Chương 38: Con cái chép đỏ chở ước mơ



Khả Di dừng xe trước công trình. Cô tháo khẩu trang, buộc tóc thành búi gọn gàng, ánh mắt lướt nhanh quanh khung cảnh bận rộn. Minh bước xuống xe, liếc sơ qua rồi rảo bước theo cô.

“Dạ, chào mọi người!” Khả Di mỉm cười híp mắt với các anh chị thợ đang miệt mài làm việc. Tiếng máy trộn bê tông rầm rì đều đặn, tiếng búa đục tường vang vọng, xen lẫn tiếng gọi nhau í ới của những người thợ đang thoăn thoắt trên giàn giáo.

“Ô! Di đó hả! Sếp Minh cũng tới nữa!” Anh Đại, giám sát công trình, chạy ra, nụ cười niềm nở: “Đợi chút, anh lấy đồ bảo hộ cho hai em nhé!”

Minh gật đầu rồi hỏi ngay: “Hôm nay mọi thứ ổn chứ anh? Khu hồ nước xếp đá tiến độ sao rồi?”

“Vẫn tốt, em! Sáng nay vừa nhận đá đợt cuối. Dự kiến thứ Hai xong. Em vào kiểm tra trước đi.” Anh Đại đáp, tay đưa mũ bảo hộ và áo phản quang cho cả hai.

“Anh ơi, lần trước anh kiểm tra đường nước gần khu cửa kính lớn, vẫn dùng tốt đúng không?” Khả Di vừa hỏi, vừa cài mũ.

Anh Đại gật đầu: “Ổn lắm, em. Hệ thống đó chủ trước sửa rồi, còn tốt chán. Có thay đổi gì không? Mấy anh đang đục chạy ống nước, em vào xem, cần điều chỉnh thì nói luôn.”

Đúng lúc ấy, xe chở xi măng lăn bánh tới. Anh Đại hét lớn: “Lùi đít xe vô, đổ ngoài đó! Ai mà khiêng nổi!”

Minh ra hiệu: “Vậy tụi em vào xem một chút. Anh cứ làm việc đi.”

“Ok! Cần gì cứ gọi anh!” Anh Đại gật đầu, rồi quay ra chỉ đạo đám xe.

Minh và Khả Di bước vào khu vực tầng trệt. Nền xi măng lúc này thô ráp, gạch đá ngổn ngang. “Cẩn thận, khu này đang bóc gạch.” Minh nhắc, đưa tay định đỡ cô.

Khả Di khéo léo bước qua đống gạch lởm chởm mà không cần anh giúp: “Em tự đi được. Sợ bị ghẹo tiếp lắm á!”

Minh trêu: “Ai mà quê khó huề lâu vậy trời.”

“Anh, lại đây.” Cô dẫn anh tới góc hai mặt tiền kính cao vút, nơi ánh sáng tràn vào, phủ vàng rực cả nền xi măng.

Khả Di rút iPad rồi mở bản vẽ tổng thể, giọng tràn đầy tự tin: “Em muốn đặt quầy pha chế ngay trung tâm, thiết kế vòng cung ôm trọn khung kính. Mặt quầy dùng gỗ óc chó uốn cong mềm mại, chân quầy lát đá mosaic phản quang. Ở góc này, thay vì dùng đèn chùm thông thường, em định lắp hệ thống sợi quang nghệ thuật thả từ trần xuống, mô phỏng mưa sao băng. Ánh sáng xuyên qua kính, cộng hưởng với đá mosaic sẽ khiến cả không gian rực rỡ như bầu trời đêm.”

Trong lúc Khả Di cặm cụi vẽ từng đường trên iPad, Minh lặng lẽ đứng bên. Anh khoanh tay, dõi theo từng cử chỉ của cô. Dáng người cô nhỏ nhắn, cái miệng xinh cứ cong lên không ngừng, còn đôi mắt thì đầy niềm hứng khởi. Thỉnh thoảng, một sợi tóc rơi ra khỏi búi gọn, cô vội vén lại rồi tiếp tục giải thích.

Anh nhếch môi, có một thoáng không rõ là đang nghe phương án thiết kế hay chỉ là đang lặng lẽ ngắm cô gái trước mặt mình.

