Chiếc xe sang trọng màu đen bóng đã chờ sẵn ở sảnh. Tài xế nhanh chóng mở cửa ghế sau. Minh ngồi vào, ngả người ra lưng ghế êm ái, day day thái dương cho bớt hơi men.
“Về chung cư hả cậu?” Bác tài xế hỏi.
“Dạ. Bác chạy nhanh giúp con.”
Chiếc xe lướt đi trong đêm, bỏ lại sự ồn ã của phố thị phía sau.
Khi xe dừng lại trước sảnh tòa chung cư ven sông, trước khi bước xuống, Minh dặn dò bác tài: “Bác cứ về nghỉ ngơi đi ạ. Mai con không dùng xe buổi sáng đâu.”
Chiếc xe lăn bánh rời đi, trả lại không gian yên tĩnh cho khu sảnh vắng. Anh từng bước thong thả, đi về vị trí khuất gió dưới sảnh, đứng đợi một người.
Minh nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn màn hình điện thoại vẫn tối đen. Khóe môi anh khẽ nhếch lên, song ánh mắt lại đượm vẻ suy tư chiều chuộng.
Sự im lặng này, đúng như anh dự đoán. Thật ra, anh biết rõ chiều nay cô đã chịu nhiều ấm ức. Lúc chiều, nghe tin cuộc họp căng thẳng, anh đã cố tình tạt qua văn phòng chỉ để muốn xem tình hình cô thế nào, có cần anh hỗ trợ gì không. Vậy mà, thật trớ trêu, sự xuất hiện của anh lại biến thành một màn tụ tập ồn ào bên cạnh Nguyệt. Khoảnh khắc ánh mắt cô chạm anh rồi vội vã quay đi với vẻ cam chịu, anh biết cô đã hiểu lầm.
Tuy nhiên, anh cũng hiểu rõ tính cách của Khả Di hơn ai hết. Cô gái này có cái tôi rất lớn và một sức chịu đựng lì lợm đến phát bực. Nếu anh không dùng tấm ảnh có thoáng tay áo Nguyệt để khích tướng, không chọc cho cô ghen một chút, thì có lẽ tối nay cô sẽ lại lẳng lặng đi về, chui tọt vào căn hộ của mình, đóng cửa ôm hết mọi ấm ức vào lòng rồi tự mình gặm nhấm.
Cô sẽ không bao giờ chịu mở miệng than vãn, cũng chẳng bao giờ đòi hỏi ai phải quan tâm mình. Cái nết “giỏi chịu đựng” đó của cô, nhiều lúc khiến anh vừa thương vừa giận.
Thế nên, anh đành phải làm “kẻ xấu”. Anh thà để cô giận dỗi, ghen tuông, thậm chí là mắng anh, còn hơn là để cô im lặng chịu thiệt thòi một mình. Phải chọc cho cái vỏ bọc mạnh mẽ ấy nứt ra, thì anh mới có cơ hội chen chân vào mà che chở được.
Minh cất điện thoại vào túi: “Giờ là lúc phải dỗ dành đây.”
Vừa dứt dòng suy nghĩ thì từ xa, ánh đèn pha của một chiếc xe ô tô rọi tới. Một chiếc Grab chầm chậm tấp vào cổng.
Cửa xe mở ra. Khả Di bước xuống.
Minh lập tức ngẩng lên. Anh điều chỉnh lại nét mặt, nở một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt cong lại thành hình trăng khuyết, sẵn sàng đón nhận cơn giận dỗi của “cô bạn”.
Khả Di cũng đã thấy Minh từ xa. Lẽ ra cô nên thấy có lỗi vì đã để anh chờ lâu đến vậy. Dẫu vậy, nỗi ấm ức trong lòng vẫn còn, cô không thể đáp lại nụ cười của anh. Cô bước đến, dừng lại trước mặt anh một thoáng, đôi mắt lướt qua gương mặt anh rồi cụp xuống.
“Anh vẫn đợi em ạ? Vào thôi, trễ rồi.”
Nhưng bàn tay anh bất ngờ giữ lấy cổ tay cô, kéo nhẹ về phía mình.
“Không nhìn anh à?” Giọng anh trầm, lẫn chút men say.
Cô ngẩng lên, thấy gương mặt anh phủ lớp màng đỏ, hơi thở phảng phất mùi rượu.
“Anh say rồi...”
Minh mỉm cười, đôi mắt long lanh hơn dưới ánh đèn.
“Anh khó say lắm. Em mới là người say... nên anh nhắn tin em không trả lời nữa. Em lại lơ anh.”
“Em bận.” Khả Di đáp giận dỗi.
Anh nghiêng đầu, nhìn dáng vẻ cô, liền hiểu chút tâm tư. Anh nói: “Đi dạo với anh một chút.”
Không đợi trả lời, Minh kéo cô rẽ vào con đường nhỏ dẫn ra công viên. Tiếng bước chân hòa cùng tiếng gió đêm luồn qua hàng cây, ánh đèn đường lập lòe in bóng hai người sát cạnh.
