Minh nới lỏng nút áo trên cùng, tựa lưng vào ghế da, ánh mắt tĩnh lặng nhìn ly rượu trên tay. Anh xoay nhẹ cổ tay để viên đá va vào thành ly, tạo ra tiếng lách cách, đều đặn giữa không gian im ắng đang bao trùm căn hộ.
Sự điềm tĩnh cố hữu giúp anh nhìn nhận mọi thứ một cách sáng suốt, kể cả những vết thương lòng đang âm ỉ trong chính mình.
Khi nghĩ về gã bạn thân, Minh giờ đây không còn bị cuốn theo cơn giận dữ bột phát ban đầu nữa. Thứ còn đọng lại chỉ là một nỗi khinh miệt lạnh lùng. Hắn đã phạm phải sai lầm sơ đẳng nhất của một thằng đàn ông: bỏ rơi người phụ nữ của mình vào lúc cô ấy yếu đuối nhất. Và sai lầm của hắn, trớ trêu thay, lại trở thành nỗi day dứt trong anh.
Thú thực, đã có khoảnh khắc, anh muốn tìm đến hắn để đòi lại công bằng cho cô bằng nắm đấm, hay bằng những thủ đoạn khác. Nhưng rồi, bàn tay đang siết chặt trên miệng ly lại từ từ buông lỏng.
Bởi anh nhận ra, mình chẳng có tư cách gì để làm thế. Giữa anh và cô, danh phận vẫn chỉ là một lằn ranh mờ nhạt. Nếu anh ra mặt làm lớn chuyện, liệu Khả Di có cảm thấy được an ủi, hay chỉ thấy bẽ bàng vì chuyện riêng tư bị phơi bày?
Minh đặt ly rượu xuống, với tay mở chiếc hộp nhung đỏ trên bàn. Động tác của anh nhẹ nhàng như đang nâng niu một thứ vô cùng quý giá. Chiếc ghim cài nằm đó, lóe lên một vệt sáng dìu dịu dưới ánh đèn mờ ảo.
Anh lướt ngón tay trên bề mặt kim loại lạnh lẽo, đôi mày khẽ nhíu lại. Ánh mắt anh trầm xuống, thoáng xao động. Anh đang tự cười giễu sự trớ trêu của định mệnh.
Giá như bốn năm trước anh không quá chần chừ? Giá như anh đủ quyết đoán để bước vào đời cô ngay từ ngày mưa hôm ấy?
Minh cầm ly rượu lên, uống một ngụm để lại dư vị đắng chát lan dần xuống lồng ngực. Và rồi ký ức kéo anh ngược về thời điểm cất giấu mọi khởi nguồn.
...
Bệnh viện Ung Bướu, TP. Hồ Chí Minh, năm 2021.
Anh đến thăm một đối tác. Giữa hành lang dài, nồng nặc mùi thuốc sát trùng đặc quánh, anh vô tình nhìn ra khoảng sân vắng lặng bên ngoài. Ở đó, trên chiếc ghế đá dưới tán cây trơ trụi, có một bóng hình mảnh mai đang ngồi một mình.
Đó là một cô gái trẻ. Cô lọt thỏm trong bộ đồ bệnh nhân rộng rãi, tay áo xắn cao để lộ cánh tay khẳng khiu, lốm đốm những vết bầm tím đã ngả màu vàng úa, của những mũi tiêm triền miên.
Cô đưa tay chậm chạp tháo một bên quai đeo, kéo chiếc khẩu trang y tế màu xanh xuống dưới cằm.
Khoảnh khắc lớp vải che chắn được gỡ bỏ, một khuôn mặt thanh tú nhưng xanh xao đến mức gần như trong suốt lộ ra dưới ánh sáng ảm đạm của bầu trời đang vần vũ mây đen. Đôi môi khô nẻ mím lại, hằn lên sự mệt mỏi rã rời. Mái tóc như bị cắt ngắn vội vã, nham nhở ôm sát lấy gương mặt hốc hác, và ở cổ dán chặt một miếng băng gạc trắng muốt, che đi vết mổ còn mới.