Khả Di chỉ lên trần: “Em định giấu thêm hệ thống đèn ẩn ở đây. Khi bật lên, ánh sáng sẽ tạo thành vô số đốm nhỏ, như ngàn ngôi sao trải rộng trên vòm trời nữa. Anh thấy thế nào?”

Minh nhận iPad từ tay cô rồi chậm rãi bước quanh góc kính. Tiếng giày da vang nhẹ trên nền xi măng. Anh dừng lại, lướt tay trên bản vẽ rồi ngước nhìn ra phố. Qua lớp kính trong suốt, hàng cây đung đưa trong gió, tia sáng và bóng tối đan xen trên nền sàn, gợi lên hình ảnh tương lai của công trình.

“Ý hay, nhưng chuyển góc có ảnh hưởng ống nước không? Ngân sách vẫn ok chứ?” 

Cô gật đầu nhanh: “Em tính rồi, chỉ điều chỉnh nhẹ, vẫn trong hạn mức. Ống nước chạy sát, dễ chỉnh thôi anh.”

Anh ngẩng lên nhìn không gian, trong đầu càng lúc càng hình dung rõ ràng hơn: quầy tròn với chân đá mosaic lấp lánh, vòng cung gỗ mượt mà, trụ gỗ vươn cao như bông hoa, thả xuống những chùm đèn nghệ thuật, phản chiếu qua kính, loang trên nền đá như dải ngân hà. Kính, gỗ, đá, ánh sáng - những chất liệu hòa quyện hoàn hảo, vừa mạnh mẽ vừa tinh tế.

Anh bước lại gần Khả Di: “Hợp lý. Chốt nhé. Anh sẽ kiểm tra lại ống nước với anh Đại.”

“Thật hả? Em tưởng anh sẽ bắt bẻ thêm gì chứ.”

“Ý tốt thì duyệt thôi. Lần sau em có ý kiến gì cứ nói với anh.” 

“Ok sếp!” Khả Di lí lắc đáp lại, tay làm dấu ok. Rồi cô bĩu môi: “Vậy mà trên mạng có người cứ bảo em toàn nghĩ ra mấy ý tưởng kỳ lạ.”

Minh nín cười, biết ngay cô đang ám chỉ ai: “Kêu ‘kỳ lạ’ đâu có nghĩa là dở. Biết đâu, ý người ta là muốn giúp em học hỏi thêm.”

Cô đưa mắt, tò mò: “Sao anh biết hay vậy?”

Minh chột dạ, ho một tiếng rồi nhanh chóng lái sang chuyện khác: “À... mà anh đang tính, hay là ghi tên em vô bản thiết kế nhỉ?”

Khả Di ngạc nhiên: “Anh nói gì cơ?”

“Tất nhiên là, nếu em đồng ý.”

“Thiệt hả?! Em cũng được ghi tên vô sao?”

“Nếu cần, anh sẽ ghi một dòng thật to: Đây là quầy do cô Hoàng Khả Di thiết kế.”

“Wow... nghe xịn quá đó!”

“Ha ha, vậy thì quyết định rồi nha. Anh cho em chơi nổi luôn.”

“Nhưng mà... Tại sao, một kiến trúc sư giỏi như anh lại không nghĩ tới góc này trước nhỉ? Góc trung tâm rõ ràng đẹp hơn nhiều.” Cô thắc mắc. 

Minh đút tay vô túi quần: “Em đoán thử xem.” Rồi anh bước đi: “Mình qua kia coi thêm thôi.”

“Ể? Là sao? Nói em nghe đi.” Khả Di bước theo anh, khóe môi cong lên, đôi mi híp lại đầy thắc mắc.

“Em biết rồi còn gì.”

“Ai? Ai biết gì đâu ta.”

Sau hơn một giờ kiểm tra chi tiết các hạng mục, từ ống nước đến cấu trúc kính, hoàng hôn bắt đầu buông dần, những vệt nắng cam rực xuyên qua lớp kính phủ bụi, loang loáng hắt xuống nền xi măng. Công trường sau giờ cao điểm vơi bớt tiếng ồn, chỉ còn lác đác nhịp búa đục và tiếng bánh xe rùa lăn nghiến qua nền đá.

