Căn biệt thự bề thế của gia đình Phong nằm sâu trong khu nhà giàu Bình Dương, im lìm dưới những tán cổ thụ rợp bóng.
Trên bàn trà gỗ hương chạm trổ rồng phượng là bộ ấm chén sứ đang bốc khói trà lài thơm ngát. Bà Trâm, mẹ Phong, toát lên vẻ quý phái với chuỗi ngọc trai sáng bóng, đôi tay đeo nhẫn ngọc lục bảo, đon đả rót trà cho “con dâu tương lai”.
“Ăn đi con, cherry này bác mới dặn người ta xách tay về, ngọt lắm. Ăn cho đẹp da.” Bà Trâm đẩy đĩa trái cây về phía Khả Di, khuôn mặt rõ vẻ hài lòng: “Đầu năm sau là đi chụp hình cưới rồi, ráng tẩm bổ cho có da có thịt xíu nghe con.”
Trong mắt bà, Khả Di là cô con dâu lý tưởng: xinh xắn, có học thức, gia cảnh cơ bản, hiền lành dễ bảo, lại còn hợp tuổi phú quý.
Khả Di cúi đầu cảm ơn, hai tay đón lấy ly trà, trong lòng khấp khởi niềm vui xen lẫn chút hồi hộp. Cô và Phong vừa đi lấy kết quả khám sức khỏe tiền hôn nhân về.
Phong ngồi bên cạnh, nắm chặt tay Khả Di rồi vô tư đặt tập hồ sơ bệnh án lên bàn, nói: “Má à, tụi con có kết quả khám rồi. Mọi thứ đều ổn cả, chỉ có... một chút vấn đề nhỏ xíu thôi.” Phong mở lời, giọng điệu nhẹ tênh kiểu “công tử bột” chưa từng trải sự đời.
Nụ cười trên môi bà Trâm cứng lại, thế nhưng vẫn giữ vẻ điềm đạm: “Vấn đề gì? Con nói má nghe.”
Phong nhìn Khả Di cười trấn an, rồi nói nhanh: “Bác sĩ phát hiện Di bị K giáp. Là ung thư tuyến giáp đó má.”
Xoảng!
Ly trà trên tay bà Trâm rơi xuống, vỡ tan tành. Nước trà nóng bắn tung tóe lên mặt bàn, chảy cả vào chiếc váy lụa đắt tiền của bà. Thế mà bà không hề cảm thấy nóng. Bà bật dậy như lò xo, vội vàng bước ra khỏi khu vực bàn ghế, tay phủi mạnh vào không trung như thể vừa chạm phải một thứ xú uế kinh tởm.
Khả Di sững sờ ngước lên. Trước mắt cô không còn là người phụ nữ quý phái ban nãy. Gương mặt bà Trâm đỏ gay gắt, đôi mắt trợn trừng vằn lên những tia máu, nhìn cô bằng ánh mắt của một kẻ nhìn thấy quái vật.
“Cái gì? Ung thư? Cô... cô đem ung thư vào nhà tôi?” Bà hét lên, giọng lạc đi vì kinh hoàng và giận dữ.
“Má, má bình tĩnh! Bác sĩ nói mổ tí ở cổ rồi uống thuốc là…”
“Con im ngay!” Bà Trâm chỉ thẳng ngón tay run bần bật vào mặt Phong, rồi quay sang trút cơn thịnh nộ lên đầu Khả Di: “Cô biết mình bị bệnh lâu rồi chứ gì? Biết cái thân cô nát bấy, bệnh hoạn nên mới sống chết bu lấy thằng Phong nhà tôi hả?”
Khả Di hoảng hốt, lắc đầu quầy quậy: “Dạ không... con thề... con cũng mới biết...”
“Đừng có thề thốt! Thứ lừa đảo!” Bà Trâm rít lên, dợm bước tới nhưng rồi khựng lại, giữ một khoảng cách an toàn như sợ “vi khuẩn” từ người Khả Di bay qua: “Cô tính ‘gài’ nhà này hả? Tính cưới chạy để bào tiền nhà tôi chữa bệnh cho cô chứ gì? Cô tính toán hay quá ha? Tính biến cái nhà này thành cái trại tế bần, nuôi báo cô, nuôi cái ổ bệnh trong người cô hả?”
Khả Di đang hoảng sợ, thế nhưng nghe đến đây liền ngẩng đầu lên. Đôi mắt đỏ hoe của cô nhìn thẳng vào người phụ nữ quyền quý trước mặt, gắng rõ ràng từng chữ: “Thưa bác, bác đừng xúc phạm con!
“Cô…” Bà Trâm giật mình.
Khả Di nói tiếp: “Con yêu anh Phong là thật lòng, chưa bao giờ con dòm ngó tiền bạc nhà mình. Bệnh này bác sĩ nói chữa được. Con có tay chân, có ăn học đàng hoàng, tự nuôi thân được chứ đâu phải thứ ăn bám để bác sỉ nhục!”
