Chương 40: Góc nhỏ quá khứ của Minh



Nguyệt ngồi lặng lẽ một góc trong quán cà phê thưa thớt khách. Với mái tóc xoăn nhẹ buông xõa và làn môi đỏ thẫm nổi bật trên làn da trắng sứ, vẻ đẹp sắc sảo của cô khiến những người qua đường cũng phải dừng chân ngoái nhìn. Gương mặt thon gọn cùng đôi mắt hai mí sâu thoáng nét huyền bí. Cô tựa lưng vào ghế, ôm cốc nước đá đã tan gần hết, trong khi ngón tay vô thức lướt dọc theo thành cốc.

Khi tiếng chuông cửa vang lên, Minh đẩy cửa bước vào. Nguyệt ngẩng phắt lên: “Tới rồi à.” Nụ cười của cô có chút căng thẳng.

Minh kéo ghế ngồi đối diện, rồi nhìn nhanh qua khung kính. Bên vỉa hè, một gã đàn ông cao gầy đứng bất động với hai tay đút túi quần, khuôn mặt cau có dán chặt vào họ. Dòng xe vụt qua, đèn đường quét lóa, nhưng cứ mỗi khoảng trống mở ra, ánh nhìn ấy lại lộ rõ vẻ căm phẫn.

“Sao rồi? Ổn không?” Minh hỏi.

“Ổn mà.” Nguyệt cố cười: “Có ông ở đây là ổn.”

“Ba bà là công an.” Minh ngả lưng, giọng đều đều: “Một cuộc gọi là xong. Sao cứ phải dây dưa với mấy gã thế này?”

“Tình nghĩa cũ...”

“Lại tình nghĩa cũ.” Minh ngắt lời: “Nguyệt, bà giỏi mọi thứ. Trừ việc chọn đàn ông. Toàn dính vào những thằng không ra gì.”

Nguyệt quay sang: “Ông chắc hơn? Đừng quên tui đã chứng kiến ông thất tình. Lúc ấy, ông còn thảm hơn tui nhiều.”

Minh lắc đầu, khẽ cong khoé miệng: “Đó là chuyện xưa.”

“Vậy à?” Nguyệt chống cằm: “Vậy nói chuyện hiện tại đi. Ông thích Khả Di rồi.”

“Sao đột ngột quan tâm vậy?”

Cô liếc xéo: “Muốn xem gã trai từng làm bao cô gái tan vỡ tim gan đã bị thuần phục chưa thôi.”

“Ha ha. Tui đâu tệ đến thế.”

“Hỏi thật. Thích chưa? Tỏ tình gì chưa?”

Minh không đáp ngay. Anh chậm rãi đưa tay vào túi ngực áo sơ mi bên trong áo vest, lấy ra một chiếc hộp nhỏ bọc nhung đỏ thẫm, món quà Khả Di tặng. Đặt chiếc hộp nằm gọn trong lòng bàn tay, ngón tay cái của anh miết nhẹ lên lớp nhung mềm mại, nâng niu vô cùng.

Anh cúi đầu nhìn nó, khoé môi từ từ cong lên. Một nét cười dịu dàng, ấm áp lan đến tận đáy mắt, chứa đựng cả sự khao khát và những mong chờ thầm kín.

Nguyệt nhìn chằm chằm vào chiếc hộp đỏ trên tay anh, rồi lại nhìn nụ cười ấy. Cô gật đầu như đã hiểu: “Khả Di dễ thương nhỉ?”

“Ừ. Rất dễ thương.” Anh thừa nhận, đôi mắt vẫn không rời khỏi chiếc hộp nhỏ, khoé môi càng nở rộng hơn.

Nguyệt nhìn thẳng vào anh, rồi hỏi: “Còn tui thì sao?”

Minh cất chiếc hộp trở lại túi áo, nghiêng đầu, thản nhiên: “Đẹp. Rất đẹp. Nhưng gu đàn ông kém. Lần sau chọn ai ít nhất cũng gần bằng tui đi.”

Nguyệt bật cười, nhưng sâu trong đáy mắt lóe lên nỗi buồn thoáng chốc.