Khả Di tháo mũ bảo hộ, ngồi xuống bậc thềm nghỉ chân rồi đưa tay phủi nhẹ lớp vữa lấm tấm trên ống quần. Một chị thợ ngồi gần đó, có mái tóc búi cao lấm bụi vôi, thong thả châm điếu thuốc rồi xuýt xoa kể chuyện gia đình. Khả Di nghiêng người lắng nghe, thỉnh thoảng chen vài câu góp chuyện. Rồi chị lại bông đùa khiến cô phá lên cười. Âm thanh trong trẻo ấy hòa vào tiếng cười khàn khàn của người phụ nữ, làm khoảng không gian khô khan của công trình bỗng chốc dịu đi.

Minh đứng cách đó vài bước, vai tựa vào khung cửa. Trong ánh sáng cuối ngày, khuôn mặt cô sáng bừng với đôi mắt nâu cong cong phản chiếu tia nắng chiều, vài lọn tóc rối rơi xuống gò má càng làm gương mặt thêm tự nhiên, thật dịu dàng.

Anh mở iPad, đầu bút lướt nhanh, phác thảo từng đường nét gương mặt trắng hồng giữa công trường bụi bặm. Khả Di hiện lên rõ ràng từng chút trên trang giấy ảo. Thế nhưng khi nét bút vừa lướt thêm một đường thì ký ức xưa thoáng hiện lên. Quá khứ xa xăm mờ nhạt, anh cũng đã từng như thế này, miệt mài vẽ những bức tranh cho một người. Anh thoáng cau mày, tay dừng lại giữa không trung.

Khả Di quay sang, thì thấy vẻ mặt Minh bỗng trở nên khác lạ. Cô hỏi với: “Anh sao á?”

Minh giật mình, vội lấy lại bình tĩnh rồi chủ động xoay iPad cho cô: “Vẽ em đấy.”

Khả Di bước tới, nhận lấy, mắt mở to đầy bất ngờ: “Đẹp zạ?!”

Cô ngắm một hồi, tinh nghịch: “Em cũng vẽ anh nha? Đưa bút cho em.” Cô ấn vào một thẻ vẽ khác rồi lùi lại một khoảng, tay đưa lên đo ngang đo dọc đầy chuyên nghiệp. Khoảng ba phút sau, cô chìa iPad lại.

Minh vừa nhìn đã bật cười lớn: “Trời đất ơi, anh đây á?! Sao mặt cau có dữ vậy? Tóc lại lỉa chỉa mấy cọng nữa chứ. Còn cầm cái gì đây?”

“Latte bị đổ đó.” Khả Di chống nạnh, ra vẻ đắc ý.

“Ha ha, nhớ dai dữ vậy trời!” Minh lắc đầu cười không dứt.

“Quên sao được. Cái mặt anh lúc đó ghê gớm thế này này.” Cô lấy hai ngón tay, hai tay đẩy hai mắt xếch lên.

Minh lại cười lớn hơn: “Mặt em thì có.” Anh nói tiếp: “À mà về thôi! Anh dắt em qua chỗ này.”

“Chỗ nào á?”

“Đi rồi sẽ biết.”

Cả hai chào mọi người rồi cùng bước ra bãi xe. Minh cầm lấy mũ bảo hiểm rồi cúi người đội lên đầu cô một cách chậm rãi và cẩn trọng, như thể từng động tác đều ẩn chứa một sự nâng niu. Khả Di đứng yên, lòng chợt nghĩ: Sao anh có thể tinh tế đến nhường ấy? Là bản năng, hay sự dịu dàng này có được từ những trải nghiệm đã qua? Suy cho cùng, mình không biết gì nhiều về anh... có nên hỏi không?

Cài mũ xong, Minh lướt mắt thấy Khả Di đang ngẩn ngơ nhìn mình. Anh nghiêng đầu, đưa ngón tay gạt nhẹ hạt bụi còn dính nơi gò má cô. Còn Khả Di, dường như đã quen được anh nuông chiều, cứ thế thản nhiên đón nhận.