Phong khoác vai Khả Di, nhằm giúp cô bình tĩnh lại.
Bà Trâm giật giật cơ mặt. Bà không ngờ “con bé nhà quê dễ bảo” này lại dám cãi lại bà. Điều đó càng làm bà điên tiết hơn. Gương mặt bà từ đỏ dần chuyển sang tím tái.
Bà bật cười, tiếng cười khanh khách lạnh lẽo đến rợn người: “Cô nói cô có tay chân hả? Có ăn học hả? Nhưng cô quên một điều... Đàn ông á, nó yêu bằng con mắt, cô ơi.”
Bà nhìn chằm chằm vào cổ cô với vẻ thương hại giả tạo: “Cô tưởng tượng đi... Mai mốt mổ xong, ngay cái cổ trắng bóc này sẽ là một vết sẹo dài sọc y chang con rết. Cô tính đeo cái gì để che? Khăn lụa? Hay kiềng vàng? Rồi ban đêm... leo lên giường với chồng, cô che kiểu gì?”
Khả Di chết lặng, mặt cắt không còn giọt máu.
Bà Trâm nói từng câu từng chữ như thuốc độc rót vào tai: “Thằng Phong nó là thiếu gia, từ nhỏ tới lớn xài toàn đồ đẹp, đồ xịn. Giờ bắt nó đêm nào cũng ôm một con đàn bà uống thuốc thay cơm, cổ họng thì sẹo lồi sẹo lõm. Cô nghĩ nó chịu đựng được bao lâu? Một tháng? Hai tháng? Hay đang lúc mặn nồng, tay nó rờ trúng cái sẹo đó rồi... nó tụt hứng, nó thấy ớn?”
“Bác... bác im đi...” Khả Di run rẩy bịt tai lại.
“Di! Đừng nghe má!” Phong vội trấn an.
Bà Trâm nhếch mép, ánh mắt khinh miệt quét từ đầu xuống chân Khả Di: “Tới chừng đó, nó sẽ ra ngoài kiếm mấy con nhỏ da trắng, lành lặn nó bù đắp. Còn cô? Cô sẽ chỉ là cái gai trong mắt, là cục nợ nằm chỏng chơ trong xó nhà thôi.”
Rồi bà quay sang Phong, nói giọng điệu mê tín: “Mà chưa kể nha Phong. Người ta nói ‘đàn bà đứt cổ là đứt vận’. Rước cái người bị rạch cổ, cắt yết hầu về nhà... xui tận mạng con ơi. Đang làm ăn phất lên, tự nhiên rước cái ‘vong’ về ếm tài vận, có ngày sạt nghiệp.”
Bà quay lại nhìn Khả Di: “Cô thương nó thì buông tha cho nó đi. Đừng để cái vận khí ốm đau, hư hao của cô ám vô tương lai sáng lạn của con trai tôi.”
“Bác...” Khả Di định lên tiếng.
Bà Trâm át giọng cô: “Tôi nói thiệt! Tôi đi ra chợ mua bó rau, con cá còn phải vạch ra coi nó tươi hay nó ươn. Huống chi là cưới vợ cho thằng con trai một, rước dâu trưởng cho cái gia sản mấy trăm tỷ này! Cô nghĩ cô lấy cái gì ra bảo đảm? Lấy cái cổ họng sắp bị rạch nát của cô ra bảo đảm hả? Hay lấy cái buồng trứng sắp bị hoá chất tàn phá đó ra bảo đảm?”
Bà gằn từng chữ: “Cô nói chữa khỏi là khỏi hả? Rồi sau này, lỡ cô đẻ ra một đứa dị dạng, hay một đứa xiêu vẹo, dặt dẹo thì ai chịu trách nhiệm? Tới chừng đó, cô tính lấy cái ‘tình yêu thật lòng’ rẻ tiền của cô ra đền cho cái dòng họ nhà tôi được hả?”
“Má! Má đừng nói nữa!” Phong lao vào can ngăn.
Nhưng bà Trâm hất tay Phong ra, chỉ tay thẳng ra cửa, giọng đanh thép và khinh miệt tột cùng: “Cô không có cửa làm dâu tôi đâu, thậm chí vô làm con ở cho cái nhà này tôi cũng sợ lây bệnh nữa là! Biến ra khỏi nhà tôi!”
Rồi bà quay sang quát người giúp việc, giọng oang oang cố tình để Khả Di nghe thấy: “Cô Ba! Đem chai cồn 90 độ ra đây! Lau sạch cái ghế nó mới ngồi, lau luôn cái tay vịn cửa đó nữa! Tẩy uế liền cho tôi! Đừng để cái thứ vận khí xui xẻo, bệnh hoạn đó ám vô nhà tôi!”
Tiếng quát của bà Trâm như giọt nước tràn ly. Phong không thể đứng nhìn thêm được nữa. Anh lao đến, gạt phăng chai cồn trên tay người giúp việc khiến nó văng xuống sàn nhà loảng xoảng.
“Má! Má thôi đi!”