“Mình về thôi. Tên đó đi rồi.” Minh nói, mắt liếc qua chỗ tên người yêu cũ của Nguyệt đứng ban nãy.

Cô hỏi bâng quơ: “Ông muốn đi ăn gì không?”

Minh lắc đầu: “Thôi. Mệt cả ngày rồi, chỉ muốn nghỉ. Mai bay Hong Kong sớm.”

Nguyệt trêu: “Vậy về với bé yêu đi.”

Anh gật gù: “Ý hay. Đi công tác cả tuần, chẳng có ai để chọc. Buồn thật.”

“Một tuần lận à?”

“Ừ, chắc vậy mới lo xong món nợ cho ông Kiên. Mà chuyện công ty, bà trông chừng giúp nhé.”

Nguyệt dò xét: “Ý ông là trông Khả Di chứ gì?”

Khoé môi anh giãn ra, không đáp.

Nguyệt thở dài: “Di trông lanh lợi thế, ông lo gì.”

Ngón tay anh gõ nhịp nhè nhẹ trên thành tay ghế. Giọng anh chậm rãi: “Trông Di vậy thôi. Em ấy không mạnh mẽ đến thế đâu.”

Nguyệt im lặng giây lát, rồi nói: “Sao tui bên ông gần mười lăm năm mà chưa từng nghe ông ngọt ngào thế? Bất công quá.”

Minh cong mắt: “Bà gọi là tui chạy sang ngay. Chẳng phải ngọt ngào sao, cô bạn nối khố?”

Nguyệt nhăn mặt: “14 tuổi mà nối khố gì. Mà cái miệng ông! Bảo sao bao em mê mệt.”

“Ha ha, làm gì có.”

“Tui nghe vụ con Yến rồi.”

“Bà cũng biết rồi à?”

“Ông là rể quý mà. Phụ huynh đang tranh nhau đấy. Biết hai nhà kết thông gia không thành, họ phát loạn lên.”

“Ha ha.”

Nguyệt nhìn anh, nói: “Ba tui cũng hỏi hoài, phiền chết.”

“Trời ơi. Con không phải gu của con gái bác đâu.”

“Sao ông chắc thế?”

Nụ cười trên môi Minh dần khép lại. Anh chỉ cúi đầu, cười nhẹ thêm một cái rồi đưa ánh nhìn vào dòng xe đang lướt qua ô kính.

Cũng trong khoảnh khắc ấy, Nguyệt bất chợt nhớ về một buổi chiều xưa cũ.

...

Buổi chiều năm ấy, trời nhập nhoạng. Biệt thự nhà ông Thái đã bừng sáng, tiếng cười nói rộn ràng vọng ra từ bên trong. Dọc lối vào, những chiếc xe sang nối đuôi nhau, biển số sáng loáng dưới ánh đèn. Ba siết nhẹ tay cô, cất giọng dặn dò, trước khi cả hai bước qua cánh cửa lớn.

“Vô nhớ chào hỏi tử tế nghe con.”

Nguyệt mười bốn tuổi gật đầu, tay vô thức siết chặt tà váy. Cô thấy mọi thứ thật lạ lẫm. Ba vẫn hay dắt cô đi tiệc, nhưng đó là tiệc của bạn bè thân quen. Còn nơi này khác hẳn. Nó quá lớn, quá lộng lẫy. Mọi âm thanh đều xa lạ, tiếng ly chạm nhau lanh lảnh, tiếng cười nói nhỏ nhẹ nhưng đầy vẻ quý phái. Không khí tràn ngập sự xa xỉ khiến cô bé con thấy mình lạc lõng.

Thật ra, gia đình cô không thiếu thốn. Ba cô chức cao, căn nhà ở Đồng Nai cũng rộng rãi. Song sự đủ đầy đó bỗng trở nên nhỏ bé khi cô ngồi lọt thỏm giữa phòng khách mênh mông này. Trần nhà cao vời vợi, đèn pha lê hình cánh chim lấp lánh như một bầu trời riêng. Nghe giọng điệu lịch lãm của họ, Nguyệt chợt thấy tự ti. Cô ngồi im thin thít, tay miết chặt ly nước trái cây, chỉ dám ngó trước ngó sau vì sợ mình lỡ lời làm ba mất mặt.