Trong khoảng sáng tối xen kẽ, Khả Di ngước nhìn gương mặt anh. Làn gió khẽ đưa mái tóc anh bay nhẹ, viền sáng mờ ôm lấy sống mũi thẳng tắp và khuôn hàm nghiêng nghiêng. Cô không kìm được mà siết chặt tay anh thêm một chút.
Đến một góc khuất ít ánh đèn, Minh dừng bước, xoay người đối diện. Bàn tay còn lại nhẹ nhàng bao trọn tay cô, kéo sát vào mình.
Trái tim Khả Di chợt rối loạn. Chỉ một chút xíu nữa thôi, cô sẽ áp vào lồng ngực ấm nóng kia.
Minh từ từ cúi thấp, tựa cằm nhẹ lên đỉnh đầu cô. Cảm nhận nhịp thở mong manh của người trong lòng.
“Di giận anh sao?” Minh hỏi.
“Không có.” Khả Di đáp nhưng trong lòng rối như tơ vò.
Anh hạ giọng: “Thật không?”
Cô im lặng một chút rồi tủi hờn: “Hồi chiều, sao anh không đến hỏi thăm em?”
“Em nói không thích bị xì xào. Anh đâu dám.”
Minh nghiêng nhìn khuôn mặt nhỏ đang buồn hiu. Anh hỏi tiếp: “Nói anh nghe, buổi họp thế nào?”
“...”
“Bọn họ ăn hiếp em, đúng không?”
Cô gật đầu, ánh mắt trĩu xuống.
“Rồi em xử lý sao? Chắc Di của anh ngầu lắm?” Minh nịnh nọt.
“Ngầu gì đâu... Em vẫn bị ép nhận lỗi, còn bị trừ nửa tiền thưởng cuối năm.” Cô thở dài.
“Quá đáng thật.” Minh nhíu mày, giọng đùa đùa: “Hay anh mua đứt công ty đó cho em nhé?”
Khả Di phì cười: “Sến quá đi! Làm như anh là tổng tài bá đạo không bằng. Lo trả góp cái xe của anh đi đã!”
Minh trầm ngâm một thoáng, rồi nhìn cô, giọng nghiêm túc hơn: “Anh xin lỗi. Lẽ ra anh nên hỏi em sớm hơn.”
“Chứ không phải bận nói chuyện với ai đó à?” Cô hờn dỗi, đôi mắt nâu lảng đi.
Minh cười, thở hắt ra: “Có người lại ghen rồi.” Anh nhẹ nhàng vuốt ve, xoa bàn tay cô.
“...Em là bạn anh thôi mà. Ghen gì đâu.” Cô cúi xuống.
Minh ngắm nhìn gương mặt cô, hàng mi cong cong khẽ run, đôi má ửng hồng dưới ánh trăng mờ ảo. Anh lại mỉm cười.
“Có kiểu bạn nào mà... như lúc này, anh chỉ muốn ôm em không?”
“Lần nào có tí men vô, anh bạo dạn lắm cơ.”
Anh nhếch khóe môi: “Thì lỡ có làm gì... có cái để đổ thừa mà.”
“Lưu manh.” Cô thì thầm e ấp.
Bàn tay Minh chậm rãi lướt dọc cánh tay cô, mơn man da thịt mịn màng, rồi dừng lại ở bàn tay nhỏ bé. Những ngón tay anh dịu dàng đan xen, trêu đùa.
“Hết giận anh chưa?”
Khả Di cảm nhận từng cái chạm của anh, lòng râm ran ấm áp, thỏ thẻ: “Sắp...”
“Anh ôm em... được không Di?”
Cô ngẩng lên, đôi mắt long lanh giao với ánh nhìn sâu thẳm của anh. Dưới lớp ánh bạc mơ màng rơi qua kẽ lá, khuôn mặt anh chợt trở nên nóng bỏng, một niềm si mê dâng đầy trong đáy mắt. Cô gật đầu. Minh cúi xuống, đưa bàn tay ấm áp vòng ra sau lưng, kéo cô sát hơn vào lòng.
Đôi tay thon thả của Khả Di từ từ ôm lấy tấm lưng rộng lớn, rồi nhẹ nhàng dụi má vào lồng ngực anh. Một khoảng im lặng ngọt ngào trôi qua. Giữa hương hoa đêm thoang thoảng và hơi men đượm nồng, mùi gỗ tuyết tùng trầm ấm từ anh quyện lẫn hương nhài ẩn hiện trên cơ thể cô, tạo nên lớp thơm quyến rũ khiến mọi giác quan say đắm. Giờ đây, chỉ còn hai nhịp tim đang cuồng nhiệt đuổi theo nhau.
“Tim anh... đập nhanh quá.” Khả Di nhỏ nhẹ nói.
Minh siết vòng tay chặt hơn: “Em cũng vậy mà.”
Nghe thấy vậy, ngón tay cô bấu chặt rồi vùi gương mặt nóng bừng của mình vào lớp áo anh.
Giọng anh khe khẽ, mang theo cả nhịp rung động: “Cảm giác thích đến thế này... phải làm sao đây?”