Cô cúi đầu, bắt đầu ăn cháo từ một hộp nhựa. Trên mu bàn tay vẫn ghim cây kim luồn, dù dây truyền dịch đã cuộn gọn nhưng vẫn vướng víu.
Có lẽ do cơn đói, hoặc do tay run, một cử động xúc thìa hơi mạnh khiến đầu kim bị lệch. Cô nhíu mày, một cơn đau nhói thoáng qua gương mặt. Ngay lập tức, một vệt máu tươi trào ngược từ ven, loang đỏ thẫm cả một đoạn dây dẫn nhựa trong suốt.
Minh điềm tĩnh dõi theo cô gái ấy từ xa. Cô vẫn giữ bình tĩnh đặt thìa cháo xuống, dùng ngón tay mảnh khảnh chỉnh lại đốc kim, vuốt nhẹ dây dẫn để đẩy vệt máu trôi đi, thành thục cứ như chuyện này đã xảy ra cả trăm lần. Rồi cô lại cầm thìa lên, tiếp tục lặng lẽ ăn.
Những hạt mưa lất phất rơi xuống, mang theo cơn gió mát lạnh của tháng Mười. Người người bắt đầu hối hả chạy tìm chỗ trú, còn cô gái ấy thì không. Cô vẫn ngồi yên đó, múc từng thìa cháo đưa lên miệng, nhẫn nại và lầm lũi như thể thế giới xung quanh đã thôi còn dính dáng đến mình.
Chỉ đến khi những giọt nước bắt đầu rơi nặng hạt hơn, thấm ướt làm thẫm đen một mảng vai áo mỏng manh, cô mới chịu ngưng lại. Cô từ từ ngước lên, ánh mắt nhìn xa xăm vào bầu trời xám xịt đang giăng mắc màn mưa.
Minh nán lại hành lang thêm một lúc. Một cảm giác thương cảm mơ hồ len lỏi vào lồng ngực. Anh nhìn cô như nhìn về quá khứ của chính mình, một cậu bé tám tuổi từng bấu víu vào chai thuốc và nước biển để tiếp tục tồn tại. Đó là những ngày tháng cô đơn và đau đớn mà không ai hay.
Cô gái vẫn ngước nhìn trời, mặc cho mái tóc ngắn bắt đầu dính bết vào trán. Đôi mắt nâu trong veo bỗng đỏ hoe, rồi một giọt nước lăn dài trên gò má xanh xao.
Minh cứ đứng lặng. Giữa màn mưa lất phất, anh không phân biệt được vệt nước đang chảy trên má cô lúc này là mưa lạnh lẽo, hay là nước mắt của một người đang cố tỏ ra kiên cường.
Đúng lúc đó, một ông cụ đi ngang qua, chật vật giữ cây truyền dịch đang trượt bánh trên nền gạch ướt. Thấy vậy, cô vội đeo lại khẩu trang rồi lao đến. Mặc kệ tay trái vẫn còn cắm kim đau nhói, cô dùng hết sức ở cánh tay phải, gồng mình giúp ông đẩy cây truyền vượt qua đoạn dốc trơn.
Vừa qua khỏi dốc thì một cô điều dưỡng từ trong hành lang bước ra, hốt hoảng gọi lớn: “Trời ơi, Khả Di! Em làm gì mà ướt nhẹp thế kia? Vào thay đồ đi, lát nữa còn truyền thêm bình nữa chứ. Bệnh rồi mà không biết giữ thân hả em?”
Cô gái giật nảy, vội vàng quay qua: “Dạ, em xin lỗi chị.” Giọng cô khàn khàn, nghẹn lại bởi vết mổ, nhưng vẫn cố gắng nói rõ từng tiếng một. Rồi cô chạy về lại ghế đá cầm hộp cháo lên.
Cô điều dưỡng nhìn bộ dạng của cô liền thở dài rồi hạ giọng: “Mà chiều nay có đoàn từ thiện phát cơm đó, đừng mua đồ ăn ngoài tốn kém nhé. Để dành được đồng nào hay đồng đó, tiết kiệm mà đóng viện phí.”
Cô gái cong đôi mi dài: “Dạ, em cảm ơn chị.”