Đúng lúc đó, nhóm thợ tan ca đi ngang qua. Thấy cảnh ấy, mấy anh em nhìn nhau cười tủm tỉm, một bác lớn tuổi gật gù nói vọng vào: “Hai đứa đẹp đôi quá nha, ráng giữ nhau đó!”

Khả Di nghe vậy liền đỏ bừng mặt, vội xua tay: “Dạ không phải đâu bác ơi, hiểu lầm rồi ạ!”

Tiếng cười rộn rã dội vang khắp công trình vừa tắt máy. Minh chẳng cần giải thích gì thêm, chỉ nắm lấy bàn tay mềm mại của cô rồi kéo nhẹ lên xe.

“Đi thôi.”

Chiếc Vespa xanh ngọc lao vút ra khỏi công trình, hòa mình vào dòng xe cộ dưới ánh hoàng hôn rực rỡ. Sau lưng họ, tiếng cười đùa của những người thợ xây vẫn còn vương vấn, như một khung nền hoàn hảo cho nụ cười lấp lánh trên môi cả hai.

*

Mười phút sau, chiếc xe dừng lại bên bãi cỏ xanh mướt ven thành phố. Trước đó, cả hai đã kịp tạt qua xe đẩy ven đường, mua vài xiên cá viên chiên nóng hổi bốc khói và hai ly trà chanh mát lạnh.

Không gian trước mắt mở ra như một bức tranh chiều tà tuyệt đẹp. Những nhóm bạn trẻ ngồi rải rác, vài đứa nhỏ chạy nhảy tung tăng, tiếng cười giòn tan lan trong gió. Trên cao, hàng chục cánh diều rực rỡ chao lượn, in bóng lên nền trời hoàng hôn cam rực đang ôm lấy tòa Landmark mờ ảo xa xa.

Khả Di chọn một góc vắng: “Ngồi chỗ kia đi anh, vừa mát vừa ngắm cảnh đẹp.”

Minh gật đầu. Anh kiếm được một tờ báo, trải xuống cỏ cho cô: “Ghế VIP của nữ kiến trúc sư đây.”

Khả Di bĩu môi cười, ngồi xuống và đặt túi đồ ăn sang bên cạnh. Cô cầm một xiên chả cá, cắn một miếng rồi cong đôi mắt: “Xiên bẩn đúng là chân ái! Anh ăn đi.”

Minh ghé sát lại, cắn một viên từ xiên cô đang cầm: “Công nhận. Có kiến trúc sư Khả Di ngồi đây, ăn gì anh cũng thấy ngon ha?!”

“Ai cho ăn ké của em.” 

“Lỡ rồi. Để anh đút lại cho em nhé. A nèeee!”

“Ôi ôi! Nó sến chết đi được!” Khả Di nói vậy chứ tay đã vội đưa ly trà chanh lên che miệng, đôi má ửng hồng từ bao giờ. Rồi cô hắng giọng, cố lảng sang chuyện khác.

Khả Di lục trong túi xách một lúc, lấy ra một chiếc hộp nhỏ bọc nhung. Cô ngập ngừng một chút rồi đưa về phía Minh: “Này... tặng anh.”

Minh ngạc nhiên, đặt ly trà chanh xuống: “Cho anh à? Nhân dịp gì thế?”

“Không dịp gì cả. Thấy hợp với anh nên em mua thôi.” Khả Di đáp, bắt chước y hệt câu nói của anh hôm nọ.

Minh mở hộp. Bên trong là một chiếc ghim cài cà vạt bằng bạc, thiết kế tuy đơn giản nhưng rất tinh xảo với hình một chiếc lá mảnh mai. Anh cầm lên, ngắm nghía dưới ánh nắng chiều: “Đẹp thiệt. Em chọn khéo quá.”

“Thì có qua có lại mà. Anh tặng em kẹp tóc, em tặng lại anh cái này. Coi như huề nhé.”

Minh mỉm cười, cất chiếc hộp vào túi áo ngực, vỗ nhẹ: “Cảm ơn em. Anh sẽ dùng nó vào dịp quan trọng nhất.”