Khả Di im lặng. Cảm giác xốn xang này quá đỗi dịu ngọt nhưng cũng quá đỗi mông lung. Mọi thứ diễn ra nhanh quá, mập mờ quá, khiến cô hoang mang rằng không biết con đường họ đang đi sẽ dẫn về đâu. Liệu cô, với một trái tim vẫn còn mang vết xước cũ đã thực sự sẵn sàng để bước vào tình yêu một lần nữa? Cứ buông mình trôi theo cảm xúc thế này... có thực sự ổn không?
Cô lay nhẹ khuôn mặt nhỏ vào ngực anh, để câu trả lời thoát ra chỉ là một lời thì thầm: “Em không biết nữa...”
Minh vuốt nhẹ mái tóc mềm của cô, tham lam gom góp chút cảm giác hiếm hoi này. Lời thầm thì “em không biết nữa” của cô, cùng với sự chân thành giản dị mà anh luôn yêu, chợt kéo anh về thực tại. Anh hiểu trong lòng cô vẫn còn nhiều điều chưa nguôi. Thế nhưng, còn anh thì sao?
Vòng tay anh dần buông lỏng. Anh nhích lùi một bước rất nhỏ rồi nghiêng đầu để nhìn cô rõ hơn. Ánh trăng bạc len qua tán lá, đổ xuống vai anh và viền một đường sáng mỏng manh lên gương mặt cô.
Bàn tay anh đưa lên, những ngón tay thon dài chậm rãi gỡ lọn tóc mai đang vướng trên bờ môi, vén nhẹ ra sau vành tai cô. Động tác giản đơn thôi, mà dịu dàng quá, thế nên trái tim Khả Di cứ rung lên liên hồi trong cơn ngây dại. Những đầu ngón tay ấy lướt đi chậm rãi, đầy ám muội, vương lại nơi gò má nóng hổi của cô. Và rồi, anh không thể kiềm chế được nữa.
“Em có biết, em đẹp lắm không?” Minh hỏi mà nghe như một lời thở than, chân thành đến lạ lùng: “Dù là lúc em cau mày, bướng bỉnh, vui, buồn, hay lúc em đỏ mặt vì anh, với anh, em vẫn là cô gái đẹp nhất.”
Khả Di ngước lên, chạm phải cái nhìn nóng bỏng, trần trụi của anh làm cô bối rối muốn quay đi. Thế nhưng bàn tay anh đã kịp giữ cằm cô lại. Khóe môi anh cong lên một nụ cười nửa vời, nơi đáy mắt rực lên một luồng cảm xúc đang cuộn trào.
“Nhìn anh bằng đôi mắt ướt này, rồi lại dựa vào anh như thế...” Anh cúi thấp xuống, thì thầm vào sát môi cô: “Là em đang cố tình quyến rũ anh, đúng không?”
Câu hỏi đùa tình ý khiến mặt Khả Di càng thêm đỏ lựng. Nhịp thở cô run rẩy rồi đứt quãng.
Khoảng cách giữa hai người giờ trở nên quá gần, gần đến mức chỉ cần một hơi thở sâu hơn thôi là mọi ranh giới sẽ bị xóa nhòa. Hơi men lẫn hơi ấm của cả hai quấn vào nhau, bấu víu dồn dập, gấp gáp. Cảm giác nóng rẫy nơi đầu ngón tay đang chạm vào làn da cô như ngọn lửa nhỏ, thiêu đốt từng mảnh điềm tĩnh mà Minh luôn tự hào giữ vững.
Ngón trỏ của anh khẽ cựa nhẹ trên gò má cô, nó đầy khao khát và dồn nén. Anh biết rõ mình chỉ cần nghiêng người thêm một chút nữa là có thể chạm vào đôi môi mọng xinh kia. Nhưng chính khoảnh khắc đó, sự kìm nén lại siết chặt anh hơn bao giờ hết.
Khả Di nào hay, giữa cái mong muốn được gần thêm và buộc phải dừng lại, Minh như đang mắc kẹt trong một cuộc đấu tranh dữ dội mà chỉ một người có thể khiến anh mất kiểm soát đến vậy.
Minh nhìn sâu vào nỗi bối rối lẫn mong chờ trong mắt cô. Có lẽ điều tốt nhất anh có thể làm cho cô lúc này không phải là một lời cam kết vội vã hay một nụ hôn cuồng nhiệt, mà là thời gian. Thời gian cho cô và cho cả anh. Chỉ là giờ đây anh đã biết, tình cảm này không còn là những rung động mơ hồ nữa rồi.
Cơn sóng lòng dần lắng xuống. Anh bật một tiếng cười nhẹ bẫng cho cái phút giây thiếu kiềm chế vừa rồi của bản thân
Minh ngẩng lên, đặt một nụ hôn lên vầng trán của cô. Thật nhẹ nhàng như gió thoảng, ấy mà đủ để gói ghém tất cả sự nâng niu anh dành cho người con gái này.
Anh lùi lại, ngón tay lướt nhẹ lần cuối qua gò má cô đầy lưu luyến: “Mình về thôi.”



Bình luận
Chưa có bình luận