“Thằng con trai tôi cũng bằng tuổi con bé nhà anh.” Ông Thái nói với ba cô, rồi hướng mắt ra cửa.

Đúng lúc đó, cánh cửa mở ra. Một cậu trai bước vào, mặc quần tây sẫm và áo polo trắng kem, rất giản dị mà cũng tinh tế. Dáng người cậu thẳng tắp và vai rộng. Nhưng điều khiến Nguyệt chú ý không phải là quần áo, mà chính là cách cậu bước đi không một chút rụt rè. Ở tuổi mười bốn, giữa những người lớn này, cậu không hề có vẻ gì là bối rối.

“Đây, con trai tôi, Minh.” Ông Thái mỉm cười: “Còn đây là Bác Vinh, hàng xóm mới bên cạnh nhà mình, làm bên ngành công an.”

“Con trai anh trông đẹp trai quá.” Ba Nguyệt khen.

Cậu cúi đầu, giọng điềm đạm: “Cháu chào bác.”

“Chào cháu. Đây là con gái bác, tên Nguyệt. Hai đứa làm quen đi.” Ba nhẹ nhàng đẩy cô lên.

“Dạ...” Nguyệt ngập ngừng rồi rụt người lại. Dù cùng tuổi, nhưng cô chỉ thấy mình là cô bé tỉnh lẻ vụng về trong chiếc váy búp bê đỏ đơn sơ, còn cậu đã tỏa ra khí chất vượt trội mà cô chưa từng bắt gặp ở bất kỳ ai đồng trang lứa.

Người lớn lại tiếp tục trò chuyện rôm rả. Nguyệt không dám tham gia, chỉ lặng lẽ quan sát. Minh ngồi xuống, dáng vẻ vô cùng ngay ngắn. Cô lén nhìn cái cách cậu gắp một mẩu bánh hay nâng ly nước. Thật từ tốn và điềm tĩnh. Cái phong thái “người lớn” đó khiến cô không thể rời mắt.

Một lát sau, câu chuyện chuyển qua xoay sang con cái. Ba cô mỉm cười, hãnh diện khoe: “Con bé nhà tôi học piano cũng khá lắm.”

“Nhà tôi có đàn piano đấy.” Ông Thái tiếp lời: “Cháu Nguyệt có muốn lên đàn một bản không?”

Nguyệt giật thót, tim đập dồn dập. Cô liếc nhìn qua Minh.

Cậu cong đuôi mắt: “Cháu cũng muốn nghe Nguyệt đàn.”

“Được được!” Ba Nguyệt mừng rỡ: “Lại đây, con. Đàn cho mọi người nghe một bản đi.”

Cô đứng dậy, đầu cúi thấp, chân bước chầm chậm, còn lòng đang rối bời. Từ nhỏ đến giờ cô vẫn quen ngồi đàn trước người thân hay ở trường, nhưng đây lại là căn phòng toàn những gương mặt toát lên vẻ uy quyền kì lạ. Và nhất là ở đây còn có Minh.

Chiếc đàn piano bóng loáng cổ kính đặt ở góc phòng, bên cạnh cửa sổ ẩn hiện những cành hoa giấy. Cô ngồi xuống, hai tay đặt trên hàng phím trắng ngà, còn những ngón tay run rẩy, khẽ cong rồi dừng lại lưng chừng.

“Bắt đầu đi con.” Ba cô động viên.

Nguyệt hít sâu một hơi. Những nốt đầu tiên vang lên lạc nhịp và mỏng manh. Cô liền mím môi, liếc nhìn sang ba.

“Không sao đâu. Tiếp đi con!” Ba cô ở dưới nhỏ nhẹ động viên.

Nguyệt lấy lại cảm giác, bắt đầu lại. Và rồi, dần dần giai điệu trở nên liền mạch hơn. Tiếng đàn lan tỏa khắp căn phòng, khiến không khí tiệc đang ồn ã bỗng lắng dần xuống.

Khi phím đàn cuối cùng kết thúc, một tràng pháo tay rộn vang. Người lớn, ai nấy đều khen ngợi khiến ba cô nở mặt nở mày. Nguyệt cúi đầu chào với đôi má đỏ bừng rồi ngẩng lên tìm một người.