Khả Di nghe vậy thì đỏ mặt, vội quay đi: “Mà... em hỏi chút. Chị Nguyệt là bạn thân của anh, đúng không? Thân lắm không?”

Minh hút một ngụm trà chanh: “Cũng thân. Tụi anh là hàng xóm từ nhỏ, hồi tầm cấp hai.”

“Ô! Thanh mai trúc mã hả?” Khả Di tròn mắt.

“Ô! Em đang dò la gì thế?” Minh nhướn người lại, hỏi vặn.

Cô chun mũi: “Dò la gì. Xì!”

“Mà sao em lại hỏi vậy?”

“Ừm... thì hôm bữa chị Nguyệt kêu em không được tin ai.” Cô quay sang Minh, lo lắng: “Anh thấy lạ không? Chị ấy mới về nhưng lại nói như là biết rất rõ về công ty lắm luôn.”

Minh im lặng vài giây, ánh mắt trở nên nghiêm trọng: “Di này, em không thắc mắc sao ông Lâm lại trực tiếp nhúng tay vào vụ vừa rồi à? Hoặc tại sao không ai điều tra người sửa báo cáo?”

Khả Di gật đầu: “Cũng có, nhưng em không hiểu nổi. Chỉ thấy... hình như ông Lâm và Lan có gì đó mờ ám, mà Lan thì vốn chẳng ưa em...”

Cô ngước mắt dõi theo những cánh diều chao nghiêng giữa nền trời đang chuyển dần sang tím, khẽ thở dài: “Hay em đã làm sai điều gì rồi nhỉ?”

Minh nhìn gương mặt thoáng buồn của cô rồi nói: “Thả diều không? Xả stress đi.”

Cô ngạc nhiên, đôi mắt mở to rồi nhoẻn miệng cười: “Có!”

“Đợi anh.” Minh chạy ra chỗ chú bán hàng rong trên chiếc xe đạp cũ, mua một con diều cá chép đỏ. Vài phút sau anh quay lại, đưa cuộn dây vào tay cô.

“Em cầm chắc nhé, để anh kéo ra xa căng diều cho.”

Khả Di nhận lấy, bắt đầu ngắm ngắm, xoay xoay cuộn dây rồi vào thế chuẩn bị.

Còn anh đã nhanh nhẹn bước ra bãi cỏ, mở rộng khung diều, nói với lại: “Được rồi! Em chạy đi.”

Khả Di híp mắt cười, hít sâu một hơi rồi lao mình chạy ngược chiều gió, vạt áo tung bay tựa cánh bướm dập dìu, mái tóc rối bù theo từng nhịp chân thoăn thoắt. Phía xa, Minh thả con diều đúng lúc, để nó vờn bay theo cơn gió, rung bần bật rồi vút bay lên cao, căng phồng rực rỡ giữa nền trời cam tím.

Khả Di xoay người, vừa chạy vừa ngẩng đầu nhìn theo, sợi dây căng trong tay khiến trái tim cô cũng như được kéo lên mà quên hết mọi lo lắng.

Minh bước chậm rãi lại gần, ngẩng đầu dõi theo. Không chỉ theo con diều bay lượn, mà còn dừng lại trên gương mặt sáng bừng của cô gái bên cạnh mình, lòng tràn đầy niềm vui giản dị.

“Bay cao quá.” Anh nói nhỏ.

Khả Di quay sang với đôi mắt sáng long lanh: “Ừ, đẹp ghê ha?... Không biết cảm giác bay trên cao như vậy, ra sao ta?” Cô nói bâng quơ, hỏi anh cũng như hỏi chính mình.

Minh vẫn ngước lên bầu trời: “Vừa tự do, vừa chênh vênh.”

Đột nhiên, một cơn gió dữ dội ập đến khiến cánh diều chao đảo cuồng loạn. Sợi dây giật mạnh liên hồi trong tay Khả Di, rồi tuột khỏi kẽ ngón, khiến con cá đỏ lao vút xuống, nằm bẹp dí trên bãi cỏ. Cô nhìn theo, ánh mắt thoáng buồn:

“Chênh vênh thật nè.”

