Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Mưa Thu, Trăng Đông

Chương 35: Góc nhỏ quá khứ Minh

Nguyệt ngồi lặng lẽ một góc trong quán cà phê thưa thớt khách. Với mái tóc xoăn nhẹ buông xõa và làn môi đỏ thẫm nổi bật trên làn da trắng sứ, vẻ đẹp sắc sảo của cô khiến những người qua đường cũng phải dừng chân ngoái nhìn. Cô tựa lưng vào ghế, chậm rãi cầm tách trà nóng, nhấp một ngụm.

Khi tiếng chuông cửa vang lên, Minh đẩy cửa bước vào. Nguyệt ngước mắt lên: “Tới rồi à.”

Minh kéo ghế ngồi đối diện rồi nhìn nhanh qua khung kính. Bên vỉa hè, một gã đàn ông cao gầy đứng bất động với hai tay đút túi quần, khuôn mặt cau có dán chặt vào họ. Dòng xe vụt qua, đèn đường quét lóa, song cứ mỗi khoảng trống mở ra, ánh nhìn ấy lại lộ rõ vẻ căm phẫn.

“Sao rồi? Ổn không?” Minh hỏi.

“Ổn.” Nguyệt thở dài.

Minh ngả lưng: “Sao bà cứ phải dây dưa với mấy gã thế này?”

“Dây đâu. Hắn mò theo, ai mà biết được. Chơi bời, ngoại tình xong giờ hối hận. Đòi quay lại?” Nguyệt cười khẩy.

Minh lắc đầu: “Nói thiệt thì bà làm cái gì cũng giỏi. Trừ việc chọn đàn ông. Toàn dính vào những thằng tồi.”

Nguyệt quay sang: “Ông là thằng tồi nhất.”

Minh khẽ cong khoé miệng: “Rất vinh hạnh.”

Nguyệt chống cằm: “Nói chuyện khác đi. Ông thích Khả Di thiệt rồi đúng không?”

“Sao đột ngột quan tâm vậy?”

Cô liếc xéo: “Muốn xem gã tồi từng làm bao cô gái tan vỡ tim gan đã bị thuần phục chưa thôi.”

“Ha ha. Đâu ra nhiều thế.”

“Hỏi thật. Thích chưa? Tỏ tình gì chưa?”

Minh không đáp ngay. Anh chậm rãi đưa tay vào túi ngực áo sơ mi bên trong áo vest, lấy ra một chiếc hộp nhỏ bọc nhung đỏ thẫm, món quà Khả Di tặng. Đặt chiếc hộp nằm gọn trong lòng bàn tay, ngón tay cái của anh miết nhẹ lên lớp nhung mềm mại mà nâng niu vô cùng.

Anh cúi đầu nhìn nó, khoé môi từ từ cong lên. Một nét cười dịu dàng lan đến tận đáy mắt, chứa đựng cả sự khao khát và những mong chờ chẳng thể giấu được nữa.

Nguyệt nhìn chằm chằm vào chiếc hộp đỏ trên tay anh, rồi lại nhìn nụ cười ấy. Cô gật đầu như đã hiểu: “Khả Di dễ thương quá mà.”

“Ừ. Rất dễ thương.” Anh thừa nhận, đôi mắt vẫn không rời khỏi chiếc hộp nhỏ, khoé môi càng nở rộng hơn.

Nguyệt bật cười: “Tui mà là Khả Di chắc tui xỉu. Ông cười kiểu đó ai mà chịu nổi.”

Minh cất chiếc hộp trở lại túi áo, thản nhiên: “Bà thì khỏi lo. Gu đàn ông kém sẵn rồi. Lần sau chọn ai tồi hơn hẳn tui luôn đi.”

Nguyệt nhún vai: “Để coi.”

“Mình về thôi. Tên đó đi rồi.” Minh nói, mắt liếc qua chỗ tên người yêu cũ của Nguyệt đứng ban nãy.

