bị thương, anh vẫn có thể dịu dàng đến thế?
Ngay cả khi cô vừa đẩy anh ra, vừa chạy trốn một cách hèn nhát, anh vẫn không bỏ đi.
Bàn tay cô, đang ôm lấy đầu gối, bắt đầu run lên bần bật. Nó từ từ buông ra, rồi chậm rãi đưa lên cổ. Ngón tay cô chần chừ giữa không trung một giây rồi chạm vào vết sẹo nơi hõm cổ.
Vết sẹo của ca phẫu thuật năm nào. Nơi từng là một vết thương thể xác, và cũng là chỗ lưu giữ ký ức kinh hoàng của ngày cô bị chối bỏ: “Nhà này không chứa con dâu bị ung thư.”
Đau quá.
Sự dịu dàng của Minh lúc này, từng cử chỉ, từng sự quan tâm nhỏ nhặt, lại càng mài sắc thêm nỗi đau quá khứ khiến vết sẹo cũ như đang nứt toác, bỏng rát trở lại.
Đau lắm, anh ơi...
Khả Di gục mặt xuống đầu gối, hai tay siết chặt lấy miệng để ngăn tiếng khóc bật ra. Nhưng thật quá vô ích. Những tiếng nấc nghẹn ngào, đau đớn, dồn dập vỡ òa khỏi lồng ngực cô.
Cô khóc, không phải vì tiếc nuối Phong. Cô khóc vì chính sự ấm áp mà Minh đang dành cho cô.
Anh quá tử tế với cô. Anh giống như một tấm gương soi, chiếu rọi thẳng vào những khiếm khuyết mà cô vẫn cố chôn giấu. Anh càng tốt đẹp, càng trọn vẹn, cô lại càng thấy mình méo mó và rách nát.
Cô khóc vì nhận ra mình khao khát sự che chở này đến nhường nào, vậy mà cô lại mặc cảm không dám chạm tay vào nó. Và lời bà Trâm năm xưa như một lời nguyền rủa cứ văng vẳng bên tai.
Liệu Minh có chấp nhận một người con gái không hoàn hảo? Hay rồi anh cũng sẽ như họ, quay lưng bỏ đi khi biết bên trong cô mang những vết sẹo chằng chịt, cả về thể xác lẫn tâm hồn?
Dưới bầu trời đêm lấp lánh sao, cô gái nhỏ cuộn tròn trong chiếc áo rộng của người đàn ông tầng trên, khóc nức nở như một đứa trẻ vừa tìm thấy đường về nhà sau bao năm lạc lối. Thế nhưng, trái tim run rẩy ấy lại sợ rằng mình không xứng đáng bước vào ngôi nhà ấy.
...
Một lúc lâu sau, tiếng nấc nghẹn trong cổ họng dần lắng xuống, trả lại cho căn phòng sự tĩnh mịch vốn có.
Khả Di từ từ buông tay khỏi đầu gối. Cô hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh, đôi chân trần chậm rãi bước xuống khỏi ghế sofa, chạm vào nền gỗ lạnh toát.
Bàn tay cô chạm vào vạt áo da đang khoác trên người. Nó vẫn còn vương vấn hơi ấm và mùi hương của anh. Thứ mùi hương khiến lòng cô xao động và cũng khiến cô sợ hãi.
“Không được giữ...” Một giọng nói lý trí văng vẳng trong đầu cô: “Càng giữ sẽ càng tham lam. Càng tham lam sẽ càng đau đớn.”
Khả Di cắn răng, chầm chậm cởi chiếc áo ra. Khi lớp da dày dặn rời khỏi bờ vai, sự trống trải lập tức ùa về quấn lấy cơ thể hao gầy. Cô ôm chiếc áo vào trước ngực, bước đi trong ánh sáng mờ ảo hắt ra từ chiếc đèn ngủ.
Dáng cô lặng lẽ, mỏng manh như một kẻ mộng du đang bị một sức hút vô hình dẫn lối.
Tay cô chạm vào nắm cửa, xoay nhẹ. Cánh cửa mở ra, hành lang chung cư thật vắng lặng lúc hơn 3 giờ sáng. Cô bước ra ngoài với đôi mắt vẫn còn sưng húp, còn ánh nhìn dán chặt về phía cầu thang bộ dẫn lên tầng trên.
Môi cô mấp máy, thốt ra một câu thì thầm, nghe vừa như một lời biện minh vụng về cho nỗi yếu lòng, vừa như một cái cớ duy nhất để cô được gặp anh:
“Mình phải trả áo...”



Bình luận
Chưa có bình luận