Minh vội bước đến, nhặt diều lên rồi nhẹ nhàng giũ sạch những cọng cỏ bám víu: “Không sao. Chúng ta thả lại nhé.”

Anh đưa sợi dây cho cô, thế nhưng khi chuẩn bị căng diều, Khả Di phát hiện một đoạn dây rối tung, nút thắt chằng chịt thành một mớ bòng bong.

“Trời ơi, rối hết rồi!” Cô ngồi thụp xuống bãi cỏ, tỉ mẩn gỡ từng nút thắt nhỏ.

Minh quỳ một chân cạnh bên rồi đưa tay phụ. Những ngón tay hai người chạm vào nhau liên tục trong lúc lách qua những vòng rối.

“Để anh gỡ cho, em giữ diều đi.”

“Không, em làm được mà.” Cô lắc đầu, khăng khăng.

Ngón tay họ vô tình đan xen, lúc bên này, lúc bên kia, càng gỡ càng rối thêm, khiến cả hai cùng bật cười.

“Sao dây rối kinh vậy trời?” Cô mím môi.

“Anh cũng không biết nữa.” Minh bật cười.

“A! Được rồi.” Khả Di reo lên khi mớ nút cuối cùng bung ra.

Họ cùng nhau căng dây lần nữa. Cánh diều rung bần bật như đang vật lộn với cơn gió cuối ngày rồi từ từ lấy lại thăng bằng, bay vút cao hơn, rực rỡ hơn giữa nền trời chạng vạng.

Một nhóm trẻ con gần đó chạy ùa lại, đôi mắt sáng rỡ: “Cho tụi con chơi với!”

Khả Di liếc sang Minh một cái đầy ý nhị rồi đưa cuộn dây xuống cho bọn trẻ: “Cẩn thận nha, gió mạnh lắm đó.”

Những bàn tay nhỏ xíu ríu rít nắm lấy sợi dây, cùng nhau reo hò. Minh đứng sát bên, bàn tay vững chãi giữ thêm phần cuộn dây để tránh gió giật, còn Khả Di kiên nhẫn cúi xuống hướng dẫn từng li từng tí. Sợi dây kéo căng qua bàn tay của tất cả, con cá đỏ trên cao rung rinh như đáp lại tiếng cười giòn tan của trẻ thơ.

Khi bầu trời dần buông màn tối, những tiếng cười nói cũng thưa thớt dần đi. Khả Di và Minh cùng nhau thu dọn, gấp gọn con diều một cách cẩn thận, như muốn lưu giữ khoảnh khắc vui vẻ vừa qua. Bãi cỏ lúc này chỉ còn lác đác vài bóng người, tiếng nhạc dịu dàng vang lên từ nhóm bạn trẻ gần đó, hòa quyện cùng tiếng gió xào xạc qua tán lá. Những ngọn đèn đường rực rỡ sắc màu lần lượt bừng tỉnh, rọi xuống những vệt sáng lung linh giữa màn đêm.

Chiếc Vespa lại tiếp tục cuộc hành trình, lao ra khỏi bãi cỏ rồi nhập vào dòng xe đông đúc. Làn gió đêm lùa qua kẽ áo, mang theo chút se lạnh của những ngày đầu Thu. Không khí phố xá rộn ràng khiến Khả Di phấn khích:

“Woaaaaaaa! Nay vui quá trời luôn!” Khả Di lắc qua lắc lại.

“Ha ha! Ngồi yên, kẻo rớt giữa đường đấy.”

Khả Di nheo mắt lém lỉnh, rồi nắm hờ vạt áo của anh: “Rớt là em kéo cả anh ngã luôn đó!”

Minh nhẹ nhàng kéo tay cô vòng ra trước, siết chặt hơn một chút: “Thế này mới đủ lực chứ.”

Cô mỉm chi: “Lợi dụng quá...”

“Ủa? Anh là người bị ôm mà. Em mới lợi dụng nha.”

“Cho nói lại!” Cô ngắt nhẹ vào eo anh.

“Ui da! Con mèo lùn cấu anh. Ha ha.”