Cô hỏi bâng quơ: “Ông muốn đi ăn gì không?”

Minh lắc đầu: “Thôi. Mệt cả ngày rồi, chỉ muốn nghỉ. Mà này, sang tuần tui đi Hong Kong đấy.”

Nguyệt ngạc nhiên: “Hẹn được bên đó rồi à?”

Anh gật gù: “Họ vẫn đang sắp xếp. Nhưng dự kiến 3 - 4 ngày nữa tui sẽ bay. Đi một tuần.”

“Một tuần lận à?”

“Ừ, chắc vậy mới lo xong món nợ cho ông Kiên. Mà chuyện công ty, bà trông chừng giúp nhé.”

“Ý ông là trông Khả Di?”

Khoé môi anh giãn ra, không đáp.

Nguyệt thở dài: “Di trông lanh lợi thế, ông lo gì.”

Ngón tay anh gõ nhịp nhè nhẹ trên thành tay ghế. Giọng anh chậm rãi: “Trông Di vậy thôi. Em ấy không mạnh mẽ đến thế đâu.”

Nguyệt nhướng mày: “Mười lăm năm rồi tui mới thấy ông nói về ai mà giọng dịu vậy. Lạ nha.”

“Bà gọi là tui chạy sang ngay. Chẳng phải dịu dàng sao, cô bạn nối khố?”

Nguyệt nhăn mặt: “14 tuổi mà nối khố gì. Mà cái miệng ông! Bảo sao bao em mê mệt.”

“Ha ha, làm gì có.”

“Tui nghe vụ con mai mối rồi.”

“Bà cũng biết rồi à?”

“Chuyện tình ái của ông thì nổi tiếng lắm. Tui nghe phát chán đây.”

Minh không đáp, chỉ bật cười một tiếng trầm thấp, điềm nhiên nghiêng đầu nhìn ra dòng xe cộ tấp nập.

Nhìn vẻ hờ hững dường như chẳng hề phai nhạt theo năm tháng của anh, Nguyệt chợt quay ngược dòng ký ức, nhớ về buổi chiều năm mười bốn tuổi, lần đầu theo ba sang nhà ông Thái dự tiệc tân gia. Giữa căn biệt thự lộng lẫy, Minh bước vào trong bộ quần tây sẫm và áo polo trắng kem. Cậu thiếu niên ấy có vóc cao ráo, bờ vai rộng và bước đi đầy tự tin như thể cả bữa tiệc này vốn thuộc về mình. Cái phong thái trưởng thành, điềm tĩnh toát ra từ một cậu trai bằng tuổi khiến Nguyệt chẳng thể rời mắt.

Những ngày sau đó, do hai nhà sát vách, Nguyệt thường lén dõi theo Minh qua khung cửa sổ phòng mình. Khi thì cô thấy cậu ngồi đọc sách dưới giàn hoa giấy, khi lại bắt gặp cậu lặng lẽ tập piano bên ô cửa. Với Nguyệt lúc ấy, Minh giống như một khoảng trời xa vời mà cô chẳng dám chạm tới.

Cho đến một chiều, khi vô thức kéo rèm theo thói quen, cô bắt gặp Minh đứng tựa lưng vào cột hiên, trên tay kẹp một điếu thuốc. Làn khói trắng mỏng tang thoát ra từ khoé môi, tan loãng vào không khí. Nguyệt sững sờ nhìn dáng vẻ điềm đạm thường ngày của cậu nay pha thêm nét bất cần, đầy nổi loạn của tuổi mười lăm.

Minh ngẩng đầu, ánh mắt chạm thẳng vào cô. Nguyệt chột dạ định trốn đi, nhưng Minh đã nhếch môi, mấp máy thành chữ: “Hút không?”

Vừa hiểu câu nói đó, cô vội buông rèm, tim đập thình thịch vì sợ bị phát hiện đã lén nhìn cậu suốt bao ngày qua. Nhưng cũng nhờ khoảnh khắc ấy, hình tượng về một cậu trai hoàn mỹ, xa vời trong lòng Nguyệt bỗng chốc chân thực hơn hẳn.