Nói xong cô vội vã chạy theo hướng cô điều dưỡng, tay kia kéo theo cả cây truyền dịch lạch cạch phía sau.
Cô ấy đã đi, thế nhưng chiếc điện thoại cũ lại bị bỏ quên nằm im lìm trên băng ghế. Minh bước nhanh, định gọi theo song cô đã khuất dạng sau cánh cửa phòng bệnh.
Ngay lúc đó, hai người phụ nữ đứng ở hành lang thì thầm to nhỏ:
“Con bé kia trẻ măng mà bị K giáp, tội nghiệp quá. Xinh gái nữa chứ.”
“Bà nói con nào?”
“Khả Di đó. Phòng mình có mỗi nó trẻ nhất mà.”
“Thấy nó cứ lủi thủi một mình hoài ha bà?”
“Đâu, ngày đầu làm hồ sơ nhập viện có thằng bồ tới cùng, tui còn khen đẹp đôi. Thằng nhỏ răng khểnh duyên ghê. Vậy mà cả tuần nay chả thấy bóng dáng. Hỏi thì nó cứ ừ hử. Nhưng tui biết chắc bị bỏ rồi. Thương đứt ruột luôn.”
“Khổ thân nó. Cứ một mình, vừa học online vừa chữa bệnh, mà còn hay giúp mấy bà già trong phòng nữa chứ. Con bé dễ thương, hiền lành vậy mà bị bỏ. May mà bác sĩ nói còn chữa được...”
Minh nhìn chiếc điện thoại bị bỏ quên trên băng ghế ướt đẫm. Anh bước ra khỏi mái hiên che chắn của hành lang. Mưa vẫn rơi, từng giọt nước lạnh buốt vương lên mái tóc và thấm dần vào bờ vai áo vest sẫm màu của anh. Anh mặc kệ cái lạnh ấy, cúi xuống cầm chiếc điện thoại lên, dùng ống tay áo lau nhẹ những vệt nước đọng trên màn hình.
Điện thoại chợt sáng lên. Hiện tấm hình nền, cô gái ấy đang ôm chặt một chú mèo trắng mũm mĩm, cười tươi đến híp cả mắt. Nụ cười rạng rỡ, vô tư lự ấy trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ tiều tụy, cam chịu ban nãy, khiến khóe môi Minh bất giác cong lên một đường rất nhẹ: “Hóa ra khi cười, cô ấy trông như thế này.”
Ánh mắt anh lơ đãng lướt sang bên cạnh, rồi dừng lại nơi chậu hoa nhài nhỏ đặt trên bệ cửa sổ gần đấy. Anh bước đến, ngắt một nhánh hoa nhỏ cánh trắng muốt còn vương nước mưa.
Anh quay lại phía hai người phụ nữ. Sự xuất hiện lặng lẽ cùng bóng dáng cao lớn của anh khiến họ giật mình, câu chuyện phiếm đang dở dang bỗng im bặt. Họ ngơ ngác nhìn chàng thanh niên lạ mặt đang đeo khẩu trang kín mít, chỉ để lộ đôi mắt sâu thẳm trầm buồn, với vẻ ngạc nhiên xen lẫn tò mò.
Minh không để tâm đến sự dò xét ấy. Anh đặt chiếc điện thoại và cành hoa lên tay người phụ nữ lớn tuổi hơn, giọng lịch sự: “Phiền hai bác, chuyển tận tay cho Khả Di giúp cháu.”
Đó là một lời nhờ vả đúng mực, và cái phong thái nghiêm túc, trịnh trọng của anh khiến người nghe tự hiểu rằng món đồ này rất quan trọng và họ cần phải làm đàng hoàng thay vì qua loa.
Người phụ nữ lúng túng đón lấy: “À... ừ... được rồi, để bác đưa cho nó.”
Minh nhìn cành hoa trắng muốt nằm yên trên màn hình tối đen trong tay người lạ, ánh mắt anh dừng lại một giây, gửi gắm một lời nguyện cầu thầm lặng vào hư không.
“Chúc chúng ta... một đời bình an, sống sót trong thế giới rộng lớn này.”
Rồi anh quay đi, bóng lưng hòa vào dòng người trong hành lang bệnh viện dài hun hút.
...