Phong hét lên, gương mặt đỏ bừng vì giận dữ và bất lực. Anh nắm chặt tay Khả Di, lần đầu tiên trong đời dám trừng mắt nhìn thẳng vào mẹ mình.
“Di là người con chọn! Cô ấy bị bệnh chứ không phải tội phạm! Má sỉ nhục cô ấy cũng là đang sỉ nhục con đấy! Nếu má cứ quá quắt như vậy, con sẽ dọn ra ngoài sống với Di ngay lập tức!”
Cả căn phòng khách chết lặng. Bà Trâm sững lại, nhìn đứa con trai độc nhất vốn “gọi dạ bảo vâng” nay dám bật lại mình vì một đứa con gái bệnh tật. Môi bà run bần bật.
“Mày... mày dám...” Bà rít thé lên, tay ôm chặt lấy lồng ngực: “Mày vì con nhỏ này mà dám bất hiếu với tao hả? Tao đẻ banh da xẻ thịt, nuôi mày khôn lớn bằng ngần này, giờ mày muốn tao tức hộc máu chết ngay tại chỗ mày mới vừa bụng hả?”
“Má đừng diễn nữa!” Phong gắt.
“Tao diễn hả? Trời đất ơi! Tụi bây ra coi thằng con bất hiếu nó ép chết má nó đây nè!”
Bà Trâm gào lên thảm thiết rồi đột nhiên trợn mắt, chân tay co giật, cả người ngã vật ra chiếc ghế gỗ quý hiếm, miệng ú ớ như không thở nổi.
“Bà chủ! Bà chủ ngất rồi!”
Đám người làm hoảng loạn la hét. Khung cảnh trở nên hỗn loạn như một cái chợ vỡ. Cô giúp việc vội vàng chạy đi lấy dầu gió, người thì xúm lại xoa bóp tay chân, người thì quạt lấy quạt để.
Phong hoảng hồn, mặt tái mét. Sự cương quyết bảo vệ người yêu ban nãy tan biến sạch trước màn kịch sống chết của mẹ. Anh buông tay Khả Di ra, lao đến đỡ lấy bà Trâm.
“Má! Má sao rồi? Má tỉnh lại đi! Con xin lỗi, con không đi đâu hết!”
Khả Di đứng chôn chân giữa phòng khách, trơ trọi và thừa thãi. Cô nhìn Phong đang cuống cuồng lo cho mẹ, bỏ mặc cô đứng đó với những ánh nhìn xoi mói của kẻ hầu người hạ.
Đúng lúc đó, tiếng bước chân nện mạnh xuống nền gạch vang lên từ phía cửa chính.
“Cái gì mà ầm ĩ như cái chợ thế này?”
Một người đàn ông trung niên mặc vest đen bước vào. Là ông Tân, ba của Phong. Ông vừa đi làm về, tay vẫn còn cầm cặp táp.
Thấy vợ đang nằm vật vã trên ghế, ông Tân cau mày, vứt cặp xuống bàn, sải bước tiến lại: “Bà làm sao vậy?”
Bà Trâm vừa thấy chồng, lập tức “tỉnh” lại một nửa, nước mắt ngắn nước mắt dài chỉ tay về phía Khả Di: “Ông ơi... ông đuổi nó đi... Nó rước cái bệnh ung thư về nhà mình... thằng Phong nó còn tính bỏ nhà đi theo nó nữa... chắc tui chết... tui chết cho ông coi...”
Ông Tân quay phắt lại, ánh mắt sắc bén quét qua Khả Di đang đứng co ro, rồi nhìn sang đứa con trai đang bối rối, và cuối cùng dừng lại ở đống hỗn độn chai lọ vỡ dưới sàn.
Ông không thèm hỏi han lấy một lời, cũng không cần biết chuyện đúng sai phải trái. Với ông, sự yên ổn của cái nhà này và sức khỏe của vợ ông là trên hết.
Ông nhìn Khả Di, giọng lạnh lùng như đang ra lệnh: “Cô về đi.”
“Bác trai... con...” Khả Di định giải thích.
“Tôi nói cô không nghe à?” Ông Tân gắt lên, phất tay xua đuổi: “Nhà tôi đang lộn xộn như vầy, cô còn đứng đó làm gì? Chuyện cưới hỏi dẹp hết đi. Có gì tính sau. Giờ thì mời cô ra khỏi nhà giùm, để người ta còn dọn dẹp.”
Nói rồi, ông quay lưng lại, xốc nách bà Trâm đưa lên lầu, mặc kệ bà vợ vẫn đang giả vờ rên rỉ: “Tẩy uế... nhớ lau cồn cho sạch... cái ghế đó...”
Phong đang đỡ lấy mẹ thì chợt dừng lại. Anh ngoái đầu nhìn Khả Di. Cô vẫn đứng chôn chân ở đó, bơ vơ giữa phòng khách rộng lớn, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh trân trân như người chết đuối mong chờ một cọng rơm cứu lấy.



Bình luận
Chưa có bình luận