Chính lời rủ rê đó đã kéo hai người lại gần nhau. Từ những cái gật đầu chào hỏi khách sáo, họ dần trở thành bạn thân. Nguyệt là người hiếm hoi nhìn thấu sự bất cần giấu sau phong thái điềm tĩnh của Minh, còn Minh lại là người bạn duy nhất nhìn thấy những lần bốc đồng của cô con gái vốn luôn bị ép vào khuôn khổ gia giáo. Cứ thế, họ đồng hành cùng nhau qua hết những năm cấp ba rồi sang tận London du học. Ngần ấy năm, Nguyệt chứng kiến không biết bao nhiêu cô gái bước qua đời Minh. Sắc sảo có, dịu dàng có, nhưng rốt cuộc, người chủ động rời đi với thái độ dứt khoát nhất lúc nào cũng là anh.

Nguyệt từng nghĩ rằng Minh sợ ràng buộc, hoặc anh vốn vô tình. Suy nghĩ ấy càng được củng cố sau buổi chiều mưa ở London năm đó. Nghe tin Minh chia tay cô bạn gái người mẫu, người được kỳ vọng sẽ trói chân được chàng thiếu gia đào hoa, Nguyệt vội vã chạy đến. Cánh cửa không khóa. Cô đẩy cửa bước vào, trong đầu soạn sẵn bao lời an ủi, thậm chí đã mường tượng ra cảnh Minh say khướt hay suy sụp.

Song trái ngược hoàn toàn với nỗi lo của cô, Minh đang ngồi trên sofa, tay cầm iPad, dáng vẻ thư thái đến lạ lùng.

“Minh...” Nguyệt ngập ngừng.

Anh quay lại, môi nở nụ cười nhẹ tênh: “Đến rồi à? Tối nay đi ăn đồ Ý không? Tự nhiên thèm Pasta.”

Nguyệt sững sờ: “Tui nghe nói, ông với Sophie...”

“À, chia tay rồi.” Minh nhún vai, quay lại với bản vẽ kỹ thuật, giọng nhẹ bẫng như vừa vứt bỏ một chiếc áo cũ: “Cô ấy muốn kết hôn. Thế là giải tán.”

“Ông không buồn sao? Hai người quen nhau cũng hai năm rồi mà.” Nguyệt lại gần, ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh.

Minh dừng tay, nghiêng đầu ngắm nghía những nét vẽ, gương mặt dửng dưng: “Có gì đâu mà buồn. Không hợp thì đi. Đời còn dài, vui vẻ là chính. Sao phải tự làm khổ mình?”

Khoảnh khắc ấy, Nguyệt chợt nhận ra với Minh, tình yêu chỉ là những cuộc dạo chơi, là nét chấm phá cho cuộc sống rực rỡ của anh. Anh chưa từng cho phép ai thực sự bước vào thế giới nội tâm của mình. Cô từng nghĩ có lẽ cả đời này Minh sẽ chẳng bao giờ dừng lại vì ai.

Vậy mà trở về thực tại, nhìn chiếc hộp nhung đỏ được Minh cất kỹ trong túi áo ngực, Nguyệt hiểu mình đã sai hoàn toàn. Hóa ra anh không phải kẻ vô tình không biết yêu như cô từng nghĩ. Chỉ là trước Khả Di, chưa có ai đủ sức khiến anh muốn đánh đổi tự do. Người đàn ông kiêu ngạo và lạnh lùng nhất cô từng biết, rốt cuộc cũng đã tìm thấy bến đỗ của đời mình. Nguyệt khẽ mỉm cười, chợt tò mò không biết cô gái kia rốt cuộc có gì đặc biệt, mà có thể khiến Minh, một người như Minh, phải nâng niu một chiếc hộp nhỏ đến vậy.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px