Minh khi ấy không vỗ tay, nhưng khóe môi cậu cong lên một nụ cười thoáng qua, và ánh mắt đang hướng về cô.

Chỉ vậy thôi, đã đủ làm tim Nguyệt đập thình thịch, dồn dập và dịu êm hơn cả giai điệu khi nãy. Tiếng vỗ tay đã dứt, người lớn quay sang trò chuyện với nhau, nhưng trong tâm trí cô vẫn lẩn quẩn ánh mắt Minh khi nhìn thẳng về phía cô với nụ cười dịu dàng. Cô không biết cậu nghĩ gì. Bản nhạc có hay không, mình làm tốt không? Nhưng với cô, từ giây phút này, nụ cười ấy đã trở thành một bí mật ngọt ngào, cất giữ trong tim như kho báu quý giá. Lòng cô dâng lên niềm vui nhỏ bé: ít nhất, giữa căn phòng toàn những người sang trọng ấy, cậu đã nhìn mình. Chỉ mình.

...

Những ngày tháng sau đó, cô vẫn thường lén dõi theo Minh. Buổi sáng đi học, đôi khi cô bắt gặp cậu sải bước trên con đường rợp nắng. Hay những chiều cậu từ sân golf trở về, bộ đồ trắng ôm gọn, trông cậu thật cuốn hút vô cùng.

Cửa sổ phòng Nguyệt hướng thẳng sang biệt thự nhà bên. Chỉ cần khẽ kéo rèm, là cô đã thấy bóng dáng của Minh. Có hôm, cậu ngồi dưới giàn hoa giấy, một tay lật sách, một tay xoay cây bút giữa những ngón dài thon. Có hôm lại thấy cậu lặng lẽ tập gõ bản nhạc nào đó trên chiếc piano đặt gần cửa sổ.

Nguyệt không bao giờ dám nhìn thẳng Minh, chứ đừng nói là bắt chuyện. Cô thường đứng len lén nhìn cậu sau tấm rèm với trái tim đập rộn rã, vừa ngưỡng mộ vừa tự thấy mình nhỏ bé trước hào quang ấy. Trong lòng cô, Minh giống như một khoảng trời xa vời, rất sáng và đẹp, nhưng cô chẳng dám chạm tới.

Cho đến một ngày, hình ảnh ấy bất ngờ thay đổi...

Chiều hôm ấy, Nguyệt vô thức kéo rèm cửa như một thói quen mỗi ngày. Khoảng sân nhà bên vắng lặng, nắng nhạt còn sót lại cuối ngày trải dài trên nền gạch đá, lấp loáng trên mặt hồ bơi. Và ở đó, Minh đang đứng tựa lưng vào cột hiên.

Nguyệt sững người khi thấy trong tay cậu kẹp một điếu thuốc. Làn khói trắng mỏng tang thoát ra từ khóe môi, tan loãng vào không khí. Cô dường như có thể cảm thấy mùi khói thoang thoảng bay sang, lẫn với hương hoa giấy, khiến cô bất giác nhíu mày. Cái dáng điềm đạm quen thuộc nay pha thêm một nét bất cần, trưởng thành hơn tuổi mười lăm rất nhiều. Cậu trai chuẩn mực trong trí nhớ bỗng chốc rạn vỡ như một bức tượng hoàn hảo bất ngờ lộ ra vết nứt.

Cô chớp mắt liên tục, không tin mình vừa thấy gì. Hút thuốc? Ở cái tuổi này? Với Minh, người luôn toát lên khí chất sạch sẽ, tự tin ấy?

Minh ngẩng đầu, ánh mắt chạm thẳng vào cô. Nguyệt hoảng hốt trốn đi nhưng đã muộn. Cô lại lấp ló nhìn ra. Cậu nhếch môi rồi mấp máy thành chữ: Hút không?

Nguyệt tròn mắt, đỏ bừng cả mặt. Cái câu hỏi ngắn ngủi ấy vừa trêu ngươi vừa khiến cô thấy nghẹn thở. Nó giống như một lời mời gọi bước vào thế giới “hư hỏng ngầm” của cậu.

Thấy dáng vẻ luống cuống của cô, đôi vai cậu rung lên, mấp máy thêm: Nhát!

Nguyệt cắn môi. Một thoáng tự ái trỗi dậy mạnh mẽ. Cô liền gật lia lịa như muốn phản bác lại cái chê bai kia. Nhưng Minh chỉ nhướng mày, rồi quay lưng bước vào trong để lại cô ngẩn ngơ.

Sáng hôm sau, khi hai nhà tình cờ chạm mặt ngoài cổng, Nguyệt vội đi sát bên ba, mắt cố nhìn đi chỗ khác. Lòng cô vẫn còn lấn cấn chuyện hôm qua. Minh ngược lại, đứng cạnh ông Thái, thản nhiên như không.

Ấy vậy mà khi bước ngang qua Nguyệt, cậu bỗng nghiêng đầu, hạ giọng chỉ đủ cho cô nghe: “Qua đây chơi không?”

Nguyệt giật mình, ngước lên chạm ánh mắt cậu tinh nghịch cùng khoé miệng cong cong. Đó không phải một lời rủ rê nghiêm túc không. Nó giống như một lời thách thức ngầm, nhắm thẳng vào cái tính nhút nhát của cô. Điệu bộ chững chạc ngày nào, giờ lại xen lẫn một chút “hư hỏng” tinh quái. Nó khiến Nguyệt hoang mang nhưng cũng không thể rời mắt.

Hình ảnh “hoàng tử” xa vời bỗng vỡ tan, nhưng thay vào đó là một chàng trai gần gũi và thú vị hơn nhiều.

Và lời thách thức đó dường như đã có tác dụng.

Khoảng cách giữa hai nhà ngắn lại. Ban đầu chỉ là những cái gật đầu khi chạm mặt, vài câu hỏi han vu vơ. Rồi thỉnh thoảng, Minh đứng bên hàng rào gọi với sang: “Ê, rảnh không? Ra đây chút.”

Nguyệt lúng túng, nhưng rồi cũng lần mò bước qua. Từ những cuộc trò chuyện vài câu, họ dần thành cùng nhau ngồi dưới giàn hoa giấy, Minh bày cho cô vài bài toán khó. Có hôm, hai đứa chỉ nằm dài nghe tiếng ve kêu, chia nhau ít quà vặt mà ba cô đi công tác mang về.

Ngày qua ngày, mối quan hệ cứ thế bền chặt. Từ hai đứa hàng xóm, họ dần thành bạn thân. Cùng lớn lên, cùng chứng kiến từng đổi thay của nhau.

Nhưng với Nguyệt, mọi thứ chẳng bao giờ chỉ là “bạn”. Trong lòng cô, Minh mãi là khoảng trời xa vời và cô chỉ có thể đứng dưới mà ngước nhìn.

...

Năm tháng trôi, cả hai học cùng trường cấp ba, cùng đi du học đại học. Nguyệt vẫn ở bên cạnh, vừa thân thiết vừa lặng lẽ. Cô chứng kiến Minh ngày càng nổi bật, xung quanh lúc nào cũng có những ánh mắt ngưỡng mộ. Và rồi, ngày đó cũng đến, ngày cô không còn là cô gái duy nhất bên cạnh anh.

Nguyệt vẫn nhớ lần đầu gặp Minh đi cùng người yêu. Cô ấy thật xinh đẹp và kiều diễm. Anh cười thoải mái với đôi mắt sáng lên thứ ánh nhìn mà cô chưa bao giờ có được. Trái tim Nguyệt thắt lại. Dẫu vậy, cô vẫn tự nhủ: Nếu đã không thể là người anh ấy yêu, vậy thì hãy làm người bạn tốt nhất.

Nguyệt luôn âm thầm chúc phúc cho anh. Dẫu với cô, Minh là mối tình đầu, là bí mật dịu ngọt và cũng là nỗi buồn dai dẳng nhất. Nhưng chỉ cần thấy anh hạnh phúc, với bất kỳ ai... cô cũng thấy đủ.

Thế nhưng...

Chiều hôm ấy, Nguyệt vội vã chạy đến căn hộ của Minh ở London. Trên hành lang dài hun hút, bước chân cô vang dội, tim đập gấp gáp. Một linh cảm chẳng lành dấy lên trong lòng.

Cánh cửa không khóa. Cô xoay tay nắm, nó bật mở, và mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi, khiến Nguyệt thoáng choáng váng. Phòng khách chìm trong bóng tối, chỉ còn vệt sáng xám từ khung cửa sổ len lỏi qua rèm che, trùm lên cảnh hỗn độn. Vỏ chai vỡ vụn thành mảnh thủy tinh lấp loé dưới ánh chiều muộn. Giấy phác thảo vương vãi khắp nơi, nhiều tờ bị vò nát, vài tờ rách toạc. Chiếc bàn vẽ nghiêng lệch, ghế ngã nhào sang một bên.

Rồi cô thấy anh.

Minh đứng trước cửa sổ, bóng lưng in hằn dưới vệt sáng mờ. Mái tóc rối bù, áo sơ mi trắng nhàu nhĩ, xộc xệch. Gương mặt lởm chởm râu, đôi mắt hõm sâu, đỏ ngầu như đã thức trắng bao đêm. Trong tay anh cầm chai rượu, dòng chất lỏng đỏ sóng sánh chỉ còn lại một nửa.

Nguyệt không nhận ra người con trai rạng rỡ mà mình từng biết. Đây không còn là Minh, chàng trai tự tin với nụ cười sáng bừng trong nắng sớm. Giờ đây anh bệ rạc, suy sụp như cả thế giới đã đổ ập xuống, nghiền nát mọi thứ.

Anh quay đầu sang. Ánh mắt ấy chạm phải cô, trống rỗng, vỡ vụn và không còn chút sức lực nào để che giấu. Một giọt nước mắt chậm rãi lăn xuống, nặng nề kéo theo cả ngàn nỗi đau anh đang ôm lấy.

Khóe môi anh giật nhẹ, gượng kéo thành một nụ cười méo mó, đắng nghét: “Cô ấy đi rồi.”

Giọng anh khàn đặc, đứt quãng như phải dùng hết sức mới thốt ra được. Cổ họng Nguyệt nghẹn cứng. Cô lao đến ôm chầm lấy anh, nhưng anh chỉ đứng im, bất động. Nước mắt anh rơi xuống vai cô, nóng hổi. Bao năm âm thầm dõi theo, cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày Minh tan nát đến nhường này.

Nguyệt siết chặt tay, giọng run rẩy: “Minh... sẽ ổn thôi. Còn Nguyệt ở đây mà. Đừng uống nữa, được không?”

Nhưng anh chỉ lắc đầu, ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời London xám xịt đang tối dần. Khoảnh khắc ấy, Nguyệt biết, vết thương trong anh sâu đến mức có lẽ mãi mãi không lành hẳn. Và cô, chỉ có thể ở bên, như một chiếc bóng chờ ngày anh đứng dậy.

Từ ngày đó, Nguyệt lặng lẽ ở bên chăm sóc. Có khi giúp Minh dọn dẹp căn phòng ngổn ngang, có khi im lặng ngồi nhìn anh gục đầu bên bàn vẽ. Có những ngày anh khóa cửa không cho ai vào, cô chỉ ngồi ngoài hành lang, chờ cho đến khi nghe tiếng bước chân loạng choạng rồi mới yên tâm trở về.

Cô không dám ước mơ gì hơn ngoài một điều: mong có một ngày anh lại cười rạng rỡ như trước.

Và rồi nhiều năm trôi qua, Nguyệt vẫn là cái bóng ấy. Bất chấp anh có ở cạnh ai, có yêu ai, có thất bại hay thành công, cô vẫn chọn ở bên, vẫn chọn dõi theo âm thầm.

...

Cho đến hiện tại, khi ngồi cạnh anh trong một buổi tối bình thường, Nguyệt chợt nhận ra: Minh đã thật sự cười lại. Nụ cười ấy sáng bừng, rực rỡ, sống động như ngày xưa.

Chỉ là... nó vẫn không phải dành cho cô.

Một thoáng chua xót dâng lên nơi khoé môi, và câu hỏi bật ra trong lòng: Tại sao?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout