Minh khéo léo dìu Khả Di len qua từng nhóm người, một tay vẫn giữ chặt vạt áo da đang trùm kín vai cô để đảm bảo không ai nhìn thấy gì thêm. Không gian đặc quánh mùi rượu và nước hoa, ánh đèn laser đủ màu sắc quét ngang những gương mặt ngà say trong men nồng.
Cô đưa cánh tay mảnh mai vào ống tay áo rồi ghé sát vào tai anh hét lên để át tiếng nhạc: “Sao anh lại tới đây?”
Minh nghiêng người đáp lại, hơi thở ấm nóng phả vào vành tai cô. Bàn tay anh siết nhẹ nơi bả vai, kéo cô sát hơn vào lòng mình như đang khẳng định chủ quyền giữa đám đông: “Không tới thì sao thấy được màn trình diễn vừa rồi.”
Khả Di ngước lên nhìn anh, mắt ánh lên vẻ lém lỉnh pha chút ngượng ngùng: “Rồi sao? Thấy em có đẹp không?”
“Không rõ nữa. Chỉ thấy một cô nhóc mặt tái mét, ngơ ngác tìm đường trốn thôi.” Anh nhún vai tỉnh bơ, trêu chọc sự hoảng hốt ban nãy của cô.
Cô lập tức chun mũi, thụi nhẹ vào hông anh qua lớp áo sơ mi: “Này!!!”
Minh bật cười sảng khoái, tiếng cười hòa vào ánh đèn khiến gương mặt anh càng thêm thu hút. Khả Di vừa tức vừa khúc khích: “Nói năng khó ưa vậy mà giận không được.”
“Vậy... tí đi ăn khuya với anh bạn khó ưa này không?”
“Cả ngày gặp nhau chưa chán à?”
Minh đan những ngón tay mình vào bàn tay cô: “Anh không bao giờ thấy chán.”
Cô tinh nghịch: “Nhưng em chán đó.”
“Anh không cho phép.”
Khả Di cong mi cười hạnh phúc. Những ngón tay thon dài lọt thỏm trong ống tay áo da rộng thùng thình, nơi vẫn còn vương vấn mùi hương của Minh, siết chặt lấy bàn tay anh.
Ánh đèn chớp nháy lướt qua, đọng lại trong đôi mắt nâu những vệt sáng lấp lánh tựa sao sa. Hôm nay thực sự là một ngày quá đỗi tuyệt vời. Anh ở đây, ngay bên cạnh, nắm chặt tay cô công khai trước tất cả mọi người. Hạnh phúc giản đơn ấy khiến trái tim cô run lên, rồi hoàn toàn chìm đắm trong khoảnh khắc ngọt ngào này. Âm nhạc, ánh sáng, tiếng cười quanh họ, tất cả như hòa tan thành một màn che mỏng, chỉ còn lại hai người trong thế giới riêng.
Thế nhưng, khoảng không gian dịu ngọt ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Xuyên qua tiếng nhạc ầm ĩ, một giọng nói quen thuộc đến mức ám ảnh bất ngờ vang lên: “Di.”
Bong bóng lãng mạng vỡ tan tành. Khả Di ngẩng phắt đầu dậy, nhìn về hướng âm thanh vừa phát ra.
Anh ta đứng đó, chỉ cách cô vài dãy bàn. Dưới ánh đèn laser chớp giật xanh đỏ, gương mặt ấy hiện lên rõ đến kinh ngạc: đôi mắt một mí từng đong đầy dịu dàng, khóe môi nhếch lên để lộ chiếc răng khểnh duyên dáng, từng khiến cô cười không biết bao lần. Vậy mà giờ đây, tất cả những đường nét thân quen ấy chỉ khiến tim cô nhói buốt mà thôi.
Cơn đau thắt nơi lồng ngực càng lúc càng nhiều, khiến Khả Di vô thức siết chặt tay, móng tay ghim sâu vào bắp tay Minh.
Minh nhăn mặt, vội cúi xuống lo lắng: “Di? Em sao vậy?”
Cô không thể trả lời, vì giờ đây, trong đầu cô, âm thanh cuồng nhiệt xung quanh bỗng chốc biến dạng, hóa thành những tiếng ù ù đặc quánh trong tai. Thế giới trở nên kì dị, như bị rút cạn màu sắc, mọi thứ nhòe đi, chỉ còn lại dáng người kia đang chập chờn trong ánh đèn chớp tắt. Đau! Lồng ngực Khả Di co thắt dữ dội hơn, hơi thở nghẹn ứ nơi cổ họng.
Thấy Khả Di đứng sững như trời trồng, Minh nhìn theo hướng mắt cô. Nhận ra người quen, anh mỉm cười: “À, đó là bạn thân anh. Áo đen là Phong. Còn cậu mặc áo hoa là Mạnh.”
Cái tên “Phong” thốt ra từ chính miệng Minh như muốn rút sạch chút không khí cuối cùng trong phổi cô.
Bạn thân anh? Khả Di chết lặng. Ba từ đơn giản ấy tàn nhẫn kéo hai thế giới của cô va sầm vào nhau: Một bên là người đàn ông cô vừa mới rung động, và bên kia là quá khứ kinh hoàng nhất. Trớ trêu thay, họ lại là bạn thân.
Mọi thứ xung quanh Khả Di càng lúc càng mờ nhạt, chỉ còn tiếng tim đập điên rồ trong lồng ngực và mùi rượu hăng hắc lởn vởn.
Giữa đám đông cuồng xoay trong điệu nhạc chát chúa, Phong len qua từng khoảng trống, từng bước một tiến lại gần. Mỗi chuyển động của anh ta như được chiếu chậm lại, ghim chặt vào tâm trí Khả Di, khiến thần kinh cô càng nảy loạn xạ vì sợ hãi. Cho đến khi Phong dừng lại ngay trước mặt. Nụ cười trên môi anh pha lẫn ngần ngại và tiếc nuối: “Di... Lâu rồi không gặp em.”
Giọng nói ấy, dù đã bị nhiễu bởi tiếng ù trong tai nhưng vẫn như một mũi khoan sắc lẹm, rạch một đường sâu hoắm vào vết sẹo cô đã cố vá víu suốt bao năm. Bàn tay Khả Di đang nắm chặt tay Minh từ từ nới lỏng, rồi buông thõng xuống một cách vô lực.
Phải làm gì bây giờ? Tại sao lại là ở đây? Tại sao lại là bạn của Minh? Giữa cơn bão câu hỏi dồn dập trong tâm trí, ký ức vỡ vụn đột ngột ùa về: căn phòng bệnh trắng toát, những giọt nước mắt lăn dài trên má, bóng lưng quay đi không một lần ngoái lại... Cơn choáng váng ập đến như thủy triều, khiến cô phải cắn chặt môi dưới để khỏi lảo đảo ngã quỵ.
Khả Di hít sâu một hơi dài, gồng mình chống chọi, ép buộc bản thân phải bình tĩnh trở lại. Cô nhìn Phong bằng đôi mắt ráo hoảnh rồi kéo khóe môi tạo thành một nụ cười mà chính cô cũng thấy méo mó: “Chào anh. Lâu rồi không gặp.”
Minh đứng giữa hai người, cảm nhận rõ bầu không khí lạ lùng. Anh nhìn lướt qua gương mặt tái nhợt gần như vô hồn của Khả Di, rồi bắt gặp ánh mắt bối rối của Phong khi nhìn cô. Có gì đó không đúng ở đây. Một nỗi nghi ngờ bắt đầu len lỏi vào suy nghĩ. Tuy nhiên, anh đã chọn gạt nó đi. Anh đưa tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô: “Mình vào bàn đi em.”
Cái chạm nhẹ ấy, khiến Khả Di giật thót, vội vàng lùi lại thoát khỏi vòng tay anh. Chỉ một bước chân thôi, nhưng nó vẽ ra một vực thẳm vô hình giữa hai người. Cô đang dựng lên một bức tường ngay trước mắt anh.
Bàn tay anh lơ lửng giữa khoảng không lạnh ngắt rồi chậm rãi hạ xuống. Anh không hỏi gì thêm. Anh chỉ lặng lẽ nhìn cô bước đi trước, bóng lưng khuất dần giữa khung cảnh chớp nhoáng hỗn loạn.
Phong đã chứng kiến tất cả. Anh thấy rõ vẻ hoảng loạn lướt qua trên gương mặt cô, thấy cả cái giật mình đột ngột khi Minh chạm vào. Vẻ bối rối ban nãy trên mặt Phong tan biến, nhường chỗ cho một ánh nhìn chăm chú, khó dò xét. Cái cách cô phản ứng... có phải vẫn còn tình cảm? Sâu thẳm đáy mắt anh lóe lên một tia sáng lạ lùng. Đúng, Minh là bạn anh, và anh biết Minh đang để ý Khả Di. Nhưng anh và cô là quá khứ dang dở. Một quá khứ mà sớm muộn gì Minh cũng sẽ biết. Giấu diếm chỉ càng thêm khó xử.
Một thoáng hi vọng mong manh chợt nhen nhóm trong Phong, hay là khát khao khẳng định lại những gì từng đánh mất?
Khi mọi người ngồi xuống bàn, Phong dường như đã quyết định. Không chút do dự, anh chọn chỗ ngay bên cạnh Khả Di. Minh lặng lẽ ngồi phía còn lại. Không khí giữa ba người trở nên kỳ lạ đến ngạt thở.
“Minh, giới thiệu bạn mày đi chứ.” Mạnh vô tư.
“Em ấy tên Khả Di.” Minh đáp gọn.
“Rồi sao nữa? Mối quan hệ là gì?”
“Im lặng chút đi.” Nguyệt cắt ngang, đưa ly rượu lên môi.
“Vậy... Phong. Mày quen bạn của Minh à?” Mạnh hồn nhiên quay sang hỏi.
Phong xoay người về phía Khả Di, rồi chậm rãi quay sang Minh. Nụ cười của anh ta có chút gì đó thách thức. Giọng rõ ràng, át cả tiếng nhạc: “Người yêu cũ.”
Câu nói vừa dứt, cả bàn lập tức im phăng phắc. Mạnh há hốc mồm. Nguyệt khựng lại, ly rượu dừng giữa không trung.
Minh thì không phản ứng gì. Có điều, gương mặt anh trong một giây ngắn ngủi trở nên vô cảm một cách đáng sợ. Nó quá nhanh nên không ai nhận ra. Chỉ có ngón tay đang gõ nhịp trên thành ghế của anh là đột ngột dừng lại.
Ánh mắt anh từ từ, rất chậm, chuyển sang Khả Di. Anh đang tìm kiếm điều gì đó trên gương mặt của cô. Một lời phủ nhận? Một sự giải thích? Nhưng Khả Di chỉ cúi gằm mặt, bàn tay run rẩy.
Khi thấy phản ứng ấy của cô, Minh mới quay lại nhìn Phong, với tia nhìn sắc bén xoáy thẳng vào người bạn mình, lạnh lẽo và đầy cảnh cáo.
Cùng lúc ấy, Phong cũng nghênh tiếp cái nhìn của Minh, không hề né tránh.
Đối diện, Mạnh ngồi lùi lại, thì thầm với Nguyệt: “Chết mẹ! Tao chưa từng nghĩ tới cảnh này. Con bé kia là đứa thằng Minh chấm rồi đúng không?”
Nguyệt chỉ thở dài, không đáp.
Quân huých khuỷu tay Hoàng, rồi Hoàng lại huých Linh: “Tình hình căng quá. Em nói gì đi hè.”
Linh lắc đầu nguầy nguậy: “Thôi ghê lắm ba! Mặt sếp lầm lì như vậy, em nói bậy mai ổng đuổi luôn đó.”
Lúc này, Phong đang rót rượu cho Khả Di, giọng vẫn dịu dàng: “Không ngờ gặp lại em ở đây. Em quen anh Minh lâu chưa?”
Minh siết hàm giữ vẻ điềm tĩnh, thầm lặng quan sát bàn tay vẫn đang run của Khả Di khi cô ngập ngừng đón lấy ly, sắc mặt cô rõ đã nhạt tái đi, lớp phấn hồng trên gò má cũng không thể che giấu nổi.
“Dạ... cũng mới thôi ạ. Em và anh Minh làm chung một dự án.” Giọng Khả Di lạc đi trong tiếng nhạc.
Minh đợi cô dứt lời, mới nghiêng người, ôn tồn lên tiếng. Giọng anh trầm và ôn hòa, nhưng vẫn có gì đó khiến người bên kia phải chững lại: “Em mệt không?”
Phong khẽ cau mày, quay sang Minh.
Cô nói nhỏ, chỉ vừa đủ cho hai người đàn ông bên cạnh nghe: “Em... em không sao. Em xin phép vào nhà vệ sinh một chút.”
“Ừ, em đi đi.” Minh gật đầu, ánh mắt vẫn giữ vẻ bình thản, rồi lướt nhanh qua Linh.
Khả Di đặt một tay xuống ghế, rồi nâng người đứng lên, chầm chậm lách ra khỏi bàn. Linh liền hiểu ý, vội chạy theo: “Bà đi đâu đó? Đi với!”
Khi hai cô gái rời đi, không khí còn nặng nề hơn trước. Phong mỉm cười, cầm chai rượu lên chủ động rót cho Minh.
Minh ngả người tựa lưng vào sofa, biểu cảm trên gương mặt lạnh đi vài phần. Dưới ánh đèn mờ tối, anh đặt một tay lên thành ghế, nốt ruồi son trên ngón cái thoắt ẩn thoắt hiện theo nhịp xoay vô thức của ngón trỏ. Anh yên lặng chờ Phong rót xong rồi mới vươn tay cầm lấy ly rượu đưa lên môi. Nhấp một ngụm nhỏ, vị đắng chát tràn ngập cổ họng, để lại dư vị cay nồng bỏng rát nơi đầu lưỡi.
Ấy vậy mà khi đặt ly xuống, chẳng hiểu sao anh lại làm nghiêng nhẹ, một giọt rượu đỏ vô tình văng ra, rơi đúng ngực áo thun trắng, rồi loang dần thành vệt mờ đục. Khi ánh đèn laser quét qua, vệt đỏ ấy vấy lên một màu nhạt nhoà ẩn hiện.
Minh liếc nhìn vết bẩn nhưng chỉ trong thoáng chốc, rồi dời tầm mắt đi, tựa như nó không hề tồn tại. Giọng anh đều trầm, không một gợn cảm xúc: “Chuyện này, để sau hẵng nói.”
Phong giơ ly, cụng vào khoảng không: “Được. Vậy hôm nào em mời anh ly cà phê.”
*
Cánh cửa nhà vệ sinh riêng vừa sập lại, tiếng bass dồn dập bên ngoài lập tức bị ngăn cách, chỉ còn lại tiếng vo ve trong tai. Tấm mặt nạ bình tĩnh mà Khả Di cố gắng đeo lên vỡ tan tành ngay khoảnh khắc đó. Cô loạng choạng bước tới bồn rửa tay, hai tay chống mạnh lên thành sứ lạnh toát để giữ cho cơ thể không sụp đổ.
Cô ngẩng đầu lên, thứ đập vào mắt trong gương là một gương mặt xa lạ. Đó không phải là cô. Đó là một người phụ nữ với làn da tái mét với đôi mắt mở to, hoảng loạn và ngập đầy sợ hãi. Màu son đỏ mà cô chọn lúc đi giờ trở nên tương phản chói mắt, càng tô đậm vẻ bệnh tật, yếu ớt của gương mặt.
Bàn tay cô run lên bần bật. Cô cố siết chặt lấy thành bồn rửa, nhưng cơn run vẫn không hề suy giảm, nó lan từ đầu ngón tay lên khắp cánh tay, rồi chạy dọc sống lưng thành từng đợt ớn lạnh. Và rồi, mọi thứ hiện về.
Không gian xung quanh dường như biến đổi. Mùi nước hoa và xà phòng trong nhà vệ sinh biến mất, thay vào đó là mùi bệnh viện nồng nặc, mùi thuốc sát trùng, mùi cồn, mùi của bệnh tật. Tiếng nhạc bên ngoài cũng không còn, trong tai cô chỉ vang vọng tiếng bíp bíp đều đều của máy đo nhịp tim, tiếng máy chạy o o, và tiếng bánh xe băng ca lạch cạch vội vã ngoài hành lang.
Cô nhìn xuống và trong một thoáng, cô như thấy lại chính mình nằm trên giường bệnh, cánh tay gầy guộc thâm tím chi chít vết kim. Cô lại nhìn lên, ánh đèn sáng choang của nhà vệ sinh biến thành ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo. Cô lại cảm nhận được sự bất lực khi nằm đó, mắt dán lên bình truyền dịch, vô hồn đếm từng giọt, từng giọt một. Một giọt... hai giọt... ba giọt... Thời gian kéo dài vô tận.
Ung thư...
Trong căn phòng cách ly sau đợt nuốt i-ốt phóng xạ. Giữa bốn bức tường chì lạnh buốt, cô trở thành nguồn nguy hiểm. Chính cơ thể cô đang tỏa ra tia phóng xạ chết chóc. Cô buộc phải ở một mình, cô lập với thế giới bên ngoài.
Và chính lúc ấy, Phong đã bỏ đi. Giữa khoảng thời gian cô đơn nhất, đáng sợ nhất, anh chọn rời xa. Chỉ vỏn vẹn một dòng tin nhắn: “Xin lỗi.”
Tất cả những ký ức ấy kéo về như cơn lũ dữ, cuốn phăng, nhấn chìm cô trong nỗi đau xé lòng.
Linh đứng cách Khả Di vài bước, ban đầu chỉ lặng lẽ để cô có khoảng không riêng tư. Nhưng rồi, cô nhận ra điều gì đó không ổn. Khả Di đang bám chặt lấy thành bồn rửa, đứng đờ đẫn, chao đảo không ngừng.
“Di?” Linh gọi, nhưng không có tiếng trả lời.
Không chần chừ nữa, Linh bước nhanh tới, vòng tay qua ôm lấy cô từ phía sau. Một cái ôm siết nhẹ, cố gắng giữ chặt lấy cơ thể đang lẩy bẩy không kiểm soát của Khả Di.
Cái ôm của Linh kéo Khả Di về thực tại. Hơi ấm từ Linh mình khiến cô nhận ra mình không còn ở bệnh viện nữa, nhưng cơ thể vẫn chưa hồi tỉnh.
Linh cảm nhận được cơn run của Khả Di vẫn còn, liền siết tay chặt hơn: “Di! Di! Nghe Linh nói không? Linh đây. Linh ở đây với Di. Không sao đâu.”
Chính những lời ấy đã phá vỡ hoàn toàn bức tường sương mờ, mong manh cuối cùng giữa cô và hiện thực. Khả Di thả lỏng cơ thể, hơi thở gấp gáp, cố gắng lấy lại tinh thần. Nhưng khi trở về hiện tại, cô nhận ra một sự thật còn trớ trêu hơn. Cô chậm rãi quay người lại, vùi mặt vào vai Linh. Tiếng nấc nghẹn ngào bật ra, cuốn theo bao cay đắng, đau đớn và sợ hãi dồn nén suốt bao năm.
“Linh... Phải làm sao đây?”
Tại sao? Tại sao lại là anh ta? Giữa hàng triệu người trong thành phố này, tại sao lại phải là bạn của Minh? Mọi chuyện chỉ vừa mới bắt đầu... Lẽ nào đã phải kết thúc rồi sao? Mình phải đối mặt với bọn họ như thế nào đây?
*
Sau một hồi, khi tiếng nấc của Khả Di đã ngớt, Linh mới nhẹ nhàng buông cô ra. Linh lấy khăn giấy, cẩn thận thấm đi những vệt lem trên má Khả Di:
“Mascara chảy như gấu trúc rồi nè. Tóc cũng bị rối hết trơn.” Linh nhẹ nhàng gỡ vài lọn tóc bết mồ hôi dính trên trán Khả Di, chỉnh lại cho cô: “Mà bà muốn về không?”
Khả Di gật đầu. Cô không còn sức để nói nữa.
Linh dìu cô ra ngoài. Không khí ở bàn vẫn đặc quánh, không ai nói với ai câu nào. Linh bắt gặp ánh mắt dò hỏi của Minh. Cô chỉ khẽ lắc đầu kín đáo, đủ để anh hiểu: “Tình hình không ổn.”
Minh đã thấy. Dù Khả Di đang cúi mặt, anh vẫn nhận ra đôi mắt cô sưng húp và ửng đỏ. Gương mặt cô tái nhợt đi trông thấy, lọt thỏm giữa cổ áo da màu đen to sụ mà anh khoác cho ban nãy, càng khiến cô trông thêm phần nhỏ bé và kiệt quệ. Lớp trang điểm không còn hoàn hảo, để lộ những đường nét mệt mỏi. Anh cảm nhận được, dù không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra trong đó. Nó khiến anh không thể ngồi yên.
Khả Di bước tới bàn, giọng khàn đặc nhưng vẫn cố gắng kéo một nụ cười xã giao: “Anh Minh... mọi người... em xin phép về trước. Hôm nay em... em uống hơi nhiều nên thấy hơi mệt.”
Minh lập tức đứng dậy, vẻ mặt đầy lo lắng: “Để anh đưa em về.”
“Không cần đâu ạ!” Khả Di cố nén cơn run rẩy, gượng cười: “Linh sẽ về cùng em. Bọn em tự gọi xe được rồi.”
Thấy thái độ kiên quyết của cô, Minh không muốn ép. Anh gật đầu, quay sang Mạnh: “Gọi xe cho hai em ấy đi.”
Mạnh đáp: “Ok!” rồi quay sang bảo nhân viên: “Gọi con Chuột đánh xe ra chở hai chị về.”
“Anh đưa em ra...” Minh vừa nói, vừa bước tới gần cô hơn.
Lời chưa dứt, Khả Di đã vội lùi lại, một lần nữa né tránh anh: “Em tự đi.”
Hành động ấy khiến Minh khựng lại. Sự điềm tĩnh thường ngày không còn nữa, anh cau mày nhìn cô đầy hoang mang.
“Chào mọi người.” Khả Di cúi đầu lí nhí, vơ vội chiếc túi xách rồi quay lưng bước nhanh ra cửa, không để ai kịp phản ứng.
Linh ngơ ngác mất vài giây rồi vội vàng chạy theo: “Chờ chút bà ơi!”
Bóng lưng Khả Di nhanh chóng lẩn khuất giữa những dáng người đang lắc lư dưới ánh đèn xoay vòng, như tan biến hoàn toàn vào đám đông hỗn loạn.
Chứng kiến cảnh đó, Phong nheo mắt rồi bất ngờ đứng phắt dậy, sải bước đuổi theo. Nhận ra ngay sự biến sắc của bạn mình, Minh cũng không một giây chần chừ, lặng lẽ lách qua người khác để bám sát ngay sau lưng Phong.
Bỏ lại phía sau là những gương mặt ngỡ ngàng ở bàn tiệc. Mạnh toan đứng lên xem xét tình hình thì bị cánh tay Nguyệt cản lại. Hoàng và Quân cũng chỉ biết đưa mắt nhìn nhau, nín thở ngồi yên chờ đợi tin tức từ Linh.
...
Ngoài trời đã gần nửa đêm. Phố xá thưa thớt, phần lớn hàng quán hai bên đường đều đã tắt đèn. Chỉ còn vài biển hiệu còn le lói sáng, chớp nháy yếu ớt như sắp tàn. Gió đêm thổi qua, mang theo mùi rượu và khói thuốc từ quán bar còn vương lại.
Khả Di cúi đầu, hai tay vô thức kéo chặt vạt áo da đang khoác trên vai như muốn tìm một nơi ẩn nấp, bước chậm ra khỏi cửa quán cùng Linh, thì tiếng gọi từ phía sau vang lên: “Di! Đợi đã.”
Phong chạy theo, chắn trước mặt hai cô gái: “Anh muốn nói chuyện với em một chút.”
Khả Di dừng lại, mắt dán chặt vào đôi gót lấp lánh dưới chân. Cô cố gắng giữ giọng bình tĩnh: “Em nghĩ là chúng ta sẽ nói chuyện... Nhưng không phải bây giờ. Em mệt rồi.”
Khả Di định bước qua, nhưng Phong lại tiến thêm một bước, cánh tay vươn ra ngăn cô lại. Anh nhìn thẳng vào bờ mi ửng đỏ của cô: “Em vẫn còn nhớ... phải không?”
Câu hỏi đó như một cái tát. Linh nghiến răng, định lên tiếng thì Khả Di đã giữ lại. Sự kiệt quệ và uất ức dường như đã vượt qua nỗi sợ hãi. Khả Di ngần ngại một giây, rồi ngước lên nhìn thẳng vào Phong với ánh mắt lạnh dần: “Phải. Em có nhớ anh. Nhớ tất cả kỷ niệm... và nhớ cả cái ngày anh bỏ rơi em.”
“Di...”
“Nhớ cái ngày em...”
“Em không về sao?” Một giọng nói khác đột ngột cất lên, lạnh lùng và kiềm chế.
Khả Di giật bắn mình, liền quay người lại. Minh đang đứng ngay sau lưng cô, chỉ cách vài bước chân. Anh đứng đó từ bao giờ? Vẻ mặt Minh hoàn toàn vô cảm, song ánh mắt lại tối sầm, sâu thẳm đến mức cô không dám nhìn lâu. Anh đã nghe thấy tất cả.
“Anh...” Khả Di hoảng hốt, cô muốn giải thích: “Em...”
Nhưng Phong không cho cô cơ hội. Anh liếc nhìn Minh, rồi quay về Khả Di. Anh mỉm cười: “Anh biết em còn giận. Khi nào bình tĩnh lại, anh sẽ gọi cho em. Anh nợ em một lời giải thích.”
Minh vẫn đứng yên, ánh đèn vàng từ trước sảnh chiếu lên khiến đôi mắt anh phản sáng. Không ai biết trong mắt ấy là nỗi tổn thương hay chỉ là sự dửng dưng cố ý che giấu.
Từng lời, từng chữ của Phong thả ngay trước mặt Minh, khiến lòng ngực Khả Di như bị bóp nghẹt. Không! Đừng nói nữa! Đôi mắt cô khẩn thiết hướng về Minh, nhưng đáp lại cô vẫn chỉ là ánh nhìn u tối, vô cảm đó. Nó như một cánh cửa sắt vừa đóng sập lại ngay trước mặt cô. Và mọi lời giải thích, mọi sự chối bỏ... đều bị nuốt chửng trong khoảng trống băng giá ấy.
“Không... không phải...” Cô lắp bắp, âm thanh phát ra mềm yếu, chính cô cũng không nghe rõ mình đang nói gì.
“Xe tới rồi!” Tiếng Mạnh vọng ra.
Chiếc xe vừa đến. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức không thể thở nổi. Đầu óc Khả Di quay cuồng. Cô nhìn ánh mắt thẫm sâu của Minh, rồi lại trượt sang nụ cười của Phong. Họ là bạn thân của nhau. Sự thật phũ phàng đó xoáy nát tâm trí cô. Giải thích? Không. Thật Vô vọng. Bất cứ lời nào nói ra lúc này cũng chẳng khác nào tự lột trần vết sẹo của mình trước mặt cả hai người đàn ông này.
Minh và Phong. Cô và Minh. Cái tam giác này là một ngõ cụt không lối thoát. Điều cô sợ nhất đang thành hình. Cô sợ rằng Minh sẽ không còn đối xử với cô như trước. Rằng anh sẽ vì Phong, người anh em của mình mà lùi lại. Rồi cô sẽ phải nhận lấy thứ gì? Một ánh nhìn thông cảm thương hại? Hay một sự xa cách tàn nhẫn và gượng gạo?
Chỉ nghĩ đến viễn cảnh đó thôi, lồng ngực cô đã thắt lại. Cảm giác bất lực tột độ nuốt chửng lấy cô, khiến cô chỉ muốn trốn chạy ngay lập tức.
“Di, lên xe thôi.” Linh kéo mạnh tay cô đi.
Tiếng gọi ấy vang lên như cứu cánh duy nhất giúp cô thoát khỏi tình thế này. Khả Di cúi gằm mặt, vội vã lách người bước vào xe. Cánh cửa xe đóng sầm, mang theo cô và tất cả những câu hỏi mà cô không bao giờ muốn đối diện.
Chiếc xe lao đi trong màn sương Sài Gòn, len vào làn gió đêm se sắt, bỏ lại phía sau hai người đàn ông đứng sững dưới ánh đèn đường vàng nhạt. Tiếng nhạc ồn ã từ quán bar vẫn hắt ra, nhưng giờ đây nghe thật lạc lõng, không sao khỏa lấp nổi khoảng lặng ngột ngạt giữa họ.
Phong hít một hơi, chủ động phá vỡ: “Anh Minh... Khi nào anh rảnh? Chúng ta cần nói chuyện.”
Minh không nhìn Phong, ánh mắt vẫn dán vào con đường chiếc xe vừa khuất. “Nói gì?”
“Về em và Di...”
“Về Khả Di?” Minh cắt lời. Lần này, anh quay lại. Ánh đèn đường hắt lên một bên mặt anh, khiến nụ cười nhếch mép của anh trông càng thêm lạnh lẽo: “Chuyện của hai người. Không liên quan đến anh.”
Phong nhíu mày nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ tự tin, nhếch môi: “Không liên quan thật sao?”
Câu hỏi đó như chạm đúng vào dây thần kinh của Minh. Ánh mắt phẳng lặng của anh đột nhiên tối sầm lại. Anh không còn vẻ dửng dưng nữa, mà xoáy thẳng cái nhìn sắc như dao găm vào mặt Phong.
“Quá khứ của hai người là gì, anh không quan tâm.” Giọng anh đều đều: “Anh chỉ quan tâm đến hiện tại. Và hiện tại, em đang khiến cô ấy sợ.”
Anh bước tới thêm nửa bước, gằn giọng: “Những gì em nợ Khả Di, tự đi mà trả. Anh không xen vào.”
Anh dừng lại, nghiêng đầu, cái nhìn mang theo một sự đe dọa không che giấu: “Nhưng đừng để anh phải chứng kiến cảnh này thêm một lần nào nữa. Lần sau, nếu em còn làm cô ấy hoảng sợ như vậy... thì chuyện của hai người, nhất định sẽ liên quan đến anh.”
Nói xong, anh không đợi Phong trả lời. Anh đút tay vào túi, lướt qua vai Phong, dứt khoát bỏ đi.
Phong đứng lặng. Nụ cười trên môi anh tắt dần. Cái “liên quan” mà Minh nói, anh ta hiểu rõ nó có nghĩa là gì. Anh nhìn về hướng chiếc xe vừa đi, bật cười khẽ, rất khẽ: “Thì ra... là như vậy.”




Bình luận
Chưa có bình luận