Điện thoại rung, một tin nhắn bật sáng trên màn hình. Minh mở ra xem, đôi mày lập tức cau lại.
Là ảnh Linh gửi: Khả Di, Linh, Quân và Hoàng đang chen chúc trong ánh đèn nhấp nháy của một quán bar, phía sau là sàn nhảy đông nghẹt người.
Anh nhớ lại, trước khi đi gặp ông Kiên, anh đã dặn Linh rủ Khả Di đi ăn tối cho khuây khỏa. Ai ngờ... “đi ăn” lại biến thành “đi bar.”
Minh nhắn nhanh: Anh đâu có nói mấy đứa dắt Di vào đó.
Linh trả lời gần như ngay lập tức: Cuối tuần mà sếp. Với lại em dẫn đi bar của anh Mạnh, vui mà.
Minh rủa thầm: “Lanh chanh quá!” rồi gõ: Tí nữa anh qua đón Di.
Cất điện thoại vào túi, anh quay sang Nguyệt: “Chắc giờ tui phải ghé qua bar thằng Mạnh. Có việc.”
Nguyệt ngẩng lên, thấy nét mặt không vui của anh liền thắc mắc: “Có chuyện gì thế?”
“Con bé Linh dắt Di đi bar. Tui ghé qua đó một tí.”
Nguyệt khẽ cười, trong lòng dâng lên một sự chấp nhận thầm lặng. Rõ ràng, cậu bạn thân ngày nào còn chìm trong nỗi buồn về mối tình cũ, giờ đã thật sự để tâm đến một người con gái khác.
“Tui đi với ông. Dù sao cũng đang rảnh. Mà...” cô đảo mắt nhìn bộ đồ công việc vẫn còn chỉnh tề trên người anh, “ông tính mặc vậy vào bar hả?”
Minh nhìn lại bộ sơ mi quần tây mình đã mặc cả ngày.
“Vậy tui về thay đồ rồi quay lại đón bà. Nhanh thôi, nhà mới tui ngay gần đây.” Minh nói rồi đứng dậy.
Nguyệt chống cằm: “Ok. Lẹ lên. Không khéo giờ này đang có mấy anh xin số Di rồi đó.”
Chẳng đợi Nguyệt nói hết câu, Minh đã lao vội ra khỏi cửa, vẫy tay gọi một chiếc taxi. Nguyệt đứng nhìn theo bóng dáng hối hả của anh khuất dần, rồi mới thả lỏng cơ thể, ngả người dựa vào lưng ghế, tay vô thức mân mê cốc nước.
“Đã lâu rồi mình mới thấy lại khuôn mặt ấy của Minh. Một khuôn mặt đầy cảm xúc, không còn những biểu cảm vô hồn, xã giao nữa.” Nguyệt nhìn ra con đường bên ngoài. Chiếc taxi đã chìm vào màn đêm, chỉ còn những vệt đèn đường loang loáng trên mặt đường vắng. Cô khẽ thở dài.
“Thật tốt!” Cô thầm nghĩ.
*
Trong lúc đó, ở một góc Sài Gòn khác, tiếng nhạc điện tử sập sình dội vang, bass rung chuyển khiến ly rượu trên bàn cũng lắc lư theo. Không gian quán bar rộng lớn, những luồng laser xanh đỏ quét ngang dọc, xé toạc lớp khói mờ ảo.
Chính giữa là một màn hình LED khổng lồ, chạy hình ảnh 3D chuyển động liên tục. Khi thì là một nữ thần ánh kim uy nghiêm, lúc lại hóa thành những dải sóng cuộn trào, khiến cả không gian như rung chuyển theo. Hình ảnh sống động đến mức Khả Di thoáng chốc quên mình đang ở đâu, ngỡ như lạc vào một thế giới khác.
“He he he.” Linh cười khoái chí, hất tóc ra sau gọi phục vụ: “Em ơi! Cho bàn chị thêm mấy chai rượu nữa nhé!”
Khả Di hoảng hốt: “Hả?! Mấy chai luôn? Cuối tháng ăn mì gói hả?!”
“Lo gì!” Linh phẩy tay, nụ cười láu cá. “Tí nữa có người trả, bà khỏi lo.”
“Ai cơ?” Khả Di nghiêng đầu, bọng mắt đã phớt hồng vì men.
“Còn ai vào đây. Chỉ cần Di nâng ly là sẽ có người thanh toán.” Hoàng nhún vai, lắc lư theo điệu nhạc.
“Người giàu nhất hội mình là ai?!” Quân chêm vào, tay cầm nĩa găm một trái nho bỏ vào miệng.
Khả Di tròn xoe mắt, buột miệng: “Anh Minh á?!”
“Ghê ghê! Tự khai tên ‘tổng tài’ của bả luôn kìa.” Linh đá lông nheo, cười ranh mãnh.
Khả Di vờ vô tội: “Đâu có. Mà nãy, thấy anh Minh đi công việc với chị Nguyệt rồi mà. Qua đây làm gì?”
“Xời, bà Nguyệt đó thì lúc nào chẳng kè kè ông Minh.” Linh nhún vai.
“... Ừ, có nghe kể hai người đó khá thân.” Khả Di nâng ly, nhấp một ngụm rượu.
Linh nhếch môi, cố tình làm ra vẻ bí hiểm: “Khá thân đâu ra. Thân. Rất thân nha bà. Như hình với bóng vậy. Chơi chung chắc cũng hơn mười năm rồi. Ai hiểu ông Minh bằng bả nữa.”
“Ừm...” một tiếng đáp chậm rãi buông ra từ Khả Di.
Linh nhấp thêm rượu, tiện miệng nói tiếp: “Mà cũng lạ. Sao bả lại nhảy về TAM group làm nhỉ?”
“Sao vậy?”
“Bà Nguyệt đó giỏi lắm. Trước làm công ty nước ngoài, thiết kế mấy công trình tầm cỡ không đó. Giờ về TAM thì hơi phí.”
“Vậy à...” Giọng Khả Di chùng xuống, tay vô thức xoay nhẹ ly rượu. Thì ra, bên cạnh Minh luôn có một người con gái hoàn hảo đến vậy. Vừa tài giỏi, vừa quyến rũ, lại thấu hiểu anh hơn bất kỳ ai. Một người như thế, rõ ràng là quá xứng đôi. Vậy tại sao họ chỉ là bạn? Câu hỏi ấy xoáy lên trong đầu cô, kéo theo một nỗi hoang mang khác. Hay cái mác “bạn bè” đó cũng giống như thứ anh đang dành cho mình? Cô khẽ thở dài rồi uống cạn ly rượu trên tay.
“Sao sao? Ghen chưa, ghen chưa?” Linh chớp mắt tinh nghịch.
Khả Di bật cười, nụ cười ngả nghiêng theo men say: “Ghen gì! Chuyện đó đâu liên quan tới tui.”
“Úi chà, không thiệt thà gì hết!” Linh lập tức rót thêm rượu, dí vào tay cô. “Hôm nay tui cho bà say bằng sạch. Không tin bà còn giấu được.”
Khả Di bĩu môi: “Xời! Mấy ly này nhằm nhò gì. Có say thì tui cũng lăn ra ngủ thôi.”
Sau vài lượt nâng ly, men rượu càng lúc càng thấm. Má Khả Di nóng bừng, tai đỏ lựng. Cô chống cằm, cười vui vẻ nghe Linh với Hoàng đấu khẩu, trong khi Quân thì tay không ngừng gắp, từ đĩa trái cây, sang đĩa khô bò, rồi qua khay thịt nướng.
Thế rồi, tiếng nhạc bỗng dồn dập hơn. Từ giữa sàn, một nhóm vũ công nữ tiến thẳng đến, nhanh chóng bao quanh bàn họ.
Hoàng giật bắn mình, co rúm lại: “Ê ê, gì vậy trời?!”
Ngược lại, Quân chẳng hề ngần ngại, lập tức giơ cao ly rượu rồi hòa mình vào nhịp nhạc. Linh thì khỏi nói, vừa thấy vũ công đã sáng rỡ cả mặt, lon ton bước ra nhảy cùng, còn quay lại nháy mắt với Khả Di một cái rõ dài.
“Bà lại bày trò nữa rồi.” Khả Di cười lắc đầu, đôi chân cũng vô thức nhún nhảy theo điệu nhạc.
Nhưng bất chợt, hai vũ công khác xuất hiện từ sau lưng cô. Họ mỉm cười lịch thiệp rồi khéo léo đưa tay mời. Trước khi kịp phản ứng, Khả Di đã bị dìu tách ra khỏi vòng bạn bè.
“Ơ... khoan đã!” Cô loạng choạng, khuôn mặt ngơ ngác dưới ánh đèn, còn mọi lời phản kháng thì hoàn toàn chìm nghỉm trong tiếng nhạc gầm gào.
Đến khi định thần lại, cô thấy mình đang bị dẫn lên sân khấu chính, nơi ánh đèn spotlight đang xoáy thẳng xuống.
“Trời má ơi!!!” Khả Di gào thét trong tâm.
Từ phía cửa, Minh và Nguyệt vừa bước vào đã có hai người đàn ông tiến lại.
“Minh!” Mạnh hét lớn, chìa nắm đấm ra. Hai người cụng tay, Mạnh còn kéo lại đập vai thân thiết.
Người còn lại cười nửa miệng: “Anh Minh đây à. Em tưởng nay già rồi, bỏ mấy chỗ này luôn chứ.”
Minh nhướng mày: “Miệng thằng Phong vẫn hỗn như xưa. Mốt đi đánh golf thì qua nhóm khác đi.”
“Ha ha, anh lớn mà thù vặt ghê.” Phong cười ha hả, rồi liếc sang Nguyệt. “Chào chị.”
Nguyệt khẽ gật đầu: “Ừ. Cứ tưởng sau hôm ở nhà hàng kêu ngán rượu bia rồi, ai ngờ chưa đầy tuần lại thấy trong đây.”
“Đâu có. Em qua thăm anh Mạnh thôi. Chưa uống giọt nào,” Phong khiêu khích, “trừ khi chị muốn kèo tửu lượng tiếp.”
Minh cắt ngang, quay sang Mạnh: “Bàn Linh đâu?”
Mạnh chỉ tay về phía trong: “Ngay góc kia, gần sân khấu. Để tao dẫn.”
Cả nhóm chen qua đám đông đang hò hét nhảy múa. Sau một hồi, họ mới tới được bàn của Linh.
“Ô, anh tới rồi à!” Linh reo lên. “Đông vui quá! Có cả anh Phong, anh Mạnh, chị Nguyệt nữa.”
Hoàng với Quân lập tức đứng bật dậy, gập người chào: “Em chào sếp! Em chào các anh chị!”
Minh không mấy để tâm, ánh mắt lướt nhanh tìm kiếm: “Khả Di đâu?”
“Trên kia kìa.” Linh nhăn nhở, chỉ thẳng lên sân khấu.
Minh ngẩng lên.
Sàn diễn lớn ở giữa, nhóm vũ công trong trang phục đỏ rực bất ngờ tách ra như một đóa hoa bung nở, để lộ người ở chính giữa. Khả Di đang ngồi trên một chiếc ghế cao. Phía sau cô, màn hình LED khổng lồ bùng nổ thành một bông hoa đỏ thẫm, từng cánh ảo ảnh lan rộng, xoáy tròn theo nhịp nhạc.
Cô diện áo ren trắng tay dài lấp lánh sequin, cổ chữ V khéo léo phô bày làn da trắng mịn cùng đường quai xanh thanh mảnh. Chân váy ngắn màu kem ôm sát, tôn lên những đường cong quyến rũ. Mái tóc búi cao bằng một chiếc scrunchie trắng, và lấp lánh trên đó là chiếc kẹp tóc đính đá tinh xảo mà Minh từng tặng, tựa như một điểm sáng kiêu hãnh thu hút mọi ánh nhìn.
Minh sững lại. Anh chưa từng thấy một Khả Di rực rỡ đến như thế này. Cô lúc này thu hút đến nghẹt thở, tựa như viên ngọc quý cuối cùng cũng chịu toả sáng, khiến mọi thứ xung quanh trở nên lu mờ. Vẻ đẹp vừa tinh khôi vừa gợi cảm chết người ấy đánh mạnh vào thị giác, khiến nhịp tim anh lỡ mất một nhịp.
Nhưng rồi ngay lập tức, một ý nghĩ khác ập đến, kéo theo cơn sóng ngầm cuộn trào trong đáy mắt anh. Dáng vẻ xinh đẹp này của cô, tại sao lại phô bày trước hàng trăm ánh mắt thèm thuồng ở đây?
Cảm giác nóng nảy và chiếm hữu bùng lên mạnh mẽ, lấn át cả sự choáng ngợp ban đầu. Anh nhìn thấy sự lúng túng, hoang mang trên khuôn mặt nhỏ ấy khi ánh đèn spotlight xoáy vào, thấy cả đôi bàn tay cô bối rối không biết đặt đâu. Rõ ràng là cô đang sợ.
“Ỏ!!! Xem Di xinh chưa kìa!” Linh reo lên, vỗ tay nhiệt tình.
Hoàng và Quân cũng chen nhau cổ vũ, gào rú khản giọng.
Giữa vùng sáng chói lọi, Khả Di hoàn toàn lạc lõng. Cô thoáng nhoẻn miệng cười ngây ngô để che giấu sự sợ hãi rồi vội đứng bật dậy khi dàn vũ công đặt ghế xuống, dáo dác tìm một lối thoát.
Ngay lúc đó, một bóng người cao lớn len vào từng khoảng trống đám đông, bước thẳng về phía sân khấu, tới mép sàn diễn. Gương mặt Minh lạnh tanh, mắt quét qua đám vũ công nam đang định tiến lại gần Khả Di khiến họ giật thót mà dừng lại.
Khả Di đang hoảng loạn tìm lối thoát thì bất chợt va phải hình bóng ấy. Cô mở to đôi mi, không dám tin vào mắt mình. Tại sao Minh lại xuất hiện ở đây? Thế rồi mọi thắc mắc đều tan biến rất nhanh, cô dán mắt vào anh như tìm thấy điểm tựa duy nhất: “Anh...”
Minh không nói gì, nhanh chóng cởi chiếc áo da đang khoác trên người. Anh bước lên thêm một bậc, vươn người tới rồi trùm chiếc áo lên vai cô để che đi bờ vai trần và tấm lưng mỏng manh trước hàng ngàn ánh mắt bên dưới. Mùi hương gỗ tuyết tùng quen thuộc ngay lập tức bao bọc lấy cô, ngăn cách cô với thế giới soi mói xung quanh.
Anh túm nhẹ hai vạt áo trước ngực cô, kéo sát lại để đảm bảo cô được che chắn kín đáo rồi nhìn thẳng vào mắt cô. Giữa tiếng nhạc ầm ĩ, giọng anh vang lên trầm thấp và dứt khoát: “Đừng nhìn xuống. Đi theo anh.”
Khả Di gật đầu, cảm giác an toàn len lỏi vào từng tế bào đang run rẩy.
Minh đưa một tay ra, nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của cô. Tay kia anh đặt hờ sau lưng, vừa đỡ, vừa che chắn cho cô bước xuống những bậc thang cao ngất ngưởng trên đôi giày gót nhọn.
Khi chân cô vừa chạm đất, anh lập tức xoay người, dùng tấm lưng rộng của mình làm lá chắn, tách cô khỏi đám đông đang hò reo điên cuồng. Anh không để bất kỳ ai có cơ hội chạm vào hay nhòm ngó cô thêm một giây nào nữa.
Phía bàn Linh, cả nhóm trố mắt nhìn.
“Trời má! Ngầu quá vậy!” Linh há hốc mồm.
Mạnh đã nhanh tay lôi điện thoại ra quay: “Cảnh này đỉnh vãi! Bảo vệ người đẹp như phim hành động.”
Nguyệt thì nhếch môi cười nhẹ: “Nay mới biết, cũng có tính chiếm hữu cao nhỉ. Che không chừa một kẽ hở.”
Giữa khung cảnh ồn ào ấy, chỉ có một người bỗng đứng sững lại. Phong. Nụ cười nửa miệng vẫn còn treo trên môi, nhưng ánh mắt đã hoàn toàn đông cứng, sự ngạc nhiên nhanh chóng biến thành cú sốc khiến anh chết lặng. Anh dán chặt mắt vào dáng hình được Minh ôm trọn, bảo vệ tuyệt đối trong vòng tay...
Môi anh mấp máy, giọng khàn đi trong tiếng nhạc: “Di?”



Bình luận
Chưa có bình luận