Anh đã nghĩ đó chỉ là một khoảnh khắc lướt qua. Ấy vậy mà anh đã nhầm. Hình ảnh đó đã không rời đi. Nó đã in hằn vào tâm trí anh rõ nét đến từng chi tiết. Bức ảnh chụp bằng ký ức về một bóng hình gầy guộc ngồi bất động, mái tóc cắt ngắn cũn cỡn, và vệt nước lăn dài trên gò má.
Chính vì bức ảnh đó quá rõ nét, nên anh đã nhận ra cô ngay lập tức.
Một năm kể từ ngày đó, anh đã dễ dàng phát hiện ra cô giữa cả đám đông hàng chục người, đang lo lắng chờ phỏng vấn xin việc ở công ty.
Ba năm kể từ ngày đó, anh lại nhận ra cô chỉ qua một cái lướt mắt vội vã khi cô chạy ngang qua anh ở công viên chung cư, mồ hôi nhễ nhại nhưng đầy sức sống.
Và cho đến tận bây giờ, bốn năm sau, anh vẫn luôn nhận ra cái charm hoa nhài quen thuộc mà cô luôn mang theo mình.
Anh nhận ra tất cả. Nhưng anh chọn cách giấu đi. Anh tự nhủ hãy để quá khứ đau buồn ấy ngủ yên. Chỉ là anh không ngờ rằng, từ một người lạ qua đường năm ấy, giờ đây anh lại vô thức muốn trở thành người che chở cho cô.
Minh dứt khỏi dòng suy nghĩ miên man. Anh cầm lấy bao thuốc và chiếc bật lửa trên bàn, đẩy cửa bước ra ban công.
Gió đêm trên tầng cao thốc vào, se sắt và lồng lộng, quất tung mái tóc của anh. Minh khum tay che gió, ngón tay cái quẹt mạnh bánh xe kim loại.
Tách.
Ngọn lửa xanh bùng lên, nhảy múa điên cuồng trước gió rồi bén vào đầu điếu thuốc. Minh rít một hơi sâu. Khói thuốc tràn vào phổi, mang theo vị cay nồng xa lạ. Anh cau mày rồi bật cười khẩy. Đã bao lâu rồi anh chưa động đến thứ này? Tám năm? Hay mười năm?
Minh kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, thả lỏng người tựa vào lan can sắt lạnh ngắt. Đôi mắt đượm buồn của anh nhìn thẳng xuống phía dưới. Tầng 21.
Ánh sáng vàng hắt ra từ khe rèm cửa căn hộ Khả Di trông thật yếu ớt và cô liêu giữa màn đêm đen đặc của thành phố.
Cô ấy đang ở đó. Ngay dưới chân anh. Chỉ cách một lớp sàn bê tông, vậy mà sao anh cảm thấy khoảng cách giữa hai người lúc này xa xôi tựa ngàn vạn dặm.
Thế nhưng Minh không có ý định chạy xuống đó. Anh hiểu Khả Di. Cô đang trốn chạy, cô đang sợ hãi. Cô giống như con chim non vừa bị thương, đang xù lông để tự bảo vệ mình. Sự xuất hiện đường đột của anh lúc này sẽ chỉ khiến cô thêm hoảng loạn và đề phòng.
Anh lại đưa điếu thuốc lên môi, rít thêm một hơi dài, để khói thuốc làm mờ đi ánh nhìn suy tư đang dán vào ô khung cửa tầng dưới.
Em sẽ nghĩ sao, nếu biết anh đã ở đó, chứng kiến hết thảy? Liệu em có tha thứ cho sự im lặng bốn năm qua?
Cành hoa năm ấy là anh tặng. Chiếc charm hoa nhài kia... Nó đang giúp em vượt qua, hay chỉ gợi thêm nỗi đau?
Minh dụi tắt điếu thuốc dù mới hút được một nửa. Anh phủi nhẹ tàn tro vương trên áo rồi rút điện thoại ra. Màn hình sáng lên trong đêm tối. Ngón tay Minh lướt nhanh trên bàn phím.
Và rồi, một tin nhắn được gửi đi.
“Anh ở đây.”




Bình luận
Chưa có bình luận