Khả Di khúc khích, trong khi bàn tay nhỏ bé vẫn ôm chặt lấy anh. Môi Minh cong lên nụ cười không dứt. Vòng tay mảnh khảnh ấy siết nhẹ quanh lưng khiến anh bỗng thấy nhẹ nhõm lạ thường. Phía trước là gió lạnh táp vào mặt, còn sau lưng lại là hơi ấm dịu dàng như ngọn lửa nhỏ sưởi bừng giữa bầu trời sao.

Con đường thành phố trải dài vô tận, ánh đèn cao áp rải rác dọc hai bên như những vệt sao sa vàng óng, loang loáng phản chiếu trên mặt nhựa. Bất chợt, Khả Di ngân nga: “Nếu ngày ấy anh ngỏ lời thương và yêu đậm sâu với em...”

Câu hát còn lơ lửng, Minh cất giọng tiếp nối: “Dẫu nắng hay mưa dù có ra sao... thì giờ đây anh đã có câu chuyện thật đẹp.”

Khả Di giật mình rồi phá lên cười, vòng tay ôm chặt hơn sau lưng anh. Minh cũng đan nhẹ bàn tay vào những ngón tay cô rồi đùa: “Cẩn thận! Té bây giờ.”

“Tụi mình càng ngày càng sến quá đi mất. Nay giám đốc Minh hát luôn kìa.”

“Nghe nhỏ nào la làng miết ở ban công. Thuộc luôn đó.”

“Này!!!!!”

Chiếc Vespa xanh ngọc chậm rãi dừng lại trước toà chung cư. Minh còn chưa kịp tắt máy thì điện thoại trong túi rung lên, cắt ngang bầu không khí. Anh rút ra, màn hình hiện tên: Nguyệt.

Khả Di liếc sang, chỉ kịp nghe mấy câu rời rạc: “Ừ. Biết rồi... Giờ Minh đi liền.”

Cúp máy, Minh quay sang ngập ngừng: “Anh... có việc gấp, phải đi ngay. Xin lỗi, chưa kịp dẫn em đi ăn tối.”

Khả Di nhoẻn miệng gật gù một cách hiểu chuyện: “Không sao đâu. Em cũng còn việc. Anh cứ đi đi.”

Anh im lặng, khuôn mặt vương chút chần chừ.

“Trời ơi! Hôm nay không đi thì mai mốt anh bù lại gấp đôi là được mà.” Cô nghiêng đầu nói, cố xua đi phần nào cảm giác áy náy trong mắt anh.

Minh thở ra, gật đầu. Một thoáng do dự nữa mới quay người về phía bãi taxi.

Khả Di đứng tại chỗ, nhìn theo bóng lưng anh rồi bất chợt giơ hai tay vẫy lia lịa, miệng gọi với: “Đi đường cẩn thận nhé!!!”

Minh ngoái đầu lại, thấy dáng cô nhí nhảnh trước sảnh chung cư, bèn cong khoé môi đầy yêu chiều rồi đưa tay chào, sau đó mới bước nhanh vào xe.

Khả Di vẫn vẫy cho đến khi chiếc taxi khuất hẳn. Phố xá tràn ngập ánh đèn và dòng người vẫn hối hả. Nụ cười trên môi cô dần tắt, chỉ còn lại một khoảng lặng len vào.

Khả Di ngẩng lên, nơi những vì sao nhấp nháy huyền ảo trên nền trời đêm thăm thẳm. Cô ôm lấy con diều trong tay. Cánh cá đỏ vẫn còn vương chút bụi cỏ, như chính cô, có lúc được nâng lên, cũng có lúc chực rơi xuống. Trong lòng cô thoáng trào dâng cảm giác mệt mỏi và chông chênh của những ngày bươn chải ở thành phố này. Cô sực nhớ đến gương mặt ông Lâm, đến ánh mắt Lan.

Cô thì thầm tự hỏi: “Liệu mình có thể bay được tới đâu?”

Ở trong xe, Minh chợt nhìn lại lần nữa như bị một sợi dây vô hình níu giữ. Ánh nhìn anh kịp chạm vào dáng hình nhỏ bé ấy. Cô lúc này, không còn nhí nhảnh vui vẻ nữa. Anh chợt nghĩ: “Em của năm ấy... đã hết buồn chưa?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout